Lý Nhiễm đi theo một bà bà ra khỏi Vinh Huyên viện, đi dọc theo con đường lát đá xanh, vòng ra phía sau viện này.
Từ lúc cô vào phòng đến tận khi ra ngoài, vị lão phu nhân và phu nhân kia đều không nói với cô một lời nào.
Trái tim Lý Nhiễm lại bình ổn hơn rất nhiều, ít nhất thái độ này của lão phu nhân và phu nhân cũng chứng tỏ hai người họ đều rất chân thật, như thế sẽ khiến cô yên tâm hơn những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm hay những người thích chơi ném đá giấu tay.
Cả nhà này, từ thái độ rõ ràng của mấy người hầu đến thái độ vị lão phu nhân kia đã giúp cô có thể suy đoán đại khái cả câu chuyện:
Mẹ ruột của tiểu cô nương là niềm vui nhất thời của vị Trường An hầu kia, nhìn dáng vẻ Trường An hầu thì có vẻ ông ấy rất thích người mẹ ruột của tiểu cô nương.
Không biết vì lý do gì, sau khi Trường An hầu để lại hạt giống thì bỏ đi biệt tích, đương nhiên, cũng có thể là người mẹ ruột kia bỏ đi biệt tích. Tóm lại, có lẽ Trường An hầu không biết mình đã để lại hạt giống, còn kết thành một trái dưa.
Bây giờ cũng không biết tại sao ông ấy lại biết, sau đó, cô được đón về.
Hẳn là Trường An hầu và vợ ông ấy cũng rất ân ái. Sự phẫn uất trong lòng vị phu nhân kia thật sự sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Có tình cảm mới có phẫn nộ.
Chuyện này nếu đổi lại là cô, tự nhiên chồng mình mò đâu ra một đứa con gái riêng như này, còn cả vẻ mặt hoài niệm kia của Trường An hầu, cô đã sớm cho gương mặt già nua của Trường An hầu ăn một cái tát rồi.
Nhưng thái độ vị lão phu nhân đó là sao nhỉ?
Chẳng phải suy nghĩ của các bà già đều là chỉ cần là máu mủ của con trai mình thì chính là cháu trai, cháu gái ruột của mình, đông con nhiều cháu càng nhiều phúc đức hay sao?
Nhà ông ấy phú quý như vậy, đâu phải là không nuôi nổi.
Tại sao lão phu nhân nhìn cô cũng giống như đang nhìn kẻ thù thế?
Chẳng lẽ lão phu nhân không phải mẹ của Trường An hầu, Trường An hầu đến nhà này ở rể? Nhưng vị phu nhân và lão phu nhân kia trông chẳng có nét gì giống nhau, tốt xấu gì Trường An hầu và lão phu nhân cũng có vài nét tương đồng…
Lý Nhiễm vừa đi vừa nghĩ, vừa quan sát xung quanh.
Phủ đệ này cực kỳ lớn, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới, toát lên khí chất đoan trang vô cùng. Xem ra vị phu nhân kia rất giỏi giang tháo vát.
Chưa đi được bao xa đã tới một căn viện cũng mới tinh và xinh đẹp y như hầu phủ.
Bà bà dừng bước, gọi với vào trong viện: “Thu Nguyệt cô nương, cô nương tới rồi.”
Lý Nhiễm đứng dưới bậc thềm, ngửa đầu nhìn ba chữ Thúy Vi cư treo trên cổng viện. Đoạn cô rời mắt xuống dưới, nhìn bảy, tám tiểu nha hoàn xếp thành một hàng ngay cửa viện.
Đứng đầu là một nha đầu xinh xắn chừng mười bảy, mười tám tuổi. Nàng ta nhấc váy chạy xuống bậc thềm, đầu tiên là khom người nói với bà bà đã dẫn cô đến đây: “Phiền bà rồi.”
Bà bà dẫn cô tới khách sáo nói chuyện đôi ba câu với Thu Nguyệt rồi xoay người rời đi.
Thu Nguyệt nhanh chóng quan sát Lý Nhiễm một lượt, đoạn khom lưng cười nói: “Cô nương vất vả rồi, nô tỳ tên là Thu Nguyệt, mời cô nương.”
Lý Nhiễm ôm chiếc hộp, bước qua bậc thềm.
