Lý Nhiễm nghe rõ ràng từng câu một trong cuộc trò chuyện này, khi đến cánh cổng bán nguyệt cách ngã rẽ không xa, không cần ai nói cô cũng đi theo phía sau đôi mẹ chồng nàng dâu Trần lão phu nhân và Trương phu nhân.
Trương phu nhân thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, thấy Lý Nhiễm hết nhìn đông rồi tới nhìn tây một cách trắng trợn, cơn tức trong lòng lại càng nhiều.
Bà ta cảm thấy cô cố tình mặc bộ quần áo này, rồi lại nhìn đông nhìn tây như một người không được dạy dỗ chu đáo như bây giờ cũng là cố ý, cố ý để cho bà ta khó xử, cố ý để bà ta giận lên răn dạy cô.
Bà ta rất ít khi tức giận, cũng ít khi so bì với người khác, nhưng không biết tại sao vừa nhìn thấy cô thì trong lòng bà ta giống như có một ngọn lửa muốn bùng cháy, từng cử động nhỏ của cô đều giống như cái gai trong mắt bà ta.
“Con đừng để ý tới nàng ta.”
Trần lão phu nhân vỗ nhẹ Trương phu nhân vài cái nhưng không hạ giọng, rất rõ ràng là muốn nói cho Lý Nhiễm nghe.
“Nàng ta vừa không phải do con sinh, lại không lớn lên bên người con, có được dạy dỗ tốt hay không, hiểu chuyện hay không thì liên quan gì tới con đâu? Lục gia có bề dày lịch sử hơn bốn trăm năm nhưng con cháu cũng chỉ như vậy, khó trách vận số không còn.”
Trương phu nhân vâng một tiếng, ổn định hơi thở lại.
Mẹ nói đúng, dù Lý Nhiễm thế nào đi nữa cũng không liên quan đến bà ta, cũng không liên quan đến phủ Trường An hầu.
Lý Nhiễm nghe lời nói của Trần lão phu nhân thì rất bình tĩnh, ừm, lời này rất đúng.
Nơi đây là phủ Hà Gian quận vương, có mới có cũ, trên hòn non bộ loang lổ dấu tích của năm tháng, cây phong lan mọc trên mảng rêu xanh lộ ra hơi thở xa xưa, không hề giống với dáng vẻ mới toanh từ đầu đến cuối như phủ Trường An hầu, xem ra đây là một ngôi nhà đã trải qua rất nhiều năm của một thế gia.
Tất nhiên, cũng có thể là phủ cũ người mới, dù sao đây là một triều đại mới, cũng nên có một đám tân quý mới.
Lý Nhiễm vừa đi vừa xem vô cùng thích chí, thoáng chốc đã đi tới trước mặt một noãn các thật lớn, bày đầy bồn hoa cúc xung quanh.
Cửa sổ của noãn các ở bốn phía đều được gỡ xuống, cho dù nhìn từ phương hướng nào cũng đều có thể thưởng thức được các dáng vẻ khác nhau nhưng lại vô cùng xinh đẹp của hoa cúc.
Trong noãn các đặt một vòng ghế dựa nhỏ, đã có hơn mười vị lão phu nhân và phu nhân ngồi ở đó.
Bà quản sự - người hầu của noãn các đứng dưới bậc thang tiếp đón Trần lão phu nhân, cung kính tiến lên khẽ dìu Trần lão phu nhân, đưa vào noãn các.
Mọi người trong noãn các đứng lên, chào hỏi một cách náo nhiệt và thân thiết, họ đón tiếp Trần lão phu nhân và Trương phu nhân nhưng nơi khóe mắt lại chú ý và dừng lại trên người Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm đứng ở cửa, cẩn thận quan sát noãn các.
Hà Gian quận vương phi Đỗ thị chào đón Trần lão phu nhân nhìn thấy Lý Nhiễm đầu tiên, cười nói với Trương phu nhân: “Đây là Tiểu Nhiễm cô nương đúng không, lần trước cách khá xa nên không thấy rõ, đúng là khá gầy yếu.”
