Chập choạng tối, tại phủ Trường An hầu nơi kinh thành.
Trong Vinh Huyên viện nằm giữa phủ đệ rộng lớn, mẫu thân của Trường An hầu Lý Minh Thủy là Trần lão phu nhân sa sầm nét mặt, từ tốn nhấp nửa ly trà, dặn dò tiểu nha hoàn: “Mời phu nhân tới đây một chuyến.”
Phu nhân Trường An hầu Trương thị nhanh chóng có mặt.
Thấy bà ta đi vào, Trần lão phu nhân bèn vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn và bà bà trong phòng lui xuống rồi gọi Trương thị tới ngồi bên cạnh mình.
“Năm đó, ở thành Vinh An…”
Nghe thấy ba chữ “thành Vinh An”, sắc mặt Trương phu nhân lập tức thay đổi.
“Haizzz.” Trần lão phu nhân khẽ thở dài, vỗ lên tay Trương phu nhân: “Nàng ta đã chết, để lại một đứa con gái. Cha An ca nhi và ta đều vừa mới biết chuyện này. Là vào hôm kia, cha An ca nhi đang trên đường bãi triều trở về thì có người ngăn nó lại, báo tin rằng con bé đó đang ở huyện Thiện.”
“Sau khi biết chuyện, ta đã lập tức sai người tới huyện Thiện để giết chết nó.”
Trương phu nhân há hốc miệng, không đợi bà ta lên tiếng, Trần lão phu nhân đã nhìn bà ta rồi nói tiếp: “Không hoàn toàn là vì con. Tuy đứa con nàng ta để lại là một đứa con gái nhưng dù sao chết vẫn tốt hơn sống. Đối với An ca nhi, đối với nhà họ Lý chúng ta thì nó chết là tốt nhất.”
Trương phu nhân khẽ khàng vâng một tiếng.
“Sáng hôm qua, ta vẫn sai người đi đón con bé đó theo lẽ thường. Ta bảo lão Tiền đi, ta cứ nghĩ chỉ đón được một cái xác về, đến ngoại thành thì bảo cha An ca nhi đi nhìn một cái rồi tìm chỗ chôn, thế cũng coi như đầu xuôi đuôi lọt.”
“Nếu vậy, ta không định nói với con chuyện này nữa. Nhưng vừa rồi lão Tiền cho người tới báo tin, nói rằng đã đón được người, còn sống sờ sờ.”
Trương phu nhân trợn tròn hai mắt.
“Người ta cử đi rất đáng tin, là người cũ đã theo ta mấy chục năm, nói đã dùng chăn làm nó chết ngạt, thấy nó đã chết hẳn mới bỏ đi.” Nụ cười trên mặt Trần lão phu nhân thật chua chát, bà ta thở dài vài tiếng liền: “Con xem, đúng là một mầm họa!”
Sắc mặt Trương phu nhân trắng bệch.
“Cha An ca nhi nói hoàng thượng đã biết chuyện, ngài bảo cứ đón về trước đã. Phía chúng ta, trong thời gian ngắn…” Trần lão phu nhân không nói tiếp.
Hoàng thượng đã biết chuyện, còn mở lời rồi thì bọn họ không thể động tay được nữa.
“Đành phải đón về trước đã, con phải chịu ấm ức rồi.” Trần lão phu nhân xót xa nhìn con dâu.
…
Ngày hôm sau, trời mới sáng, Lý Nhiễm đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô vừa ngồi dậy, cửa phòng đã bị đẩy ra, hai bà bà mặc áo vải mang cái bô xí ở sau giường đi, đổi lại một cái khác sạch sẽ. Tiếp đó, họ lại mang nước rửa mặt và bàn chải đánh răng, muối hạt vào cho cô.
Sau đó là bữa sáng, một bát nước gạo, hai cái màn thầu, một đĩa rau xanh trộn dầu mè, một đĩa thịt ngỗng muối và một miếng đậu phụ.
Ăn cơm xong, Lý Nhiễm cứ thế để xõa tóc, trực tiếp ra khỏi phòng.
Ba người hầu đến đón cô chỉ dẫn cô đi người không, cũng không mang gì đến. Đêm qua cô đã mặc nguyên quần áo đi ngủ, sáng sớm nay, trong phòng còn chẳng có lấy một chiếc lược. Đương nhiên, có cũng vô ích vì cô đâu biết chải đầu búi tóc.
Giống như ngày hôm qua, bà Hoàng đứng trước xe, chải tóc rồi búi gọn lại cho cô.
