G
eorgina ngồi thừ ra trên cái ghế mà nàng đã kéo tới trước mặt bức vách có những ô cửa sổ, thẫn thờ nhìn mặt nước bập bềnh sóng vỗ của Đại Tây Dương lạnh giá đang bao quanh chiếc Maiden Anne. Nàng nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng, rồi tiếng bước chân băng ngang căn phòng, nhưng chẳng bận tâm tới chuyện ai đã phá hỏng sự yên tĩnh của mình. Song không có nghĩa là nàng không biết. Chỉ có James là người duy nhất bước vào căn buồng này mà không cần phải gõ cửa.
Nhưng nàng sẽ không nói chuyện với James Malory, cả một tuần nay nàng chưa nói quá hai từ với anh, kể từ cái đêm anh cắp nàng lên con tàu theo đúng cái kiểu mà anh đã cắp nàng ra khỏi một quán rượu ở nước Anh. Thậm chí cách hành xử khiếm nhã ấy vẫn chưa phải là điều tệ nhất của đêm hôm đó. Chúa ơi, ngay khi nhìn thấy hai anh nàng trên boong tàu, anh đã ra lệnh quẳng họ xuống nước. Ngay trước khi họ bị ném qua thành tàu, anh còn trơ tráo nói rằng nàng đã quyết định đi cùng anh, cứ như thể họ không nhìn thấy miếng vải đang buộc quanh miệng nàng, hay cái cách anh đang cắp nàng như thể Georgina là một cái túi hành lý chết tiệt nào đó vậy.
Dĩ nhiên, trước đó không một ai buồn nói với anh chuyện Drew và Boyd đang làm gì trên con tàu này. Bất cứ thành viên nào trong thủy thủ đoàn cũng có thể kể rằng nếu không có các anh nàng, giờ này họ vẫn còn đang bị nhốt dưới khoang hầm và người của chiếc Nereus vẫn đang đi đi lại lại trên các boong, thay vì bị trói chặt và quẳng lên bờ. Nhưng rõ ràng họ không đủ can đảm để ngăn vị thuyền trưởng điên khùng và nói cho anh biết việc đó. Nhất là Connie, đáng ra anh ta phải lên tiếng, nhưng chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ biết rằng anh ta quá thích thú với chuyện này nên không muốn kết thúc nó bằng một lời giải thích chẳng lấy gì làm thú vị.
Có lẽ bây giờ James đã biết rằng đêm đó anh cư xử như một tên khốn vô ơn. Nhưng nếu anh chưa biết thì nàng cũng sẽ chẳng đời nào nói cho anh hay về điều đó, vì nàng sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Gã đàn ông trời đánh này thậm chí còn không thèm bận tâm. “Chúng ta đang giận dỗi nhau đấy ư?”, anh đã thốt lên lúc mới nhận ra sự im lặng của nàng. “Tuyệt thật! Đối với một người đàn ông buộc phải gánh thêm một cô vợ, đây quả là một đặc ân nho nhỏ mà Chúa trời đã ban tặng cho anh ta.”
Lời nói ấy khiến nàng đau lòng quá đỗi, đặc biệt là vì nàng không nghi ngờ chút nào về chuyện anh thực sự nghĩ như thế. Hẳn là vậy rồi, vì James chưa một lần cố gắng dỗ dành nàng nói chuyện với anh, mắng nhiếc anh, hoặc làm bất cứ điều gì tương tự.
Họ ở chung buồng với nhau, nàng ngủ trên võng, anh ngủ trên cái giường rộng thênh thang, làm tất cả những gì có thể để lờ nhau đi. Anh đã thành công một cách đáng ngưỡng mộ, còn nàng thì thất vọng nhận ra rằng khi anh ở đó nghĩa là anh đang ở đó. Ít nhất thì các giác quan của nàng cũng biết được điều này, chúng trở nên hơi điên loạn mỗi lần anh ở gần; thị giác, khứu giác, thính giác của nàng đều nhạy bén hơn bao giờ hết khi nhớ lại những cái vuốt ve, âu yếm giữa họ.
