• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương mười ba

Cô giáo Tiêu phát hiện, gần đây, Lý Bạch dường như không có nhu cầu nói. Cô không rõ nguyên nhân, bởi không thấy anh nhắc đến, cô chỉ đoán là công việc của anh chắc có chuyện gì đó không suôn sẻ và hết lòng an ủi. Hai người qua lại với nhau một thời gian, cô cảm nhận con người anh thật thú vị biết bao, lại rất có năng lực. Bản thân Lý Bạch, mỗi khi ở gần cô giáo Tiêu, anh lại có cảm giác như đang hẹn hò với Lý Thanh Chiếu, cảm xúc vô cùng tuyệt vời, nhưng anh chưa từng kể cho ai nghe về những rung động ấy của mình.

Quan hệ của hai người tiến triển rất tốt, và nhờ có một sự cố ngoài ý muốn, mà đã có được một bước tiến thực sự. Hôm đó là sinh nhật Lý Tiểu Long, Lý Bạch và cô giáo Tiêu cùng chúc mừng sinh nhật thằng bé. Lý Tiểu Long vui lắm, Lý Bạch và cô Tiêu cũng uống chút rượu, mặt mày ửng hồng sắc rượu, rồi ngồi chuyện với nhau rất lâu trong phòng khách.

Lát sau, Lý Tiểu Long về phòng đi ngủ, Lý Bạch và cô giáo Tiêu thì vẫn ngồi lại trên sô pha tán gẫu. Thấy trên ti vi có tiết mục thi khiêu vũ, có thể vì uống hơi nhiều, đã ngà ngà say, cũng có thể là nổi hứng khiêu vũ, cô giáo Tiêu bật dậy khỏi ghế, kéo Lý Bạch đứng dậy cùng nhảy. Cô giáo Tiêu dáng dấp nhanh nhẹn, hoạt bát, khiến Lý Bạch đột nhiên thấy mình trẻ ra rất nhiều. Với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, anh vất vả bước theo những bước nhảy của cô.

Tuy bước nhảy của anh cứng đờ, nhưng lại đang rất phấn chấn, trong hơi men ngà ngà say, anh chợt lạc về miền ký ức xa xăm, đến một lần tương tự như lúc này đây. Anh hít thở mùi hương trên thân thể cô, và đắm say theo từng bước nhảy. Lý Bạch nhận thấy, mình đang ghì chặt cơ thể mềm mại ấm áp của cô giáo Tiêu, toàn thân anh cũng đang căng cứng lên rồi. Lâu lắm rồi, anh không chạm vào da thịt đàn bà, anh chợt thấy mình cần xả hơi một chút, cần phải thư giãn triệt để một chút, giống như chú ngựa phi trên thảo nguyên, sải dài chân mà phi nước đại. Nghĩ vậy rồi anh cũng làm vậy luôn. Hai người từ từ lướt vào phòng ngủ, rồi anh và cô Tiêu, lúc như ngựa hoang phi nước đại, lúc lại như đang thong dong cưỡi trên mình ngựa. Mình mẩy đầy mồ hôi, trồi lên, ngụp xuống, tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ của họ như thúc ngựa lao thẳng về phía trước, rồi cả hai cùng đạt tới đỉnh điểm, rồi cùng nhũn vụn ra như đống bùn nhão trên giường.

Gần đây, Lý Bạch có vẻ nhân tại tâm bất tại, ít hẹn hò với cô Tiêu, nhưng cô không hề trách anh. Con người ta, ai chẳng có khi buồn, khi vui, hơn nữa, giờ mỗi người đều phải chịu những áp lực không hề nhỏ.

