• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 41

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 39

E

m biết không, hôn nhân từng là một công cụ để gây dựng hoặc hợp nhất các gia tộc lớn… điều đó bất luận thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ được áp dụng với chúng ta, đúng không, cưng? Nhưng ngày nay nó đã quay trở về với ý nghĩa ban sơ của nó, sự chấp thuận của xã hội đối với ham muốn dục tình. Trong vấn đề đó thì chúng ta khá phù hợp với nhau, ta chắc chắn như vậy đấy.”

Những lời nói ấy cứ trở đi trở lại trong đầu Georgina trong suốt hai tuần sau lần khuất phục đầy định mệnh của nàng trước sự khéo léo của James Malory, nhắc nhở nàng rằng đáng lẽ không nên lầm tưởng ham muốn của anh với nàng có ý nghĩa gì sâu xa hơn. Nàng đã hỏi anh định làm gì với cuộc hôn nhân của họ, liệu anh sẽ tôn trọng hay muốn thoát khỏi nó. Nàng sẽ không gọi câu trả lời của anh là một câu trả lời. Nàng cũng không cần anh phải nói cho nàng biết rằng với anh, tất cả những gì họ đã sẻ chia chỉ là ham muốn nhục dục mà thôi.

Tuy nhiên, ham muốn đó dịu dàng quá đỗi; nàng đã bao lần nằm trong vòng tay anh và cảm thấy mình được chiều chuộng… gần như là được yêu. Chính điều đó đã khiến nàng im lặng mỗi lần nghĩ đến việc hỏi anh về tương lai. Dĩ nhiên, lấy được những câu trả lời thẳng thắn của James quả là một việc khó hơn lên trời. Nếu anh không đùa bỡn cợt nhả khiến nàng tức tối không nói gì nữa, thì lại tìm cách lảng tránh, thoái thác. Nàng mau chóng học được một điều rằng nếu cố khơi gợi lại chuyện đã xảy ra ở Connecticut, hay thậm chí là nhắc đến các anh nàng, thì anh sẽ lại biến thành con rồng hung dữ khạc lửa đốt nàng cháy sém.

Vì vậy họ vẫn tiếp tục sống như trước đây, giống như tình nhân và bạn bè, chỉ trừ một ngoại lệ. Không bao giờ động đến những chủ đề nhạy cảm. Nó gần giống như một thỏa thuận ngừng bắn ngầm vậy, ít ra thì Georgina cũng coi nó như thế. Nếu muốn thưởng thức và tận hưởng khoảng thời gian này với James ‐ dĩ nhiên là nàng muốn rồi ‐ nàng sẽ phải chôn vùi lòng kiêu hãnh và những mối lo lắng trong một thời gian. Khi nào tàu họ cập bến, nàng sẽ biết được vị trí của mình trong lòng James ngay thôi, tùy vào việc James muốn giữ nàng lại hay gửi trả nàng về nhà.

Nàng cũng không phải chờ đợi lâu. Vì không bị cản trở bởi những cơn gió Tây, nên chiếc Maiden Anne lướt đi rất nhanh, gần ba tuần sau ngày rời khỏi bờ biển Mỹ, nó đã đi ngược dòng sông Thames.

Ngay từ đêm đầu tiên Georgina đã biết rằng nàng sẽ lại phải tới nước Anh, vì James đã bàn bạc về hành trình của họ với Connie trong khi vẫn đang cắp nàng bên hông. Nàng thậm chí không cần phải thắc mắc lâu tại sao anh không quay lại Jamaica để hoàn tất công việc đang dang dở ở đó. Đó là một trong những chủ đề cấm kỵ, vì vậy nàng không buồn hỏi anh, nhưng nàng có thể hỏi Connie những chuyện không liên quan đến cá nhân ai cả và anh ta đã nói cho nàng hay rằng James đã may mắn tìm được một người đại diện để giải quyết chuyện đất đai ở trên đảo trong lúc đang đợi các thủy thủ trở về tàu. Ít nhất thì Georgina cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của anh, mặc dù nàng phải phân vân tự hỏi liệu có bao giờ biết được điều gì thực sự thúc đẩy James Malory tới Connecticut với ý định trả đũa dâng cao ngùn ngụt như vậy không.

