• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương mười một

Một lần cô giáo Tiêu gọi điện phản ánh rằng, dạo này, Lý Tiểu Long rất hay làm việc riêng trong giờ, nó đọc trộm truyện tranh. Lúc trên lớp, có câu hỏi về nhà thơ nổi tiếng nước ta. Lý Bạch, thì câu trả lời của nó làm cô không nhịn nổi cười, các bạn học của nó cười như vỡ cả lớp học vậy. Nhà thơ Lý Bạch, theo Lý Tiểu Long, đã biến thành một kiếm khách trẻ tuổi, bỏ nhà đi lưu lạc giang hồ cùng với mỹ nhân Minh Lan Tâm. Cô vừa buồn cười vừa tức hỏi, em đọc được điều đó ở đâu. Lý Tiểu Long đắc chí, trả lời thẳng thừng, đọc ở trong cuốn truyện tranh Đại Đường anh hùng truyện.

Lúc đầu, Lý Bạch còn không tin, anh cho rằng, có lẽ con trai mình chỉ ngẫu nhiên mà nói như vậy thôi. Rồi anh rất tức giận, vì bản thân mình có thể đọc làu tất cả các bài thơ của ông Lý Bạch kia, hay thuật lại không thiếu một chữ tất cả những câu chuyện, truyền thuyết liên quan đến ông ta, lẽ nào con trai lại không được hưởng chút di truyền nào từ bố sao?

Nhưng rồi, khi được cô giáo Tiêu phản ánh mấy lần, anh bắt đầu cảnh giác, cảm thấy cần phải áp dụng biện pháp, kẻo sự việc sẽ đi đến chỗ không kiểm soát được.

Buổi tối, anh quyết định khám xét cặp của con trai. Đương nhiên Lý Tiểu Long cực lực phản đối trận công kích đột xuất này của bố, nhất định không chịu phối hợp, nhưng rồi sau đó, biết không thể trốn tránh được, nó đứng chần chừ mãi, rồi mới mở cặp ra. Sau khi sách và vở được lôi ra, quyển truyện tranh Kẻ đi săn thành phố hiện ra lồ lộ nơi đáy cặp.

Lý Bạch điên tiết chỉ vào mũi thằng bé, gầm lên: “Con có biết con tên gì không?”.

Lý Tiểu Long sợ chết khiếp, run cầm cập, khẽ trả lời: “Con biết”.

Lý Bạch hỏi: “Vậy tên là gì?”.

“Con tên là Lý Tiểu Long!” Tiếng đứa trẻ nhẹ nhẹ rớt trên nền nhà.

Lý Bạch mắng nó: “Con vẫn còn biết mình là Lý Tiểu Long hả? Thôi, gọi quách là Lý Tiểu Trùng đi? Con có biết hàm ý của cái tên không?”.

Lý Tiểu Long khẽ gật gật cái đầu với vẻ mặt đưa đám, không dám nói gì.

Lý Bạch đập bàn ầm ầm, quát: “Con thì biết cái quái gì chứ. Hy vọng sau này con lớn lên sẽ trở thành một con rồng, vậy mà cứ như thế này, con chỉ có thể là một con giun thôi, có biết không? Là giun không phải là rồng!”.

Lý Tiểu Long vẫn cắm mặt nhìn xuống, vẻ biết lỗi, lặng yên nghe bố mắng chửi.

Thấy con không nói gì, Lý Bạch càng sôi máu, giật phắt quyển truyện tranh, rồi xé nát ra thành từng mảnh. Lý Tiểu Long thấy vậy hét lên: “Đó là sách mượn của Vương Đinh Đinh đấy”. Lý Bạch đột nhiên bối rối, đứng ở đó mà giậm chân, run lên vì giận. Lý Tiểu Long khẽ liếc nhìn bố, nói: “Bố ơi, bố đánh con đi cho hả giận, con sai rồi”. Giây phút đó, Lý Bạch vừa vui vừa buồn. Mẹ kiếp, thằng nhóc này cũng biết thương bố đây! Nhưng sao nó không biết làm cho bố mở mày mở mặt ra chứ.