Căn viện này được bài trí không khác Vinh Huyên viện của lão phu nhân kia là mấy, chỉ có điều nhỏ hơn nơi đó rất nhiều.
Cô đi mười mấy bước đã vào đến cửa thùy hoa.
Cửa thùy hoa cũng được trang trí đơn giản, không có bình phong nhưng lại có hai cánh cửa. Đứng dưới cửa thùy hoa là có thể trông thấy ngay ba gian nhà chính.
Nếu so sánh căn viện này với tiểu viện ở huyện Thiện thì chẳng khác nào cung điện xa hoa và nhà dân tầm thường.
Nhưng chỉ sợ là cung điện này không dễ sống.
Không dễ thì cũng mặc, Lý Nhiễm đã biết được đại khái hoàn cảnh của mình nên cũng thả lỏng hơn.
Ít nhất bây giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy phương hướng để cố gắng. Hơn nữa theo trực giác của cô, trong thời gian ngắn, tất cả cố gắng của cô đều sẽ chỉ là tác dụng phụ.
Vậy nếu đã đến thì cứ yên tâm ở lại vậy.
“Ta muốn tắm rửa.” Lý Nhiễm dứt khoát đưa ra yêu cầu.
Thu Nguyệt đang không ngừng đánh giá Lý Nhiễm bất ngờ đến ngây người, một lát sau mới phản ứng lại, vội vàng khom gối đáp vâng.
Lý Nhiễm nói xong bèn đi thẳng vào gian phòng chính, đặt cái hộp xuống, quan sát ba gian nhà chính một lượt từ Đông sang Tây. Cô đứng ở giữa nhà, nhìn bên trái rồi ngó bên phải, đoạn nở nụ cười.
Ba gian nhà này rộng hơn, sang trọng hơn, nhiều đồ đạc hơn ba gian nhà ở huyện Thiện nhiều. Nhưng cảm giác ba gian nhà này đem đến cho cô lại giống y như đúc căn viện ở huyện Thiện.
Thái độ lạnh lùng và rõ ràng: Đó là chỉ để cho cô sống sót.
…
Trường An hầu Lý Minh Thủy đi ra khỏi chính viện của mẫu thân Trần lão phu nhân, trở lại căn viện của mình, ngồi ngây người một lúc rất lâu rồi mới cất giọng sai bảo: “Gọi Châu Nga tới đây.”
Người bên ngoài khẽ đáp một tiếng, không lâu sau, một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đứng bên ngoài bẩm báo một câu rồi bước vào phòng.
“Ta có một đứa con gái lưu lạc bên ngoài…” Giọng Trường An hầu hơi khàn.
Châu Nga ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn nét mặt kinh ngạc của Châu Nga, Trường An hầu cười chua chát: “Là con gái nàng ta, đã đón vào phủ rồi, sắp xếp ở Thúy Vi cư. Bà đi chăm nom cho nó đi.”
“Chăm nom thế nào ạ?” Châu Nga nhìn Trường An hầu, hỏi.
“Đừng để nó chịu ấm ức quá… Thôi, cứ bình bình an an đi.” Trường An hầu trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
Châu Nga đáp lời, đang định chắp tay lui ra thì Trường An hầu lại gọi bà ta lại: “Nó có một cái hộp, bà xem trong đó còn bao nhiêu giấy vàng, nếu thiếu thì bổ sung đầy đủ cho nó, tìm Chu Chiến mà lĩnh.”
Chu Chiến là thuộc hạ thân cận theo hầu Trường An hầu đã lâu, tiền bạc qua tay hắn ta đều là rất nhiều khoản thu chi bí mật cả công cả tư của Trường An hầu. Tiền bạc chi tiêu cho vị cô nương kia lấy từ chỗ này đúng là vô cùng thích hợp.
“Nếu sau này lại thiếu thì sao?” Châu Nga luôn cẩn thận chu toàn, lại hỏi thêm câu nữa.
“Bổ sung đầy đủ là được.”
Châu Nga đáp vâng rồi chắp tay lui ra.
…
Đã ba, bốn ngày Lý Nhiễm chưa tắm rửa gội đầu, lúc này đã biết được hoàn cảnh đại khái, nhất thời cũng chẳng tệ hơn được nữa, trái tim cô bình tĩnh lại, sảng khoái đi tắm rửa một cái.
