• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương ba

Chiều thứ Hai, như thường lệ là buổi họp của phòng Tín dụng. Lý Bạch và các nhân viên lục đục kéo nhau vào phòng họp, ai nấy đều chăm chú mở cặp tài liệu ra rồi đọc lại, bố trí từng công việc cụ thể. Mỗi nhân viên đều phải phát biểu, báo cáo tình hình của công ty và bộ phận do mình quản lý, mọi người đều ca thán ầm ĩ, nào là việc ông chủ của công ty nọ giảo hoạt ra sao, rồi lại chuyện phòng Tài vụ của một công ty khác đã làm giả giấy tờ để vay vốn thế nào, v.v… bầu không khí của buổi họp cũng vì thế mà trở nên sôi nổi hơn. Lúc sau, điện thoại của Sử Hồng Kỳ gọi đến, anh ta nói mọi người đợi chút nữa anh cũng sẽ đến tham dự. Lý Bạch gác điện thoại xuống, nói với các nhân viên đang có mặt trong phòng họp: ”Ba giờ Giám đốc ngân hàng sẽ đến họp cùng chúng ta”. Vẻ mặt của mọi người dường như căng thẳng hơn, bầu không khí cũng vì thế mà trùng bớt xuống.

Lý Bạch đọc xong tài liệu, đang chuẩn bị phân công công việc thì Sử Hồng Kỳ bước vào. Anh ta ngồi xuống cạnh Lý Bạch, nói vì còn có chút việc nên xin phép được có vài ý kiến trước, sau đó anh ta bắt đầu phát biểu. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại ghi ghi chép chép, Lý Bạch cũng vừa nghe vừa ghi chép, thái độ rất nghiêm túc.

Sau khi Sử Hồng Kỳ tổng kết công việc đã làm được ở quý trước, anh ta lại trình bày tiếp đến những công việc trọng yếu cần phải làm ở quý sau. Cứ như lời anh ta nói thì nội dung rất đơn giản, chỉ có nhiệm vụ thực hiện thì nặng nề: Thứ nhất là tỷ suất tối đa của tiền gửi và cho vay phải đạt hai mươi lăm phần trăm hoặc hơn; thứ hai là lãi suất cho vay quá hạn căn cứ trên cơ sở của quý trước giảm xuống hai phần trăm; thứ ba là với các khoản vay mới tăng thêm không cho phép vay quá hạn không trả. Giám đốc Sử còn nhấn mạnh, tất cả các nhân viên đều phải ký tên vào bản cam kết trách nhiệm với chi nhánh ngân hàng, mọi người không được bàn tán thêm. Sử Hồng Kỳ nói, tôi cũng đã ký tên vào bản cam kết trách nhiệm với chi nhánh ngân hàng rồi, nên chi nhánh sẽ ký trực tiếp với các đồng chí. Nhiệm vụ sẽ được phân công cụ thể và khoán gọn đến từng người. Vào cuối mỗi quý sẽ làm một cuộc sát hạch theo chỉ tiêu đưa ra, ai không đạt được chỉ tiêu sẽ bị phạt theo quy định.

Sử Hồng Kỳ nói liền một mạch, giọng điệu lúc trầm lúc bổng, chỉ có mình anh ta thôi mà khuấy động cả phòng họp, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng sột soạt của ngòi bút viết trên cuốn sổ, hay tiếng dịch chuyển của chiếc ghế, hoặc là tiếng ho húng hắng của ai đó. Sử Hồng Kỳ với tay lấy cốc trà, càng nói càng hăng, thậm chí đến chỗ nào sinh động, lông mày anh ta còn nhướn cả lên. Sau khi nói xong nội dung chính anh ta dừng lại nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn mọi người rồi lại tiếp tục. Có lúc Sử Hồng Kỳ quay đầu lại thì thấy mồ hôi đang chảy từng giọt vòng quanh mặt của Lý Bạch. Anh đành len lén lau đi, trong bụng nghĩ thầm: Xem chừng bản lĩnh khi đã được tôi luyện ở đây rồi thì vứt đâu cũng sống được.

Sử Hồng Kỳ lướt mắt nhìn mọi người một lượt, hỏi: “Còn ai có ý kiến gì nữa không?”.

Cô nhân viên tên Tiểu Châu do dự trong chốc lát, bỗng cất giọng hỏi nhỏ: “Ngân hàng nhà nước chẳng phải đã nghiêm cấm cách làm theo kiểu khoán rồi sao?”.

Sử Hồng Kỳ hỏi lại: “Liệu có cách nào hay hơn sao? Hiện nay sự cạnh tranh giữa các ngân hàng khốc liệt như vậy, cơ quan nào mà chẳng có thủ thuật kinh doanh riêng, chỉ là mọi người đều đang ở trong tình trạng ban ngày mà không nhìn rõ ánh sáng mà thôi”.

Mọi người không ai nói thêm gì nữa, vì biết rằng có nói cũng vô ích, ai nấy đều cúi thấp đầu xuống rồi dùng bút vẽ lên cuốn sổ của mình một vòng tròn.

