• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương bốn

Hai giờ ba mươi phút chiều, Lôi Bình Dương gặp Lý Bạch tại cổng Hoàng Triều Ngu Lạc Thành. Trên nét mặt thoáng chút ngạc nhiên, anh ta lấy tay trái che miệng, ngáp một cái rõ dài, tay phải đưa ra bắt tay Lý Bạch, xem điệu bộ của anh ta vẫn còn đang ngái ngủ.

Lôi Bình Dương hỏi: “Sao anh đến sớm vậy?”.

Lý Bạch cười hỏi lại: “Giờ anh mới dậy à? Nghe giọng thì biết vẫn còn ngái ngủ lắm”.

Lôi Bình Dương trả lời: “Còn cách nào khác đâu, cuộc sống của tôi khác những người bình thường mà”. Anh ta quay sang hỏi lại Lý Bạch: “Giọng cậu hôm nay sao khàn vậy?”. Lý Bạch húng hắng ho mấy tiếng, giọng đã bớt khàn hơn, anh đáp: “Chắc có lẽ do tôi bị nóng trong người”. Lôi Bình Dương lấy ấm pha trà, mời Lý Bạch một cốc, anh ta còn giới thiệu thêm: “Đây là loại trà Long Tỉnh ngon có hạng, là của quý ở chỗ tôi đấy, uống vào một chút sẽ hạ hỏa ngay”.

Sau khi Lý Bạch ngồi xuống sô pha liền hỏi ngay: “Sao hôm nay không thấy Lý Thanh Chiếu đi làm?”. Lôi Bình Dương cười đáp: “Cô ấy vừa mới chạy ra ngoài lo thuế vụ”. Anh ta còn quay ra trêu Lý Bạch: “Anh vừa đến mà đã quan sát kỹ ghê?”. Lý Bạch bỗng chốc mặt đỏ ửng lên như một phản ứng tự nhiên, vội thanh minh: “Chẳng qua là ban nãy khi đi ngang qua phòng Tài vụ, không nhìn thấy cô ấy thì tôi hỏi vậy thôi”. Lôi Bình Dương rút bao thuốc chìa về phía Lý Bạch, thấy anh xua tay liền tự châm một điếu hút, quay sang hỏi: “Anh tìm cô ấy có việc gì không?”. Lý Bạch đáp: “Cũng chẳng có việc gì ghê gớm cả, chỉ là muốn qua đây lấy bản báo cáo tài chính thôi”. Lôi Bình Dương vừa cười vừa nói: “Tưởng việc gì lớn chứ việc ấy anh chỉ cần điện một tiếng, cô ấy sẽ mang qua cho anh”. Lý Bạch ậm ừ: “Tôi cũng vừa chạy qua một công ty khác, tiện đường thì ghé qua thôi mà”.

Lôi Bình Dương nghiêm túc hỏi: “Thật à? Thật là không có chuyện gì khác chứ?”.

Lý Bạch đưa cốc trà lên miệng thổi cho bớt nóng rồi từ từ nhấp một ngụm, trong đầu đang nghĩ xem chuyện này nên nói ra thế nào cho tốt nhất. Nói thực, anh cũng thấy hơi lo lắng cho khu giải trí Hoàng Triều này. Xem qua mấy cái báo cáo tài chính được gửi đến gần đây, những con số trên đấy khiến anh phải đau đầu. Việc kinh doanh của công ty luôn rơi vào tình trạng thua lỗ. Lý Bạch cũng đã tìm gặp riêng Sử Hồng Kỳ để bàn về vấn đề này, dẫu sao thì anh ta và Lôi Bình Dương cũng là chỗ bạn bè. Sử Hồng Kỳ tỏ vẻ rất chăm chú lắng nghe, nhưng cũng chẳng tỏ ra chút bận tâm gì, rồi lại đưa ra một số cách nhìn thoáng hơn, anh ta giải thích: “Công ty mới thành lập, thời gian đầu kinh doanh làm gì có lãi, nhưng dần dần sẽ đâu vào đấy cả thôi, cái gì cũng cần phải có thời gian mà”. Sử Hồng Kỳ muốn Lý Bạch làm người phụ trách chính công ty này, còn nhắc nhở anh phải hết sức chú ý đến nó, ý anh ta đã thế rồi, Lý Bạch cũng không còn biết nói gì nữa. Vì vậy, số lần mà anh phải chạy qua chạy lại công ty này cũng vì thế mà nhiều dần lên.

