Trong cung.
Tạ Trạch mặc một bộ đồ đen vừa bước lên bậc thềm Diên Phúc điện, nội thị đứng khoanh tay hầu hạ ở cửa điện đã khom người cười nói: “Hoàng thượng đã căn dặn, mời Tạ tướng quân trực tiếp vào điện yết kiến.”
Tạ Trạch ừ một tiếng rồi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.
“Tiểu Tạ tới rồi.” Hoàng thượng đặt chiếc bút mực đỏ trong tay xuống, dùng sức ưỡn lưng: “Trẫm thật sự mệt quá rồi. Khanh vừa trở về từ huyện Thiện à?”
“Vâng.” Tạ Trạch bước tới gần, quỳ xuống hành lễ.
“Đứng lên, đứng lên, mau nói đi. Ngồi xuống đó nói, trẫm không muốn ngẩng đầu nhìn khanh đâu, mỏi cổ lắm.” Có vẻ như hoàng thượng đang rất hào hứng.
“Dạ.” Tạ Trạch đứng lên, ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế gấm mà hoàng thượng đã ra hiệu.
“Đầu tháng mười một năm Ất Mùi, Đào Trung đưa vị cô nương kia đến huyện Thiện. Ở huyện Thiện, Đào Trung vẫn luôn ăn mặc như một phụ nhân.”
“Hồi đầu mới đến huyện Thiện, Đào Trung bế theo cô nương kia ở tại quán trọ Tiếp Phúc, năm ngày sau thì mua một tiểu viện cho cô nương đó ở rồi tìm một phụ nhân từ vùng khác chạy nạn đến huyện Thiện làm nhũ mẫu cho vị cô nương đó.”
“Chính ông chủ quán trọ là người tìm nhũ mẫu, ông ta nói mình nhớ rất rõ, Đào Trung gặp mấy chục người mới chọn được. Nhũ mẫu họ Trâu, lúc ấy mới chỉ hơn hai mươi tuổi, đứa con đầu tiên vừa qua đời vì bệnh tật. Ông chủ nói Trâu thị rất ít nói, dáng người khá thanh tú, lại tỉ mỉ tháo vát.”
“Đào Trung chọn người thì không sai được đâu.” Hoàng thượng khoan thai tiếp lời.
“Phải ạ. Hai năm sau, Trâu thị rời khỏi huyện Thiện về nhà, Đào Trung lại tìm một vị nữ tiên sinh tự sơ* họ Hoàng từ Nữ học để chăm sóc vị cô nương kia.”
* Tự sơ nữ hay còn gọi là chị má, bà cô. Trước đây, những người con gái chưa chồng thường thắt một sợi bím dài sau lưng, sau khi kết hôn, sẽ do mẹ hoặc những người phụ nữ có vai vế lớn trong gia đình quấn bím tóc lên và cố định lại phía sau gáy, tạo thành tóc búi. Nhưng đối với “Tự sơ nữ” họ sẽ tự quấn bím tóc thành tóc búi, thể hiện quyết tâm sống độc thân cả đời, không bao giờ lấy chồng.
“Hai năm trước, Hoàng tiên sinh mắc bệnh qua đời. Nửa năm trước khi bà ấy mất, Đào Trung đã cho bà ấy dọn khỏi tiểu viện kia, nương nhờ trong một am ni cô cách đó hai, ba dặm, nhờ người đến chăm sóc, ăn uống thuốc men vô cùng cẩn thận. Sau khi Hoàng tiên sinh qua đời, bà ấy được hỏa táng và rải tro vào đất theo quy định của tự sơ nữ.”
“Sau Hoàng tiên sinh là bà lão góa bụa vừa câm vừa điếc bây giờ. Bà ấy là người chạy nạn đến huyện Thiện, không ai biết bà ấy họ gì, người ở đâu, mọi người đều gọi bà ấy là bà điếc. Trước khi chăm sóc vị cô nương kia, bà điếc đi làm thuê kiếm sống khắp nơi.”
“Thuộc hạ của thần có một người có thể ra dấu nói chuyện với người điếc. Hỏi kỹ ra mới hay bà ấy chỉ biết rất ít ngôn ngữ ký hiệu, cũng biết rất ít chuyện, chỉ nói đi nói lại rằng vị cô nương kia rất đáng thương, nói cô nương đó là người câm. Có lẽ cô nương ấy rất ít nói chuyện.”
