Trường An hầu Lý Minh Thủy cúi đầu quỳ xuống trước mặt hoàng thượng.
“Là con gái ư?” Giọng hoàng thượng hơi trầm xuống.
“Vâng. Nói là rất giống thần.” Cổ họng Lý Minh Thủy hơi nghẹn lại.
“Ý khanh thế nào?” Hoàng thượng thoáng im lặng, sau đó cất tiếng hỏi.
“Xin hoàng thượng ra quyết định.” Đầu Lý Minh Thủy càng cúi thấp hơn.
“Đón về đi.” Hoàng thượng đáp rất nhanh: “Trẫm cũng muốn xem thử.”
“Vâng.”
Lý Minh Thủy dập đầu rồi đứng dậy, chắp tay cúi đầu lui ra ngoài.
“Minh Thủy.” Hoàng thượng đột nhiên gọi Lý Minh Thủy lại: “Bây giờ vẫn mơ thấy nàng ta sao?”
“Phải.” Lý Minh Thủy đứng lại.
“Trẫm rất hối hận.”
“Hoàng thượng.” Lý Minh Thủy ngẩng lên nhìn về phía hoàng thượng: “Người biết, thần vẫn luôn cảm kích người, giống như ban đầu người bảo thần rời xa người vào quân doanh rèn giũa vậy, tuy thập tử nhất sinh nhưng đặc sắc sung sướng. Thần không hối hận.”
…
Ánh mặt trời rực rỡ.
Lý Nhiễm ngồi trên chiếc ghế đẩu ở dưới hiên nhà, lưng dựa vào tường, duỗi hai chân, thong thả đung đưa, mắt nhìn tiểu viện bốn gian trước mặt.
Khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, tầm mắt toàn một màu đen kịt, tai nghe thấy những tiếng gõ mõ sang canh buồn tẻ chậm rãi, cô cứ ngỡ mình đã đến âm phủ.
Nhưng chưa chờ được đầu trâu mặt ngựa tới thì trời đã sáng.
Cô thấy một bà lão cao to tráng kiện xách theo hai chiếc ấm đồng đỏ một to một nhỏ đẩy cửa đi vào. Bà lão như thể không nhìn thấy cô, đặt chiếc ấm nhỏ lên bàn, sau đó cầm chiếc ấm lớn, rót nước vào chiếc chậu rửa mặt và cốc đánh răng bằng đồng đỏ ở phía bên kia lớp rèm.
Cô ngồi trên giường, nhìn đến ngây cả người.
Hình như không phải âm phủ.
Bà lão ra ngoài, Lý Nhiễm mới đứng dậy.
Trong chiếc ấm nhỏ đựng trà, hương trà thơm thoang thoảng, nước trong chậu rửa mặt và cốc đánh răng vừa đủ ấm.
Bà lão lại đi vào một lần nữa, mang theo một bát cháo, một cái bánh bao chay và một đĩa dưa muối.
Đoạn bà ấy lại ra ngoài rồi lại đi vào, bắt đầu trải giường gấp chăn, tỉ mẩn lau chùi giường tủ, bàn ghế. Tiếp đó, bà ấy bắt đầu quỳ xuống lau sàn nhà.
Lý Nhiễm nói chuyện với bà ấy mới phát hiện bà ấy bị điếc, người điếc đều không nói được.
Vừa rồi cô đã soi mình trong gương.
Chiếc gương đặt trên bàn trang điểm dưới cửa sổ, to khoảng hai lòng bàn tay. Có lẽ mặt gương chưa bao giờ được đánh bóng nên mờ tịt, song vẫn có thể nhận ra gương mặt phản chiếu trong gương là một khuôn mặt xa lạ, rất xinh đẹp, rất non nớt.
Căn phòng hẹp dài, một bên treo rèm, phía trong rèm có để một cái thùng gỗ, một cái bệ xí, trên giá để một chiếc chậu rửa mặt bằng đồng đỏ, cốc và bàn chải đánh răng.
Phía bên kia tấm rèm là một chiếc giường, một chiếc tủ. Trong tủ, ngoại trừ hai tấm chăn ga đã hơi cũ thì toàn là quần áo, chia làm ba chồng: mùa hạ, xuân thu và quần áo mùa đông, xếp chồng lên nhau vô cùng gọn gàng ngay ngắn.
Quần áo đều là của cô, sạch sẽ gọn gàng, không có bất cứ hư hỏng gì, nhưng đều là đồ cũ đến mức gần như bạc màu hết cả.
Chăn đệm trên giường khô ráo mềm mại, nhưng cũng cũ như số quần áo kia.
