Trước giờ tan làm, Lý Bạch đang ngồi một mình trong phòng nghĩ ngợi, chợt Sử Hồng Kỳ vào, nói muốn anh giúp anh ta một việc. Lý Bạch đưa tay đỡ lấy bản công văn đặt lên mặt bàn, rồi hỏi anh ta: “Có việc gì vậy?”. Sử Hồng Kỳ hỏi lại: “Anh còn đọc truyện kiếm hiệp không?”. Lý Bạch cho rằng anh ta muốn mượn một vài cuốn, anh cười mệt mỏi đáp: “Ở nhà tôi còn đầy. Anh muốn đọc cuốn nào?”. Sử Hồng Kỳ vội xua tay đáp: “Tôi làm gì có thì giờ mà đọc cơ chứ”. Lý Bạch ngạc nhiên, hỏi lại: “Vậy anh cần chúng làm gì chứ?”. Sử Hồng Kỳ bảo: “Anh em ta vừa ăn vừa nói tiếp nhé!”. Lý Bạch nói: “Anh có chuyện gì cứ nói đi”. Nhưng Sử Hồng Kỳ một mực muốn vừa ăn vừa nói chuyện, lại còn nói, cảm ơn cậu trước.
Hai người đến một nhà hàng kiểu Nhật, Lý Bạch chỉ gọi món gỏi cá. Anh rất thích cái vị cay của mù tạt Nhật Bản, hơi cay bắt đầu từ miệng, cổ họng, rồi xộc thẳng lên khoang mũi, rồi lên tận đỉnh đầu, trong suốt bữa ăn, anh luôn có cảm giác váng vất và cả những ảo giác khó tả. Sử Hồng Kỳ nói: “Ăn món đó rất tốt, vả lại ăn cá còn rất có lợi cho sức khỏe, ít nhất là nó không có cholesterol”.
Hai người ăn được một hồi lâu, Sử Hồng Kỳ vẫn nói chuyện trên trời dưới biển. Lúc này, Lý Bạch không nhịn nổi nữa, liền hỏi anh ta tìm mình có việc gì. Nghe xong, Sử Hồng Kỳ đặt đũa xuống, mở cặp tài liệu của mình, lấy ra một xấp tài liệu. Anh ta nói mình đang theo học nghiên cứu sinh vào buổi tối, đã kéo dài mấy năm rồi, giờ muốn kết thúc, nhưng chỉ còn cái luận văn.
Lý Bạch nói: “Anh vẫn còn muốn học tiếp nữa à?”.
Sử Hồng Kỳ cười khà khà đáp: “Không có cách nào khác, thời thế bắt buộc thôi”.
Lý Bạch hơi chột dạ nói: “Chuyện học ấy à, đừng có tìm tôi”.
Sử Hồng Kỳ cười: “Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi”.
Lý Bạch không hiểu Sử Hồng Kỳ nói gì. “Anh đừng giày vò tôi nữa.”
Sử Hồng Kỳ hỏi lại: “Cậu có biết tôi học gì không?”. Lý Bạch đáp: “Đại loại là MBA1 chứ gì?”.
1 MBA (Master of Business Administration): Tên của bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
Sử Hồng Kỳ lúc này mới tiết lộ: “Tiếng Trung”.
Lý Bạch đùa lại: “Anh đang làm ngân hàng đấy nhé”.
Sử Hồng Kỳ giải thích: “Hồi trước ở cơ quan thì là môn tự chọn mà”.
Lý Bạch cười: “Hóa ra là vậy, tôi làm thế nào để giúp anh đây?”.
Sử Hồng Kỳ phân bua: “Chuyện học hành với tôi là khó, nhưng với cậu lại đơn giản lắm, Cậu chỉ cần viết cho tôi một bài luận văn về tiểu thuyết Kiếm hiệp của Kim Dung là được”.
