• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 47

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 45

L

úc cỗ xe ngựa của Derek dừng lại trước mặt ngôi nhà trên đường Piccadilly, Georgina không chỉ bực tức với những người hộ tống mình, mà nàng còn khá giận dữ. Khiếu hài hước của Jeremy thực sự làm nàng phát cáu và những lời dự báo đáng sợ của cậu ta về cơn thịnh nộ của chồng nàng càng như đổ thêm dầu vào lửa. Derek thì vẫn đang khó chịu vì đã cố tán tỉnh đúng bà thím của mình, dù là do vô tình, vì vậy vẻ mặt cau có từ đầu đến cuối của cậu ta cũng chẳng giúp được gì cho tâm trạng của nàng. Còn Percy, kẻ ngốc nghếch đó, thì lúc nào cũng khiến nàng không thể chịu đựng nổi.

Nhưng nàng không thể tự lừa dối mình. Georgina biết rất rõ rằng cơn giận của mình lúc này chỉ là một cách để che giấu nỗi lo lắng trong lòng, bởi vì mặc dù chính sự kiên quyết không khoan nhượng của James đã thúc đẩy nàng thực hiện chuyến đi bốc đồng tới con sông, nhưng nàng biết đáng ra không nên đi và anh thật sự có quyền nổi giận với nàng. Đối mặt với cơn giận dữ tột độ của James chẳng phải là điều dễ chịu gì. Anh đã suýt giết chết Warren chỉ bằng hai bàn tay không đấy thôi? Nhưng theo lời Jeremy, điều đó cũng chẳng so sánh nổi với những gì nàng có thể sắp phải đón nhận. Vì vậy cũng là điều dễ hiểu khi nàng cảm thấy quá đỗi lo lắng và che giấu nó dưới sự giận dữ.

Dù sao đi nữa, nàng dự tính sẽ đường hoàng đi vào trong nhà và cứ thế tiếp tục lên thẳng phòng mình. Cậu con chồng tồi tệ có thể mách lẻo về chuyện của nàng thế nào tùy ý, nhưng trước khi James nổi cơn tam bành thì nàng đã kịp nấp đằng sau cánh cửa rồi.

Nàng nghĩ vậy, nhưng Jeremy lại có những ý định khác và nàng thật sai lầm khi để cậu ta đỡ xuống xe. Khi nàng cố gắng đi lướt qua Jeremy để vào nhà trước, cậu ta liền tóm chặt tay nàng và nhất quyết không chịu buông. Mặc dù Georgina nhiều tuổi hơn Jeremy, nhưng rõ ràng cậu ta to con và khỏe mạnh hơn nàng, cậu ta có vẻ rất quyết tâm lôi nàng đến trước mặt James và phơi bày những tội lỗi của Georgina để nàng phải nhận những đòn trừng phạt.

Nhưng họ vẫn còn chưa vào trong nhà, mặc dù Dobson bắt đầu mở cửa. “Buông tôi ra, Jeremy, trước khi tôi đánh cậu”, nàng vừa lẩm bẩm giận dữ với cậu ta vừa mỉm cười với viên quản gia.

“Một bà mẹ sao có thể nói với…”

“Đồ khốn, cậu thích việc này lắm, đúng không?”

Câu hỏi đó chỉ càng khiến Jeremy cười toe toét và kéo nàng vào trong tiền sảnh. Dĩ nhiên là ở đó không có ai cả, ngoại trừ Dobson, vì vậy vẫn còn cơ hội. Cầu thang ở ngay đằng kia. Nhưng Jeremy không lãng phí một giây mà lập tức gọi toáng cha mình với giọng hồ hởi. Vì vậy, Georgina cũng không lãng phí thêm một giây nào mà lập tức đá vào chân cậu ta. Thật không may, điều đó chỉ càng khiến Jeremy gọi to hơn chứ không chịu buông tay Georgina, tệ hơn nữa, cánh cửa phòng khách bật mở đúng lúc nàng đang đá cậu ta phát nữa.

