• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương sáu

Thời gian này, Lý Bạch phải chạy đi chạy lại Hoàng Triều Ngu Lạc Thành như con thoi. Bệnh tình của Lôi Bình Dương lúc đỡ lúc không, vì vậy không thể có mặt thường xuyên ở công ty được. Hôm nay, nghe nói Lôi Bình Dương đang ở công ty, anh phải vội vàng đến ngay. Sắc mặt Lôi Bình Dương trắng bệch, trông anh ta gầy đi rất nhiều. Hóa ra, anh hùng khi gặp nạn cũng xẹp như quả bóng bị xịt hơi. Trong lúc nói chuyện với Lý Bạch, anh ta vẫn ho khù khụ, thế nhưng vẫn hút rất nhiều thuốc lá, hết điếu này đến điếu khác.

Lý Bạch hỏi: “Anh vẫn hút thuốc đấy à, định đùa với tử thần sao?”.

Lôi Bình Dương nói: “Biết là như vậy, nhưng tôi chỉ còn lại thú vui duy nhất này thôi”.

Lý Bạch lại hỏi: “Thế anh đã có chẩn đoán bệnh chính xác chưa?”.

Lôi Bình Dương trả lời: “Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, bớt hút thuốc đi là ổn thôi mà”.

Lý Bạch nói: “Vậy thì anh còn hút làm gì nữa”.

Lôi Bình Dương cười hì hì, nói: “Đời là bể khổ mà”.

Câu nói này cũng khiến cho Lý Bạch trở nên trầm ngâm. Lát sau, anh đề nghị được xem bản báo cáo tài chính của công ty tháng trước. Lôi Bình Dương ngạc nhiên, hỏi: “Lý Thanh Chiếu không đưa cho cậu à?”. Lý Bạch nói: “Tôi có giục cô ấy mấy lần, nhưng cô ấy bảo phải có chữ ký của anh thì mới đưa được”. Lôi Bình Dương gõ gõ vào đầu, nói: “Ai dà, đúng là ốm đau nằm viện nên lú lẫn hết cả”. Anh lấy điện thoại gọi cho Lý Thanh Chiếu, bảo cô đem bản báo cáo tài chính sang.

Lý Thanh Chiếu bước vào, đưa bản báo cáo cho Lôi Bình Dương ký. Anh ta vừa ký vừa cười, nói: “Lại đây, lại đây, Đường thi đối với Tống từ”. Lý Thanh Chiếu mặt đỏ bừng, ngồi xuống ghế. Lý Bạch lấy làm lạ, sao Lôi Bình Dương cũng biết đến giai thoại này nhỉ. Lý Bạch xem bản báo cáo, hỏi Lý Thanh Chiếu thêm một số vấn đề, ví dụ như phí quản lý sao tăng lên nhanh vậy, khoản thu sao cũng tăng, rồi tiền mặt thu được từ quán rượu là chính à,... Lý Bạch hỏi liền một mạch các vấn đề mà anh cảm thấy không minh bạch. Lý Thanh Chiếu liếc nhìn Lôi Bình Dương, trả lời khá dè dặt. Lát sau, khi nghe Lôi Bình Dương nói, cô có việc thì cứ đi làm đi, Lý Thanh Chiếu đành xin phép ra ngoài. Lý Bạch nhìn theo bóng cô mất hút sau cánh cửa, trong lòng bỗng thấy hẫng hụt.

Lôi Bình Dương ngồi sát lại gần Lý Bạch. Anh ta châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi giải thích rằng phí quản lý tăng lên là do tiền lương trả cho nhân viên, chiết khấu tài sản cố định và các chi phí khác cũng tăng chủ yếu là còn một số khách hàng nợ lâu ngày chưa đòi được. Lý Bạch vừa nghe vừa lật đi lật lại bản báo cáo. Những con số đưa ra khiến anh rất đắn đo. Lý Bạch tạm thời chấp nhận những lời giải thích của Lôi Bình Dương, đồng thời cũng đề xuất với anh ta một số ý kiến. Lôi Bình Dương vừa đưa tay dụi điếu thuốc vừa gật đầu đồng ý, chen vào giữa câu chuyện vẫn là những tiếng ho như muốn xé toang cả lồng ngực.

