Lý Bạch được coi là một người luôn bận rộn, công việc của anh lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Từ khi chi nhánh ngân hàng thực hiện hoán đổi vị trí công tác, anh chuyển sang làm chủ nhiệm văn phòng, ngày nào cũng có cả đống văn kiện, giấy tờ, đọc không xuể, viết không hết, lại còn không ngớt tiếp đón khách khứa, nào là cấp trên, nào là khách của các ngân hàng bạn.
Mấy hôm nay, Lý Bạch đặc biệt bận rộn, anh đang vội hoàn tất một văn bản, về việc truyền đạt tinh thần Nỗ lực giảm thiểu công văn nhiều, hội họp lắm của ngân hàng cấp trên, Sử Hồng Kỳ cũng đang đợi có văn kiện để dùng trong hội nghị. Lý Bạch ngồi trong phòng làm việc chăm chú viết, viết mãi, anh liền buông một tiếng thở dài, lại bất giác cười lên thành tiếng. Tiểu Cao ngồi ở bàn đối diện, trông thấy vậy lấy làm ngạc nhiên, bèn ngẩng lên trêu Lý Bạch.
“Có phải tối hôm qua anh đi đường nhặt được vàng không?”
Lý Bạch tự giễu mình, nói: “Nếu quả có như vậy thì tốt quá rồi”.
Lý Bạch cảm thấy buồn cười, bởi anh vừa viết vừa nghĩ, trong những năm làm việc gần đây, anh nghiệm ra một điều, càng nhấn mạnh phải giảm thiểu các công văn, hội họp thì sẽ có càng nhiều các hội nghị và các văn kiện đang đợi để thảo ra, cần phải đọc, cần phải viết. Anh nghĩ đến lúc Sử Hồng Kỳ đọc bản thảo mà anh đang viết, tuyên truyền tinh thần này ở hội nghị, đúng là thật nực cười. Anh cứ thả mình miên man trong dòng suy tư chắp vá như vậy.
Sau tiếng chuông báo hết giờ làm, Tiểu Cao đứng dậy thu dọn đồ và hỏi Lý Bạch: “Chủ nhiệm à, anh vẫn chưa xong hay sao?”. Lý Bạch đang tập trung viết, đột nhiên bị hỏi một câu như vậy thì chau mày nhăn mặt, nói: “Cậu nói dễ nghe nhỉ, cậu thử xem, này!”. Tiểu Cao vội vã xua tay: “Đâu dám, đâu dám, anh bây giờ là cây bút số một của chúng ta mà, luôn đi trước một bước”. Tiếng Tiểu Cao tan loãng ra bên ngoài cửa văn phòng giờ đã trống rỗng, lập tức một cảm giác trống trải ùa về khiến Lý Bạch chợt cảm thấy hoảng sợ một cách vô cớ.
Anh châm một điếu thuốc, nhìn ra màn đêm rộng lớn bên ngoài, nghĩ đến chuyện Lý Tiểu Long hôm nay ở trường không biết có ngoan ngoãn hơn không. Nhìn những làn khói trắng nghi ngút luồn qua tay, anh đột nhiên nhận ra, không rõ mình đã biết hút thuốc từ bao giờ, mà lại còn nghiện nữa, mỗi ngày anh phải hút một bao mới thấy đủ. Anh thở vắn than dài trước sự thay đổi này của bản thân. Mẹ kiếp! Trên giang hồ, đâu có dễ làm chủ bản thân mình được.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại reo vang. Nó quá đột ngột, khiến Lý Bạch giật mình, vội đi đến nhấc điện thoại lên, hỏi:
“Ai vậy?”
Là một giọng con gái, trong veo, nói: “Tìm ông Lý Bạch”. Nghe giọng cô gái qua điện thoại, Lý Bạch cứ ngỡ là Lý Thanh Chiếu gọi. Anh hỏi đùa: “Lý Thanh Chiếu, em trốn đi đâu vậy?”.
Đầu dây bên kia vội tranh lời nói: “Em họ Tiêu, là em họ Lý Thanh Chiếu”.
Lý Bạch đáp: “Tôi là Lý Bạch, không biết cô tìm tôi có chuyện gì vậy?”.
Đầu dây bên kia vội giới thiệu mình là cô giáo chủ nhiệm của Lý Tiểu Long. Cô hỏi anh khi nào rảnh, cô muốn đến nhà thăm, đồng thời muốn trao đổi với anh về việc học hành của Lý Tiểu Long, bởi cuộc họp phụ huynh vào thứ Sáu tuần trước không thấy anh đến dự. Lý Bạch vội nói lời xin lỗi, và giải thích lý do mình đã vắng mặt trong buổi họp phụ huynh cho con. Vốn dĩ Lý Bạch muốn nói với cô ấy: Dạo này tôi bận lắm, không có chút thời gian rảnh rỗi nào, nhưng anh lại buột miệng nói ra câu mà mình không định nói: “Vậy tối nay tôi và cô giáo sẽ nói chuyện nhé”. Có lẽ, bởi đột nhiên anh cảm thấy nên đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Cô giáo Tiêu nói: “Tám giờ tôi đến nhà anh, có được không?”.
