• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 43

M

ặc dù đây chỉ là một cuộc tụ họp gia đình, nhưng Georgina phát hiện ra rằng nó vẫn là một sự kiện khá trang trọng khi Regina đưa cho nàng một chiếc váy dạ hội lộng lẫy để mặc. Màu vải nâu sậm ánh lên như màu đồng thiếc được đánh bóng và với phần ngực áo được phủ thêm một lớp vải tuyn đính hạt sequin, trông Georgina thực sự lấp lánh trong tạo vật đáng yêu này. Dù thế nào thì nàng cũng rất thích nó. Sau một thời gian quá dài buộc phải gắn liền với những gam màu nhợt nhạt, nàng háo hức được thử những màu sắc tối hơn, già dặn hơn mà bây giờ được phép mặc. Thực ra, lúc nãy nàng đã chọn toàn những màu đậm và rực rỡ cho tủ quần áo của mình.

Một lát sau, khi xuống dưới nhà, nàng gặp những người đàn ông trong gia đình ở phòng khách và thấy rằng họ cũng ăn mặc rất chỉnh tề. Trang phục của Anthony đen tuyền từ đầu đến chân, chỉ trừ chiếc cà vạt trắng tinh thắt hờ hững trên cổ. James diện một cái áo khoác satin màu xanh lục sẫm. Thứ màu đó càng làm tôn thêm đôi mắt anh! Trông chúng như những viên ngọc với một ngọn lửa rực cháy ở tâm, khiến chúng càng trở nên rực rỡ và lấp lánh hơn bao giờ hết. Còn Jeremy tinh nghịch thì lại là hiện thân của sự sặc sỡ khi mặc chiếc áo khoác màu đỏ thắm kết hợp với chiếc quần ống túm màu lục nhạt. Regina liền ghé tai Georgina nói thầm rằng cậu ta ăn mặc như vậy chỉ cốt để chọc tức cha mình.

Conrad Sharpe cũng có mặt, đó chẳng phải là điều ngạc nhiên gì vì cả James và Jeremy đều coi anh ta như người trong nhà. Dẫu vậy, trước đây Georgina chưa từng trông thấy anh ta ăn mặc đàng hoàng, lịch sự như thế, thậm chí còn cạo râu nữa. Nhưng đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy nàng không mặc đồ con trai, vì vậy chẳng thể nào hy vọng anh ta bỏ qua sự việc này.

“Ái chà, Chúa ơi, George, cô đã làm mất cái quần của cô rồi sao?”

“Hài hước lắm”, nàng lẩm bẩm.

Trong khi Connie và Anthony cười khùng khục, còn James chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cổ áo khoét sâu của Georgina, Regina bèn lên tiếng, “Thật là xấu hổ, chú Connie. Đó không phải là cách khen một người phụ nữ đâu”.

“Vậy là cháu đã đứng về phía cô ấy rồi đấy à, cô gái nhỏ?”, anh ta nói, kéo cô lại để ôm. “Chà, hãy thu móng vuốt của cháu lại đi. Cô nàng George đây không cần sự tâng bốc hay bảo vệ nào hết, cũng giống như cháu vậy thôi. Hơn nữa, khen cô ấy khi chồng cô ấy cũng có mặt ở đây thì chẳng an toàn chút nào.”

James lờ đi câu nói đùa ngớ ngẩn đó và nói với cháu gái, “Vì cậu biết đó hẳn là một trong những bộ y phục của cháu, cháu yêu, cậu cần phải nói rằng dạo này cháu mặc cổ áo quá trễ đấy”.

“Nicholas chẳng bận tâm đâu ạ.” Cô cười. “Thằng vô tích sự đó thì bận tâm gì chứ.”

“Ồ, cậu hay thật đấy. Anh ấy còn chưa tới đây, vậy mà cậu đã bắt đầu chỉ trích rồi”, cô tức tối bỏ tới chỗ Jeremy.

Nhưng khi đôi mắt James quay trở lại với Georgina, đặc biệt là phần ngực áo của nàng, nàng bèn nhớ lại một cảnh tượng tương tự và nói ngay, “Nếu các anh của em ở đây, họ sẽ buông ra những câu nhận xét ngớ ngẩn, chẳng hạn như em nên đi thay một chiếc váy ít hở hang hơn. Không phải là anh cũng đang nghĩ như thế đấy chứ?”.

“Và đồng ý với họ ư? Không đời nào!”

Với một nụ cười ranh mãnh, Connie nói với Anthony, “Cậu có cảm giác là anh ấy không thích các anh trai của cô ấy không?”.

