C
húa ơi!” Anthony nói khi James và Georgina bước vào phòng ăn trong buổi sáng hôm sau. “Thế quái nào mà em lại không nhận ra anh đã kiếm được một bảo vật lộng lẫy như thế này nhỉ, James?”
“Bởi vì lúc ấy em còn mải trêu chọc anh chứ sao”, James đáp. “Đừng có bắt đầu giở trò đó ra nữa nhé. May cho em là anh đã được bù đắp bằng một buổi tối tuyệt vời sau khi em đi khỏi đấy.”
Georgina đỏ bừng mặt, nàng muốn đá cho anh một cái vì đã dám nói trắng ra điều như thế. Anthony thì không phải là đối tượng của mong muốn đó, chỉ vì nàng không biết bảo vật lộng lẫy mà anh ta đang nhắc đến lại chính là mình. Vì đêm qua cũng là một đêm tuyệt vời với nàng và lúc này trông nàng thật xinh đẹp trong chiếc váy nhung màu mận chín hoàn toàn vừa vặn, nên tâm trạng nàng đang rất thoải mái, đến độ chẳng thèm nói gì với cả hai người họ.
Nhưng Anthony dường như không thể rời mắt khỏi nàng và cuối cùng vợ anh phải đá cho anh một cái… bên dưới gầm bàn. Anh nhăn nhó nhưng vẫn nhìn Georgina chằm chặp, ngay cả khi James bắt đầu cau mày tỏ vẻ khó chịu với anh.
Cuối cùng anh nói, với đôi chút bực tức, “Tôi đã gặp chị ở chỗ quái nào rồi nhỉ, George? Trông chị quen lắm, tôi không nói dối đâu”.
“Tên tôi không phải là George”, nàng nói với anh khi ngồi xuống ghế. “Mà là Georgina, hay Georgie, như bạn bè và người nhà gọi tôi. Chỉ có James là không thể nhớ nổi điều đó thôi.”
“Em lại đang ám chỉ rằng ta bị lão suy đấy à?” James hỏi, nhướng một bên lông mày.
Nàng nở nụ cười ngọt ngào với anh. “Có lẽ vậy.”
“Nếu ta nhớ không lầm, lần trước khi em nói ta như vậy, ta đã cho em nếm mùi trò vui của một lão già rồi đúng không?”
“Và nếu em không lầm”, nàng đáp lời, “thì em tin rằng mùi vị của nó rất tuyệt”.
Anthony thích thú quan sát màn tung hứng này trong lúc kiên nhẫn đợi đến lúc được lặp lại câu hỏi của mình. Nhưng câu hỏi ấy đã bị quên lãng khi anh nhận thấy đôi mắt James chợt bừng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt rõ ràng không phải là sự giận dữ. Niềm đam mê trào dâng chỉ vì một câu nói đùa ngớ ngẩn ư? Nàng đã bị nếm mùi trò vui dành cho người già gì đó thật sao?
“Đó là một câu nói đùa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi à?”, anh ôn tồn hỏi, “hay chúng ta sẽ được nghe tiếp điểm nút của nó?”.
“Anh sẽ được nghe chuyện chúng ta gặp nhau thế nào, Anthony ạ.”
“A ha!” Anh nói với vẻ đắc thắng. “Tôi biết ngay mà. Trí nhớ tôi không tệ chút nào phải không. Thế chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy nhỉ? Vauxhall? Hay đường Drury?”
“Thật ra là một quán rượu mù mịt khói thuốc.”
Anh mắt Anthony liền chuyển từ nàng sang James, một bên lông mày nhướng lên, đây hẳn là điệu bộ được di truyền trong gia đình, Georgina thầm kết luận. “Sao em không đoán ra từ trước nhỉ? Suy cho cùng, chẳng phải anh đã bắt đầu để mắt tới mấy cô ả phục vụ quán rượu sao.”
Nhưng lúc này James không dễ bị chọc tức. Anh nhoẻn cười, “Em lại suy nghĩ bằng mông rồi, thằng ranh. Cô ấy không làm việc ở quán rượu. Nghĩ lại thì anh cũng chẳng biết lúc đó cô ấy đang làm gì ở đấy nữa”.
“Giống anh thôi, James”, Georgina nói. “Tìm một người.” “Anh tìm ai vậy?” Anthony hỏi anh trai.
“Không phải anh tìm, mà là em. Đó là cái ngày em lôi anh đi quá nửa thành phố London để tìm gã anh họ của vợ em đấy.”
Đó là ngày mà Anthony sẽ không bao giờ quên, vì vậy anh lập tức thốt lên, “Nhưng cô nàng Margie ấy có mái tóc vàng cơ mà”.
