Một trong những thói quen được nuôi dưỡng trong cuộc đời gần ba mươi năm trước đây của Lý Nhiễm là ban ngày lúc nào cũng có thể ngủ được, nhưng mỗi lần chỉ ngủ một chút.
Thói quen này theo cô đến đây, cho dù đã nằm xuống, đắp chăn, xung quanh yên ắng không một tiếng động, cô cũng chỉ ngủ được hơn mười phút là tỉnh.
Thu Nguyệt còn chưa về, nha hoàn đang đứng chắp tay trong góc phòng cực kỳ căng thẳng, cuống quýt đưa mắt ra hiệu cho một nha hoàn khác đang đứng ở cửa.
Lý Nhiễm bước xuống sập, đi đến trước bàn trang điểm, nhìn nha hoàn đang tỏ rõ vẻ kinh hoàng trên mặt, hỏi: “Biết chải đầu không? Chải đầu cho ta.”
Nha hoàn như được ân xá, vội vàng bước tới chải đầu cho Lý Nhiễm.
Lý Nhiễm ngồi không rảnh rỗi, mở ngăn kéo của bàn trang điểm ra, lấy ra trâm vàng và mấy món trang sức mà cô không biết tên, ngắm nghía từng cái một.
Những món trang sức cô từng nhìn thấy trong viện bảo tàng trước đây hoàn toàn không thể so được với những thứ này.
Món trang sức này, sao sợi vàng có thể kéo được mỏng đến thế? Còn mỏng hơn cả sợi tóc, hơn nữa bao nhiêu sợi mỏng xếp lại với nhau mà không bị rối, mặc dù cô không bị ám ảnh cưỡng chế, nhưng nhìn những sợi vàng mượt mà đều tăm tắp vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.
Đây là hình gì? Đẹp thật đấy!
Nha hoàn bị Lý Nhiễm nhìn mà thảng thốt.
Quần áo trang sức của cô nương này đều là mua vội ở bên ngoài, vừa nhìn đã biết không phải đồ gì tốt. Chỉ cần là người có chút địa vị cũng sẽ không mặc thứ đồ với đường kim mũi chỉ thô kệch như thế.
Còn cả đống trâm vàng, thoa vàng gì đó, còn chẳng tinh xảo bằng đồ Thu Nguyệt tỷ tỷ dùng, chiếc trâm trong tay cô nương đã lỗi thời, từ năm ngoái đã chẳng còn ai dùng…
Cô nương này ngắm nghía kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn là đã nhìn ra, nếu như hỏi đến nàng ta, thì nàng ta nên trả lời thế nào đây?
Sao Thu Nguyệt tỷ tỷ còn chưa về nữa?
Vì để kéo dài thời gian đợi Thu Nguyệt tỷ tỷ của nàng ta về, nha hoàn chải cho Lý Nhiễm một kiểu tóc cực kỳ phức tạp, cuối cùng đến khi chải xong thì Thu Nguyệt cũng về.
Thu Nguyệt cũng chẳng khá khẩm hơn nha hoàn này.
Nàng ta vừa bước vào cổng viện, nghe nói cô nương tỉnh rồi, liền chạy một mạch đến thượng phòng, còn chưa bình tĩnh lại. Tất nhiên, có lẽ cũng vì Thúy Vi cư nhỏ quá, thời gian đi từ cổng viện đến thượng phòng quá ngắn.
“Cô nương tỉnh rồi, ngủ không ngon ư? Vừa thấy cô nương đã ngủ, cô nương vất vả cả ngày rồi, tưởng cô nương sẽ ngủ lâu một chút, nên ta mới ra ngoài lấy chút đồ…” Câu “lấy chút đồ” này, Thu Nguyệt nói rất qua loa: “Rồi qua nhà bếp một chuyến, bữa tối cô nương muốn ăn gì?”
“Ăn gì có thể tự chọn à?” Lý Nhiễm nhướng mày kinh ngạc, nhìn Thu Nguyệt hỏi.
