• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 44

Q

uỷ tha ma bắt, anh không đùa đấy chứ!” Georgina giận dữ nói. “Ít nhất em cũng phải gặp họ. Họ đã lặn lội đến tận đây…”

“Ta cóc cần quan tâm họ đã đi bao xa!” James cáu kỉnh đáp lại.

Tối qua, Georgina đã không có cơ hội nhắc tới chuyện các anh mình, vì nàng đã đi lên phòng ngay sau khi mấy ông anh lớn ra về. Mặc dù đã thức đợi James mãi, nhưng nàng lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng nay, anh đã thẳng thừng từ chối đưa Georgina tới bến cảng, thẳng thừng từ chối sắp xếp một cỗ xe ngựa cho nàng và cuối cùng nói với nàng một cách rõ ràng rằng nàng sẽ không được gặp các anh trai, không bàn cãi gì thêm.

Lúc này, nàng đã đứng dậy và cố gắng nói chuyện phải trái bằng cách điềm tĩnh hỏi, “Anh làm ơn nói cho em biết tại sao anh lại có thái độ như thế này được không? Anh phải biết là họ đến đây chỉ để yên tâm rằng em vẫn ổn thôi mà”.

“Còn lâu!”, anh gầm gừ, không muốn hoặc không thể nói chuyện một cách phải trái, biết điều hay ôn tồn vào lúc này. “Họ tới để đưa em về thì có.”

Nàng không thể kìm nén được nữa. “Chẳng phải là ngay từ đầu anh cũng có ý định tống em về sao?”

Georgina nín thở khi anh quắc mắt nhìn nàng trong một lúc lâu. Rồi anh cười khẩy, như thể nàng vừa hỏi một điều cực kỳ lố bịch.

“Em lấy đâu ra cái ý nghĩ quái quỷ đó vậy? Ta đã từng nói với em như vậy sao?”

“Anh không cần phải nói ra. Em cũng có mặt trong đám cưới của chúng ta mà, nhớ không? Anh đã chẳng nhiệt tình chút nào với vai trò chú rể.”

“Ta chỉ nhớ được một điều thôi, George, đó là em đã bỏ ta đi mà không một lời từ biệt!”

Georgina chớp chớp mắt ngạc nhiên khi tới giờ phút này còn bị nghe anh nhắc lại chuyện đó, mà nó lại còn chẳng liên quan gì đến câu hỏi của nàng nữa chứ. “Bỏ đi ư? Em về nhà mà James. Ban đầu, em lên tàu của anh cũng vì muốn về nhà còn gì.”

“Nhưng em đi mà không nói gì với ta cả!”

“Đó không phải là lỗi của em. Em đã định nói với anh, nhưng lúc Drew ngừng quát mắng em vì tội xuất hiện ở Jamaica trong khi anh ấy cứ chắc mẩm là em đang ở nhà, thì chiếc Triton đã khởi hành rồi. Chẳng lẽ em phải nhảy xuống nước và bơi lại chỗ anh chỉ để tạm biệt anh sao?”

“Đáng lẽ em không được bỏ đi!”

“Anh nói gì mà kỳ quá. Chúng ta không có thỏa thuận nào, không có giao kèo bằng lời nào để em biết được rằng anh muốn duy trì mối quan hệ của chúng ta ‐ dù là lâu dài hay không. Em đâu có đọc được suy nghĩ của anh chứ? Thế lúc ấy anh có muốn gắn bó lâu dài với em không?”

“Ta đã định đề nghị em làm…” Anh ngập ngừng khi nhìn thấy đôi mắt nàng nheo lại. “Chà, em không cần phải ra vẻ tự ái như thế”, anh cáu kỉnh nói nốt câu.

“Em đâu có tự ái”, nàng nghiến răng nói, điều đó cũng đủ cho anh biết rằng thực tế hoàn toàn ngược lại. “Tiện đây, câu trả lời của em sẽ là không!”

“Vậy thì ta rất mừng là mình đã không hỏi em lúc đấy!” và anh đi thẳng về phía cửa.

“Anh dám đi sao!”, nàng hét lên sau lưng anh. “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà.”

“Chưa ư?” James quay lại với một cái nhướng mày, cho Georgina biết rằng anh đã thôi bộc lộ sự giận dữ với nàng và từ bây giờ sẽ chỉ tỏ ra cố chấp, một điều mà nàng thấy còn tệ hơn nhiều. “Chỉ cần nói rằng em là vợ anh thì em đủ hiểu rằng em sẽ không đi đâu cả rồi chứ.”