Đúng là không thể chịu đựng nổi, sau một ngày ngập tràn những cảm xúc rối loạn. Có phải James đang đứng ở kia không? Anh đã không phát hiện ra sự vắng mặt của Georgina và đi tìm nàng, đúng không? Đúng vậy, nhưng James đang đứng ở kia, ngay đằng kia, chứng kiến cảnh nàng động tay động chân với con trai anh. Phải chăng đôi lông mày của anh đang nhíu lại nghi hoặc, như thể anh biết rõ lý do tại sao? Ở trước mặt cha mình, liệu Jeremy đã buông tay nàng ra chưa? Chưa, cậu ta chưa hề thả nàng ra!

Georgina không thể chịu nổi nữa và cái tính khí nóng nảy mà nàng thường chối thực sự bùng nổ. “Hãy bảo cậu con trai khốn kiếp của anh thả em ra ngay, James Malory, nếu không em sẽ đá vào chỗ hiểm nhất của cậu ta đấy!”

“Ôi trời, ý cô ta có phải như tôi nghĩ không vậy?”

“Câm miệng lại, Percy”, ai đó nói, có lẽ là Derek.

Georgina hầu như không nghe thấy. Nàng bước tới chỗ James, lôi theo Jeremy, bởi vì cậu chàng tinh quái đó vẫn chưa buông nàng ra và quắc mắt nhìn chồng, chẳng thèm đoái hoài đến Anthony, Connie và George Amherst, những người đang đứng xung quanh anh.

“Em cóc thèm quan tâm anh nói gì về chuyện này, nghe rõ chưa!”, nàng nói với anh.

“Ta có thể hỏi là chuyện gì được không?”

“Chuyện em đã đi đâu. Nếu anh không phải là một người chồng quái đản…”

“Quái đản ư?”

“Phải, quái đản! Ngăn cấm em gặp người thân của mình. Như thế không phải quái đản thì là gì?”

“Là thận trọng.”

“Ồ! Được thôi, vậy thì cứ giữ lấy cái quan điểm ngớ ngẩn đó của anh. Nhưng nếu anh không quá thận trọng như vậy, thì em đã chẳng phải làm liều, vì vậy trước khi anh nổi đóa, hãy nghĩ kỹ xem ai mới thực sự là người có lỗi trong chuyện này.”

Tất cả những gì James làm chỉ là quay sang hỏi Jeremy, “Con tìm thấy cô ấy ở đâu?”.

Georgina muốn hét toáng lên. Nàng đã cố giằng tay ra khỏi gọng siết của Jeremy trong lúc nói nhưng vẫn không thể làm được và việc đổ lỗi cho James dường như cũng không có hiệu quả. Bây giờ thằng quỷ này đã có cơ hội để lên tiếng, Gerogina sẽ không ngạc nhiên nếu James bóp cổ nàng ngay tại đây, trước mặt em trai, cháu trai, con trai và bạn bè đủ loại, tất cả bọn họ đều cùng phe với anh và chắc chắn sẽ không nhấc một ngón tay để giúp nàng.

Nhưng rồi nàng thốt lên kinh ngạc khi thấy mình bị kéo giật lại đằng sau tấm lưng rộng của Jeremy và nghe thấy cậu ta nói với cha mình, “Chuyện không tệ như cha có thể đang nghĩ đâu. Đúng là dì ấy đã đến khu cảng, nhưng dì ấy được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Dì ấy đã thuê xe ngựa và có hai gã đánh xe cực kỳ đô con hộ tống, họ đã không để cho bất cứ ai lại gần…”.

“Đúng là nhảm nhí”, Percy ngắt lời cậu ta, chậc chậc lưỡi. “Nếu vậy thì sao cô ta lại đâm sầm vào vòng tay Derek và rồi suýt chút nữa thì bị cậu ta hôn chứ hả?”

Mặt Derek trở nên đỏ gay gắt và cậu ta liền xông tới túm lấy cà vạt của Percy, rồi quấn nó lại quanh bàn tay cho đến khi anh chàng tội nghiệp kia gần như nghẹt thở. “Cậu đang gọi em họ tôi là kẻ nói dối đấy à?”, cậu gầm gừ, đôi mắt ánh lên sắc xanh, chứng tỏ rằng cậu đang rất tức giận.

“Chúa ơi, không! Tôi nào dám có ý như thế”, Percy vội vàng quả quyết, nhưng trông anh ta bối rối thấy rõ và tiếp tục phản đối, “Nhưng tôi cũng có mặt ở đó mà, Derek. Tôi phải biết mình đã nhìn thấy gì chứ”. Chiếc cà vạt bị xoắn lại chặt hơn. “Vậy thì, tôi cũng không chắc lắm, được chưa?”

