Buổi yến tiệc mừng Tết Trùng Dương tất nhiên không chỉ có nữ quyến.
Trong lầu các trên đỉnh núi, hoàng thượng đứng bên cửa sổ, tỉ mỉ quan sát Lý Nhiễm đang tiến lại gần.
“Là ai lựa cho con bé bộ y phục này thế?” Cũng không biết là do Lý Nhiễm toàn thân vàng chóe làm lóa mắt hoàng thượng hay do ngài ấy không nhìn nổi nữa, hoàng thượng nghiêng đầu đi.
“Chuyện ăn uống ngủ nghỉ của con bé đều do mẹ thần đích thân sắp xếp, mẹ thần không muốn lo nghĩ nhiều, nên đều để mặc theo ý con bé.” Trường An hầu Lý Minh Thủy đáp.
Ông ấy không rõ vì sao Lý Nhiễm lại ăn mặc thế này, có điều, nếu là do Lý Nhiễm tự lựa thì chẳng qua chỉ là mặc đồ không phù hợp.
Lý Nhiễm lần đầu về nhà, ăn mặc không ra sao cũng không phải chuyện gì lớn.
Nhưng nếu là người khác mặc cho cô thành ra thế này, thì cho dù là mẹ ông, hay là vợ ông, cũng đều không phải chuyện tốt, nghiêm trọng hơn có thể trở thành một chuyện xấu rất lớn trong phủ của bọn họ.
Chuyện rành rành như thế, không cần nghĩ nhiều, tất nhiên phải nói là Lý Nhiễm tự mình chọn.
“Con bé lớn lên giống khanh, nhưng càng giống nàng ta hơn.” Lý Nhiễm bước đến càng gần, hoàng thượng càng nhìn cô chăm chú không rời mắt, nhỏ giọng cảm khái một câu.
Trường An hầu Lý Minh Thủy dời ánh mắt đi.
Hoàng thượng nhìn Lý Nhiễm, Trường An hầu lơ đãng nhìn góc phòng, sau một hồi trầm mặc, hoàng thượng hỏi: “Con bé có biết thân thế của mình không?”
“Nó biết nó là con gái của thần, những cái khác chắc là không biết.” Trường An hầu Lý Minh Thủy thu lại tâm tư, rũ mắt đáp.
“Trẫm lại cảm thấy có lẽ con bé biết gì đó, hơn mười cuốn sách mà nó chọn, quá nửa là chuyện cũ triều Lương?”
Trường An hầu Lý Minh Thủy cúi đầu không đáp.
“Nếu thân thế của nó đã không giấu được, thì khanh nói với nó đi, sẽ tốt hơn là được biết từ người khác, nói cho nó đi.” Hoàng thượng nhìn Lý Nhiễm đang nghển cổ chăm chú quan sát lầu các của ngài.
“Vâng.” Trường An hầu Lý Minh Thủy vô thức nuốt nước bọt.
Ở một mé lầu các thấp hơn một chút, thái tử đang đứng bên cửa sổ tỉ mỉ quan sát Lý Nhiễm.
Phía sau thái tử, con út của Hà Gian quận vương, Hoắc Văn Xán - Hoắc tam công tử vừa nhìn vừa cười: “Cả người vàng chói lọi thế này mà bọn họ cũng nghĩ ra được, nhưng cho dù ăn mặc như thế, nàng ta vẫn đẹp nhất trong đám đông. Hôm đó nàng ta ngồi trong xe, chỉ nhìn thoáng qua một cái nên không thấy rõ, bây giờ mới thấy thật sự rất đẹp, phong vận tự nhiên.”
Hoắc tam công tử tặc lưỡi cảm thán, quay đầu nhìn sang con út của Trường An hầu là Lý Thanh Ninh đang đứng bên cạnh với vẻ bực bội: “Chẳng trách lệnh tôn đến giờ vẫn nhung nhớ mãi không quên.”
“Ai nói cha ta nhớ mãi không quên? Nói năng kiểu gì đấy.” Lý Thanh Ninh - Lý tam gia càng thêm bực bội.
“Câu này là do ngươi nói mà.” Thái tử quay đầu tiếp lời.