Sử Hồng Kỳ đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng họp, bất chợt cười rồi đưa ra một câu hỏi: “Khi các đồng chí chọn lựa khách hàng và cho vay vốn thì tuân theo nguyên tắc nào?”. Có đến năm nhân viên trình bày quan điểm của cá nhân mình, chẳng qua là đưa ra ý kiến dựa trên một tài liệu hay điều lệ nào đó của ngân hàng để thực hiện. Lý Bạch cũng đưa ra ý kiến của cá nhân anh.

Sử Hồng Kỳ cười, bảo rằng: “Nói vậy thì phức tạp quá, đơn giản hơn một chút xem”.

Vẻ mặt mọi người tuy đã bớt căng thẳng hơn, nhưng người này cũng chỉ dám liếc nhìn người kia mà không ai phát biểu gì cả, lại càng không dám nhìn thẳng vào Sử Hồng Kỳ vì sợ bị gọi trả lời.

Lý Bạch cười cười nói: “Thế này vậy, bây giờ mời mọi người cùng nghe cao kiến của sếp Sử”.

Sử Hồng Kỳ đáp: “Chẳng phải là chê nghèo quý giàu hay sao?”.

Lý Bạch bèn họa theo câu nói vừa rồi của anh ta: “Lời nói của lãnh đạo vừa xúc tích lại đủ ý, câu cú tinh tế, đầy tính hình tượng”. Rồi Sử Hồng Kỳ cười bảo: “Câu nói này là hay nhất, dứt khoát phải được kẻ biển rồi treo lên tường của cơ quan”. Mọi người nghe đến đây thì vỗ tay tán thưởng rào rào, bầu không khí lại náo nhiệt trở lại.

Sử Hồng Kỳ nghe thấy vậy, cũng có chút đắc ý, chìa bàn tay ra nói: “Nếu tuân theo nguyên tắc này thì bất kể chỉ thị gì cũng đều có thể hoàn thành được. Chúng ta sẽ phải tập trung chủ yếu vào những khách hàng lớn, với điều kiện là khống chế giá thành, đầu tư vào kinh doanh có hiệu quả, sản phẩm làm ra phải có chỗ đứng trên thị trường. Tục ngữ có câu, con lạc đà dù ốm yếu vẫn còn có giá trị hơn con ngựa mà. Hay nói ngắn gọn hơn, đó chính là hai trong số tám nguyên tắc đã đưa ra, lợi ích của chúng ta đều do hai mươi phần trăm khách hàng lớn kia đem lại. Vì vậy trọng tâm phục vụ của chúng ta chính là bộ phận khách hàng đó”.

Sử Hồng Kỳ nói đến đây thì dừng lại, hỏi: “Mọi người còn có ý kiến gì không?”.

Tất cả vội đồng thanh: “Không có, không có”.

Sử Hồng Kỳ quay sang hỏi Lý Bạch: “Giám đốc Lý còn phát biểu gì nữa không?”.

Lý Bạch vội đáp: “Vừa rồi Giám đốc Sử đã nói hết những gì cần nói rồi, tôi không bổ sung thêm gì nữa”.

Sử Hồng Kỳ giao cho Lý Bạch thu bản cam kết trách nhiệm của mọi người rồi đưa lại cho anh ta, sau đó lại nói: “Nếu ai còn có cách làm nào hay thì tìm gặp Giám đốc Lý để trình bày, cố gắng lên nhé”. Anh ta đang định quay bước, chợt nghĩ ra chuyện gì đó bèn ngồi nán lại thêm chút nữa, những người khác cũng đang chuẩn bị ra về, thấy anh ngồi lại cũng đành ngồi theo.

Sử Hồng Kỳ húng hắng mấy tiếng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta. Sử Hồng Kỳ nói mình còn nghe thấy một vài phản ánh, có một số nhân viên tín dụng đem hóa đơn công ty đi thanh toán ở nơi khác. Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Các nhân viên đều giả bộ ghi chép, không ai dám nhìn thẳng vào Sử Hồng Kỳ. Anh ta hạ giọng xuống một chút: “Việc gì thì cũng phải dừng đúng lúc, đừng để tôi phải nhắc nhở thêm lần nữa, tất cả nghe rõ chứ?”.

Nói xong câu này, khuôn mặt anh ta đã bớt căng thẳng hơn, rồi sau đó nhanh chóng tuyên bố giải tán cuộc họp. Trước khi rời đi, anh ta còn đập nhẹ vào vai Lý Bạch nói: “Hết giờ cậu đợi tôi nhé!”.

Về đến phòng làm việc, Lý Bạch nhìn vào chồng tài liệu ở trên bàn, anh cảm thấy có chút chán nản. Những tài liệu này đang chờ đợi anh như đứa trẻ đang đón chờ sự chăm chút của người bố vậy. Anh vỗ nhẹ lên chúng, rồi cứ theo trình tự thời gian mà rút ra từng tập một. Đối diện với chồng tài liệu mà tâm trí anh chẳng chút tập trung, sau khi xem xong, anh đóng con dấu của mình cộp một tiếng lên trên để chứng tỏ rằng mình đã xem qua và đã phê duyệt. Tài liệu cấp trên đưa xuống nhiều như lá rụng mùa thu hay tuyết rơi mùa đông, ngày nào cũng xếp đầy bàn. Nhìn chồng tài liệu trên bàn anh có cảm giác không gian xung quanh mình như bị cô đặc lại bởi đống giấy tờ này.