Kỳ thực trong lòng Lý Bạch có rất nhiều mâu thuẫn về việc thu hồi khoản nợ của Hoàng Triều Ngu Lạc Thành. Chỉ cần nhìn vào bản báo cáo tài chính mấy tháng gần đây cũng đủ biết, tình hình kinh doanh của công ty đang ngày một đi xuống. Xét về lý, việc thu hồi các khoản nợ trước kỳ hạn cũng chẳng có gì sai, nhưng xét trên khía cạnh khác, dù sao Lý Bạch cũng là người chịu trách nhiệm về mặt quản lý, giờ xảy ra cơ sự này, bản thân anh cũng thấy mất mặt. Hơn nữa anh và Lôi Bình Dương cũng là chỗ bạn bè, tất nhiên còn có một nguyên nhân nữa khiến anh phiền lòng đó là Sử Hồng Kỳ ‐ là sếp trực tiếp của anh cũng là bạn thân của Lôi Bình Dương.

Buổi họp giao ban như thường lệ, Sử Hồng Kỳ trên tinh thần tổng kết lại công tác tín dụng của ngành, cũng đề cập đến vấn đề giảm lãi của các khoản vay trong thời gian ngắn và việc tăng lãi đối với các khoản vay trong thời gian dài, đồng thời bày tỏ luôn cả những băn khoăn cũng như những việc khiến anh ta chưa hài lòng. Lý Bạch cúi mặt xuống bàn, trong lòng cảm thấy rất chán nản, nhưng anh cũng chẳng buồn nói ra, vì vấn đề chậm trễ trong việc thu hồi khoản nợ của một số công ty, cũng có một số lý do tế nhị mà nguyên nhân chính là ông chủ của những công ty đó đều là chỗ thân quen của Sử Hồng Kỳ.

Lý Bạch đã từng có những mộng tưởng đẹp đẽ về nghề tín dụng, giờ đây, dấn thân vào nghề, anh mới thấy có những điều không dễ dàng như những suy nghĩ ban đầu của mình, bất giác, anh mỉm cười nhăn nhó. Trước đây, trong con mắt của nhiều người, làm ở bộ phận Tín dụng, chẳng phải suốt ngày được đi cùng khách hàng, hết ăn uống lại đến giải trí, vui chơi đó sao. Phòng Tín dụng của anh là phòng được mọi người mong mỏi chen chân vào nhiều nhất. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu hết được những khó khăn. Kinh doanh bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, đâu còn dễ dàng như trước, phải khó khăn lắm các công ty mới trụ vững được trên thương trường, tính cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Ngoài ra, những khoản nợ đọng trước đó cũng phải tìm mọi cách để thu về, một loạt những mục tiêu yêu cầu phải hoàn thành cho bằng được. Vậy mà có người thấy Lý Bạch cười như đang mếu, liền hỏi anh: “Có phải lại mới phát tài rồi không?”, sau đó lại quay lưng đi cười thầm. Rồi hễ cứ đến mỗi lần họp hành, lại một chồng hết văn bản này lại đến văn bản khác, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ loạn cả đầu óc.

Hôm qua, ngân hàng có buổi tập huấn nghiệp vụ, trước buổi tập huấn, mọi người tụ tập cười nói vui vẻ, Kế toán trưởng Tiểu Lâm còn lôi Lý Bạch ra đùa: “Anh Lý này, gần đây có quán ăn nào mới khai trương không?”. Bình thường, mọi người vẫn hay đùa rằng nếu muốn biết có quán nào mới khai trương không thì cứ đi hỏi những người làm công tác tín dụng là họ rõ nhất. Lý Bạch liếc nhìn Sử Hồng Kỳ rồi hỏi: “Anh có muốn thuyên chuyển công tác khác cho Kế toán trưởng không?”. Sử Hồng Kỳ nghe xong, cũng cảm thấy chán nản, ném về phía Tiểu Lâm một cái nhìn lạnh lùng. Tiểu Lâm có phần bối rối bèn cười một tiếng rồi chuyển qua chủ đề khác.