“Sao lại không chứ?” Anthony đáp, mặt thản nhiên như không. “Sau những gì anh đã kể với tôi về họ, họ có vẻ khá táo bạo đấy nhỉ?”

“Tony…” James cảnh cáo, nhưng Anthony không thể nhịn cười thêm nữa.

“Bị nhốt dưới tầng hầm!”, anh cười rú lên. “Chúa ơi, phải chi tôi được chứng kiến cảnh đó.”

Dẫu cho James chưa nổi đóa lên, Georgina đã chịu hết nổi. “Tất cả các anh của tôi đều to lớn ngang bằng hoặc có khi còn hơn cả anh đấy, Anthony ạ. Anh cũng chẳng thể nào chống lại họ đâu, tôi quả quyết với anh như vậy”, nói rồi nàng đùng đùng bỏ đi tới chỗ Regina bên kia căn phòng.

Anthony, tuy không cảm thấy bẽ mặt trước những lời nói của nàng, nhưng ít ra anh cũng ngạc nhiên. “Ôi trời ơi, em tin rằng cô nhỏ của anh vừa mới bênh anh đấy, James.”

James chỉ cười tủm tỉm, nhưng Roslynn đã lắng nghe chồng mình nãy giờ với sự phẫn nộ càng lúc càng dâng cao, nên cô tức giận nói, “Nếu anh không ngừng ngay cái trò trêu chọc anh ấy ngay trước mặt chị dâu, rất có thể chị ấy còn làm nhiều việc hơn thế đấy. Mà nếu như chị ấy không làm thì chính em cũng sẽ làm”. Người phụ nữ cuối cùng cũng rời khỏi chỗ họ.

Connie cười khùng khục trước vẻ mặt bực tức của Anthony. Anh hích nhẹ James để ra hiệu cho James nhìn em trai mình. “Nếu không cẩn thận, cậu ấy có thể phải ngủ chung với lũ chó lần nữa mất.”

“Anh nói đúng đấy, anh bạn”, James đáp. “Vậy thì cứ để mặc chú ấy mỉa móc tôi.”

Connie nhún vai. “Nếu anh có thể chịu đựng được, tôi sẽ không can thiệp vào việc đó.”

“Tôi có thể chịu đựng bất cứ điều gì để đạt được kết quả mong muốn.”

“Tôi biết mà, kể cả việc bị nhốt dưới tầng hầm.”

“Em nghe thấy rồi đấy nhé!” Anthony xen vào. “Vậy là em đã đoán đúng. Sự điên rồ của anh hóa ra cũng là có lý do…”

“Ồ, im đi, Tony.”

Đúng lúc đó, những người lớn trong nhà đến, như cách James và Anthony thường gọi những ông anh của họ. Georgina hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Jason Malory, Hầu tước Haverston đời thứ ba và cũng là người đứng đầu gia đình. Nàng nghe kể anh đã bốn mươi sáu tuổi và trên thực tế, trông anh như một bản sao hơi già hơn một chút của James. Nhưng họ chỉ giống nhau về ngoại hình. Trong khi James dí dỏm, hài hước lạ thường và có nụ cười gợi cảm khủng khiếp, thì Jason lại là hiện thân của sự lãnh đạm. Vậy mà nàng cứ nghĩ anh trai Clinton của nàng đã là người nghiêm túc lắm rồi. Thế nhưng, Jason còn nghiêm túc hơn cả anh, tệ hơn nữa, nàng còn nghe nói sự nghiêm nghị ấy đi kèm với một tính khí nóng nảy khủng khiếp và sự nóng nảy ấy thường xuyên nhắm vào các em trai anh. Dĩ nhiên, nàng cũng nghe kể rằng mấy anh em nhà Malory chẳng thích gì hơn là tranh cãi lẫn nhau, nàng không nghi ngờ chút nào về chuyện đó vì James và Anthony đã là những bằng chứng sống hết sức rõ ràng.

Edward Malory lại không giống bất cứ ai trong ba người còn lại. Anh kém Jason một tuổi, đậm người hơn Jason và James, nhưng cũng có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục giống họ. Dường như không gì có thể hủy hoại thái độ vui vẻ của anh. Anh có thể bỡn cợt những người còn lại trong nhà một cách hài hước. Thật ra, giống như anh Thomas của nàng, có vẻ như anh chẳng bao giờ biết đến sự tức giận.

Khi James thông báo với họ chuyện anh đã kết hôn, ít nhất thì sự hoài nghi của họ cũng không kéo dài như của Anthony.