Điều đó càng khiến nàng tức điên lên. “Ồ, bây giờ thì anh đã chịu thừa nhận rằng em là vợ anh rồi ư? Chỉ vì các anh của em tới đây? Có phải đây cũng là một đòn trả đũa nữa của anh không, James Malory?”

“Cứ việc nghĩ những gì em thích, nhưng cho dù mấy gã anh trai chết tiệt của em có chờ đợi đến rục xương ở bến cảng thì ta cũng chẳng quan tâm. Họ sẽ không biết phải tìm em ở đâu và em cũng sẽ không được tới chỗ họ. Không tranh cãi gì thêm nữa, cưng nhé.” Anh đóng sầm cửa khi ra khỏi phòng.

Tới lúc Georgina đóng sầm cánh cửa thêm ba lần nữa nhưng vẫn không kéo được ông chồng đang nổi cơn thịnh nộ của nàng quay lại để chấm dứt cuộc tranh cãi một cách đúng nghĩa, nàng quyết định rằng anh ta vẫn chỉ là một bức tường gạch chết tiệt. Nhưng nếu không thể làm đổ những bức tường gạch thì người ta vẫn có thể trèo qua chúng cơ mà.

“Anh đã nói với chị ấy là anh yêu chị ấy chưa?”

James chậm rãi đặt những quân bài xuống mặt bàn và cầm ly rượu lên. Câu hỏi này chẳng liên quan gì đến bất cứ vấn đề nào họ nói tới nãy giờ, vì thế nó khiến anh nhướng mày. Đầu tiên anh nhìn sang George Armherst ở bên tay trái, người đang chăm chú quan sát các lá bài như thể trước đây anh ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng, rồi sau đó là nhìn sang Connie ở phía đối diện, người đang cố gắng giữ khuôn mặt thản nhiên và cuối cùng là Anthony, người vừa thốt ra câu hỏi đầy ẩn ý đó.

“Em đang hỏi anh đấy à?”

“Còn ai vào đây chứ.” Anthony nhoẻn miệng cười.

“Em đã thắc mắc về chuyện đó suốt cả tối, phải không? Thảo nào mà em cứ thua đều.”

Anthony nhấc ly rượu của mình lên và uể oải lắc lắc thứ chất lỏng màu hổ phách trong đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó thay vì anh trai mình. “Thực ra, em đã thắc mắc chuyện đó từ sáng nay, khi em nghe thấy những tiếng ồn ở trên lầu. Cả lúc anh bắt gặp chị ấy len lén chuồn ra ngoài qua cửa chính vào chiều nay và bắt chị ấy trở về phòng nữa. Anh không nghĩ làm vậy là hơi quá quắt sao?”

“Cô ấy đã chịu ở yên một chỗ, đúng không?”

“Đúng vậy, thậm chí chị ấy còn không xuống ăn tối, điều đó khiến vợ em bực tức đến độ đã đi ra ngoài để thăm viếng người này người kia rồi.”

“Vậy là cô nhỏ đó lại giận dỗi rồi”, James nói, nhún vai với vẻ chẳng mấy quan tâm. “Đó là một thói quen buồn cười của cô ấy mà anh có thể dỗ dành khá dễ dàng. Chẳng qua là anh chưa muốn dỗ dành thôi.”

“Ô hô.” Anthony cười khùng khục. “Em dám chắc sự tự tin của anh đã bị đặt nhầm chỗ rồi, đặc biệt là khi anh chưa nói với Georgina rằng anh yêu chị ấy.”

Lông mày James lại nhướng lên cao hơn một chút nữa. “Không phải là em đang định dạy đời anh đấy chứ, Tony?”

“Nếu em có thể.”

“Nhưng em cũng đâu khác gì anh. Chẳng phải em đã từng khổ sở đến mức…”

“Chúng ta sẽ không nói về chuyện của em”, Anthony ngắn gọn nói, lông mày nhíu lại.

“Được thôi”, James đồng ý, rồi lại nói thêm, “Nhưng nếu anh không để lại lá thư giải tội cho em, thì chắc hẳn giờ này em vẫn còn đang khốn đốn lắm”.