Qua Lý Thanh Chiếu, Lý Bạch biết tình hình sức khỏe gần đây của Lôi Bình Dương không tốt lắm, vì vậy, anh ta cũng không đi làm thường xuyên được. Bệnh viện lại trở thành nơi Lý Bạch thường xuyên phải lui tới để trao đổi công việc cùng anh ta. Không những thế, còn công việc ở Hoàng Triều Ngu Lạc Thành bắt buộc phải có người đứng ra quản lý điều hành. Chính vì thế, việc để Lôi Bình Dương tiếp tục quản lý hay tìm người thích hợp để thay thế đã trở thành đề tài cho những cuộc họp gần đây trên tổng công ty. Các vị lãnh đạo trên đó mỗi người một ý kiến, như sếp Phúc, ông cho rằng điều Hứa Tử Đông vào thay thế lúc này là hợp lý nhất. Dẫu sao thì A Hứa trước đây cũng đã từng giữ vai trò quản lý chính ở Hoàng Triều nên khá am hiểu mọi việc ở đây. Nếu tìm người khác thì lại mất thời gian để thích nghi, như vậy rất bất lợi cho sự vận hành đang trơn tru của công ty. Nhưng còn sếp Giả thì khác, ông nói, cứ từ từ, để xem bệnh tình của Lôi Bình Dương thế nào rồi hãy tính, vì cậu ấy nói sẽ nhanh chóng phục hồi để có thể trở lại làm việc. Nhưng một số lãnh đạo của công ty lại có hướng thiên về ý kiến của sếp Phúc, họ chọn biện pháp kết hợp là tự ứng cử và tiến cử để chọn ra một người. Mỗi vị một ý kiến song ai cũng muốn tranh thủ thời cơ để người được chọn phải là người của phe mình, chỉ riêng chuyện chọn ai thay thế đã tranh luận mất mấy buổi họp mà vẫn không đem lại kết quả gì.

Tình hình này kéo dài mất hai tháng, trong khi đó, tình hình kinh doanh của Hoàng Triều Ngu Lạc Thành lại không mấy sáng sủa, khoản vay năm trăm vạn tệ của ngân hàng đã quá hạn. Lý Bạch xin ý kiến Sử Hồng Kỳ. Thái độ của Sử Hồng Kỳ bỗng trở nên rất kiên quyết, anh ta nói phải yêu cầu họ hoàn trả ngay. Vậy là Lý Bạch lại tức tốc làm thông báo gửi đến Hoàng Triều hối thúc trả nợ.

Đương nhiên, đến đó vào lúc này tiếp chuyện anh vẫn là Lý Thanh Chiếu, nhưng cô lại chẳng giải quyết được việc gì cả. Việc duy nhất cô có thể làm là phản ánh lại tình hình với cấp trên. Lý Bạch bèn đem giấy thúc nợ lên tận trên tổng công ty. Anh cũng không cảm thấy thoải mái gì khi ngồi trong phòng của sếp Giả. Sếp Giả bảo đảm với anh là sẽ hoàn trả đủ số tiền năm trăm vạn tệ đó. Ông còn nói, chuyện gì chứ chuyện này, với một tổng công ty lớn như công ty của ông thì số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu. Ông ví tổng công ty mình như một cây đại thụ, số tiền đó chỉ như mấy chiếc lá mà thôi, nhưng vì hiện giờ công ty đang có một số việc cần ưu tiên giải quyết trước, vì vậy khoản vay kia từ từ hãy tính.