“Theo ý ta, không nên để cho nàng ta ra cửa.” Trần lão phu nhân đang nói chuyện cùng một vị lão phu nhân khác quay đầu lại tiếp lời, lại nhìn các vị lão phu nhân và phu nhân ở đây rồi nói: “Đó là một người không nên tồn tại, nhưng nếu đã tồn tại, cũng không có cách nhét trở về, nên tìm một chỗ cung phụng ăn uống cho đến chết, sao lại để cho nàng ta ra ngoài? Nhưng cha nàng ta nói, đây là ý của hoàng thượng, ý của hoàng thượng thì đành nghe theo vậy, hết cách rồi, chỉ có thể đi đến chỗ nào thì trông chừng đến đó. Ngươi ngồi vào chỗ, đừng làm phiền người ta.”
Hai câu cuối cùng, Trần lão phu nhân nói với Lý Nhiễm, lại chỉ vào một góc gần cửa của noãn các, xụ mặt dạy dỗ.
Hà Gian quận vương phi Đỗ thị vẫn nở nụ cười, bảo bà tử đang khoanh tay đứng ở cửa noãn các: “Thêm một bàn trà nhỏ ở phía cửa sổ bên kia, dọn một chiếc ghế đẩu thoải mái một chút tới đây. Tiểu Nhiễm cô nương thích ăn cái gì?”
Khi Đỗ Vương phi nói câu cuối cùng thì nàng ta nhìn Trương phu nhân, rồi lại quay sang Lý Nhiễm, không rõ là đang hỏi ai.
“Tuy nàng ta gầy, nhưng ăn uống rất tốt, có gì thì lấy một chút đến đây là được, không cần quan tâm đặc biệt.” Trương phu nhân liếc mắt nhìn Lý Nhiễm một cái, cười đáp.
Đỗ vương phi lại dặn dò vài câu, rồi mời Trương phu nhân ngồi xuống ghế dựa nhỏ.
Bà tử cực kỳ nhanh nhẹn, Đỗ vương phi và Trương phu nhân nhún nhường qua lại với nhau, còn chưa ngồi ổn thì bàn trà nhỏ và ghế đẩu đã dọn xong.
Lý Nhiễm không cần bà tử đến mời mình mà đi qua ngồi xuống, quan sát mấy món điểm tâm trên bàn trà nhỏ, chọn một khối, vừa ăn vừa thưởng thức khung cảnh như bức tranh bên ngoài cửa sổ.
Nhà này có lẽ là một gia đình thế gia lâu năm, điểm tâm ăn rất ngon, cảnh sắc xinh đẹp, dễ nhìn mà lại khiêm tốn, không giống phủ Trường An hầu, ngay cả hoa cỏ cũng lộ ra hơi thở của sự nhà giàu mới nổi.
Giống như lần ở hoàng cung trước đó, các vị lão phu nhân, phu nhân ngồi đầy phòng, từ trên mặt thì thấy giống như họ chưa hề để ý tới còn có một người tên Lý Nhiễm trong noãn các, nhưng trong khóe mắt của mọi người lại đan thành một tấm lưới dày phủ lên người Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm ăn điểm tâm, uống trà một cách chậm rãi, ngồi ngắm cảnh, nghe những lời nói rơi vào tai, tâm trạng tương đối tốt.
Cho cô ra ngoài là ý của hoàng thượng đấy, thật là rất tốt.
Những lời đó là thu hoạch lớn nhất trong lần ra cửa lần này của cô.
Tam công tử Hoắc Văn Xán của phủ Hà Gian quận vương sải bước vào điện Cảnh Hoa, vừa chào thái tử vừa nhìn tam gia Lý Thanh Ninh của phủ Trường An hầu cười nói: “Tam lang, hôm nay cô muội muội kia của ngươi lại mặc đúng bộ quần áo hôm tiến cung, quý phủ các ngươi...”
Kế tiếp, Hoắc Văn Xán chưa nói gì đã cười rộ lên.
“Đây là ý của lão thái thái nhà ngươi đúng không?” Thái tử quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Ninh.