Ngay cả bây giờ, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Georgina vẫn thấy mình đang liếc mắt quan sát James khi anh ngồi xuống sau bàn làm việc. Trông anh có vẻ thoải mái như thể đang ở một mình, trong khi người nàng cứng đờ lại khi thấy anh. Anh không nhìn về phía nàng, cũng như nàng sẽ chẳng đời nào quay hẳn đầu lại để nhìn thẳng vào mặt anh. Nàng cũng không nên có mặt ở đây. Thật ra, nàng cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại ở đây vào giờ này, bởi vì nếu James quẳng nàng xuống vịnh cùng các anh nàng thì sẽ phù hợp hơn với thái độ của anh đêm đó.
Nàng không hỏi tại sao anh lại mang nàng theo. Vì nếu làm vậy sẽ buộc phải nói chuyện với anh và nàng thà cắt lưỡi mình còn hơn là ngừng giận dỗi, như cách anh gọi sự câm lặng của nàng. Nếu thái độ này khiến nàng giống như trẻ con thì đã sao chứ? Nó đâu có tệ hơn việc anh cư xử như một gã điên lỗ mãng với những thói quen của một tên cướp biển như bắt cóc và bắt người ta phải tự nhảy xuống biển từ trên một tấm ván, hay trong trường hợp này là đẩy họ xuống dưới nước.
“Phiền em một chút được không, George? Em cứ nhìn ta chằm chặp như vậy khiến ta phát cáu đấy.”
Đôi mắt Georgina lập tức chuyển hướng về phía khung cảnh tẻ nhạt bên ngoài cửa sổ. Quỷ tha ma bắt anh ta đi, làm sao anh ta biết nàng đang lén nhìn anh ta chứ?
“Ta đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc này rồi”, anh tiếp tục thốt lên.
Nàng không nói gì.
“Sự giận dỗi của em đó.” Nàng vẫn không nói gì.
“Cũng phải thôi, ta có thể mong đợi gì hơn ở một cô gái lớn lên giữa những kẻ man di, mọi rợ cơ chứ.”
Câu nói đó đã có tác dụng. “Nếu anh ám chỉ các anh tôi là…”
“Ta nói đến cả cái đất nước quái quỷ của em kìa.”
“Đất nước anh cũng đâu kém cạnh gì, rặt những kẻ hợm hĩnh.”
“Hợm hĩnh còn hơn là nóng nảy, thô lỗ.”
“Thô lỗ ư?!” Nàng rít lên, nhảy dựng khỏi ghế khi cơn giận dữ đã nén nhịn lâu ngày bùng nổ, rồi hùng hổ băng ngang căn phòng tới cạnh bàn làm việc của anh. “Khi mà anh thậm chí còn không thể nói lời cảm ơn người khác vì đã cứu mạng anh?”
Anh đã đứng dậy trước cả khi nàng tới nơi, nhưng nàng lùi lại không phải vì sợ anh, mà chỉ vì trong vô thức không muốn anh lại gần mình. “Ta phải cảm ơn ai đây? Những kẻ lỗ mãng ngu dốt mà nàng gọi là anh trai ư? Những kẻ tống ta xuống tầng hầm để chuẩn bị đưa ta đi treo cổ ư?”
“Đó là một hoàn cảnh do anh tự chuốc lấy bằng từng lời thốt ra từ miệng anh!”, nàng hét lên với anh. “Nhưng cho dù anh có đáng bị như thế hay không, thì người làm việc đó là Warren. Chứ không phải là Boyd và Drew. Họ đã làm trái ý anh trai mình để giúp anh, cho dù họ thừa biết anh ấy sẽ đánh họ nhừ tử nếu phát hiện ra.”
