• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 44

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 43
  • 44
  • 45
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 42

Đ

àn ông kết hôn là chuyện thường tình mà”, Georgina lý luận, dẫu có hơi mỉa mai. “Họ thậm chí còn làm thế nhiều lần, giống như phụ nữ vậy. Vì vậy, ai đó làm ơn nói cho tôi biết tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy bị sốc và sau đó là không chịu tin chuyện James đã kết hôn không? Vì Chúa, anh ấy đâu phải là thầy tu chứ.”

“Mợ nói đúng. Không một ai dám nói cậu ấy là thầy tu cả.” Người vừa lên tiếng bật ra một tràng cười khúc khích.

Reggie, hay trong trường hợp này là Regan, có tên thật là Regina Eden, Tử tước phu nhân Montieth. Nhưng cô là một tử tước phu nhân còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi tuổi và không cao lớn hơn Georgina là mấy. Không ai có thể phủ nhận chuyện cô là một thành viên trong gia tộc Malory, ít nhất là khi so sánh cô với Anthony và Jeremy, vì cô cũng có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh cô ban giống họ. Nhưng Georgina sẽ sớm nhận ra rằng họ là những trường hợp ngoại lệ, cũng như Amy, một trong các cô con gái của Edward. Tất cả những người khác trong nhà Malory đều giống James, với mái tóc vàng và hầu hết đều có đôi mắt xanh lục.

Georgina cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng Regina Eden cực kỳ đáng yêu. Nàng mau chóng nhận ra cô ấy là một người sôi nổi, duyên dáng, cởi mở, vui tính và rất thẳng thắn. Ngay từ lúc mới đến vào đầu giờ chiều hôm đó, cô ấy đã cười đùa rất vui vẻ, nhất là sau khi hỏi James, “Cậu mượn váy áo của cháu cho cô nhân tình nào vậy?”, vì lúc James cho người đến mượn đồ thì cô ấy không có ở nhà. Trong lúc James còn đang lúng túng nghĩ ra một cách dễ dàng nhất để thông báo tin tức này, Anthony đã buột miệng đáp, “Cho người mà anh ấy đã kết hôn, con mèo con ạ”. May thay, lúc đó cô ấy đã ngồi xuống ghế rồi. Nhưng Georgina nghe thấy cô ấy lặp đi lặp lại ít nhất là chín lần câu “Cháu không tin”‐ nàng đã đếm ‐ và đúng mười lần câu, “Ôi, chuyện này thật là tuyệt vời!”, tất cả chỉ trong có vài tiếng đồng hồ.

Lúc này, Georgina đang ở trên lầu để làm tóc với sự trợ giúp của Nettie MacDonald, bảo mẫu của Roslynn, một phụ nữ trung niên người Scotland có cá tính rất mạnh mẽ. Chất giọng địa phương hơi khó nghe và đôi mắt màu xanh lục nhạt của bà khiến Georgina nghĩ rằng Mac sẽ thích người phụ nữ này lắm. Roslynn và Regina cũng có mặt, có lẽ là để đảm bảo rằng Georgina sẽ có một vẻ ngoài chỉn chu khi gặp những ông anh lớn của James, nhưng thật ra họ chỉ đang giúp nàng vơi bớt lo lắng bằng cách kể nghe những câu chuyện vui về gia đình và trả lời tất cả những câu hỏi của nàng.

“Cháu cho rằng điều đó có vẻ hơi kỳ lạ với những người không biết rõ về quá khứ của cậu James.” Regina đã ngưng cười để trả lời câu hỏi của Georgina. “Cậu ấy đã thề sẽ không bao giờ kết hôn và chẳng ai nghi ngờ chuyện cậu ấy hoàn toàn nghiêm túc với ý định đó. Nhưng để hiểu được nguyên nhân tại sao, mợ phải biết được rằng cậu ấy là một… ờ, cậu ấy…”

“Là một kẻ sành sỏi về phụ nữ?” Georgina tiếp lời.