Có lúc chính bản thân Lý Bạch cũng lấy làm thắc mắc, ở đâu ra mà lại lắm tài liệu thế kia chứ? Về sau, anh cũng đã tìm được lời giải thích, cấp trên hết phòng nọ lại đến ban kia, tài liệu nhiều là điều đương nhiên. Hay nói đúng hơn các phòng ban ấy cũng không làm được việc gì ra hồn, nhưng để lấy thành tích thì tự nhiên phải sản sinh ra nhiều tài liệu rác vậy thôi.

Lý Bạch đang tập trung phê duyệt một loạt tài liệu, thẩm định để ký mấy cái báo cáo cho vay vốn, rồi lại phải từ chối khéo mấy cuộc điện thoại hẹn mời ăn cơm, cứ như vậy cũng đủ mất cả buổi chiều.

Lý Bạch nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến vạch số sáu. Những nhân viên tín dụng còn lại cũng đã lục đục thu xếp để ra về. Vậy mà Sử Hồng Kỳ vẫn chưa thấy xuất hiện. Anh đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của anh ta mà vẫn thấy cửa đóng im ỉm, gõ cửa cũng không thấy tiếng đáp lại. Anh đành phải rút điện thoại gọi cho Sử Hồng Kỳ, cũng không được, thuê bao tạm thời không liên lạc được. Một lúc sau, khó khăn lắm mới gọi được thì anh ta lại bảo đang đi trên đường, chỉ nói như vậy rồi tắt máy.

Lý Bạch thấy chán nản, anh không biết Sử Hồng Kỳ tìm mình có chuyện gì. Một lúc sau Sử Hồng Kỳ gọi lại cho anh, cười hi hi rồi bảo: “Đến chỗ người tình cũ của cậu rồi chúng ta gặp nhau ở đấy nhé”. Lý Bạch không hiểu, hỏi lại: “Anh vừa nói luyên thuyên cái gì vậy?” Sử Hồng Kỳ thêm vào: “Cậu mà quên sẽ làm người ta bị tổn thương đấy”. Lý Bạch cũng chẳng có tâm trạng nào mà đùa với anh ta lúc này, tuy có hơi mất bình tĩnh một chút nhưng anh cũng cố nén lại để hỏi Sử Hồng Kỳ cho rõ rốt cuộc là sẽ gặp nhau ở đâu.

Sử Hồng Kỳ đáp: “Thì ở chỗ Lý Thanh Chiếu đó”.

Nghe đến đây, Lý Bạch cảm thấy dường như mình vừa bị người khác phát giác ra một bí mật. Hai thái dương anh nóng bừng, may mà cũng không có ai phát hiện ra, vì trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại mình anh. Anh dám khẳng định chuyện tình cảm giữa anh và Lý Thanh Chiếu trước đây, anh không hề hé răng nói ra với bất cứ ai, mà chỉ giới thiệu qua với mọi người rằng cô ấy là đồng nghiệp ở ngân hàng cũ của anh. Lý Bạch cũng không biết tại sao Sử Hồng Kỳ lại nói về mối quan hệ giữa anh và cô như vậy.

Lý Bạch hỏi: “Có chuyện gì không?”.

Sử Hồng Kỳ trả lời: “Là việc công thôi mà”.

Sau khi định thần lại, Lý Bạch bèn gọi điện thoại về nhà cho Dương Tiểu Vi, đợi cho vợ lên tiếng trước, rồi mới nói tối nay không ăn cơm nhà. Dương Tiểu Vi nghe xong, đáp lại cũng chẳng vui vẻ gì: “Anh muốn làm thế nào thì làm thế đó!”. Nói đến đấy thì cúp máy luôn, Lý Bạch thần người ra một lúc rồi rầu rĩ bước ra khỏi văn phòng.

Anh chạy xe thẳng một mạch đến khu giải trí Hoàng Triều.

Lý Thanh Chiếu vừa nhìn thấy anh đã hét lên: “Sắc mặt anh hôm nay trông rất khó coi đấy nhé”.

Lý Bạch cười nói lảng đi: “Tối qua anh không ngủ được ấy mà”.

Lý Thanh Chiếu cũng cười, hỏi lại: “Anh có chuyện gì buồn sao?”.

Đến lúc này, Sử Hồng Kỳ mới chen vào, cười tinh quái: “Cậu ấy mắc bệnh đấy”.

Nghe Sử Hồng Kỳ nói vậy, Lý Thanh Chiếu tưởng thật, lo lắng hỏi: ”Anh bị bệnh gì vậy?”.

Sử Hồng Kỳ chen vào trả lời thay: “Bệnh tương tư”.

Nghe thấy thế Lý Thanh Chiếu cười, hỏi lại: “Người nào mà lại có sức hút với anh Lý Bạch ghê thế?”.