“Ta không phải kẻ ngốc, cô bé ạ. Không cần ai phải nói với ta họ đã làm gì. Em nghĩ vì lý do gì mà ta không bẻ gãy cổ họ hả?”
“Ồ, tử tế quá nhỉ. Vậy mà tôi còn thắc mắc là tại sao mình lại ở đây nữa chứ. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn rằng đây chỉ là một cú đòn giáng vào các anh tôi, vì anh không thể ở lại để gây ra tổn thất nào tồi tệ hơn thế. Đúng không? Đưa tôi theo là ý tưởng trả thù hoàn hảo của anh, bởi vì anh biết việc này sẽ khiến các anh tôi phát điên lên vì lo lắng.”
“Chính xác!”
Nàng không nhận thấy cổ và mặt anh đã đỏ gay gắt, bằng chứng cho thấy sự suy diễn của nàng đã làm anh giận dữ gấp đôi và đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh buột ra câu trả lời như trên. Nàng chỉ biết là mình đã nghe thấy câu trả lời đó, một hồi chuông báo tử cho hy vọng cuối cùng của nàng, mặc dù nàng không chịu thừa nhận là mình đang bám vào cái hy vọng ấy.
Nàng đau đớn đến mức to tiếng trả đũa, “Đúng là không ngoài những gì tôi nghĩ về một gã quý tộc người Anh, một tên cướp biển vùng Caribbean!”.
“Ta ghét phải chỉ ra điều này, cô nàng phù thủy ạ, nhưng đó không phải là những từ ngữ dùng để miệt thị người khác.”
“Với tôi thì có đấy! Chúa ơi, thế mà tôi còn sắp sinh con cho anh nữa chứ.”
“Không đời nào! Ta sẽ không đụng vào em nữa đâu!”
Nàng đùng đùng bỏ đi và ném lại một câu, “Anh sẽ không cần phải làm vậy, đồ ngớ ngẩn ạ!” và James cảm thấy mình như vừa bị nện búa tạ vào đầu, hoặc bị một con la nổi quạu đá cho một cú vào mông, những điều mà anh cảm thấy mình đáng phải chịu vào lúc đó.
Nhưng Georgina chẳng quan tâm chút nào tới phản ứng của anh. Cơn phẫn nộ dâng cao đẩy nàng đi thẳng ra khỏi cửa, rồi đóng sầm nó lại, để khỏi phải nghe thấy những tiếng cười khùng khục đang mau chóng biến thành một tràng cười thích thú.
Nửa tiếng sau, anh tìm thấy nàng ở trong bếp, đang trút giận lên Shawn O’Shawn và mấy anh chàng phụ bếp bằng một tràng chửi rủa cánh đàn ông nói chung và James Malory nói riêng. Vì họ đã biết rằng “cậu bé” Georgie của họ bây giờ đã là vợ của thuyền trưởng, mặc dù nàng vẫn mặc quần, dẫu lần này là quần đi mượn, nên họ không dám phản đối bất cứ điều gì nàng nói.
James đứng nghe nàng một lúc rồi mới ngắt lời, sau khi thấy mình cùng lúc bị ví von với một con la cứng đầu, một con bò ngu độn và một bức tường gạch. Bức tường gạch ư? Chà, đúng là chẳng thể nào hiểu nổi cách so sánh, ví von của đám người Mỹ.
“Ta muốn nói chuyện với em, George, nếu em không phiền.”
“Tôi cảm thấy rất phiền.”
Nàng nói mà không nhìn anh. Thật ra, anh đã nhìn thấy lưng nàng hơi căng cứng khi anh nói với nàng. Cách ăn nói lịch sự hiển nhiên không phải là điều thích hợp trong trường hợp này.