Thu Nguyệt nghẹn họng, nàng ta không dám trả lời câu này.
“Là lão phu nhân bảo ngươi tới, hay là phu nhân bảo ngươi tới?” Lý Nhiễm nhìn khuôn mặt nghẹn đỏ của Thu Nguyệt, thấy buồn cười.
Cô gái này rất giống một nhân viên mới, trước khi vào công ty đã xem một đống thủ pháp thăng chức, kỹ xảo, thủ đoạn mặt dày, lăm le xắn tay áo tưởng mình có thể chinh chiến cả công ty.
“Trước đây ta làm sai vặt ở viện của lão phu nhân.” Nụ cười trên mặt Thu Nguyệt không giữ nổi nữa, cô nương làm vậy là đang chấn chỉnh nàng ta ư?
“Sau này muốn bẩm báo cái gì, không cần phải lén la lén lút, cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Lão phu nhân họ gì? Phu nhân thì sao?”
Mặt Thu Nguyệt tái xanh, không biết phải trả lời câu hỏi này của Lý Nhiễm ra sao.
“Lão phu nhân họ gì? Phu nhân thì sao?” Lý Nhiễm nhìn Thu Nguyệt đang há hốc miệng ấp úng, hỏi lại lần nữa.
“Dạ dạ dạ, lão phu nhân họ Trần, phu nhân họ Trương.” Thu Nguyệt chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Hầu gia của các ngươi họ Lý.” Lý Nhiễm mỉm cười.
Họ Lý thật tốt, nếu là họ khác, chắc cô phải mất một thời gian để thích ứng.
“Hầu gia các ngươi có thiếp không? Có mấy người?” Lý Nhiễm hỏi tiếp.
“Không có người nào cả.” Thu Nguyệt bị xoay mòng mòng đã muốn xỉu đến nơi.
“Là hiện giờ không có, hay là trước đây cũng không có?” Lý Nhiễm nghĩ tới người mẹ về mặt sinh học của mình.
“Nô tỳ không biết.” Thu Nguyệt muốn toát mồ hôi.
Cô nương này là con gái của hầu gia, nhưng không phải do phu nhân sinh, vậy thì chắc chắn là trước đây từng có người thiếp nào đó, nhưng nàng ta vào phủ đã bảy tám năm nay, chưa từng nghe nói hầu gia có người thiếp hay thông phòng nào cả, nàng ta không trả lời được câu này.
“Ồ, không biết à.” Lý Nhiễm liếc mồ hôi trên thái dương Thu Nguyệt, mới có mấy câu đã đổ mồ hôi rồi, đúng là một cô nhóc.
“Vậy hầu gia các ngươi có mấy con trai mấy con gái? Đều do phu nhân sinh à?” Lý Nhiễm hỏi tiếp.
“Ba trai ba gái… không phải, bốn gái.” Lần này, trán Thu Nguyệt đổ mồ hôi thật: “Ngoài cô nương ra, đều là do phu nhân sinh cả.”
“Vậy nói xem.” Lý Nhiễm nhìn Thu Nguyệt, khóe môi mím lại thành một nụ cười nhẹ, cô hơi thích cô nhóc này rồi đấy.
“Vâng.” Thu Nguyệt nuốt nước miếng đánh ực: “Đại gia, nhị gia, tam gia…” Thu Nguyệt khựng lại, nàng ta hoàn toàn bối rồi, không biết phải nói gì nữa.
“Đại gia là lão đại? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Lý Nhiễm liếc mắt nhìn Châu Nga đang thò đầu vào từ ngoài cửa.
“Vâng, đại gia năm nay hai mươi tám rồi.”
“Hai mươi tám à, vậy đã cưới vợ chưa? Có con chưa? Mấy đứa rồi? Trai hay gái? Mấy tuổi rồi? Hiện giờ đại gia đang làm gì?”
