• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 42

Chương 40

D

ậy thôi, George. Các em chồng của em sắp về nhà rồi.”

Georgina mở hé một bên mắt và thấy James đang ngồi cạnh giường. Nàng đã lăn về phía anh trong lúc ngủ, vì vậy hông nàng đang ép sát vào đùi anh. Nhưng điều đó không làm nàng giật mình bằng việc bàn tay anh đang đặt trên mông nàng.

“Anh vào đây bằng cách nào?”, nàng hỏi, bừng tỉnh hẳn.

“Dĩ nhiên là bằng cách bước vào. Dobson thật sáng suốt khi đưa em tới phòng của ta.”

“Phòng của anh ư? Tôi đã bảo ông ta là…”

“Phải và ông ấy hiểu rõ ý em. Suy cho cùng, ông ấy không thấy ta phủ nhận địa vị của em và chỉ mỗi mình Jeremy là nghi ngờ về điều đó thôi, chứ không phải cả nhà.”

“Ý anh là cậu ta vẫn chưa tin ư? Anh không cố gắng thuyết phục cậu ta tin sao?”

“Làm vậy cũng có nghĩa lý gì đâu chứ.”

Georgina ngồi dậy và ngoảnh đi để anh không thể thấy được câu trả lời đó có tác động tới nàng thế nào. Giờ thì nàng đã biết. Nàng sẽ không ở đây đủ lâu để anh phải bận tâm tới chuyện con trai có tin là anh đã kết hôn hay không. Có lẽ James đã dự tính tống nàng lên con tàu đầu tiên đi Mỹ mà anh có thể tìm thấy. Cũng được thôi, anh nên làm vậy càng sớm càng tốt. Dù gì nàng cũng chẳng muốn sống ở Anh. Chắc chắn nàng không muốn chung sống với một người đàn ông chỉ ham muốn thể xác của nàng. Tạm thời thì không có vấn đề gì, nhưng về lâu về dài sẽ không ổn chút nào cả. Nếu chung sống lâu dài với nhau, nàng sẽ cần nhiều điều hơn thế. Lần này, nàng sẽ không khóc. Nàng đã khóc quá đủ vì người đàn ông này rồi. Nếu anh ta không bận tâm, thì nàng cũng sẽ chẳng bận tâm và đó sẽ là tất cả những gì mà anh ta biết được… dẫu cho điều đó có làm nàng đau đớn muốn chết.

James không hay biết gì về cái kết luận mà nàng đã rút ra từ câu nói của mình, nhưng anh cũng quên mất chuyện Georgina không hiểu gì về con trai anh. James ngờ rằng Jeremy đang đứng về phía mình, vì cậu ta thừa biết quan điểm của anh về hôn nhân, hơn nữa anh đã thề là sẽ không bao giờ lấy vợ. James cũng chưa sẵn sàng để giải thích lý do tại sao anh lại thay đổi ý kiến, vì điều đó cũng sẽ bị nghi ngờ. Vậy thì việc gì phải để cho cậu con trai cứng đầu quấy rầy anh về chuyện này chứ, khi mà thời gian sẽ trả lời cho tất cả?

“Anh hoàn toàn đúng, James ạ”, Georgina nói, tuột xuống khỏi giường.

“Ta ư?” Lông mày anh nhướng lên. “Ta có thể hỏi em đang đồng ý với ta về chuyện gì không?”

“Chuyện không cần phải thuyết phục ai tin vào… mối quan hệ của chúng ta.”

Anh nhíu mày khi nhìn Georgina đi tới chỗ chiếc ghế nơi anh đã ném một đống y phục xuống đó cho nàng. “Ta chỉ đang nhắc tới Jeremy thôi”, anh giải thích. “Những người khác thì đâu cần phải thuyết phục làm gì.”

“Nhưng nếu có cần chăng nữa, chúng ta cũng đâu phải bận tâm tới chứ? Em cũng thấy mình không việc gì phải gặp những người còn lại trong gia đình anh.”

“Thằng lỏi đó đã làm em chùn bước, đúng không?”

“Dĩ nhiên là không”, nàng cãi, quay sang lườm anh vì đã dám rút ra kết luận đó.