“Anh từng nghi ngờ chuyện Tony sẽ lập gia đình, còn James? Chúa ơi, anh lại càng chẳng bao giờ nghĩ chú ấy sẽ kết hôn,” Jason nhận xét.

“Anh ngạc nhiên quá, James ạ”, Edward nói, “nhưng dĩ nhiên là anh mừng lắm”.

Georgina không thể nghi ngờ chuyện mình được chào đón vào gia đình. Cả hai ông anh lớn đều nhìn nàng như thể nàng đã lập được một kỳ tích. Dĩ nhiên, họ vẫn còn chưa được nghe kể về hoàn cảnh cuộc hôn nhân của nàng và lần này Anthony lại biết đường ngậm chặt miệng. Nhưng nàng không thể không thắc mắc tại sao James lại để mặc họ nghĩ rằng mọi chuyện đều đã diễn ra rất tốt đẹp.

Nếu bây giờ anh tống nàng về nhà thì sẽ khó bề giải thích với họ, nhưng nàng biết một khi anh đã có ý định thì không gì có thể cản trở. Liệu anh có định làm vậy thật không? Nếu câu hỏi này không quá quan trọng, nàng đã chẳng việc gì phải dằn vặt thế này mà hỏi thẳng anh một lần nữa cho rồi và cầu mong sẽ nhận được một câu trả lời thành thật. Nhưng nếu James không muốn chung sống với nàng trọn đời, thì Georgina thực sự không muốn biết điều đó vào thời điểm này, khi mà nàng lại đang bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng.

Edward tới đây cùng vợ là Charlotte và Amy, cô con gái út trong số năm người con của anh. Mấy đứa khác đều đã có hẹn trước rồi, nhưng chúng hứa trong tuần này sẽ ghé qua. Derek, cậu con trai duy nhất của Jason, hình như không ở trong thành phố, có lẽ cậu ta đang chơi bời ở đâu đó ‐ nghe đồn cậu ta đang mau chóng nối gót mấy ông chú của mình ‐ ít nhất không một ai biết được cậu ta đang ở đâu. Còn Frances, vợ của Jason, không bao giờ tới London, vì vậy sự vắng mặt của chị ta không phải là một điều bất ngờ. Regina nói rằng thực ra Frances chỉ chịu đựng cuộc hôn nhân của mình để Derek và Regina có một người mẹ và bây giờ khi họ đã trưởng thành, chị ta thích sống tách biệt với người chồng hà khắc hơn.

“Đừng lo, chị sẽ phân biệt được ai ra ai ngay thôi”, Roslynn đã trấn an nàng. “Chỉ khi nào chị Charlotte kể cho chị nghe về những vụ tai tiếng mới nhất của giới thượng lưu thì chị mới thấy rối rắm. Vì chúng có quá nhiều, chị biết đấy, nhưng sau này chị chắc chắn sẽ được gặp tất cả mọi người có liên quan.”

Gặp gỡ những tinh hoa của giới quý tộc Anh ư? Nàng không muốn làm điều đó, cảm ơn. Nhưng rồi nàng ngao ngán nhận ra rằng ngoài Connie và Jeremy, từng người còn lại trong phòng đều là một nhà quý tộc có tước hiệu, kể cả nàng. Trớ trêu hơn cả là nàng không thấy họ có chút gì xấu xa, hợm hĩnh, hay đáng ghét… chà, có thể có một ngoại lệ là ông em chồng của nàng. Nàng chẳng thích Anthony với những lời trêu chọc và cạnh khóe đầy tính khiêu khích của anh ta tí nào. Mà ngược lại thì có.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Georgina đã có cơ hội đầu tiên được thấy người nhà Malory đứng về phía nhau. Ngay khi Nicholas Eden, Tử tước Montieth, bước vào trong phòng, Anthony và James liền ngừng ngay việc móc mỉa nhau và thay vào đó cùng chuyển hướng tấn công sang cậu ta.

“Cậu đến muộn đấy, Eden”, Anthony đón tiếp cậu ta với sự cộc lốc lạnh nhạt. “Thế mà ta cứ hy vọng cậu đã quên mất ta sống ở đâu rồi.”

“Cháu đã cố quên rồi đấy, cậu ạ, cơ mà vợ cháu cứ nhắc cháu liên tục”, Nicholas đáp lại, cười nhạt. “Cậu tưởng là cháu thích đến đây lắm à?”

“Chà, tốt nhất là cậu nên giả vờ thích đi, nhóc. Vợ cậu đã thấy cậu đến rồi đấy và cậu biết con bé sẽ bực tức thế nào khi nó thấy cậu gây sự với mấy ông cậu yêu quý của nó rồi mà.”