“Không phải, là cha ta, cũng chỉ là ý tốt thôi, đã bảo nàng ta chọn một bộ giá trị một chút rồi. Ngài cũng biết đó, nhà ta không có tú nương, một năm có hai lần may quần áo đều là mời người đến làm, lúc này lại không phải là thời điểm may quần áo.”
Trên mặt Lý Thanh Ninh đầy vẻ buồn rầu.
“Chẳng phải ngươi nói nàng ta mặc cái gì cũng đẹp hay sao? Nếu mặc cái gì cũng đẹp thì chẳng phải mặc cái gì cũng được à?” Lý Thanh Ninh liếc Hoắc Văn Xán.
“Nghe lời này của ngươi kìa, hì.” Hoắc Văn Xán cười gượng, không nói gì nữa.
Không biết thái tử nghĩ đến cái gì mà thở dài.
...
Lý Nhiễm được ăn điểm tâm, uống trà ngon, ngắm cảnh đẹp, nghe người ta nói chuyện phiếm, nên khi Trần lão phu nhân đứng dậy cáo từ thì cô cũng chậm rãi đứng lên.
Các vị lão phu nhân, phu nhân trong phòng đều giả vờ không phát hiện cô, cô cũng làm như họ không nhìn thấy cô, đi theo phía sau Trần lão phu nhân và Trương phu nhân, ra khỏi noãn các hội họp với nhị nãi nãi Tào thị và tam nương tử Lý Thanh Nhu ở cổng trong rồi lên xe hồi phủ.
Lý Nhiễm trở lại Thúy Vi cư, cởi cái áo giáp kia ra, tắm rửa xong đang búi tóc thì thấy Thu Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, ấp a ấp úng bẩm báo: lão phu nhân phái người đến đây truyền lời, nói rằng cô nương ăn điểm tâm ở phủ Hà Gian quận vương quá nhiều, nên không thể ăn cơm chiều nữa để tránh no căng.
Ngay cả mí mắt Lý Nhiễm cũng chẳng thèm nhướng lên, chỉ ừ một tiếng.
Đúng là cô ăn điểm tâm khá nhiều, cũng đã ăn no, nhưng lời này của lão phu nhân nhất định không phải vì tốt cho cô, mà là lão phu nhân đang tức giận đối với biểu hiện của cô khi ở phủ Hà Gian quận vương.
Biểu hiện nào của cô không tốt?
Thật sự là bởi vì ăn điểm tâm quá nhiều?
Khẳng định là không phải, có lẽ là bởi vì cô không để bà ta vào trong mắt, vì cô không sợ bà ta.
Lý Nhiễm thở dài.
Khi cô học lớp bảy, cô tự mình đăng ký đi thi một kỳ thi Toán rồi ẵm luôn giải nhất tỉnh.
Hiệu trưởng dẫn cô lên tỉnh để lãnh thưởng, sau khi trở về, ở các hội nghị lớn nhỏ, công khai và cả lén lút, chỉ cần có cơ hội là họ phê bình cô là không có lễ phép, tự cao, kiêu ngạo, chỉ biết vì lợi ích riêng, hám danh hám lợi...
Cô thấp thỏm lo lắng tự kiểm điểm bản thân mình hơn một năm, sau đó cô lại tình cờ biết được cơn giận dữ của hiệu trưởng là vì: bà ta không tiếp thu chuyện cô được nhận giải thưởng này, mọi thứ của cô đều do hiệu trưởng ban ơn cho cô, vả lại, cô không hề biết rằng tương lai của cô ra sao là do hiệu trưởng quyết định. Cô chỉ nghĩ rằng mọi chuyện của cô trong hiện tại, trong tương lai sẽ là kết quả do cô cố gắng mà thôi.
Sau khi biết được chuyện này thì ánh mắt cô nhìn hiệu trưởng thêm đôi chút khinh thường, thậm chí cô còn không muốn nhìn bà ta. Thế nên, khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì cô thi vào trường trung học phổ thông tốt nhất tỉnh, khi đi học ở tỉnh, hành trang đi theo cô là một quyển sổ tràn đầy những con chữ nói xấu về cô.