“Vậy thì em đang lo lắng về điều gì nào? Gia đình ta sẽ yêu quý em, chứ không như cách gia đình em đối xử với ta đâu. Em chắc chắn sẽ rất hòa hợp với Roslynn. Cô ấy chỉ hơn em có vài tuổi thôi.”

“Em dâu Roslynn của anh ư? Người sẽ không đồng ý cho em ở đây? Mà cô ấy lấy người em nào của anh vậy?”

“Dĩ nhiên là Anthony rồi. Đây là nhà chú ấy mà.”

“Ý anh là anh ta đã kết hôn?”

“Thật ra, chú ấy đã tự đeo gông vào cổ ngay trước ngày ta gặp em và hạnh phúc trong hôn nhân của chú ấy chỉ kéo dài tới lúc đó. Lúc ta rời khỏi đây thì chú ấy vẫn còn đang bất hòa với cô vợ Scotland bé nhỏ. Ta rất nóng lòng muốn biết hiện giờ cuộc sống chung của họ ra sao, mặc dù Jeremy quả quyết với ta rằng Tony không còn phải ngủ trong chuồng chó* nữa.”

* Thành ngữ này có nghĩa là gặp rắc rối.

“Có vẻ đó là một chỗ thích hợp với anh đấy”, nàng mỉa mai nói. “Đáng lẽ anh phải kể với tôi về toàn bộ chuyện này trước khi chúng ta tới đây chứ, James.”

Anh nhún vai hờ hững. “Ta không nghĩ em quan tâm tới gia đình ta. Bởi vì ta cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện của gia đình em. Sao nào?” Anh hỏi khi thấy nàng hất cằm lên ngay trước khi lại quay lưng với anh. “Ta đâu có ý xúc phạm em, em yêu, ta chỉ không thể chịu nổi mấy kẻ thô lỗ mà em gọi là anh trai thôi.”

“Các anh tôi sẽ không cư xử như những kẻ thô lỗ nếu anh không cố tình chọc tức họ. Tôi tự hỏi người nhà anh sẽ phản ứng ra sao nếu tôi cũng làm như vậy với họ nhỉ.”

“Ta đảm bảo họ sẽ không đánh đập hay đưa em tới đồi Tyburn để treo cổ em đâu.”

“Có lẽ họ sẽ không làm vậy, nhưng họ sẽ không thích tôi. Họ sẽ thắc mắc phải chăng anh đã mất trí nên mới đưa tôi tới đây.”

Anh cười khùng khục khi tiến tới đằng sau nàng.

“Ngược lại thì có, em yêu. Cứ việc làm hoặc nói bất cứ điều gì em thích. Em sẽ thấy điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự chào đón của họ với em đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em đã trở thành người nhà Malory qua mối dây liên hệ với ta.”

“Điều đó quan trọng lắm ư?”

“Ta chắc chắn em sẽ sớm được nghe về chuyện đó, nhưng em phải thay đồ trước đã. Để ta giúp em nhé?”

Nàng đập vào bàn tay đang thò tới đường viền áo của mình. “Tôi nghĩ mình tự làm được, cảm ơn. Mà chỗ y phục này là của ai vậy? Của Roslynn à?”

“Nếu vậy thì đã tiện hơn nhiều, nhưng đây không phải là đồ của Roslynn. Theo lời cô hầu gái của cô ấy thì bây giờ cô ấy đã to hơn em một chút rồi. Vì vậy ta đã phải mượn đồ của Regan, người tình cờ có vóc dáng giống em.”

Georgina lập tức xoay người sang và đẩy anh lùi lại. “Regan ư? À, phải rồi, người thích gọi anh là ’kẻ sành sỏi về phụ nữ’ hơn là một gã phóng đãng đáng bị lên án đây mà.”

“Em không bao giờ quên bất cứ chuyện gì sao?”, anh nói với một tiếng thở dài, nhưng nàng hoàn toàn không để ý.

“Vậy mà lúc đó tôi cứ tưởng Regan là một ông bạn nào đó của anh cơ đấy.” Rồi nàng làm anh ngạc nhiên khi chọc một ngón tay vào ngực anh và giận dữ hỏi, “Cô ta là ai? Một ả tình nhân mà anh đã bỏ lại à? Nếu anh mượn y phục của một ả tình nhân cho tôi, James Malory, thì tôi sẽ…”.

