Ngày hôm sau, Lý Nhiễm dặn dò Thu Nguyệt ôm khoảng mười quyển sách đi thẳng tới lầu sách.
Lần này cô dứt khoát ngồi yên trên bệ cửa sổ đọc sách ở lầu sách rộng lớn kia, vừa đọc sách vừa nhìn Thu Nguyệt bận rộn.
Mồ hôi của Thu Nguyệt tuôn ra.
Cô nương cứ luôn ở đây không đi mà hết lần này tới lần khác nàng ta ra ngoài lại quên gọi tiểu nha đầu đi theo, vị trí lầu sách này bị xéo, trong phủ chưa từng có ai tới đây đọc sách gì, xung quanh nơi này gần như không có ai, muốn tìm một người có thể truyền lời cho lão phu nhân và phu nhân cũng không tìm được.
Lúc trước bởi vì chuyện tiểu nha đầu kia chỉ biết cô nương ra ngoài nhưng không biết cô nương đi đâu, nàng ta đã bị phu nhân dạy dỗ một trận, nàng ta cũng không dám tùy tiện tìm người truyền lời nữa.
Haizz, cho dù nàng ta muốn tìm đại một người thì lúc này cũng không tìm ra, nửa ngày nay ngay cả một bóng người cũng không có.
Đồng hồ nước ở một góc lầu sách đã chỉ đúng giờ Ngọ, Lý Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Thu Nguyệt: “Ngươi mang cơm trưa tới đây đi.”
“Vâng.” Thu Nguyệt như được đại xá, lập tức xách váy chạy ngược về.
Xem như có được cơ hội báo một tiếng với lão phu nhân và phu nhân rồi.
Về phần câu Lý Nhiễm dặn mang cơm trưa tới đây thì nàng ta không quan tâm nhiều.
Thu Nguyệt dính đầy bụi trở về.
“Cô nương, lầu sách này là nơi sạch sẽ để đọc sách viết chữ, nghiên cứu học vấn, không phải chỗ để ăn cơm.” Thu Nguyệt cúi đầu nói với Lý Nhiễm.
“Đây là lời lão phu nhân hay phu nhân?” Lý Nhiễm nhìn Thu Nguyệt rồi hỏi.
Thu Nguyệt lập tức đỏ mặt: “Là… phu nhân.”
“Vậy nơi nào có thể ăn cơm? Bên kia có thể chứ? Nơi đó thì sao?” Lý Nhiễm chỉ một đình nhỏ cách đó không xa, sau đó lại chỉ vào chiếc bàn đá và ghế dài đặt dưới gốc cây hoa quế cách lầu sách hai đến ba mươi bước.
“Cái đó…”
“Ngươi lại đi hỏi một chuyến đi.” Lý Nhiễm ngắt lời Thu Nguyệt.
Mặt Thu Nguyệt càng đỏ, há mồm muốn nói gì nhưng không nói ra được, lúc cúi đầu rũ vai quay người muốn đi, Lý Nhiễm lại gọi nàng ta tới: “Ngươi là nô tỳ trong phủ này, chỉ có thể nghe lời chủ nhân, làm tốt việc của chủ nhân. Vì vậy, nên đi bẩm báo thì đi bẩm báo, nên đi xin phép thì đi xin phép, thoải mái đi, không cần phải che che giấu giấu.”
“Cô nương, ta không phải… ta…” Thu Nguyệt túng quẫn nói không rõ ràng.
“Đi thôi.” Lý Nhiễm phất tay, cúi đầu đọc sách.
Thu Nguyệt lại trở về, mang theo hai tiểu nha đầu, bày đồ ăn trong đình cách hơi xa.
Lý Nhiễm ăn cơm xong tiếp tục đọc sách, luôn xem đến khi không xem được nữa mới cầm hai quyển sách về.
Tiền ma ma đi theo sau cô cùng tiến vào Thúy Vi cư, sau khi hành lễ xong thì bèn nói một câu: Phủ Hà Gian quận vương mời lão phu nhân, phu nhân, tam nương tử và cô nương ngày mai tới phủ thưởng cúc.
