• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • Sau

Chương mười bốn

Hôm đó, đến cơ quan, Lý Bạch xin phép Sử Hồng Kỳ cho nghỉ, để đi bệnh viện khám bệnh. Lý Bạch lái xe thẳng về hướng tiệm ăn McDonald’s, vừa đưa mắt nhìn, ôi mẹ ơi, dòng người xếp hàng đã kéo dài ra tận đường rồi, anh vội vã vòng xe chạy đến một tiệm khác nhưng tình hình cũng không khá gì hơn. Anh không dám chạy xe lòng vòng nữa, tìm chỗ đậu xe xong, vội chen chân vào cuối hàng.

Lý Bạch và tất cả những người xếp hàng ở đây đều có chung một mục đích, đó là mua cho được một bộ đồ chơi. Một tuần trước, Lý Bạch trông thấy một quảng cáo, trên đó thông báo rằng, hôm nay sẽ cho ra mắt chú chó đồ chơi Snoopy cực kỳ đáng yêu. Chính là chú chó nhân vật chính trong một phim hoạt hình được chuyển thể từ cuốn truyện tranh cùng tên, dáng vẻ đáng yêu của chú chính là ngôi sao hoạt hình trong trái tim những fan hâm mộ. Mới ra mắt cách đây không lâu, ấy vậy mà chú chó hoạt hình Snoopy đã được tung ra bán trên thị trường rồi, thật thần tốc. Những nhà sản xuất này có đầu óc kinh doanh thật đáng nể. Song song với việc xuất bản truyện, và cho ra mắt phim hoạt hình thì liền tung ra chú chó đồ chơi này, giá bán những hơn hai trăm đồng, lại còn phải mua một suất đồ ăn McDonald’s nữa, thật là một vốn vạn lợi.

Thực ra, Lý Bạch không hề thích đồ ăn nhanh của McDonald’s, vì ăn vào rất dễ bị nóng trong, không phải là nhức răng thì cũng rát họng, hơn nữa vị của nó rất ngậy và béo. Có điều, để mua được chú chó đồ chơi Snoopy kia, anh vẫn phải mua một suất. Nghe nói, một tuần chỉ bán một lần, bốn con sẽ thành một bộ, mà món đồ chơi này, về sau thế nào cũng lên giá. Lý Bạch hớt hải trốn việc đến đây chắc chắn không phải vì lý do tiền bạc kia, mà đơn giản bởi vì anh thích, cứ hễ nhìn thấy Snoopy, anh liền có cảm giác như nhìn thấy con Mimi mà anh đã nuôi từ khi còn rất nhỏ.

Dòng người chầm chậm nhích về phía trước, người nọ áp sát vào người kia, lại còn dùng tay giữ vào vai người đằng trước để tránh có kẻ chen ngang. Cái cảnh chen chúc xô đẩy này, khiến người ta nhớ lại hồi năm 1992 ở Thâm Quyến, mọi người cũng nô nức xếp thành hàng dài như vậy, để giành giật mua cổ phiếu.

Lý Bạch hỏi người xếp hàng phía trước: “Đến khi nào vậy”. Người đó đáp: “Tối hôm qua từ Hồng Kông sang, ngủ nửa đêm ở khách sạn, rồi ra xếp hàng luôn, vậy mà vẫn không chen chân được đứng đầu hàng”. Lý Bạch ngạc nhiên, hỏi: “Ở Hồng Kông chẳng phải cũng có hiệu McDonald’s sao?

Không có bán đồ chơi này à?”. “Bán thì có bán,” người đó đáp lời, “nhưng đã đi xếp hàng mấy lần rồi vẫn chưa mua được. Đành phải đến Thâm Quyến tìm vận may”. Lý Bạch nghe nói vậy, sốt sắng cố chen lên một chút nữa.

Dòng người từ bên ngoài chầm chậm qua chiếc cổng chảy vào bên trong, lại có những người đã mua được từ bên trong tràn ra ngoài, cái cổng trở thành chỗ giáp lá cà của hai dòng người, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, có điều, trong dòng người đang chảy ra kia, ai ai cũng đều tưng bừng phấn khởi. Lý Bạch chợt liếc thấy, trong dòng người xếp hàng bên cạnh, Lý Tiểu Long đang bị người ta chen lấn xô đẩy, không ngớt kêu lên oai oái.

Lý Bạch gào to: “Lý Tiểu Long, Lý Tiểu Long!”.

Lúc đầu, Lý Tiểu Long không nghe thấy bố gọi, sau đó như chợt nhận ra, nó vội vàng trốn vào đám người theo một phản xạ có điều kiện, nhưng nó liền bị chèn bật ra, không còn đường thoát thân, nó đầu hàng bố rồi.