Rồi ông còn nói đủ thứ chuyện khác, ông nói mình cũng là một người hâm mộ tiểu thuyết kiếm hiệp, nay gặp Lý Bạch, mới có dịp thể hiện rất hăng say những hiểu biết của mình về đề tài này, rồi ông lại say sưa nói về cái thú khi xem truyện kiếm hiệp. Ông cho rằng thực ra người và những việc diễn ra được viết trong truyện về bản chất không có sự khác biệt là mấy so với cuộc sống bên ngoài hiện nay. Ông còn nói, xã hội bây giờ cũng giống như thế giới giang hồ trong truyện, cũng có hiệp khách, có băng đảng, bang chủ võ lâm, rồi sơn trang. Ông nói bằng cả sự hiểu biết và say mê thật sự, rồi lại cùng bàn luận với Lý Bạch về sự khác biệt giữa võ hiệp và văn hiệp, ông thao thao bất tuyệt một hồi khiến Lý Bạch không có cách nào rút lui được, bỗng chốc anh rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Cũng trong thời gian này, nhân vật được sếp Phúc để ý đến là Hứa Tử Đông sau thời gian dưỡng bệnh đã kịp lấy lại phong độ. Hằng ngày vẫn đến Hoàng Triều để thay Lôi Bình Dương quản lý công việc, sau đó còn chạy qua chạy lại tổng công ty báo cáo tình hình. Cũng là điều dễ hiểu vì anh ta là người thân của lãnh đạo công ty, bằng nhiều con đường khác nhau, cũng gây sức ép về phía sếp Giả, viện lý do quân không thể thiếu tướng dù chỉ một ngày, nếu cứ để Hoàng Triều Ngu Lạc Thành rơi vào tình trạng đi xuống như vậy, lãnh đạo tổng công ty sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Còn về phía sếp Giả, việc giữ Lôi Bình Dương ở lại, cũng đã gây ra cho ông khá nhiều phiền phức và mâu thuẫn trong nội bộ công ty. Cho dù ông luôn giữ ý kiến ủng hộ cách làm mà Lôi Bình Dương đã đóng góp cho Hoàng Triều, không những vậy Lôi Bình Dương cũng là người có năng lực, hơn nữa anh lại là người do chính tay ông bồi dưỡng và tiến cử. Nhưng mặt khác, gần đây cũng có khá nhiều những tin đồn liên quan đến Lôi Bình Dương, như trong thời gian anh làm lãnh đạo ở Hoàng Triều Ngu Lạc Thành, đã có quan hệ mật thiết với một số phần tử nhàn rỗi ngoài xã hội, chỉ vì mục đích kiếm tiền mà bất chấp cả việc vi phạm pháp luật, rồi còn lén lút đưa các hoạt động giải trí không lành mạnh vào Hoàng Triều để kinh doanh. Anh ta dám làm như vậy chắc chắn phía sau phải có ai đủ mạnh đứng ra bao che…

Tinh thần của sếp Giả cũng bị lung lay phần nào. Cân nhắc thiệt hơn hồi lâu, rốt cuộc ông cũng đồng ý để cho Hứa Tử Đông lên nắm quyền quản lý công ty thay Lôi Bình Dương. Đây là cách để mất xe giữ tướng, nhưng sếp Giả lại nghĩ ra những lý do khác nhằm thuyết phục chính mình, ông nghĩ mình làm như vậy để mọi người thấy rằng ông là người có chính kiến, quyết đoán trong công việc. Tuy Lôi Bình Dương là người được ông cất nhắc nhưng ông cũng sẵn sàng đặt lợi ích chung của công ty lên trên hết, ông là người công tư phân minh.

Lôi Bình Dương đơn thương độc mã, nay lại lâm vào cảnh bệnh tật nên Lý Bạch, Lý Thanh Chiếu, Sử Hồng Kỳ đều cùng đến bệnh viện thăm anh. Nghe mọi người nói chuyện về tình hình công ty, anh ta ngồi im không nhúc nhích, nuốt mọi nỗi buồn tủi vào trong, anh ta vẫn cố ăn hết hoa quả mà mọi người mang đến, không để sót lại một miếng. Khi cơn đau ngực dội đến, anh ta cố hết sức dùng bàn tay đỡ lấy ngực như để chặn đứng lại cơn đau. Lý Bạch và Lý Thanh Chiếu tận mắt chứng kiến cơn đau của Lôi Bình Dương, trong lòng cảm thấy rất xót xa, nhưng cũng không có cách nào giúp anh ta được, chỉ còn cách quay ra gọi bác sỹ vào tiêm cho Bình Dương một liều thuốc giảm đau.

Khi bệnh tình có vẻ đã được khống chế, Lôi Bình Dương một mực đòi xuất viện. Anh ta nói nằm lâu thế này rồi mà vẫn chưa có kết quả chính xác, nên không muốn ở lại đây chịu tội thêm nữa. Nhưng bác sỹ kiên quyết không ký giấy ra viện cho anh, họ bảo còn phải tiếp tục hội chẩn.

Vị bác sỹ nghiêm mặt nói: “Nếu xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm?”.

Lôi Bình Dương tức khí nói: “Tôi tự chịu trách nhiệm!”.

Hoàng Triều Ngu Lạc Thành vừa thay đổi Giám đốc điều hành không lâu thì bộ phận Kế toán của tổng công ty tiến hành kiểm tra tình hình kinh doanh của công ty chi nhánh Hoàng Triều. Khi đó, đã có thư nặc danh gửi đến Cục Chống tham nhũng của Viện kiểm sát tố cáo các hành vi làm ăn gian dối của một số lãnh đạo công ty. Cục Chống tham nhũng đã ngay lập tức vào cuộc, tiến hành điều tra và phát hiện ra những sai phạm rất lớn ở đây, đương nhiên cả Hứa Tử Đông và Lôi Bình Dương đều là can phạm. Do vậy Viện kiểm sát quyết định gọi cả hai người đến để thẩm tra.