Một lần nữa Georgina lại gói ghém đồ đạc cho James để chuẩn bị lên bờ, lần này trong hành lý của anh còn có vài bộ đồ mà nàng mượn người khác để mặc nữa. Nhưng lần này khi lên boong, nàng thấy Artie và Henry đang đứng sẵn ở hai bên ván cầu, cả hai đều không giấu giếm việc canh chừng nàng.

Nàng thấy điều đó thật nực cười. Nếu có thể thì nàng đã nói với James rằng anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một chiếc tàu Skylark nào ở cảng London. Vì vậy, nếu như chưa muốn mất nàng, anh có thể yên tâm rằng nàng sẽ chẳng biết chạy đi đâu cả. Nhưng anh thừa biết nàng không có đồng nào trong người, vì vậy việc cắt cử người giám sát thế này thật là kỳ cục quá đỗi. Cái nhẫn ngọc bích đã được trao lại cho nàng như một chiếc nhẫn cưới, vì lúc đó James tình cờ đang đeo nó trên một chiếc dây chuyền trên cổ, nhưng nàng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện xa rời nó nữa.

Giờ đây chiếc nhẫn trên ngón tay là vật gợi nàng nhớ đến một chuyện rất dễ bị lãng quên, đó là nàng đã có chồng. Một chuyện cũng rất dễ bị lãng quên khác nữa là Georgina đang mang thai, vì nàng không cảm thấy khó chịu hay bị ốm nghén chút nào cả, thậm chí bụng nàng cũng chưa to ra, chỉ có ngực là hơi lớn hơn chút xíu. Dù gì cũng mới được hai tháng rưỡi. Nhưng nàng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này với James, anh cũng không đề cập đến nó dù chỉ một lần. Nàng thậm chí còn không chắc liệu hôm đó anh có nghe rõ lời nói đó trong lúc nàng nổi cơn giận dữ khi ra khỏi buồng và đóng sầm cánh cửa lại hay không.

Georgina kéo cái áo choàng nặng trịch của James sát vào người cho đỡ lạnh. Bến cảng là một nơi trống trải, lạnh lẽo khủng khiếp vào giữa tháng Mười một. Với không khí giá buốt và bầu trời u ám, ngày hôm nay quả là ảm đạm hệt như những ý nghĩ trong đầu nàng lúc chờ James.

Liệu điều gì đang đợi nàng ở đây nhỉ?

Georgina vẫn còn nhớ phố Piccadilly. Nàng suýt buột miệng kể với James rằng nàng và Mac đã ở trong khách sạn Albany mà cỗ xe ngựa vừa mới đi qua. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chồng mình, nàng đã đổi ý. Anh mang vẻ mặt đó từ lúc họ rời tàu, hay thật ra là từ lúc họ mới nhìn thấy nước Anh.

Nàng không cần phải hỏi tại sao tâm trạng anh lại tồi tệ như thế. Anh sẽ chỉ buông ra mấy câu bâng quơ không những chẳng tiết lộ được điều gì mà còn chọc tức nàng thêm. Mà nàng thì đang cố gắng hết sức để không làm tình hình thêm trầm trọng. Nhưng nàng cứ tưởng James sẽ vui khi về nhà chứ nhỉ? Nàng biết anh có gia đình ở đây, thậm chí cả một đứa con trai… Chúa ơi, sao nàng có thể quên điều đó cơ chứ? Anh có một đứa con trai mười bảy tuổi, một đứa con trai chỉ kém nàng có năm tuổi. James đang lo chuyện phải giải thích tại sao anh lại về nhà với một người vợ chăng? Mà liệu anh có buồn giải thích không? Thậm chí anh có đưa nàng về nhà không?

Vì Chúa, thật là ngớ ngẩn, khi mà một cuộc trò chuyện nho nhỏ có thể khiến nàng an tâm… hoặc không, như trong trường hợp này. “James…?”

“Chúng ta tới rồi đây.”

Cỗ xe ngựa dừng lại ngay khi anh nói thế và anh xuống xe trước cả khi nàng kịp nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đây là đâu?”

Anh giơ tay lên để đỡ nàng xuống vỉa hè. “Nhà của em trai ta.”

“Em nào?”

“Anthony. Em chắc hẳn vẫn còn nhớ chú ấy. Em từng nói là chú ấy có mái tóc đen như quỷ sứ còn gì.”