“Ồ, đó là một cách gọi rất hay! Chính cháu cũng từng nói như vậy đấy.”

Georgina chỉ mỉm cười. Roslynn thì đảo tròn mắt. Cô gái tinh quái này cũng đã từng miêu tả ông chồng Anthony của cô theo cách đó, nhưng cô thích gọi một kẻ chơi bời phóng đãng là một kẻ chơi bời phóng đãng hơn.

“Nhưng cậu James không chỉ là một kẻ sành sỏi”, Regina tiếp tục giải thích. “Và nếu mợ cho phép cháu nói thẳng…”

“Dĩ nhiên rồi”, Georgina đáp.

Nhưng Roslynn cảnh báo trước, “Đừng làm chị ấy ghen, Reggie”.

“Ai lại ghen vì những lỗi lầm trong quá khứ cơ chứ?” Reggie nói. “Bản thân cháu lại luôn biết ơn từng cô nhân tình trước đây của Nicholas. Nếu không có những kinh nghiệm…”

“Tôi nghĩ chúng tôi hiểu cháu muốn nói gì, cưng ạ”, Roslynn ngắt lời và nhoẻn miệng cười. “Thậm chí chúng tôi còn có thể đồng ý nữa là khác”, cô nói thêm khi thấy Georgina cũng đang mỉm cười.

“Chà, như cháu đang nói đấy, cậu James không chỉ là một kẻ sành sỏi về phụ nữ. Trong một thời gian dài sau khi cậu ấy bắt đầu đặt chân vào con đường ăn chơi trác táng, mợ có thể gọi cậu ấy là một ’kẻ nghiện ngập’. Sáng, trưa và tối, không bao giờ với cùng một người phụ nữ.”

“Ồ, đúng là bốc phét”, Roslynn cười cợt. “Sáng, trưa và tối ư?”

Cổ họng Georgina như bị tắc nghẹn, nàng nín thở chờ đợi Roslynn hỏi lại về chuyện “không bao giờ với cùng một người phụ nữ”, nhưng rõ ràng đó là điều chẳng ai nghi ngờ.

“Cháu nói thật đấy”, Regina khăng khăng. “Nếu không tin cháu thì mợ cứ hỏi cậu Tony mà xem, hoặc cậu Jason, người đã không thể kiềm chế nổi thói phóng đãng của cậu James hồi cậu ấy vẫn còn ở nhà. Dĩ nhiên, phân nửa những gì mà cậu James đã làm chỉ là để chọc giận cậu Jason. Nhưng cậu James vốn là người ngông cuồng. Ngay từ hồi nhỏ, cậu ấy đã chỉ làm theo ý mình, luôn phải tỏ ra khác biệt với các anh em trai. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ấy có cuộc đấu súng lần đầu tiên trước cả khi tròn hai mươi tuổi. Dĩ nhiên là cậu ấy đã thắng trong cuộc quyết đấu đó. Cậu ấy luôn thắng mà. Suy cho cùng, cậu Jason vốn là một tay súng cừ khôi và cậu ấy đã dạy lại kỹ năng này cho tất cả các em trai mình. Dẫu vậy, cậu Anthony và cậu James còn thích cả đấm bốc nữa, rất nhiều cuộc thách đấu của họ đã diễn ra trên võ đài thay vì đọ súng tay đôi.”

“Ít ra việc đó cũng không gây chết người.”

“Ồ, thực ra cậu ấy chưa bao giờ giết chết ai trong những cuộc quyết đấu vì danh dự, ít ra là cháu chưa từng nghe nói đến. Chỉ có những kẻ thách đấu đầy giận dữ mới thường cố gắng giết chết đối thủ của mình thôi.”

“Anthony thường hỏi các đối thủ xem họ muốn bị thương ở chỗ nào”, Roslynn xen vào. “Một câu hỏi như thế thực sự làm người khác phải nhụt chí.”