Lý Bạch vội đáp: “Cứ như vậy nhé, cô cứ đến, rồi chúng ta vừa đi ăn vừa nói chuyện”.
Trong ánh đèn dìu dịu của nhà hàng, ánh mắt Lý Bạch lấp lánh, thái độ anh rất thành khẩn và chân thành ngồi lắng nghe lời cô giáo Tiêu, cũng là cô giáo chủ nhiệm của Lý Tiểu Long nói về biểu hiện của nó ở trường. Lý Bạch nhìn cô giáo Tiêu, trong sâu thẳm trái tim anh chợt hoang mang, tự hỏi: Sao cô giáo Tiêu lại giống Lý Thanh Chiếu đến vậy?
Nhưng anh không nói ra, chỉ yên lặng vừa nghe cô nói, vừa ngắm nhìn đôi bờ môi quyến rũ của cô cứ hết khép lại mở, anh vừa nghe vừa suy nghĩ miên man.
Cô giáo Tiêu nói, gần đây không hiểu tại sao, thành tích học tập của Lý Tiểu Long liên tục xuống dốc, hai lần trắc nghiệm gần nhất chỉ vừa đạt có sáu mươi điểm, ngay cả môn Ngữ văn là môn nó vốn học khá, cũng chỉ vừa vặn qua điểm trung bình. Lý Bạch không dám tin vào những gì mình nghe được, nói: “Môn Ngữ văn cũng vậy sao, không thể nào?”. Cô Tiêu quay sang nói với Lý Tiểu Long: “Tiểu Long à, em tự nói đi”.
Lý Bạch từ nhỏ ngoài sở thích đọc tiểu thuyết Kiếm hiệp ra, cũng võ vẽ biết đôi chút văn chương. Tuy học đại học ngành Tiền tệ, nhưng những bài văn hay của anh, bọn sinh viên khoa tiếng Trung còn không dám so đo. Tất cả những bản thảo anh viết cho Sử Hồng Kỳ, không cần hiệu đính kiểm duyệt gì, cứ thế có thể đem ra dùng luôn được. Bài luận văn về đề tài tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung đã đạt số điểm cao nhất lớp. Sự yên tâm và khen thưởng hết lời của Sử Hồng Kỳ khiến anh rất đỗi tự hào. Anh cũng tự tin rằng, mặt này cậu con trai của mình ắt cũng có gen di truyền.
Lý Bạch trừng mắt nhìn con, hỏi: “Con học kiểu gì vậy, sao mà kém như thế chứ?”. Miệng Lý Tiểu Long đang ngậm thức ăn, nó lảng tránh ánh mắt của bố, lúng búng nói mấy tiếng: “Con, con, con cũng không biết vì sao ạ!”. Trước mặt cô giáo Tiêu, Lý Bạch không muốn động chân động tay, chỉ cảnh cáo con trai từ giờ về sau, phải chăm chỉ học hơn nữa, nếu không bố sẽ không tha cho đâu. Lý Bạch nhấn mạnh: “Ở trường con phải học cho đến nơi đến chốn, ở nhà cũng phải nghiêm chỉnh đấy”.
Lý Bạch cũng muốn hỏi thăm tình hình Lý Thanh Chiếu, anh nói: “Lâu lắm rồi không có tin tức gì của cô ấy”. Cô Tiêu đáp: “Chị ấy đã ra nước ngoài rồi”. Lý Bạch nghe xong, lấy làm ngạc nhiên, vì chưa khi nào anh thấy Lý Thanh Chiếu úp mở nhắc đến chuyện này. Lý Bạch hỏi lại: “Cô ấy đi ra nước ngoài làm gì vậy, cũng đâu còn trẻ trung gì nữa”. Cô giáo Tiêu đáp: “Chị em muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, ở trong nước mệt mỏi quá rồi”. Lý Bạch nghe xong, cảm thấy đôi chút hụt hẫng, thêm vào vài câu, vậy cũng tốt, sức khỏe là vàng mà. Cô giáo Tiêu hiếu kỳ hỏi anh: “Đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện ra nước ngoài chưa?”. Lý Bạch cười, nói: “Có tiền ở đâu mà chẳng được, không có tiền, ở chỗ nào cũng chán như nhau thôi”.
Trên đường về, Lý Bạch mải nghĩ về hai chuyện, thứ nhất, thằng bé Lý Tiểu Long con anh, tuy có nghịch ngợm hơn những đứa trẻ khác, nhưng thành tích học tập của nó chưa bao giờ tệ như vậy, rốt cuộc là vì sao đây? Điều thứ hai khiến anh suy tư, cô giáo Tiêu đó, sao mà giống Lý Thanh Chiếu đến vậy? Nếu vợ anh là một giáo viên, vậy thì việc dạy dỗ Lý Tiểu Long không còn là vấn đề đau đầu nữa. Chuyện này xuất hiện trong suy nghĩ của anh thật bất ngờ, anh cũng không ngờ mình lại nghĩ ra được những điều như vậy.
