• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Sau

Chương 46

G

eorgina không thể tin nổi chuyện này. Nàng đã bị nhốt trong phòng. Cho dù nàng đã đập cửa rầm rầm suốt đêm cho đến lúc bỏ cuộc vì kiệt sức thì cũng không có một ai tới để thả nàng ra. Sáng nay, họ vẫn chẳng thèm đoái hoài đến nàng. Sao Warren có thể làm thế này với nàng chứ? Sau khi nàng đã làm trái lệnh của chồng chỉ để gặp anh và cho anh thấy rằng tình hình của mình vẫn ổn.

Nàng ước gì tối qua đừng nghe thấy giọng nói của Warren cất lên sang sảng khi anh quát mắng chồng nàng ở tiền sảnh bên dưới. Nhưng nàng đã nghe thấy và dĩ nhiên liền lao ngay ra khỏi phòng với ý định chạy thẳng tới chỗ anh.

Nhưng còn chưa tới cầu thang thì Georgina đã nghe James từ chối không cho Warren gặp nàng và biết rằng nếu xuống chỗ họ thì sẽ chỉ càng làm cho chồng nàng tức điên hơn. Vì vậy, nàng nghĩ nên lẻn ra ngoài qua cửa hậu một lần nữa để vòng ra cửa chính và đợi Warren ra về. Nàng không nghi ngờ gì chuyện anh sắp sửa rời đi. Lời từ chối của James còn cứng rắn hơn cả sắt đá.

Vậy là nàng đã đợi ở bên ngoài và làm Warren giật mình lúc anh xông ra khỏi ngôi nhà. Nàng chỉ muốn đảm bảo với anh rằng mình vẫn ổn. Nàng chỉ muốn bảo anh đừng lo lắng gì về mình nữa. Georgina không ngờ anh lại đẩy nàng lên xe ngựa của anh và rời khỏi đó. Quỷ tha ma bắt, tại sao James không nghĩ tới chuyện nhốt nàng lại chứ, thế thì lúc này nàng sẽ không phải ở đây, trên con tàu của Warren, hoang mang tột độ vì anh đang có ý định đưa nàng về nhà, không phải là nhà của James, mà là nhà ở Connecticut. Anh sẽ chẳng thèm đoái hoài đến chuyện nàng không muốn đi. Anh đã chẳng thèm lắng nghe bất cứ điều gì nàng nói. Nàng cũng sợ rằng anh thậm chí còn không kể với mấy người anh còn lại chuyện mình đã mang được nàng về!

Nhưng nàng nhận ra mình đã nhầm về điều đó khi cửa phòng mở ra và Thomas bước vào. Nàng lập tức thốt lên “Tạ ơn Chúa”, bởi vì đây chính là người anh duy nhất không để cho sự nóng giận làm ảnh hưởng đến những suy xét của mình.

“Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm như em vậy, em gái”, anh nói khi dang rộng đôi tay và nàng nhào vào lòng anh. “Bọn anh gần như đã hết hy vọng tìm được em.”

“Không, ý em không phải vậy…” Nàng đứng thẳng người lên để hỏi, “Anh có biết là Warren đã nhốt em không?”.

“Anh ấy có nhắc đến việc đó tối qua khi anh ấy quay lại khách sạn và kể với bọn anh chuyện gì đã xảy ra.”

Nàng vùng ra khỏi vòng tay anh. “Ý anh là anh đã bỏ mặc em ở đây cả đêm!”

“Bình tĩnh nào, cưng. Thả em ra sớm hơn thì cũng có nghĩa lý gì đâu chứ, khi mà em sẽ không đi đâu cả.”

“Làm gì có chuyện!”, nàng hầm hầm nói trên đường đi ra cửa. “Em phải về nhà!”

“Anh không nghĩ vậy, Georgie.” Drew thình lình xuất hiện ở ngưỡng cửa và chắn đường nàng. Rồi anh nói với Thomas, “Chà, trông con bé vẫn khỏe mạnh nhỉ? Không có vết bầm tím nào cả. Mỗi tội đang có vẻ vô cùng tức giận”.

Georgina muốn nhổ nước bọt phì phì hoặc gào thét lên. Nhưng thay vì thế, nàng chỉ hít một hơi thật sâu, rồi hít thêm một hơi nữa và hỏi với giọng hoàn toàn điềm tĩnh, “Warren không nói với các anh rằng em không cần được giải cứu, đúng không? Có đúng vậy không? Anh ấy cũng quên nhắc đến chuyện em yêu chồng em chứ gì? Vậy nên cả hai anh mới không bận tâm đến chuyện thả em ra khỏi đây sớm hơn?”.

