Khi Lý Bạch về đến nhà, đã qua giờ cơm tối. Anh vừa mở cửa, đập vào tai anh là tiếng ti vi bật oang oang, Lý Tiểu Long đang ngồi trước màn hình. Bố anh thì đang ngồi trầm ngâm trên ghế ngoài ban công, ánh mắt xa xăm nhìn về phía tòa nhà trước mặt. Anh cởi giày, thay đôi dép đi trong nhà, rồi bước vào phòng khách, liếc nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy Dương Tiểu Vi đâu cả.
Lý Tiểu Long nhìn thấy bố đã về, liền chạy ngay lại, nó muốn chơi cùng với anh.
Lý Bạch nói: “Bố mệt rồi, để bố đi tắm đã nhé”.
Cậu con trai không chịu vẫn nài nỉ: “Bố kể chuyện cho con nghe đi”.
Lý Bạch đáp: “Cả ngày hôm nay, bố phải đàm phán với khách hàng đến phồng cả lưỡi lên rồi đây này. Bây giờ chắc không kể chuyện cho con nghe được đâu”.
Lý Tiểu Long hậm hực quay trở lại ghế ngồi, tiếp tục xem ti vi.
Lý Bạch hỏi: “Mẹ con đâu?”.
Mắt thằng bé vẫn không rời ti vi, cũng chẳng thèm quay đầu lại, nói: “Lúc nãy mẹ điện về bảo có buổi biểu diễn, phải muộn mới về”.
Lý Bạch tiếp tục hỏi: “Thế con đã ăn cơm chưa?”.
Lý Tiểu Long đáp: “Con ăn cơm rồi, ông nội nấu cho con ăn”.
Sau khi tắm rửa xong, Lý Bạch thấy sảng khoái hơn hẳn, anh đi lại trong phòng khách một lúc, trong lòng luôn cảm thấy có cái gì đó bồn chồn, mặt mũi cứ nóng bừng lên, nghĩ đi nghĩ lại anh quay trở vào phòng đọc sách. Đứng trước giá sách, anh đảo mắt nhìn khắp lượt rồi thuận tay rút xuống mấy quyển, lật đi lật lại rồi lại để vào chỗ cũ. Anh thật sự cũng không biết mình muốn gì nữa, cuối cùng đành vớ lấy cuốn danh bạ điện thoại ở trên bàn, tìm số của ai đó rồi gọi. Một lúc sau, đầu dây bên kia có người nhấc máy, anh thấy tim mình đập thình thịch, dễ phải đến trên một trăm lần một phút. Anh cố gắng nói nhỏ đến hết mức, bên ngoài phòng sách chắc chắn cũng không nghe thấy gì cả.
Lý Bạch tường thuật lại những việc đã diễn ra trong ngày, bắt đầu từ khi còn ở trên giường, anh đếm được đến bảy mươi sợi tóc rụng bám ở trên gối. Tiếp đó anh kể đến sự cố gặp phải khi đi xe buýt, mải chen lên xe, anh đánh rơi mất vé lúc nào không biết, người soát vé cứ nhất định đòi anh phải mua lại vé khác, anh còn bảo nếu người soát vé đó không phải là nữ giới thì anh cũng chưa chắc đã chịu thua. Rồi anh kể tiếp đến chuyện khi vừa đi vừa chạy gặp một khách hàng ở trong khách sạn, lúc ra lối thoát hiểm vị khách đó do không cẩn thận đã dẫm lên làm tuột cả dây giày của anh, suýt chút nữa khiến anh ngã dúi dụi. Anh nói năm nay là năm tuổi của mình, bất kể làm việc gì trong đầu anh cũng tự nhủ phải cẩn thận, anh cũng đã mua quần lót màu đỏ để mặc, thắt dây lưng màu đỏ để đeo hy vọng sẽ may mắn rồi mà vẫn xảy ra những chuyện như vậy. Anh còn nói, thậm chí hôm nay, khi vào nhà vệ sinh của một khách hàng, vừa soi gương thì phát hiện ra rằng, mình đã đánh răng mà quên không cạo râu…
Người nghe điện thoại ở phía đầu dây bên kia dường như tính nhẫn nại đã vượt quá người thường nên mới không cắt ngang câu chuyện của Lý Bạch, nghe những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy, thi thoảng lại thêm vào dăm ba câu cũng chỉ là để thêm chút gia vị cho câu chuyện mà thôi.
Kể hết ra được mọi chuyện, Lý Bạch cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, trong người cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, nhịp tim của anh dần trở lại bình thường. Tiếng ti vi từ phòng khách vọng vào khiến anh phải điều chỉnh giọng nói của mình to lên một chút. Nói chuyện với người phía bên kia đầu dây mà khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ, lại còn nói: “Em thật là tốt, lấy được em làm vợ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc”. Sau khi gác điện thoại xuống, anh mở cửa đi ra ngoài, làm một vài động tác thể dục.