“Này các cậu”, giọng nói lạnh nhạt của Anthony xen vào cuộc tranh cãi. “Vợ tôi không muốn xảy ra đổ máu ở tiền sảnh của cô ấy đâu.”

Được che chở kỹ càng sau thân hình cao ráo của Jeremy, Georgina cảm thấy ân hận vì đã lỡ nghĩ xấu về cậu chàng này. Georgina đã nhận ra cậu ta giữ nàng chỉ để bảo vệ khỏi cơn thịnh nộ của cha cậu, chứ không phải vì muốn chặn đường thoát thân của nàng như Georgina tưởng lúc đầu. Jeremy thậm chí còn nói dối vì Georgina, điều đó khiến nàng cảm thấy yêu mến cậu ta, nhưng vì gã Percy trời đánh kia, sự bênh vực của Jeremy đã biến thành công cốc.

Nàng còn chẳng dám nhòm qua vai cậu ta để xem James phản ứng thế nào với toàn bộ chuyện này. Anh đã cau mày lúc mới nhìn thấy nàng, nhưng ngoài điều đó ra, anh chỉ biểu hiện vẻ lãnh đạm thường thấy, đứng đó và lắng nghe nàng kể rõ ràng mọi chuyện mà không để lộ chút cảm xúc nào.

Từ chỗ nàng đứng, hay đúng ra là khom mình khép nép, nàng có thể nhìn thấy Anthony đang đứng ở một bên của James, còn Connie đứng ở phía bên kia. Connie đang cười với nàng, rõ ràng thích thú tình huống này. Anthony thì tỏ ra lãnh đạm, một phản ứng thường thấy ở James, nhưng nàng không nghĩ lúc này James cũng có thái độ như vậy. Khi nàng cảm thấy Jeremy trở nên căng thẳng trước mặt mình, nàng cho rằng mình đã đoán đúng. Khi Jeremy quay lại thì thầm với nàng “Tôi nghĩ dì nên chạy ngay đi”, thì nàng đã chắc chắn về điều đó.

James vẫn đứng yên tại chỗ khi nhìn nàng chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa túm váy lên cao, không những phơi bày mắt cá chân mà còn cả bắp chân trước mắt mọi người và chỉ cần một lần liếc nhìn quanh tiền sảnh là anh cũng đủ biết rằng tất cả bọn họ đều đang nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ, điều đó khiến ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt anh càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Mãi cho đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại trên gác, đôi mắt anh mới quay lại nhìn Jeremy, người duy nhất không dõi theo sự bỏ chạy của Georgina mà thay vào đó chỉ thận trọng quan sát cha mình.

“Con không còn đứng về phía ta nữa, đúng không, nhóc?” James nói rất khẽ khàng.

Sự nhẹ nhàng trong giọng điệu của James khiến Jeremy cảm thấy lúng túng và cậu thốt lên, “Con không muốn thấy cha phải trải qua những việc giống như chú Tony đã gặp phải, vì nếu cha nổi giận một chút với dì ấy thôi, dì ấy có thể nổi khùng lên với cha ngay. Dì ấy nóng tính khủng khiếp, nếu như cha còn chưa nhận ra”.

“Con nghĩ ta sẽ phải tìm một cái giường mới ư?” “Đại loại thế ạ.”

Nghe thấy những chuyện rắc rối trước đây của mình được nhắc lại một cách thản nhiên quá mức, Anthony gạt bỏ sự lãnh đạm bằng cách húng hắng giọng và rồi gầm gừ, “Nếu cha cháu không lột da cháu, thằng nhóc, thì chú sẽ làm đấy!”.

Nhưng lúc này, Jeremy chẳng bận tâm tới sự tức giận của ông chú, dù sự tức giận đó là thật hay giả. “Cha định làm gì?”, cậu hỏi cha.

Như thể đã quyết định từ trước, James đáp, “Dĩ nhiên là lên trên đó và đánh cho vợ ta một trận”.