“Cháu gây sự ấy ạ?” Cậu chàng tội nghiệp cảm thấy tức nghẹn họng.

Nhưng khi liếc sang chỗ Regina đang trò chuyện với Amy và Charlotte, sắc mặt cậu ta hoàn toàn thay đổi. Cô ra hiệu sẽ tới chỗ cậu ta trong vòng một phút nữa. Cậu ta nháy mắt và mỉm cười với cô một cách dịu dàng đến mức không thể tin nổi. Georgina đang cố giữ thái độ trung lập, mặc dù nàng đã nghe chuyện vì sao ba người đàn ông này lại hục hặc với nhau và nghĩ rằng thật là kỳ cục khi mối bất hòa này đã diễn ra hơn một năm trời. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện dịu dàng ấy, nàng lại quay sang ủng hộ Nicholas Eden… cho đến khi cậu ta quay lại với ba người họ và đôi mắt cậu ta sáng rực lên khi nhìn James.

“Về sớm quá nhỉ? Thế mà cháu cứ hy vọng cậu sẽ bị chìm tàu ngoài khơi hay một việc nào đó tương tự như thế chứ.”

James cười khùng khục. “Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, cậu nhóc, nhưng chuyến đi này ta có một món hàng vô cùng quý giá, vì vậy ta đã cẩn thận hơn gấp bội. Còn cậu dạo này thế nào? Gần đây có còn phải ngủ trên trường kỷ không?”

Nicholas cau mày. “Từ hồi cậu đi thì không, ông cậu quỷ quái ạ, nhưng cháu cho rằng bây giờ tình hình sẽ thay đổi”, cậu ta càu nhàu.

“Chắc chắn rồi, chàng trai thân mến.” James cười ranh mãnh. “Suy cho cùng, bọn ta luôn sẵn lòng giúp đỡ mà.”

“Cậu thật tốt bụng, Malory.” Rồi đôi mắt màu hổ phách của cậu ta hướng sang Georgina, người đang đứng giữa hai anh em Malory, nhưng cánh tay James đang quàng lên vai nàng. “Đây là ai thế, như thể cháu cần phải hỏi vậy?”

Ẩn ý trong câu nói đó quá rõ ràng và Georgina nổi giận khi bị cậu ta coi là một ả nhân tình của James. Nhưng trước khi nàng có thể nghĩ ra một câu đối đáp thật chua cay và trước khi James có thể trả đũa bằng một đòn ghê gớm hơn, Anthony đã lên tiếng bênh vực nàng, khiến cho không chỉ nàng mà cả Nicholas cũng phải kinh ngạc.

“Bỏ cái giọng điệu châm chọc đó đi, Eden”, anh nói, sự giận dữ toát ra một cách lạnh lùng. “Cậu đang nghĩ linh tinh về chị tôi đấy.”

“Mong cô thứ lỗi”, Nicholas nói với Georgina, cảm thấy cực kỳ xấu hổ và áy náy vì đã phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp như vậy. Liền sau đó là cảm giác khó hiểu. Cậu ta bèn hỏi lại Anthony cho rõ, vì nghi ngờ mình vừa bị ăn quả lừa, “Cháu tưởng vợ cậu là con một”.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì cô ấy không thể là chị vợ của cậu được…” Thế rồi đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của cậu ta vụt hướng sang James, mở to ngờ vực. “Ồ, Chúa ơi, không phải là cậu đã lấy vợ đấy chứ! Hẳn là cậu đã đi tới tận cùng trái đất để tìm bằng được một người phụ nữ không sợ hãi trước cái danh tiếng nhớp nhúa của cậu.” Cậu ta lại nhìn sang Georgina để nói thêm, “Mợ có biết là mợ đã lấy một tên cướp biển khét tiếng không?”.

“Anh ấy đã kể với tôi chuyện đó từ trước khi đám cưới diễn ra”, nàng mỉa mai đáp.

“Mợ có biết là cậu ấy thù dai lắm không?”

“Tôi đang bắt đầu hiểu lý do tại sao”, nàng phản công, khiến cho cả Anthony và James đều phá lên cười.

Nicholas cười gượng gạo. “Được lắm, nhưng mợ có biết cậu ấy còn là một kẻ chơi bời trác táng…”

Tới lúc đó thì James ngắt lời cậu ta với một tiếng gầm gừ khe khẽ, “Này thằng nhóc, cậu mà còn nói nữa thì chẳng khác nào ép buộc tôi…”.