Phía bên kia căn phòng đặt một chiếc giá sách, một chiếc bàn và một cái ghế.
Trên giá có mấy chục quyển sách, tất cả đều là tập thơ, đã lật xem nhiều lần đến độ cũ mèm.
Trên bàn sách có bút mực giấy nghiên, bút là bút cũ, mực đã dùng một nửa, giấy được cắt và xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp gỗ, bên trên bị một lưỡi dao rọc giấy sắc bén sáng choang đè lên.
Nhưng không hề có một tờ giấy nào đã viết chữ.
Ngay giữa phòng đặt một chiếc bàn vuông, cạnh bàn chỉ có một cái ghế. Phía sau có một chiếc kệ dài dựa vào tường, trên kệ đặt một chiếc đồng hồ giọt nước nho nhỏ làm bằng đồng đỏ.
Bên ngoài là một khoảng sân nhỏ và hai gian phòng khác. Trong một gian phòng chỉ có một cái giường, đó là chỗ ở của bà lão câm điếc.
Gian còn lại là nhà bếp, sạch sẽ đến phát sáng, dầu muối tương giấm, cần gì cũng có đủ.
Tất cả mọi thứ trong căn viện đều theo một phong cách thống nhất: Sạch sẽ, gọn gàng, cũ kỹ.
Thứ duy nhất không tầm thường là trong ngăn tủ có một chiếc hộp nhỏ dài một thước, rộng nửa thước, dày nửa thước. Hộp không có khóa, nhấc lên một cái là mở ra. Trong hộp trống một nửa, nửa còn lại để một xấp giấy vàng dày khoảng ba tấc vô cùng gọn gàng.
Căn viện quá nhỏ, đồ đạc quá ít, chỉ chốc lát, Lý Nhiễm đã xem xét hết một lượt rồi ngồi ngẩn người dưới mái hiên.
Dường như tình huống trước mắt đã đưa cô trở lại ngày đầu tiên đi học.
Sáng sớm hôm đó, cô được tổ trưởng tổ dân phố đưa đi, cô mặc đồng phục sạch sẽ, lưng đeo cặp sách, trải qua một ngày vui vẻ và thỏa mãn nhất ở trường từ đó đến giờ.
Tan học về đến nhà, trong tiểu viện quanh năm bẩn thỉu nhếch nhác đó đã trống trơn, không còn thấy bóng dáng một người thân quen nào của cô, chỉ có bà cụ chủ nhà đang ra sức quét sân, miệng không ngừng chửi mát.
Cô bị bỏ rơi, nhưng từ đó lại có được tự do.
Hiện tại, có lẽ cô đang bị nhốt, thôi thì cứ kiên nhẫn chờ thêm xem sao.
Lý Nhiễm đung đưa chân, tâm trạng không thể nói là tốt nhưng cũng tuyệt đối không thể coi là không tốt.
…
Cây kim trên chiếc đồng hồ giọt nước chỉ đến chính Ngọ, bà lão bưng vào phòng một đĩa rau xào nhỏ, một bát tôm khô xào đậu phụ, một đĩa thịt dê chiên hành và một bát cơm nhỏ.
Thức ăn rất ngon, cơm cũng rất ngon, là gạo tẻ.
Ăn cơm trưa xong, Lý Nhiễm tiếp tục ngồi trên chiếc ghế đẩu, nhìn bà lão đi ra khỏi phòng bếp, bắt đầu lau cửa sổ, cột nhà, tường, hành lang và nền đất lát gạch xanh trong viện.
Ánh mắt Lý Nhiễm chuyển từ chiếc chìa khóa treo lủng lẳng trên cổ bà lão sang tường viện cao ngất và cánh cổng căn viện nho nhỏ.
Cổng viện khóa từ bên trong, chìa khóa treo trên cổ bà lão. Cô từng thử đòi chìa khóa một lần nhưng bà ấy không đưa.
Hình như chiều cao của cô bây giờ khoảng hơn một mét sáu, rất gầy, cực kỳ yếu ớt. Cô từng đứng trước mặt bà lão, ngẩng đầu ước lượng thử, hoàn toàn không phải đối thủ của bà ấy.
Chuyện ra ngoài thì không vội, bây giờ còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Trong phòng có sách và giấy bút, cộng với thái độ ngoài đưa cơm mang nước ra, bà lão không để ý đến chuyện gì khác, chứng tỏ cô gái này là một người bình thường có thể tự chăm sóc bản thân, lại còn biết đọc biết viết.
Vậy sao cô lại tới đây?
Nói cách khác, cô gái này đã chết như thế nào? Ai đã giết nàng ta?