Lôi Bình Dương hỏi anh: “Thế nào, trà ngon chứ?”.

Lý Bạch ồ lên một tiếng, đáp: “Rất ngon là đằng khác”. “Trà mới đấy”, Lôi Bình Dương thêm vào.

Lý Bạch hỏi lại anh ta: “Gần đây anh vẫn ổn chứ?”.

Lôi Bình Dương thủng thẳng vừa rót thêm trà cho anh, vừa hỏi lại: “Anh định hỏi công ty ổn hay là cá nhân tôi ổn?”.

Lý Bạch gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, tỏ ý cảm ơn rồi trả lời: “Tôi hỏi cả hai”.

Lôi Bình Dương đáp: “Tôi á! Vẫn vậy thôi. Còn tình hình công ty thì tiến triển chậm lắm”.

Lý Bạch theo đà hỏi tiếp: “Sao công ty đi vào hoạt động lâu vậy rồi mà vẫn thua lỗ?”.

Lôi Bình Dương rít nốt điếu thuốc vẫn cầm trên tay, sau đó anh ta dập tắt điếu thuốc rồi bỏ vào gạt tàn, vẻ mặt hơi dè dặt, anh ta nói: “Công việc kinh doanh của công ty gặp chút rắc rối nhỏ”.

Lý Bạch hất hàm hỏi lại: “Công ty đã xảy ra chuyện gì?”.

Lôi Bình Dương trả lời: “Thì có một số ông chủ cậy quyền cứ đòi giảm giá dịch vụ”.

Lý Bạch nghe xong thì ồ lên một tiếng, anh nhớ lại việc xảy ra lần trước đã làm cho Lôi Bình Dương nổi cáu, liền hỏi lại: “Việc nghiêm trọng đến thế à?”.

Lôi Bình Dương tỏ vẻ mặt rầu rĩ, nhưng rồi lại trấn an Lý Bạch: “Cậu cứ yên tâm, dù sao đây cũng là doanh nghiệp nhà nước mà”.

Trước khi cho vay vốn, Lý Bạch cũng đã bày tỏ những băn khoăn của mình với Sử Hồng Kỳ. Anh cho rằng doanh nghiệp Ngu Lạc không phải là khách hàng mục tiêu của ngân hàng chúng ta, nhưng Lôi Bình Dương đã khiến anh yên tâm, anh ta còn nói rằng: “Tổng công ty của chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, công ty mẹ lớn mạnh thì các chi nhánh con cũng sẽ lớn mạnh theo. Có công ty mẹ đứng ra bảo lãnh rồi còn lo gì mà không trả được nợ chứ, hơn nữa khoản vay năm trăm vạn tệ thì có thấm vào đâu”.

Sử Hồng Kỳ ra chiều thông cảm với những băn khoăn của Lý Bạch, còn trấn an anh: “Vậy giao cho anh phụ trách chính về khoản vay của công ty này luôn, tự mình xử lý vấn đề này, như vậy thì còn lo lắng gì nữa?”. Kết quả như ngày hôm nay là điều mà Lý Bạch không hề ngờ tới, nhưng anh đã nói rồi làm sao rút lời được. Thái độ của Sử Hồng Kỳ cũng rất rõ ràng, anh còn nói thêm được gì nữa.

Lôi Bình Dương đột ngột chuyển đề tài, nhìn Lý Bạch rồi hỏi: “Sắc mặt cậu hơi xanh sao thì phải?”.

Lý Bạch lấy tay che miệng, ngáp một cái: “Thì cũng do gần đây tôi ngủ không ngon giấc mà”.

Lôi Bình Dương liền cười hỏi anh: “Lý do mất ngủ có phải liên quan đến phụ nữ không?”.

Lý Bạch cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm, rồi thanh minh rằng, có mấy khoản nợ của một vài công ty, tuy đã đến hạn rồi nhưng vẫn không chịu trả mặc dù họ hoàn toàn có khả năng thanh toán được. Nhân viên tín dụng phụ trách các đơn vị đó không làm gì được khiến anh phải đích thân tự thu xếp, chạy tới chạy lui muốn rụng cả chân. Cũng đã có một vài vụ vi phạm được đưa ra xét xử nhưng rồi lệnh thi hành của tòa án cũng chẳng đem lại kết quả gì. Lãi suất quá hạn của các khoản vay quý này không những không giảm xuống mà còn có thể tăng, áp lực công việc quá lớn khiến anh luôn cảm thấy chán nản.