Bố anh không biết quay trở vào phòng khách từ lúc nào, đang cùng Lý Tiểu Long ngồi xem phim trên sô pha. Lý Tiểu Long đã bắt đầu buồn ngủ, trong tay vẫn giữ khư khư chiếc điều khiển, đầu óc thì lúc mơ lúc tỉnh. Lý Bạch lại gần, gỡ cái điều khiển trong tay nó ra, định bế lên giường. Lý Tiểu Long mắt nhắm mắt mở, luôn miệng nói: “Con đợi mẹ cơ”.
Lý Bạch dỗ dành: “Lên giường đợi cũng được, ngày mai còn phải đi học chứ”.
Lý Tiểu Long đành phải vòng tay ôm lấy cổ bố, nói: “Bố kể chuyện cho con nghe được không?”.
Lý Bạch cũng buồn ngủ đến díu cả mắt, anh nói: “Để mai nhé”.
Lý Tiểu Long trách: “Bố chỉ lười thôi”.
Lý Bạch thanh minh: “Lần sau nhất định bố sẽ không lười”. Lý Tiểu Long sau khi lên giường nằm rồi vẫn còn ôm khư khư bộ đồ chơi trong tay.
Lý Bạch quay lại phòng khách, anh bắt gặp bố đang đứng trước di ảnh của mẹ anh, ông cụ dùng tay lau lớp bụi phủ trên tấm ảnh, rồi thắp lên mấy nén nhang. Lý Bạch tiến lại gần, khuyên bố đi ngủ sớm, nhưng ông nói vẫn chưa muốn đi ngủ. Lý Bạch thở dài, ngồi xuống sô pha xem ti vi. Bố anh một mình lủi thủi ra ngoài ban công, ngồi trên chiếc ghế ban nãy. Hai bố con anh giờ đây giống như hai ốc đảo riêng biệt. Bỗng nhiên, Lý Bạch ngửi thấy mùi rượu, anh đoán rằng ông cụ lại mượn rượu giải sầu. Anh định lại gần cùng ông nói chuyện, nhưng hai bố con anh biết nói gì bây giờ nhỉ.
Lý Bạch với tay lấy chiếc điều khiển, anh bấm kênh của Đài truyền hình Thành phố, không ngờ lại đúng lúc Dương Tiểu Vi xuất hiện, cô đang diễn thuyết trên khán đài. Nếu không xem được những hình ảnh này, có lẽ Lý Bạch cũng quên mất rằng, trước đây khi còn học ở trường sư phạm, cô cũng là thành viên trong đội hùng biện của trường. Trên màn hình ti vi là một Dương Tiểu Vi đang hùng biện vô cùng sinh động, chỗ nào cần nhấn mạnh thì nhấn mạnh, chỗ nào cần nghiêm túc thì cũng rất nghiêm túc. Anh thầm nghĩ, sao những lúc ở nhà, cô ấy không ăn nói sinh động như vậy nhỉ, cứ động chút lại chì chiết, bóng gió xa xôi rồi chảy nước mắt, làm cho anh chẳng còn hứng thú nào mà cùng cô trò chuyện nữa. Nếu không vì Lý Tiểu Long, có lẽ đến giờ, chắc gì anh và cô đã ở được cùng nhau, cũng không biết sau này cuộc hôn nhân của anh có cải thiện được gì không. Lý Bạch chợt nhớ đến bức tranh sơn dầu có tựa đề Cây Cầu, không biết tác giả có chủ định gì khi chọn gam màu trầm cho bức tranh, hình ảnh một gia đình có ba người ngồi trên chiếc sô pha, người con trai ngồi ở giữa, hai bên là bố và mẹ, ánh mắt rất xa xăm.
Trong ti vi, Dương Tiểu Vi đã kết thúc bài hùng biện của mình, cô chầm chậm bước xuống dưới khán đài, anh ngáp vội mấy cái rồi quay ra nói với bố: “Bố đi ngủ sớm đi”.
Bố anh bảo ông muốn ngồi đây thêm lúc nữa. Thấy vậy Lý Bạch nói: “Vậy con đi ngủ trước vì ngày mai con còn có việc”.
Nói xong anh ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vào phòng ngủ.