Lý Thanh Ninh la lên oai oái: “Ý của thần là, đây là một chuyện phiền phức.”
“Có gì phiền phức đâu? Đây là chuyện tốt mà.” Thái tử cười hì hì, quay nửa người lại, nhìn Tạ Trạch mặc áo trắng, chắp tay đứng thẳng, cách đó chừng mười mấy bước chân: “Ngươi nói xem?”
Tạ Trạch rời mắt khỏi Lý Nhiễm vô cùng chói lọi, “ừm” một tiếng.
…
Buổi yến tiệc mừng Tết Trùng Dương trong hoàng cung, Lý Nhiễm được nhìn đến no mắt, cô nếm thử hết một lượt tất cả các món điểm tâm mình có thể lấy được, mùi vị nói thật là bình thường.
Chuyến này ngoài một chút tiếc nuối do cô bị bọc giáp toàn thân, không tiện cho việc giải quyết nỗi buồn, nên không dám uống nhiều trà ra, những thứ khác, Lý Nhiễm rất hài lòng.
Quay về Thúy Vi cư, tháo bỏ lớp giáp vàng trên người, Lý Nhiễm đi tắm rửa, đúng lúc đang ngáp ngắn ngáp dài muốn đi ngủ, thì Châu Nga vén rèm bước vào, chuyển lời của Trường An hầu Lý Minh Thủy: ông muốn gặp cô, bảo cô qua đó.
Không cần Lý Nhiễm dặn dò, Thu Nguyệt vội vàng bước tới hầu hạ Lý Nhiễm chải đầu thay y phục.
Lý Nhiễm theo Châu Nga ra ngoài, đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ, đến một căn viện thoáng đãng đến mức gần như trống trải.
Châu Nga đứng lại bên ngoài cửa thùy hoa, ra hiệu cho Lý Nhiễm một mình tiến vào.
Căn viện này tuy trống nhưng lại rất lớn.
Lý Nhiễm đứng bên dưới cửa thùy hoa, áng chừng một chút khoảng cách từ hành lang đến giếng trời, đây là ba cạnh và một cạnh của hình chữ nhật, nhìn cái là biết sự lựa chọn tốt nhất.
Lý Nhiễm bước xuống bậc tam cấp, đi xuyên qua giếng trời không có đến một chậu hoa.
Bên ngoài cửa thượng phòng có hai tiểu đồng một trái một phải chắp tay đứng hầu, thấy Lý Nhiễm đến, một tiểu đồng vén rèm lên báo cáo: cô nương đến rồi.
Bọn họ đều gọi cô là cô nương, mà vị tam nương tử kia lại được gọi là tam nương tử, ừm, cô không được xếp vào hàng.
Trường An hầu Lý Minh Thủy ngồi ngay ngắn trên ghế tựa, đang cau mày uống trà. Thấy Lý Nhiễm bước vào, ông ngẩng đầu nhìn cô giây lát, đặt tách trà xuống, ra hiệu cho Lý Nhiễm đang nhìn thẳng vào mình: “Sao lại… bỏ đi, con ngồi đi.”
Cô bước vào không hành lễ, cũng không nói chuyện, cứ đứng sừng sững tại chỗ nhìn thẳng vào ông, nếu không phải cô đứng ông ngồi, thì không biết ai mới là tôn trưởng, thật sự cực kỳ vô lễ.
Hầy, thôi bỏ đi, cô chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chỉ e còn chẳng hiểu những lễ nghi này.
Lý Nhiễm ngồi xuống chiếc ghế mà Trường An hầu Lý Minh Thủy ra hiệu, mắt vẫn nhìn Trường An hầu.
Trường An hầu nghênh đón ánh mắt thẳng thắn của Lý Nhiễm, những lời trong lòng đã chuẩn bị sẵn từ lúc rời khỏi cung không biết đã bay đi đằng nào, những nhung nhớ khổ đau được khóa sâu tận đáy lòng tràn ra như thác.
“Con rất giống nàng ta.” Trường An hầu cất giọng chua xót.
Lý Nhiễm hơi nhướng mày, xem ra cô rất giống hai đứa con của nhà họ Lý, đều pha lẫn những đặc trưng của bố mẹ.