“Cưới… đã thành thân rồi, có, hai con, một trai một gái, đại ca nhi sáu tuổi, nhị tỷ nhi hai tuổi, hiện giờ đại gia đang ở phía Bắc, làm Tham tướng dưới trướng của Hoắc soái.” Thu Nguyệt không dám không trả lời, lại không dám trả lời nhiều, hỏi câu nào trả lời câu ấy.
“Vậy nói người thứ hai đi, cứ như thế mà nói.” Lý Nhiễm lại liếc nhìn Châu Nga đang lén lút lẻn vào phòng, đứng ở góc phòng hóng hớt.
“Vâng, nhị gia năm nay hai mươi sáu, đã thành thân, có một con gái, đại tỷ nhi năm nay bốn tuổi, nhị gia được ban Tiến sĩ, hiện giờ đang làm Đường quan lục phẩm ở bộ Hộ.
Tam gia năm nay mười chín tuổi, vẫn chưa bàn chuyện cưới xin, hiện giờ đang đọc sách ở Thái Học, là bạn học của thái tử.
Đại cô nương năm nay hai mươi ba, đã xuất giá, đầu năm nay cùng cô gia đi nhậm chức rồi.
“Nhị cô nương năm nay hai mươi mốt, cũng đã xuất giá, cô gia*…” Thu Nguyệt ngập ngừng, cô gia làm gì chắc không cần nói nhỉ, cô nương có hỏi đến cô gia đâu. “… đang đi học. Tam cô nương năm nay mười bảy.”
* Cô gia: từ chỉ chồng của cô con gái đã xuất giá thời cổ đại Trung Hoa.
Lý Nhiễm khẽ ồ lên.
Tam cô nương mười bảy, cô cũng mười bảy.
Sau đó Lý Nhiễm thở dài, đàn ông đều là loại lăng nhăng, xuyên không rồi cũng không thoát khỏi câu danh ngôn này.
…
Bữa tối do mấy nữ nô bộc xách hộp thức ăn đem đến Thúy Vi cư.
Canh sườn củ cải, thịt dê kho, tép khô nấu bí đao, cải trắng xào, cùng hai món muối là cải ngồng bào sợi và đậu hũ ngâm dầu xếp chung một đĩa, hạt cơm gần như trong suốt, rất đẹp mắt cũng rất ngon, còn có một cái đĩa để ba cái màn thầu rất nhỏ chồng lên nhau.
Bữa cơm phong phú, mùi vị cũng rất thơm ngon, Lý Nhiễm ăn cực kỳ hài lòng.
Đợi Lý Nhiễm dùng bữa xong, Thu Nguyệt nói muốn đem trả hộp cơm, tiện thể đi ăn, Lý Nhiễm đồng ý ngay, bản thân cũng ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ngắm nghía mấy vòng viện nhỏ của mình, tiện thể tản bộ cho tiêu cơm.
Thu Nguyệt đem trả lại hộp cơm, trước tiên đi tìm người đứng đầu nhà bếp Quách Vượng Gia.
“Đại tẩu, thức ăn cũng qua loa quá rồi đấy, cô nương đó dù có thế nào thì cũng là… cũng là này nọ đúng chứ, tẩu xem bữa tối hôm nay, đến cả canh sườn với cải trắng xào cũng đem qua, còn có thịt dê kho, bữa tối mà ăn đồ ngấy như thế thì quá đáng rồi đấy?
Tẩu đã nghe nói đến việc hầu gia điều Châu cô cô đến bên cạnh vị cô nương đó chưa?
Dù thế nào cũng không thể để người ta nhìn ra vấn đề được, đúng chứ? Không thì đến khi làm ầm lên, vẫn là chúng ta xui xẻo thôi. Đại tẩu, ta nói tẩu nghe, ta thấy vị này không phải người yên phận đâu.”
Một tràng cằn nhằn này của Thu Nguyệt không hề có ác ý, nàng ta và Quách Vượng gia còn khá thân thiết.
