• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • Sau

Chương mười lăm

Kỳ nghỉ hè của Lý Tiểu Long vừa bắt đầu, Lý Bạch vò đầu bứt tai suy nghĩ xem, ban ngày ai sẽ trông nom thằng bé đây? Bản thân anh phải đi làm, đâu thể ở nhà chơi với nó, nếu để nó tự chơi một mình, lại e nó sẽ chạy đến mấy quán trò chơi điện tử mà hư người mất; đưa nó về quê, việc học của nó ai đốc thúc được, ông nội chắc chắn không quản nổi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại mãi, rồi anh quyết định, mở rộng cánh tủ chứa truyện tranh của mình ra cho con trai. Anh cho rằng, như vậy có thể giữ chặt tâm tư thằng bé.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, Lý Bạch gọi con vào phòng làm việc, bảo nó mở những cánh tủ đang bị khóa ra. Vừa nhìn, Lý Tiểu Long xúc động mà hét to lên: “Bố, bố ơi, sao mà nhiều thế!”. Thực ra, sau lần chạm mặt trong trận chiến McDonald’s, anh vẫn luôn tìm cơ hội thích hợp để giới thiệu cho con trai về tủ sách anh hằng cất giữ bấy lâu này, giờ có vẻ như đã là một thời điểm hợp lý.

Lý Bạch đặt ra cho Lý Tiểu Long mấy quy định như: Một ngày chỉ được xem mấy cuốn, đến giờ phải làm bài tập, đương nhiên cũng quy định luôn những truyện nó có thể đọc. Không đợi bố nói hết, Lý Tiểu Long đã ôm khư khư lấy mấy cuốn truyện, đầu gật lia lịa như búa bổ ra chiều đồng ý: “Vâng, vâng, được!”. Lý Bạch không biết những gì anh nói đã có câu nào lọt vào tai nó hay chưa.

Ngày ngày, Lý Tiểu Long đều đắm mình trong đống truyện, ngay cả việc thể dục cũng miễn luôn, đá bóng trước đây vốn là sở thích của Lý Tiểu Long, giờ nó cũng không buồn ngó ngàng đến nữa. Tình trạng này làm cho Lý Bạch lo lắng, nếu cứ kéo dài như vậy thì không ổn. Giờ các trường đại học còn xét điểm cả môn thể dục nữa. Nhiều khi, Lý Bạch thấy con ôm mớ truyện tranh, chốc chốc lại cuộn tròn trên sô pha, thẫn thờ, anh bèn đi đến gần, đá đá vào chân nó, giục: “Đi ra ngoài đá bóng đi con, vận động một chút!”. Lý Tiểu Long chỉ ậm ờ vâng dạ, nhưng chân tay thì không hề nhúc nhích. Lý Bạch đâu dễ gì mà nổi cáu lên với thằng bé, vì lúc đó, trong tay anh cũng đang ôm một quyển truyện tranh, cũng đang xem vô cùng hào hứng.

Lý Bạch và Lý Tiểu Long thường tranh luận với nhau về một câu chuyện nào đó, ví như: Lý Tiểu Long cho rằng nhân vật Mạnh Ba không ra làm sao, chỉ mỗi tài háo sắc. Lý Bạch nói, oắt con, biết gì mà nói. Lý Tiểu Long định cãi lại. Lý Bạch liền trừng mắt nhìn con. Thế là nó đành ngậm tăm, nuốt ngược câu nói dở chừng kia vào bụng, thu trống lui quân, vì nó hiểu rõ, bố đang bảo vệ thần tượng của mình, lực lượng tương quan quá chênh lệch.

Lần trước khi Lý Bạch mua được hai con Snoopy về, nó cũng được chia một con, nhưng lại chịu một trận đòn. Hôm đó, Lý Tiểu Long tự tụt quần, nằm sấp xuống, hở hai cái mông trắng nõn của mình ra cho bố đánh. Lý do Lý Bạch đánh con, không phải vì ba trăm tệ, mà vì nó đã không thành thực, nói dối và trốn học. Lý Tiểu Long bị đánh, nhưng đổi lại, nói vẫn có được một con Snoopy, vậy là cũng không có gì để hậm hực với bố nữa.

Có lần cô giáo Tiêu hỏi Lý Bạch: “Anh có đồng ý để Lý Tiểu Long tham gia nhóm vui học của trường không?”.

Lý Bạch vội đồng ý luôn: “Tốt quá, tốt quá, cho nó học vẽ đi”.

