• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương mười hai

Lý Bạch bắt đầu thấy hứng thú với truyện tranh. Truyện tranh là gì nhỉ? Lý Bạch xem lại các tài liệu liên quan, theo như giải thích của họ thì, truyện tranh chỉ là dịch âm từ một từ cartoon trong tiếng Anh, cũng là một dạng truyện bằng hình. Truyện tranh chính là sự đơn giản hóa và hình tượng hóa các hình tượng vốn phức tạp, để người đọc, vừa xem đã hiểu, vừa xem đã biết tác giả vẽ gì. Nói cách khác, người đọc không cần nghĩ ngợi gì cũng có thể hiểu và tiếp nhận nó.

Lý Bạch bỗng nhiên trở nên thích đi hiệu sách, đương nhiên, đích đến luôn là đống truyện tranh, hễ chọn được quyển nào hay hay là mua luôn. Anh chỉ tiếc rằng, truyện tranh ở Thâm Quyến không nhiều, và anh đã nghĩ đến chuyện đến Hồng Kông, ở phía bên kia cầu La Hồ. Lý Bạch bắt đầu tham gia nhiệt tình vào các chuyến du ngoạn Hồng Kông do văn phòng du lịch tổ chức. Những người khác đến Hồng Kông, ngoài việc dạo phố ngắm cảnh, thì chỉ đến phố đèn đỏ hoặc đi mua sắm quần áo, đồ vàng bạc trang sức ở cửa hàng, dẫu sao, Hồng Kông vốn nổi tiếng là thiên đường mua sắm của thế giới mà. Còn Lý Bạch, cứ ăn sáng xong là lại mất tích, mọi người ai cũng có kế hoạch riêng của mình nên cũng không ai để ý đến động thái của anh.

Buổi tối, khi Lý Bạch về khách sạn, trên tay anh thường là một bọc sách thật lớn. Những người khác đều đang chuyện trò rôm rả về những gì gặt hái được sau một ngày, bèn hỏi Lý Bạch mua được những gì. Lúc biết anh mua một ôm sách to như vậy, ai cũng hỏi, anh mua cho con trai à. Lý Bạch chỉ đỏ mặt pha trò. Vậy là, mọi người đều nói anh kỳ quặc, bỏ tiền ra, đi xa thế, chỉ để mua mấy quyển sách trẻ con. Có bà phụ nữ trong đoàn liền lên mặt, nói với chồng: “Đấy, xem anh Lý Bạch kìa, quả là người cha tốt, đi đâu cũng nhớ đến con trai, anh phải học tập anh ấy chứ”. Nghe vậy, ông chồng nọ không ngớt miệng nói: “Sẽ học theo, sẽ học theo”.

Bữa khác, Lý Bạch lại nghe được thông tin về triển lãm sách ở Hồng Kông trên ti vi, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt đến vậy. Đến Hồng Kông, cũng giống như bao khán giả mê truyện tranh khác ở đây, Lý Bạch xếp hàng dài suốt từ đêm hôm trước chờ đợi. Cánh cửa phòng triển lãm vừa mở ra, dòng người ồ ạt chen vào, từng đống truyện tranh trưng bày liền bị dòng người cuốn chìm, chen cả lên trên bàn, chen vỡ cả những bức bình phong. Nhìn đống truyện tranh lung linh muôn màu trên giá triển lãm, Lý Bạch tiếc nuối ngắm nhìn, vì tiền trong túi mình có hạn. Một lần, trong lúc tranh cướp mua sách, tay anh bị kính cào rách, nhưng vẫn kiên trì tranh cướp mua bằng được tổng cộng ba mươi sáu tập của cuốn Kẻ đi săn thành phố, rồi mới đi đến bác sĩ để băng bó.

Các hãng truyền thông của Hồng Kông đã đưa tin liên tục về sức tiêu thụ mạnh mẽ của truyện tranh. Mọi người đều đặt câu hỏi, vì sao đàn ông đàn bà, người già, trẻ con ai ai cũng thích xem truyện tranh. Lẽ nào đây chính là thời kỳ phồn thịnh, bành trướng của ngành đồ họa và truyền hình, nên đã được đông đảo quần chúng lựa chọn. Hoặc giả, bản chất của con người chính là theo đuổi cách tiếp nhận thông tin giản đơn này. Hoặc giả, sự việc này phản ánh xu hướng con người muốn nhận biết thế giới thông qua những phương thức ngày càng giản đơn, để kháng cự lại với những tin tức rác rưởi đang ngày càng lũng đoạn xã hội? Làn sóng sôi sục tranh cướp để mua truyện tranh này đã thu hút nhiều tranh luận, sau cùng, dư luận đều quy tụ lại ở một sự thật không thể tranh cãi, đó chính là trình độ ngữ văn xuống cấp nghiêm trọng của học sinh Hồng Kông vài năm gần đây. Tình trạng này khiến người ta lo lắng, liệu có liên quan gì đến việc thanh thiếu niên hiện nay thích đọc truyện tranh không? Các hãng thông tấn còn đề xướng mời các quan chức địa phương đến, tiến hành thảo luận. Việc thảo luận thì cứ thảo luận, các fan hâm mộ truyện tranh vẫn thích sao làm vậy, vẫn liên tục xuất hiện các hành vi làm cho người ta đau đầu, khó hiểu.