“Không phải ta qua loa, vì bữa cơm này mà ta bạc mấy sợi tóc rồi đây này.” Oán khí trong bụng Quách Vượng gia còn nhiều hơn: “Trong phủ chúng ta, hầu gia, lão phu nhân thì không nói, không đến lượt ta hầu hạ. Phu nhân, nhị gia, nhị nãi nãi, tam gia, tam nương tử, mỗi ngày ăn cái gì, đều truyền lệnh xuống, mua luôn, làm luôn, ngươi nói xem, vị kia nhà các ngươi có thể như thế được không? Nàng ta chọn cái gì thì bọn ta mua cái đó, làm cái đó chắc?”
Thu Nguyệt á khẩu, sao nàng ta biết có được hay không? Nhưng với trực giác của nàng ta, thì chắc tám chín phần mười là không.
“Nếu không thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, vậy thức ăn mỗi ngày của cô nương là do ai quyết định? Ta đã bẩm hỏi Nhậm ma ma, ngươi biết Nhậm ma ma nói gì không? Nhậm ma ma nói, chẳng phải trong phủ có quy định sao? Chuyện này còn phải hỏi? Trong phủ có quy định này à?”
Thu Nguyệt bị Quách Vượng gia hỏi mà ngã ngửa ra sau. Nàng ta đâu biết trong phủ có quy định này hay không, hình như thật sự không có.
“Trong phủ chúng ta chưa từng có người như vậy! Sáu vị chủ nhân ở chỗ ta, đại tỷ nhi không nói, chỉ vừa mới cắt sữa, tam gia mười bữa thì nhiều nhất chỉ ăn ở nhà một hai bữa, tam nương tử mười bữa thì cả mười bữa ăn cùng lão phu nhân, còn lại là nhị gia và nhị nãi nãi, còn có phu nhân là hai mâm bữa tối, ngươi nói xem ta nên làm theo phần của ai?
Nhị gia và nhị nãi nãi ăn chung, một mình nàng ta đâu thể ăn lượng của hai người đúng không? Vậy thì bỏ món nào để lại món nào? Ai làm chủ? Hay là làm theo phần của phu nhân? Nhưng nàng ta có thể so được với phu nhân không? Chắc chắn là không rồi phải không? Vậy thì chỉ có thể dựa theo phần của bọn Nhậm ma ma thôi. Ngươi nói xem ta còn có thể làm gì được?”
“Được rồi, được rồi.” Thu Nguyệt nghe mà muốn nổ đầu: “Ta mặc kệ, ta đi ăn cơm đây.”
…
Đến chiều ngày thứ ba, Lý Nhiễm về cơ bản đã xác định được một chuyện:
Từ huyện Thiện đến đây, cô đều là con chim được nuôi trong lồng, khác biệt ở chỗ huyện Thiện là cái lồng gỗ, đến đây đổi sang một cái lồng vàng son.
Chim có chủ nhân thỉnh thoảng trêu chọc một cái, còn con chim là cô đây đến mặt của chủ nhân cũng không nhìn thấy.
Cô thậm chí còn hoài nghi, người nuôi cô lúc ở huyện Thiện chính là ông bố hầu gia kia, phong cách hoàn toàn giống hệt mà.
Lý Nhiễm ngồi dưới hành lang, nghiêm túc suy nghĩ gần nửa ngày.
Cuộc đời đột nhiên rẽ ngang, cứ tạm cho rằng cô đã sống được một đời đi, giới hạn của đời này nằm ở đâu?
Ừm, một đời quá dài, nghĩ trước xem giới hạn hiện giờ của cô nằm ở đâu.
Còn về việc nghĩ xem sẽ sống những tháng ngày thế nào, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ càng không cần nghĩ nữa.
Cuộc sống, không phải bạn muốn sống thế nào là sẽ sống như thế, bạn chỉ sống những ngày tháng mà bạn có thể sống.