Thế là Lý Tiểu Long rời đống truyện tranh, đi học vẽ, nó không ca thán gì, bởi nó đã xem quá nhiều tranh vẽ rồi, giờ nó cũng muốn tự hý hoáy vẽ vời xem sao, hy vọng sau này có thể là một họa sĩ vẽ truyện tranh, vừa vui mình vừa vui người, được vậy thì hay quá. Đương nhiên, Lý Bạch cũng rất có hứng thú với việc vẽ vời này, cũng bắt chước Lý Tiểu Long, đọ tài thi vẽ.

Trong khi Lý Bạch cứ hi hi ha ha mà sống như vậy, những nguy cơ xảy đến với chi nhánh ngày một rõ rệt. Đầu tiên là số tiền gửi tiết kiệm hạ thấp, lãi xuất cho vay xuống dốc, danh sách các khoản nợ khó đòi ngày càng nhiều, luật sư bên phòng điều pháp tối ngày đi hầu kiện ở tòa, nhân viên tín dụng cuống quýt thúc giục thu hồi vốn cho vay hoặc đòi những khoản nợ dai. Giám đốc Lâm bên bộ phận Tín dụng cũng suốt ngày tối mặt tối mũi, doanh số của chi nhánh đang ngày một đi xuống, giờ đã xếp hạng thứ hai từ dưới lên trong toàn ngân hàng, thưởng càng ngày càng ít, tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên bị ảnh hưởng trầm trọng. Thêm vào đó, để hưởng ứng khẩu hiệu giảm nhân viên tăng doanh số của ngân hàng mẹ, chi nhánh cũng chuẩn bị cắt giảm biên chế. Trước tình hình đó, ai nấy đều trĩu nặng lo âu, sợ sệt, mọi người bằng cách này hay cách khác đều lặng lẽ tìm hiểu danh sách đợt giảm biên chế lần này. Lý Bạch lại không hề mảy may hay biết gì đến những nguy cơ đang đến gần.

Hôm đó, khi đến cơ quan, Lý Bạch đến phòng Giám đốc, nộp cho Sử Hồng Kỳ tập văn bản dùng trong cuộc họp về việc giảm nhân viên tăng hiệu suất làm việc do ngân hàng trực thuộc tổ chức. Sử Hồng Kỳ pha trà, rồi vừa uống trà, vừa mở bản thảo kia ra đọc. Vừa mở ra, Sử Hồng Kỳ bỗng nổi giận lôi đình, gọi điện thoại, gọi Lý Bạch lập tức đến phòng Giám đốc. Lý Bạch vừa nộp bản thảo về, ngồi còn chưa nóng chỗ, lại bị gọi đi, bụng nghĩ: Mẹ kiếp, chắc lại phải sửa gì đây, rồi tất tả chạy đi.

Lý Bạch vừa thò mặt vào phòng, Sử Hồng Kỳ tay cầm bản vẽ hoạt hình, chỉ thẳng vào mũi Lý Bạch, hỏi: “Cậu làm cái quái gì thế hả?”. Lý Bạch trợn mắt lên! Hóa ra thứ Sử Hồng Kỳ đang cầm trên tay, là bản vẽ hoạt hình anh vẽ cho cô giáo Tiêu.

Bản thảo viết cho Sử Hồng Kỳ, thực ra anh đã làm xong rồi, có điều, sau khi làm xong, anh bất chợt nảy ra một sáng kiến, bụng nghĩ, nếu dùng hình thức hoạt hình biết đâu có thể có được cách biểu đạt rõ ràng hơn. Nghĩ sao làm vậy, anh liền dùng các hình họa, diễn giải tất cả nội dung của buổi họp. Đương nhiên, người đọc báo cáo trong cuộc họp, Sử Hồng Kỳ, cũng được phác họa luôn thành một nhân vật hoạt hình.

Lúc đó, nhìn hai tác phẩm trên tay, Lý Bạch rất sung sướng, lại rất đắc ý, liền nhét chúng vào hai phong bì giống nhau trên bàn, rồi đút cả vào cặp tài liệu, định bụng cho cô giáo Tiêu xem. Ai ngờ, anh lại cầm nhầm, giờ thì đại họa rồi!

Sử Hồng Kỳ hỏi Lý Bạch: “Anh còn gì để giải thích chứ?”. Rồi mắng anh làm việc càng ngày càng không nghiêm túc, càng ngày càng giống bọn trẻ con, không thể giáo dục nổi. Lại còn chỉ chích anh thậm tệ rằng: “Ngân hàng đã cho Lý Bạch rất nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc là anh không hề biết trân trọng”. Sử Hồng Kỳ còn hỏi lại Lý Bạch: “Hay đầu óc anh có vấn đề, nếu không tại sao công việc của anh ngày một kém đi vậy, thật sự đã đến mức không thể cứu vãn nữa rồi”.