Georgina sẽ gọi nụ cười của James là gian xảo nếu nàng nhìn thấy nó, nhưng vì không đứng đối diện với anh, nên chỉ những người còn lại trong phòng mới thấy được nụ cười tinh quái ấy khi anh bước tới đằng sau và nhấc bổng nàng khỏi cái thùng rượu mà nàng đang ngồi lên. “Thứ lỗi cho ta nhé, các cậu, George đã xao lãng những nhiệm vụ vào cuối ngày của cô ấy”, James nói khi anh quay đi và mang nàng ra khỏi phòng với tư thế mà nàng đã khá quen thuộc.
“Anh nên kiềm chế thói quen lỗ mãng này đi, thuyền trưởng”, nàng rít lên giận dữ, qua kinh nghiệm nàng biết rằng mình sẽ chẳng thể làm được gì để bắt anh đặt nàng xuống cho đến khi anh sẵn sàng làm vậy. “Thế này là đủ biết anh có lịch sự hay không nhỉ?”
“Chúng ta sẽ tới nơi nhanh hơn nếu em im miệng lại, George.”
Nàng kinh ngạc đến nỗi gần như không nói nên lời khi phát hiện ra sự hài hước trong giọng anh. Vì Chúa, anh thấy có gì đáng cười trong tình huống này giữa họ cơ chứ, khi mà hiện giờ cả hai người đều đang căm ghét nhau? Chưa đầy một tiếng trước anh vẫn còn chẳng khác nào một con rồng khạc ra lửa. Nhưng anh vốn là một người Anh mà, vì vậy đâu cần phải giải thích gì thêm chứ.
“Tới đâu nhanh hơn cơ?”, nàng hỏi, “Và tôi đã lơ là những nhiệm vụ gì nào? Tôi có cần nhắc nhở anh rằng tôi không còn là bồi phòng của anh nữa không?”.
“Ta biết rõ bây giờ em là gì của ta, cưng ạ. Mặc dù ta chẳng ưa gì hôn nhân, nhưng nó có một lợi ích nho nhỏ mà ngay cả ta cũng không thể phàn nàn gì.”
Nàng mất năm giây suy nghĩ về lời anh nói trước khi nổi đóa lên. “Anh bị điên hay bị lão suy thế? Tôi đã nghe anh nói với tôi và cả con tàu rất rõ ràng rằng anh sẽ không đụng đến tôi nữa mà! Chắc chắn là tôi có rất nhiều nhân chứng!” “Cả con tàu ư?”
“Anh đã nói rất to.” “Ta nói dối đấy.”
“Thế sao? Anh đã nói dối ư? Này, tôi nói cho anh biết nhé…”
“Sao em có thể làm vậy chứ, George? Cái thói quen vạch áo cho người xem lưng này của em…”
“Tôi còn vạch ra nhiều thứ nữa cơ, đồ bò mộng điên khùng!” Nhưng rồi cuối cùng nàng cũng nhận ra những tiếng cười khúc khích đang vang lên sau lưng họ và nàng hạ giọng thì thầm, “Anh cứ thử đi và… Hừm, anh cứ thử đi rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé”.
“Thật là tuyệt khi em làm cho nó trở nên thú vị hơn, cưng ạ, nhưng ta chắc chắn với em rằng điều đó hoàn toàn không cần thiết.”
Nàng không hiểu nhầm ý anh. Nó làm người nàng nóng bừng lên ở những chỗ không được phép, ít nhất là trong thời điểm này, vì nàng chẳng muốn dính dáng gì đến anh cả. Tại sao anh lại làm thế này chứ? Họ đã ở trên biển cả tuần và tất cả những gì nàng nhận được từ anh chỉ là ánh mắt giận dữ, ủ ê, nếu anh buồn nhìn tới nàng. Vậy mà lúc nãy anh đã gây ra cuộc cãi cọ trong buồng, chọc cho nàng hết giận dỗi và giờ thì đến chuyện này. Nếu anh định làm cho nàng phát điên lên vì bối rối, thì anh đang làm được rồi đấy.