“Em chẳng muốn giải thích với anh, anh trai”, Anthony nghiến răng nói. “Nhưng em đã làm lành với cô ấy trước cả khi cô ấy nhòm ngó tới lá thư của anh.”

“Này các quý ông, chúng ta đang chơi bài whist mà”, George Armherst châm chọc, “và tôi đang thua hai trăm bảng đây, nếu các anh không phiền lòng khi tôi nhắc đến điều đó”.

Connie cuối cùng cũng bật cười. “Cậu nên bỏ cuộc đi”, anh nói với Anthony. “Anh ấy sẽ vẫn chìm sâu trong mớ rắc rối của mình cho đến khi nào cảm thấy cần phải thoát ra khỏi nó, không sớm hơn dù chỉ một giây. Hơn nữa, tôi thực sự tin rằng anh ấy thích cái mớ rắc rối này… nó giống như là một thử thách đối với anh ấy vậy, cậu biết đấy. Nếu cô ta không biết cảm giác của anh ấy, vậy thì dĩ nhiên cô ta cũng sẽ không nói cho anh ấy biết về cảm xúc thật của mình. Điều đó sẽ khiến anh ấy hứng thú hơn, đúng không?”

Anthony quay sang James để chờ nghe anh khẳng định lại ý kiến thú vị này, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một tiếng hừ mũi và một cái quắc mắt.

Trong khi hai anh em nhà Malory đang cầm bài lên để tiếp tục cuộc chơi, thì Georgina đang lẻn ra ngoài qua cửa hậu và rồi sấp sấp ngửa ngửa chạy ngang qua sân sau, băng qua những con ngõ dẫn tới đường Công Viên. Ở đó, sau mười lăm phút sốt ruột chờ đợi, nàng đã có thể đón được một cỗ xe ngựa để đi thẳng tới bến cảng London. Thật không may, sau khi đã xuống xe và cỗ xe ngựa đã đi khỏi, nàng mới sực nhớ ra một điều mà nàng đã biết trong chuyến đi đầu tiên tới nước Anh. Đó là, một trung tâm lớn nhất về thương mại và hàng hải như London thì không chỉ có một bến cảng. Ngoài cảng London ở Wapping thì còn có cảng Đông Ấn ở Blackwall, rồi cảng Hermitage, cảng Shadwell ‐ và đó mới chỉ là một vài bến cảng nằm dọc theo sông Thames, ở cả hai bên bờ nam và bắc.

Sao nàng có thể tìm được một, hai con tàu? Nàng không nghĩ các anh mang nhiều tàu hơn thế tới Anh, vì họ thừa biết việc kiếm chỗ neo đậu khó khăn biết nhường nào ‐ vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, khi mà hầu hết các bến cảng đều đã đóng cửa với những bức tường bảo vệ cao sừng sững? Điều tốt nhất mà nàng hy vọng mình có thể làm được là hỏi dò xung quanh, muốn vậy thì nàng sẽ phải lê la khắp các cầu tàu, nơi có thể tìm thấy các thủy thủ mới cập cảng. Cụ thể hơn là, nàng sẽ phải mò vào các quán rượu nằm dọc theo bến cảng.

Nàng đúng là điên khi nghĩ tới chuyện đó. Không, nàng chỉ đang quá giận dữ thôi. Nàng còn có lựa chọn nào khác khi mà James hết sức vô lý như vậy chứ? Anh thậm chí còn không cho phép nàng bước chân ra khỏi ngôi nhà quái quỷ đó! Mặc dù nàng rất muốn tìm các anh vào ban ngày, khi khu vực này được cho là an toàn hơn, nhưng nàng biết sẽ không bao giờ lẻn đi được vì trong nhà lúc nào cũng có quá nhiều người hầu và người nhà quanh quẩn đi lại. Vả lại, Georgina cũng không muốn để cho các anh trở về nhà khi trong đầu họ cứ đinh ninh rằng em gái mình đã bị sát hại bởi gã cựu cướp biển bỉ ổi mà họ đã ép nàng lấy, chỉ vì họ không thể tìm thấy nàng.