“Hàng xóm xung quanh cũng chưa từng gặp vị cô nương ấy, nhũ mẫu Trâu thị và Hoàng tiên sinh đều là người rất ít nói, cũng không hay ra ngoài.”
“Đào Trung thật sự không ở cùng cô nương nhà hắn sao?” Hoàng thượng khẽ nhíu mày.
“Vâng, đầu tiên hắn thuê nhà ở bên cạnh, sau đó thì mua lại căn nhà hai gian kia. Lúc thần đến, trong nhà đã trống trơn không còn thứ gì.”
“Thần cũng đã hỏi kỹ hai ni cô chăm sóc Hoàng tiên sinh trong những ngày cuối cùng. Họ nói Hoàng tiên sinh chưa từng nhắc đến vị cô nương kia với họ. Còn Trâu thị thì thần đã cho người đi tìm, có điều…” Tạ Trạch nhìn hoàng thượng, nói tiếp: “Mười bốn năm trước chính là lúc hoàng thượng đẩy nhanh việc mở rộng lãnh thổ, có lẽ châu huyện quá nhiều, hy vọng tìm được rất mong manh.”
“Không cần tìm nữa. Đào Trung có thể thả bà ta đi thì chứng tỏ chắc chắn bà ta không biết gì cả.”
“Thần cũng cho là như vậy.”
“Đào Trung nói vị cô nương đó không biết thân thế của mình, cũng không quen hắn, khanh thấy thế nào?” Hoàng thượng đứng trước mặt Tạ Trạch, cúi đầu nhìn hắn, hỏi.
“Ánh mắt vị cô nương đó sáng ngời hoạt bát, hành động lại có chút lỗ mãng. Thần nghĩ rằng Đào Trung nói thật.”
“Ài.” Hoàng thượng thở dài một tiếng: “Xem ra thật sự giống như Đào Trung nói, chủ tử nhà hắn rất hận Minh Thủy, đến cả con của khanh ấy cũng không muốn nhìn lấy một cái. Ài, cần gì phải khổ như vậy chứ. À này, chuyện ấy đừng có nói với Minh Thủy.”
“Vâng.” Tạ Trạch cụp mắt đáp.
Đào Trung nói vị chủ tử kia của ông ta không phải hận Lý Minh Thủy mà là cực kỳ căm ghét và khinh bỉ ông ấy và hoàng thượng.
“Đào Trung chôn chủ tử nhà hắn ở đâu, chỉ sợ không ai biết.” Nét mặt hoàng thượng rất rầu rĩ.
“Thần…” Tạ Trạch muốn đứng lên.
“Ngồi xuống, ngồi xuống.” Hoàng thượng giơ tay đè lên vai Tạ Trạch: “Trong chuyện này khanh có lỗi gì đâu chứ? Đào Trung đã là người dầu cạn đèn sắp tắt, không tra hỏi được gì nữa. Vả lại, trẫm từng dặn dò khanh rồi, hắn nói bao nhiêu thì cứ nghe bấy nhiêu.”
“Không nhắc đến chuyện này nữa. Khanh chọn mấy người trông chừng vị cô nương kia, Minh Thủy đã sắp xếp người trông nom con bé rồi, người của khanh tránh xa một chút, đừng để Minh Thủy biết.”
“Dạ.”
“Khanh đi gặp thái tử đi, buổi chầu sớm mai không có chuyện lớn gì, khanh vất vả mấy ngày rồi, ngày mai không cần phải dậy sớm, cứ ngủ một giấc cho khỏe. Đúng rồi, đừng quên nhắc nhở thái tử một câu, trẫm mệt mỏi lắm rồi.” Hoàng thượng chỉ vào mặt mình.
“Vâng.” Khóe môi Tạ Trạch thoáng ý cười, hắn đứng lên rồi cáo lui ra ngoài.
Hoàng thượng nhìn Tạ Trạch lui ra, đứng yên thất thần một lúc lâu rồi mới ngồi trở lại ghế, tiếp tục xem tấu chương.
…
Lý Nhiễm vặn bím tóc, ăn mấy miếng điểm tâm, uống hai, ba ly trà. Thấy chiếc ghế tựa dài này còn rộng rãi hơn giường, lại có đệm tựa và chăn mỏng, cô bèn dứt khoát nằm xuống ngủ luôn.
Cô đi lại tròng tranh trên đường hai ngày, đêm lại không ngủ ngon nên vừa mệt vừa buồn ngủ.