Xe đi rất nhanh, lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, người ngựa xe cộ trên đường càng lúc càng đông. Từ xa đã có thể trông thấy một tòa thành lớn nguy nga, trầm lắng.
Huyện Thiện rất gần kinh thành.
Lý Nhiễm dựa sát vào cửa sổ xe, chăm chú quan sát ngựa xe đi lại bên ngoài.
Cô thích nhất là quan sát con người, không có gì thú vị hơn con người.
Một tràng vó ngựa dồn dập vọng tới từ phía trước, chẳng mấy chốc đã đến rất gần.
Lý Nhiễm thò đầu ra khỏi cửa sổ xe.
Trước mặt và bên cạnh xe, người ngựa nhao nhao né tránh.
Một đám người ăn mặc sang trọng, cưỡi trên lưng những con ngựa tốt đang lao tới từ phía trước.
Đoàn người xông tới bên cạnh xe rồi vội vàng ghìm cương ngựa.
“Chiếc xe này à?” Một giọng nam trong trẻo cất lên.
Lý Nhiễm vừa rụt đầu vào trong xe thì cửa xe trước mặt cô chợt mở ra, một thanh niên tuấn tú khôi ngô đến độ khiến người ta hoa mắt thò người vào trong. Không màng đến ánh mắt trợn trừng nhìn mình của Lý Nhiễm, hắn ta tỉ mỉ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, đoạn vừa cười vừa thụt người lại, tươi tắn nói với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh: “Đúng là rất giống phụ thân huynh.”
Lý Nhiễm nhìn người đàn ông khôi ngô kia một lát rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía một người đàn ông trẻ tuổi khác.
Vừa nhìn, cô đã hiểu tại sao khi vừa trông thấy cô, Tiền ma ma lại nói chắc chắn vị này chính là cô nương.
Nhìn là biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt có cùng máu mủ với cô, mắt mũi miệng đều y như đúc, chỉ có điều trông người đàn ông này vô cùng cường tráng chứ không gầy gò yếu ớt như cô.
Người có chung dòng máu với cô cũng đang đánh giá cô. Cô có thể nhìn ra sự chán ghét, cảnh giác, tò mò, có lẽ còn có chút phiền não trong mắt hắn ta, chỉ duy nhất không có sự thân thiện.
“Đã nói với huynh rồi còn không tin, nhìn thấy rồi chứ? Có gì hay ho đâu mà xem? Về thôi.” Người thân kia của Lý Nhiễm dời ánh mắt sang chỗ khác, siết dây cương thúc ngựa quay đầu.
“Cũng xinh đẹp đấy.” Người đàn ông tuấn tú vừa cười vừa đáp lời, đoạn lại nhìn Lý Nhiễm một cái rồi mới cho ngựa quay đầu, phóng đi như bay.
Cửa xe được phu xe đóng lại lần nữa, Lý Nhiễm hơi suy sụp.
Bọn họ vừa không tôn trọng, vừa chẳng coi cô ra gì.
Bây giờ, cô đã có thể xác định, cô lại bốc phải một quân bài xấu như phân chó rồi.
Xe tới gần cổng thành, cửa sổ xe bị người ta hạ xuống từ bên ngoài.
Thế này là không cho phép cô nhìn ra ngoài nữa.
Lý Nhiễm ngồi trong xe, nghe âm thanh ngoài cửa sổ, cô tìm thấy sự yên tĩnh trong cái không khí náo nhiệt.
Lại đi chừng một tiếng nữa, xe dừng lại, cửa xe mở ra. Trước cửa xe đã bày sẵn bục để bước xuống. Lý Nhiễm ôm theo nửa hộp giấy vàng của cô, bước xuống xe.
Không đợi Lý Nhiễm đứng vững, Tiền ma ma đã lên tiếng thúc giục: “Mau đi thôi.”
Lý Nhiễm ôm chiếc hộp nhỏ, đi theo Tiền ma ma vào cổng tròn.
Bước chân Tiền ma ma cực nhanh, cơ thể này của Lý Nhiễm lại vô cùng gầy yếu, còn ôm theo chiếc hộp nặng trịch nên cô gần như phải chạy mới theo kịp, cô thở hổn hà hổn hển, hoàn toàn không để ý quan sát tình hình xung quanh.
Đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ, Lý Nhiễm đã choáng váng mặt mày, cổ họng khô ran. Cuối cùng Tiền ma ma cũng dừng lại, bà ta liếc nhìn Lý Nhiễm, dặn dò hai chữ: “Chờ đấy.” Đoạn bà ta bước lên bậc thềm phía trước.