Lôi Bình Dương nghe xong thì gật gù, miệng à à ra chiều thông cảm: “Lại còn có những công ty làm ăn lộn xộn đến thế cơ à?”.

Lý Bạch đáp: “Đấy chỉ là một chuyện, còn có chuyện bọn đầu gấu uy hiếp tôi nữa”.

Lôi Bình Dương bật cười: “Cậu không đùa đấy chứ, còn có chuyện nghiêm trọng vậy sao?”.

Lý Bạch cười đau khổ: “Chà chà… xem ra nói chuyện này với anh cũng như không!”.

Lôi Bình Dương nói: “Vậy thì cậu cũng đừng tốn công tốn sức như vậy nữa”.

Lý Bạch buồn bã nói: “Cái mất đi là tiền bạc cả đấy, sao tôi lại không bận tâm cho được”.

Lôi Bình Dương vội nói: “Thôi đủ rồi, không đề cập đến những chuyện này nữa, tránh trút bực tức vào mình”.

Đúng lúc này, chuông điện thoại ở trên bàn làm việc của Lôi Bình Dương reo. Anh ta nhấc điện thoại lên, nói chuyện một lúc lâu cùng với ai đó trong điện thoại. Khi Lôi Bình Dương đặt điện thoại xuống, hai người lại tiếp tục trò chuyện, một lúc sau, bỗng xuất hiện thêm hai người khách nữa. Lôi Bình Dương đứng dậy giới thiệu với Lý Bạch: “Đây là bạn tôi, một người tên là A Thanh, một người tên là Hoa Cẩu”.

Thấy có người lạ vào, Lý Bạch nói chuyện cũng ý tứ hơn. Lôi Bình Dương quay sang Lý Bạch giải thích: “A Thanh và Hoa Cẩu đến cũng không có chuyện gì, chỉ chuyện trò cùng anh em mình cho vui thôi”. Lý Bạch gật đầu cười với hai người khách cho đúng phép chào hỏi, rồi rút tấm danh thiếp ra. A Thanh bảo Hoa Cẩu nhận lấy, rồi quay sang nói với Lý Bạch: “Hôm nay tôi không đem danh thiếp theo, có việc gì thì anh cứ tìm Lôi Bình Dương là được”.

Sau khi mọi người làm quen xong bèn ngồi lại nói chuyện vui vẻ. Lôi Bình Dương hăng say kể chuyện, anh bạn Hoa Cẩu cũng không kém, khoa chân múa tay kể chuyện, chuyện của anh ta, người khác chưa kịp cười thì anh ta đã cười trước rồi. Lý Bạch lại cảm thấy câu chuyện chẳng có gì đáng buồn cười nhưng cũng đành phụ họa theo cho đúng phép lịch sự và cũng là để hòa vào bầu không khí chung. Đúng lúc ấy điện thoại trong túi anh báo có tin nhắn đến cắt ngang câu chuyện đang dang dở giữa họ. A Thanh và Lôi Bình Dương cũng đang sôi nổi bàn luận với nhau về những biến động giá cả gần đây ở Hồng Tửu.

Lý Bạch quan sát người thanh niên có tên là Hoa Cẩu, anh ta mới khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, cơ thể rắn chắc, Hoa Cẩu để đầu trọc, mặc chiếc áo hoa có chấm đen trắng, trên tay cầm chiếc điện thoại di động đang hí hoáy chơi điện tử. Lý Bạch đột nhiên nhớ đến bộ phim Chú chó đốm, nghĩ đến đó anh muốn bật cười nhưng cũng phải cố nhịn không dám cười. Còn A Thanh thì khoảng ngoài ba mươi tuổi, anh ta có dáng vẻ nho nhã, trên người mặc một chiếc áo sơ mi có hoa văn nhẹ, cùng với một chiếc quần trắng và đôi giày cũng đồng màu. Anh này cũng chẳng đeo thêm bất cứ thứ gì khác như là máy nhắn tin hay vòng vàng gì, xem ra anh ta là người rắn rỏi nhưng cũng không huyênh hoang. Với mái tóc để dài chấm vai, phần mái lòa xòa đến sát mắt, trông anh ta có vẻ giống với minh tinh màn bạc của Hồng Kông ‐ Trịnh Quân Kiệm.