Vậy mẹ đẻ của cô hẳn là đẹp lắm, điều này là tất nhiên, bất kể là làm thiếp hay là duyên bèo nước, có thể mê hoặc đàn ông thì chỉ có nhan sắc thôi.
“Mẹ của con.” Trường An hầu nghẹn lại: “Con biết mẹ của con không?”
Lý Nhiễm lắc đầu.
“Mẹ của con, là Công chúa Lạc Bình của tiền triều.” Trường An hầu quay đầu đi, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
Lý Nhiễm tròn mắt ngạc nhiên.
Cảm giác của cô lúc này cũng giống như năm đó nghe Lâm Huy nói anh vẫn luôn yêu cô, giống hệt, không có vui mừng, không có cảm động, chỉ có vô lý đến ngỡ ngàng.
“Tiền triều, Lương? Đã không còn nữa phải không? Bị tiêu diệt hết rồi?” Lý Nhiễm nuốt nước bọt.
Trường An hầu gật đầu.
“Là người diệt phải không? Người đã chiếm đoạt Công chúa Lạc Bình? Còn có người nào nữa?” Lý Nhiễm nhìn Trường An hầu.
Trừ phi là diệt quốc chiếm đoạt, bằng không một người đàn ông đã có gia đình, lại còn chẳng đẹp, công chúa sẽ không để mắt đến ông ấy.
“Là hoàng thượng và ta.” Trường An hầu chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của Lý Nhiễm.
“Con đã lớn lên như thế nào vậy?” Lý Nhiễm thở dài.
Hoàng thượng và ông ấy, hoàng thượng triều đại này, vào mười sáu hoặc mười bảy năm trước vẫn còn đang đánh trận, vậy thì triều đại này chắc chắn mới lập quốc chưa được bao lâu.
Triều Lương vừa mới diệt vong, có phải vẫn còn địa bàn? Có phải vẫn còn rất nhiền tàn dư nung nấu ý định phục quốc?
Ngoài triều đại mới này ra, có phải vẫn còn các nước lớn nước nhỏ sánh vai với nó?
Không ngờ lại là loạn thế, xấp bài trong tay cô còn tệ hơn so với dự tính.
“Bên cạnh mẹ con có một thiếu giám trong cung cũ, họ Đào, tên là Đào Trung, tuân theo di mệnh của mẹ con, nuôi nấng con lớn lên.” Trường An hầu Lý Minh Thủy nhìn Lý Nhiễm, giọt nước mắt nơi khóe mắt đã biến mất.
Lý Nhiễm mím chặt môi, dùng biểu cảm thể hiện sự nghi hoặc, cô không biết nên hỏi thế nào.
“Từ khi ở huyện Thiện, Đào Trung vẫn luôn ăn mặc như phụ nữ, hắn sống bên cạnh nhà con, hắn nói lúc nào hắn cũng có thể nhìn thấy con, nhưng lại không để con nhìn thấy hắn. Lúc vừa đến huyện Thiện, Đào Trung đã tìm một người phụ nữ họ Trâu cho con bú đến hai tuổi, chắc con không nhớ được nữa, sau đó lại mời Hoàng tiên sinh đến chăm sóc cho con, những chuyện về sau con đều đã biết rồi.” Trường An hầu nói một cách chậm rãi.
Lý Nhiễm khẽ thở ra: “Vậy Đào Trung đâu?”
“Đã qua đời vào năm ngày trước. Hắn đưa con về, vì hắn mắc bệnh nặng, không thể chăm sóc cho con được nữa.”
“Hoàng tiên sinh thì sao?” Lý Nhiễm thăm dò hỏi tiếp.
“Sau khi con dọn đi được nửa năm thì qua đời vì bệnh nặng, trước khi qua đời, Đào Trung chăm sóc cho bà ấy rất tốt, con yên tâm.”
“Vậy còn bà bà câm điếc?” Lý Nhiễm nhìn Trường An hầu đã thu hết cảm xúc đi.
“Ở huyện Thiện, ta nhờ người ở huyện nha tìm cho bà ấy một công việc nấu cơm trong tù, con yên tâm.”