Lý Bạch nghe xong, lắc đầu cười. Sử Hồng Kỳ năn nỉ mãi, cuối cùng anh mới miễn cưỡng nhận lời. Chuyện viết lách, đối với anh chỉ như cái móng tay, nhưng thời gian gần đây, những suy nghĩ trong anh thực sự rất tệ, rất chán nản. Sử Hồng Kỳ thấy Lý Bạch đã đồng ý, liền cùng anh thảo luận về một vài yêu cầu của bài luận văn. Tuy mệt mỏi, nhưng cứ hễ nói đến chuyện kiếm hiệp, anh lại có bao nhiêu là chủ đề để thao thao bất tuyệt. Nói xong, thì anh lại tự cười nhạo bản thân mình, anh nói: “Con người thời hiện đại đọc truyện kiếm hiệp, chẳng qua cũng chỉ vì muốn tìm đến một sự giải thoát hư ảo nào đó cho bản thân mà thôi”.
Sử Hồng Kỳ muốn trong vòng hai tháng anh có thể đưa ra được bố cục cho bài luận văn. Lý Bạch nói không khó khăn gì. Lúc ra bãi đậu xe, anh đột nhiên hỏi Sử Hồng Kỳ, khi nào chi nhánh ngân hàng áp dụng hình thức luân chuyển vị trí làm việc.
Sử Hồng Kỳ dừng lại, hỏi: “Cậu thật sự muốn luân chuyển vị trí sao?”.
Lý Bạch thở dài: “Thay đổi một chút cũng tốt chứ sao?”. Sử Hồng Kỳ yên lặng hồi lâu, rồi mới hỏi anh: “Cậu có dự định gì à?”.
Lý Bạch vung vẩy tập tài liệu trong tay, vừa cười vừa đáp: “Viết tư liệu ấy mà”.
Thực lòng mà nói, trước đó không lâu, sau khi đến dự đám tang Lôi Bình Dương cùng Sử Hồng Kỳ, anh bắt đầu cảm thấy không còn hứng thú với công việc tín dụng, cũng muốn thay đổi một chút không khí làm việc. Đối với việc này anh đã suy nghĩ rất lâu mà chưa có cơ hội nói ra, chẳng ngờ thời cơ lại chính là hôm nay.
Lý Bạch về đến nhà, Lý Tiểu Long đã ngủ từ lâu. Chỉ còn một mình Dương Tiểu Vi vẫn ngồi trên sô pha xem ti vi, bố anh cũng đã về quê. Trong phòng khách gần như trống rỗng, trừ những âm thanh thi thoảng vọng lại. Lý Bạch thay dép đi trong nhà, bỏ luôn cả túi xách ở trên tủ giày, hỏi cô: “Sao em chưa đi ngủ?”. Dương Tiểu Vi khẽ động đậy, nhưng không đáp lời. Lý Bạch bước đến, xoa xoa vào vai cô.
“Ngủ thôi em.”
Dương Tiểu Vi quay đầu lại, nói: “Mình nói chuyện một chút được không?”.
Lý Bạch đáp: “Anh mệt rồi, để hôm khác mình nói chuyện nhé”.
Dương Tiểu Vi nói: “Vậy thì em sẽ nói ý kiến của em”.
Lý Bạch sửng sốt: “Ý kiến gì hả em?”.
Dương Tiểu Vi buồn rầu quay ra nói với anh: “Hay là mình chia tay nhé!”.
Lý Bạch giật nảy mình, vội hỏi lại cô: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
Dương Tiểu Vi đáp: “Chia tay sẽ tốt hơn”.
Lý Bạch có phần lo lắng: “Mọi chuyện đang yên đang lành, cớ sao em lại nói những lời như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”.
Dương Tiểu Vi đáp: “Không phải là em có vấn đề mà là anh có vấn đề”.
Lý Bạch ngạc nhiên: “Anh đâu có chuyện gì?”.
Dương Tiểu Vi nói: “Anh giống như một người khách trong cái nhà này”.
Lý Bạch giải thích: “Anh ra ngoài đâu phải là đi ăn cơm, uống rượu, tất cả đều là do yêu cầu của công việc mà thôi”.
Dường như Dương Tiểu Vi muốn tranh luận cùng anh: “Nhưng em cũng không phải là người phục vụ”.
Lý Bạch bắt đầu nóng mặt: “Anh làm vậy là vì ai chứ, chẳng phải là vì cái nhà này hay sao?”.