Thật lạ là lão phu nhân và hiệu trưởng tuy là hai người khác nhau nhưng lại quá giống nhau, làm cho cô sinh ra một cảm giác thân thuộc với thế giới xa lạ này, người vẫn là giống nhau nhỉ.
Khóe miệng Lý Nhiễm giãn ra, khẽ nhếch môi cười lạnh.
Cô một thân một mình, cô độc, đã từng sống từng chết nên không sợ sống cũng không sợ chết, không phải cô không sợ họ mà chỉ là cô không để họ vào trong mắt mà thôi.
...
Gần một tháng sau, không có ai cho Lý Nhiễm đi đến chỗ nào nữa.
Cuộc sống của Lý Nhiễm vô cùng có quy luật: mỗi ngày sau khi ăn sáng thì đến lầu sách, lật xem từng cuốn sách một, giữa trưa thì dùng cơm ngay tại nhà mát nhỏ bên ngoài lầu sách.
Ăn được hai ngày thì Lý Nhiễm yêu cầu ăn món nóng.
Thu Nguyệt xách một cái nồi đồng nhỏ nấu lẩu cùng hai bà tử đến đây.
Từ đó về sau, cách ba hay năm ngày Lý Nhiễm thỉnh thoảng đưa ra một số yêu cầu nhỏ về thức ăn của cô như: cô không thích ăn cá, đồ ăn hơi nhạt, canh quá nhiều dầu, cô không thích ăn thịt dê...
Vào tháng mười, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng quần áo dày dành cho Lý Nhiễm cũng không hề được đưa đến đây một bộ nào.
Thu Nguyệt vắt óc tìm cách, tìm được một lý do đến trước mặt tổng quản sự Nhậm ma ma nói chuyện bên đông bên tây cả nửa ngày, nhưng Nhậm ma ma hiểu rất rõ nên không đợi Thu Nguyệt hỏi đã nói cho Thu Nguyệt một cách gọn gàng dứt khoát: Lão phu nhân nói, mùa hè năm nay vào lúc vội vàng thu hoạch thì bị mấy trận mưa, thất thoát hơn phân nửa lương thực, thu hoạch không tốt nên năm nay phải tiết kiệm một chút, sau hai tháng nữa rồi mới tính quần áo thu đông cho năm nay, hiện tại mặc tạm quần áo năm trước đi.
Thu Nguyệt trở về, suy nghĩ rất nhiều lý do, hồi hộp nghĩ nếu Lý Nhiễm hỏi về quần áo thu đông thì nàng ta phải trả lời như thế nào mới làm cho cô không thể nói lời nào.
Nhưng Lý Nhiễm giống như không ý thức được còn có chuyện về quần áo thu đông, không nhắc tới dù là nửa chữ.
Buổi sáng một ngày nọ, Lý Nhiễm bảo nàng ta ôm cái chăn bằng gấm mỏng trên giường đến lầu sách, cô ngồi ở cửa sổ lầu sách, trùm cái chăn mỏng bằng gấm lên rồi ngồi đọc sách phơi nắng cả một ngày. Bấy giờ Thu Nguyệt mới cảm thấy có lẽ vị cô nương này sẽ không hỏi đến chuyện quần áo thu đông.
Khi ý thức được cô sẽ không hỏi thì đáy lòng Thu Nguyệt không hề nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm đề phòng.
Vị cô nương này thật không đơn giản, nàng ta cho là vậy. Nếu không đơn giản, vậy thì chuyện quần áo thu đông nhất định sẽ không tốt đẹp gì, cũng sẽ không dễ dàng cho qua.
Nàng ta luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, không chừng còn là một chuyện lớn.
Nàng ta đã hầu hạ cô được hai tháng, nhưng đối với tính tình của vị cô nương này, ngoại trừ biết cô có thể không nói một lời nào cả một ngày, có thể không nói một lời nào liên tục vài ngày thì chẳng hề biết gì cả!
Nghe người ta nói không ai đoán được hoàng đế đang nghĩ gì, xem ra là thật, cô cháu gái của hoàng đế ở ngay trước mặt này, cũng thật sự không dò được.