“Còn George của anh lại có mái tóc nâu, với sở thích mặc đồ đàn ông.”
Anthony liền quay lại nhìn Georgina khi trí nhớ đã được khơi dậy hoàn toàn. “Chúa ơi, chính là cô gái ghê gớm đã ’tặng’ anh những vết thâm tím trên ống đồng đấy ư! Thế mà em cứ tưởng anh không tìm được cô ta chứ, James.”
“Đúng là anh đã không tìm được. Chính cô ấy tìm ra anh đấy. Có thể nói là cô ấy đã rơi trúng vào vòng tay của anh. Cô ấy đã xin…”
“James!” Georgina cắt ngang, sợ rằng anh sẽ lại tiết lộ tất cả mọi chuyện. “Không cần phải kể rõ chi tiết, đúng không nào?”
“Ở đây toàn người nhà thôi mà cưng”, anh vô tư nói. “Họ biết chuyện thì có làm sao đâu chứ.”
“Thế ư?”, nàng nghiêm nghị đáp, lông mày nhíu lại. “Anh cũng nghĩ như thế khi kể với gia đình em đấy hả?”
James cau mày, rõ ràng khó chịu vì nàng đã khơi lên cái chủ đề mà anh không muốn nhắc tới. Anh không buồn đáp lại. Anh đi tới chỗ tủ, nơi đặt đồ ăn sáng, quay lưng lại với bàn ăn.
Nhận thấy không khí đã thay đổi đáng kể, Roslynn giả lả nói. “Để em lấy đồ ăn cho chị nhé, Georgie? Vào buổi sáng, chúng ta sẽ tự phục vụ.”
“Cảm ơn…”
Nhưng James đã xen ngang, giọng điệu càu nhàu thấy rõ, “Tôi có thể làm được cái việc quái quỷ đó”.
Georgina mím môi bực tức. Nàng biết đáng lẽ mình không nên khơi lại cái chủ đề chắc chắn sẽ làm anh cáu kỉnh, nhưng quỷ tha ma bắt, nàng đâu muốn để cho anh phải gắt gỏng với người nhà mình và làm nàng xấu hổ thay chứ? Anh có thể không bận tâm mình nói với ai những gì, hay những lời nói ấy có thể tạo ra những luồng cảm xúc thế nào, nhưng nàng thì có.
Nhưng cơn giận của Georgina lập tức tiêu tán khi chồng nàng đặt đĩa thức ăn đánh huỵch một cái xuống trước mặt nàng. Nó ngồn ngộn nào trứng, nào cá trích muối hun khói, pa tê và xúc xích, xung quanh lại còn xếp những chiếc bánh quy và những muỗng mứt lớn, nhiều đến nỗi có lẽ cả bốn người ăn cũng không hết. Georgina trợn tròn mắt nhìn nó, rồi quay sang và thấy rằng đĩa của James thậm chí còn được chất cao hơn. Rõ ràng anh chẳng tập trung chút nào vào việc lấy thức ăn cho họ, điều đó khiến nàng thấy tức cười.
“Ồ, cảm ơn anh nhé, James”, nàng nói, kìm lại nụ cười đang chực nhoẻn ra trên môi. “Quả thực là em đang rất đói, mặc dù em không hiểu nổi tại sao. Sáng nay em đâu có… hoạt động gì nhiều lắm nhỉ!”
Đó chỉ là lời nói dối để chọc cho anh vui lên, vì sáng nay họ đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng trước khi rời khỏi giường. Nhưng đáng lẽ nàng không nên chơi chữ với James Malory.
“Em luôn quá lười biếng đấy, George”, anh đáp với nụ cười tinh quái và chẳng gì có thể ngăn được đôi má nàng ửng đỏ.
“Sao chị ấy lại phải đỏ mặt nhỉ?” Anthony cất tiếng, phá vỡ sự im lặng sau câu nói của James. “Bọn em đâu cần hiểu những ẩn ý trong đó. Không có nghĩa là tụi em không hiểu, mà là tụi em không nên hiểu. Sáng nay em cũng mãi mới ra khỏi giường được…”
Chiếc khăn tay của Roslynn đập trúng vào miệng anh, chấm dứt màn trêu chọc. “Hãy để cô gái tội nghiệp yên, đồ xấu xa. Chết tiệt, kết hôn với một người nhà Malory quả là…”
“Hạnh phúc?” Anthony tiếp lời. “Ai nói thế chứ?” Cô dài giọng.
“Chính là em đấy, em yêu, rất thường xuyên là khác.”
