Sau chuyến đi công tác trở về, Lý Bạch tìm đến mấy công ty đã nợ lâu ngày mà vẫn chưa trả, theo như phản ánh của một số nhân viên tín dụng, họ đã chủ động xin được trả nợ. Vì thế, anh muốn đi tìm hiểu tình hình của các công ty đó một chuyến xem sao, thái độ của họ sao lại có thể chuyển biến nhanh như thế. Khi gặp mấy vị giám đốc công ty đó, Lý Bạch cảm thấy hết sức kinh ngạc, trên mặt họ không hiểu vì lý do gì mà đều có những vết thâm tím. Khi Lý Bạch hỏi, họ chỉ cười khà khà và đều nói rằng chẳng may bị ngã cầu thang. Dĩ nhiên đó chỉ là những lý do khách sáo mà họ nghĩ ra để nói với anh, chứ còn một bước đi các vị đó cũng rất cẩn thận, sao lại có chuyện ngã cầu thang được. Khi gặp Lý Bạch, bọn họ còn tỏ thái độ rất sốt sắng hứa sẽ trả hết nợ trong thời gian sớm nhất. Chẳng bù cho thái độ trước đây, ai nấy đều lấy hết lý do này đến lý do khác mà ì ra. Lý Bạch cũng cảm thấy cơn bực tức của mình vì thế mà cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Lý Bạch báo cáo việc này lại với Sử Hồng Kỳ, anh nói:
“Thế là mấy mục tiêu đưa ra đều có hy vọng hoàn thành rồi”. Sử Hồng Kỳ gật gù nói: “Tốt lắm, anh đã chuyển bại thành thắng được rồi”. Sử Hồng Kỳ còn hỏi Lý Bạch đã dùng chiêu gì vậy. Lý Bạch đáp: “Chẳng qua là có sự giúp đỡ của Lôi Bình Dương mà thôi”. Sử Hồng Kỳ nghe xong thì ồ lên một tiếng, nói: “Vậy à”. Lý Bạch muốn mấy ngày nữa, mời bọn họ đi ăn bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn. Sử Hồng Kỳ nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không đi được”. Lý Bạch cười: “Anh nỡ lòng nào từ chối bạn cũ chứ?”. Sử Hồng Kỳ vội xua tay đáp: “Không phải vậy, tôi đã có một kế hoạch khác rồi”.
Lôi Bình Dương khi nghe Lý Bạch nói muốn mời A Thanh đi ăn cơm thì lấy làm ngạc nhiên, anh hỏi: “Mời họ ăn cơm vì lý do gì?”. Lý Bạch đáp: “Cũng chẳng có gì cả, chỉ là muốn cảm ơn các anh thôi”. Lôi Bình Dương vẫn không hiểu, hỏi lại: “Anh cảm ơn vì cái gì?”. Đến lúc này, Lý Bạch mới giải thích rõ lý do: “Mấy công ty kia bị A Thanh dằn mặt nên đã chủ động xin trả nợ rồi, xem ra nhờ vào luật pháp vẫn không bằng tìm được người quen việc”. Lôi Bình Dương lúc này mới hiểu ra, anh ta gật gù rồi ồ lên một tiếng. Lý Bạch nói: “Vậy là quý này tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, lấy lại được các khoản cho vay và thu được tiền lãi đã không còn là vấn đề nữa rồi”. Lôi Bình Dương bật cười ha hả, nói: “Cậu tận tụy với công việc quá đấy”. Lý Bạch đáp: “Thì biết làm sao được, cũng vì công việc thôi”. Lôi Bình Dương hẹn với Lý Bạch nếu liên lạc được với A Thanh thì sẽ gọi điện báo cho anh ngay.
Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, vẫn không thấy Lôi Bình Dương gọi điện lại. Nhớ đến chuyện này, Lý Bạch bèn tức tốc gọi điện đến Hoàng Thành để hỏi. Lúc này, anh mới được Lý Thanh Chiếu cho biết, Lôi Bình Dương đang nằm viện. Anh há hốc miệng kinh ngạc, ngay lập tức gọi vào di động cho Lôi Bình Dương, nghe giọng anh ta trong điện thoại dường như rất mệt mỏi, thi thoảng lại có tiếng ho chen vào. Lôi Bình Dương nói: “Tạm thời vẫn chưa có cách nào để liên lạc được với A Thanh”. Lý Bạch khuyên Lôi Bình Dương nên hút thuốc ít đi rồi nói sẽ thu xếp thời gian để đi thăm anh ta.
Trước giờ nghỉ trưa, Lý Bạch bỗng nhận được cuộc điện thoại của một người con trai, nghe giọng rất lạ. Người này hỏi anh có phải là Lý Bạch không. Lý Bạch trả lời: “Vâng” rồi hỏi lại người kia là ai. Người thanh niên đó nói: “Em là Hoa Cẩu đây”. Lý Bạch cảm thấy hơi đột ngột bỗng im lặng một lúc rồi mới kịp phản ứng: “Là cậu đấy à, gần đây vẫn khỏe chứ?”. Hoa Cẩu xem ra hơi sốt ruột, hỏi Lý Bạch có tin gì của A Thanh không. Lý Bạch lấy làm lạ, anh nói mình cũng đang muốn mời A Thanh đi ăn cơm. Hoa Cẩu hơi nói với giọng hơi thất vọng: “Hóa ra anh cũng không biết gì về anh ấy à?”. Lý Bạch bèn hỏi: “Anh ấy không có ở trong thành phố nữa sao?”. Hoa Cẩu trả lời: “Bọn họ đang gặp một chút rắc rối”. Lý Bạch cũng tiện thể hỏi xem mình có giúp được gì không. Hoa Cẩu vội hỏi lại: “Anh có người quen ở đồn công an khu A. không?”. Lý Bạch hỏi lại: “Đã xảy ra chuyện gì à?”. Hoa Cẩu trả lời rằng mấy người anh em trong nhóm của họ đang bị giam giữ ở đó. Anh ta bèn kể ngắn gọn câu chuyện cho Lý Bạch nghe.
Mấy hôm trước A Thanh cùng với một vài người bạn nữa đến uống rượu và nghe hát ở quán rượu Đông Bắc, sau khi lời qua tiếng lại với mấy người ở bàn bên cạnh, rốt cuộc dẫn đến đánh nhau to. Người phía A Thanh ỷ thế đông đã đánh lại phía bên kia. A Thanh đánh mạnh tay quá làm mấy người phía bên kia chạy không có đường thoát liền liều mạng chạy vào bốt công an bên đường. Mấy người trong nhóm của A Thanh có lẽ vì chút hơi men nên cũng mải miết chạy đuổi theo, thậm chí còn dồn đám người kia vào tận trong bốt công an để đánh. Rốt cuộc, cả bọn đều bị cảnh sát bắt giữ, chỉ riêng A Thanh là chạy thoát được nhưng hiện giờ cũng không biết đang trốn ở đâu, chẳng có một ai trong số họ biết tin gì về anh ta cả. Cảnh sát cũng đang cho truy tìm anh ta ở khắp nơi. Hoa Cẩu cũng là một trong những tên may mắn thoát thân được. Hôm nay, hắn tìm Lý Bạch để xem có cách nào giúp mấy người anh em của hắn ra khỏi đồn công an được hay không, đồng thời cũng thăm dò về tin tức của A Thanh.
Lý Bạch nghe xong thì vô cùng hoảng hốt, tay anh run lên. Cầm điện thoại trên tay hồi lâu mà chẳng nói được gì. Hoa Cẩu a lô mấy tiếng mãi cũng chẳng thấy hồi âm, anh ta tức giận nói: “Lôi Bình Dương chết tiệt sao cũng không thấy đâu cả” sau đó bèn cúp máy.