Dương Tiểu Vi về lúc nào, Lý Bạch cũng không hay. Gần sáng, khi tỉnh giấc, anh đã thấy cô nằm bên cạnh, nhưng cô không ôm anh mà đang khoanh tay trước ngực. Lý Bạch nhớ lại trước đây, Dương Tiểu Vi vẫn thường ôm anh mỗi khi đi ngủ. Giờ đây, nhìn thấy cảnh này, anh lại nhớ đến một câu chuyện cười đang rất được yêu thích, câu chuyện có đoạn: Nắm bàn tay của một cô gái, cứ ngỡ như mình đang ở độ tuổi mười tám đôi mươi; nắm bàn tay của vợ, lại giống như tay trái nắm tay phải của mình. Bây giờ, có lẽ Dương Tiểu Vi cũng nghĩ rằng, ôm anh giống như ôm chính mình, nên cô thà ôm lấy mình còn hơn chăng.
Lý Bạch nhẹ nhàng vòng qua người cô, đi vệ sinh. Khi qua phòng khách, anh nghe thấy tiếng ngủ mơ của bố từ trong phòng ngủ vọng ra, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Lý Bạch nghe thấy tiếng bố gọi tên mẹ, hết lần này đến lần khác, rất tha thiết.
Hôm sau, vì là ngày cuối tuần, hơn nữa cũng rất mệt nên Lý Bạch và Dương Tiểu Vi vẫn còn ngủ. Lý Tiểu Long đã dậy từ lâu rồi, nó đang chơi cùng ông nội ở bên ngoài ban công.
Được một lúc thì chuông cửa reo. Lý Tiểu Long lon ton chạy ra mở cửa thì hóa ra là Dương Tinh Tinh, em gái của Dương Tiểu Vi đến chơi. Dương Tinh Tinh vừa vào đến cửa đã hỏi chị gái và anh rể đâu? Lý Tiểu Long nhanh nhảu đáp:
“Hai con sâu lười vẫn còn đang ngủ”. Dương Tinh Tinh dùng tay dí dí vào mũi thằng bé, mắng: “Cháu học kiểu ăn nói như người lớn thế ở đâu ra vậy?”. Lý Tiểu Long cầm lấy chiếc bánh hamburger từ tay dì Tinh Tinh, rồi chạy qua cửa phòng bố mẹ gọi lớn: “Mau mở cửa, mau mở cửa”. Nghe thấy tiếng la lối om sòm của cậu con trai, Dương Tiểu Vi và Lý Bạch đành phải dậy.
Lý Tiểu Long nói lớn: “Có dì Tinh Tinh đến chơi”.
Lý Tiểu Long tinh nghịch chạy đến bên Dương Tinh Tinh, nó vừa ôm chặt lấy dì, vừa líu lo như con chim non.
Lý Bạch vặn người ngáp một cái rồi uể uải đi vào phòng tắm đánh răng.
Dương Tiểu Vi đến ngồi trên sô pha nói chuyện với cô em gái.
Dương Tinh Tinh hỏi: “Chị ngủ đến giờ này mà vẫn chưa thèm dậy à?”.
Dương Tiểu Vi chẳng bận tâm, đáp: “Ngày nghỉ không ngủ thì làm gì?”.
Dương Tinh Tinh nói: “Chị không sợ ngủ nhiều sẽ ì người ra à? Dậy ngồi nói chuyện không hơn sao”.
Dương Tiểu Vi trả lời: “Có chuyện gì đâu mà nói?”.
Dương Tinh Tinh lấy làm ngạc nhiên: “Anh rể chẳng phải là người rất hài hước sao? Em còn nhớ trước đây hai người thích trò chuyện lắm mà”.
Dương Tiểu Vi cười nhăn nhó nói: “Anh rể em bây giờ đâu có rỗi rãi như trước, giờ anh ấy nói phải ra tiền cơ”.
Dương Tinh Tinh nghe xong không nhịn nổi cười, cô nói to: “Ái dà! Anh rể không biết đây là khắc long nhân sao?”.
Dương Tiểu Vi chẳng nói chẳng rằng, bật ti vi, quay sang theo dõi chương trình đang phát sóng. Dương Tinh Tinh nói: “Em nhìn thấy chị hùng biện trên ti vi rồi, chị nói được lắm đấy, chắc không làm cho đạo diễn chương trình phải hối tiếc khi mời chị tham gia”. Mắt Dương Tiểu Vi sáng lấp lánh, không giấu nổi sự hãnh diện, hỏi lại cô em gọn lỏn một câu: “Thật chứ?”.
Lý Bạch bước ra phòng khách, anh hỏi Dương Tinh Tinh sao lâu rồi mới thấy cô đến chơi?
Dương Tinh Tinh trả lời: “Em còn bận tìm việc làm mà”. Dương Tiểu Vi quay sang hỏi em: “Sao lại thế?”.
Lý Bạch cười nói: “Chắc lại thấy chỗ nào hay hơn nên chán chỗ cũ chứ gì?”.
Dương Tinh Tinh chẳng biết giải thích thế nào đành cười nói: “Em bị giáng chức, nhưng giờ lại được phục chức rồi”.