Lý Nhiễm thở hổn hển, cô run rẩy đưa tay lau mồ hôi trên trán, đoạn ngẩng đầu nhìn căn viện tường trắng ngói xanh trước mặt, chỉ nhìn thôi đã thấy lộ rõ hai chữ “phú quý”.
Trên cửa viện là tấm biển đề ba chữ “Vinh Huyên viện” vô cùng khí thế, hiên ngang.
Bốn bề yên tĩnh thế này, tên viện lại có “vinh”, có “huyên”, chỉ có thể là địa bàn của người đứng đầu gia đình, cô chắc đến tám, chín phần rằng đây chính là nơi ở của vị lão phu nhân kia.
“Vào đi.” Một bà bà đứng trong viện gọi một câu.
Lý Nhiễm thở dốc, bước lên bậc thềm.
Cô rất muốn bình tĩnh nhã nhặn mà đi vào, nhưng nhịp thở thế này, không phải cô muốn dằn xuống là dằn được.
Hai bên cửa viện, trước mặt hai dãy phòng quay ngược phía trái phải là hành lang rộng rãi, khoảng sân ở giữa rất rộng, giữa sân là những hòn non bộ xếp chồng lên nhau, trồng xen lẫn nhiều loại hoa cỏ. Một dòng suối sâu chảy ra từ đó, dòng nước chảy rất nhanh, những con cá chép vàng trong suối lấp lánh màu vảy bàng bạc.
Đi dọc hết hành lang là lại bước vào một cánh cửa.
Chắc hẳn đây chính là cửa thùy hoa* rồi.
* Cửa thùy hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.
Lý Nhiễm dừng bước, ngẩng đầu nhìn tầng tầng lớp lớp đấu củng* điêu khắc tinh xảo và những ô cửa khắc hoa cũng như những hình cành sen bảy tám tầng cánh rủ xuống hai bên cửa.
* Đấu củng: Một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Á Đông.
Chính giữa cửa thùy hoa đặt một tấm bình phong thêu hoa sang trọng.
Lý Nhiễm đến gần hơn một bước, ghé đầu lại quan sát tỉ mỉ, đúng là thêu hoa thật. Chất lượng lụa này tốt ghê, mỏng đến mức gần như xuyên thấu, nhìn kỹ cũng không thấy đường chỉ dọc ngang, đúng là tay nghề thợ thêu phải giỏi lắm.
Vòng qua bức bình phong thêu hoa sẽ thấy năm gian phòng cao lớn lộng lẫy, ở cánh cửa chính giữa buông một tấm rèm bằng gấm vừa dày vừa nặng có thêu hoa văn màu tím sẫm. Bên ngoài là một nha hoàn búi tóc hai bên, đang chắp tay đứng nghiêm.
Lý Nhiễm đi tới bên ngoài cửa, tấm rèm được vén lên từ bên trong. Một mùi hương trái cây tươi mát khiến người ta thoải mái phả vào mặt.
“Vào đi.” Một thiếu nữ mặc áo gấm khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi nở nụ cười ra hiệu cho Lý Nhiễm đi vào.
Lý Nhiễm bước qua bậc cửa vừa cao vừa rộng.
Trong phòng vô cùng rộng rãi, toát lên cảm giác phú quý đến ngột ngạt.
Trên chiếc ghế dài phía đông căn phòng, một bà lão khoảng sáu mươi tuổi đang nửa ngồi nửa ngả, trên chiếc ghế bành đối diện với ghế dài là một người phụ nữ khoảng bốn, năm mươi tuổi. Ngoài ra còn có nha hoàn, bà bà khoanh tay đứng hầu.
Cả bà lão và người phụ nữ đều không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Lý Nhiễm ôm chiếc hộp của mình, đứng trong phòng, cụp mắt cúi đầu.
Cô không biết nên làm gì, cô thật sự, hoàn toàn, không biết một tí gì cả.
“Lão phu nhân, hầu gia tới rồi.” Ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo giòn giã của tiểu nha đầu.
Lão phu nhân ngồi trên ghế dài hừ khẽ một tiếng như có như không. Người phụ nữ ngồi trên ghế bành dời ánh mắt khỏi người Lý Nhiễm, nhìn về phía Bách Bảo các.
Lý Nhiễm dịch sang bên cạnh một chút, nhân cơ hội hơi xoay người, nhìn ra ngoài cửa.