Lý Bạch định biện minh vài câu, nhưng ngay lập tức Sử Hồng Kỳ lôi xoạch một cái cái ngăn kéo bàn ra, quẳng một xấp báo lên mặt bàn. Lý Bạch chỉ còn nước ngậm miệng im lặng. Mấy bài báo có đăng hình ảnh và viết về lần bán Snoopy ở hệ thống tiệm McDonald’s, trong một bức hình, có cả ảnh Lý Bạch bị chen lấn xô đẩy.

Lý Bạch là người cuối cùng bị liệt vào danh sách cắt giảm biên chế lần này. Lẽ ra, anh nên sớm cảnh giác với những nguy cơ đang đến với mình mới phải, nhưng truyện tranh, hoạt hình đã chiếm toàn bộ thời gian rảnh rỗi, thậm chí là cả một phần trong thời gian ở cơ quan của anh. Tiểu Cao đã sớm quay lưng lại với Lý Bạch, anh ta thầm ao ước được ngồi vào cái ghế đó nên liên tục tìm kiếm cơ hội để lật đổ anh, chỉ có Lý Bạch không để tâm mà nhận ra thôi.

Lý Bạch thường mang truyện tranh đến văn phòng lén lút đọc, tuy lúc nào anh cũng cẩn thận, ngó trước nhìn sau, nhưng cũng có lúc nhẹ dạ quên đề phòng, ví như lần vội đi ra nhà vệ sinh, anh đã quên mất khóa tủ cài then chiếc tủ để truyện tranh. Kết quả là khi Tiểu Cao đến tìm anh để lấy chút tài liệu, đúng lúc Lý Bạch không có mặt ở đó, bụng nghĩ có lẽ để trong ngăn kéo, hơn nữa, anh ta vốn dĩ nghi ngờ ngăn kéo của Lý Bạch có nhiều điều bí ẩn nên đưa tay kéo ra, vừa nhìn thấy Tiểu Cao buột miệng thốt ra một tiếng: “Ối mẹ ơi, sao mà nhiều truyện tranh đến vậy!”.

Về sau, người ta phong thanh với nhau, Lý Bạch đến chỗ làm mà không lo làm việc, chỉ làm việc riêng, lại có cả những lời đồn thổi hơn nữa như: đầu óc Lý Bạch có vấn đề... Lý Bạch thì không bao giờ để ý những lời ong tiếng ve như vậy, mà người ta nói cũng không phải để cho anh nghe. Lúc đầu, mới nghe phong thanh, Sử Hồng Kỳ không để bụng, coi như thiên hạ nhàn rỗi, cho rằng họ đố kỵ với Lý Bạch nên mới vậy. Về sau, nghe nhiều quá, lại thêm vào đó là những biểu hiện của Lý Bạch, dần dà, Sử Hồng Kỳ cũng bắt đầu có định kiến với anh.

Lần giảm biên chế này, vì chi nhánh thuộc tuyến hai, lại thuộc khu chịu ảnh hưởng nặng, trước đây có ba chủ nhiệm, giờ chỉ giữ lại một người, năm lái xe giờ chỉ giữ lại hai. Vì có liên quan đến lợi ích của bản thân cho nên Tiểu Cao ra sức tô đen vẽ hồng vào những lời xì xầm về Lý Bạch, mong đục nước béo cò, mưu cầu lợi ích cá nhân. Kết cục, Sử Hồng Kỳ hôm đó đã gọi Lý Bạch lên nhắc nhở: “Cậu như vậy mà không nghỉ việc đi, tôi làm sao ngóc đầu lên được đây”.

Hôm Lý Bạch nghỉ làm, anh cũng không tỏ ra buồn rầu, chỉ có cảm giác phải rời xa một nơi thân thuộc với mình, nên có chút chơi vơi mà thôi. Đương nhiên, anh cũng cảm thấy có lỗi với Sử Hồng Kỳ, anh đã vậy rồi, nhưng lại để anh ta khó xử. Lý Bạch vốn định tìm Sử Hồng Kỳ dốc bầu tâm sự một lần nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Lúc rời đi, ngoài một bọc truyện tranh to, anh không mang theo một thứ gì khác. Lý Bạch giải thích rằng: Không mang nổi, thực ra, anh đã hạ quyết tâm, đoạn tuyệt với đống giấy tờ, chữ nghĩa kia, đoạn tuyệt triệt để. Anh muốn nhẹ nhàng, thanh thản mà về nhà.