Regina cười khúc khích. “Nhưng mợ nghĩ cậu ấy nhiễm thói quen đó từ ai?”

“James?” “Chính xác.”

Georgina bắt đầu ước rằng nàng đã không khơi lên chủ đề này. “Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Cháu vẫn đang kể mà mợ. Tới lúc chuyển tới London, cậu James đã là một kẻ chơi bời khét tiếng. Nhưng cậu ấy không còn theo đuổi đàn bà nữa, vì cậu ấy không cần phải làm vậy. Ngược lại, chính bọn họ mới là người theo đuổi cậu ấy. Hầu hết những người phụ nữ tự dâng hiến mình cho cậu ấy đều là những người đã có chồng.”

“Tôi nghĩ mình đang bắt đầu hiểu ra rồi”, Georgina nói.

“Cháu cứ tưởng mợ đã hiểu rồi cơ. Hầu hết những cuộc thách đấu mà cậu ấy nhận đều có lý do chính đáng và người đứng ra thách đấu toàn là các ông chồng. Trớ trêu là, James không thể từ chối khi ’mỡ dâng đến miệng mèo’, nhưng cậu ấy không bao giờ kể lể về những chiến tích của mình. Những người phụ nữ gàn dở đó quá si mê cậu ấy ‐ bởi vì hồi còn trẻ cậu ấy cũng điển trai kinh khủng ‐ thế nên chỉ cần cậu ấy liếc mắt nhìn họ một cái thôi cũng đủ để họ khoe ầm lên rồi. Cậu ấy không thích kết hôn cũng là điều dễ hiểu, vì đã tận mắt chứng kiến những vụ ngoại tình diễn ra quá đỗi thường xuyên.”

“Anh ấy cũng đồng lõa với họ còn gì”, Georgina cáu kỉnh nói.

“Không ai có thể phủ nhận điều đó”, Regina nhoẻn cười. “Suy cho cùng, cậu ấy từng là kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng nhất London này mà. Cậu Tony trước kia cũng tai tiếng lắm, nhưng so với cậu James thì chẳng là gì cả.”

“Cháu làm ơn đừng lôi Anthony vào”, Roslynn nói. “Anh ấy đã hoàn toàn tu tỉnh rồi.”

“Chà, Nicholas của cháu cũng vậy. Nhưng còn cậu James, sau bao nhiêu năm chỉ nhìn thấy khía cạnh tệ nhất của hôn nhân, hiển nhiên là cậu ấy căm ghét tính chất giả tạo của nó, đặc biệt là những bà vợ thiếu chung thủy vốn nhan nhản trong thành phố này. Cậu ấy đã thề sẽ không bao giờ lấy vợ, tất cả mọi người đều nghĩ cậu ấy có ý định như thế thật.”

“Tôi chắc chắn anh ấy thật sự có ý định như thế. Suy cho cùng, anh ấy đâu có cầu hôn tôi.”

Regina không thắc mắc gì về chuyện đó. Cô đã nghe chính miệng James kể rằng anh bị ép hôn ‐ trước khi Anthony kịp bép xép. Nhưng cô thực sự nghi ngờ chuyện cậu mình “bị ép buộc”.

“Cháu không thể không ngạc nhiên, mợ Georgie ạ”, cô trầm ngâm nói. “Mợ không hiểu cậu James của cháu rõ lắm…”

“Nhưng cô đang kể cho tôi nghe về anh ấy mà. Suy cho cùng, tôi chẳng mấy khi moi được những chuyện riêng tư từ anh ấy. Còn có điều gì mà cô nghĩ rằng tôi nên biết không?”