Lúc này, Sử Hồng Kỳ mới đưa mắt ra hiệu cho Lý Thanh Chiếu: “Thì bây giờ cậu ấy đến đây để tìm thuốc chữa bệnh đấy thôi”.

Lý Thanh Chiếu nhanh chóng hiểu ra, đáp lại: “Bệnh của anh ấy chỉ có các cô gái trẻ mới chữa được”.

Lý Bạch liếc nhìn Lý Thanh Chiếu, cô cũng có chút thay đổi, trên cổ đã thấy dấu hiệu của hai cằm, dù sao thì cô cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi, cái tuổi cũng không còn trẻ trung nữa. Mặc dù vậy, khuôn mặt cô cũng không có nhiều thay đổi lớn lắm, xem ra cô cũng là người rất biết giữ gìn nhan sắc, ngay cả làn da vẫn còn căng mịn, nhìn cô vẫn luôn toát lên vẻ đoan trang cao quý.

Lý Bạch bật cười tự bào chữa: “Anh có bệnh tật gì đâu, đều do nhiệm vụ mà sếp Sử giao cho anh cả, nó báo hại anh đấy chứ”.

Sử Hồng Kỳ cũng nói ngay: “Chẳng còn cách nào khác, mọi người đều vất vả như nhau mà”.

Lý Bạch quay ra hỏi nhỏ Sử Hồng Kỳ tìm mình có việc gì.

Sử Hồng Kỳ nói: “Cũng không có gì, chỉ là muốn mời cậu đi ăn cơm thôi mà”.

Lý Bạch cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa, anh không muốn lại phải nghe những câu kinh điển được lặp lại nhiều lần như: ăn cơm cũng là vì công việc, vui chơi cũng là vì công việc, tất cả có thể nói đều là vì công việc. Mẹ kiếp! Cái gì mà suốt ngày vì công việc chứ, chẳng có cái gì là vì mình cả.

Lôi Bình Dương vừa đến không lâu, thức ăn họ gọi đã được dọn ra. Bữa tiệc có thêm Lôi Bình Dương phải nói là thêm phần rôm rả, anh ta hết nói chuyện về tình hình kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây, lại đến chuyện tạo ra chủ đề cho diễn đàn của câu lạc bộ doanh nhân như thế nào, rồi tiếp đến là những chuyện mắt thấy tai nghe mà anh ta thấy được trong chuyến đi Tây Bắc lần này. Anh thở dài không thể ngờ là cuộc sống của người dân ở đấy còn nghèo đến như vậy, nghèo đến mức chẳng khác biệt là bao so với cuộc sống trước giải phóng. Dường như Lý Bạch không hề để tâm đến mấy đến chuyện đó, anh nhấp một chút rượu vang, nghe mọi người nói chuyện mà cứ lọt từ tai này sang tai kia, thi thoảng lại quay ra cười phụ họa với mọi người hoặc nói chen vào dăm ba câu.

Lý Bạch cũng chẳng thiết ăn uống gì, anh còn đang mải hướng sự tập trung của mình đến cốc rượu vừa được rót ra đang nằm trong tay Lý Thanh Chiếu. Đúng rồi! Đôi bàn tay và cốc rượu, chiếc cốc dường như trở nên mềm mại hơn trong bàn tay cô, lúc này như có sự hòa quyện giữa một bên là vẻ thô cứng của chiếc cốc, một bên là sự mềm mại dịu dàng của bàn tay con gái. Lý Bạch chăm chú nhìn và trôi theo những dòng suy nghĩ miên man đến quên mất mọi việc đang diễn ra xung quanh, mọi người cùng cười ồ lên khi nghe Lôi Bình Dương kể chuyện, duy chỉ có mình anh là ngoại lệ.

Đến giữa buổi, một trưởng bộ phận cầm tờ đơn bước vào, nói với Lôi Bình Dương là có khách hàng xin được giảm giá chút ít. Lôi Bình Dương cầm lấy tờ giấy, khẽ liếc qua, rồi nói với giọng gắt gỏng: “Việc này mà cậu cũng không tự giải quyết được à? Cứ bảo rằng tôi đi vắng không có ở đây thì sao“. Cậu nhân viên vội vâng dạ rồi xin phép đi ra. Sử Hồng Kỳ hỏi: “Anh làm gì mà nóng nảy như vậy chứ?”. Lôi Bình Dương chửi thề: “Mẹ kiếp! Đòi giảm giá thì còn làm ăn gì nữa, công ty tôi đâu có phải là cơ sở chuyên làm từ thiện? Thôi bỏ đi, không nói đến mấy chuyện vặt vãnh này nữa”. Được một lát, khi đã uống thêm khá nhiều rượu, không nhịn được, Lôi Bình Dương quay lại câu chuyện về vị khách hàng khi nãy đã khiến anh bực mình.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Sử Hồng Kỳ nói: “Ra ngoài uống trà chứ?”.

Lôi Bình Dương đồng ý: “Được thôi, có lợi cho tiêu hóa”. Riêng Lý Bạch thì nói anh muốn về nhà.

Sử Hồng Kỳ nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn Lý Bạch: “Vẫn còn sớm mà”.