Lý Bạch không còn tâm trí đâu mà nổi cáu với con trai, vả lại cũng ngại không dám nổi cáu với nó, chỉ nói: “Còn không mau về đi học à!”. Lúc này, Lý Tiểu Long chợt hiểu ra bố nó đang làm gì, bèn đưa tay ra, nhét tiền vào tay bố, đúng lúc đó dòng người chợt chuyển động, Lý Bạch không kịp nắm lấy, vì vậy mà tiền rơi cả xuống đất. Lý Tiểu Long vội cúi xuống nhặt lại, tay nó liền bị chân người ta xéo lên, đau điếng, nó khóc ầm cả lên, cũng may, nó đã nhặt tiền lên được và nhét vào tay bố.

Lý Tiểu Long nói: “Bố, bố nhất định… nhé!”.

Không đợi con trai nói hết, Lý Bạch liền hối nó: “Biết rồi, biết rồi, mau về đi học đi”.

Lý Tiểu Long nước mắt lưng tròng, ôm cái tay vừa bị dẫm, luyến tiếc đi ra ngoài. Tuần trước, Lý Tiểu Long hỏi xin anh ba trăm đồng.

Lý Bạch hỏi nó: “Con cần nhiều tiền vậy làm gì?”. Lý Tiểu Long ấp a ấp úng: “Quyên góp ạ?”.

Lý Bạch nghi ngờ, hỏi lại: “Tuần trước mới quyên góp mà con”.

Lý Tiểu Long đáp: “Lần trước là quỹ Công trình hy vọng, lần này là ủng hộ lũ lụt ạ”.

Lý Bạch tỏ vẻ không hài lòng: “Con nói thật không đấy?”.

Lý Tiểu Long vẫn một mực thành khẩn: “Đài truyền hình thành phố đến quay phim nữa đấy bố ạ, các lớp xếp hàng quyên góp, bố không muốn con trai bị mất mặt đấy chứ”.

Lý Bạch nghĩ đến cảnh con trai đi đến trước ống kính mà trong tay không có đồng nào, như vậy thực tội cho nó quá.

Lý Bạch nhặn mặt hỏi nó: “Ít hơn một chút được không con?”.

Lý Tiểu Long đáp: “Con thuộc thành phần lạc hậu rồi bố ơi”.

Lý Bạch thở dài: “Con tưởng bố con mở ngân hàng hay sao?”.

Lý Tiểu Long cãi: “Bố chẳng phải làm việc ở ngân hàng đó sao?”.

Anh liền giảng giải: “Đó là làm thuê cho ngân hàng, con ạ”.

Nói qua nói lại, cuối cùng tiền vẫn vào tay Lý Tiểu Long như nó mong muốn. Thật chẳng ngờ nổi thằng nhóc lại quyên góp tiền vào đây! Lý Bạch lại nghĩ đến bản thân mình, anh không thể nổi cáu được nữa, hơn nữa, bây giờ chưa phải lúc để nổi cáu, giờ là thời khắc phải chiến đấu.

Sau trận chiến, Lý Bạch đã hoàn toàn vừa ý đẹp lòng, ôm hai chú chó Snoopy và xách thêm hai suất ăn McDonald’s hớn hở đi ra, nụ cười rạng rỡ trên mặt anh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chợt Lý Bạch lại đang nghĩ cách làm thế nào “xử lý” hai suất ăn kia, dù sao thì cũng không thể mang về văn phòng được. Tay xách đồ ăn, tay ôm chó, anh đứng thẫn thờ hồi lâu.

Đột nhiên, hai mắt sáng lên, anh đi đến chỗ bóng râm cách bậc thềm không xa, có mấy bà cụ đang ngồi tán gẫu. Anh lập tức tìm thấy lối thoát cho mình, rồi vội đi đến chỗ mấy bà cụ.

Lý Bạch lễ phép nói: “Chào các cụ ạ, mời các cụ nếm thử đồ ăn này, ngon lắm ạ!”.

Khuôn mặt mấy bà cụ có chút ngại ngần: “Nhiều như vậy, chúng tôi sao có thể ăn hết được”.

Lý Bạch vừa cúi xuống nhìn, mặt liền đần ra, hóa ra, bên cạnh mấy bà, đã để một đống toàn túi đồ ăn McDonald’s rồi. Hơn nữa, sau lưng anh, người ra vẫn không ngừng đi đến, không nói không rằng, anh đặt bao đồ ăn xuống rồi đi thẳng.

Lý Bạch rất đỗi ngạc nhiên, cứ đứng chôn chân ở đó hồi lâu. Hồi lâu, lại có mấy người lượn vòng đến, gợi ý anh bán lại hai con chó đồ chơi kia, mà trả giá rất cao.

Các hãng truyền thông của Hồng Kông đương nhiên không bỏ qua việc này, họ đưa tin rất chi tiết, đầy đủ về toàn cảnh mua bán nhộn nhịp có một không hai vừa rồi, lại có cả những cái tít làm người ta không khỏi giật nảy mình, như Snoopy náo loạn Thâm Quyến và Hồng Kông... sê ri ảnh và các bài bình luận kèm theo khiến người ta không ngớt xuýt xoa.