Lời nàng bị cắt ngang bởi tiếng cười của anh. “Ta không muốn ngắt mạch cảm xúc ghen tuông của em đâu, George ạ, nhưng Regan là cô cháu cưng của ta.”

Nàng ngớ người ra một lúc rồi rụt rè hỏi. “Cháu gái của anh ư?”

“Nó sẽ buồn cười lắm đấy khi nghe được điều em vừa nghĩ.”

“Ôi, vì Chúa, đừng có kể với cô ấy!”, nàng nói, kinh hãi. “Đó là một sự nhầm lẫn hoàn toàn bình thường, vì chính anh đã tự nhận mình là một kẻ trụy lạc mà.”

“Ta thực sự không thích cách dùng từ của em”, anh đáp lại với giọng lạnh nhạt. “Một kẻ phóng đãng và một kẻ trụy lạc khác nhau một trời một vực đấy, cưng ạ và ’sự nhầm lẫn hoàn toàn bình thường’ của em thực sự không bình thường chút nào, vì ta đã không có nhân tình từ nhiều năm nay rồi.”

“Lúc nãy anh đã gọi lời nói dối của Jeremy là gì ấy nhỉ? Một chuyện nhảm nhí à?”

“Hài hước lắm, George, nhưng đó là sự thật. Ta luôn thích sự đa dạng. Các cô nhân tình có thể làm ta mệt mỏi vì những đòi hỏi của họ. Tuy nhiên, em lại là một ngoại lệ.”

“Tôi có nên phổng mũi không đây? Dĩ nhiên là không rồi.”

“Em đã là người tình của ta trên chiếc Maiden Anne. Em có thấy sự khác biệt không?”

“Bây giờ tôi là vợ anh, nếu anh thứ lỗi cho tôi vì đã dùng cái từ gớm ghiếc đó. Có gì khác biệt đâu chứ?”

Nàng đã hy vọng có thể chọc tức anh với sự so sánh ấy, nhưng thay vào đó anh lại nhoẻn miệng cười với nàng. “Em ngày càng giỏi với việc này đấy, George ạ.”

“Việc gì cơ?” Nàng ngờ vực hỏi.

“Cãi lại ta. Không có nhiều người dám làm vậy đâu, em biết đấy.”

Nàng cười khẩy, trông chẳng ra dáng một quý bà chút nào. “Nếu anh lại định tâng bốc tôi, thì lời khen vừa rồi của anh chỉ đáng được điểm 0 thôi.”

“Chà, nếu em muốn tính điểm số, thì câu này sẽ được bao nhiêu? Ta muốn em.”

Vừa nói James vừa kéo George sát vào người mình, vì vậy nàng có thể cảm nhận bằng cơ thể rằng anh chỉ đang ham muốn nàng trong lúc này. Anh đã bị kích thích và mỗi khi James bị kích thích, cả cơ thể anh đều trở nên quyến rũ lạ lùng, hông anh miết vào bụng dưới nàng, ngực anh chà xát vào bộ ngực nàng, bàn tay anh lần đến những nơi nhạy cảm nhất và miệng anh chặn lại bất cứ lời phản đối nào. Mà phản đối cái gì cơ chứ? Georgina đã bị chìm đắm trong hoan lạc ngay từ lúc nàng cảm thấy nhu cầu của anh.

Trong lúc cơ thể đã hoàn toàn chịu khuất phục, nàng cất lời trêu chọc anh, dù giọng nàng hơi hổn hển. “Còn về mấy người em chồng mà em phải gặp thì sao?”

“Quên họ đi”, James nói, anh cũng bắt đầu thở gấp gáp. “Chuyện này quan trọng hơn.”

Đùi James len vào giữa hai chân Georgina và bàn tay anh siết chặt mông nàng để nâng nàng lên trên đùi anh. Nàng rên rỉ trước sự cọ xát ấy, cánh tay choàng quanh cổ anh, đôi chân quặp quanh eo anh, đầu ngửa ra sau để miệng James có thể mơn man cổ nàng. Nàng chẳng còn nghĩ gì đến chuyện trêu chọc hay bất cứ điều gì ngoài khoảnh khắc này và cảm xúc đam mê nồng cháy giữa họ.