Nhưng khi nàng tới gần khu vực cầu tàu, nơi người ta đang vui vẻ với những trò giải trí về đêm, cơn giận bỗng giảm đi trông thấy để nhường chỗ cho sự căng thẳng đang mỗi lúc một trào dâng. Nàng thực sự không nên ở đây. Nàng ăn mặc không phù hợp đối với việc mà sắp sửa làm, khi trên người lúc này là một trong những chiếc váy đáng yêu của Regina với chiếc áo khoác len ngắn tiệp màu với nó, thứ chẳng hề giúp nàng ngăn được cái lạnh. Hơn nữa, nàng cũng không biết cách hỏi dò người khác. Giá mà lúc này Mac có mặt ở đây với nàng. Nhưng ông đang ở cách đây cả một đại dương mênh mông và khi nàng nhìn thấy hai kẻ say xỉn vừa mới rời khỏi một quán rượu chưa được mười feet đã bắt đầu gây lộn, nàng liền kết luận rằng mình thật điên rồ vì đã tới đây.

Nàng chỉ cần thuyết phục James thêm một chút nữa để khiến anh đổi ý. Chẳng phải nàng có những mánh khóe của riêng mình sao? Phụ nữ ai chẳng có mưu mẹo chứ và nếu nàng không dùng đến chúng thì chúng còn có ích gì?

Georgina đang định xoay người để đi ngược lại con đường lúc nãy, vì vào lúc này nó có vẻ là con đường an toàn hơn cả, hay ít nhất cũng yên tĩnh hơn, thì nàng bỗng nhận thấy ở đầu kia đường có một cỗ xe ngựa. Nhưng đoạn đường từ chỗ Georgina tới chỗ đó có tới hai quán rượu ồn ào nằm đối diện nhau, vậy nên muốn đón được xe ngựa, nàng sẽ phải đi ngang qua trước mặt một trong hai quán, mà cửa của cả hai quán thì đều đang mở rộng để làm bay bớt khói thuốc và làm dịu đi không khí bên trong. Nàng lưỡng lự, cân nhắc xem mình nên cuốc bộ một chuyến dài dằng dặc trên những con đường vắng vẻ chỉ để tới được khu vực nơi có lẽ sẽ tìm thấy một phương tiện để quay lại khu Tây, hay là đi tiếp con đường tối tăm này ‐ chỉ trừ những đoạn ở ngay trước mặt mấy quán rượu là sáng sủa vì có ánh đèn hắt ra ‐ vốn cũng vắng tanh vắng ngắt nếu không kể đến hai gã đàn ông hiện đang lăn lộn giữa đường để tiếp tục nện nhau. Chỉ cần rảo bước mau lẹ thì trong vòng một phút, nàng đã có thể thoát ra khỏi chốn này và chẳng còn gì phải lo lắng nữa ngoài việc làm thế nào để lẻn vào ngôi nhà trên phố Piccadilly mà không bị phát hiện.

Vậy là Georgina đã quyết định xong, nàng bắt đầu sải bước, rồi đi như chạy khi băng ngang qua trước mặt quán rượu bên tay phải, vì nó có vẻ đỡ ồn ào hơn. Nàng cứ chúi đầu về đằng trước rồi bỗng đâm sầm vào một bộ ngực rắn chắc, khiến cho cả hai người đều lảo đảo suýt ngã, may là có người đã nhanh tay đỡ họ.

“Xin lỗi”, Georgina vội nói, nhưng rồi nàng cảm thấy đôi cánh tay của gã vừa va vào đang ôm vòng quanh người nàng thay vì đỡ nàng đứng thẳng dậy như đáng ra phải thế.

“Không sao đâu, cưng”, nàng nghe thấy một giọng nói khàn khàn đầy sôi nổi cất lên. “Cô có thể va vào tôi bất cứ lúc nào, thật đấy.”

Nàng không biết có nên vui mừng hay không khi cách ăn nói của hắn có vẻ có văn hóa. Nàng đoán rằng hắn là một người quyền quý, mặc dù hắn vẫn còn chưa chịu buông nàng ra. Khi ngước mắt lên nhìn phần ngực áo đẹp đẽ của hắn, nàng đã tự mình khẳng định được điều đó. Nhưng khi ánh mắt nàng hướng lên cao hơn nữa, nàng bỗng khựng lại. Trước mắt nàng là một thanh niên cao lớn, tóc vàng và điển trai, trông hắn giống chồng nàng lạ lùng, ngoại trừ một điều là mắt hắn có màu hạt dẻ thay vì màu xanh lục.

“Có lẽ cô ấy sẽ muốn đi cùng chúng ta”, một giọng nói khác cất lên, nghe hơi líu nhíu.

