Thư lâu cách Thúy Vi cư của Lý Nhiễm không xa, nói là thư lâu, hóa ra là một tòa lầu thật, tuy chỉ có hai tầng nhưng rất rộng lớn, mỗi tầng còn cao hơn nhiều so với căn viện của cô.
Bên trong bày từng kệ sách khổng lồ không biết được làm bằng gỗ tử đàn hay gỗ hoàng hoa lê, từ phòng ốc đến giá sách, còn cả sách ở trên giá đều mới tinh.
Giá sách ở tầng một có một nửa đựng sách, giá sách ở tầng hai thì trống không.
Từ thư lâu mới toanh vừa mới bắt đầu chứa sách này có thể thấy, nhà này không phải thư hương thế gia, nhưng đang chuẩn bị cố gắng phấn đấu để trở thành thư hương thế gia.
Tâm trạng Lý Nhiễm rất tốt, cô chắp tay sau lưng, lên tầng hai trước, đi xuyên qua các kệ sách trống không một lượt, xuống đến tầng một, tỉ mỉ xem từng cuốn sách trên giá.
Cô từ tiểu viện của mình thuận lợi đi ra, rồi thuận lợi đến được thư lâu này, điều ấy khiến cô cảm thấy rất vui.
…
Trường An hầu Lý Minh Thủy từ Vinh Huyên đường đi ra, đi được mấy bước thì nhận được bẩm báo: Lý Nhiễm đã đến thư lâu.
Trường An hầu không rõ vì sao lại thở phào, sải bước đến thẳng thư lâu.
Khi còn cách thư lâu hơn mười bước, Trường An hầu đứng lại.
Châu Nga đứng dựa vào khung cửa, vẻ mặt buồn chán nhìn thấy Trường An hầu Lý Minh Thủy thì vội vàng bước tới nghênh đón, chắp tay phía trước bẩm báo hành tung của Lý Nhiễm: “… Lúc này đang lật xem từng cuốn một, lật rất nhanh.”
Trường An hầu ừm một tiếng, nhấc chân muốn tiến lên, nhưng do dự một lát lại hạ chân xuống, đi vòng sang bên cạnh, thông qua cánh cửa sổ mở rộng, nhìn thấy bóng người nhìn nghiêng của Lý Nhiễm, một lát sau ông cúi đầu bỏ đi.
Lý Nhiễm ở lì trong thư lâu đến khi trời tối không nhìn thấy chữ nữa, mới ôm mười mấy cuốn quay về.
Chuyến đi thư lâu này khiến cô cực kỳ hài lòng.
…
Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Lý Nhiễm cho người khiêng ghế ra hành lang, hai chân gác lên lan can, ung dung đọc mấy cuốn sách cô đem về.
Chưa xem được mấy trang, người hầu ở cổng viện đã cao giọng bẩm báo: Tiền ma ma tới.
Lý Nhiễm ngồi im bất động, nghe tiếng bước chân lại gần, cô ngước mắt nhìn về phía Tiền ma ma.
Tiền ma ma cách Lý Nhiễm bốn năm bước chân thì dừng lại, cau mày nhìn dáng ngồi gác chân lên lan can khá bất nhã của Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm nhìn Tiền ma ma một cái, thấy bà ta cau mày nhìn cô không nói gì thì rũ mắt xuống, tiếp tục đọc sách của mình.
“Cô nương.” Tiền ma ma hơi khom gối, xem như đã hành lễ gặp mặt, lại lần nữa nhìn về phía hai chân gác lên của Lý Nhiễm, muốn nói tư thế ngồi này của cô quá mức thô lỗ, lời đến bên miệng lại nuốt trở về, bỏ đi, bà ta chớ lo chuyện bao đồng thì hơn.
“Cô nương, ngày mai lão phu nhân muốn đưa cô nương cùng vào cung, tham gia yến tiệc mừng Tết Trùng Dương, xin cô nương chuẩn bị.”
Lý Nhiễm nghe thấy thì giật thót, bỏ cả sách cả chân xuống, nhìn Tiền ma ma hỏi: “Hoàng cung ư?”
Tiền ma ma cạn lời nhìn Lý Nhiễm, không phải hoàng cung thì còn cung gì? Tiên cung à?
“Cần chuẩn bị cái gì? Thu Nguyệt có biết không?” Lý Nhiễm nhìn vẻ mặt cạn lời lộ rõ vẻ khinh thường của Tiền ma ma, hỏi tiếp.