Lý Bạch đành im lặng không biết nói gì nữa, anh không hiểu tại sao Sử Hồng Kỳ không giữ mọi người ở lại Hoàng Triều chơi, đột nhiên lại thay đổi ý định đi chỗ khác uống trà. Anh muốn mọi người ở lại đây chơi chứ không muốn ra ngoài. Việc này đối với sếp Lôi thì quá đơn giản, có điều nghĩ như vậy nhưng anh cũng ngại nói ra, đành lẳng lặng đi cùng mọi người.

Họ đến một quán trà có tên Hữu Danh Đường. Sử Hồng Kỳ đứng trước cửa, chỉ tay vào tên quán rồi bật cười, hô hào ba người còn lại: “Vào trong xem thế nào, có gì lạ không mà cái tên nghe lạ quá”. Lôi Bình Dương đồng tình: “Ừ thì vào thử xem sao”. Vừa bước vào cửa, mấy bàn chính giữa gian lớn đã có người ngồi, người nói chuyện, người đánh bài, người chơi cờ, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt. Sử Hồng Kỳ hỏi mọi người: “Được chứ?”. Lý Bạch tỏ ra không thích thú lắm, không khí ở đây hỗn tạp quá, so với những tưởng tượng của anh về một quán trà lý tưởng thì chỉ có hai việc đó là đến thưởng trà và tâm sự. Tuy chỉ có vậy nhưng anh cũng ngại nói ra chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Bốn người cùng lên một gian trên gác hai. Một cô gái bước vào, sắp sẵn bàn đánh mạt chược và lấy bài ra. Sử Hồng Kỳ rất thích trò này, anh ta nhanh chóng nhập cuộc ngay.

Lý Bạch vội từ chối: “Tôi không tham gia đâu nhé”. Lý Thanh Chiếu cũng không muốn tham gia.

Vẻ mặt Sử Hồng Kỳ đầy tiếc rẻ, nói với cô gái: “Có tú lơ khơ không?”.

Cô gái liền đi ra ngoài, lát sau quay trở lại cầm theo một bộ bài tây.

Sử Hồng Kỳ nhanh nhảu chữa lại: “Vậy chúng ta chơi bài nhé?”.

Lôi Bình Dương cũng hưởng ứng theo: “Được, được, đánh bài”.

Kỳ thực, Lý Bạch cũng biết là bọn họ thích đánh mạt chược hơn, phải đổi sang chơi bài thế này cũng là do bất đắc dĩ.

Lý Bạch thủng thẳng: “Thì chúng ta cứ uống trà đã”.

Sử Hồng Kỳ nóng ruột: ”Trà thì tất nhiên phải uống rồi, nhưng bài thì cũng phải đánh chứ”.

Lôi Bình Dương cũng họa theo: “Lẽ nào lại không chơi, thôi chơi đi”.

Lý Thanh Chiếu liếc nhìn Lý Bạch, cô nói: “Cũng đã lâu rồi chúng ta không chơi bài”.

Lý Bạch đành ngồi vào bàn, anh muốn đánh đôi, muốn cùng với Lý Thanh Chiếu chơi chéo cánh. Nhưng Lôi Bình Dương lại bảo: “Chơi theo kiểu ngân hàng với doanh nghiệp nhé”. Sử Hồng Kỳ tán thành, ý kiến này hay đấy. Lý Bạch nói thêm vào: “Chơi giao lưu là chính, sau đó mới là thi đấu”. Sử Hồng Kỳ cải chính ngay: “Lý Bạch nói thế là không đúng rồi, thi đấu là chính, sau đấy mới là giao lưu! Chúng ta hãy vì vinh dự của mỗi cá nhân mà thi đấu hết mình nhé, mỗi ván là một trăm tệ”. Sau khi nghe xong câu này, Lý Bạch hơi run, vì anh cũng không mang theo nhiều tiền như vậy trong người, anh đành phải thú thật điều này với mọi người.

Lý Bạch nói: “Chúng ta thay vì chơi bằng tiền sẽ dán râu bằng giấy là được chứ gì?”.

Sử Hồng Kỳ cười phá lên: “Lại đưa hết tiền cho bà chị rồi phải không?”.

Lý Bạch hơi ngượng, đáp: “Tiêu hết rồi nhưng chưa kịp rút thêm”.

Sử Hồng Kỳ cằn nhằn: “Đánh bài như vậy mất hết cả hứng”.

Lôi Bình Dương cũng đồng tình hưởng ứng theo: “Đúng đấy, đúng đấy!”.

Thế này thì quả là làm khó cho Lý Bạch, anh đành nói: “Nếu đánh nhẵn túi cũng phải được năm ván”.

Bấy giờ Lôi Bình Dương mới nghĩ ra một cách: “Thôi được, cứ ký nợ trước, rồi thanh toán sau”. Lý Bạch chẳng nói được câu nào nữa, anh liếc nhìn sang Lý Thanh Chiếu, cô đang mải đảo bài rồi chia bài nên không có ý kiến gì.