Lý Nhiễm nhìn Tiền ma ma ném lại một câu rồi đi thì cau mày, một lát sau mới để sách xuống.
So với truyền lời tiến cung lần trước thì vẫn còn ghen tị nhưng không còn tức giận nữa, vì sao thái độ bà ta lại thay đổi như thế? Thật thú vị.
Hôm sau không phải xuất phát vào sáng sớm mà là sau bữa cơm trưa.
Cơm trưa sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ, lúc ăn cơm Thu Nguyệt khéo léo thúc giục hai lần, không lộ liễu giống như lần trước.
Lúc trước Lý Nhiễm ăn cơm rất nhanh, bây giờ thân thể nhỏ bé này vô cùng yếu đuối, cô cố tình giảm tốc độ ăn uống lại, nhưng vì lượng cơm ăn của thân thể nhỏ bé này nhiều nhất chỉ bằng một phần ba lúc trước, thời gian cô ăn cơm gần bằng lúc trước, thậm chí còn ngắn hơn. Tốc độ ăn cơm như vậy, năm đó có thể quét ngang cả căng tin trường đại học, so với ở đây há có thể chậm à?
Cho dù cô ăn chậm hơn thì không phải nên sớm đưa thức ăn tới sao?
Việc hôm nay phải ra ngoài đã biết từ hôm qua rồi đấy.
Ài, cô vẫn tốt tính như vậy, mặc dù không so đo chi tiết nhỏ đó nhưng vẫn muốn hiểu rõ mọi chuyện.
Giống như Lâm Huy nói, cô là một người hẹp hòi rất tính toán chi li, cô không trả thù không phải bởi vì cô rộng lượng, mà bởi vì cô không có năng lực và bản lĩnh.
Nhưng cô thật sự không hề so đo nhé, cô chỉ thích ngồi suy nghĩ và tìm hiểu mọi chuyện thôi.
Nghĩ tới Lâm Huy, Lý Nhiễm bỗng cảm thấy lo lắng và mất tập trung.
Lâm Tình dụ cô vào chỗ chết, chắc là Lâm Huy biết nhỉ, nếu không biết thì cũng là vì hắn ta không muốn biết.
“Cô nương, không còn sớm nữa.” Thu Nguyệt nhìn Lý Nhiễm cầm muôi canh mà mất tập trung nên đành phải thúc giục.
“Ồ.” Lý Nhiễm để muôi canh xuống, ra hiệu cô ăn xong rồi.
Thu Nguyệt lại chần chừ hỏi: “Cô nương mặc bộ quần áo kia?”
“Đi ra ngoài thì phải mặc quần áo đi ra ngoài đúng không? Ta có mấy bộ quần áo đi ra ngoài?” Lý Nhiễm hỏi ngược một câu.
Vẻ mặt Thu Nguyệt xấu hổ: “Quần áo ra ngoài…”
“Chỉ có một bộ đúng không?” Lý Nhiễm đi đến trước bàn trang điểm: “Vậy thì mặc bộ đó, không có quy củ không thể mặc lại quần áo đã mặc đâu nhỉ?”
“Vậy…” Thu Nguyệt muốn nói bộ đồ kia thật sự quá gì đó nhưng vừa nói ra thì câu kế tiếp mãi vẫn không nói được thành lời.
Thôi vậy, dù sao cô nương cũng đã mặc bộ kia đi vào cung luôn rồi.
Giống như lần trước, Lý Nhiễm chờ một lát ở cổng trong, tam nương tử Lý Thanh Nhu kéo Trần lão phu nhân, Trương phu nhân đi theo sau nửa bước, đi đằng sau Trương phu nhân là nàng dâu trẻ hai mươi tuổi cũng đi tới cổng tròn.
Lý Nhiễm đánh giá nàng dâu trẻ tuổi kia.
Vị này chắc chắn là vợ của lão nhị Lý Thanh Bình, nhị nãi nãi Tào thị, quần áo trên người nàng chính là của nàng ta, kích cỡ vừa vặn, chỉ hơi béo mà thôi.