Lý Nhiễm chậm rãi thở ra, trong lòng cuồn cuộn bi ai.
Đào Trung vẫn luôn chăm sóc cho cô gái nhỏ ấy, nhưng lại chưa bao giờ gặp cô, vì sao?
Vị Trường An hầu này sao lại cùng công chúa ở bên nhau?
Ông ấy không biết đến cô con gái này, vậy tức là sau đó không ở bên nhau nữa, vì sao lại không ở bên nhau nữa?
Còn vị công chúa kia đã chết như thế nào?
Vì sao Đào Trung không sớm trao cô gái nhỏ cho Trường An hầu?
Hầy, hình như bây giờ vấn đề càng nhiều hơn rồi.
“Bây giờ thiên hạ đã an định chưa? Triều Lương thì sao? Có còn không? Con chỉ đọc qua thơ, chưa xem những sách khác.” Lý Nhiễm cẩn trọng thăm dò từng bước một.
“Về cơ bản đã an định rồi.” Trường An hầu cũng trả lời rất cẩn trọng.
Lý Nhiễm cụp mắt.
Chỉ là về cơ bản, ông ấy né tránh những câu hỏi phía sau, xem ra, triều Lương vẫn còn tàn dư, hầy, thật khiến người ta đau đầu.
“Hoàng thất triều Lương còn bao nhiêu người sống sót?” Lý Nhiễm do dự giây lát, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.
Trường An hầu trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Lý Nhiễm nghĩ ông ấy sẽ không trả lời cô, thì đột nhiên ông ấy nhỏ giọng nói: “Trong chi chính, con là huyết mạch duy nhất.”
Lý Nhiễm suýt nữa thì bị sặc, ngon, bài xấu đến tận cùng vũ trụ luôn.
Trên đường quay về, Lý Nhiễm vòng qua thư lâu, lại lựa mười mấy cuốn sách, lần này cô toàn lựa sách liên quan đến triều Lương.
Quay về Thúy Vi cư, Lý Nhiễm ôm sách ngồi dưới hành lang, cô cầm một cuốn lên, nhưng không nhập tâm mấy.
Lý Nhiễm cầm sách ngồi ngẩn ngơ một lúc thì vứt sách đứng dậy, đi thẳng vào phòng, mở cái rương nhỏ đặt ở đầu giường ra, nhìn những lá vàng chất đầy bên trong.
Ngày thứ hai sau khi cô ôm cái rương nhỏ này bước vào Thúy Vi cư thì phát hiện bên trong chiếc rương nhỏ đã được lấp đầy.
Lý Nhiễm ngây người nhìn chiếc rương nhỏ một lúc, đóng rương lại, đi ra hành lang, ngồi trở lại ghế, vẫy tay gọi Châu Nga.
Những lời Trường An hầu nói ban nãy khiến cô biết được rằng có những chuyện thật ra có thể hỏi.
“Bà ngồi đi.” Lý Nhiễm ra hiệu cho Châu Nga.
Châu Nga lùi về sau một bước, ngồi lên lan can.
“Bà biết mẹ ruột của ta là ai, ngay từ đầu đã biết rồi?” Lý Nhiễm hỏi thẳng.
“Vâng.” Châu Nga trả lời càng thêm thẳng thắn.
“Mười bảy năm trước, lúc triều Lương mất thành vong quốc, Công chúa Lạc Bình bị bắt đi, bà đang ở đâu?”
“Là mười tám năm trước, hôm đó là mùng chín tháng mười một, thành Vinh An bị phá. Lúc đó ta đang ở bên cạnh hầu gia nghe lệnh.” Châu Nga nhìn về phía Lý Nhiễm, ánh mắt ôn hòa.
“Có thể nói một chút về tình hình khi đó không? Hoàng thất triều Lương đều chết cả rồi ư?” Lý Nhiễm hơi dịch sang một chút, dáng ngồi đoan trang.
Khi đó, Châu cô cô trước mặt đang nghe lệnh bên cạnh hầu gia, bà ta không phải là người hầu, mà là tướng sĩ, là một người phụ nữ sự nghiệp, hơn nữa còn là kiểu cán bộ cấp cao.