Đúng lúc đó thì Anthony Malory bước vào. “Cứ tưởng thằng nhóc lừa em chứ, nhưng hóa ra là thật cơ đấy.”

James ngẩng đầu lên, gầm gừ phẫn nộ. “Mẹ kiếp, Tony, em về chẳng đúng lúc gì cả!”

Georgina từ từ tuột xuống sàn, dù chân nàng chẳng tài nào đứng vững. Tới lúc đó, nàng mới nhận ra họ đã bị ông em chồng phá đám. May là cánh tay James vẫn đang đỡ nàng, nhưng chúng không thể ngăn lại sự xấu hổ đang dâng lên với tốc độ chóng mặt khiến má nàng đỏ ửng.

Nàng vẫn còn nhớ Anthony vào cái đêm ở trong quán rượu khi anh ta nhầm Mac với một người khác, lúc ấy nàng đã nghĩ anh ta là người đàn ông mắt xanh điển trai nhất mà nàng từng thấy ‐ cho đến khi nàng để ý đến James. Nhưng Anthony vẫn điển trai vô cùng. Lúc nãy, nàng cũng không hoàn toàn ác ý khi nói với James rằng con trai anh trông giống Anthony hơn, từ đôi mắt màu xanh cô ban đến mái tóc đen nhánh. Nàng lấy làm thắc mắc liệu James có thực sự chắc chắn Jeremy là con mình không? Và Anthony sẽ nghĩ gì về nàng khi mới nhìn lướt qua nàng?

Chỉ cần đeo một miếng băng che lên mắt thôi là trông Georgina sẽ giống y như một tên cướp biển trong chiếc áo sơ mi trắng lụng thụng của James mà anh đã cởi được nửa chừng, cùng với cái thắt lưng rộng của anh đã được cắt ngắn lại cho phù hợp với vóc dáng Georgina mà nàng đang đeo trên áo vì nó quá to và cái quần ống túm bó sát của nàng. Nàng lại còn không đi giày và tất nữa chứ. Lúc nãy, nàng đã cởi hết chúng ra trước khi ngã lăn xuống giường vì tức tối và thiếp ngủ lúc nào không biết.

Ôi, nàng xấu hổ biết bao khi bị bắt gặp với bộ dạng này và cả tư thế tế nhị này nữa, nhưng ít ra lần này đó cũng không phải là lỗi của nàng. Nàng đã đóng cửa phòng và làm chuyện mà nàng hoàn toàn có quyền được làm. Anthony mới là người phải ngượng ngùng vì đã xông vào mà không đánh tiếng trước, nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là mắc cỡ cả. Trông anh ta chỉ có vẻ bực tức mà thôi.

“Còn em cũng rất vui khi gặp anh, anh trai”, anh ta đáp lại câu nói đầy giận dữ của James. “Nhưng em không hoan nghênh cô nhỏ kia đâu. Anh có khoảng hai phút để tống khứ cô ta trước khi vợ em lên đây để chào mừng anh về nhà.”

“George sẽ không đi đâu cả, còn em có thể ra khỏi đây.”

“Anh bị lẫn rồi à? Anh không nhớ đây không còn là nhà của người độc thân nữa rồi sao?”

“Trí nhớ của anh chẳng có vấn đề gì cả, em trai ạ và chẳng việc gì phải giấu George đi đâu hết. Cô ấy là…”

“Chết rồi”, Anthony bực tức ngắt lời James khi họ nghe thấy tiếng chân người đang đi dọc theo hành lang. “Hãy ấn cô ta xuống dưới gầm giường hay thứ gì đó… Trời ạ, đừng đứng ì mãi đấy!” và anh vươn tay về phía Georgina.

“Cứ thử động vào cô ấy xem”, James khẽ cảnh cáo, “rồi chú mày sẽ được nằm duỗi cẳng trên sàn”.

“Ồ, em thích lắm”, Anthony cáu kỉnh đáp, nhưng anh bèn lùi lại. “Thôi được. Vậy thì anh hãy tự mình giải quyết chuyện này đi nhé. Nhưng nếu em mà phải cãi cọ với Roslynn, thì em sẽ lột da anh đấy, anh cứ chờ xem.”