Vóc dáng vị nhị nãi nãi này quả nhiên yểu điệu và khá thanh tú, từng cử chỉ hành động đều lộ ra khí chất của người tri thức.
Tam nương tử Lý Thanh Nhu trừng mắt nhìn một thân sáng lấp lánh của Lý Nhiễm, vô thức thở dài một tiếng, nhìn về phía nhị tẩu của nàng ta.
Lần đầu tiên Lý Nhiễm nhìn thấy nhị nãi nãi Tào thị, Tào thị lại không phải lần đầu nhìn thấy cô. Đây là lần thứ hai nàng ta nhìn thấy bộ trang phục lóng lánh ánh vàng mà Lý Nhiễm đang mặc. Lần trước có lẽ nhìn từ xa nên thấy tạm được, nhưng cớ sao lần này nhìn lại chói mắt như thế?
Sự bình tĩnh của cô nương này là do không biết mình đang mặc thứ gì? Hay cô đã biết rồi nhưng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy?
Chỉ e rằng đã biết rồi, dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, còn kéo dài hơn bốn trăm năm, quý tộc hoàng thất thật sự, chắc chắn khác người bình thường.
Sắc mặt Trương phu nhân xanh mét.
Trần lão phu nhân nhíu mày, trên mặt lộ vẻ tức giận, bà ta gõ mạnh gậy xuống đất, hừ một tiếng nói: “Nếu nàng ta đã thích thì cứ để nàng ta mặc đi.” Nói xong lại gõ gậy và để Trương phu nhân dìu lên xe.
Nhị nãi nãi Tào thị khẽ đỡ Trương phu nhân lên xe, sau khi tam nương tử Lý Thanh Nhu rời đi, lúc đi ngang qua Lý Nhiễm, ngón tay nàng ta chạm nhẹ lên tà áo cứng nhắc của Lý Nhiễm, rồi thở dài một tiếng khó hiểu.
Lý Nhiễm thấy ngón tay trắng trẻo mập mạp của tam nương tử xẹt qua ống tay áo của cô thì xoay người đi về phía chiếc xe cuối cùng.
Phủ Hà Gian quận vương không xa lắm.
Đi vào cổng phủ Hà Gian quận vương, vợ con trai trưởng của Hà Gian quận vương – Tào phu nhân đỡ mẫu thân Trường An hầu – Trần lão phu nhân xuống, khẽ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong chiếc xe sau cùng lóe lên tia sáng vàng, nàng ta xém chút kinh ngạc thấy rõ.
Hôm đó ở trong cung nhìn thấy tứ nương tử trong bộ đồ lóng lánh ánh vàng mới về phủ Trường An hầu, nàng ta chỉ hơi ngạc nhiên. Nhưng hôm nay, khi thấy cô vẫn mặc một bộ tương tự, Tào phu nhân không chỉ kinh ngạc mà còn rất cạn lời.
Chẳng trách mẫu thân chê nhà Trường An hầu chợ búa nhà giàu mới nổi, không giữ được thể diện cao sang, chà đạp tứ nương tử như thế, người nào hiểu biết đều cảm thấy tứ nương tử đáng thương. Đây là đang làm mất mặt lão phu nhân, phu nhân và Trường An hầu.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của lão phu nhân và phu nhân nhà họ thì không hề cảm thấy mất mặt.
Tào phu nhân là một người khéo léo và biết suy nghĩ, không hề làm lỡ việc trò chuyện hàn huyên với Trần lão phu nhân, Trương phu nhân, nhị nãi nãi và tam nương tử Lý Thanh Nhu.
“Đại tỷ nhi đỡ hơn chưa? Đốt nhang muỗi xông rốn chưa?” Trần lão phu nhân nhiệt tình quan tâm trưởng nữ của Tào phu nhân trước.