Sau khi Lý Bạch chuyển hết đống truyện tranh về, liền khóa kỹ vào trong một chiếc tủ để ở phòng làm việc, rồi khóa cửa lại, lén lút xem, đương nhiên cũng không quên nhét mấy quyển vào trong cặp tài liệu, mang đến công ty, tranh thủ xem.

Sợ người khác phát hiện, Lý Bạch bèn báo cáo với Sử Hồng Kỳ xin hẳn một phòng làm việc riêng, với lý do, ở văn phòng kia đông người, ồn ào, ảnh hưởng đến việc chau chuốt những báo cáo của mình. Sử Hồng Kỳ đối với anh cũng rất ưu ái, khảng khái phê chuẩn luôn. Vậy là Lý Bạch mưu một mà được hai, quá đỗi vui mừng.

Lý Bạch không muốn để đồng nghiệp và con trai biết chuyện mình ham mê truyện tranh. Anh ngại đồng nghiệp, lãnh đạo chê cười, ảnh hưởng đến hình tượng bản thân, anh cũng sợ nếu con trai biết chuyện rồi, về sau có lên lớp cho nó thì lời nói của mình cũng không còn trọng lượng nữa. Thỉnh thoảng, Lý Bạch cũng thấy hành động lén lút đọc truyện tranh này của mình thật kỳ quặc, thật xảo trá, nhưng anh lại bất lực, không kiềm chế nổi bàn tay và lòng ham muốn đang trỗi dậy của mình, anh đã chìm đắm vào những trò chơi vừa căng thẳng mà như quên mất chính bản thân mình, không có cách nào thoát ra nổi. Trong cuộc hành trình phiêu bồng hư ảo đó, Lý Bạch dường như quay trở lại với thời thơ ấu. Thêm một lần nữa, anh đang sống bằng cách sống bí ẩn dị hợm mà mình đã từng sống trước đây.

Lý Bạch nhận thấy có những thành quả nhất định, bằng chứng là anh cảm thấy mình hiểu con trai hơn trước, ít nhất là hiểu được vì sao thằng bé thích truyện tranh. Có lẽ thằng bé cũng chỉ vì muốn mượn những trang truyện tranh này để quên đi đống bài vở chán ngắt ở trường. Lý Bạch cũng mượn chúng để xoa đi những áp lực trong công vệc. Thi thoảng, Lý Bạch còn ngồi tranh luận với con trai về số phận những nhân vật trong một truyện tranh nào đó, ví như nhân vật nam chính Mạnh Ba trong truyện Kẻ đi săn thành phố, tuy ý kiến của hai bố con không hề giống nhau, nhưng cũng coi như giữa họ đã tìm được chủ đề chung. Còn khá hơn trước đây, khi hai bố con không thể nào mà nói chuyện với nhau được dăm ba câu. Thấy bố đột nhiên thích đàm luận về truyện tranh với mình, Lý Tiểu Long thoạt đầu thấy nghi hoặc, khó hiểu, rồi nó cho rằng, dù sao đó cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Dù Lý Bạch đã rất cẩn thận, hành tung của anh rất kín đáo, giống như một giọt nước cũng không để rơi ra ngoài, nhưng đồng nghiệp vẫn cảm thấy lo lắng, bởi anh bỗng chốc trở nên hốt hoảng, ngẩn ngơ. Ví như trước đây Lý Bạch rất nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, đương nhiên vì đây là một phần công việc của anh, nhưng dạo này, dăm lần bảy lượt đều không thấy mặt, anh toàn viện cớ này cớ khác để thoái thác. Sau nhiều lần phải thế thân giùm anh, Tiểu Cao dường như đã phát ngán rồi, chỉ có điều chưa dám hé răng ra mà thôi. Sử Hồng Kỳ và những đồng nghiệp khác cũng đã gần gũi thăm hỏi, liệu có phải anh không khỏe, hay gặp khó khăn gì cần đến sự giúp đỡ của mọi người chăng. Mọi người muốn anh cứ trải lòng mình ra, như vậy, cũng mới biết đường mà giúp đỡ. Lý Bạch tròn mắt ngạc nhiên, phản kích lại rằng: “Sao các cậu lại có thể nghĩ như vậy được nhỉ?”. Mọi người chỉ còn biết lắc đầu lè lưỡi.