Tiền ma ma càng cạn lời hơn, cần chuẩn bị cái gì thì khó mà nói rõ được.
“Cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, cô nương sửa soạn ăn vận tử tế, đừng phạm vào điều cấm kỵ nào là được.”
“Nếu như phạm phải điều cấm kỵ, thì chỉ giết một mình ta, hay là mọi người cùng xui xẻo?” Lý Nhiễm cầm cuốn sách trong tay, khua một vòng tròn ra hiệu, mọi người mà cô nói là cả cái phủ này.
Tiền ma ma nghẹn họng, nói năng kiểu gì đấy? Như này bảo bà ta tiếp lời thế nào được?
“Trước đây Thu Nguyệt thường hầu hạ việc vào cung của lão phu nhân, nếu cô nương muốn biết thì hỏi Thu Nguyệt là được.”
“Được.” Lý Nhiễm cong khóe môi, lộ ra một nụ cười mỉm.
Tiền ma ma cố nhịn để không đảo mắt, rũ mắt khom gối, quay người rời đi.
Lý Nhiễm nhìn Tiền ma ma bước ra khỏi cửa thùy hoa, cô cầm sách lên nhưng không đọc vào đầu một chữ nào.
Ngày mai sẽ đưa cô vào hoàng cung tham gia yến tiệc mừng Tết Trùng Dương, ngày mai là Tết Trùng Dương? Tết Trùng Dương này cũng là mùng chín tháng chín? Vậy bây giờ là đầu tháng chín ư?
Vì sao phải đưa cô vào cung? Kẻ thúc đẩy phía sau là ai? Có mục đích gì?
Thông tin có hạn, không biết suy đoán từ đâu.
Cũng giống như hồi cô vào làm ở công ty cuối cùng, chuyên viên tuyển dụng bỗng dưng lại tìm đến cô…
Hầy, cuối cùng đều sẽ rõ ràng cả thôi.
Có điều, bất kể là mục đích gì, thứ nhất, tám chín phần mười là không phải vì muốn tốt cho cô; thứ hai, cô có thể ra thò mặt ra khỏi phủ, đứng ở trước mặt ông sếp to nhất cái chỗ này là hoàng thượng, theo lẽ thường, chắc không phải chuyện gì xấu.
Ít nhất, khả năng chết một cách lặng lẽ không ai hay biết ở nơi này sẽ giảm đi nhiều.
Lý Nhiễm nhìn từ nha hoàn đang đứng chắp tay cách cô mười mấy bước, rồi lại nhìn sang Thu Nguyệt ở hành lang đối diện đang ngồi thêu thùa, thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái.
Tình huống trước mắt, bọn họ muốn cô chết thế nào thì cô sẽ phải chết như thế.
Cũng vì nhìn rõ điều này, từ lúc bị tống lên xe ở huyện Thiện, cô đã cực kỳ buông xuôi, nghĩ thôi mặc kệ sống chết đi, dù sao cũng có làm gì được đâu.
Vẫn nên nghĩ đến mặt tích cực thì hơn, cô sắp đến hoàng cung rồi, hoàng cung đấy nhé!
Lý Nhiễm là một người lạc quan, dứt khoát, cô lập tức bỏ qua việc truy tìm nguyên nhân, bắt đầu vui vẻ hào hứng vì hai chữ “hoàng cung” này.
Cô đã từng đi tham quan hoàng cung nhiều lần, đều là những căn phòng trống đến không thể trống hơn.
Nhìn những căn phòng trống đó rồi tưởng tượng ra cuộc sống trong hoàng cung, không khác gì nhìn lên sân khấu trống tưởng tượng ra một vở kịch, căn bản không thể tưởng tượng nổi.
Hiện giờ có thể đi xem thử một hoàng cung sống sờ sờ, thật là hiếm có.
Lý Nhiễm ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi mới cầm sách lên tiếp tục lật giở.
Cô đọc những cuốn sách này một cách đại khái, tốc độ lật giở rất nhanh, trước tiên cô phải có khái niệm với nơi này đã, những thứ khác để sau.
Đến chạng vạng tối, cô đã giở hết mười mấy cuốn sách ôm về.
Cô nhìn đèn lồng treo trên hành lang đã được đốt lên, do dự giây lát, bỏ đi, không đến thư lâu nữa, ngày mai phải đến hoàng cung, chắc cũng không có thời gian đọc, đợi quay về rồi nói tiếp.
Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa kịp ăn sáng, Tiền ma ma đã dẫn một người hầu, ôm theo mấy bộ quần áo tiến vào.
“Cô nương quay về gấp, y phục thường ngày dù sao cũng gom được mấy bộ, nhưng y phục ra ngoài chỉ đành lựa tạm mấy bộ đẹp nhất ở chỗ nhị nãi nãi, cô nương đừng chê.”
Tiền ma ma giải thích mấy câu rồi đặt quần áo xuống, dặn dò Thu Nguyệt mau chóng hầu hạ cô nương thay đồ, đừng để lão phu nhân đợi lâu, nói xong liền đi.
Lý Nhiễm nghe thấy câu cuối cùng của Tiền ma ma là “đừng để lão phu nhân đợi lâu” thì bật cười. Cô vừa cười vừa nghiền ngẫm, từ việc chuyển lời hôm qua đến chuyến ghé thăm hôm nay, Tiền ma ma này từ trên xuống dưới đều toát ra sự bực bội và chua loét nồng nặc.
Sự bực bội và chua loét này không có vào lần trước đón cô, bây giờ có chắc là vì liên quan đến việc cô vào hoàng cung.
Câu “đừng để lão phu nhân đợi lâu” này rõ ràng là thấy ấm ức thay lão phu nhân, vậy có phải nghĩa là, nguyên nhân và động lực thúc đẩy việc cô vào hoàng cung không phải là vị Trường An hầu kia?
Trường An hầu thân là con trai, không có tư cách khiến mẹ mình là Trần lão phu nhân cảm thấy ấm ức.
Vậy ai có thể khiến lão phu nhân của hầu phủ ấm ức đây?
Lý Nhiễm nghĩ mà hưng phấn.
Thu Nguyệt thấy Lý Nhiễm nhìn chằm chằm vào rèm cửa, cười đến híp cả mắt lại, thì không khỏi đảo mắt khinh thường, khóe miệng không khống chế nổi mà trễ xuống.
Từ hôm qua lúc nhận được tin vào cung, cô nương này đã cười ngu như thế suốt, thật là mất mặt không chịu được!
“Cô nương!” Thu Nguyệt cao giọng gọi, nàng ta cảm thấy nếu mình không kịp thời đánh thức cô nương, thì chỉ e cô ấy sẽ cười đến ngu thật mất.
“Hửm?” Lý Nhiễm dùng câu nói ngắn gọn nhất để bày tỏ sự nghi hoặc của mình.
“Nếu cô nương đã ăn xong rồi, thì mau thay đồ đi, ban nãy không phải Tiền ma ma đã nói rồi sao, đừng để lão phu nhân đợi lâu.” Thu Nguyệt chỉ vào đống quần áo trên sập.
“Ừm.” Lý Nhiễm đặt đũa xuống, biểu thị cô đã ăn xong.
Thu Nguyệt gọi hai nha hoàn tiến vào, ba người tay chân mau lẹ, chải lại đầu cho Lý Nhiễm, cài một đầu đầy ghim vàng, kẹp vàng, trâm vàng, trâm đỉnh vàng, khiến cả đầu cô sáng lấp lánh, kín đặc không nhìn thấy tóc.
Hai bộ y phục của nhị nãi nãi mà Tiền ma ma đem đến thêu đầy hoa khai phú quý viền vàng sáng chói, cả bộ y phục có chiều dài rất vừa phải, bởi vì quá mức dày cứng và sáng sủa, nên căn bản không nhìn ra được là có béo hay không.
Lý Nhiễm chỉ cảm thấy hai cánh tay mình không hạ xuống được.
Từ đầu đến chân võ trang đầy đủ, Lý Nhiễm đứng trước chiếc gương đồng lớn cao gần hai xích trước mặt, bị ánh vàng khắp người mình làm cho chói mắt không mở ra nổi.
Trang trí cho cô thành thế này là muốn móc họng ai đây?
Lý Nhiễm toàn thân vàng chóe, bình thản bước ra khỏi cửa.
Đứng đợi ở nhị môn chưa được bao lâu, một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi dìu Trần lão phu nhân từ trong cổng bán nguyệt đi ra, Trương phu nhân đi phía còn lại của Trần lão phu nhân.