Trong những tháng ngày dặt dẹo ở nhà, Lý Bạch chợt nghĩ đến việc muốn đi học vẽ, liền cùng Lý Tiểu Long đến học vẽ ở cung thiếu nhi. Anh là học sinh lớn tuổi nhất, anh học hết sức chăm chỉ, trình độ cũng đã tiến bộ rõ rệt, điều này khiến anh lại tràn trề hy vọng vào tương lai. Sau đó, anh tìm đến làm cho một công ty liên doanh sản xuất hoạt hình, bởi khi này, tay nghề của anh đã có những bước tiến đáng kể, anh muốn học được nhiều hơn từ công ty. Anh còn vẽ ra cho mình một kế hoạch cho tương lai, rằng, đợi con trai lớn lên, có thể học ở Học viện Mĩ thuật rồi, sẽ vẽ tranh kiếm sống, anh và con trai sẽ mở một công ty chuyên sáng tác hoạt hình.

Hiện giờ, những gì Lý Bạch có thể làm được, đó là, chăm chỉ làm việc, mong học được chút bản lĩnh. Lúc trước, Lý Bạch đã định mở một cửa hiệu chuyên về truyện tranh, nhưng anh phát hiện chủng loại sách truyện hoạt hình quá nghèo nàn, mà nguồn truyện từ nước ngoài vào lại khan hiếm, rất khó làm ăn, nên đành gác lại ý tưởng đó. Lý Bạch muốn chờ cho đến khi thời cơ chín muồi, sẽ tự vẽ, tự phát hành, vậy mới đã. Anh rất tự tin với kế hoạch phát triển đó của mình, anh có những bằng chứng xác thực để ôm ấp giấc mộng đó. Hãy xem nước Nhật, sách truyện hoạt hình chiếm khoảng hai phần ba tổng số ấn phẩm phát hành trong một năm của họ, còn ở Hồng Kông, có một họa sĩ tên Hoàng Ngọc Lang, ông này đã trở thành tỉ phú chỉ nhờ vào sách truyện hoạt hình, và cùng từ ông ta, đọc truyện tranh đã trở thành một mốt thời thượng ở Hồng Kông. Họa sĩ người Đài Loan, ông Thái Chí Trung, chẳng đã dùng các hình họa để giải thích gần như tất cả các sách cổ của Chư tử Tiên Tần hay sao?

Lý Bạch tin tưởng, thế kỷ hai mốt, ngành truyền hình và hình họa sẽ càng phát triển hơn, rồi nó sẽ trở thành thời đại của xem truyện tranh, mọi người ắt sẽ say mê hãng thông tấn xã “vừa nhìn đã hiểu này”. Bất luận mọi người có tin hay không, nhưng Lý Bạch vẫn đang hừng hực khí thế chuẩn bị, nỗ lực cho sự bắt đầu của một thời đại mới. Anh hy vọng với những thành quả lao động của mình, có thể khiến mọi người, dưới sự dẫn dắt của các nhân vật hoạt hình, sẽ vui vẻ mà quên đi những phiền não và cả thời gian để mỗi người đều có thể cùng nhau quay trở lại thời kỳ vui vẻ mà giản đơn. Khi đó, chắc hẳn mọi người đều phải thốt lên: “Mẹ kiếp! Tôi yêu Cartoon”.

Thỉnh thoảng, Dương Tiểu Vi đến thăm Lý Tiểu Long, phát hiện sở thích của Lý Bạch, cô tức muốn nổ ruột.

Cô nói: “Lý Bạch anh có sao không vậy?”.

Lý Bạch đáp: “Anh vẫn khỏe mạnh đấy chứ”.

Dương Tiểu Vi mắng: “Anh đã hủy hoại cuộc đời thằng bé mất rồi!”

Lý Bạch thấy vậy không đúng cãi lại: “Anh chỉ vì muốn tốt cho con đấy chứ”.

Trước khi Dương Tiểu Vi đi, bỏ lại một câu, cô nói sẽ thay đổi quyền nuôi dưỡng thằng bé.

Lý Bạch lo lắng, nói với theo cô: “Lý Tiểu Long ở đây chẳng phải rất tốt đấy sao?”.

Dương Tiểu Vi không nhịn được nữa cô gầm lên: “Nhưng anh điên, anh điên thật rồi!”.