Sau khi giở bài ra, vẻ mặt Sử Hồng Kỳ đầy tự tin, anh ta nhìn xuống những quân bài khác đang nằm úp trên bàn, sau đó rút một quân đang cầm trong tay, đánh tẹt một cái xuống bàn, rồi rất nhanh tay rút con bài tiếp theo đặt úp xuống. Dùng ánh mắt đắc chí nhìn mọi người, giống như cái nhìn của anh ta sau khi phát biểu xong tại cuộc họp, nhìn mọi người khắp lượt để thăm dò. Đương nhiên, Lôi Bình Dương cũng không phải tay vừa, anh ta cũng tìm cách đối đầu.

Lý Bạch hơi ngạc nhiên, lần nào những quân bài trong tay anh cũng đều rất bình thường, nhưng cứ đến lúc gay cấn thì phần thắng lại thuộc về phía anh. Thậm chí Lý Bạch còn cảm thấy có mấy ván anh thắng rất ngoạn mục. Anh liếc nhìn xuống tờ giấy ghi lại thành tích ở trên bàn, rất ngạc nhiên, tên anh ghi ở trên đó, đã được đánh mấy dấu x rồi, chứng tỏ anh đã thu lợi không nhỏ. Đương nhiên, Sử Hồng Kỳ là người thắng giòn giã nhất, Lý Bạch thắng mười ván, nhưng thua hai ván. Còn người thua nặng nhất lại là Lôi Bình Dương, tiếp đến là Lý Thanh Chiếu.

Lý Bạch bắt đầu thấy lo cho Lý Thanh Chiếu, anh cứ ngỡ là cô sẽ rất buồn. Nhưng sau một hồi quan sát, Lý Bạch mới thấy sự lo lắng của mình là thừa, sắc mặt của Lý Thanh Chiếu vẫn rất bình tĩnh. Cô ung dung đảo bài, chia bài, rồi xuất bài thi thoảng lại ném về phía Lý Bạch một cái nhìn vô cảm. Vậy mà cũng đủ làm cho Lý Bạch có chút hoảng hốt, anh nhớ lại lần chơi bài cùng Lý Thanh Chiếu cách đây nhiều năm. Suy nghĩ miên man một chút, anh đã để thua mất một ván, rồi lại gỡ lại được ở ván tiếp theo. Sau đó, Lý Bạch cũng kịp định thần lại để tiếp tục cuộc chơi.

Mọi người đánh bài được khoảng hai tiếng, bên ngoài bỗng trở nên nhốn nháo, tiếng ồn từ phía dưới vang lên cả trên tầng, rồi một nhân viên cảnh sát xuất hiện dẫn theo một đội bảo vệ trật tự trị an tiến vào. Mọi người trong phòng đều ngồi ngây ra, trên tay vẫn cầm những quân bài, luôn miệng hỏi có chuyện gì vậy.

Người dẫn đầu đội bảo vệ trật tự túm lấy Sử Hồng Kỳ ra lệnh: “Anh bỏ bài xuống”.

Sử Hồng Kỳ hỏi lại họ: “Các anh muốn gì?”.

Người kia cũng hỏi ngược lại: “Thế các anh đang làm gì kia?”.

Lôi Bình Dương trả lời một cách thản nhiên: “Thì chúng tôi đang chơi bài thôi”.

Viên cảnh sát nọ vừa khoát tay vừa ra lệnh: “Giải hết về trụ sở để làm cho rõ”.

Sử Hồng Kỳ còn kịp vặn lại: “Chơi bài mà cũng bị coi là phạm pháp sao?”.

Viên cảnh sát quát lớn: “Tụ tập đánh bạc là phạm pháp, tất cả theo chúng tôi”.

Lý Bạch toát hết cả mồ hôi, nhưng có Sử Hồng Kỳ ở đây, nên anh cũng bớt căng thẳng hơn lần trước. Sau đó anh và mọi người cũng đành theo họ về trụ sở cảnh sát”.

Đến nơi, tay cảnh sát buộc họ phải thừa nhận hành vi đánh bạc của mình, tay cảnh sát rút ra một tờ biên bản rồi yêu cầu mọi người ký tên vào, nếu ký tên xong, sau đó nộp phạt hành chính thì có thể về. Sử Hồng Kỳ đọc tờ biên bản một cách chăm chú cứ y như đang xem nội dung của một văn bản gì đó, sau đó nói: “Văn bản này, chúng tôi không thể ký”. Tay cảnh sát liền hỏi lại: “Tại sao?”.

Sử Hồng Kỳ đáp: “Chúng tôi chỉ đánh bài cho vui chứ không phải đánh bạc”.

Lôi Bình Dương cũng nói chen vào: “Hai việc này về tính chất không giống nhau”.

Lý Thanh Chiếu cũng lên tiếng: “Anh nói xem trong điều khoản nào của hiến pháp quy định công dân không được chơi bài?”.

Sử Hồng Kỳ ngồi trên ghế, ngẩng đầu hỏi tay cảnh sát:

“Anh có biết thế nào thì được gọi là tụ tập đánh bạc không? Cũng phải kể ra mấy điều kiện sau mới có thể cấu thành tội danh đánh bạc, thứ nhất phải có người chơi cờ bạc chuyên nghiệp, hai là phải có nhà cái, ba là có số tiền đặt lớn. Phải đủ mấy điều kiện trên mới có thể nói là tụ tập lại để đánh bạc được chứ”.