Cho nên đối với cuộc sống, trước giờ cô luôn chỉ có một giới hạn. Còn những thứ khác, thì phải xem điều kiện rồi liệu cơm gắp mắm thôi.
Đầu tiên, cô không chịu được cái cảnh bị nhốt trong bốn bức tường như ngồi tù thế này.
Ừm, đây là giới hạn duy nhất trong tình cảnh hiểu biết có hạn hiện giờ.
Cô muốn đột phá sự kìm kẹp này thì phải bắt đầu từ đâu đây?
Lý Nhiễm đứng dậy, chắp tay sau lưng, men theo hành lang đi một vòng, đứng trước mặt Thu Nguyệt: “Trong phủ có thư phòng không?”
“Có.” Thu Nguyệt trả lời hoàn toàn theo phản xạ.
Đã ba ngày, ngoài cái lần Lý Nhiễm hỏi nàng ta lão phu nhân họ gì, phu nhân họ gì, trong nhà có những ai ra, sau đó, cô không nói thêm một câu nào nữa.
Bây giờ đột nhiên mở miệng, hỏi một câu như thế, Thu Nguyệt ngẩn ra không phản ứng kịp.
“Đưa ta đi xem thử.” Lý Nhiễm nhấc chân muốn đi ra ngoài.
“Hả?” Thu Nguyệt sững sờ, tròn mắt nhìn Lý Nhiễm, thấy cô đã bước được bốn năm bước, mới phản ứng lại, xách váy xông tới trước mặt Lý Nhiễm, dang hai tay ra: “Cô nương, cô nương!”
“Hửm?” Lý Nhiễm nhìn vẻ mặt cuống quýt tít mù và hai cánh tay vô thức dang ra của Thu Nguyệt, dùng một chữ “hửm” để thay cho câu hỏi.
Đến giờ, điều khiến cô cảm thấy hài lòng nhất ở nơi này, là khi cô không muốn nói chuyện, sẽ không có ai đến tìm bắt cô nói, điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ dễ chịu.
“Cô nương muốn đến thư phòng nào? Không phải, không phải, ý ta là, thư phòng ở trong phủ, thư phòng của hầu gia để làm công vụ, từ trước đến nay không cho ai vào, trừ khi là hầu hạ trong thư phòng. Thư phòng của nhị gia, cái đó, thư phòng của tam gia…”
Thư Nguyệt ấp a ấp úng, thư phòng của nhị gia và tam gia, hầu gia, lão phu nhân, phu nhân, nhị nãi nãi, tam nương tử đều có thể tùy tiện ra vào, nhưng không chắc sẽ cho vị cô nương này vào.
“Thư phòng khác thì sao?” Lý Nhiễm nhìn Thu Nguyệt đã cuống đến đỏ mặt.
“Khác… Châu cô cô! Châu cô cô! Cô nương muốn đến thư phòng, Châu cô cô!” Thu Nguyệt đang cuống toát mồ hôi, vừa nhìn thấy Châu Nga từ hậu viện bước vào, hai mắt lập tức phát sáng.
Lý Nhiễm quay đầu sang, nhìn về phía Châu Nga.
“Cô nương đến thư phòng làm gì?” Châu Nga vừa đi, vừa nghênh đón ánh mắt của Lý Nhiễm, cười hỏi.
“Tìm mấy quyển sách đọc.” Lý Nhiễm mỉm cười.
“Trong phủ có thư lâu, cất giữ không ít sách, bảo Thu Nguyệt đưa cô nương đến đó xem xem.” Khi còn cách Lý Nhiễm bốn năm bước, Châu Nga đứng lại, cười nói.
“Được.” Lý Nhiễm đồng ý cực kỳ dứt khoát.
Thư phòng hay thư lâu đều được, thứ cô muốn, đầu tiên là xem có thể bước ra khỏi cái tiểu viện này không; thứ hai, nếu có thể tìm được ít sách để hiểu thêm về thế giới và thời đại này thì càng tốt.