“Đã xông một lần rồi, thật sự rất hiệu quả, đã khá nhiều rồi.” Tào phu nhân cười đáp, vừa định đi vào trong thì Trương phu nhân mỉm cười ngăn lại: “Hai nhà chúng ta thân thiết như một nhà, không cần khách khí làm gì. Ta hầu hạ lão phu nhân nhà ta vào là được, để vợ lão nhị ở đây giúp muội tí đi, tỷ muội các ngươi cũng vừa khéo trò chuyện với nhau. Lâm tỷ nhi cũng bận rộn nhỉ?”
Phủ Hà Giang quận vương giống với phủ Trường An hầu bọn họ, đều có một trai một gái đang nghị thân.
Tam công tử Hoắc Văn Xán là ứng cử viên con rể tốt nhất trong mắt Trần lão phu nhân và Trương phu nhân, con gái Hoắc Văn Lâm lại là ứng cử viên con dâu tốt nhất trong mắt hai người.
Trương phu nhân và Trần lão phu nhân đang cố gắng để kết thông gia với Hoắc gia.
“Chứ sao nữa, hai nhà chúng ta là người một nhà mà.” Tào phu nhân cười thân thiết: “Lâm tỷ nhi ở Nghênh Phương các, mấy tiểu cô nương đều chơi ở đó, tam tỷ nhi dẫn muội muội của ngươi qua đó chơi luôn đi, đừng khách khí.”
Lý Nhiễm đứng bên ngoài nhóm thăm hỏi, đánh giá kỹ càng cổng trong của phủ Hà Gian quận vương. Từ những bức bình phong khắc hình mô tả một truyền thuyết nào đó mà cô không rõ, nhìn sang cây ngân hạnh cổ thụ cao lớn, đến góc khác có một cây hồng lộc đầy cành lá xum xuê đang đâm chồi nảy lộc tươi tốt.
Phòng ở dễ xây, cổ thụ hiếm có.
“Bảo nàng ta đi theo ta.” Trần lão phu nhân kéo Lý Nhiễm muốn đi tới chỗ tam nương tử Lý Thanh Nhu lại, cười nói với Tào phu nhân: “Con cũng biết cô nương này khác với bọn tam tỷ nhi, chúng đều là những cô nương ngốc nghếch chỉ biết chơi đùa, không trông nom được nàng, tam tỷ nhi đi tìm Lâm tỷ tỷ của con chơi đi, đừng quan tâm đến nàng.”
“Lão phu nhân suy nghĩ thật chu đáo.” Tào phu nhân mỉm cười.
Ài, trong lời này có hàm ý không xem vị cô nương này như người nhà, nàng ta phải sai người ta nhắc nhở Lâm tỷ nhi một câu, đừng nói sai.
Mấy người Vương lão phu nhân tiến vào cửa tròn, Tào nhị nãi nãi ở lại giúp đỡ.
Nàng ta và Tào phu nhân là đường tỷ muội đồng tộc, trước khi xuất giá quan hệ không tệ, sau khi xuất giá qua lại thân thiết và gần gũi.
Tào phu nhân ra hiệu nhị nãi nãi đợi một lát, sau đó vẫy gọi nha đầu tâm phúc tới nhỏ giọng dặn dò vài câu, bảo nàng ta nhanh tới chỗ đại nương tử Hoắc Văn Lâm nhắc nhở một câu, về phần mẹ chồng Đỗ vương phi thì khôn khéo hơn nàng ta nhiều nên không cần nàng ta nhọc lòng.
Tào nhị nãi nãi nhìn Tào phu nhân dặn dò xong thì mới đi qua.
“Sao mặc thành như vậy? Nghe nói là quần áo của ngươi?” Tào phu nhân chép miệng nói về phía cổng tròn.
Lần tiến cung ấy, Tào nhị nãi nãi không đi, đây là lần đầu gặp mặt của đường tỷ muội các nàng từ khi Lý Nhiễm đến phủ Trường An hầu đến nay.