“Đúng là anh ấy không nói tới chuyện em yêu chồng em”, Thomas thừa nhận. “Anh thực sự không nghĩ anh ấy tin điều đó. Nhưng anh ấy có nói em đã đòi được đưa về với chồng em. Anh ấy nghĩ em đang đặt nhầm chỗ lòng chung thủy của mình bởi vì em đang mang thai đứa con của người đàn ông đó. Mà này, em đang cảm thấy thế nào?”

“Em… Làm sao anh biết?”

“Dĩ nhiên là do Malory nói với Warren. Anh ta dùng nó làm một trong những cái cớ để giữ em lại.”

Một trong những cái cớ ư? Đó có lẽ là lý do duy nhất thì có và tại sao nàng lại không nghĩ tới điều đó từ trước nhỉ? Bởi vì nàng cứ tưởng James thực sự không nghe thấy lời nói đó về đứa bé, vì anh chưa một lần nhắc lại chuyện đó.

Nàng đi tới giường và ngồi xuống, cố gắng nén lại nỗi thất vọng đang lặng lẽ dâng trào trong lòng. Nàng không thể để mình bị ảnh hưởng bởi những lý lẽ ấy, nàng thực sự không thể. Chỉ cần nàng yêu James Malory là đủ lắm rồi. Miễn là anh muốn giữ nàng lại, thì nàng cũng muốn ở với anh. Đó, vậy là vấn đề đã được giải quyết xong. Nhưng tại sao nàng không cảm thấy khá hơn chút nào?

Rồi nàng bỗng giật mình khi Thomas ngồi xuống bên cạnh nàng. “Anh đã nói gì khiến em buồn sao, Georgie?”

“Không có gì… mà không, tất cả mọi thứ.” Nàng thấy mừng vì đã có một chuyện khác lôi kéo tâm trí khỏi phải nghĩ đến việc James không yêu mình. Chính là bọn họ! Các anh nàng đang quá cậy quyền cậy thế. “Hai anh làm ơn nói cho em biết tại sao em lại phải ở đây được không?”

“Đó là một phần của kế hoạch, Georgie.”

“Kế hoạch gì vậy? Kế hoạch làm em phát điên à?” “Không.” Thomas cười khúc khích. “Kế hoạch làm cho chồng em trở nên biết điều.”

“Em không hiểu.”

“Anh ta có cho Warren gặp em không?” Drew hỏi nàng. “Ờ, không.”

“Em nghĩ anh ta có bao giờ đổi ý về chuyện đó không?”

Thomas hỏi.

“Ờ, không, nhưng…”

“Anh ta cần phải hiểu rằng không được chia cách em với bọn anh, Georgie.”

Đôi mắt nàng trợn tròn. “Các anh định đưa em về tận nhà chỉ để dạy cho anh ấy một bài học thôi sao?”, nàng hét lên.

Thomas nhoẻn miệng cười trước sự phẫn nộ của nàng. “Anh không nghĩ chúng ta cần phải đi xa đến thế.”

“Nhưng nếu anh ta nghĩ chúng ta sẽ về nhà thật…” Drew cảm thấy không cần phải nói cụ thể và đúng là anh không cần phải nói hết câu.

Georgina thở dài. “Các anh không hiểu gì về chồng em cả. Toàn bộ chuyện này sẽ chỉ làm anh ấy nổi điên lên thôi.”

“Có thể. Nhưng anh đảm bảo nó sẽ có hiệu quả.”

Nàng nghi ngờ điều đó, nhưng sẽ không tranh cãi thêm. “Vậy tại sao tối qua Warren không nói gì với em?”

Drew phì cười trước khi trả lời, “Bởi vì ông anh Warren yêu quý của chúng ta chưa bao giờ đồng ý với kế hoạch này. Anh ấy chỉ chăm chăm đưa em về nhà cùng bọn anh thôi”.

“Cái gì!”

“Thôi đừng bận tâm tới Warren, em gái”, Thomas nói với nàng. “Chúng ta sẽ không đi đâu cả trong vòng ít nhất là một tuần nữa và chồng em chắc chắn sẽ đến đây sớm thôi để giải quyết chuyện này.”

“Một tuần ư? Đã đến tận đây rồi mà các anh không ở lại lâu hơn được sao?”

“Bọn anh sẽ quay lại mà”, Thomas cười, “và khá thường xuyên ấy chứ, vì Clinton đã quyết định rằng một khi đã tới tận đây, bọn anh nên tranh thủ tận dụng hết mức chuyến giải cứu này. Bây giờ, anh ấy đang đi thu xếp việc buôn bán hàng hóa trong tương lai”.