Chắc chắn không phải bà lão này, nếu là bà ấy ra tay, buổi sáng lúc thấy cô còn sống, tuyệt đối không thể không nhìn ra điểm gì khác thường.
Chắc chắn không phải tự sát, từ đầu đến cuối cô đều nằm trên giường, trên người không có vết thương, cũng không có mùi lạ.
Chuyện này rất nghiêm trọng, cũng rất cấp bách. Nhưng cô không có cách nào, hoàn toàn không biết hỏi ai. Ài, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Lý Nhiễm thong thả lắc lư hai chân, ngồi ngây người cả một ngày.
Lúc mặt trời khuất sau đường chân trời, bà lão mang cho cô một bát cháo nhỏ và hai cái bánh bao chay, một đĩa trứng chiên dầu mè.
Lý Nhiễm ăn cơm xong, nhìn bà lão mang nước rửa mặt vào một lần nữa. Cô đánh răng, rửa mặt rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, chải mượt mái tóc dài và dày, sau đó lên giường đi ngủ.
Cứ yên tâm trước đã, rồi sẽ đến lúc chân tướng lộ ra thôi.
…
Lý Nhiễm đi nghỉ lúc mặt trời lặn, cô ngủ rất say nên hôm sau cũng dậy rất sớm.
Cửa được đẩy ra từ bên ngoài, giống như hôm qua, bà lão đi vào phòng, để cho cô một ấm trà rồi rót nước rửa mặt.
Lý Nhiễm đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn trang điểm, chải lại mái tóc dài rồi bước tới bàn ăn sáng.
Cô không biết búi bất cứ kiểu tóc gì, sống gần ba mươi năm, lúc tóc dài nhất thì cũng chỉ vừa quá vành tai. Có đến mười mấy năm, tóc của cô còn ngắn hơn cả đàn ông.
Ngày hôm qua, cô đã xõa tóc cả một ngày.
Không đợi Lý Nhiễm ngồi xuống, bỗng ngoài cửa viện vang lên tiếng gọi: “Bọn ta tới đón cô nương, xin cô nương mở cửa.” Tiếp theo là tiếng đập cửa rầm rầm.
Lý Nhiễm đứng bật dậy, xông vào nhà bếp, vỗ người bà lão, ra hiệu cho bà ấy bên ngoài có người.
Bà lão ra tới cửa viện, không mở khóa luôn mà ghé sát lại nhìn ra bên ngoài thông qua khe cửa đẩy ra rộng chừng một tấc.
Thấy vậy, Lý Nhiễm không khỏi nhướn mày, bà ấy đúng là rất cảnh giác.
Lý Nhiễm cũng áp sát sau lưng bà lão, cô nhón mũi chân, cũng rướn cổ nhìn ra ngoài.
Người bên ngoài đưa thứ gì đó cho bà lão qua khe cửa, bà lão cất vào ngực áo, đầu tiên đóng kín cửa lại, sau đó mở khóa, kéo cửa viện ra rồi xoay người đi vào phòng.
Lý Nhiễm hơi ngơ ngác, cô không nhìn rõ thứ được đưa vào từ bên ngoài là gì, càng không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Ngoài cửa viện, mấy người phụ nữ mặc áo vải lĩnh đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Nhiễm.
Người phụ nữ đứng ở trên nhất khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt rất nghiêm nghị.
“Chắc chắn vị này chính là cô nương rồi.” Người phụ nữ đứng hàng đầu không bước vào cửa viện đã đoan trang khom người chào hỏi Lý Nhiễm: “Tiểu phụ nhân họ Tiền, cô nương cứ gọi ta là Tiền ma ma. Ta phụng lệnh tới đón cô nương về phủ, mời cô nương lên xe.”
Lý Nhiễm ngạc nhiên, đang định lên tiếng thì khóe mắt lại liếc thấy bà lão khoác một cái tay nải nho nhỏ đi ra khỏi phòng. Bà ấy chen qua cô và mấy người phụ nữ mặc áo lĩnh, cứ thế đi ra khỏi cửa viện.
Lý Nhiễm mím môi, hai mắt lại mất kiểm soát mà trừng thật to.
Bà ấy cứ đi luôn vậy à? Sao giống như giao hàng giữa đường trong một vụ buôn người quá vậy?
Ánh mắt Tiền ma ma lướt qua Lý Nhiễm, bà ta vừa xoay người đi ra ngoài, vừa căn dặn: “Bà Hoàng hầu cô nương lên xe rồi chải tóc cho nàng ta đi.”