“Anthony”, James chỉ đơn giản nói. “Im đi.”

Anthony không nói gì nữa. Anh dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, chờ đợi một cơn giận dữ bùng nổ. Lúc nãy, anh mới chỉ liếc sơ qua Georgina. Còn bây giờ anh nhìn chằm chằm ra ngưỡng cửa, đợi vợ mình xuất hiện.

Cùng lúc đó, Georgina cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với một bà chằn. Hẳn cô ta phải dữ dằn lắm thì người đàn ông cao ráo, cân đối nhường này mới phải lo sợ cô ta nổi giận đến vậy. Nhưng Roslynn Malory không có vẻ gì đáng sợ khi cô đi qua cửa, nở nụ cười tươi rói với James, rồi với Georgina. Cô quả là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, không cao hơn Georgina là mấy, cũng không già hơn nhiều lắm và bụng bầu của cô cũng không lớn hơn bụng Georgina được bao nhiêu.

“Jeremy đã đón đầu em ở cầu thang để nói với em rằng anh đã kết hôn, James. Có thật không vậy?”

“Kết hôn ư?” Anthony tò mò hỏi.

“Em tưởng anh đã nói chưa thuyết phục được Jeremy tin vào chuyện này mà”, Georgina nói với James.

“Đúng là anh chưa thuyết phục được nó. Thằng bé chỉ đang đứng về phía anh khi nó nghĩ điều đó là cần thiết. Em hãy nhớ là nó không kể với Tony như vậy. Bởi vì chính bản thân nó vẫn còn chưa tin.”

“Kết hôn ư?” Anthony lặp lại và vẫn chẳng được đoái hoài đến.

Roslynn hỏi. “Jeremy không tin chuyện gì cơ?” “Chuyện George là Tử tước phu nhân của anh.”

“Anh thật là thông minh khi tìm được một cách gọi khác cho địa vị của em đấy, James”, Georgina nói. “Nhưng em phản đối cách gọi đó, vì vậy hãy tìm một từ khác đi. Anh không được gắn bất cứ tước hiệu nào của nước Anh lên em đâu.”

“Quá muộn rồi, cưng ạ. Tước hiệu đi đôi với tên gọi mà.”

“Đã kết hôn ư?” Lần này thì Anthony gắt lên và cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của James. “Dựng chuyện như thế chỉ để không bị quở trách thì có quá lắm không?”

Trước khi James kịp nói một lời, Roslynn đã hỏi chồng, “Ai dám quở trách anh ấy chứ?”.

“Là em đấy, em yêu ạ.”

Roslynn cười khúc khích, một âm thanh trầm khàn khiến Georgina khi nghe thấy liền chớp chớp mắt ngạc nhiên. “Em thực sự không nghĩ vậy đâu, Anthony, nhưng tại sao anh lại nghĩ là em sẽ làm thế nhỉ?”

Anthony phẩy tay về phía Georgina mà không thèm nhìn nàng. “Bởi vì anh ấy về nhà với… với… người… mới nhất… ờ, với cô ta.”

Đến lúc này thì Georgina không thể nén nổi cơn giận dữ. “Tôi không phải là ’cô ta’, đồ ngạo mạn”, giọng nàng không lớn, nhưng vẻ mặt đầy phẫn nộ. “Tôi là một người Mỹ và bây giờ tôi đã là người nhà Malory.”

“Ái chà, nói hay lắm, cưng”, Anthony giễu cợt. “Nhưng cô chỉ đang lặp lại những gì mà anh ấy bảo cô nói thôi, đúng không?”

Georgina bèn quay sang James và nhéo vào sườn anh. “Thế mà anh dám nói rằng sẽ không cần phải thuyết phục bất cứ ai ư?”

“Kìa, George”, James xoa dịu. “Chuyện này không đáng để em phải nổi giận đâu.”

“Em không nổi giận!”, nàng quát. “Trong con mắt của người nhà anh thì em chưa kết hôn. Vậy nên em nghĩ anh sẽ phải tìm một phòng khác cho riêng mình, được chứ?”