Lý Bạch để ý thấy A Thanh có vẻ rất ít nói, chủ yếu là nghe mọi người kể chuyện, thi thoảng lại thêm vào vài câu. Còn Hoa Cẩu lại rất hay nói, hút thuốc cũng nhiều. Lý Bạch nhìn A Thanh với vẻ hiếu kỳ hỏi: “Anh đang làm ở đâu?”. A Thanh cười, đáp: “Tôi chỉ là người làm công cho sếp Lôi thôi”. Lý Bạch quay sang nhìn Lôi Bình Dương hỏi: “Sao tôi chưa từng gặp anh bạn này nhỉ?”. Lôi Bình Dương cười cười rồi nói: “Anh đừng có nghe lời anh ấy, anh ấy có hẳn một công ty thương mại đấy”. Lý Bạch ồ lên một tiếng đầy vẻ thán phục, nói rằng: “Làm thương mại rất khó”. A Thanh cũng đồng ý: “Nhưng may mắn được sếp Lôi để mắt tới”, rồi anh ta nói tiếp, “ngân hàng chỗ các anh cũng làm ăn rất phát đạt đấy chứ!”. Lý Bạch đưa tay vuốt ngược mái tóc về phía sau, nét mặt đầy vẻ ngậm ngùi. Anh nói: “Mọi người bên ngoài nhìn vào đều cứ ngỡ như vậy, nhưng ban nãy, tôi vừa kể khổ cho Lôi Bình Dương nghe đấy thôi”. Lôi Bình Dương cũng gật gù xác nhận: “Đúng đấy, người anh em Lý Bạch đây đang rầu rĩ”. A Thanh liền hỏi: “Có việc gì mà khiến anh phải rầu rĩ vậy?”. Lôi Bình Dương cười cười đáp: “Anh ấy gặp đối thủ!”. Lý Bạch không nói năng gì, lắc lắc đầu cúi xuống, uống một hớp trà.

A Thanh nghe nhắc đến hai từ “đối thủ” thì rất lấy làm tò mò, liền truy hỏi cho đến cùng xem đó là chuyện gì. Lý Bạch vốn không muốn nói ra nhưng Lôi Bình Dương lại khuyến khích: “Anh cứ nói ra biết đâu A Thanh lại giúp được thì sao?”. Lý Bạch liếc nhìn A Thanh, thấy anh ta rất sốt sắng muốn biết đầu đuôi câu chuyện, liền trút bầu tâm sự, anh kể liền một mạch không nghỉ.

Lý Bạch nói xong, hai tay chắp vào nhau: “Anh thấy làm ngân hàng như thế có sướng không?”.

Nghe xong câu chuyện, hai mắt của A Thanh sáng lên, anh ta nói: “Lại muốn khiêu chiến đây mà”.

Hoa Cẩu hỏi: “Kẻ cứng đầu đó là ai?”.

Lý Bạch liền kể ra tên một vài công ty như: Mậu dịch Đông Phương, Bất động sản Vinh Hoa, Công nghệ Công nghiệp hóa Tam Giang, Chế tạo khoa học Hải Tinh.

A Thanh cười nói: “Vậy thì có gì khó giải quyết đâu”. Lý Bạch nghe câu này bật ngay dậy hỏi anh ta quen với ai làm bên tòa án à?

A Thanh nói không quen. Lý Bạch lại thất vọng ngồi phịch xuống ghế. A Thanh nói tiếp: “Nhưng tôi biết sếp của họ”.

Lý Bạch hơi mừng, nhưng cũng chỉ dám hỏi nhỏ: “Như vậy thì có tác dụng gì?”.

Hoa Cẩu ngọt nhạt nói: “Thì qua chào hỏi không được sao?”.

Lý Bạch bán tín bán nghi, hỏi lại: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”.

Lôi Bình Dương gợi ý: “Hay cứ để A Thanh đi thử xem sao”.