“Chắc chắn đó là những khoảnh khắc điên rồ của em.” Cô thở dài, khiến chồng cô cười khanh khách.
Lúc này, sắc đỏ trên má Georgina đã dịu đi, nhưng nàng vẫn biết ơn Roslynn, vì sau đó cô ấy đã xoay xở lái cuộc trò chuyện sang những chủ đề vô thưởng vô phạt khác, hay chí ít chúng cũng không khiến nàng phải lúng túng. Georgina được biết rằng một cô thợ may sẽ tới đây ngay buổi chiều để may cho nàng cả một tủ quần áo mới, vì nàng sẽ phải tham dự một vài vũ hội sắp sửa diễn ra trong mùa đông ‐ hai anh em nhà Malory đều rên rỉ khi nghe nhắc đến chúng ‐ và cả tá những buổi dạ tiệc hay những dịp tụ tập khác, nơi nàng có thể được giới thiệu một cách chính thức tới giới thượng lưu. Vì chưa chắc trong tương lai mình có ở lại đây hay không, nàng nhìn James với ánh mắt như muốn hỏi toàn‐bộ‐chuyện‐này‐thực‐sự‐cần‐thiết‐chứ? Và nhận lại một ánh nhìn hoàn toàn khó hiểu.
Georgina cũng phát hiện ra rằng tối nay sẽ có một buổi họp mặt gia đình, khi Anthony thừa nhận, “Tiện đây, em cũng xin thú thực là tối qua em vẫn chưa tới thăm các ông anh lớn. Em đã bị giữ chân”. Nói đến đây, anh liền nhướng mày và hôn gió về phía vợ mình, trong khi cô nghiêng ngửa tìm một cái khăn ăn khác để ném anh. Anh cười khùng khục và nói tiếp với James, “Hơn nữa, anh trai ạ, em nhận ra họ sẽ không tin nổi chuyện này trừ phi nghe chính miệng anh nói ra và anh có một cách kể độc đáo mà không cần phải nói rõ, cho nên em không muốn lấy đi của anh cơ hội được lặp lại điều đó lần nữa”.
James đáp, “Nếu em định đến Knighton’s Hall hôm nay, anh sẽ vui lòng đấu với em mấy ván”.
“Chà, dù gì đi nữa em cũng sẽ bị trừng trị, vậy thì tội gì mà em không hỏi điều này nhỉ”, Anthony nói và hỏi. “Anh đã nói cái quái gì với người nhà của chị ấy mà lại không thể kể với người nhà của anh thế?”.
“Chú đi mà hỏi George.” James càu nhàu. “Chính cô ấy mới là người không muốn nhắc lại.”
Nhưng khi đôi mắt màu xanh cô ban hướng sang nàng dò hỏi, môi Georgina liền mím lại bướng bỉnh, khiến Anthony nở nụ cười rạng rỡ và nói, “Nào, chị nên thú nhận đi. Nếu không tôi sẽ khơi lên chuyện này với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào có cơ hội, cho đến khi chị chịu nói ra đấy”.
“Anh sẽ không dám làm thế đâu!”
“Chú ấy sẽ làm đấy”, James cáu kỉnh xen vào.
Georgina bực tức hỏi chồng mình, “Vậy anh không thể làm gì để ngăn chặn chuyện đó sao?”.
“Ồ, ta đang định làm đấy chứ”, James nói với giọng điệu đe dọa thấy rõ. “Em cứ yên tâm. Nhưng ngay cả điều đó cũng sẽ không ngăn nổi chú ấy đâu.”
“Dĩ nhiên rồi.” Anthony nhe răng cười. “Cũng như anh thôi, ông anh ạ.”
Georgina bực tức ngả người vào ghế và nói, “Cảm giác của em với gia đình anh đang bắt đầu giống với cảm giác của anh với gia đình em rồi đấy, James Malory”.
“Nếu em không như thế thì anh sẽ ngạc nhiên lắm, George.”
Không còn cách nào khác, nàng trừng mắt nhìn Anthony và gắt lên, “Tôi đã làm bồi phòng cho anh ấy. Anh ấy đã kể với các anh tôi như vậy đấy, cả chuyện chúng tôi ở chung một buồng với nhau nữa. Giờ thì anh đã thỏa mãn chưa, đồ đáng ghét?”.
“Chắc anh ấy không biết họ là anh trai của chị?” Anthony ôn tồn hỏi.
“Anh ấy có biết”, nàng cáu kỉnh.
“Có lẽ anh ấy không biết họ đông đến thế?” “Anh ấy cũng biết điều đó.”