Nước mắt của Dương Tiểu Vi bắt đầu chảy giọt ngắn giọt dài, cô nói mình đâu có cần.
Lý Bạch hỏi lại cô, trong lòng rối bời: “Trước đây em chẳng từng ao ước anh nổi danh là gì?”.
Dương Tiểu Vi đáp: “Đấy không phải là tất cả những gì em hy vọng”.
Lý Bạch còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng đột nhiên, anh thấy rất mệt mỏi, buông một tiếng thở dài anh nói: “Anh mệt rồi, em cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi”. Rồi anh đi về phía nhà tắm, không quay đầu lại nói: “Anh muốn tắm một cái”. Khi đến cửa nhà tắm, anh chợt nghe thấy tiếng cô gào lên: “Giờ này mà anh còn có tâm trí mà đi tắm à?”. Anh dừng bước, há hốc miệng ngạc nhiên, suy nghĩ một lát, rồi quyết định thôi cứ đi tắm cái đã, đàn bà đâu dễ nói lý lẽ được.
Những tháng ngày sau đó, Lý Bạch đau đầu nhức óc vì chuyện ly hôn hay không ly hôn. Dương Tiểu Vi cứ nhất định muốn nói chuyện đó đến cùng, anh thì cứ trốn tránh, không muốn bàn đến vấn đề đó. Ngày tháng của hai người trở nên nặng nề và dài lê thê. Sau nhiều lần chiến tranh lạnh, cuối cùng Lý Bạch đành phải đầu hàng, anh thực sự đã quá mệt mỏi, thậm chí cũng không còn hơi sức đâu mà nói chuyện nữa rồi. Anh đã suy nghĩ rất lâu, rồi cũng đưa ra được quyết định cuối cùng: “Anh đồng ý”. Vậy là cuộc chiến giữa hai người cuối cùng cũng kết thúc.
Những việc xảy ra sau đó, giống như một chương trình đã được cài đặt sẵn. Khi nói đến điều kiện ly hôn, Dương Tiểu Vi muốn Lý Tiểu Long ở với cô. Nhưng Lý Bạch phản đối, anh muốn để lại nhà cho Dương Tiểu Vi, còn con trai sẽ ở với mình. Anh đưa ra lý do, những năm gần đây, do quá bận rộn vì công việc mà không chăm chút được cho con, giờ anh sẽ dành thời gian để vun đắp tình cảm cha con. Hơn nữa, nếu Lý Tiểu Long ở với anh, sẽ có lợi hơn cho việc trưởng thành và tính cách của nó. Lý Bạch nói: “Chẳng phải em cũng không muốn con mình lại giống một đứa con gái sao? Nó là con trai mà, ở với bố tốt hơn, con ở với anh, khi nào em muốn đến thăm nó, thì cứ đến, như vậy, có gì mà không yên tâm chứ”. Mà xét cho cùng, sắp xếp như vậy, cũng là tốt cho tương lai của cô. Lý Bạch đi tới nhẹ nhàng khuyên nhủ cô: “Em cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ, dù sao vẫn cứ phải sống cơ mà”.
Lý Bạch cứ thao thao bất tuyệt, nói một thôi một hồi tất cả những suy nghĩ, sắp đặt của mình, quả thực anh đã khiến Dương Tiểu Vi mềm lòng. Cô khóc nức nở, càng khóc càng to, những dòng nước mắt chan hòa, xối xả của cô chút nữa thì làm tan biến quyết định ly hôn của họ. Tại sao lại nói như vậy nhỉ? Bởi một trong các lý do khiến Dương Tiểu Vi đòi ly hôn, chính là hai người đã không thể chuyện trò thân mật với nhau như trước nữa, cứ hễ về đến nhà là ai làm việc người nấy, không có cách nào cùng tâm sự với nhau.
Lâu nay, Lý Bạch thường lặng yên ngồi ăn sáng, ăn xong anh liền xách túi tài liệu đi ra khỏi cửa. Đôi khi, anh trở về nhà rất khuya, mồm miệng nồng nặc mùi bia rượu, có lúc cũng không buồn tắm rửa, cứ thế leo lên giường đi ngủ. Có khi, về đến nhà, sau khi ăn tối xong, anh liền nhốt mình trong phòng đọc sách, viết viết lách lách một đống các báo cáo, công văn, anh gần như điếc, như mù với tất cả mọi người và những việc xảy ra xung quanh mình.