Cô tôn trọng tất cả những người phụ nữ sự nghiệp, đặc biệt là phụ nữ sự nghiệp trong xã hội nam quyền.
“Lúc đó binh chia làm hai đường, Hà Gian quận vương Hoắc đại soái dẫn binh theo đường phía Tây, hoàng thượng khi đó còn là thái tử, dẫn theo hầu gia theo đường phía Đông đánh thẳng vào thành Vinh An, chúng ta bao vây thành Vinh An ba ngày, Hoắc đại soái chiếm được ải Hưng Vinh phía Tây thành Vinh An, Nhân Tông hoàng đế…”
“Nhân Tông?” Lý Nhiễm kinh ngạc.
“Ừm, là tên do đích thân hoàng thượng chọn. Ngày hôm sau Nhân Tông hoàng đế gửi thư cho hoàng thượng, nghe nói trong thư viết: triều Lương hưởng quốc đã hơn bốn trăm năm, nếu số trời đã đến, ngài không muốn có thêm mạng người nữa. Ngày thứ hai, hầu gia theo hoàng thượng, ta theo hầu gia, sau khi vào thành thì lao thẳng đến cung thành.”
Châu Nga ngừng lại, một lát sau mới nói tiếp: “Về sau nghe nói, trước khi Nhân Tông hoàng đế gửi thư cho hoàng thượng, đã hạ chỉ cho con cháu tông thất, nói Lục thị hưởng quốc đã hơn bốn trăm năm, tất nhiên phải cùng tồn vong với đất nước, nay nước đã mất, con cháu Lục thị không có lý nào lại sống sung sướng, chết là con cháu Lục thị, sống thì không còn là con cháu Lục thị nữa, không được mang họ Lục, bắt buộc phải đổi sang họ khác.
Lúc bọn ta đến hoàng cung, phu thê Nhân Tông, phu thê thái tử và tiểu hoàng tôn, đều đã dùng độc mà chết, chỉ còn Công chúa Lạc Bình vẫn còn sống, không phải vì Công chúa Lạc Bình tham sống sợ chết.”
Châu Nga nhìn sang Lý Nhiễm: “Là Đào Trung nói công chúa tuổi còn nhỏ, lại là con gái, bèn lén lút tráo đổi rượu độc của công chúa, vốn dĩ định đưa công chúa rời đi, nhưng hoàng thượng đến nhanh hơn dự tính của hắn.”
Lý Nhiễm chậm rãi thở ra, cô đã biết tại sao hoàng thượng hiện nay lại chọn cho người đó hai chữ Nhân Tông rồi, là một vương triều kéo dài hơn bốn trăm năm, thành Vinh An nhất định có rất nhiều người sống, chỉ riêng mạng người của một thành này đã đủ để gánh vác chữ “nhân” rồi.
“Công chúa Lạc Bình cực kỳ xinh đẹp, cô nương rất giống nàng ta.” Châu Nga nhìn Lý Nhiễm, thở dài.
“Sao Công chúa Lạc Bình lại rơi vào tay hầu gia?” Sau khi im lặng hồi lâu, Lý Nhiễm hỏi.
“Hoàng thượng ban thưởng.” Châu Nga né tránh ánh mắt của Lý Nhiễm: “Những thứ khác thì ta không biết.”
“Đa tạ bà.” Rất lâu sau, Lý Nhiễm nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
“Không dám nhận.” Châu Nga đứng dậy, đang định xoay người, Lý Nhiễm đột nhiên hỏi: “Lá vàng là do bà bỏ vào ư?”
“Vâng.” Châu Nga đón ánh mắt của Lý Nhiễm, bổ sung thêm một câu: “Là hầu gia dặn dò.”
Lý Nhiễm nhìn Châu Nga quay người bước vào hậu viện, thân trên thả lỏng, ngồi phịch xuống ghế, chỉ muốn thở dài.
Sách đọc không vào, Lý Nhiễm thõng người xuống một chút, gần như nằm ngang trên ghế, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà đẹp đẽ mới xây.
Công chúa Lạc Bình rất đáng thương.