Trước khi đi xuống cầu thang dẫn về buồng mình, anh xoay nàng lại để nàng nằm gọn trong vòng tay anh, một tư thế không dễ dàng thoát ra hơn tư thế lúc nãy là bao. Georgina thực sự đang bắt đầu căm ghét sức mạnh và khả năng kiềm chế cơn giận dữ của James, trong khi sự phẫn nộ của nàng có vẻ càng lúc càng tăng lên gấp bội.
“Tại sao hả James?”, nàng nghiến răng hỏi với giọng căm phẫn. “Nói cho tôi nghe đi, nếu anh đủ can đảm.”
Với tư thế mới này, nàng có thể nhìn anh, nhưng khi anh thoáng nhìn xuống nàng, câu trả lời đã hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt xanh ấy. Nàng không cần phải nghe nữa. Nhưng dẫu sao anh vẫn nói với nàng.
“Đừng tìm kiếm những ý nghĩa sâu xa, em yêu. Động cơ của ta rất đơn giản thôi. Toàn bộ thứ cảm xúc giận dữ mãnh liệt mà chúng ta đang trút lên nhau khiến ta hơi… nôn nao.”
“Tốt lắm”, nàng châm chọc, nhắm mắt lại để tự bảo vệ mình trước ánh mắt uy lực của anh. “Tôi hy vọng anh sẽ bị nôn mửa.”
Anh cười vang làm nàng rung cả người. “Em biết ý ta không phải là vậy mà. Ta dám cá rằng em cũng đang có cảm giác nóng bỏng rạo rực đó.”
Đúng vậy, nhưng nàng sẽ không bao giờ để cho anh biết. Nhưng anh đã quyết tâm phải biết bằng được.
Giọng anh trở nên khàn khàn đầy quyến rũ, “Em có thấy nôn nao không?”. “Không một chút…”
“Em biết cách làm giảm sự tự tin của người khác thật đấy, em yêu.”
Nàng tuột xuống trước mặt anh ngay khi đôi chân được thả ra, nhưng bàn chân vẫn chưa chạm đất vì cánh tay anh vẫn còn đang ôm ngang lưng nàng. Nàng không nhận ra là họ đã vào trong buồng, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại với một tiếng cạch vang dội. Tim nàng đập mạnh hơn.
“Ta sẽ là người đầu tiên thú nhận rằng, ta có vẻ đã đánh mất sự khôn khéo của mình mỗi khi đối mặt với em”, anh tiếp tục nói khi cánh tay còn lại ôm lấy nàng, lúc này cả hai bàn tay đều di chuyển, một tay lần xuống phía dưới cho đến khi nó ôm gọn cặp mông nàng, ấn nàng sát vào hông anh, trong khi bàn tay kia nhích lên trên, lùa vào mái tóc nàng, lướt dọc theo da đầu, cho đến khi đầu nàng được giữ chặt. Nàng nhìn thấy nụ cười gợi cảm của anh, sức nóng bừng lên trong mắt anh, cảm thấy hơi thở anh trên môi mình khi anh nói thêm, “Cho phép ta tìm hiểu xem liệu ta có thể tìm lại nó không nhé”.
“James, không…”
Nhưng miệng anh đã đặt lên miệng nàng và nàng không có cách nào tránh được nó bởi những gọng siết của anh. Với sự chú tâm vô hạn, anh chậm rãi trao cho nàng sự khéo léo của cả một đời người, những nụ hôn đầy cám dỗ, mê hoặc, khơi gợi trong nàng những ham muốn yêu đương. Đôi tay nàng đang ôm vòng quanh cổ James khi lưỡi anh khẽ tách môi nàng ra, rồi luồn vào trong miệng và mau chóng đưa nàng tới bến bờ đê mê khiến nàng chẳng còn quan tâm tới chuyện anh đang làm gì nữa. Ẩn dưới sự tấn công dịu dàng này, nàng cảm thấy một sự thúc bách. Của nàng hay của anh? Nàng không biết nữa. Georgina đang ở trong tâm của một cơn bão, nó đã cuốn phăng ý thức của nàng về tất cả mọi thứ ngoại trừ người đàn ông này và điều mà anh đang làm với nàng.