Anthony liền hướng ánh mắt ranh mãnh và giễu cợt sang James. “Cứ như là anh đã tự bóp cò súng bắn vào đầu mình ấy nhỉ, anh trai?”
“Ồ, im đi, đồ con lừa”, James gầm gừ.
Tới lúc đó thì Anthony không nhịn nổi nữa mà ngửa đầu ra sau và cười như nắc nẻ. Khi đã dứt cơn cười, anh nói, “Em không nghĩ anh sẽ đi xa tới vậy trong việc thực hiện những mong muốn của em, anh trai ạ”.
“Những mong muốn gì?”
“Anh không nhớ em từng nói rằng khi anh lấy vợ, cô ấy sẽ ’ngọt ngào’ như cô nhỏ tráo trở đã đá vào chân anh thay vì cảm ơn anh khi đã giúp đỡ cô ta sao? Nhưng em không nghĩ là anh lại lấy chính cô gái đó cơ đấy.”
Lúc này, James mới nhớ ra câu nói đó và nó đã được thốt ra khi Anthony đang có tâm trạng không tốt bởi vì đêm hôm trước chú ấy đã không dỗ dành nổi cô vợ giận dữ của mình lên giường. “Giờ em nhắc tới, anh mới nhớ ra là em đã nói một điều như thế… và lý do tại sao em lại nói vậy và việc em đã giải sầu bằng men rượu trong ngày hôm đó như thế nào. Mới có năm giờ chiều mà em đã say khướt, vợ em thậm chí còn không thèm dìu em lên giường, đúng không?”
“Chết tiệt.” Vẻ mặt Anthony lập tức trở nên cáu kỉnh, trong khi James thì mỉm cười. “Hôm đó, anh cũng say còn gì. Làm thế quái nào mà anh lại nhớ được tất cả những điều đó thế?”
“Em còn phải hỏi sao, khi mà tình trạng của em lúc đó đã khiến anh buồn cười không chịu nổi? Anh không thể quên được một chi tiết nào của ngày hôm đó, em trai yêu quý ạ.”
“Em tin rằng họ lại sắp đánh nhau đến nơi rồi”, Roslynn nói với Georgina. “Tại sao chúng ta không mặc kệ họ nhỉ? Họ có thể giết nhau nếu chúng ta không có mặt ở đó”, với một cú lườm nguýt ném về phía chồng mình, cô nói thêm, “như thế thì chúng ta đỡ phải đích thân ra tay”.
“Nếu hai người rời đi, anh ấy sẽ không còn bực tức bởi những lời trêu chọc của anh nữa”, Anthony phản đối khi hai người phụ nữ rời khỏi bàn.
“Thì em muốn vậy mà, anh yêu.” Roslynn mỉm cười với anh, rồi nói với anh trai anh, “Mà anh James này, tối qua em đã cho người nhắn tin tới Silverley là anh đã về. Vì vậy hôm nay anh đừng nên đi đâu cả, vì Reggie có thể sẽ đến trước buổi tối đấy. Anh biết cô ấy nhặng xị thế nào nếu nhớ anh rồi mà”.
Georgina dừng lại khi nghe thấy yêu cầu đó, “Reggie là ai vậy?”.
“Là Regan”, James nói với nàng, nhoẻn miệng cười khi nhớ tới cơn ghen của nàng khi nãy và những dấu hiệu cho thấy lúc này nó đã trở lại.
Nhưng Anthony nói thêm với ánh mắt hậm hực chĩa về phía James, “Tên gọi thân mật của con bé là một điểm bất đồng giữa chúng tôi bao lâu nay, nhưng nó là cô cháu gái yêu quý của chúng tôi. Cả bốn anh em tôi đã nuôi nấng nó, chị biết đấy, sau khi chị gái của chúng tôi qua đời”.
Dĩ nhiên là Georgina không thể tưởng tượng được điều đó. Nhưng chỉ cần cái cô nàng Regan hay Reggie này là họ hàng của James, thì nàng chẳng cần phải bận tâm tới cô ta nữa. Tuy nhiên, cho dù không ở lại đây lâu, Georgina thật sự cũng nên tìm hiểu thêm một chút về cái gia đình lớn này của James, ít nhất điều đó cũng giúp nàng khỏi phải nổi cơn giận dữ mỗi lần nghe thấy ai nhắc tới tên một người phụ nữ có mối liên hệ với anh. Đáng lẽ anh phải kể hết với nàng trước khi họ tới đây mới đúng, nhưng anh đã rất kín tiếng về gia đình mình ‐ có lẽ để đảm bảo rằng nàng cũng sẽ không mở miệng nhắc tới gia đình của nàng. Suy cho cùng, đó cũng là điều dễ hiểu thôi.