Nàng chợt nhíu mày nghi ngờ rồi bùng lên giận dữ, trút ra hết những nỗi lo lắng đã dồn nén trong lòng bấy lâu. “Anh định vứt bỏ tôi ở đây hả? Anh không đủ can đảm để đưa tôi về nhà cùng anh, vì vậy anh bỏ tôi lại với gã em trai trác táng của anh đúng không? Anh không muốn giải thích với con trai anh điều gì vậy, chuyện tôi là một người Mỹ, hay chuyện tôi là vợ anh?”

“Ta căm ghét từ đó. Em có thể gọi mình là gì cũng được, nhưng làm ơn gạt bỏ từ đó ra khỏi vốn từ vựng của em.”

Việc anh nói ra điều đó một cách điềm tĩnh chỉ càng làm nàng thêm tức điên lên. “Được thôi. Vậy gọi là ả điếm được không?”

“Quá được.” “Đồ khốn!”

“Cưng à, em thật sự phải kiềm chế thói chửi thề này đi. Như mọi khi, em lại vạch áo cho người xem lưng để người ta cười vào mũi rồi đấy.”

“Người ta” ở đây chính là Dobson, quản gia của Anthony, người đã sốt sắng mở cửa ngay khi nghe tiếng xe ngựa tới mà chưa cần khách phải gọi. Georgina đỏ bừng mặt vì bị bắt gặp đang thốt ra những lời tục tĩu. Nhưng nhìn người đàn ông Anh quốc có khuôn mặt khắc kỷ này, ai cũng sẽ nghĩ là ông ta chưa hề nghe thấy một lời nào cả.

“Mừng ngài đã về nhà, ngài Malory”, ông ta nói khi mở rộng cánh cửa.

Georgina gần như bị lôi vào trong. Bất chấp bộ đồ con trai trên người mà nàng không thể tránh được, nàng rất muốn tạo ra một ấn tượng tốt trong ngày hôm nay, vì nàng có thể gặp người nhà của James. Nhưng anh đã không phủ nhận chuyện sẽ để nàng ở lại đây với Anthony, thế thì có gì đáng lo chứ? Nàng chẳng việc gì phải gây ấn tượng với anh ta. Tuy nhiên, người hầu vốn là những kẻ ưa buôn chuyện và người đàn ông này có thể quen biết tất cả những người hầu phục vụ cho những người còn lại trong gia đình. Quỷ tha ma bắt, nàng muốn đá cho James một cái vì cuối cùng cũng khiến nàng phải nổi đóa.

Ngay cả James cũng muốn đá thật mạnh vào mông mình vì đã làm cho mọi chuyện giữa anh với nàng trở nên tồi tệ hơn, nhưng anh không thể từ bỏ ngay cái thói quen đã ăn sâu vào máu suốt bao năm nay được. Mà nàng cũng dễ tự ái quá. Đến giờ này, nàng phải biết rằng anh không hề có ý đó chứ. Nàng làm cho anh cảm thấy thật bực mình.

Nàng đã có rất nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với anh, nhưng lại chưa từng hé môi nói một lời nào về vấn đề này. Trong đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất an hơn thế. Điều duy nhất mà anh chắc chắn là nàng cũng ham muốn anh như anh ham muốn nàng. Nhưng anh đã tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ nên không thể không biết rằng điều đó hoàn toàn chẳng liên quan gì tới cảm xúc thực của họ.

Sự thực là, nàng không muốn lấy anh. Nàng đã nói với các anh mình như vậy. Nàng cũng nói với anh như vậy. Nàng sắp sinh con cho anh, nhưng nàng vẫn thẳng thừng từ chối kết hôn cùng anh. Cả nàng và anh đều bị ép làm đám cưới và từ lúc đó tất cả những gì nàng làm đều khiến anh tin rằng nàng chỉ đang nhẫn nhịn chờ đợi một cơ hội để chạy trốn khỏi anh lần nữa. Giờ thì nàng đã có cơ hội rồi đấy, điều đó khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng anh đâu có ý định trút giận vào nàng. Anh phải xin lỗi nàng thôi… ồ, không đời nào.

“Chắc là giờ này em tôi không có nhà đâu nhỉ?” James hỏi Dobson.

“Tôi nghĩ ngài Anthony đang ở Knighton’s Hall để tập môn quyền anh như mọi khi.”

“Bây giờ tôi cũng cần phải tập luyện món đó rồi. Còn phu nhân Roslynn?”

“Phu nhân đang tới thăm Bá tước phu nhân Sherfield.”