Georgina liếc nhìn người đàn ông đã đỡ cả hai người họ khỏi ngã, bản thân anh ta cũng đang lắc lư chếnh choáng. Trông anh ta cũng có vẻ là một thanh niên quyền quý, nàng đoán rằng họ là những kẻ chơi bời đang đi tìm thú vui.

“Đó là một ý kiến hay, Percy”, anh chàng tóc vàng đang ôm Georgina đồng ý và nói với nàng, “Cô có muốn không, cưng? Ý tôi là đi chơi cùng chúng tôi ấy?”.

“Không”, nàng đáp thẳng thừng và dứt khoát trong khi cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng hắn không buông nàng ra.

“Đừng vội vàng quyết định như vậy”, hắn dụ dỗ nàng, rồi nói thêm, “Ôi trời ơi, cô đẹp quá. Cô đang là người của ai vậy cưng, tôi sẽ trả nhiều tiền hơn hắn và đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ phải đi lại trên những con đường này nữa”.

Georgina quá đỗi sửng sốt với lời tuyên bố đó nên không thể đáp lại ngay, vậy nên một người khác nữa đang đứng đằng sau cô mới có cơ hội để lên tiếng, “Chúa ơi, anh họ, anh đang nói chuyện với một quý cô đấy. Nếu anh không tin thì cứ thử nhìn trang phục của cô ấy mà xem”.

Vậy là họ có ba người, Georgina kinh ngạc nhận ra, chứ không phải là hai. Giờ thì Georgina bắt đầu lo lắng thật sự, đặc biệt là khi gã đô con mà nàng đang cố gắng đẩy ra vẫn không chịu thả nàng.

“Đừng ngốc nghếch thế, cậu em”, hắn cộc lốc nói với người thứ ba. “Ở đây? Một mình ư?” Rồi hắn lại nhìn nàng với một nụ cười có lẽ sẽ làm rung động trái tim của bất cứ người đàn bà nào khác, bởi vì anh chàng này quả thực điển trai quá mức, “Cô không phải là một quý cô đấy chứ, cưng? Làm ơn nói là không phải đi?”.

Nàng suýt thì phá lên cười. Hắn đang thực lòng hy vọng Georgina không phải là một quý cô và nàng chẳng còn ngây thơ đến mức phải thắc mắc lý do tại sao.

“Mặc dù tôi rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng quả tình bây giờ tôi đã là một ’quý bà’, nhờ cuộc hôn nhân mới đây của tôi. Nhưng mà, anh này, tôi tin rằng anh đã giữ tôi quá lâu rồi đấy. Làm ơn thả tôi ra.”

Georgina nói với giọng kiên quyết, nhưng hắn chỉ cười nhe nhởn khiến nàng phát bực. Nàng đang nghĩ đến chuyện đá cho hắn một cái rồi bỏ chạy thì bỗng nghe thấy một tiếng thở gấp đầy kinh ngạc vang lên ngay đằng sau, liền sau đó là một giọng nói đầy vẻ ngờ vực.

“Chết tiệt, Derek, em biết giọng nói đó, em nói thật đấy. Nếu em không lầm, thì người mà anh đang cố tán tỉnh chính là người thím mới nhất của anh.”

“Đùa hay lắm, Jeremy”, Derek cười khẩy.

“Jeremy ư?” Georgina quay ngoắt lại, y như rằng, người đang đứng sau nàng chính là cậu con trai của James.

“Và là mẹ kế của em”, cậu chàng nói thêm, ngay trước khi phá lên cười. “May cho anh là anh không cố hôn dì ấy như đã làm với cô gái lọt vào mắt anh lần trước đấy, anh họ ạ. Nếu vậy thì chắc là cha em sẽ giết anh mất, nếu cha anh còn chưa kịp trừng trị anh.”

Georgina lập tức được buông ra, nhanh đến mức khiến nàng lảo đảo. Sáu cánh tay liền vươn tới ngay tức khắc để đỡ lấy nàng, rồi sau đó chúng rụt về cũng nhanh chẳng kém. Chúa ơi, tại sao nàng không chạm trán người nhà của nàng trên bến cảng này mà lại là người nhà của James cơ chứ?

Derek Malory, con trai duy nhất và cũng là người thừa tự của Jason, lúc này đang nhăn nhó mặt mày và Jeremy cũng đã thôi cười khi cậu nhìn quanh tìm cha mình nhưng không thấy đâu và kết luận rằng nàng tới đây một mình.