Từ lúc nhìn thấy Lý Nhiễm thì tiểu cô nương cứ nhìn cô chằm chằm.
Lý Nhiễm cũng quan sát tiểu cô nương, vị này chắc là đứa trẻ nhỏ nhất trong phủ, tam nương tử Lý Thanh Nhu rồi.
Tam nương tử Lý Thanh Nhu mặc một chiếc váy đỏ màu thạch lựu, yếm đào che ngực, bên ngoài khoác áo màu lam xám, áo khoác hơi ngắn, phần eo hơi bó lại, cách ăn mặc rất hoạt bát thoải mái.
Thẩm mỹ của cái nhà này rất bình thường đấy chứ.
Lý Nhiễm chuyển ánh mắt từ tam nương tử Lý Thanh Nhu sang Trương phu nhân.
Tam nương tử có ngoại hình không xấu, cũng không béo, với mẹ của nàng ta là Trương phu nhân, vừa nhìn đã biết là hai mẹ con, nghiêm túc đoan trang giống hệt nhau, vững vàng thì dư mà khéo léo thì thiếu.
Cô đã gặp được hai đứa con của nhà này, đều hoàn hảo kết hợp đặc trưng của bố mẹ, không lệch tí nào.
Trương phu nhân nhìn thấy Lý Nhiễm, nụ cười trên mặt liền biến mất, Trần lão phu nhân cũng sa sầm: “Lên xe đi, không còn sớm nữa.”
Tổng cộng có bốn chiếc xe, chiếc xe chu luân của Trần lão phu nhân đi trước nhất, xe của Lý Nhiễm và tam nương tử giống hệt nhau, đi ở cuối cùng.
Hoàng cung không xa hoa như tưởng tượng của Lý Nhiễm, cũng không giống với những gì Lý Nhiễm tưởng tượng, nhất cử nhất động đều không được tùy tiện, ngược lại có chút giống với một công viên giải trí lớn, thậm chí đến cả nghi thức khấu đầu tập thể cũng không có.
Khuôn viên của công viên giải trí này rất lớn, có ngọn núi nhỏ nhìn đã biết là do người làm ra nhưng không thấp một chút nào, bên núi có hồ, hồ rất rộng.
Từ chân núi đến đỉnh núi, dây lụa phất phới, có vẻ ngọn núi nhỏ này là sân khấu chính, Trùng Dương mà, phải leo núi chứ.
Trần lão phu nhân và một nhóm các lão phu nhân ăn vận từa tựa nhau, đứng vây quanh một người phụ nữ tầm bốn mươi năm mươi tuổi, tướng mạo hiền dịu, đi đầu tiên, men theo những dải lụa phấp phới chậm rãi bước lên núi.
Trương phu nhân lại đi cùng một nhóm các phu nhân có tuổi tác cách biệt nhưng ăn vận gần giống nhau, đi sau nhóm lão phu nhân kia.
Sau đó nữa, có vẻ đều là tiểu cô nương, một nhóm lớn lại chia thành từng tốp nhỏ, xôn xao ríu rít, hoạt bát đáng yêu.
Lý Nhiễm đi ở giữa nhóm tiểu cô nương này, giữa một rừng hoa tươi yêu kiều, cô giống như một thỏi vàng phát sáng di động, sáng đến chói mắt.
Bắt đầu từ lúc Lý Nhiễm bước vào, trong số các lão phu nhân kia, gần như… à không phải gần như, mà là toàn bộ, toàn bộ đều đánh giá cô tỉ mỉ một lượt, sau đó thỉnh thoảng lại liếc cô một cái.
Cô là tiêu điểm duy nhất ở đây.
Còn về tiểu cô nương xung quanh cô, Lý Nhiễm cảm thấy, từ lúc cô bước vào, chủ đề bàn tán của bọn họ đã chắc chắn có cô trong đó, hơn nữa chỉ e còn là chủ đề duy nhất.
Có điều, tuy nói cô là nhân vật chính tuyệt đối của công viên giải trí ngày hôm nay, nhưng lại không có ai đến bắt chuyện với cô.
Cũng giống như trước đây, cô vẫn là hạc giữa bầy gà.
Lý Nhiễm tưởng tượng ra bộ dạng của tiên hạc, ngẩng cao đầu, bình thản tự nhiên nhìn trái ngó phải, nhìn tất cả người và vật mà cô muốn nhìn, ví dụ như các nội thị có diện mạo thanh tú đằng kia.