Hứa Tử Đông khai, anh ta làm như vậy chẳng qua cũng vì tính cấp thiết của công việc, số tiền anh ta mượn của công ty đều dùng vào việc ngoại giao tiếp khách chứ không hề tơ hào bỏ túi, anh ta còn viện lý do rằng số tiền đó đã có dự định sẽ hoàn trả trong vòng ba tháng nhưng vì mấy hôm nay, đang bận tiếp quản công việc mới nên sơ suất… Anh ta còn cam đoan, nếu các vị không tin, có thể đi hỏi một số vị lãnh đạo của công ty. Cuối cùng, sau một tháng điều tra, Hứa Tử Đông nhờ có vị lãnh đạo nọ đứng ra lo chạy vạy khắp nơi, cũng được thả tự do, với kết luận là không có dấu hiệu tham nhũng tiền của công ty để bỏ túi.

Còn chuyện của Lôi Bình Dương? Hôm đó, sau khi làm thủ tục xuất viện, trở về khu tập thể của công ty, anh bỗng có cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc sinh ly tử biệt vậy. Nằm viện lâu như vậy, cuộc sống của anh ta đều phải dựa vào người khác, số phận nằm gọn cả trong tay bác sỹ, trong lòng cảm thấy rất bi quan. Nay được trở về nhà, anh ta mới thấy cuộc sống đích thực là của mình. Anh ta ngồi xuống mép giường, rồi cứ thế nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Những người đón anh trở về hôm ấy có Lý Bạch, Sử Hồng Kỳ, Lý Thanh Chiếu. Họ không hiểu hết những suy nghĩ trong lòng Lôi Bình Dương lại tưởng anh ta lên cơn đau, liền dìu anh ta nằm xuống giường.

Lôi Bình Dương đột nhiên khóc òa lên, nức nở như đứa trẻ. Khóc xong, anh nhìn khắp căn phòng bừa bộn, không nói câu nào. Lý Thanh Chiếu nhẹ nhàng đấm lưng cho anh ta.

Đúng lúc này, người đại diện bên Viện kiểm sát cũng bước vào.

Lôi Bình Dương theo ba người họ ra đến cửa, rồi quay đầu lại nói: “Xin lỗi nhé”.

Căn cứ theo lời khai của Lôi Bình Dương, kiểm sát viên đã thu thập được nhiều chứng cứ có liên quan đến cuộc điều tra từ ngăn kéo bàn làm việc của anh ta. Trong lời khai của mình, anh ta có nhắc đến tên của những nhân vật mà anh được biết đến trong một năm làm việc ở Hoàng Triều Ngu Lạc Thành. Anh nói, mình như vừa trải qua một giấc mộng, quá trình Hoàng Triều từ chỗ làm ăn phát đạt đến lụi bại như ngày hôm nay là vì nó đã bị một số lãnh đạo ăn không. Anh hy vọng Hoàng Triều sẽ có ngày trở lại thời kỳ hoàng kim của nó. Lôi Bình Dương thậm chí còn nhắc lại với người kiểm sát viên về mơ ước thời trẻ của mình, là mơ ước được làm việc trong ngành Luật pháp, nhưng bây giờ, số phận như đang đùa cợt với anh vậy.

Lôi Bình Dương vừa nói hết câu, mồ hôi đã ướt đẫm cả người, ngực đau dữ dội khiến anh ta không thể đứng vững được, ngồi cũng không được. Anh ta lăn lộn trên ghế, người cuộn tròn lại như con sâu. Người kiểm sát viên đang thẩm tra anh ta cũng được một phen hú vía, vội vàng nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu đến.

Lôi Bình Dương đang nằm điều trị ở phòng Cấp cứu, anh ta được chẩn đoán là bị Ung thư phổi, đã vào giai đoạn cuối.

Trên danh nghĩa là những người đứng đầu Tổng công ty và Chủ tịch Công đoàn, họ đã tổ chức một cuộc thăm hỏi Lôi Bình Dương, còn việc chi trả tiền viện phí cho anh ta. Công ty cũng đã đưa vấn đề này ra thảo luận nhiều lần, họ cho rằng vấn đề này cần phải cân nhắc thật kỹ, cuối cùng rất lâu vẫn chưa đưa ra được kết quả…

Sáng chủ nhật, Lý Bạch cùng với Lý Thanh Chiếu vào viện thăm Lôi Bình Dương. Nhìn anh ta lúc này tiều tụy quá. Anh ta lấy hết sức thì thầm vào tai Lý Bạch.