Thu Nguyệt nhìn Lý Nhiễm tự nằm xuống ghế, kéo chăn đắp lên người, mới chốc lát đã thở đều đều, rõ ràng đã ngủ thì ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Vị cô nương này hoàn khác với tưởng tượng của nàng ta, cô đúng là một con quái vật!
“Châu cô cô, cô nương đến vội vàng, ta qua đây cũng vội vàng, có nhiều thứ vẫn chưa mang tới được. Bây giờ cô nương đang ngủ, phiền bà trông giúp một lúc, ta đi lấy một vài thứ cần dùng gấp.” Thu Nguyệt mỉm cười nói với Châu Nga.
Nàng ta vốn là nha đầu nhị đẳng trong viện của lão phu nhân.
Châu Nga hiểu ý mỉm cười nói: “Ngươi phải sắp xếp người khác trông chứ, ta không biết hầu hạ người khác.”
“Là ta hồ đồ rồi.” Thu Nguyệt vội vàng cười đáp, nàng ta dặn dò mấy tiểu nha đầu vài câu rồi vội vã đi ra ngoài.
Với tình hình bây giờ, nàng ta phải nhanh chóng bẩm báo với lão phu nhân rồi xin chỉ thị.
Trong Vinh Huyên viện, phu nhân Trường An hầu Trương thị cũng đang ở đây.
Thu Nguyệt kể lại từ lúc vừa mới gặp Lý Nhiễm, cô đã nói gì, làm gì, biểu cảm thế nào, thậm chí Lý Nhiễm đi từ đâu đến đâu, đi mấy bước cũng kể rõ ràng. Nói cả đoạn Lý Nhiễm đi ngủ, nàng ta qua đây bẩm báo.
“… Lão phu nhân, phu nhân, vị cô nương này…” Thu Nguyệt hơi khựng lại, nàng ta không biết phải miêu tả cảm giác kỳ lạ kia thế nào: “Hơi đáng sợ.”
“Bảo Châu Nga tới hầu hạ nó ư?” Trần lão phu nhân nhìn Trương phu nhân, nói.
Sự chú ý của bà ta không nằm ở việc Thu Nguyệt nói Lý Nhiễm ăn nói thế nào, đi đứng ra sao.
Trương phu nhân mím chặt môi, không nói gì.
Châu Nga là thân binh theo chân hầu gia xung phong trận mạc, có chức vị, nhận bổng lộc chứ không phải nô tỳ tôi tớ trong phủ. Bà ta sẽ không hầu hạ người khác, bà ta đến đó chỉ có thể là đi bảo vệ vị cô nương kia.
“Ngươi về đi, trước tiên cứ hầu hạ cô nương đó cho tốt, đừng để bà ta bới ra nhược điểm gì.” Trần lão phu nhân cũng nghĩ đến điểm này, bà ta trầm mặc một lát rồi dặn dò Thu Nguyệt.
“Vậy còn Châu cô cô?” Thu Nguyệt ngập ngừng nói.
Vốn dĩ lão phu nhân cho nàng ta quản lý Thúy Vi cư, bây giờ hầu gia lại sai Châu cô cô đến, vậy Thúy Vi cư nên do ai quản lý đây? Nàng ta đâu có quản được Châu cô cô.
“Bà ta nói rồi còn gì, bà ta không biết hầu hạ người khác. Ngươi chỉ cần lo làm việc của ngươi thôi.” Lão phu nhân hơi mất kiên nhẫn.
Mặc dù Thu Nguyệt cảm thấy những lời này của lão phu nhân chẳng khác nào không nói nhưng không dám hỏi tiếp, chỉ khom người đáp dạ rồi chắp tay lui ra.
“Chuyện của Châu Nga, lát nữa ta sẽ nói với hầu gia. Người của Thúy Vi cư đều chọn từ chỗ ta, nếu nó không yên tâm thì cũng là không yên tâm về ta. Con đừng suy nghĩ nhiều.” Trần lão phu nhân nhìn Trương phu nhân, cất tiếng trấn an.
“Vâng ạ.” Trương phu nhân khẽ đáp một tiếng, yên lặng một lúc, bà ta gượng cười nói: “Mẹ, chàng ấy muốn bảo vệ nó thì cứ để chàng ấy bảo vệ đi. Một cô nương đã mười bảy tuổi thì chỉ một hai năm nữa là phải gả đi, như thế chẳng liên quan gì đến nhau nữa.”
“Ài.” Trần lão phu nhân thở dài: “Con luôn nghĩ thông suốt hơn ta. Cũng phải, vậy thì sớm đuổi nó xuất giá, gả đi thật xa vào.”