Lý Bạch chạm cốc trà cùng A Thanh. Nói xong chuyện này rồi, Lý Bạch lại nói tiếp câu chuyện còn dang dở lúc trước, anh nói: “Hy vọng rằng trong quý sau Hoàng Triều sẽ cân đối được các khoản lỗ của mình”. Lôi Bình Dương hơi xấu hổ, anh ta đáp: “Chi phí của các thành viên trong câu lạc bộ doanh nhân sẽ được điều chỉnh tăng lên một lần, tình hình chắc sẽ có những biến chuyển tốt”. A Thanh sau khi ngồi nghe Lý Bạch và Lôi Bình Dương nói chuyện một lúc, xem ra không hào hứng nữa, anh ta đứng dậy nói có việc nên xin phép đi trước. Lôi Bình Dương bắt tay anh ta, nói: “Việc của người anh em Lý Bạch, anh nhớ để mắt nhiều đến nhé!”. A Thanh vừa đi vừa gật đầu, Hoa Cẩu bước theo sau.

Hai người đó ra về Lý Bạch ngồi lại bàn thêm với Lôi Bình Dương một số việc nữa, rồi anh cũng đứng dậy nói đến lúc phải về rồi. Lôi Bình Dương ngăn anh lại, nói dứt khoát Lý Bạch phải ở lại ăn tối cùng anh ta và Sử Hồng Kỳ. Lý Bạch nghe thấy vậy vội xua tay, anh bảo ngày mai đi Hàng Châu, tối nay phải về sớm để thu xếp hành lý.

Lôi Bình Dương cười, nói: “Mỹ nữ ở Hàng Châu đẹp như mây vậy”.

Lý Bạch lại trở nên thiểu não: “Chuyến đi lần này để đòi nợ ấy mà!”.

Ra đến cửa, Lý Bạch còn kịp nhắc Lôi Bình Dương một câu chắc như đinh đóng cột: “Ngày hai mươi tháng này nhất định phải chuẩn bị xong tiền lãi đấy nhé, hai mốt là đến hạn trả lãi rồi”. Lôi Bình Dương vừa tiễn anh ra về vừa nói: “Anh cứ yên tâm!”.

Lý Bạch về đến nhà, Dương Tiểu Vi đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Anh vào bếp, nói với Dương Tiểu Vi: “Cứ để anh làm cho”. Dương Tiểu Vi gắt lên: “Thôi được rồi, anh cứ đi mà lo cho con anh đi”. Lý Bạch đành bước ra phòng khách, hỏi Lý Tiểu Long: “Con làm bài tập đến đâu rồi?”. Mắt Lý Tiểu Long vẫn đang mải dán chặt vào màn hình ti vi, miệng thì đáp: “Con đã làm hết ở trường rồi”. Lý Bạch ồ lên một tiếng: “Sao lại thế được?”. Lý Tiểu Long vừa bấm nút điểu khiển từ xa vừa nói: “Bố đừng đi đi lại lại nữa, để con xem ti vi”. Lý Bạch quát: “Con ăn nói với bố vậy à?”. Lý Tiểu Long lập tức pha trò. Lý Bạch bỏ chiếc cặp xuống, bảo Tiểu Long lấy bài tập ra cho anh kiểm tra. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng Lý Tiểu Long vẫn phải làm theo, tay phải của nó vẫn nắm chặt chiếc điều khiển từ xa.

Lý Bạch cầm quyển vở bài tập trên tay, lật giở mấy trang, anh phát hiện thấy có mười bài toán thì làm sai đến chín bài, chỉ có duy nhất một bài là tính toán đúng, còn lại là sai hết, cơn giận dữ của anh tức thì bốc lên đến tận đỉnh đầu. Anh ghét nhất là khi thấy người khác làm việc mà cứ lộn xộn qua loa, giờ thì lại đến lượt con trai mình. Lý Bạch hét lên: “Lý Tiểu Long, lại đây!”.

Lý Tiểu Long vẫn ngồi bất động trên sa lông nói: “Bài tập chẳng phải con đã làm hết rồi sao?”.

Lý Bạch đập đập vào quyển vở bài tập nói: “Con làm thế này mà nói là xong rồi à?”.

Lý Tiểu Long trả lời: “Vâng ạ, làm xong rồi ạ”.

Lý Bạch hỏi: “Con đã kiểm tra xem đúng hay sai chưa?”. Lý Tiểu Long đáp: “Con làm thì đương nhiên con phải cho đó là đúng rồi”.

Lý Bạch tức giận, quát: “Con lại đây xem xem”.

Lý Tiểu Long vẫn không chịu bỏ chiếc điều khiển xuống, lầm lũi bước đến trước mặt Lý Bạch, cúi gằm mặt xuống. Lý Bạch hỏi lại: “Con nói con làm những bài tập này sao?”.