Lý Bạch chợt nghĩ ra, anh liền gọi vào máy di động cho Lôi Bình Dương, nhưng anh ta cũng tắt máy mất rồi. Lý Bạch đành phải gọi điện thoại cho Lý Thanh Chiếu, hỏi rõ xem Lôi Bình Dương đang nằm ở phòng bệnh nào, sau đó vội vàng lái xe tới bệnh viện. Đi được nửa đường, anh ghé vào chợ mua một giỏ hoa quả. Khi đến trước cửa phòng bệnh của Lôi Bình Dương, Lý Bạch nghe thấy tiếng ho rất lớn phát ra từ bên trong.
Lôi Bình Dương hơi bất ngờ khi thấy Lý Bạch bước vào, anh ta vội ngồi dậy. Lý Bạch đặt giỏ hoa quả lên trên chiếc bàn nhỏ, sau đó ngồi xuống ghế. Lôi Bình Dương hỏi: “Ai nói với anh là tôi ở đây?”. Lý Bạch đáp: “Là Lý Thanh Chiếu chứ còn ai”. Lôi Bình Dương đùa: “Hóa ra anh có nội gián à?”. Lý Bạch hỏi thăm bệnh tình của anh ta. Lôi Bình Dương cười méo mó, đáp: “Vẫn chưa có chẩn đoán cuối cùng”. Anh ta lại tiếp tục: “Thực ra tôi ở đây vài ngày cũng là để nghỉ ngơi một chút”. Chen giữa vào câu nói của anh ta là những tiếng ho như rút ruột, anh ta hỏi Lý Bạch tìm mình có việc gì gấp không. Lý Bạch thấy bộ dạng của anh ta như vậy liền nói: “Tôi chỉ đến thăm anh thôi mà”.
Lôi Bình Dương nhìn thẳng vào Lý Bạch, nói: “Thần sắc của cậu hôm nay cũng không tốt lắm!”.
Lý Bạch hỏi anh ta xem có người quen nào ở đồn cảnh sát khu A. không?
Lôi Bình Dương hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”. Lý Bạch hỏi tiếp: “Hoa Cẩu có tìm anh không?”.
Lôi Bình Dương đáp: “Anh ta tìm tôi để làm gì?”.
Lý Bạch nói: “Hoa Cẩu gọi điện đến bảo với tôi là A Thanh đã xảy ra chuyện rồi”.
Lôi Bình Dương cũng hết sức ngạc nhiên, hỏi một cách dồn dập xem đó là chuyện gì. Sau khi Lý Bạch tường thuật lại những gì mình biết, rồi còn hỏi lại Lôi Bình Dương xem rốt cuộc A Thanh làm nghề gì. Lôi Bình Dương đắn đo một hồi, rồi mới nói với Lý Bạch. Thực ra, anh ta cũng không hề biết tên họ đầy đủ của A Thanh, chỉ nghe mọi người gọi anh ta thế nào thì cũng gọi theo vậy mà thôi.
Hoàng Triều Ngu Lạc Thành khi vừa mới khai trương, A Thanh là người chuyên cung cấp rượu cho công ty của Lôi Bình Dương, nhưng giá của anh ta bao giờ cũng cao hơn so với giá rượu trên thị trường. Sau khi phát hiện ra điều này thì Lôi Bình Dương rất bực tức, liền gọi trưởng bộ phận thu mua vào, mắng cho anh ta một trận, giao cho anh ta từ giờ trở đi phải trực tiếp nhập hàng ở ngoài thị trường. Nhưng rồi, chính Lôi Bình Dương cũng nhận thấy rằng, sau khi chuyển sang nhập rượu ở chỗ khác, thì phòng hát thi thoảng lại có kẻ đến quấy rối, khiến cho lượng khách giảm xuống không ai còn dám bén mảng đến đó nữa. Nhưng thật kỳ lạ, hễ A Thanh xuất hiện, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Lôi Bình Dương cũng là người khá nhạy bén, anh chợt hiểu ra A Thanh là nhân vật thế nào. Sau này anh ta còn nghe nói A Thanh cũng làm những việc tương tự như vậy ở mấy chỗ khác nữa nhưng cụ thể như thế nào thì Lôi Bình Dương cũng không biết.
