Tôi là một người thích ảo tưởng, và rất dễ đi vào những mơ mộng viển vông. Với riêng tôi, đôi khi việc trở nên thẫn thờ là một thói quen quá đỗi bình dị trong cuộc sống. Cũng như tôi rất dễ tìm thấy những niềm vui, tuy không phải bỏ ra nhiều tiền bạc, công sức, nhưng lại có thể thường xuyên được tận hưởng, chúng mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn trong tâm hồn. Lớp vỏ bên ngoài của sở thích này, chính là từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thích đắm chìm trong thế giới văn chương, tận hưởng những chuyến ngao du bất tận. Tôi thầm ngưỡng mộ những nhà văn, và tôi cũng âm thầm nuôi hy vọng có thể trở thành một người giống như họ. Tôi nghĩ, có lẽ đây là lý do duy nhất thôi thúc tôi lựa chọn nghề cầm bút.
Thú thật, viết văn đối với tôi là một việc làm thực sự hạnh phúc, đương nhiên nó cũng là một hành trình tràn đầy những khoái cảm và lo âu. Có thể nói, tôi lựa chọn viết văn, cũng chính là tôi đã lựa chọn một cách để trải lòng về thái độ sống, cũng như cách sống của mình. Theo dòng thời gian tôi nhận ra rằng, những áng văn của tôi, bắt đầu từ sự hào hứng nhất thời mà viết, dần dần đã trở thành một hành vi tự giác. Viết văn đã trở thành một thói quen sống của tôi, một nhu cầu ghi chép hoặc có thể là niềm an ủi tâm hồn duy nhất.
Có người bạn từng nói, tôi không thích hợp làm những công việc đại loại như kế toán, tài chính. Bọn họ nói cũng có lý. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, tôi lại làm ở ngân hàng, mà lại làm hơn mười năm rồi (là một chức vụ không hề thấp bé), chưa bao giờ tôi thay đổi chỗ làm, đây là một việc cũng hiếm thấy ở Thâm Quyến. Nhưng điều này cũng cho thấy tôi là một kẻ lười nhác, đại khái là có một công việc ở đó thôi, chứ cũng không có tiến triển gì lớn lao. Cũng may, do chuyên ngành tôi được học và bối cảnh nghề nghiệp hiện tại, tôi quan sát và suy xét vấn đề tương đối lý tính, tôi nghiệm ra một điều, nghề nghiệp cũng chỉ là cần câu cơm mà thôi. Ngoài nó ra, trong cuộc đời còn có biết bao điều khác, đáng để chúng ta thưởng thức và nếm trải. Ít ra, viết tiểu thuyết cũng đáp ứng được nhu cầu này của tôi, nó cho phép tôi nhâm nhi tất cả những khả năng có thể trong cuộc sống, lấp đầy những khát khao nơi vương quốc ảo tưởng trong tôi.
Sau hơn mười năm lặn ngụp với thơ ca, tôi mới bắt đầu bước chân vào lãnh địa của tiểu thuyết. Với tiểu thuyết, khát khao thành công và thỏa mãn của tôi lớn hơn thi ca rất nhiều.
Một người bạn văn từng nói, sáng tác thơ ca của tôi chưa thể đạt tới trình độ xuất thế. Thiết nghĩ, lời anh ấy cũng đúng, do vậy cách thức biểu đạt của tiểu thuyết có lẽ hợp với tôi hơn, nếu làm một phép so sánh, tôi chọn viết tiểu thuyết sẽ tương đối hợp với mình.
Tôi sống ở Thâm Quyến. Sống ở một thành phố đầy ắp hơi hướng hiện đại, đương nhiên cũng rẫy đầy biến động, đổi thay này, tôi cũng giống như bao người khác, từng ngày, từng ngày đều tận hưởng, hoặc giả đang đối mặt với những hồi hộp, những kích thích, những khoái lạc, đương nhiên có cả những lo toan, phiền muộn mà thành phố này mang đến. Tôi luôn rơi vào trạng thái giằng co giữa thay đổi hoặc không, nỗ lực kiếm tìm một cách hóa giải, hay một thủ pháp thăng bằng nào đó. Tôi nghĩ, viết văn là thủ pháp có khả năng nhất mà hiện tại tôi có thể có được.
Thời gian gần đây, tôi không hề dự định viết một tiểu thuyết dài như vậy. Nguyên nhân là thời gian trước, tôi vừa hoàn thành một cuốn tiểu thuyết dài Miệng tìm tai, tôi bất chợt thấy sợ hãi công việc viết lách liên tục và vất vả này. Thời gian sau đó, tôi làm việc mệt mỏi nên cũng không muốn viết lách qua loa, bởi tôi cần nghỉ ngơi và hồi phục. Tôi cũng cần có những khoảng trống, để có được trạng thái thăng bằng và những chọn lựa trong bộn bề công việc. Tôi dự định viết tiểu thuyết vừa, bởi đây chính là sở trường của tôi.
Tôi vẫn ôm ấp ý định viết một cuốn tiểu thuyết có bối cảnh là ngân hàng, dẫu sao, tôi làm ngân hàng ngần ấy năm rồi, tôi luôn kiếm tìm cơ hội, để dùng cái cách của tiểu thuyết mà chọc ghẹo nó đôi chút, nhưng rồi, có thể bởi tôi ở trong nó, tôi quá quen thuộc rồi, thành ra không dễ gì mà đặt bút xuống viết, vậy nên cứ kéo dài mãi. Cho tới năm 2001, khi đã tìm lại được nguồn cảm hứng trong tâm hồn, tôi đã viết ra một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh là ngân hàng, tôi phát hiện ra rằng, mình vẫn dạt dào xúc cảm, chợt nghĩ, cuốn tiểu thuyết vừa kia có thể là phần mở đầu cho một tiểu thuyết dài lắm chứ, hơn nữa, những gì trong tay tôi có được cũng đủ để viết phần sau của nó, vậy là cuốn tiểu thuyết này đã ra đời với đôi chút ngẫu nhiên.
Sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, tôi đã phần nào xoa dịu nỗi âu lo trong lòng. Yêu cầu của tôi với cuộc sống rất đỗi giản đơn, và tương đối dễ dàng thỏa mãn, nhưng cuộc đời lại cứ bắt tôi phải gánh lấy những lo toan, muộn phiền, không là cái này thì ắt là cái khác. Tôi thừa nhận mình thường thấy rã rời trước những muộn phiền, lo toan, nhưng cũng đâu có cách gì khác, đành tự an ủi mình, đấy chính là cuộc sống.
Tôi từng nghĩ đến một viễn cảnh sinh tồn lý tưởng, đấy là vừa có được tâm hồn của con người cổ đại, lại vừa có đầu óc suy xét, làm việc của con người hiện đại. Tôi biết, muốn được như vậy, chỉ cần ta có đủ trí tuệ và năng lực mà thôi, tôi cứ gắng gượng mãi, nhưng tiến bộ không đáng kể, thậm chí cũng không biết liệu có đến đích được hay không. Nhưng tôi luôn tự cổ vũ, động viên mình, tôi đã từng cố gắng.
Điều cuối cùng tôi muốn chia xẻ, tôi muốn cảm ơn bạn bè thân hữu đã giúp đỡ tôi, và cả các độc giả đang đọc cuốn tiểu thuyết này.
- - - Hết - - -