Lý Tiểu Long đáp: “Vâng, những bài tập này là do con làm mà”.

Lý Bạch quát: “Con đem vở bài tập làm văn ra đây”. Lý Tiểu Long dùng dằng không muốn đưa. Lý Bạch đành tự mình lấy ra xem rồi nổi giận đùng đùng, anh quát: “Con đọc lên cho bố nghe”. Lý Tiểu Long đón lấy quyển bài tập làm văn, chau mày đọc:

Đề bài văn là: Em hãy kể lại một câu chuyện có ý nghĩa. Cuối tuần, sau khi được nghỉ học, em về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa về đến nơi, thế là em lấy tiền đi ra chợ mua thức ăn giúp mẹ, sau đó về nhà cắm cơm, nấu thức ăn xong đâu đấy rồi đợi bố mẹ về cùng ăn. Sau khi về đến nhà, mẹ em gắp một miếng thức ăn do em làm bỏ vào miệng nếm thử, sau đó, quay sang em nở một nụ cười rất tươi.

Lý Bạch đập đập vào quyển làm văn và hét lên: “Thế này mà cũng gọi là một bài văn à? Con miêu tả luyên thuyên cái gì vậy?”.

Lý Tiểu Long trên khuôn mặt vẫn không có chút gì là biểu lộ sự hối hận cả, nó còn nói: “Cả lớp đều viết như vậy mà”.

Lý Bạch càng tức giận đi đến góc tường, lấy chiếc chổi lông gà, vụt mạnh vào chân Lý Tiểu Long mấy cái. Lý Tiểu Long liền khóc thút thít. Dương Tiểu Vi từ nhà bếp đi ra, hỏi: “Hai bố con có chuyện gì thế?”. Lý Bạch thôi không đánh con nữa, lớn tiếng quát: “Xem mày còn dám nói bậy nữa không? Còn dám lấy lý do nữa không?”. Lý Tiểu Long nhìn thấy mẹ thì càng khóc to hơn. Dương Tiểu Vi giằng lấy con, quay ra nói với anh: “Hôm nay anh bị điên à? Bình thường anh đâu có để mắt đến, hôm nay được dịp xem vở bài tập của con thì đánh mắng nó”. Cơn phẫn nộ của Dương Tiểu Vi dường như bị dồn nén lâu ngày, hôm nay mới có dịp tuôn ra, cô tức giận vì thường ngày anh không hề quan tâm để ý đến những chuyện xảy ra trong nhà. Lý Bạch vẫn cầm chiếc chổi lông gà trên tay, đứng chôn chân một chỗ, nghe Dương Tiểu Vi nói vậy, cả người anh mồ hôi toát như trúng cảm. Một lúc sau, anh cảm thấy mình phải giải tỏa ngay nỗi bực tức này, nuốt giận vào trong, anh vứt chiếc chổi lông gà xuống, đi vào phòng tắm, xối từng đợt nước lạnh, anh tin rằng khi tắm xong, mình sẽ bình tĩnh trở lại.

Khi ăn cơm, Lý Bạch nói: “Ngày mai anh phải đi công tác”. Dương Tiểu Vi nghe xong vẫn không nói năng gì, cứ cắm cúi ăn. Lý Tiểu Long liếc nhìn mẹ, không dám hé răng đến nửa lời. Lý Bạch muốn thay đổi bầu không khí một chút, liền hỏi Dương Tiểu Vi thích quà gì. Cô trả lời: “Không cần”. Lý Tiểu Long miệng thì mấp máy nhưng không dám nói ra. Lý Bạch thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, ăn qua quýt cho xong bữa rồi vào phòng ngủ chuẩn bị đồ đạc.

Anh bước ra hỏi Dương Tiểu Vi: “Tất của anh đâu rồi?”.

Dương Tiểu Vi trả lời vẻ không vui: “Tôi không phải là người phục vụ của anh!”. Lý Bạch đành lặng thinh, quay vào phòng ngủ tìm lần nữa, cuối cùng anh tìm thấy nó ở trong góc của ngăn kéo tủ quần áo. Khi lên giường đi ngủ, Lý Bạch nghĩ tới việc phải xa nhà mấy ngày, nhưng Dương Tiểu Vi lại tỏ ra chẳng bận tâm gì, cô nằm quay sang một bên. Lý Bạch do dự mãi rồi cũng vòng tay qua ôm vợ, nhưng đều bị Dương Tiểu Vi cự tuyệt. Dù Lý Bạch có cố gắng đến mấy cũng vô ích, sau đó có chút mệt mỏi, anh cũng quay người sang một bên rồi ngủ thiếp đi.

