Ngày lễ của mẹ năm nay đúng vào ngày sinh nhật của Lý Tiểu Long. Từ mấy ngày trước Tiểu Long đã quấn lấy Lý Bạch hỏi: “Bố có tổ chức gì cho con không đấy?”. Anh cười hà hà đáp: “Đến lúc đó hẵng hay”. Sát ngày sinh nhật con trai, anh mới đáp ứng yêu cầu của con. Lý Bạch tuyên bố, sẽ tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật. Lý Tiểu Long rất vui, luôn miệng tung hô: “Bố muôn năm!”. Buổi sáng, trước khi ra khỏi cửa, dường như chưa yên tâm, Lý Tiểu Long còn vào đánh thức Lý Bạch dậy, nhắc anh tan giờ làm là phải về nhà ngay. Lý Bạch xoa đầu con, nói: “Con trai bố, hễ nhắc đến chuyện ăn uống vui chơi là cứ cuống cả lên”. Lý Tiểu Long cười hi hi nói: “Con là trẻ con mà bố”.
Nhưng hôm đó, khi Lý Bạch về đến nhà đã mười giờ đêm. Bánh ga tô trên bàn đã được cắt, còn một miếng vẫn nguyên vẹn để trên giấy chắc có lẽ là để phần anh. Lý Bạch cầm lên ăn vài miếng.
Thấy điệu bộ tiu nghỉu của con trai, anh định phân trần. Đúng ra, hôm nay, anh đã thu xếp công việc ngay từ sáng, từ chối khéo tất cả các cuộc hẹn, sau đó ngồi một mình trong phòng làm việc, mường tượng xem tối nay phải tổ chức sinh nhật cho con trai thế nào. Vậy mà đùng một cái, đến buổi chiều, Sử Hồng Kỳ đột ngột thông báo: “Lãnh đạo ngân hàng tỉnh muốn xuống kiểm tra công tác tín dụng của các ngân hàng chi nhánh”. Phụ trách tín dụng ngân hàng chi nhánh lại gọi điện cho anh, nói: “Các anh lãnh đạo muốn xuống tận nơi kiểm tra”. Vậy là Lý Bạch đương nhiên phải phụ trách toàn bộ việc tiếp đón, bố trí việc phục vụ cho cả đoàn tháp tùng theo sau, rồi lại phải báo cáo tường tận mọi vấn đề mà đoàn kiểm tra nêu ra. Anh cứ ngỡ công việc sẽ được giải quyết trong ngày, nhưng rốt cuộc, buổi tối lại phải mời họ đi ăn uống, rồi hát hò. Khi sắp xếp công việc xong, anh gọi điện về nhà cũng đã tám giờ tối rồi.
Lý Bạch thấy con không hề để ý đến mình. Anh nhìn sang Dương Tiểu Vi, cô cũng lặng thinh chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào, nằm im lìm trên sô pha, mắt dán chặt vào màn hình ti vi trước mặt. Lý Bạch cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ngồi lặng một lúc, anh tìm cách bắt chuyện: “Bố đâu em?”. Dương Tiểu Vi trả lời nhưng mắt vẫn không chịu rời khỏi màn hình ti vi: “Ăn cơm xong, bố nói ra ngoài đi dạo”. Lý Bạch gật gù, rồi à lên một tiếng, cũng chẳng biết hỏi chuyện gì nữa, anh đành nhắc nhở con trai: “Lý Tiểu Long, không còn sớm nữa, mau vào đi ngủ đi con”. Lý Tiểu Long cũng giả bộ như không nghe thấy lời bố nói.
Lý Bạch ngồi trên ghế, nghĩ mãi cũng chẳng biết nói chuyện gì, đành đi tắm.
Lý Bạch từ phòng tắm bước ra, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ đêm rồi, vậy mà bố anh vẫn chưa về đến nhà. Lý Bạch hơi sốt ruột, anh hỏi lại Dương Tiểu Vi, lúc này vẫn đang nằm trên ghế: “Em có nghe nhầm không, nếu bố đi dạo thì giờ này phải về rồi mới phải chứ?”. Dương Tiểu Vi đáp: “Bố là người lớn chứ có phải trẻ con đâu mà sợ lạc”. Lý Bạch thấy cô nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, anh bước ra ngoài ban công đứng nghe ngóng.