“Bá tước phu nhân? À, đúng rồi, Amherst đã cưới bạn của Roslynn cách đây không lâu.” Anh nhìn vào mắt Georgina trước khi nói thêm “Tội nghiệp cậu ta”, rồi thỏa mãn khi nhận thấy vẻ xấu hổ của nàng đã chuyển thành giận dữ. “Còn con trai tôi vẫn đang ở trường, phải không Dobson?”

“Cậu ấy đã bị đình chỉ cả tuần rồi, thưa ngài, nhưng ngài Anthony đã gửi đơn khiếu nại tới hiệu trưởng và ngài hầu tước đang xem xét chuyện này.”

“Chắc chắn nó đã gây tội gì rồi. Thằng quỷ chết tiệt.

Tôi mới xa nó có vài tháng…” “Cha!”

Georgina quay lại và thấy một cậu thanh niên gần như đang bay xuống cầu thang và lao sầm vào bức tường gạch ‐ chồng nàng, cũng là cha của cậu ta, mặc dù chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì nàng sẽ chẳng đời nào đoán ra được. Nom cậu ta không có vẻ gì là mới mười bảy tuổi như James đã nói với nàng, mà trông như suýt soát tuổi nàng vậy. Phải chăng là do chiều cao? Cậu ta cao bằng James, nhưng thân hình không vạm vỡ như thế. Dáng người cậu ta mảnh khảnh, dù đôi bờ vai hứa hẹn sẽ còn nở nang. Lúc này cậu ta đang được ôm siết trong vòng tay cứng như thép của cha và cười lớn, nàng giật mình nhận ra cậu ta chẳng giống James chút nào, mặc dù không ai có thể phủ nhận rằng cậu ta cũng điển trai như anh.

“Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy cha?” Jeremy hỏi. “Cha về sớm thế. Cha đã quyết định giữ lại đồn điền à?”

“Không”, James nói. “Chẳng qua là ta đã tìm được một người đại diện để bán nó thay ta thôi.”

“Vậy nên cha mới có thể về nhà sớm đến vậy? Cha nhớ con, phải không?”

“Bỏ ngay cái nụ cười nhăn nhở đó đi, thằng nhóc này. Ta nghĩ ta đã cảnh cáo con tránh xa mọi rắc rối rồi cơ mà.”

Cậu chàng liếc nhìn Dobson với ánh mắt trách móc vì đã tiết lộ tin tức này quá sớm, nhưng khi nhìn lại cha mình, cậu lại nở nụ cười nhe nhởn chẳng chút ăn năn. “Ôi, cô nàng ấy là một báu vật lộng lẫy của tạo hóa. Con biết làm gì hơn chứ?”

“Vậy con đã làm gì?”

“Con chỉ vui vẻ một chút thôi mà. Nhưng họ không chịu thông cảm khi thấy cô ả đó trong phòng con, vì vậy con đã nói với họ rằng cô ấy đã bám theo con và không chịu rời đi chừng nào còn chưa gây chuyện ầm ĩ.”

“Và họ tin chuyện nhảm nhí đó ư?”

“Thầy hiệu trưởng thì không.” Jeremy cười ranh mãnh. “Nhưng chú Tony thì có.”

James bật cười. “Vậy là Tony chưa hiểu con lắm.” Nhưng anh lập tức nén lại sự hài hước của mình khi nhận thấy vẻ mặt ra chiều ghê tởm của Georgina. “Nhưng từ bây giờ con chỉ được phép tiêu khiển bên ngoài khu vực trường học thôi, nghe chưa nhóc, nếu họ cho phép con trở lại trường, con nên hy vọng như thế, nếu không ta sẽ đá mông con khắp khu nhà đấy.”

Nụ cười trên miệng Jeremy vẫn không giảm đi chút nào, như thể cậu đã nghe những lời cảnh cáo như thế cả trăm lần rồi và chưa một lần sợ chúng. Nhưng cậu đã nhìn theo ánh mắt cha về phía Georgina và bây giờ đang quan sát nàng. Vẫn đang quấn mình trong chiếc áo choàng to sụ của James, mái tóc được nhét bên dưới cái mũ lưỡi trai mà nàng đội để che bớt sự xấu hổ khi ăn mặc như thế này, nàng có thể hiểu được tại sao cậu ta chẳng mấy đoái hoài tới mình.