Viên cảnh sát nọ nghe xong thì tức giận trợn trừng mắt nói: “Ký vào thì được thả, còn không thì cứ đợi đấy!”.

Lý Bạch cũng không vừa, nói: “Anh làm việc kiểu gì thế?”.

Lôi Bình Dương rút điện thoại ra, bấm số, sau đó nói chuyện với ai đó trong điện thoại.

Một lát sau, chuông điện thoại trên bàn của viên cảnh sát reo lên, anh ta nhấc máy rồi yên lặng lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói. Lý Bạch quan sát thấy sắc mặt anh ta từ chỗ nghiêm nghị đã giãn bớt ra ‐ một sự thay đổi rất rõ rệt. Sau khi gác điện thoại, viên cảnh sát đi đến trước mặt bốn người, cười trừ: ”Xin lỗi các vị, thật xấu hổ, đây chỉ là trường hợp nhầm lẫn”. Lôi Bình Dương vẫn nghịch chiếc điện thoại trên tay, nghe viên cảnh sát nói vậy cũng dễ dàng cho qua đáp: “Được rồi, được rồi, các anh cũng vất vả quá!”.

Khi viên cảnh sát tiễn bốn người ra cổng, anh ta còn nắm lấy tay Sử Hồng Kỳ rồi liên tục nói xin lỗi, lại còn có nhã ý mời mọi người đi ăn đêm. Lôi Bình Dương tìm cách từ chối khéo, rồi vỗ vào lưng anh ta: “Không cần đâu, đừng khách khí, các anh cũng vất vả rồi”.

Ra đến bãi đậu xe, Lý Bạch nghĩ rằng mọi việc thế là xong, anh lái xe đến cửa rồi nói: “Tôi đưa Lý Thanh Chiếu về nhé”.

Sử Hồng Kỳ nhanh nhảu nói: “Về là về thế nào? Quay lại chỗ cũ đánh tiếp. Ban nãy dừng ở đâu thì bây giờ lại tiếp tục ở đấy!”.

Lôi Bình Dương cũng tán thành, thế là cả bốn người lại kéo nhau quay trở lại quán trà. Cô gái phục vụ ở quán nhìn thấy họ quay trở lại thì lấy làm kinh ngạc.

Sử Hồng Kỳ nói với cô gái: “Vẫn cho bọn tôi bàn cũ nhé!”.

Sau khi đã ngồi vào chỗ, anh lại bảo cô gái mang bộ bài vừa chơi lúc nãy đến.

Họ lại tiếp tục đánh bài. Lúc này Lý Bạch mới hỏi Lôi Bình Dương ban nãy gọi điện thoại cho ai. Lôi Bình Dương bảo gọi cho một người bạn, tay này là phóng viên tờ báo Xã hội chuyên mục trị an, anh ta có quen biết với mấy viên cảnh sát kia. Lý Thanh Chiếu hỏi: “Anh ta có phải là người có vẻ ngoài hơi béo lần trước cũng tham gia đại hội thành lập Câu lạc bộ doanh nhân không?”. Lôi Bình Dương đáp: “Chính anh ta đấy, anh ta phụ trách mục trị an nên khá quen thuộc với những chỗ như vừa rồi. Tay cảnh sát hôm nay có lẽ là lính mới, chắc cũng vì muốn lấy thành tích”, Lý Bạch thì lại cho rằng tay đó chắc đang cần tiền.

Sử Hồng Kỳ cắt ngang: “Thôi không nhắc đến thằng cha đó nữa, làm mất cả hứng! Chúng ta chơi tiếp đi”.

Ván bài lại được tiếp tục, xem ra phản ứng của Lý Bạch đã có phần chậm chạp, ra bài cũng không được nhanh nhẹn như lúc trước nữa. Riêng Sử Hồng Kỳ thì nhập cuộc rất nhanh, xem ra chuyện xảy ra vừa nãy chẳng có ảnh hưởng gì đến anh ta, chỉ làm cho anh ta càng đánh càng hăng hơn mà thôi. Ném quân bài xuống bàn, miệng anh ta còn không ngớt hét lên: “Cho anh chết này”. Không những thế, hai tay anh ta còn đập liên tiếp xuống bàn, hối thúc mọi người mau ra bài.

Khi tan cuộc, mắt Lý Bạch đã trùng xuống, anh nheo nheo mắt nhìn tờ giấy ghi số lần thắng thua, vậy mà anh cũng thắng được gần năm nghìn tệ chứ chẳng ít, nhưng trong lòng anh lại thấy có điều gì đó bất an, nhưng cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Trên suốt quãng đường lái xe đưa Lý Thanh Chiếu về nhà, anh cho xe chạy thật chậm, phần vì mắt anh cũng đã mỏi, phần vì anh muốn nán lại bên Lý Thanh Chiếu lâu hơn chút nữa. Thực ra, trong suốt quãng đường, anh và cô cũng ít chuyện trò, mãi cho đến khi sắp về đến nhà Lý Thanh Chiếu, Lý Bạch mới sực nhớ ra, liền hỏi cô tối nay thua nhiều không. Trái với suy nghĩ của anh, cô chẳng buồn quan tâm đến chuyện thắng thua, cô đáp: “Em không biết, mà cũng chẳng muốn quan tâm, Lôi Bình Dương lo hết mà”. Lý Bạch nghe vậy thì trong lòng thấy rất ấm ức, nhưng cũng không nói gì.