“Chà, tối nay mợ có thể sẽ nghe nhắc đến chuyện gia đình đã từng đoạn tuyệt quan hệ với cậu ấy trong một thời gian dài. Lúc đó, cậu ấy đã rời khỏi nước Anh khoảng mười năm. Dĩ nhiên, bây giờ thì cậu ấy đã được nhìn nhận lại rồi. Chắc là cậu ấy không kể với mợ về chuyện đó đâu nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Chà, mợ sẽ phải tự mình hỏi cậu ấy về chuyện đó, vì cháu không được phép nói …”

“Rằng anh ấy từng là thuyền trưởng Hawke khét tiếng?” Regina mở to mắt. “Vậy ra cậu ấy đã kể với mợ rồi à?”

“Không phải, mà là anh ấy đã thú nhận điều đó với các anh tôi, sau khi họ nhận ra anh ấy. Thật xui xẻo khi hai người trong bọn họ chẳng may từng đụng độ với James ngoài biển khơi trước khi anh ấy từ bỏ cuộc đời cướp biển.”

Regina há hốc miệng, “Ý mợ là các anh mợ đều biết cả rồi? Ôi Chúa ơi, may là họ không treo cổ cậu ấy!”.

“Ồ, họ đã muốn làm vậy, ít nhất là ông anh Warren của tôi”, Georgina phẫn nộ nói. “Nhưng tối hôm đó, James đã tiết lộ quá nhiều điều, anh ấy đáng bị treo cổ.”

“Làm thế nào mà… cậu ấy không bị treo cổ vậy?” Regina hỏi dò.

“Anh ấy đã trốn thoát.” “Với sự giúp đỡ của mợ?”

“Tôi không thể để Warren làm theo ý mình được, anh ấy nổi giận với James chỉ vì tôi mà thôi. Trong khi bản thân kẻ đạo đức giả ấy cũng trăng hoa đâu kém ai.”

“Chà, chỉ cần mọi chuyện kết thúc tốt đẹp là ổn rồi, người ta vẫn thường nói thế mà”, Roslynn nói, khiến Regina hừ mũi.

“Cháu chẳng thấy ổn chút nào, khi mà cậu James bị cả gia đình mợ ấy ghét bỏ.”

“Thôi nào, Reggie, cháu không thực sự nghĩ rằng anh ấy bận lòng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy đấy chứ? Nhất là khi anh ấy đang ở đây và cách họ cả một đại dương mênh mông. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ làm hòa với họ khi nào sẵn sàng, vì Georgie.”

“Cậu James ư?”

Roslynn bật cười khúc khích trước sự hoài nghi quá mức của Regina. “Có lẽ cháu đúng đấy. Anh ấy là người không dễ gì tha thứ hay bỏ qua cho ai. Ông chồng tội nghiệp của cháu đã trực tiếp nếm trải điều đó, đúng không?”

“Đừng nhắc cháu chuyện đó. Cháu chắc chắn tối nay Nicholas sẽ buông vài câu châm chọc, nhất là khi anh ấy nghe nói cậu James đã kết hôn trong một hoàn cảnh giống y như của anh ấy và cháu.” Trước ánh mắt dò hỏi của Georgina, cô nói thêm, “Chồng mợ không phải là người duy nhất bị đẩy đến trước bệ thờ đâu. Trong trường hợp của Nicholas, anh ấy đã bị đe dọa, dụ dỗ và dĩ nhiên cậu Tony chỉ chăm chăm mong rằng anh ấy sẽ từ chối để cậu ấy có thể băm vằm Nicholas ra thành nhiều mảnh nhỏ.”

“Còn James?”

“Ồ, cậu ấy không tham gia vào việc đó. Lúc ấy, cả nhà còn chưa biết là cậu ấy đã về Anh. Nhưng không may là chồng cháu cũng đã từng một lần đụng độ với thuyền trưởng Hawke ngoài khơi xa. Vì vậy, nếu tối nay họ có vẻ giống như những kẻ thù không đội trời chung, thì mợ cũng đừng lấy làm lạ.”

Nghe thấy thế, Georgina bỗng dưng bật cười.