“Vậy là cô ả này sẽ không đi cùng chúng ta nữa à?”

Percy hỏi.

“Coi chừng cái mồm cậu”, Derek cảnh cáo bạn mình với một tiếng gầm gừ. “Quý bà này là vợ của James Malory đấy.”

“Ý cậu là cái người đã suýt nữa giết chết anh bạn Nick của tôi đấy hả? Ôi trời ơi, chết cậu rồi, Malory, cậu dám xúc phạm cô ả…”

“Im đi, Percy, đồ con lừa. Jeremy đã nói với cậu cô ấy là thím của tôi rồi còn gì.”

“Tôi không nghĩ vậy”, Percy phẫn nộ đáp. “Cậu ta nói với anh đấy chứ. Cậu ta có nói với tôi đâu.”

“Cậu biết James là chú của tôi mà. Chú ấy sẽ không… Ồ, quỷ tha ma bắt, thôi bỏ đi.” Rồi cậu ta cau mày nhìn Georgina. Càng lúc cậu ta càng khiến cho Georgina có cảm giác như đang nhìn thấy James của chục năm về trước, có lẽ Derek cũng kém James chừng đó tuổi. “Tôi cho rằng tôi cần phải xin lỗi, thưa thím… George, tên thím là vậy phải không nhỉ?”

“Georgie”, nàng sửa lại, không tài nào lý giải nổi tại sao cậu ta lại tỏ ra bực bội với mình, nhưng những lời nói tiếp theo của cậu ta khiến nàng hiểu ra đôi chút.

“Tôi không thể nói rằng tôi rất vui sướng được chào đón thím bước chân vào gia đình Malory.”

Nàng chớp chớp mắt. “Anh không vui ư?”

“Vâng, tôi không vui chút nào, tôi chỉ mong ước giá như chúng ta đừng có quan hệ họ hàng với nhau.” Rồi cậu ta quay sang nói với Jeremy, “Chết tiệt, các ông chú của tôi tìm thấy họ ở đâu vậy nhỉ?”.

“Ồ, cha tôi tìm thấy dì ấy trong một quán rượu.” Jeremy lúc này cũng đang cau mày nhìn Georgina, nhưng nàng mau chóng nhận ra cậu ta chỉ đang giận dữ thay cho cha mình. “Vậy nên tôi cũng không lấy làm lạ khi nhìn thấy dì ấy lang thang ở đây.”

“Chúa ơi, chuyện không như cậu nghĩ đâu, Jeremy”, nàng phản đối với vẻ bực tức ra mặt. “Cha cậu đã quá vô lý khi không cho tôi tới gặp các anh tôi.”

“Vậy là dì đành tự đi tìm họ?” “Ờ... Đúng vậy.”

“Dì có biết phải tìm họ ở đâu không?” “Ờ… không.”

Cậu ta bèn hừ mũi. “Vậy thì tôi nghĩ chúng tôi nên đưa dì về nhà, dì có đồng ý không?”

Nàng thở dài. “Tôi cho rằng vậy, nhưng tôi cũng đang trên đường về rồi mà, cậu biết đấy. Tôi đang định gọi cỗ xe ngựa kia…”

“Thế thì dì sẽ phải đi bộ mất, vì đó là xe của Derek và người đánh xe của anh ấy sẽ chẳng thèm đoái hoài đến dì…

dĩ nhiên là trừ khi dì cho ông ta biết tên của mình, mà có lẽ dì sẽ không nghĩ tới điều đó đâu nhỉ. Chết tiệt, may cho dì là chúng tôi đã tìm thấy dì đấy… George.”

Đúng là cha nào con nấy, nàng nghĩ, nghiến chặt răng. Vào lúc đó, Georgina chợt nhận ra mình chẳng còn mấy hy vọng lén trở về nhà mà James không phát hiện ra về chuyến phiêu lưu nho nhỏ của nàng, trừ khi…

“Cậu sẽ không kể chuyện này với cha cậu chứ?” “Có đấy”, cậu ta đáp cộc lốc.

Giờ thì răng nàng thực sự nghiến kèn kẹt. “Cậu là một đứa con chồng tồi tệ, Jeremy Malory.”

Câu nói đó khiến cậu trai trẻ bật cười thích thú.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 50
  • Sau