Một người phụ nữ đứng sau lưng Tiền ma ma nhấc chân bước vào cửa viện, Lý Nhiễm vội vàng lùi về phía sau hai nước, tránh né người phụ nữ họ Hoàng kia, nhìn thẳng vào Tiền ma ma, kêu lên: “Các người là ai? Ta không quen các người.”
Bọn họ vào nhà nhờ tín vật, câu đầu tiên khi nhìn thấy cô là “chắc chắn vị này chính là cô nương rồi”, vậy chứng tỏ bọn họ chưa từng gặp cô, cô và bọn họ là người xa lạ, có thể chất vấn thử.
“Vừa rồi ta nói với cô nương rồi mà, tiểu phụ nhân họ Tiền, tới đón cô nương về phủ.”
Tiền ma ma vừa xoay được nửa người đứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nhiễm, trong mắt bà ta toát lên vẻ cảnh giác.
“Phủ nào? Ai bảo các bà đến?” Lý Nhiễm lại lùi về phía sau một bước nữa.
“Phủ Trường An hầu, lão phu nhân căn dặn.” Giọng điệu Tiền ma ma đều đều, mặt bà ta không chút cảm xúc.
“Những điều bà nói ta đều không biết.” Lý Nhiễm nhìn chằm chằm Tiền ma ma.
“Tiểu phụ nhân là một người hầu, phụng lệnh tới đón cô nương. Nếu cô nương có chuyện gì, muốn nói gì thì về đến phủ, cô nương tự đi hỏi là được, xin cô nương đừng làm khó người hầu.”
Lý Nhiễm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Câu “đừng làm khó người hầu” này ít nhất cũng chứng tỏ cô không phải nô tỳ thấp kém gì, may quá.
“Còn không mau hầu cô nương lên xe.” Tiền ma ma lên tiếng quở trách.
“Ta muốn đi lấy ít đồ.” Nói đoạn, Lý Nhiễm xoay người đi vào phòng, một lát sau, cô ôm chiếc hộp nhỏ đựng giấy vàng kia đi ra.
Tiền phải giữ cho chặt, trong tay có tiền bạc thì lòng sẽ không còn hoảng sợ.
Xe đậu ngay bên ngoài cửa viện, được làm bằng gỗ sơn dầu bóng loáng, quanh xe phủ rèm lụa, trước đầu xe là hai con ngựa kéo khỏe mạnh đẹp mã, người phu xe trẻ trung tráng kiện.
Bà Hoàng cầm một cái lược, đứng trước cửa xe, ngăn Lý Nhiễm lại, chải hai ba cái đã túm gọn được mái tóc của Lý Nhiễm, búi thành hai búi tóc một trái một phải.
Lý Nhiễm bị đẩy lên xe, trong xe trải kín một lớp đệm dày mà mềm mại, rộng rãi đến mức có thể duỗi chân nằm thẳng ra, gối tựa bốn phía đều làm bằng tơ lụa mới tinh.
Không đợi Lý Nhiễm ngồi vững, chiếc xe đã lắc lư đi về phía trước.
Lý Nhiễm vội vàng đặt chiếc hộp xuống, nhào tới một bên thành xe, không dễ gì mới biết cách mở cửa sổ xe thì chiếc xe đã đi được một đoạn rất xa.
Bên ngoài cửa sổ xe là bức tường bằng đá cao không thấy đỉnh, chiếc xe nhanh chóng ngoặt qua một khúc cua, bốn phía chợt tối sầm, lúc sau lại chợt sáng bừng lên.
Lý Nhiễm vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía sau thì thấy một cái cổng thành, trên cổng thành treo tấm biển đề hai chữ “Huyện Thiện” cực lớn.
Căn viện kia nằm ở huyện Thiện.
Ra khỏi cổng thành, ngựa bắt đầu thúc vó chạy chậm, chiếc xe tròng trành nghiêng ngả.
Lý Nhiễm gồng mình nằm bò trên bệ cửa sổ, nhìn những người qua đường không ngừng lướt qua bên ngoài, những sạp hàng cửa hiệu bên đường chẳng trông rõ là bán thứ gì, và những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng phía xa.
Chẳng mấy chốc, sạp hàng cửa hiệu đã biến mất, người đi đường cũng thưa thớt dần, chỉ còn những người nông dân đang làm đồng đằng xa.
Lý Nhiễm đã quan sát hơn một giờ đồng hồ, mệt rồi nên cô ngả người về phía sau.
Nghỉ ngơi một lúc, cô lại bò dậy, tỉ mỉ xem xét toàn bộ buồng xe trong nhịp tròng trành lắc lư.
Tất cả các ngăn kéo nhỏ đều trống không, ngoài ra còn có ấm trà đựng trong cái tích giữ nhiệt cũng trống không nốt.