Nhưng Georgina vẫn còn giận sôi lên vì cuộc tranh cãi vừa rồi với James, cơn giận của nàng càng bùng lên mãnh liệt trước những gì mới được nghe. Người đàn ông này rõ ràng cực kỳ khoái chí với việc con trai đang nối gót mình… để trở thành một kẻ phóng đãng chuyên đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ đáng bị lên án.

Sự giận dữ, cộng với nỗi xấu hổ vì ngoại hình lôi thôi của mình, thôi thúc nàng xen vào một lời nhận xét. “Cậu ta chẳng giống anh chút nào, James ạ. Thật ra, trông cậu ta giống em trai anh hơn.” Nàng ngừng lại để nhướng mày giễu cợt. “Anh chắc cậu ta là con trai anh chứ?”

“Ta biết em có lý do để làm chuyện này, cưng ạ, nhưng đừng trút giận lên thằng nhỏ.”

Anh cố tình nói thế với mục đích làm cho nàng phải hổ thẹn vì đã không kiềm chế được sự cáu kỉnh và đúng là nàng đang cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Nhưng thay vì e ngại, nàng lại càng phẫn nộ hơn. Thật không may là James chẳng hề để ý gì tới điều đó.

“Jeremy”, anh tiếp tục. “Đây là George…”

“Vợ của ông ấy”, nàng thô bạo xen ngang, cảm thấy hả hê, vì nàng chắc chắn James sẽ không gọi mình như vậy. Rồi nàng vờ ngây thơ nói thêm, “Ôi, tôi quên mất. Tôi phải xóa từ đó khỏi vốn từ vựng của mình rồi cơ mà. Vì thế tôi sẽ phải tự giới thiệu mình là…”.

“George!”

Nàng chỉ nhìn James với ánh mắt của một con cú vọ, chẳng sợ sệt gì trước tiếng quát của anh. Nhưng hứng thú của Jeremy đã tăng lên thấy rõ và cậu bước lại gần nàng hơn, mặc dù vẫn đang hỏi cha.

“Vợ ư? Vậy ra cô ấy là nữ à?”

“Ồ, cô ấy trăm phần trăm là nữ”, James gắt gỏng nói. Jeremy giật phăng chiếc mũ của Georgina trước khi nàng kịp ngăn cậu ta lại. “Ôi trời”, cậu trầm trồ thốt lên khi mái tóc dài sẫm màu của nàng xõa xuống bờ vai. “Con có được hôn cô dâu không, cha?”

“Con sẽ không được hôn theo cách con thích đâu, thằng lỏi ạ.” James cau mày.

Nhưng Georgina chỉ muốn biết một điều rằng, “Tại sao cậu ta không ngạc nhiên vậy?”.

“Bởi vì nó không tin chút nào”, James hậm hực đáp.

Nàng đã nghĩ tới rất nhiều phản ứng mà cậu ta có thể có, nhưng không phải là sự dửng dưng như thế này. Cậu ta nghĩ họ đang trêu cậu ta. Giá mà những gì cậu ta nghĩ là đúng.

“Chà, cũng tốt thôi”, nàng phẫn nộ nói. “Em chẳng quan tâm người nhà anh nghĩ gì, James Malory, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng chừng nào họ còn không nghĩ em là vợ anh, chừng đó em sẽ ngủ riêng.” Rồi nàng quay sang nhìn viên quản gia. “Phiền ông dẫn tôi tới một căn phòng cách thật xa căn phòng của anh ta.”

“Vâng, thưa phu nhân”, viên quản gia đáp mà vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường.

Nhưng vì đang trong cơn tức tối, Georgina liền ngạo mạn giải thích, “Tôi không phải là phu nhân gì cả. Tôi là một người Mỹ”.

Nhưng ông ta vẫn không có phản ứng gì, mà thật ra nàng cũng chẳng muốn khiêu khích ông ta. Song khi theo ông ta lên gác, cơn giận của nàng lại tăng lên gấp bội khi nghe thấy Jeremy nói.

“Ôi trời, cha không định để tình nhân của cha ở đây đấy chứ! Thím Roslynn sẽ không chấp nhận đâu.”

“Thím con sẽ rất vui mừng, nhóc ạ. Con cứ chờ xem. Suy cho cùng, George là người nhà Malory mà.”

“Vâng, vậy thì con là đứa con hợp pháp của cha rồi đấy nhỉ?”