Lôi Bình Dương còn nói, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp xúc với những người như thế này, họ chỉ như cái bóng hay giống như những nhân vật mà anh gặp trong các tác phẩm văn học. Nhưng sau khi khai trương Hoàng Triều Ngu Lạc Thành, thật không ngờ họ lại xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của anh. Ban đầu anh cũng có chút sợ hãi trước thái độ của bọn họ nhưng dần dần cũng phải tìm cách để chung sống hòa bình. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, anh lại nhận thấy họ cũng chẳng khác người bình thường là bao. Lôi Bình Dương nói, trong sâu thẳm trái tim mình, cũng có lúc cảm thấy sợ hãi với cách nghĩ này nhưng không có cách nào thoát ra được. Có lúc anh cùng họ đánh bài, uống rượu, rồi cùng bàn luận về sự yêu ghét. Họ cũng uống rượu cùng anh đến đỏ mặt tía tai, giống như những người bình thường, và những người bạn, rồi họ còn vỗ ngực mà thề rằng sẽ sống chết vì tình bạn. Nói đến đây Lôi Bình Dương dường như quên mất là mình đang là nhân vật chính.
Lý Bạch sau khi nghe xong, cũng không ngờ mọi việc lại phức tạp đến vậy. Ngay lập tức trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh những khuôn mặt thâm tím của mấy vị giám đốc ở những công ty kia, trong chốc lát anh bất chợt rùng mình, ngồi bất động. Lôi Bình Dương cũng ngồi yên lặng, hai tay đang xoa xoa mái tóc. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, cười với Lý Bạch, hỏi: “Anh còn muốn mời A Thanh đi ăn cơm nữa không?”, Lý Bạch hơi lưỡng lự, nói: “Để sau hãy tính”. Ngồi được một lúc, cả hai cũng chẳng biết nói chuyện gì nữa. Lôi Bình Dương lấy điếu thuốc ra hút, châm hết điếu này lại đến điếu khác, rồi lại ho một tràng. Lý Bạch cũng muốn ho theo, anh khuyên Lôi Bình Dương nên bớt hút thuốc đi, rồi nói có việc phải đi. Lôi Bình Dương cũng không ra tiễn, chỉ vẫy tay chào.
Lý Bạch như người mộng du, chiếc xe anh lái cũng cứ vậy mà lao đi trên đường, suýt nữa thì đụng phải một chiếc xe đạp, cú va chạm này làm cả hai bên được một phen sợ hãi. Về đến phòng làm việc, nghĩ lại những việc vừa qua, anh còn thấy bủn rủn cả người.
Lát sau, nhân viên phòng Tín dụng Tiểu Trương cầm bản báo cáo vay nợ bước vào, muốn báo cáo tình hình công việc với anh nhưng Lý Bạch đưa tay ra hiệu, cứ để ở trên bàn ấy. Suy nghĩ hồi lâu, anh đi đến phòng làm việc của giám đốc ngân hàng, cửa phòng đã khóa. Hỏi ra mới biết Sử Hồng Kỳ đã đi họp ở ngân hàng chi nhánh. Lý Bạch nghĩ một lúc, có lẽ cũng sắp hết giờ làm việc, anh bèn gọi di động cho Sử Hồng Kỳ.
Lý Bạch nói muốn cùng với Sử Hồng Kỳ ăn cơm.
Sử Hồng Kỳ nghe thấy thế liền cười hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Lý Bạch đáp: “Có chút chuyện nhỏ”.
Sử Hồng Kỳ nhắn anh đến Tiểu Thiên Địa.
Lý Bạch đến trước, sau khi đặt một phòng riêng, anh đứng ngồi không yên, một mình đi đi lại lại trong phòng. Cô phục vụ hỏi: “Anh có cần dùng món điểm tâm trước không?”.