Nếu không vì đang quá bực bội thì ắt hẳn Georgina đã cười thích chí lắm. “Em rất vui khi nghe về điều đó, nhưng em không cần giải cứu.”

“Thì lúc trước bọn anh đâu biết được điều này. Bọn anh đã lo lắng cho em đến phát ốm, đặc biệt là vì, theo lời Boyd và Drew, em đã không tự nguyện đi cùng Malory.”

“Nhưng bây giờ các anh đã biết rồi, tại sao Warren còn chưa chịu bỏ cuộc?”

“Warren vốn là người khó hiểu, nhưng trong trường hợp này… Georgie, em không biết rằng em là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy quan tâm sao?”

“Ý anh là anh ấy đã từ bỏ thú vui với đàn bà rồi ư?”

Nàng dài giọng.

“Anh không nói đến kiểu ’quan tâm’ đó, mà là kiểu quan tâm ân cần, dịu dàng cơ. Anh nghĩ anh ấy thực sự khó chịu khi bên trong vẫn còn chút tình cảm rơi rớt lại. Anh ấy muốn đóng băng trái tim mình hoàn toàn, nhưng lại chẳng thể nào không quan tâm đến em.”

“Anh ấy đúng đấy, Georgie”, Drew đế thêm. “Boyd nói trong đời nó chưa bao giờ thấy Warren lo lắng như thế khi anh ấy về nhà và nhận ra em đã đi Anh.”

“Rồi Malory tới và anh ấy cảm thấy bất lực vì đã không thể bảo vệ được em.”

“Nhưng điều đó thật ngớ ngẩn”, nàng phản đối.

“Thật ra nó chẳng ngớ ngẩn chút nào đâu. Warren luôn rất quan tâm đến hạnh phúc của em, có lẽ hơn cả bất cứ ai trong số bọn anh, bởi vì em là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy thương yêu, lo lắng. Nếu em suy nghĩ về điều đó, em sẽ chẳng còn ngạc nhiên trước thái độ thù địch của anh ấy với chồng em, đặc biệt là sau tất cả những gì mà hắn đã nói và làm khi xuất hiện ở Brideport.”

“Tại sao anh ta lại cố tình hủy hoại thanh danh của em vào tối hôm đó vậy, Georgie?” Drew tò mò hỏi.

Nàng nhăn mặt. “James cảm thấy bị coi thường vì em đã bỏ đi với anh mà không từ biệt anh ấy.”

“Em không đùa đấy chứ?” Thomas nói. “Trông anh ta đâu có giống một kẻ sẽ có những hành động quá khích như vậy chỉ để trả đũa một chuyện vặt vãnh.”

“Em chỉ kể với anh những gì anh ấy nói với em thôi.” “Vậy tại sao em không hỏi lại anh ta? Có lẽ em sẽ được nghe một lý do hoàn toàn khác đấy.”

“Em không dám. Anh không biết chuyện tối hôm đó vẫn còn khiến anh ấy tức giận thế nào đâu. Suy cho cùng, mấy người các anh đã ỷ đông hiếp yếu, ép hôn, bắt giữ tàu và nhốt anh ấy trong một căn hầm để chờ đưa đi treo cổ. Em còn chẳng dám nhắc đến tên của các anh với anh ấy nữa kìa.” Khi nói ra hết những điều đó, nàng bỗng nhận ra cái kế hoạch của họ thực sự vô vọng biết chừng nào. “Quỷ tha ma bắt, anh ấy sẽ không đổi ý đâu. Có lẽ anh ấy sẽ mang cả gia đình tới đây và phá nát con tàu này không chừng.”

“Chà, hy vọng là mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức đó. Dù gì chúng ta cũng là những người đàn ông biết điều mà.”

“Warren thì không.” Drew nhoẻn miệng cười. “James cũng vậy.” Georgina cau mày.

“Nhưng anh nghĩ những người còn lại như bọn anh thì có”, Thomas nói. “Chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này, Georgie, anh cam đoan với em đấy, cho dù bọn anh có phải nhắc nhở anh chàng James của em rằng chính anh ta mới là người gây sự trước.”

“Chà, điều đó chắc chắn sẽ khiến anh ấy nhã nhặn hơn nhỉ?”

“Con bé đang nói mỉa đấy à?” Drew hỏi Thomas. “Nó chỉ đang cố chấp thôi”, Thomas đáp.

“Em được phép như vậy”, Georgina vặc lại, cau mày tức tối với cả hai người bọn họ. “Mấy khi em bị chính các anh của mình bắt cóc chứ.”