Chuông điện thoại bất chợt reo lên. Dương Tiểu Vi nghe thấy tiếng chuông, người cô hơi nhúc nhích, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì. Lý Bạch nghĩ: Chuyện hôm nay lỗi là tại mình, hơn nữa chắc cuộc điện thoại kia là gọi tìm anh có việc, anh bèn đi vào nhà nhấc điện thoại lên nghe. Hóa ra nơi gọi đến là đồn công an khu phố, họ báo anh đến bảo lãnh để đưa người nhà về, bố anh đang bị “mời” ở đó. Lý Bạch không kịp nói thêm câu nào, vội vàng mặc quần áo rồi đi đến đó. Suốt cả đoạn đường anh cứ thấp thỏm, sốt ruột vì không biết chuyện gì đã xảy ra với bố mình.
Theo như đồng chí ở đồn công an cho biết, tối nay họ làm một cuộc ra quân truy quét đám người bị “tình nghi” trong công viên, bố anh bị “mời” về đồn, thứ nhất là không đem theo giấy tờ tùy thân (ăn cơm xong rồi đi dạo thì ai mang theo giấy tờ cơ chứ, Lý Bạch thầm nghĩ), hai là bố anh đang tự tình với một cô gái trẻ, qua xét hỏi thì biết hai người không hề quen biết nhau. Họ cho rằng cô gái kia là một cô gái làng chơi nên mời cả hai về đồn để làm rõ mọi chuyện. Bây giờ, mọi việc đã xong xuôi, anh có thể đưa người nhà về được rồi! Lý Bạch đành phải giữ bộ mặt vui vẻ, cảm ơn họ.
Trên đường về nhà, Lý Bạch không nói lấy nửa lời, cũng bởi vì anh không biết phải nói gì. Bố anh ngồi ở phía sau, có lẽ ông cụ vừa trải qua một phen hú vía nên giờ cũng lặng thinh, như đứa trẻ biết lỗi của mình nên giờ phải ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi họ trở về nhà, Dương Tiểu Vi vẫn nằm trên ghế. Cô bày một loạt hóa đơn ra bàn. Thấy hai bố con anh về, Dương Tiểu Vi quay người lại, tiện miệng hỏi luôn: “Tiền điện thoại tháng này sao nhiều vậy?”. Lý Bạch nghe xong giật nảy mình.
Anh quay sang nói với bố: “Sao bố không ở nhà xem ti vi hay nghe đài, buổi tối ra ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?”.
Bố anh cứ ngồi thần người ra trên sô pha, không đáp lại, sau đó giam mình lại trong phòng. Đầu óc Lý Bạch bị ám ảnh bởi câu chuyện xảy ra khi nãy trong công viên, anh tức giận quát tháo ầm ĩ, tiếng ồn vang ra cả phía ngoài ô cửa nhỏ.
Một lát sau, người quản lý khu nhà phải lên nhắc nhở anh. Lúc bấy giờ, Lý Bạch mới chịu ngừng lại. Tiếng quát tháo của Lý Bạch ban nãy làm Lý Tiểu Long tỉnh giấc, nó choàng tỉnh dậy khóc hu hu.
Dương Tiểu Vi lúc đầu không nói gì, bây giờ mới lên tiếng, cô bảo chồng: “Anh thôi đi có được không?”.
Lúc ấy, tiếng khóc của bố Lý Bạch cũng vọng ra, lúc rõ lúc không: “…Tôi… chỉ muốn… ngay cả một người để trò chuyện… cũng không có… Tiểu Phương… Phương… thật xấu hổ quá…”.
Lý Bạch còn ngửi thấy phảng phất hơi rượu đưa ra từ phía phòng ngủ của ông cụ.
Dương Tiểu Vi đi vào trong phòng dỗ con. Lý Bạch buột miệng chửi lớn: “Mẹ kiếp!”.
Anh muốn vung tay đập mạnh xuống bàn hoặc đập một cái gì đó nhưng lúc này trong đầu Lý Bạch rất tỉnh táo, anh sợ đau!