Đó quả là một lời đe dọa sai lầm, khi mà cơ thể anh vẫn còn chưa dịu đi sau chuyện họ đã làm trước khi bị phá đám một cách thô bạo. “Không đời nào. Em muốn chú ấy tin ư? Anh sẽ cho em thấy chuyện đó dễ dàng thế nào.” Anh bắt đầu tiến về phía Anthony với hai nắm đấm siết chặt.

Hoảng hồn trước biến chuyển đột ngột này, Roslynn nhẹ nhàng bước tới đứng chắn trước mặt James, trông anh như sắp xé xác chồng cô ra đến nơi vậy. “Ôi trời, không được đánh nhau trong nhà em. Sao anh lại để anh ấy chọc giận vậy, James? Anh hiểu quá rõ anh ấy rồi mà.”

Anthony nói, khéo léo hơn một chút, “Anh chỉ đang giỡn chơi thôi, đúng không anh trai?”.

“Nếu em dùng cái đầu để suy nghĩ thay vì cái mông, em sẽ biết rằng anh không bao giờ đùa giỡn về chuyện này”, James nghiêm khắc đáp.

Anthony từ từ đứng thẳng người dậy, rời khỏi bức tường. Quan sát anh ta, Georgina có thể nhận ra rằng đúng vào lúc anh ta chịu tin James, vẻ mặt Anthony bỗng trở nên hài hước. Nhưng phải mất năm giây sau, anh ta mới bật lên tiếng kêu, “Chúa ơi, anh thực sự đã làm chuyện đó ư?” và lập tức bật cười ngặt nghẽo đến độ phải bám vào tường để khỏi ngã.

“Chết tiệt”, James lẩm bẩm chửi thề.

Roslynn nở nụ cười áy náy với Georgina, nhưng khi quay sang James, người đang nhìn Anthony chằm chằm với vẻ căm phẫn, cô nói, “Anh phải đoán trước được điều này mới phải. Hồi anh ấy lấy em, anh cũng đã trêu chọc anh ấy không thương tiếc còn gì”.

“Anh không trêu chú ấy chuyện kết hôn với em, cưng ạ, mà là chuyện chú ấy không thể vượt qua được bức tường chắn mà em đã dựng lên giữa chiếc giường tân hôn của em.”

Roslynn đỏ bừng mặt trước lời nhắc nhở về chuyện phải mất bao lâu cô mới chịu tha thứ cho Anthony vì tưởng rằng anh không chung thủy. Anthony bắt đầu nghiêm nghị trở lại, vì đây là một chủ đề mà đến tận bây giờ anh vẫn không muốn nhắc đến chút nào. Nhưng trong lúc mọi người còn đang im lặng sau câu nói kháy của James, Georgina bộc lộ rõ cho tất cả bọn họ biết rằng nàng cũng chẳng thích thú gì với nó. Thật ra, nàng đã thoáng nghĩ tới chuyện đi một chiếc giày vào để có thể đá cả hai anh em nhà Malory kia.

Thay vì thế, nàng chỉ nói, “Chính anh cũng đang phải đối mặt với một vấn đề như vậy đấy, James Malory”.

Câu nói đó lại khiến Anthony ôm bụng cười rũ rượi và James cau mày nhìn vợ mình. “Quỷ tha ma bắt, George, em có thể thấy là chú ấy đã tin rồi mà.”

“Em chỉ thấy là anh ta đang cười bò lê bò càng và em muốn biết chuyện anh kết hôn với em thì có gì đáng cười đến thế?”

“Chết tiệt, điều đó chẳng liên quan gì đến em cả! Chú ấy chỉ cười vì anh đã lấy vợ thôi!”

“Vậy sao anh không nói với anh ta rằng đó không phải là chủ ý của mình, mà là do các anh trai của em…”

“George…!”

“… ép buộc anh?”

Sau khi không thể ngăn nàng lại, James nhắm mắt đón đợi những phản ứng mà câu nói ngốc nghếch ấy sẽ gây ra. Anthony không thể không nghe thấy lời nàng nói.