Đương nhiên, Dương Tiểu Vi chỉ cảm động trong giây lát đó thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên quan hệ giữa hai người xảy ra những mâu thuẫn như vậy, trước đây hai vợ chồng cũng đã từng nói đến chuyện này nhiều lần rồi, mỗi lần đều diễn ra tương tự như lần này, nếu cứ lặp đi lặp lại, cũng không có kết quả gì mới mẻ hơn, vả lại đây cũng không phải là trò chơi của trẻ con. Sau phút xúc động ngắn ngủi đó, cuối cùng hai người vẫn quyết định ly hôn theo đúng kế hoạch. Nguyên nhân khiến hai người ly hôn có rất nhiều, nếu nói ra thì rất phức tạp, nhưng cũng lại rất giản đơn, hôn nhân là vậy, không ai nói cho hết, cũng không ai hiểu cho tường tận, đàn ông và đàn bà, đến với nhau thật ngẫu nhiên, rồi cũng có thể vì những lý do quá đỗi nhỏ bé mà lại phải chia lìa. Tóm lại, kết cục này cũng giống với những ca từ của một bài hát: Trong đời có được nhau thì cũng là cái duyên, không có được nhau thì cũng xin đừng miễn cưỡng!
Sau khi ly hôn, Lý Tiểu Long ở với Lý Bạch. Lý Tiểu Long đang học lớp Ba trường tiểu học, rất nghịch ngợm, luôn làm cho anh và thầy cô giáo của nó phải đau đầu. Bất kể là anh đang ở chỗ làm, hay đang đi trên đường về, cứ hai ba ngày, thế nào cũng lại có điện thoại của thầy chủ nhiệm lớp gọi đến “tố cáo”: Hôm nay, Lý Tiểu Long trong giờ ngữ văn, không chịu ngồi yên, mà lại còn gây chuyện càn quấy hết sức. Nó buộc tóc của bạn Mã Tiểu Yến ngồi hàng ghế trước vào lưng ghế, làm cho cô bé lúc đứng lên phát biểu bị kéo sướt cả cổ. Hôm sau, lại là Lý Tiểu Long giờ ra chơi nghịch bóng, sút vỡ cả cửa kính của lớp học. Hôm sau nữa lại là giành súng đồ chơi với bạn Vương Đinh Đinh, đánh nhau một trận, đánh con người ta chảy cả máu mũi... Nói chung, những chuyện đau đầu này cứ xảy ra liên miên không ngớt, nó khiến cho tâm trạng Lý Bạch cứ hễ tốt lên một chút thì lập tức lại ỉu xìu xuống ngay.
Ban đầu, khi nghe những lời kể tội con trai mình, Lý Bạch còn kiềm chế bản thân, rất nghiêm túc và chân thành tự kiểm điểm trước thầy chủ nhiệm của con, lại đến xin lỗi bố mẹ những bạn học bị con mình trêu chọc, lại kiên trì lên lớp giảng giải cho nó những bài học đạo đức, và đạo lý làm người. Nhưng Lý Tiểu Long không hề nể mặt bố, vẫn cứ nghịch ngợm, quậy phá, giáo dục xem ra hầu như không mang lại kết quả gì.
Sau vài lần như vậy, Lý Bạch không còn kiên nhẫn nữa, cứ hễ nghe thấy điện thoại “tố cáo” của thầy chủ nhiệm, về đến nhà thế nào cũng cầm cái chổi lông gà lên, nhằm mông thằng bé mà đánh. Thế là, trong nhà thường thấy cảnh: Lý Tiểu Long ôm mông bị bố đánh khóc rống lên, tiếng khóc của nó rất to và vang, dội đến tất cả các ngõ ngách của khu nhà. Còn Lý Bạch thì sao? Tay cầm cán chổi lông gà, đứng bên cạnh, vừa mắng vừa thở hồng hộc mà đánh vào mông con.