Ngoài ra, đồng nghiệp còn phát hiện thấy Lý Bạch ngày càng ít nói, người lúc nào cũng như đang mộng du, ngay cả khi ngồi chuyện phiếm mà hồn vẫn ở đâu đâu vậy; Sử Hồng Kỳ thì phát hiện ra, những thứ mà Lý Bạch viết, càng ngày càng ngắn. Một lần, phải tổ chức một buổi hội nghị khen thưởng quy mô lớn trong toàn hệ thống, Sử Hồng Kỳ bảo anh viết một bài phát biểu thời gian kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Hôm trước buổi hội nghị, trước khi về Lý Bạch mới đưa bản thảo sang cho Sử Hồng Kỳ. Sử Hồng Kỳ đang vội đi dự tiệc, cầm lấy bản thảo, không kịp xem, nhét vào cặp rồi đi luôn.

Cuộc họp ngày hôm sau, Sử Hồng Kỳ ung dung lấy bài phát biểu đó ra đọc, trước giờ vẫn vậy, chưa hề sai sót bao giờ. Nhưng lần này thì chết dở rồi, mới họp được lưng chừng, vậy mà bài phát biểu đã đọc hết từ khi nào rồi, giống như chân ta đi thì đường cũng đi cùng vậy, đột nhiên hết đường, không biết làm cách nào mà bước chân đi tiếp cả. Sử Hồng Kỳ ngượng chín người, mồ hôi nhễ nhại. Cũng may, anh ta là tay lão luyện với mấy vụ hội họp, kinh nghiệm lâm trận vô cùng phong phú, gặp lúc nguy nan không hoảng loạn vẫn giữ được phong độ. Cái khó ló cái khôn, Sử Hồng Kỳ bèn nhấn mạnh mấy lần về những trọng điểm đã nêu ra lúc trước, lại phải nói đông nói tây, lôi cả những chuyện nhỏ nhất ra mà nói, cuối cùng cũng xong được buổi họp.

Sử Hồng Kỳ hết sức bực bội vì những biểu hiện gần đây của Lý Bạch, cho gọi Lý Bạch đến văn phòng giám đốc, nổi cáu ầm ĩ, mắng té mắng tát cho Lý Bạch một trận, trách móc anh, nói anh đảm nhiệm cái chức trưởng văn phòng cái kiểu quái gì thế.

Sử Hồng Kỳ tỏ ra thông cảm, xót thương, nói: “Lý Bạch ơi là Lý Bạch, cậu đừng có tưởng vì chúng ta là bạn mà cậu muốn làm sao thì làm, cậu có hiểu đạo lý hay không vậy”.

Lý Bạch bị mắng chửi, vuốt mặt không kịp, không nói được lấy một tiếng thanh minh. Sau đó, Sử Hồng Kỳ đã cắt thưởng tháng đó của Lý Bạch, coi như một hình phạt. Nhưng những chuyện tương tự sau đó đã xảy ra thêm vài lần, dù cho lần nào sau khi phạm lỗi, Lý Bạch cũng thành khẩn nhận lỗi, xong rồi thì đâu lại vào đó khiến cho đồng nghiệp ai nấy cũng đều lắc đầu mà thở dài.

Từ đó trở đi, Sử Hồng Kỳ bắt đầu để ý những văn bản mà Lý Bạch viết. Phải xem xét một cách tỉ mỉ sau đó mới dám đem dùng, nếu quá ngắn thì anh ta lại phải tự bổ sung. Những tháng ngày được trọng dụng của Lý Bạch đã một đi không trở lại, có kẻ bưng bít mừng thầm, cũng có người lặng lẽ tiếc nuối thay anh. Ấy vậy mà Lý Bạch không hề đau khổ, vẫn sống theo cách của chính mình.

Tuy Lý Bạch đọc và viết các loại giấy tờ, văn kiện rất nhiều rồi, nếu có xếp chúng lại thì có lẽ đống giấy tờ đó chắc phải cao quá đầu anh, về điểm này thì không hề khoa trương một chút nào. Nhưng không hiểu vì sao, giờ đây anh trở nên chán ngấy những con chữ đến vậy, bây giờ anh chỉ có hứng thú với các hình vẽ thôi, thật là một cách thức đơn giản dễ hiểu, vừa nhìn là liền hiểu ngay rồi. Thậm chí, những khi ngồi viết lách, chán nản, anh ngồi nghệt mặt bên bàn làm việc, Lý Bạch lại có những ý tưởng kỳ quặc: Tại sao không thể hiện những văn kiện, giấy tờ này dưới dạng hình họa nhỉ? Như vậy, ai xem cũng hiểu ngay được, lại tăng thêm sức hấp dẫn cho việc đọc tài liệu, xem ra rất hay và vui mắt! Còn các văn bản giấy tờ bây giờ sao mà khô khan, lặng ngắt.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mỗi ngày Lý Bạch vẫn bắt buộc phải ra chạm mặt, vào chạm mũi với đống chữ nghĩa chán ngắt ấy, việc này được quyết định bởi tính chất công việc của anh. Có cố gắng thế, cố gắng đến đâu, cũng vẫn bị đống chữ nghĩa ấy vây hãm, chìm nghỉm trong đống bùn lầy chữ nghĩa mà không cách nào thoát ra được.