Một người đàn ông cao lớn tráng kiện, khoảng chừng năm mươi tuổi mặc Hoa phục* bước vào, đi thẳng tới trước ghế dài, khom người xá lạy: “Mẹ ạ.”
* Hoa phục: Một thuật ngữ chung cho tất cả quần áo có liên quan đến lịch sử và/hoặc văn hóa Trung Quốc, khác với Hán phục là trang phục truyền thống của người Hán. Tất cả Hán phục đều là Hoa phục, nhưng không phải tất cả Hoa phục đều là Hán phục.
Người phụ nữ ngồi trên ghế bành đứng lên, khom gối cúi chào người đàn ông rồi bước sang bên cạnh nửa bước, đứng ra đằng sau ghế bành.
Lý Nhiễm ôm chiếc hộp nhỏ, im lặng quan sát.
Vừa nhìn đã có thể nhận thấy người đàn ông này chính là phụ thân của thanh niên trẻ tuổi mà cô đã nhìn thấy trước cổng thành, chắc là phụ thân, người cha về mặt sinh học của cô, Trường An hầu.
Xem ra hai người phụ nữ này, một người là mẹ ông ấy, người còn lại chắc chắn là thê tử ông ấy rồi.
“Ngồi đi.” Lão phu nhân chỉ vào chiếc ghế bành kia.
Trường An hầu Lý Minh Thủy ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Lý Nhiễm. Ánh mắt ông dừng lại trên chiếc hộp trong lòng Lý Nhiễm, hai mắt chợt trở nên sắc bén, sắc mặt thay đổi, ông hỏi: “Trong cái hộp này đựng giấy vàng à?”
“Phải.” Lý Nhiễm trả lời rất dứt khoát thẳng thắn.
Rất hiển nhiên, ông ấy biết cái hộp này, có lẽ cái hộp này là của ông ấy, vàng cũng là của ông ấy.
“Dùng rồi à?” Cổ họng Trường An hầu căng lên.
“Còn một nửa.” Lý Nhiễm không trả lời thẳng vào câu hỏi. Cô không biết trong cái hộp này vốn dĩ có bao nhiêu giấy vàng, cũng không biết đã dùng hay chưa.
Sắc mặt lão phu nhân càng u ám hơn, bà ta bưng ly lên, cụp mắt uống trà.
Người phụ nữ đứng sau lưng Trường An hầu Lý Minh Thủy mím môi, mắt nhìn vô định vào góc phòng.
Yết hầu Trường An hầu lăn lên lăn xuống, một lúc lâu sau, ông ấy mới nhìn về phía lão phu nhân, khom người nói: “Mẹ con bé chưa đặt tên cho nó, cũng không nói cho nó biết thân thế của mình. Mẹ, mẹ đặt cho nó cái tên đi.”
“Con có tên.” Lý Nhiễm lập tức tiếp lời.
“Ai đặt tên cho con?” Trường An hầu vô cùng bất ngờ.
“Tự con, con tên Nhiễm, nhiễm nhiễm tề phương thảo*.” Lý Nhiễm đón nhận ánh mắt của Trường An hầu.
* Hoa cỏ mọc tốt tươi.
“Vậy tên tự thì sao?” Vẻ mặt Trường An hầu không thể nói rõ là mang cảm xúc gì, ông hỏi tiếp.
Lý Nhiễm hơi ngây người, đúng rồi, tên và tên tự là hai chuyện khác nhau.
“Tự cũng là Nhiễm.” Lý Nhiễm đáp qua loa cho xong.
“Nếu con bé đã đặt tên cho mình rồi thì cứ gọi là Nhiễm đi.” Lão phu nhân nhìn Lý Nhiễm, ánh mắt lạnh tanh.
“Có biết bát tự ngày sinh của mình không?” Trường An hầu thoáng ngẩn người, lại hỏi.
Lý Nhiễm lắc đầu.
Vị sinh mẫu kia còn chẳng đặt cho cô lấy một cái tên, cô không biết bát tự ngày sinh của mình là chuyện quá bình thường.
“Năm nay con mười bảy tuổi, sinh ngày mùng chín tháng mười, cuối giờ Dần. Con họ Lý, là con gái ta. Đây là bà nội con, đây là mẫu thân con. Bọn ta vừa mới biết…” Giọng Trường An hầu hơi nghẹn lại: “Ta còn có một đứa con gái.”
Trường An hầu Lý Minh Thủy nhìn Lý Nhiễm. Lý Nhiễm có thể thấy sự bi thương đong đầy trong ánh mắt ông.