“Bị ép buộc ư?” Anthony nói với vẻ hoài nghi, ngừng lại một chút chỉ để chùi khóe mắt. “Chà, thế thì chuyện này có lý hơn rồi đấy. Đáng lẽ anh nên nói thế ngay từ đầu, ông anh ạ.” Nhưng anh ta không thể kiềm chế lâu hơn. “Bị ép buộc ư?”, anh ta thốt ra một lần nữa rồi lại cười phá lên, thậm chí còn dữ hội hơn lúc trước.

James quay sang nói với Roslynn rất khẽ khàng, “Hoặc là em lôi chú ấy ra khỏi đây, hoặc là chú ấy sẽ trở thành một gã vô dụng với em trong vài tháng… thậm chí là cả một năm trời đấy”.

“Kìa, James”, Roslynn cố gắng xoa dịu anh và nén cười. “Anh phải công nhận rằng chuyện anh bị ép buộc là hơi khó tin…” Nhìn thấy ánh mắt anh càng lúc càng giận dữ, cô liền quay sang chồng mình. “Anthony, thôi đi. Chuyện này không buồn cười đến thế đâu.”

“Không… buồn cười… sao được”, anh hổn hển nói.

“Bao nhiêu người vậy James? Ba? Hay bốn?” Khi James chỉ trừng trừng nhìn anh, anh bèn quay sang nhìn Georgina để chờ câu trả lời.

Nàng cũng đang quắc mắt với anh, nhưng vẫn nói, “Nếu anh hỏi tôi có bao nhiêu anh trai, thì họ có tổng cộng là năm người”.

“Ơn Chúa!” Anthony vờ thở phào nhẹ nhõm giữa những tràng cười bất tận. “Em cứ tưởng anh bị sa sút phong độ cơ đấy, anh trai. Giờ thì em hoàn toàn thông cảm với anh.”

“Anh cóc cần”, James gầm gừ và lại bắt đầu bước về phía Anthony.

Nhưng Roslynn đã lại xen vào, lần này thì cô tóm lấy cánh tay đức lang quân của mình. “Anh không biết lúc nào thì nên dừng lại ư?”, cô khiển trách, rồi kéo anh ra cửa.

“Anh còn chưa bắt đầu mà”, anh phản đối, nhưng sau khi liếc về phía James, anh vội sửa lời, “Em nói đúng, em yêu, không thể nào đúng hơn được nữa. Mà em đã nói với Jason là chúng ta sẽ đến thăm anh ấy khi anh ấy về thành phố chưa nhỉ? Chúa ơi, chưa bao giờ anh mong ngóng được gặp các ông anh lớn đến thế, cũng chưa bao giờ có những tin tức hay ho như này để kể với họ”.

Anthony vừa mới ra khỏi phòng thì cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng anh, nhưng điều đó chỉ khiến anh tiếp tục cười rung cả người, đặc biệt là khi nghe thấy những tràng chửi rủa vọng ra nghèn nghẹt phía bên kia cánh cửa.

Roslynn nhìn anh bực tức. “Đáng lẽ anh không nên làm thế.”

“Anh biết”, Anthony nhoẻn miệng cười. “Anh ấy có thể không tha thứ cho anh đâu.”

“Anh biết.” Nụ cười của anh càng rộng ngoác đến tận mang tai.

Cô chậc lưỡi. “Anh không thấy ăn năn chút nào hay sao?”

“Không một chút nào.” Anh cười khùng khục. “Nhưng khỉ thật, anh đã quên chúc mừng anh ấy.”

Cô kéo giật anh lại. “Anh dám ư! Em không muốn đầu anh bị lìa khỏi cổ đâu, vì em thích nó lắm đấy.”

Sự hứng thú của anh bỗng chốc được chuyển sang cô, anh dồn cô vào bức tường ở hành lang. “Thật không?”

“Anthony, dừng lại đi!” Cô cười, cố gắng tránh né môi anh cho có lệ. “Anh đúng là đồ cứng đầu.”

“Anh đang yêu mà”, anh khàn khàn đáp. “Đàn ông đang yêu thường cứng đầu lắm.”

Cô thở hổn hển khi anh mơn man tai cô. “Chà, nếu anh nói như vậy thì… phòng chúng ta ở ngay trên hành lang này thôi.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 50
  • Sau