Lý Bạch cũng cảm nhận được chuyện này, anh hẹn cô giáo Tiêu đi xem phim mấy lần, lần nào cô cũng cười, vậy là anh cứ đưa cô đi xem mãi những phim của Hồng Kông sản xuất, mà đều là các phim hoạt hình hài hước, như phim Người dơi, Người sao hỏa nghịch ngợm xoay chuyển trái đất của Từ Khắc, hay phim Thợ săn thành phố do Thành Long thủ vai, và Một cuốn truyện tranh chu du thiên hạ do Châu Tinh Trì đóng. Tuy những phim này, anh đều đã đọc truyện từ lâu, nhưng anh muốn xem chuyển thể sang phim ra sao. Ngoài ra còn có phim Mộng thành thỏ phúc tinh của Mỹ sản xuất. Anh cũng dẫn cô và cả Lý Tiểu Long đi xem những phim dành cho lứa tuổi thằng bé, như Vua sư tử, Chiếc giỏ giữa trời, A la đanh, Hay đồ chơi nổi dậy... Tình tiết của những phim này vô cùng đặc sắc, hình ảnh cũng sống động tuyệt vời, nó khiến người xem luôn ao ước được hòa nhập vào trong từng cảnh của phim.

Lý Bạch xem rất chăm chú, lúc thì cười to ha hả, khi lại khoái trá mà đập đập tay mình vào ghế, hai bố con xem ra không khác gì nhau. Khi ở nhà, Lý Bạch đương nhiên không thể bỏ qua các phim hoạt hình, như Những con ngựa không bầy, Chiến sĩ tiểu mĩ nữ, Long châu... Cũng nhờ vậy, cô giáo Tiêu mới phát hiện ra, tuy Lý Bạch đã quá tuổi “nhi lập”, nhưng anh vẫn rất trẻ con, mà xem ra tính trẻ con này của anh ngày càng rõ rệt, cô cảm thấy càng gần gũi anh. Cũng bởi vì một lý do nữa, đó là cô còn là cô giáo chủ nhiệm của Lý Tiểu Long. Cô cảm nhận được nét tinh nghịch đáng yêu của Thành Long hay Chu Tinh Trì trong các phim đó, ở Lý Bạch cũng phảng phất nét đáng yêu này, do vậy, mỗi khi ở gần hai bố con họ, cô vẫn cảm nhận rõ rệt mình là giáo viên chủ nhiệm.

Thời gian cô Tiêu dành cho Lý Tiểu Long, đương nhiên là nhiều hơn so với các học sinh khác, đặc biệt là gần đây, khi Lý Bạch dường như muốn che giấu những tâm tư thầm kín. Cô muốn chia sẻ với anh. Có lúc, hai người đang ở bên nhau, đột nhiên, Lý Bạch cứ thẫn thờ nhìn vào chốn vô định, như chợt lạc vào miền tâm thức xa xôi nào vậy.

Cô giáo Tiêu kéo anh về với thực tại: “Hai bố con anh, sao mà cứ như vậy nhỉ?”.

Lý Bạch định thần lại, hỏi: “Làm sao là làm sao cơ?”.

Cô giáo Tiêu đáp: “Lý Tiểu Long cũng thường thẫn thờ mà nhìn ra cửa sổ như vậy”. Lý Bạch sốt ruột, hỏi: “Hôm đó, em mở cặp của nó có thấy quyển truyện tranh nào không vậy?”.

Thái độ của Lý Bạch cứ như trời sắp sập đến nơi rồi.

Cô nói: ”Truyện tranh làm sao có thể khiến thằng bé hồn xiêu phách lạc đến vậy chứ?”.

Lý Bạch có chút cáu giận, nói to: “Hỏi em là xem có truyện trong cặp thằng bé hay không cơ mà?”.

Cô Tiêu cũng phát cáu: “Anh gào lên cái gì chứ”.

Lý Bạch không dám nói thật những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình, đành quanh co: “Thì anh chỉ đoán mò thôi, mà hỏi han nó xem có chuyện gì hay không cũng tốt”.

Cô giáo Tiêu khẽ cười: “Anh là bố nó, sao anh không tự hỏi con xem sao?”.

Lý Bạch thú nhận: “Hình như con trai không muốn nói ra tâm tư của nó”.

Cô giáo Tiêu buông một câu: “Anh thì cũng đâu có khác, anh giờ cũng ít nói hơn nhiều rồi”.

Nghe xong, Lý Bạch có chút sững sờ, không thốt lên được tiếng nào.