Lý Bạch đi thẳng một mạch đến Hàng Châu, vừa đến nơi, anh lập tức tìm đến một trong số những công ty có vay vốn của ngân hàng. Công ty này thấy anh đến, tiếp đón rất nhiệt tình, cảm thấy rất áy náy vì phải để Lý Bạch đích thân sang tận nơi, tuy vậy, họ cũng nói thời gian này công ty vẫn chưa đủ khả năng trả nợ theo đúng hẹn. Lý Bạch phải nói tốn không biết bao nhiêu nước bọt phân tích cho họ thấy rõ cái hại của việc không trả tiền theo đúng thời hạn thì mới được đối phương đáp ứng, trong tháng ba này số nợ của công ty sẽ được trả bớt là mười vạn tệ. Bản ghi nhớ về việc thanh toán nợ đã được anh cầm về khách sạn nhưng rốt cuộc là họ có thực hiện được đúng như thời gian đã thỏa thuận trong bản ghi nhớ hay không, bản thân Lý Bạch cũng không dám chắc.

Anh lại tiếp tục tìm đến mấy công ty nữa, nhưng tình hình cũng không sáng sủa hơn là bao. Đến tối, Lý Bạch cảm thấy mệt mỏi, không muốn ở lại một mình trong khách sạn, bèn một mình lững thững đi dạo bộ ở ven hồ Tây. Bất ngờ, có một người đến chặn trước mặt anh, hỏi anh có muốn đi hát không, có muốn tìm một cô gái nào đó không, lại còn huyênh hoang khoe rằng, con gái Tây Tử có rất nhiều người đẹp. Tâm trạng Lý Bạch đang chán nản, anh xua tay bảo bọn họ hãy đi đi. Thực ra, những công ty kia cũng đã sắp xếp sẵn mọi thứ cho anh rồi nhưng anh đã từ chối khéo, anh nói muốn đi gặp bạn bè, họ nghe vậy liền thôi.

Lý Bạch bước xuống một cây cầu, nhìn thấy có con thuyền nhỏ đang trôi đến, ở mũi thuyền có treo một chiếc đèn măng sông, bên trong thuyền là một đôi nam nữ, Lý Bạch vẫy vẫy tay, chiếc thuyền liền ghé sát lại. Lý Bạch hỏi giá tiền, đôi nam nữ trả lời hết một trăm hai mươi tệ. Sau khi thương lượng xuống còn một trăm tệ anh bước lên thuyền.

Người con trai hỏi: “Anh đi đâu?”.

Lý Bạch mắt nhìn xa xăm đáp: “Đi dạo quanh đây thôi”. Con thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, ánh trăng

soi bóng xuống dòng sông sáng vằng vặc, in hình những bóng cây trên bờ và ở trên đỉnh núi phía xa xa, cảnh sắc nơi đây khiến trong lòng Lý Bạch cũng cảm thấy bớt chút sầu muộn. Anh ngồi dựa vào chiếc ghế, vừa nhâm nhi một tách trà, vừa cắn hạt bí, và phóng tầm mắt nhìn về ánh đèn ở phía xa.

Thuyền lướt trên sông được một lúc, người con trai bắt chuyện với anh: “Chỉ có một mình mà anh cũng dám lên thuyền sao?”. Lý Bạch cười trong bóng tối, anh hỏi: “Hai bạn là vợ chồng à? Nhìn hai người thì biết không phải là người xấu”. Hai vợ chồng nhìn nhau cười, xem chừng họ rất hạnh phúc. Người con trai tiếp tục giới thiệu với Lý Bạch rằng hoa đào ở hai bên bờ cứ vào tháng Ba thì nở rộ, rất đẹp, rồi đến tháng Chín, tháng Mười lại là tháng mà hoa hải đường khoe sắc. Lý Bạch vừa nghe chàng trai giới thiệu về cảnh sắc ở nơi đây anh vừa nhớ đến những tâm sự riêng của mình. Một lúc sau nghe người chèo thuyền hỏi anh từ nơi nào đến. Lý Bạch buột miệng nói từ thiên đường. Nói rồi, anh đưa mắt nhìn ra xa, không nói thêm câu nào nữa.