Lý Bạch đáp: “Đợi lát nữa”. Chờ cho đến khi Sử Hồng Kỳ bước vào, kêu đói lắm rồi, anh mới chợt nhận ra mình vẫn chưa gọi món gì. Lúc này, Lý Bạch mới vội vàng gọi người phục vụ mang đồ ăn đến.
Sử Hồng Kỳ hỏi anh: “Sao sắc mặt cậu hôm nay nhợt nhạt thế?”. Lý Bạch thấy chân tay mình run rẩy, anh đưa mắt nhìn vào chỉ số nhiệt độ của máy điều hòa, rồi nói với cô gái phục vụ chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên một chút. Cô gái trả lời, ở đây được thiết kế chung với hệ thống điều hòa trung tâm nên không thể tự điều chỉnh được. Lý Bạch vội uống một cốc trà nóng cho ấm người, tinh thần anh cũng đã ổn định trở lại.
Lý Bạch hỏi Sử Hồng Kỳ có biết việc của A Thanh không? Sử Hồng Kỳ hỏi lại anh: “A Thanh là ai?”.
Lý Bạch đáp: “Thì A Thanh là bạn của Lôi Bình Dương đấy thôi”.
Sử Hồng Kỳ lắc đầu, anh ta nói: “Không rõ”.
Lý Bạch thấy bực tức trong lòng nói: “Anh và Lôi Bình Dương chẳng phải là bạn tốt của nhau đấy sao?”.
Sử Hồng Kỳ trả lời: “Đấy là hai việc khác nhau mà”. Lý Bạch nói: “Tôi cũng vừa mới biết thôi”.
Sử Hồng Kỳ bảo Lý Bạch kể xem có chuyện gì. Lý Bạch thấy lạ, trợn trừng mắt nhìn Sử Hồng Kỳ. Sử Hồng Kỳ thấy vậy hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”.
Lý Bạch có vẻ không tin, nói: “Các anh là bạn tốt của nhau mà”.
Sử Hồng Kỳ im lặng, anh ta nói với Lý Bạch: “Anh cũng là bạn của tôi, như vậy có phải việc gì anh cũng báo cáo lại với tôi không?”.
Lý Bạch nghe xong cũng chẳng nói năng gì.
Món ăn đã được đưa lên, Lý Bạch cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn nữa. Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, hóa ra là Dương Tiểu Vi. Cô hỏi: “Anh có về ăn cơm không?”. Lý Bạch đáp: “Em và con cứ ăn cơm đi nhé!”. Nói xong, anh cũng cảm thấy mình hơi có lỗi với mẹ con cô. Sử Hồng Kỳ uống một ngụm trà, bầu không khí đã thân thiện hơn, rồi hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”. Lý Bạch bèn kể lại chuyện của A Thanh. Sử Hồng Kỳ sau khi nghe xong vẻ mặt hơi nghiêm trọng, nhưng cũng không nói gi.
Lý Bạch hỏi: “Anh thấy việc này thế nào?”.
Sử Hồng Kỳ đáp: “Cậu không nên nhúng tay vào”. Lý Bạch hỏi tiếp: “Vậy còn Lôi Bình Dương thì sao?”. Sử Hồng Kỳ hỏi lại: “Cậu hỏi thế là có ý gì?”.
Lý Bạch nói: “Thì việc thu nợ đó?”.
Sử Hồng Kỳ hỏi: “Thế đã đến hạn trả chưa?”. Lý Bạch trả lời: “Chưa”.
Sử Hồng Kỳ hỏi Lý Bạch: “Cậu thấy Lôi Bình Dương đối với chúng ta thế nào?”.
Lý Bạch đáp: “Đương nhiên là tốt rồi”.
Sử Hồng Kỳ nói: “Vậy thì việc nào ra việc đấy, cậu cứ thế mà làm”.