Lôi Bình Dương nói: “Thật xin lỗi anh quá!”. Lý Bạch đáp: “Có gì mà anh phải xin lỗi”.

Lôi Bình Dương dùng hết sức thì thào: “Thì là khoản vay chỗ cậu đó!”.

Lý Bạch bỗng chốc xúc động, anh nói: “Thôi không nhắc đến chuyện đó nữa”.

Lôi Bình Dương lại quay người sang một cách khó nhọc nói với Lý Thanh Chiếu: “Anh xin lỗi em nhé”.

Sau đó anh không nói thêm được gì nữa. Lý Thanh Chiếu nói: “Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh, ngày nào em cũng mang đến cho anh một giỏ hoa quả để anh ăn cho mau lành bệnh nhé!”.

Lôi Bình Dương gật đầu, khẽ cười.

Rồi anh lại hỏi đùa với Lý Bạch: “Cậu xem, bên tòa án họ buộc tôi tội gì?”.

Lôi Bình Dương nói đến đó rồi cười như mếu. Trong phòng bệnh, có người cùng phòng bệnh giống anh đau dữ quá, không chịu được hét toáng cả lên, Lôi Bình Dương cũng đưa tay lên đỡ lấy ngực.

Lý Bạch bận rộn cả ngày, rất muộn mới về đến nhà. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy bố đang ngồi tựa trên ghế phía ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm. Từ ngày mẹ anh mất đi, chỉ còn lại một mình bố anh lủi thủi ra ra vào vào. Lý Bạch vốn dĩ muốn đón ông cụ lên ở cùng nhưng cụ nhất định không chịu, ông nói mình ở đây không quen, hơn nữa cũng chẳng có bạn bè gì, ông chỉ muốn thi thoảng lên thăm con cháu thôi. Lý Bạch đành thuận theo ý ông, ở đây chơi chán thì cụ lại về quê, khi nào nhớ con cháu thì lại lên, cứ đi đi về về như vậy, tự do tự tại, chẳng phiền hà gì đến ai.

Lý Tiểu Long bày đồ chơi la liệt khắp nhà, nào thì bộ biến hình kim cương, người ngoài hành tinh, rồi súng bắn nước… rải suốt từ ngoài cửa vào tận phòng khách. Lý Bạch vừa bước vào đã dẫm ngay phải người ngoài hành tinh, đau điếng người, tức giận anh chỉ vào Lý Tiểu long nói: “Ăn cơm đến nơi rồi con còn chơi gì nữa?”. Dương Tiểu Vi đã bày biện hết các món ăn ra bàn, cô bảo con ra mời ông nội vào ăn cơm.

Cả nhà đã ngồi vào bàn đông đủ nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, không khí rất trầm lặng. Ăn được một lúc, ông cụ rót chút rượu ra uống, ông vừa khề khà vừa nói với thằng cháu đích tôn: “Tiểu Long à, phải ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều cho mau lớn”. Lý Tiểu Long vừa mở miệng định nói thì miếng cơm ngậm trong miệng rơi hết xuống bàn. Lý Bạch vốn đã mệt mỏi vì công việc, thấy cảnh đó, nhịn không được bèn mắng con: “Khi ăn cơm thì không được nói chuyện!”. Bố anh nghe thấy vậy thì không hài lòng, ông cứ lẳng lặng ngồi ăn đến cuối bữa không nói câu nào. Lý Bạch cũng ăn cố một bát cơm rồi buông đũa xuống, vào phòng làm việc, mở bản báo cáo vay vốn ra xem.

Lý Tiểu Long là người ăn xong cuối cùng, vừa kịp buông bát đũa xuống, nó lại chạy ngay tới chỗ đống đồ chơi, còn lại mình Dương Tiểu Vi lúi húi thu dọn bát đĩa, xong xuôi đâu đấy, cô quay ra phòng khách xem ti vi.