Cho dù anh nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng sáu giọng nói còn lại lập tức cất tiếng phản đối. James suýt phì cười, chuyện này thật quá đỗi kỳ cục. Họ thừa biết hoặc đáng ra phải biết là anh sẽ chẳng đời nào làm thế, thế mà ngay cả Anthony cũng đang khuyên anh nên suy nghĩ thấu đáo trước đã. Anh chẳng nói gì thêm, hay có biểu hiện gì là sẽ làm như mình nói, nhưng họ vẫn đang tranh nhau đưa ra những lý lẽ khuyên nhủ cho đến khi Dobson lại mở cửa chính một lần nữa và Warren Anderson xô qua người ông ta để vào nhà.

Anthony là người đầu tiên nhìn thấy người đàn ông cao lớn sừng sững như một ngọn núi này giận dữ xông thẳng tới chỗ anh trai anh, anh liền huých vào sườn James, khẽ hỏi, “Bạn anh à?”.

James nhìn theo ánh mắt em trai và lẩm bẩm chửi thề, “Chết tiệt, kẻ thù thì có”.

“Lẽ nào là một trong các ông anh vợ của anh?” Anthony đoán khi khôn ngoan đứng tránh sang một bên.

James không có cơ hội để trả lời vì lúc đó Warren đã tới chỗ anh và lập tức vung ra một cú đấm. James dễ dàng chặn lại đòn đánh đầu tiên, nhưng Warren né được cú đánh trả của anh và liền sau đó móc một cú thật mạnh vào bụng James.

Cảm giác đau đến tức thở, James nghe Warren cười khẩy, “Ta đã học được bài học từ những sai lầm của mình, Malory ạ”.

Warren vừa nói dứt câu, James đã bất ngờ đấm mạnh một cú làm anh choáng váng và cú đấm tiếp theo khiến anh gục ngã xuống sàn ngay trước mũi chân James, tới lúc đó thì James mới nói, “Rõ ràng là học vẫn chưa tốt lắm nhỉ?”.

Khi Warren còn đang lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, Anthony hỏi James, “Đây là người muốn treo cổ anh phải không?”.

“Chính hắn.”

Anthony chìa tay trước mặt Warren để kéo anh dậy, nhưng khi Warren đã đứng lên rồi, Anthony vẫn chưa chịu buông tay, mặc cho Warren cố hết sức để rụt tay lại. Giọng anh đầy vẻ đe dọa khi hỏi Warren, “Cảm giác thế nào khi tình thế bị lật ngược vậy, anh bạn người Mỹ?”.

Warren chỉ trừng trừng nhìn Anthony. “Ý anh là gì?”

“Nhìn quanh anh xem. Lần này, những người đứng xung quanh anh không phải là người thân của anh nữa, mà là người nhà của anh ấy. Nếu tôi mà là anh thì tôi sẽ chẳng dại gì vung nắm đấm của mình bừa bãi như vậy.”

“Đồ chết tiệt”, Warren nói khi anh giật tay về.

Thay vì phản ứng lại, Anthony chỉ cười và nhìn James với ánh mắt ám chỉ rằng, “Chà, em đã thử rồi đấy. Giờ lại đến lượt anh”. Nhưng James không muốn đánh nhau thêm nữa. Anh chỉ muốn Warren Anderson biến khỏi đây, biến khỏi nước Anh, biến khỏi cuộc đời anh. Nếu gã đàn ông này không quá hung hăng, thô lỗ và tỏ thái độ thù địch thấy rõ, thì anh có thể cố gắng giải thích mọi chuyện một cách phải trái với hắn. Nhưng Warren Anderson không phải là người biết nói chuyện phải trái. Hơn nữa, James chẳng ưa gì gã này, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì gã chính là kẻ đã muốn thấy anh bị treo cổ.

James cảnh cáo Warren bằng giọng lạnh lùng, hăm dọa, “Một là, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này bằng biện pháp mạnh, tôi có thể nện cho anh một trận nhừ tử ‐ và đừng nghi ngờ gì, anh bạn, tôi có thể làm được chuyện đó mà chẳng cần ai giúp đâu ‐ hai là, anh hãy lập tức cuốn xéo khỏi đây ngay”.

“Tôi sẽ không đi đâu hết nếu không có em gái theo cùng”, Warren khăng khăng.

“Anh nghĩ sai rồi, anh bạn Mỹ. Anh đã gả Georgina cho tôi và tôi sẽ giữ cô ấy lại, đặc biệt là để cô ấy tránh xa anh và thói bạo lực quái quỷ của anh.”