Có lẽ Đào Trung ái mộ bà ấy, lúc nước mất nhà tan, ông ấy tưởng cơ hội đến rồi, tráo đổi chén rượu độc của công chúa, len lén đưa bà ấy đi, chiếm làm của riêng.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, công chúa lại biến thành chiến lợi phẩm.
Trường An hầu có thể được ban thưởng công chúa, xem ra, ông ấy rất được hoàng thượng tín nhiệm.
Vậy về sau vì sao một chiến lợi phẩm như Công chúa Lạc Bình lại mất đi khống chế? Đào Trung ư?
Đào Trung đưa cô gái nhỏ đến huyện Thiện, do bà vú chăm sóc hai năm đầu, cô gái nhỏ lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Vậy lúc ấy, Công chúa Lạc Bình hẳn đã chết rồi, bằng không Đào Trung sẽ không thể nào không ở bên công chúa.
Đào Trung đưa Công chúa Lạc Bình chạy thoát khỏi sự khống chế của Trường An hầu, thậm chí là của hoàng thượng, trên đường đi nhất định phải lang thang đầu đường xó chợ, khổ sở vô cùng.
Lúc Công chúa Lạc Bình chạy thoát ra ngoài, khả năng cao là Trường An hầu không biết bà ấy đã mang thai, một chiến lợi phẩm cấp bậc công chúa nhất định phải được trông chừng nghiêm ngặt, ví dụ như chuyện kinh nguyệt này kia… lúc Công chúa Lạc Bình bỏ trốn, có lẽ mới mang thai chưa quá hai tháng.
Hầy, một nàng công chúa xinh đẹp yếu ớt, bụng mang dạ chửa, đã phải chịu đựng những khổ sở đó như thế nào?
Bà ấy có lẽ đã chết lúc sinh con, cho nên Đào Trung không thể không nuôi lớn cô gái nhỏ này, bởi vì cô là con gái của công chúa, nhưng đồng thời cũng thống hận cô gái nhỏ, bởi vì cô đã hại chết công chúa.
Như vậy thì việc Đào Trung chăm sóc cô gái nhỏ theo một cách bất thường đã có thể lý giải được.
Hầy, cô gái nhỏ còn đáng thương hơn mẹ mình nữa.
Nhân Tông của triều Lương có thể buông tay mở thành, lại tự sát chết cùng đất nước, nhân và tiết đều có cả, kiến thức hẳn cũng không tầm thường, cũng có lẽ là một người ôn hòa nhân từ, người như vậy vong quốc chắc chắn không phải lỗi của ngài, mà là từng đời tích tụ lại, đến tay ngài thì bệnh đã vào đến xương, không còn thuốc cứu.
Một vị hoàng đế như vậy, tiếng tăm ắt hẳn cũng không tồi, sau khi vong quốc, cho dù có chỉ ý của Nhân Tông, cho dù hoàng tộc thật sự có thể tuân thủ, nhưng không biết vẫn có bao nhiêu quan thần cũ, quý tộc cũ không cam tâm, giương cờ hi vọng khôi phục vinh quang ngày trước.
Vậy thì, huyết mạch trực hệ duy nhất của hoàng thất triều Lương như cô có phải là nóng bỏng tay hay không?
Trường An hầu đón cô về, và cả việc tiến cung ngày hôm nay, chắc một phần nguyên nhân lớn là vì chuyện này.
Một mầm mống có tiềm năng như cô, cứ phải nằm trong tay mới khiến bọn họ cảm thấy an lòng.
Hầy, thật là một cục diện khiến người ta đau đầu, hơn nữa, cô không nghĩ ra được phương thức giải quyết.
Tất nhiên, cô có thể nghĩ theo hướng tốt, ví dụ như: cô khá là tôn quý, hoặc ví dụ như, sống chết của cô, thậm chí là chất lượng cuộc sống, đều không phải chuyện người trong phủ có thể quyết định được…
Bởi vì điều này, nên vị phu nhân đó mới trang trí cho cô thành một cây vàng di động, để phát tiết sự giận dữ trong lòng chăng?
Lý Nhiễm nghĩ mà bật cười.
Chuyện gì cũng nên nghĩ theo chiều hướng tốt!