Một lúc sau, Lý Tiểu Long hét tướng lên đòi mẹ tìm giúp nòng súng. Dương Tiểu Vi bảo con tự tìm lấy đi, rồi nhắc nhở nó thu dọn đồ chơi lại. Lý Tiểu Long nhất định không chịu làm, nó lại còn quanh quẩn bên mẹ mè nheo. Dương Tiểu Vi không chịu được, liền đi đến góc phòng cầm cây chổi lông gà, cứ nhằm chân của Tiểu Long mà vụt. Lý Tiểu Long khóc toáng lên, thấy ông nội chạy đến bênh, nó lại càng được thể.

Lý Bạch cầm tập tài liệu, bước ra khỏi phòng làm việc, nói với vợ: “Em thu dọn giúp con một chút không được sao? Trẻ con cần phải bảo ban, cứ động chút là đánh chửi nó, em không đau lòng sao?”.

Dương Tiểu Vi vẫn không ngẩng đầu lên, nói nhát ngừng: “Sao anh không thử cách đó đi”.

Lý Bạch đáp: “Em không thấy là anh đang bận à?”.

Dương Tiểu Vi càng tức giận: “Anh thì lúc nào chẳng bận, có ngày nào mà không bận đâu, anh bận đến mức sắp trở thành người câm rồi”.

Câu nói này của Tiểu Vi khiến Lý Bạch giận sôi lên: “Đúng là tôi bận thật, nhưng tôi làm việc như vậy là vì ai cơ chứ?”.

Dương Tiểu Vi đưa tay lên che mặt, khóc nức nở, bắt đầu kể lể mọi chuyện.

Lý Bạch cứ mỗi lần nhìn thấy con gái chảy nước mắt, thì đêm đó chắc chắn sẽ bị ám ảnh suốt. Lý Bạch bỏ tập tài liệu đang cầm trong tay xuống, đẩy cửa đi ra ngoài, anh cứ một mình lang thang trên đường, bước chân vô định, cũng không biết chính xác nơi mình muốn đến.

Lát sau, anh quyết định đi vào công viên ở gần đấy, ít nhiều cũng giúp anh thư giãn đầu óc một chút. Mới đi dạo chưa đầy ba mươi phút, Lý Bạch đã gặp ba người quen. Trong ba người thì có đến hai người đều hỏi anh một câu hỏi: “Lý Bạch, đi khỏi nhà à?”. Với người đầu tiên hỏi câu ấy, anh trả lời qua quýt: “Tôi đi dạo bộ ấy mà”. Với người thứ hai vẫn câu hỏi ấy, anh có phần nôn nóng hơn, giải thích rằng mình đang lang thang ở đầu phố, nhưng anh cũng không biết nếu gặp những người khác thì biết nói thế nào. Nếu là anh khi nghe thấy người khác trả lời như vậy, thì sẽ biết ngay là họ nói đùa, nhưng còn họ, biết đâu họ sẽ không nghĩ như anh. Lý Bạch đi đến một cửa hàng thời trang, anh nhìn lại mình trong gương, rồi đưa tay lên xoa mặt. Không, anh chẳng phát hiện ra điểm nào trên khuôn mặt khiến anh không hài lòng cả.

Sau đó, Lý Bạch cảm thấy rất chán nản, hễ ai hỏi anh câu đó, anh liền trả lời: “Chưa thấy ai đi bộ bao giờ à?”.

Nếu là người quen cũng cười ha ha: “Đi dạo bộ à? Ái chà, đúng là đang đi dạo bộ!”.

Lý Bạch nghe câu nói đó cũng chẳng nở nổi một nụ cười nữa.

Trong công viên, một màn đêm tối sẫm bao trùm lên cảnh vật, không một chút ánh sáng ngay cả cái bóng lờ mờ mặt người cũng không nhìn thấy. Đối diện với bóng đêm, lòng anh thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh muốn bỏ mặc lại phía sau mọi buồn phiền. Cứ nhằm thẳng phía trước mà đi, anh muốn tận mắt nhìn những bông hoa nở trên mặt hồ như thế nào.

Đi dạo trong công viên cũng là một trong những sở thích của Lý Bạch, trước đây, ngoài việc xem phim hoặc xem tiểu thuyết kiếm hiệp ra, anh cũng hay cùng Dương Tiểu Vi đi dạo công viên. Khi mọi công việc của buổi tối đã xong thì đi dạo trong công viên cũng là một thú vui. Giờ nghĩ lại quãng thời gian đó, Lý Bạch bất giác thở dài đầy tiếc nuối. “Khốn nạn”, anh buột miệng chửi thề, anh cũng không biết tại sao giờ anh và Tiểu vi lại ra nông nỗi này? Anh không rõ vì sao, bởi vì dường như anh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về việc này.