Lý Bạch rót một cốc nước mát, rồi uống để lấy lại sức, rồi mới nói với thằng bé, nãy giờ vẫn cúi đầu nhận lỗi: “Sau này không được xem truyện tranh nữa, nghe chưa?” Lý Tiểu Long lí nhí đáp: “Con biết rồi”. Lý Bạch nghĩ ngợi, câu này có vẻ không ổn, khi mình còn nhỏ, chẳng phải vẫn thích đọc truyện đấy thôi. Anh ngừng một lát, dịu giọng: “Từ nay về sau, khi đi học, không được đọc truyện nhé”. Lý Bạch định quay bước đi, chợt để ý thấy, tóc con trai đã dài ra nhiều rồi, bèn nhắc nhở con: “Ngày mai con đi cắt tóc đi, con không muốn biến thành quái nhân lông dài đấy chứ?” Lý Tiểu Long không dám phản kháng gì, chỉ ậm ờ vâng dạ.

Sau khi xua con trai vào phòng học bài, Lý Bạch bật ti vi, dò liền mấy kênh, nhưng không có chương trình gì hấp dẫn, bèn cầm quyển Thợ săn thành phố lên lật xem. Khi còn nhỏ, Lý Bạch thích đọc tất cả các sách truyện trẻ con có thể mua được, nào là Địa lôi chiến, Địa đạo chiến, Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Mẫu thân... Anh cũng đã từng mang những sách truyện này đến lớp, xem rình xem trộm, cũng từ đó anh manh nha một giấc mộng làm họa sĩ. Đương nhiên, cái thời đó xa quá rồi, thời gian chẳng đợi ai cả. Bây giờ, có đi đọc lại những sách truyện trẻ con ấy, cũng chỉ đầy ắp những giáo lý mà thôi. Còn quyển truyện tranh trên tay anh thì sao nhỉ? Lý Bạch từ lâu đã nghe thấy người ta nói rằng, truyện tranh bây giờ rất phổ biến, đến người lớn xem còn phát mê, lại còn thích sưu tầm nữa.

Lý Bạch có chút hoài nghi, nói như vậy có quá không nhỉ, người lớn mà cũng mê mẩn sao. Vậy thì cứ thử nghiên cứu xem thế nào, xem truyện tranh bây giờ và cái thời của anh ngày xưa có gì khác biệt không, nghĩ vậy, anh bắt đầu lật xem. Đọc đi đọc lại mấy chương, anh phát hiện truyện tranh bây giờ khác xa trước đây, không chỉ là hơi khác mà là rất rất khác. Những truyện tranh này rất ít chữ, cả minh họa cũng khiến người đọc nhìn một cái đã hiểu hết ý tứ rồi. Các nhân vật được phác họa rất khuyếch trương, biến dạng, anh để ý thấy, những nhân vật chính trong truyện tranh, đều để tóc rất dài, rất phóng khoáng, cả bức tranh toát lên vẻ kỳ quái thần bí, người đọc sẽ cảm thấy như đang được bay lên cùng cái khoáng đạt đó mà rời xa cuộc sống thực tại, quên cả không gian và thời gian xung quanh mình.

Giờ Lý Bạch mới hiểu, cái vẻ trầm ngâm của con trai khi trước. Hóa ra tâm hồn nó sớm đã phiêu bồng nơi thiên lý, cái ở lại chẳng qua chỉ là phần xác của nó mà thôi. Xem ra, cái kiểu đầu tóc dài kia của nó, chắc hẳn là bắt chước nhân vật chính trong truyện tranh rồi.

Lý Bạch chợt nhớ ra đã đến giờ cho con đi ngủ, anh vừa đẩy cửa ra thì thấy Lý Tiểu Long đã nhoài người mà nằm ngủ ngon lành trên bàn, dãi miệng rớt ra, thật dài.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 33
  • Sau