Thu Nguyệt đi sau Lý Nhiễm, vừa đi ra bên ngoài, vừa đánh mắt ra hiệu khắp nơi.
Châu Nga nhìn Lý Nhiễm đi thong dong, do dự giây lát, rồi cũng chắp tay sau lưng bám theo.
Lý Nhiễm ra khỏi cổng viện thì không đi xa, về việc cô ra khỏi viện của mình, những người nên biết ở trong phủ đều đã biết.
Nha hoàn nhận được ra hiệu của Thu Nguyệt, chạy một mạch đến thượng phòng của Vinh Huyên viện, Trường An hầu Lý Minh Thủy vừa mới đến, còn chưa ngồi ấm chỗ.
“Đã xảy ra chuyện gì mà chạy gớm thế?” Trường An hầu phu nhân Trương thị nhíu mày lên tiếng quở trách.
“Là, cô nương đó ra ngoài rồi!” Nha hoàn thở hồng hộc, vẻ mặt hoảng hốt.
“Đi đâu?” Trường An hầu hơi nghiêng thân trên về phía trước, lập tức truy hỏi.
“Đi…” Nha hoàn há miệng ấp úng.
Lúc nàng ta vừa tiến vào cổng viện thì nhận được ánh mắt ra hiệu của Thu Nguyệt chứ không biết chuyện phía trước, chỉ nhìn thấy cô nương kia chắp tay sau lưng ngang nhiên bước ra khỏi cổng viện, những chuyện khác nàng ta đâu có biết!
“Đi xem xem nó đi đâu!” Trần lão phu nhân giận dữ dặn dò Tiền ma ma đang đứng đợi lệnh ở bên cạnh.
Tiền ma ma đáp vâng, ra hiệu cho nha hoàn theo bà ta ra ngoài.
Thấy nha hoàn đã ra khỏi cửa, Trường An hầu nhìn Trương phu nhân nói: “Mấy nha hoàn này là đến hầu hạ con bé, cũng là để trông chừng nó, lựa mấy đứa nhanh nhẹn ấy, nàng xem…”
“Người là do ta lựa, muốn nói thì nhìn ta mà nói.” Trần lão phu nhân cắt ngang lời Trường An hầu: “Đừng có chỉ gà mắng chó, có chuyện gì chỉ biết lấy vợ ra trút giận, có mất mặt không hả?”
“Mẹ, con nào dám? Mẹ xem mẹ kìa.” Trường An hầu tỏ vẻ bất lực: “Con chỉ muốn nói, phải để ý phía Tiểu Nhiễm một chút, mẹ suy nghĩ chu đáo, con chỉ nói là nên lựa người nhanh nhẹn chút thôi. Còn có một chuyện...”
Trường An hầu nhìn Trương lão phu nhân với vẻ mặt khổ não: “Hôm nay con quay về từ sớm cũng là vì chuyện này. Hoàng thượng nói, trong buổi yến tiệc mừng Tết Trùng Dương ngày kia, mẹ hãy đưa Tiểu Nhiễm đi cùng, nói là ý của nương nương, muốn gặp Tiểu Nhiễm.”
Trần lão phu nhân lạnh mặt, hừ một tiếng.
Chuyện này bà ta cũng không quá bất ngờ, hoàng thượng không muốn gặp đứa nghiệt chủng này mới là chuyện lạ ấy.
“Ta biết rồi, con đã vất vả cả ngày, quay về nghỉ ngơi đi.” Trần lão phu nhân lạnh mặt dặn dò Trường An hầu.
Trường An hầu đứng dậy: “Vâng, con đi xem Tiểu Nhiễm đi đâu, đừng gây ra chuyện gì.”
“Ở trong phủ, nó không gây chuyện thì cũng chẳng ai động vào nó.” Trần lão phu nhân khó chịu nói đế thêm một câu.
“Mẹ nói phải.” Trường An hầu cười khan, mang theo tâm tư riêng lui ra.