Lý Bạch đi đến đoạn rẽ, anh ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, bất chợt nhớ lại hồi nhỏ, anh thường đi xem những bộ phim chiếu ở ngoài trời. Vào những năm bảy mươi, Lý Bạch còn cùng gia đình sống ở một thị trấn nhỏ. Ở đó, xem phim được coi là một thứ vui xa xỉ, nếu được xem phim ngoài trời lại càng xa xỉ hơn. Mỗi lần, khi nghe ở thôn nào đó có chiếu phim, anh đều kéo theo mấy người bạn cùng đi, ban đêm lúc đi về, Lý Bạch luôn phải bám riết lấy các bạn bởi anh vốn rất sợ rắn.

Nghĩ lại quãng thời gian trước đây khi còn ở nhà, chỉ cần nhìn thấy tờ giấy thông báo chiếu phim được dán ở đầu thôn là toàn thân anh như bị kích động. Những lúc như vậy, Lý Bạch lại liên tưởng đến hình ảnh một chú chó đứng ghếch chân lên rồi tè vào tường, anh liền cười thầm. Bây giờ, việc xem phim đã trở nên quá tiện lợi, nhưng lại khiến người ta không còn cái cảm giác thú vị như xưa nữa. Lý Bạch vừa đi vừa nghĩ về những chuyện xảy ra khi anh còn nhỏ, bỗng một con đom đóm bay qua trước mặt, anh định đưa tay ra vồ lấy, nhưng nó đã kịp bay thoát vào không trung. Lý Bạch bước thêm mấy bước nữa, bất ngờ trán anh va phải một cành cây, lúc đó, anh mới chịu dừng bước.

Lý Bạch quay trở về con đường nhỏ, anh chợt nghĩ, có lẽ gần một năm nay, anh không bước chân vào cổng rạp hát. Khi vừa ra khỏi nhà, Lý Bạch cảm thấy vừa mệt mỏi vừa chán nản, lại chẳng biết đi đâu, bây giờ tâm trạng anh đã khá hơn, không những thế còn rất hăng hái. Khi Lý Bạch bước chân lên cầu, anh cảm thấy ở phía sau có người bám theo mình. Ban đầu, anh cũng không để mắt đến, nhưng khi đi đến giữa cầu, anh phát hiện thấy vài người lao động ngoại tỉnh đang đứng trên cầu hóng gió, đôi mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vào sau lưng anh. Rất tự nhiên, Lý Bạch chợt liên tưởng đến ánh mắt của những con sói trong đêm tối.

Lý Bạch bước chậm lại, đợi cho đến khi tới chân cầu, người vẫn đi theo anh nãy giờ đã kịp đi tới sát bên cạnh, phảng phất quanh anh là mùi nước hoa rẻ tiền. Bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng, cô gái hỏi anh có nhu cầu tâm sự không. Lý Bạch phải sững sờ mất một lúc mới kịp phản ứng lại, anh hiểu ra hàm ý ẩn chứa trong câu nói đó, vội trả lời không cần. Trong lòng anh có chút bồn chồn. Cô gái kia thậm chí không buồn quay đầu lại, loáng một cái đã biến mất vào bóng đêm.

Những gì vừa xảy ra giống như chỉ mình anh đang độc thoại. Trong bóng tối, Lý Bạch cũng không nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia, anh đoán cô ta chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, nhìn cách ăn mặc cũng có thể nhận ra cô là người từ nơi khác đến đây làm công, chắc tranh thủ đi kiếm thêm. Thật không ngờ, công viên bây giờ lại biến thành nơi như vậy. Nghĩ đến đó, anh bỗng thấy mất hứng bèn quay về.

Đi đến một đoạn đường khác, Lý Bạch lại phát hiện ra cô gái ban nãy đang khoác tay một ông già. Họ vừa đi vừa chuyện trò, rồi kéo nhau vào chỗ tối. Ở phía bên kia cũng đang diễn ra mấy cảnh tình tứ của những đôi trai gái. Tâm hồn của Lý Bạch có lẽ cũng bị bóng đêm nhuộm một màu tối sẫm, anh bèn lặng lẽ quay trở về nhà.

Không hiểu nguyên nhân vì sao, khi càng gần về đến nhà, bước chân anh càng chùng xuống.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 33
  • Sau