Suốt đường đi, anh cứ miên man hồi tưởng lại mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ, chập chờn thoắt ẩn, thoắt hiện trên người cô giáo Tiêu. Đột nhiên anh cúi xuống hỏi con: “Cô Tiêu dạy các con bao lâu rồi?”. Lý Tiểu Long cẩn trọng đáp lời bố: “Ba tháng rồi ạ, cô ấy mới chuyển đến”. Lý Bạch chỉ à lên một tiếng, rồi không nói thêm lời nào nữa, trong thâm tâm anh, đang ngấm ngầm vẽ lại những đường nét và làm một phép so sánh giữa cô Tiêu và Lý Thanh Chiếu.
Từ đó, Lý Bạch có một thói quen, dù công việc có bận đến mấy, dù không đến trường để tìm hiểu tình hình của con, nhưng anh vẫn luôn giữ liên lạc với cô giáo Tiêu. Lý Bạch bắt đầu có chút đắm đuối vì giọng nói ngọt ngào của cô ấy, nó làm anh liên tưởng đến giọng nói của Lý Thanh Chiếu, lại nhớ đến những âm thanh thời trai trẻ của mình. Từ khi đến sống ở thành phố, anh rất ít khi được nghe tiếng chim hót, anh nghe và cảm nhận tiếng nói của cô giáo Tiêu quả thực rất giống tiếng chim lanh lảnh hót trong rừng. Còn cô giáo Tiêu, cô ấy cũng thích nghe cái giọng hài hước của Lý Bạch, dù sao anh cũng là người từng trải. Thi thoảng, anh lại kể những câu chuyện dân gian mà anh nghe được trong những lần tiệc rượu. Cô giáo Tiêu nghe rất hứng thú, say mê, thường buông ra những tràng cười như khánh ngọc chuông vàng đang lắc. Mỗi lần như vậy, Lý Bạch lại nghĩ đến hương hoa dìu dịu của thiên nhiên, hai người đều cảm thấy rất vui.
Một thời gian sau, trong lòng Lý Bạch chợt nảy ra một ý niệm lờ mờ rằng, nếu mình và cô giáo Tiêu đến với nhau, vậy thì cuộc sống, chuyện học tập của Lý Tiểu Long, ít nhất cũng không khiến anh phải quá bận tâm. Đương nhiên đây mới chỉ là một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu anh, chứ cũng chưa hoàn toàn chín muồi. Lý Bạch và cô giáo Tiêu cứ gọi đến, gọi đi như vậy, thông báo tình hình, cẩn thận để ý từng biểu hiện nhỏ của Lý Tiểu Long, nhưng đều không nhận thấy có bất kỳ điều gì khác thường cả.
Lý Tiểu Long tỏ ra chăm chỉ hơn. Lý Bạch cũng không dám khẳng định có phải từ sau lần ăn đòn đó, con trai đã trở nên biết điều hơn hay không, nhưng nó toàn ở nhà làm bài tập, có vẻ rất chăm chỉ. Cô giáo Tiêu cũng nói, Lý Tiểu Long nộp bài rất đúng hạn. Điều duy nhất khiến anh không hài lòng, đó là bài tập của thằng bé vẫn luôn có những lỗi sai. Lý Bạch biết nói gì nữa đây, thực sự anh không còn cách nào để dành cho con nhiều thời gian hơn.
Nhiều lần, sau khi xử lý xong đống công văn, anh cảm thấy rất mệt mỏi, liền ra ngoài thay đổi không khí, vươn vai vài cái, chợt thấy con trai ngồi trước bàn trong phòng khách, hai tay nó ôm lấy thái dương, xem ra nghĩ ngợi ghê lắm, vở bài tập và sách vẫn để trước mặt. Lý Bạch ngỡ con trai gặp phải câu hỏi khó, liền đi lại gần, vỗ vỗ vào vai con, hỏi: “Bài khó quá à con?”. Lý Tiểu Long giật nảy mình, như thể vừa tỉnh lại từ trong mộng vậy, cuống quýt lắp bắp vài câu đối phó. Lần đó, Lý Bạch đã có chút hoài nghi, nói: “Nếu có gì con không hiểu, cứ hỏi bố nhé”.
Sau khi trấn tĩnh lại, Lý Tiểu Long ấp a ấp úng nói, hay cứ để con suy nghĩ trước đã. Lý Bạch nghĩ, con trai thật biết điều, nó cũng có tinh thần tự lực cánh sinh đấy chứ, rồi anh chợt thấy vui sướng hoan hỉ, từ đó, anh không để ý hỏi con mỗi khi nhìn thấy cảnh tương tự như vậy.