Lý Bạch không hiểu lắm về câu nói này, bèn hỏi lại, “Anh nói cụ thể ra xem nào?”.
Sử Hồng Kỳ hơi thất vọng nói: “Chẳng lẽ việc gì tôi cũng phải vạch sẵn ra cho cậu sao?”.
Lý Bạch đành phải lặng thinh. Trên đường về, anh cứ thắc mắc mãi về hàm ý trong câu trả lời của Sử Hồng Kỳ. Anh không tìm được câu trả lời thỏa đáng, trong lòng cảm thấy rất bực bội, bèn rút điện thoại ra gọi cho Lý Thanh Chiếu. Vừa nghe thấy giọng của anh, Lý Thanh Chiếu đã hỏi ngay về tình hình của Lôi Bình Dương. Lý Bạch nói: “Anh ấy có hơi mệt, ho nhiều lắm, nhưng vẫn chưa có chẩn đoán chính xác”. Lý Thành Chiếu à, ừ, rồi hỏi lại: “Anh đang ở đâu?”.
Lý Bạch hỏi cô: “Ra ngoài uống trà nhé?”.
Lý Thanh Chiếu hỏi: “Anh lại có việc gì sao?”.
Lý Bạch đành nói thẳng rằng anh có chuyện rất muốn được tâm sự cùng cô. Lý Thanh Chiếu nói, mình vẫn đang ở công ty, rồi bảo anh lái xe đến cổng đón. Đợi đến lúc lên xe rồi, Lý Thanh Chiếu mới hỏi anh: “Sao đột nhiên lại muốn tán gẫu với em?”. Lý Bạch nhăn nhó: “Thì anh có chuyện buồn mà”. Đến quán trà Trúc Lâm, họ vào một gian phòng. Lý Thanh Chiếu cầm cốc trà lên rồi nhìn Lý Bạch như thăm dò.
Lý Bạch muốn không khí thoải mái hơn một chút liền đùa:
“Trông em nhìn anh vẫn tha thiết lắm”.
Lý Thanh Chiếu cũng hỏi lại: “Thế còn cái nhìn của bà xã nhà anh thì sao?”.
Lý Bạch cười đáp: “Cô ấy bây giờ chỉ dành cái nhìn đó cho con trai thôi”.
Lý Thanh Chiếu ra chiều thông cảm: “Sao hai người không thử nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã có trước đây?”.
Lý Bạch lắc đầu, vợ chồng anh bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa.
Lý Thanh Chiếu cười: “Nghiêm trọng vậy sao?”. Lý Bạch không đáp hỏi lại: “Thế còn chồng em?”.
Lý Thanh Chiếu im lặng một lúc, rồi nói: “Em cũng không biết nữa”.
Lý Bạch cười, nói: “Câu trả lời của em thật là lạ”.
Rồi Lý Bạch chuyển sang chủ đề khác, hỏi Lý Thanh Chiếu: “Hôm nay em làm thêm giờ à?”. Cô đáp: “Cũng có thể coi là như vậy”. Lý Bạch lại hỏi về tình hình gần đây của công ty. Lý Thanh Chiếu than thở: “Lôi Bình Dương không có mặt, mọi việc cứ rối tung cả lên”. Anh hỏi cô nhận xét thế nào về Lôi Bình Dương. Lý Thanh Chiếu đưa cốc trà lên miệng thổi, nhấp một ngụm rồi đáp: “Con người Lôi Bình Dương cũng rất được”.
Lý Bạch hỏi lại: “Thật thế chứ?”.
Lý Thanh Chiếu nghe vậy liền nhìn anh một cách khó hiểu. Lý Bạch vội lảng sang chuyện khác, anh hỏi cô giải thích thế nào về câu nói Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư.
Lý Thanh Chiếu cười, rồi nói: “Anh hiểu như thế nào cũng được mà”.
Lý Bạch càng cảm thấy rối bời, anh hỏi lại: “Em nói thật đấy chứ?”.