Sau vài lần ra tay như vậy, tình hình có vẻ có chuyển biến theo chiều hướng tốt, ít nhất là trong ba tuần, Lý Bạch không hề nhận được một cuộc điện thoại “tố cáo” nào của thầy chủ nhiệm, anh cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng Lý Bạch đã vui mừng quá sớm, Lý Tiểu Long chẳng qua chỉ đang diễn kế hoãn binh với bố mà thôi, sau lưng anh, nó vẫn ngấm ngầm gây ra không ít những trò nghịch ngợm quái quỷ. Cứ như vậy, thầy chủ nhiệm cũng phát chán, không buồn gọi điện cho Lý Bạch nữa. Hễ Lý Tiểu Long phạm lỗi, sau khi tan học thế nào cũng bị phạt, nhốt ở lại lớp, làm như vậy hại Lý Bạch sau khi tan sở xong, lại phải lật đật chạy đến trường đón con. Về đến nhà, Lý Tiểu Long đương nhiên không thoát khỏi trận lôi đình của bố Lý Bạch rồi.
Một lần, Lý Bạch đánh con rất mạnh tay, lúc thằng bé dùng tay ôm mông, liền bị cán chổi lông gà đập vào mu bàn tay. Trên bàn tay Lý Tiểu Long lập tức hằn lên một vệt đỏ rần. Lúc đó, Lý Tiểu Long cuống quýt cả lên, mông và tay đều bị đánh đau, nó khóc gào lên hết sức thảm thiết, tiếng khóc của nó khiến Lý Bạch nhớ đến hồi còn nhỏ ở quê, anh từng nghe thấy tiếng lợn kêu khi bị người ta chọc tiết. Lý Bạch đột nhiên thấy lòng mình quặn đau, anh vội quẳng cái roi xuống, lấy lọ dầu hoa hồng trong ngăn bàn ra, kéo con lại định bôi dầu cho nó.
Thằng bé cảnh giác lẩn trốn bàn tay bố, khi hiểu ra, nó liền ngoan ngoãn, quệt nước mắt, ngồi trên ghế để yên cho bố bôi dầu. Nhìn đứa con bé nhỏ của mình nước mắt đầm đìa, Lý Bạch xót xa, vừa bôi dầu cho nó, vừa hỏi: “Đau không con?”. Anh thừa biết hỏi như vậy thật ngớ ngẩn, bởi anh cảm nhận được thật rõ cái đau của thằng bé, nó không ngớt co rúm mình lại khi dầu chạm vào da thịt. Lý Tiểu Long gật gật đầu, coi như một câu trả lời, nước mắt vẫn lã chã hàng nối hàng rơi trên sàn nhà.
Lý Bạch xoa dầu cho con, lại hỏi: “Con có hận bố không?”.
Thằng bé nói, giọng nghèn nghẹn vì nước mắt: “Còn hơn là bố không để ý đến con”.
Lời thằng bé vừa buột ra, Lý Bạch chợt thấy lòng mình nhức nhối, xót xa.
Hơn một năm, kể từ sau khi ly hôn, Lý Bạch vừa làm mẹ vừa làm bố, nếm trải tất cả những nhọc nhằn đắng cay, cũng nhờ vậy, anh mới thấm thía nỗi vất vả trước đây của vợ. Bởi vậy, dù có khổ hơn một chút, mệt hơn một chút, anh cũng thấy đáng lắm, cứ coi như đó là một sự bù đắp cho Dương Tiểu Vi vậy. Có lần, nhắc đến chuyện con cái với Lý Thanh Chiếu, anh vẫn than thở đau đầu lắm. Lý Thanh Chiếu hỏi Lý Tiểu Long học lớp nào, trường nào. Lý Bạch đáp học lớp ba, trường Tiểu học Gia Nam. Lý Thanh Chiếu à lên một tiếng, sao mà trùng lặp vậy, em họ cô cũng vừa nhận làm chủ nhiệm lớp ấy. Lý Bạch chưa gặp cô em họ của Lý Thanh Chiếu bao giờ, liền nói vậy nhờ cô ấy để mắt đến cháu giùm.