“Chuyện này thật sự không thể trách phu nhân nhà ta.” Tào nhị nãi nãi hạ giọng: “Vốn dĩ không ai nói gì về chuyện quần áo, là hầu gia đặc biệt sai người truyền lời cho phu nhân, nói gì mà lần đầu nàng tiến cung, bao nhiêu con mắt đều đang nhìn, bảo phu nhân nhọc lòng tí, còn nói gì mà mua quần áo bên ngoài chỉ e không thích hợp. Ngươi cũng nhìn thấy nàng ta rồi, tam nương tử nhà ta thấp hơn nàng ta nửa cái đầu và béo hơn một vòng, quần áo kia sao mặc nổi? Chỉ có thể lấy từ chỗ ta thôi, hầu gia đã nói rồi, phu nhân bèn dặn dò ta lấy quần áo đáng tiền nhất ra, phu nhân đã nói rõ là quần áo đáng tiền nhất.” Tào nhị nãi nãi nhấn mạnh ba chữ đáng tiền nhất.
Tào phu nhân thở dài một tiếng, vẻ mặt nín thinh, một lát sau cũng nhỏ giọng nói: “Phu nhân nhà ngươi chắc hẳn tức giận không nhẹ.”
“Chuyện này…” Tào nhị nãi nãi cười gượng: “Ngươi nhìn phu nhân nhà ta đi, lão tổ tông nhà ta từng nói phu nhân là một người được nuôi dạy rất tốt. Từ khi gả vào Lý gia, trong mười hai năm đã sinh sáu đứa trẻ gồm ba trai ba gái, cái này còn do hầu gia nhà ta đánh nam dẹp bắc bên ngoài nên không thể ở bên nhau. Lúc ở thành Vĩnh An, phu nhân đang mang thai tam nương tử, sau đó…”
Sau đó thì Tào nhị nãi nãi không nói tiếp mà chỉ xòe tay ra.
Tam nương tử là đứa trẻ nhỏ nhất trong phủ bọn họ.
“Ài.” Tào phu nhân vô cớ thở dài, giọng nói đè thấp: “Ta nghe vương phi nhà ta nói một hai lần rồi, bảo phu nhân nhà ngươi là thanh mai trúc mã với hầu gia, vợ chồng hoạn nạn có nhau, những năm ấy tình cảm rất sâu đậm.”
“Thanh mai trúc mã là thật, vợ chồng hoạn nạn cũng là thật, cũng từng cùng nhau liều mạng trong làn tên mũi giáo. Về phần tình cảm thì ta không biết rõ, lúc ta gả tới thì đã như bây giờ rồi, hầu gia ở sân trước, phu nhân ở sân sau, cách nhau nửa cái phủ, ngoại trừ dịp Tết hay lễ lộc thì chưa từng ngồi chung một bàn ăn.”
Tào nhị nãi nãi cũng thở dài theo, nàng ta nghe lão ma ma bên cạnh lão phu nhân nói rồi, lão phu nhân đối xử tốt với phu nhân như thế là bởi vì thương tiếc phu nhân chịu oan ức.
“Cái hôm từ trong cung trở về, vương phi nhà ta cảm khái rất lâu, nói từ nhỏ bà đã nghe nói về vị công chúa có nhân phẩm giống như thần tiên kia. Vương phi nói bà chưa từng gặp công chúa, nhưng đã từng nghe vương gia nhà ta kể rằng nàng ấy thật sự giống như thần tiên. Cứ nhìn vị cô nương kia, nói thật, nếu không phải tận mắt thấy thì không bao giờ tưởng tượng được người giống hầu gia nhà ngươi cũng có thể đẹp đến mức này. Được nhìn thấy nhân vật giống như thần tiên ấy rồi nhìn lại phu nhân nhà ngươi, thật sự hơi…”
Tào phu nhân giơ tay che miệng, khẽ ho khan vài tiếng.
“Ài, không phải. Chuyện này thì ta hiểu ý của lão phu nhân nhà ta, bà ấy khá oán trách hoàng thượng.” Tào nhị nãi nãi tiến tới nhỏ giọng nói bên tai Tào phu nhân.
“Cũng đúng…” Tào phu nhân đang muốn nói tiếp nhưng giọng nói bà tử từ bên ngoài truyền đến, lại có khách tới, Tào phu nhân vội dừng nói để đi nghênh đón.