Lý Nhiễm đứng dậy khỏi thùng gỗ, nha đầu vừa gội đầu giúp cô trùm cho cô một chiếc áo bông dài chẳng khác nào cái áo choàng. Lý Nhiễm bước ra khỏi thùng gỗ, hai, ba nha đầu vây quanh cô, lau khô nước, lần lượt mặc cho cô từng chiếc áo quần.
Lý Nhiễm nghiêm túc, cẩn thận quan sát số quần áo kia. Mấy này nay cô đều mặc nguyên quần áo lên giường đi ngủ, nếu không có người giúp, e là cô thật sự không biết mặc những loại quần áo này.
Các nha đầu mặc quần áo xong thì mời Lý Nhiễm ngồi xuống, đi tất đi giày cho cô. Lúc Lý Nhiễm đi ra ngoài, Châu Nga đã đứng trong phòng, không chớp mắt nhìn Lý Nhiễm đi ra từ phòng tắm.
Lý Nhiễm lại không để ý thấy trong phòng có thêm một người.
Trong căn viện này có bao nhiêu người, là những ai, cô không định quan tâm nhiều.
Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, người trong căn viện này, bất kể là người lão phu nhân sai tới hay vị phu nhân kia chọn thì chắc chắn cũng đều là người được chọn đến để trông chừng cô.
Một đứa trẻ mồ côi như cô mà muốn mua chuộc người của lão phu nhân, phu nhân đương gia trong phủ này thì đúng là quá ngu xuẩn.
Việc này không cần phải cố gắng, cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư.
“Ta khát rồi, cũng đói nữa.” Lý Nhiễm ngồi xuống ghế tựa dài.
Một nha đầu bước tới cởi giày cho cô, một người khác ôm một chồng khăn bông dày, quỳ xổm sau lưng cô, tết tóc cho cô.
Đại nha hoàn Thu Nguyệt khuỵu gối nói: “Không biết khẩu vị của cô nương là thích trà loãng hay trà đậm ạ? Cô nương thích nóng hay nguội? Bây giờ chỉ có trà long phượng và trà ô đỉnh…”
“Gì cũng được, trà loãng chút.” Lý Nhiễm ngắt lời Thu Nguyệt.
Lúc ở huyện Thiện, trà cô uống đều rất nhạt, đầu tiên cô phải cố gắng tiếp cận cuộc sống ngày trước của vị tiểu cô nương kia đã.
“Vâng.” Thu Nguyệt ra hiệu cho một nha hoàn đi pha trà, đoạn liếc nhìn Châu Nga, cười nói: “Bây giờ đã qua giờ cơm, nhà bếp đã tắt lửa. Nếu bây giờ muốn nấu phải xin ý chỉ của phu nhân, cô nương ăn tạm mấy miếng điểm tâm lót dạ trước được không?”
“Được.” Lý Nhiễm đáp dứt khoát.
Đôi mắt Châu Nga vẫn nhìn Lý Nhiễm nãy giờ thoáng qua một chút cảm xúc thương xót.
“Cô nương, đây là Châu cô cô, là người hầu gia đặc biệt sai tới để hầu hạ cô nương.” Thu Nguyệt cười nói.
Từ lúc bà ta được gọi tới hầu hạ vị cô nương tự nhiên chui từ đâu ra này đến bây giờ đã được hơn một ngày, bà ta đã tưởng tượng ra vô số những lời, những việc mà cô nương này sẽ nói, sẽ làm, rồi thì bà ta nên ứng đối thế nào. Nhưng sự lạnh nhạt hờ hững của vị cô nương trước mặt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà ta.
Không hiểu sao sự lạnh nhạt này khiến bà ta có cảm giác không được tự nhiên, bất giác muốn tìm chuyện gì đó để nói hoặc tìm việc gì đó để làm.
Lý Nhiễm nhìn về phía Châu Nga, Châu Nga khẽ khom lưng với cô.
“Phiền bà rồi.” Lý Nhiễm gật đầu một cái coi như đáp lễ.
Hầu gia sai tới, sai tới đây làm gì? Trông chừng cô ư? Hay là trông chừng người khác? Có lẽ là cả hai, hình như không phải chuyện gì xấu.
Châu Nga hơi nhíu mày trước câu “phiền bà rồi” của cô.
Khí thế của vị cô nương này thật hiếm thấy, suy cho cùng thì dòng máu cũng khác biệt.