“Ép buộc ư?” Regina nói khi cô tiến tới bên cạnh chồng mình và khoác lấy tay anh. “Cậu đã kể với anh ấy rồi sao, cậu James? Tuyệt quá! Cháu cứ tưởng cậu sẽ chẳng đời nào muốn Nicholas biết chuyện đó chứ. Cậu vốn rất ghét có điểm gì chung với anh ấy còn gì, thế mà không ngờ cả hai người đều bị ép hôn giống nhau nhỉ?”

Nicholas không nói gì. Cậu ta chỉ nhìn vợ mình chằm chằm, có lẽ đang cố xác định xem liệu cô nói thật hay nói giỡn. Nhưng cậu ta cũng muốn cười lắm rồi. Georgina có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cậu ta. Tới lúc nhìn thấy vẻ mặt tức tối của James thì cậu ta không nhịn nổi nữa.

Ngạc nhiên thay, Anthony không cười hùa theo Nicholas. Chắc là tối qua anh ta đã cười thỏa thích rồi hoặc có thể anh ta không muốn cùng làm điều gì với cậu chàng tử tước trẻ tuổi kia, kể cả là việc cười vì một điều mà họ đều thấy rất thích thú.

“Reggie, con mèo con của cậu”, anh nói với vẻ bất mãn thấy rõ. “Cậu không biết nên bóp cổ cháu hay đuổi cháu về phòng nữa.”

“Cháu đâu còn phòng riêng của mình ở đây đâu, cậu Tony.” “Vậy thì hãy bóp cổ nó đi”, James nói, trông anh như có ý định đó thật, cho đến khi đôi mắt anh nhìn xuống cô cháu gái với vẻ pha trộn giữa trìu mến và tức giận. “Cháu cố tình nói thế, đúng không cưng?”

Cô thậm chí còn không thèm phủ nhận. “Hai cậu lúc nào cũng hùa vào đối chọi với anh ấy, như thế là không công bằng, hai đánh một chẳng chột cũng què, đúng không ạ? Nhưng mong cậu đừng nổi điên lên với cháu. Cháu vừa mới nhận ra là mình sẽ phải nghe anh ấy lải nhải về điều đó suốt ngày mất. Dù gì cháu cũng là người sống cùng với anh ấy mà.”

Những lời nói đó cũng không giúp cải thiện được tình hình, khi Nicholas Eden vẫn đang đứng cười ngoác đến tận mang tai. “Có lẽ cậu nên đến sống ở nhà cháu thôi, Regan”, James nói. “Ít nhất cho đến khi ngôi nhà mà Eddie tìm cho cậu được tân trang xong.”

Nghe thấy thế, Nicholas lập tức nghiêm mặt lại. “Cậu hãy bước qua xác cháu trước đã.”

“Điều đó quá dễ dàng, nhóc ạ.”

Vào lúc đó, Edward tiến tới chỗ họ. “James này, vì mải vui mừng với cái tin tức tuyệt vời của em mà anh quên không kể với em rằng tối nay có một gã đã ghé qua nhà em để tìm em. Anh không chỉ chỗ em đang ở cho hắn vì, hừm, quỷ tha ma bắt, giọng điệu hắn rất hằn học. Nếu hắn là bạn em thì hắn phải có thái độ nhã nhặn hơn mới đúng.”

“Hắn có nói tên mình là gì không?”

“Không. Nhưng hắn là một gã đô con, cao sừng sững và giọng có vẻ là người Mỹ.”

James từ từ quay sang Georgina, nhíu mày, đôi mắt tối sầm lại như bị mây giông che phủ. “Không phải là mấy gã anh trai lỗ mãng của em theo chúng ta tới tận đây đấy chứ, em yêu?”

Georgina hơi hếch cằm lên ra chiều không hài lòng với phản ứng của anh, nhưng nàng vẫn không thể che giấu nổi sự thích thú đang ánh lên trong đáy mắt. “Các anh trai của em rất quan tâm đến em mà, James, vậy nên nếu anh còn nhớ hình ảnh cuối cùng về em mà Drew và Boyd nhìn thấy trên con tàu của anh, anh sẽ có câu trả lời ngay thôi.”

Tâm trạng anh vào cái đêm đám cưới đáng nhớ của họ có thể không được tốt cho lắm với quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhưng anh vẫn còn nhớ rằng mình đã mang Georgina lên tàu trong lúc miệng nàng bị bịt kín và anh đã giữ nàng sát bên mình, hay đúng hơn là đã kẹp bên dưới cánh tay.

Anh lẩm bẩm nói, nhưng giọng nói đầy cáu kỉnh, “Chết tiệt”.