Về đến khách sạn, Lý Bạch nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, mới có hơn mười giờ anh buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng thật kỳ lạ, khi đặt lưng xuống lại không thể nào nhắm mắt được. Anh đành bật ti vi xem thêm một lúc nữa mà vẫn không thấy buồn ngủ, anh liền nhấc điện thoại lên gọi điện về nhà. Dương Tiểu Vi vẫn chưa ngủ. Lý Bạch hỏi cô: “Tình hình ở nhà thế nào rồi em?”. Dương Tiểu Vi đáp: “Mọi chuyện vẫn vậy”. Lý Bạch tiếp tục hỏi: “Sao em vẫn chưa đi ngủ?”. Dương Tiểu Vi ngáp một cái thật dài, cô đáp: “Tiểu Long còn mấy bài toán chưa làm xong”. Trước khi cúp máy Lý Bạch còn nói: “Xong việc anh sẽ về ngay”.

Xem ti vi thêm lúc nữa, trong lòng Lý Bạch cảm thấy chán nản, anh bèn gọi vào di động cho Lý Thanh Chiếu. Không ngờ, cô cũng chưa ngủ. Giọng của Lý Thanh Chiếu khi nghe qua điện thoại mới nhẹ nhàng và êm ái làm sao. Lý Bạch vẫn cầm điện thoại trên tay đi về phía cửa sổ, anh vừa nói chuyện với Lý Thanh Chiếu, vừa phóng tầm mắt nhìn ra chiếc hồ ở phía ngoài, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn. Anh để tâm hồn mình được tự do tự tại, cùng ánh trăng và sao in bóng trên mặt nước hồ.

Lý Bạch hỏi: “Em vẫn chưa ngủ à?”.

Giọng Lý Thanh Chiếu có chút ngạc nhiên, cô hỏi: “Anh không sợ bị vợ mắng à?”.

Lý Bạch trêu lại: “Anh mà là người như vậy sao?”.

Lý Thanh Chiếu như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi anh: “Có phải anh đang bị nhốt ngoài cửa không?”.

Lý Bạch đành phải nói thật: “Anh đang ở Hàng Châu”.

Lý Thanh Chiếu à lên một tiếng: “Hóa ra là thế!”. Rồi hỏi anh đến đó để làm gì? Lý Bạch ngáp một cái, anh đáp: “Đến đây để thu nợ”. Lý Thanh Chiếu bật cười, hỏi lại một câu: “Không phải là nợ tình đấy chứ?”.

Lý Bạch cũng cười, anh hỏi cô: “Thế em có đến đây không?”.

Lý Thanh Chiếu bỗng trở nên im lặng, không nói gì. Lý Bạch thấy vậy liền hỏi: “Em không vui sao?”.

Lý Thanh Chiếu hắt hơi liền mấy cái, cô đáp: “Gần đây em cũng hơi buồn”.

Lý Bạch nói: “Thế thì em đến đây để giải tỏa đi, anh còn ở đây hai ngày nữa”.

Lý Thanh Chiếu vừa có chút do dự, vừa có chút hào hứng, cô như đang nghĩ đến điều gì đó. Lý Bạch còn nói thêm: “Đến đây hóng gió đi”. Cuối cùng, Lý Thanh Chiếu nói: “Nếu đến em sẽ gọi điện cho anh”. Lý Bạch cầm điện thoại trong tay, đứng lặng một hồi bên cửa sổ, lát sau, anh mới đi tắm.

Ngày hôm sau, Lý Bạch vẫn tiếp tục đến mấy công ty nữa. Sau khi xong việc anh vào ngồi một quán trà dưới gốc cây cạnh hồ Tây gọi một ấm trà Long Tỉnh, cùng mấy đĩa hạt bí, sau đó anh nằm vật ra trên ghế. Hai ngày còn lại ở Hàng Châu, anh cứ lang thang bên hồ, lúc thì uống trà lúc thì ngủ ngay tại đó. Anh mong những buồn phiền sẽ mau chóng tiêu tan hết. Anh cũng có gọi lại cho Lý Thanh Chiếu mấy lần, giục cô đến đây chơi nhưng cô cứ do dự mãi mà không quyết định.