Chúa ơi, mùi vị của anh, cảm giác chạm vào anh, sức nóng mãnh liệt đang vây phủ xung quanh Georgina, tất cả đều khiến lòng nàng trào dâng niềm khoái lạc. Nàng đã quên… Không, chỉ là nàng đã nghi ngờ sự thật, không nghĩ rằng mình có thể bị cảm xúc chôn vùi đến nỗi đánh mất mình trước nó… và trước anh.
“Chúa ơi, em yêu, em khiến ta run rẩy.”
Nàng nghe thấy giọng anh đầy kinh ngạc, cảm thấy từng sự rung động ở cơ thể anh… hay chính là tay chân nàng đang run rẩy, sắp sửa vỡ tan?
Nàng đang bám ghì anh, vì vậy anh dễ dàng nhấc chân nàng lên và để chúng quặp quanh hông anh. Sự tiếp xúc thân mật, sự chà xát giữa hai cơ thể khi anh đưa nàng tới giường mình, khuấy động trong lòng nàng một cảm giác rạo rực nóng bỏng khiến nàng rên rỉ khi lưỡi anh tiếp tục sục sạo khoang miệng nàng.
Họ cùng nhau ngã xuống giường, hơi vụng về, nhưng Georgina không nhận ra rằng sự khéo léo của James đã biến mất trước một nhu cầu mãnh liệt vượt trội hơn hẳn so với ham muốn của nàng, trong khi ham muốn của nàng đã trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ trong nháy mắt họ đã xé toạc quần áo của nhau, theo đúng nghĩa đen, thậm chí còn không ý thức được rằng họ đã trở về với bản năng nguyên thủy.
Rồi anh đi vào bên trong nàng, dấn thật sâu và cả cơ thể nàng như hân hoan chào đón anh. Nàng đang đắm chìm trong hoan lạc thì bỗng giật mình khi hai cánh tay anh luồn dưới khoeo chân mình, một việc anh chưa từng làm trước đó, rồi nhấc chúng lên cao, khiến nàng có cảm tưởng như mình không còn chút khả năng tự vệ. Nhưng sự hoảng hốt đó trôi qua nhanh đến mức nó lập tức bị quên lãng, vì tư thế mới này giúp anh đi sâu hơn vào bên trong cơ thể nàng, như chạm vào nơi tận cùng của nàng. Đúng lúc đó một ngọn lửa như bùng lên dữ dội, râm ran lan tỏa đến từng đầu ngón chân, khiến nàng run lên theo từng cơn co thắt khoái lạc mà ngay cả bản thân James cũng cảm nhận rất rõ.
Nàng vô thức thét lên. Vô thức để lại những vết răng hình bán nguyệt rướm máu trên vai anh. Một lần nữa nàng đã dâng hiến cho anh cả tâm hồn mình. Nhưng cả hai người họ đều không nhận ra điều này.
Khi Georgina lấy lại được ý thức, nàng cảm giác như đã cạn kiệt mọi sức lực… môi nàng vẫn đang được anh nhẹ nhàng âu yếm, điều đó khiến nàng tin rằng James đã không được hưởng cảm giác tuyệt diệu vừa rồi cùng với nàng. “Anh chưa…?”
“Dĩ nhiên là ta đã đạt được rồi.” “Ồ.”
Nhưng trong thâm tâm, nàng lại “Ồ” lên một tiếng nữa, lần này nhuốm nhiều vẻ ngạc nhiên hơn. Nhanh vậy sao? Nàng có muốn buông lỏng cơ thể mình như thế lần nữa không? Nàng có dám không? Nhưng ham muốn trong nàng bùng lên quá mạnh mẽ khiến nàng đáp lại nụ hôn của anh ngay tức khắc và đó chính là câu trả lời duy nhất mà nàng muốn vào lúc đó.