Lý Nhiễm lại ngả người xuống buồng xe, đưa tay sờ chiếc hộp nhỏ của cô, kéo đến bên cạnh, thở dài một tiếng.
Phủ Trường An hầu rất không chào đón cô ư?
Tình hình có vẻ không ổn lắm.
Lúc sáng ngủ dậy Lý Nhiễm đã thấy đói, còn chưa kịp ăn bữa sáng. Từ lúc có tiếng đập cửa viện đến ban nãy, một chuỗi sự việc liên tiếp khiến cả người cô căng lên, không để ý đến cái bụng rỗng. Bây giờ vừa mới thả lỏng, bụng cô bắt đầu vang lên tiếng ọc ọc khe khẽ.
Lý Nhiễm nằm im không nhúc nhích, cảm nhận tiếng kêu trong bụng.
Cô không định kêu đói, cứ xem tình hình đã rồi tính. Dù sao cô cũng rất giỏi nhịn đói.
Đến khoảng hơn mười hai giờ, chiếc xe dừng lại bên cạnh một cái lán dựng bằng cỏ tranh. Trong lán bày biện bàn ghế đơn sơ, phía bên kia lán có vài gian phòng lợp ngói và một dãy bếp lò, có vẻ như đây là một tiệm cơm nhỏ buôn bán dọc đường.
Mấy người phụ nữ áo vải nghênh đón bên ngoài lán, mời Lý Nhiễm vào khu đặt chiếc bô xí có màn che xung quanh, sau đó đưa nước cho cô rửa tay, đoạn họ lại mời Lý Nhiễm ngồi xuống chiếc bàn ngay giữa lán.
Sau khi cô ngồi xuống, Tiền ma ma và hai người phụ nữ khác cũng ngồi vào một chiếc bàn ngay rìa ngoài cùng gian lán.
Người đàn bà áo vải bưng thức ăn lên.
Trước mặt Lý Nhiễm bày một bát canh thịt dê củ cải đặc sánh, trắng tinh, một đĩa củ sen ngâm giấm, một đĩa thịt gà thái hạt lựu xào, một đĩa thức ăn màu xanh mướt chẳng rõ là món gì, một bát cơm nhỏ và hai chiếc bánh bao chay nho nhỏ.
Cơm nước bày trước mặt ba người Tiền ma ma nhiều hơn của cô, cô không nhìn rõ có những món gì.
Đầu tiên, Lý Nhiễm uống hai bát canh rồi mới ăn cơm.
Cô lặng lẽ ngồi ăn, không phát ra tiếng động gì. Phía Tiền ma ma lại càng yên tĩnh hơn, thỉnh thoảng có một hai tiếng đũa va vào thành bát thành đĩa cũng là do cô gây ra.
Lý Nhiễm rất muốn ăn hết sạch cơm canh, cô nhịn đói giỏi nhưng cũng ăn rất giỏi. Có điều cơ thể này không ổn, uống nhiều canh quá nên cô chỉ ăn một nửa bát cơm nhỏ đã no căng cả bụng.
Người đàn bà dọn bát đũa đi, mang lên một bộ cốc và ấm trà. Trà rất ngon, thơm nhẹ, trong veo.
Lý Nhiễm đứng lên, đi tới bên cạnh xe, kiễng chân thò người vào trong xe, với lấy cái ấm trà không trong tích giữ nhiệt rồi quay trở lại bàn, rót trà từ cái ấm này sang cái ấm kia, đoạn đặt vào cái tích trong xe.
Tiền ma ma và hai bà bà kia chỉ nhìn cô, không nói năng gì.
Cất bình trà xong, Lý Nhiễm không quay lại lán nữa mà đi dọc theo lán đến trấn nhỏ cạnh đó. Cô quan sát một hồi, đang định quay sang hướng khác thì nghe tiếng Tiền ma ma từ xa vọng lại: “Cô nương, mời cô nương lên xe.”
Lý Nhiễm lên xe, lại nhoài người trên bệ cửa sổ, nhìn về phía trấn nhỏ thoáng cái đã khuất xa cùng cánh đồng và rừng cây, đỉnh núi còn ở phía xa hơn.
Cô biết bây giờ đang là đầu thu, dọc đường đi có núi có nước, ruộng đồng đan kín vào nhau, trông vô cùng đẹp đẽ.
Đến chạng vạng tối, xe dừng lại trước một căn viện lớn trước mặt không có thôn, sau lưng không có hàng quán. Trên cổng viện treo một tấm bảng, đề là "dịch trạm Nghênh Dương".