Lý Bạch thở phào. Dương Tiểu Vi hỏi em, bây giờ làm gì. Dương Tinh Tinh hồ hởi khoe: “Em giờ chẳng khác gì người biên tập chương trình, rất oách đấy”. Dương Tinh Tinh rốt cuộc cũng tìm ra được chủ đề để nói chuyện, cô hào hứng kể về công việc mới của mình. Dương Tinh Tinh nói hiện giờ mình đang làm việc ở một đài phát thanh, công việc hằng ngày của cô là tiếp chuyện với bạn nghe đài qua điện thoại.
Dương Tinh Tinh lại tiếp tục nhận xét, trong những người gọi điện đến thì phần lớn là cánh mày râu, mà những người đàn ông thành đạt thì lại chiếm tỷ lệ không nhỏ, bọn họ cái gì cũng dám nói, tốt xấu đều nói hết, kể cả những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Có người trong số họ than phiền rằng: Hầu hết những người phụ nữ trước khi kết hôn đều rất dịu dàng đáng yêu, nhưng kết hôn rồi thì thay đổi đến mức trở nên quá đáng, không thể chịu được khiến họ chẳng còn chút hứng thú nào khi trò chuyện cùng vợ. Có một anh chàng là lái xe cho ông chủ kể: “Tôi thường đưa ông chủ đi đến những chỗ hẹn “đặc biệt”, nhưng chỉ được nhìn mà không được tham gia, trong lòng rất ấm ức, vậy là tìm cách bẩm báo lại cho bà chủ. Bà chủ đã nổi giận lôi đình, đáp trả lại bằng cách ngủ cùng tôi”… Dương Tinh Tinh nói: “Họ kể lại chuyện ngoại tình của mình mà rành rọt đến từng chi tiết, không chút xấu hổ”.
Những cô gái trẻ làm việc cùng cô, có người lập gia đình rồi, nhưng cũng có người còn độc thân. Người đã lập gia đình, gặp phải những chuyện thế này thì rất dễ dàng thích ứng, còn những ai chưa kết hôn, chỉ mới nghe thôi đã nóng hết cả mặt mũi rồi. Có người còn ngang nhiên hẹn hò cả với các cô, hay có những chuyện nghe không thể nào chấp nhận được, nhưng dù bất cứ lý do gì thì những người như các cô cũng không được quyền nổi nóng với họ, không được gác máy, vẫn cứ phải nhỏ nhẹ trò chuyện cùng họ. Dương Tinh Tinh nói, sếp của cô khi giao cho họ đảm nhiệm công việc này cũng yêu cầu mọi người phải trải qua một khóa bồi dưỡng, làm sao để mỗi lần trò chuyện với khách hàng, phải giải quyết được nhu cầu cấp bách của họ, lời nói phải có giá trị, như vậy mới đem lại tiền bạc, hiệu quả công việc, và nguồn thu nhập chính của họ cũng từ đó mà ra.
Dương Tinh Tinh vui vẻ hỏi: “Anh chị có phát hiện thấy mồm miệng của em lém lỉnh hơn trước không?”.
Dương Tiểu Vi đáp: “Em vốn đã vậy rồi mà”.
Lý Bạch hỏi cô một câu lấy vui: “Thế em đang làm cho đài nào vậy?”.
Dương Tinh Tinh trả lời rất nhanh: “Vô tâm khoái ngữ”. Dương Tinh Tinh càng nói càng hăng say, rồi cô quay sang phía anh rể, chốt lại một câu: “Anh có nghĩ đến chuyện, một ngày nào đó cũng gọi đến để nói chuyện cùng tụi em không đấy?”. Rồi cô lại quay sang hỏi Lý Bạch và Dương Tiểu Vi đã nghe chuyện Cái moi quần của Tổng thống Mỹ Bill Clinton chưa. Cô hỏi một cách hồn nhiên không cần để ý đến sắc mặt ông anh rể đang chuyển sắc, hết trắng lại vàng, lát sau lại trắng, rồi cuối cùng đỏ dừ hết cả mặt.
Đúng lúc đó, trên ti vi đang chiếu vở kịch có cảnh người chồng ngoại tình, Dương Tiểu Vi thấy thế buột miệng mắng một câu: “Bọn đàn ông bây giờ chẳng có mấy ai tử tế cả”.
Dương Tinh Tinh liếc ông anh rể một cái tinh quái, cô phát hiện thấy Lý Bạch đang đỏ mặt, liền trêu: “Riêng anh rể em là người đàn ông ngoại lệ đấy”. Dương Tiểu Vi chẳng nói chẳng rằng, còn Lý Bạch thì ngượng ngùng, nói: “Để anh đi rửa hoa quả cho hai chị em ăn nhé”, rồi đi vào trong bếp.