“Anh đâu muốn có con bé!”

“Sao lại không!” James gầm gừ. “Tôi muốn có cô ấy đến mức suýt nữa thì để cho anh treo cổ tôi rồi!”

“Anh nói nghe khó hiểu quá”, Warren nói, cau mày.

“Dĩ nhiên là anh ấy nói rất dễ hiểu”, Anthony xen vào, cười cười. “Hoàn toàn dễ hiểu.”

James lờ đi em trai mình để quả quyết với anh vợ, “Ngay cả khi tôi không muốn có cô ấy chăng nữa, Anderson, anh vẫn sẽ không đưa cô ấy về được đâu”.

“Tại sao lại không?”

“Bởi vì cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi và tôi vẫn chưa quên chuyện anh chính là người đã nghĩ rằng chỉ cần đánh cô ấy là sẽ giải quyết được mọi vấn đề.”

“Nhưng chẳng phải Malory đã nói là ông ấy sẽ…”

“Câm miệng, Percy!”, những giọng nói thốt lên từ ba hướng khác nhau.

Nhưng lúc này, Warren đang run lên vì giận dữ nên anh cũng chẳng để ý, “Chúa ơi, Malory, tôi sẽ không đời nào làm đau con bé ngay cả khi nó không… Quỷ thần ơi, nó là em gái tôi mà!”.

“Cô ấy là vợ tôi, do đó tôi có mọi quyền hành đối với cô ấy, một trong số đó là việc từ chối cho anh gặp cô ấy. Nếu muốn gặp cô ấy, anh sẽ phải giảng hòa với tôi trước.”

Phản ứng của Warren trước câu nói đó chẳng khiến ai thấy ngạc nhiên chút nào, bởi vì trông James không có vẻ gì là muốn giảng hòa cả. “Còn lâu nhé, quỷ tha ma bắt mấy cái quyền hạn của anh. Nếu anh nghĩ chúng tôi sẽ để con bé sống chung với một tên cướp biển, thì anh hãy nghĩ lại đi!”

Đó chỉ là những lời tuyên bố đầy bất lực, Warren biết anh sẽ chẳng thể nào đưa được Georgina ra khỏi ngôi nhà đó vào lúc này, vì anh chỉ tới đây một mình, trong khi xung quanh Malory có biết bao người thân và bạn bè. Warren tức tối vô cùng khi phải rời khỏi đây mà không đưa được em gái theo, nhưng tạm thời anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh giận dữ bỏ đi và lý do duy nhất cánh cửa không đóng sầm lại sau lưng khi anh đùng đùng lao ra ngoài là vì Dobson đã mở nó ra trước khi Warren chạm vào nó.

Anthony ngả người ra sau và rú lên cười. “Em không biết nên chúc mừng vì anh sắp có con, hay vì anh đã đuổi cổ được ông bác của nó nữa.”

“Anh cần uống một thứ gì đó”, là câu trả lời duy nhất của James và anh lập tức quay lại phòng khách để tìm một ly rượu.

Mặc dù anh không hề muốn, nhưng tất cả bọn họ đều rồng rắn đi theo anh. Sau khi những lời chúc mừng của mấy người còn lại lắng xuống, James đã khá chếnh choáng.

“George bé nhỏ đã không quá lời khi miêu tả mấy ông anh trai của chị ấy, đúng không?” Anthony nhận xét, vẫn khá thích thú với toàn bộ chuyện này. “Ai cũng đô con như gã đó à?”

“Gần như vậy”, James lẩm bẩm.

“Gã sẽ còn quay lại, anh biết đấy”, Anthony suy đoán, “và chắc chắn sẽ đem quân tiếp viện tới”.

James phản bác. “Những người khác biết điều hơn một chút. Nhớ là chỉ một chút thôi đấy, chứ cũng không biết điều hơn hắn lắm đâu. Giờ thì họ sẽ về nhà thôi. Suy cho cùng, họ có thể làm gì được chứ? Cô ấy là vợ anh. Chính họ đã lo liệu

chuyện đó mà.”

Anthony cười khùng khục, không tin một lời nào anh nói. “Anh thốt ra cái từ kinh khủng đó dễ dàng hơn rồi đấy nhỉ?”

“Từ gì?” “Vợ.”

“Quỷ tha ma bắt em đi.”