Trước khi Lý Thanh Chiếu xuống xe, Lý Bạch hỏi cô: “Em về muộn thế này, không vấn đề gì chứ?”.

Lý Thanh Chiếu ném về phía anh cái nhìn tinh quái, cô cười rồi hỏi lại: “Thế còn anh thì sao?”.

Lý Bạch vốn định hỏi về hoàn cảnh của cô, nhưng mỗi khi anh định mở lời dường như có một cái gì đó ngăn lại khiến anh lại thôi không hỏi nữa, đành cười trừ. Dù sao thì đây cũng là vấn đề nhạy cảm, nếu hỏi không khéo sẽ khiến cả hai đều thấy khó xử. Lý Bạch dõi theo bóng dáng của cô cho đến khi khuất hẳn sau lùm cây, lúc này anh mới cho xe quay đầu lại.

Về đến nhà, anh cho xe vào bãi đỗ xe, rồi bước lên cầu thang, vừa đi anh vừa nghĩ tới phản ứng của Dương Tiểu Vi khi nhìn thấy anh. Anh bước thật chậm, khi lên đến trước cửa nhà, anh tự động rút chìa khóa ra mở, nhưng mở mãi mà chiếc khóa vẫn không hề nhúc nhích, như vậy là cửa đã bị khóa bên trong mất rồi. Đắn đo một lúc, anh đành liều bấm chuông, nhưng bấm mấy lần, cũng chỉ có nghe thấy tiếng chuông vọng lại mà không có ai ra mở cửa.

Lý Bạch muốn đập cửa, muốn hét lên thật lớn, nhưng nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã bốn giờ sáng rồi. Anh không muốn đánh thức hàng xóm xung quanh, đợi thêm lúc nữa vẫn không thấy ai, anh đành nhẹ nhàng đi xuống dưới, lái xe đến một tiệm mát xa chân.

Tiệm mát xa giờ này chẳng có lấy một vị khách nào, hai cô gái phục vụ đang nằm dài trên sa lông tán gẫu, còn mấy người khác thì đang ngủ gà gật. Khi nhìn thấy Lý Bạch bước vào, một cô có dáng là trưởng ca đứng dậy chào anh. Lý Bạch không trả lời chỉ ngáp một cái rồi đổ phịch xuống ghế.

Lý Bạch nói với cô trưởng ca: “Mát xa cho tôi hai tiếng nhé!”.

Cô ta hỏi lại anh: “Anh muốn ngâm chân bằng gì?”. Lý Bạch đáp: “Tôi mệt sắp chết rồi, tùy cô thôi”.

Cô ta lại tiếp tục hỏi: “Anh có cần người mát xa có tay nghề cao không?”.

Lý Bạch đáp: “Thôi khỏi cần”.

Cô ta vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy anh cần nhân viên nam hay nữ ạ?”.

Lý Bạch bắt đầu nổi cáu, anh nhổm người dậy, cao giọng: “Sao cô cứ quấy rầy tôi mãi vậy, chẳng phải đã nói là tùy rồi sao”.

Cô gái vội vàng xin lỗi rối rít, rồi gọi thêm một người khác đến.

Lý Bạch lại nằm phịch xuống ghế.

Một cô gái bê chậu nước nóng tiến vào, cô khác thì rót nước mời anh. Lý Bạch cởi cả giày và tất ra, rồi cho cả hai chân vào trong chậu nước, miệng không ngớt xuýt xoa. Cô gái kia thấy vậy vội hỏi lại xem nước pha thế này đã đủ ấm chưa.

Lý Bạch thều thào: “Được rồi, được rồi!”.

Cô gái còn định bóp vai cho anh nhưng anh khoát tay bảo không cần. Cô ta liền chuyển xuống xoa bóp phần bụng chân, rồi hỏi: “Thế đã được chưa? Anh có cần mạnh hay nhẹ hơn không?”.

Được một lát, cô gái lại quay sang bắt chuyện với anh, cô hỏi anh sao lại ra ngoài một mình vào giờ này. Lý Bạch chỉ cười hì hì.

Cô gái cũng cười rồi nói: “Có phải anh bị vợ cho đứng ngoài không?”.

Lý Bạch nghe thấy vậy liền nổi xung lên, anh lớn tiếng quát: “Cô nói nhảm nhí gì vậy?”.

Cô gái giật bắn cả người, không dám nói gì thêm nữa, lẳng lặng tập trung vào công việc. Lý Bạch thở dài thườn thượt, rồi dần dần ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang bồng bềnh trên không trung, nhưng rồi bất thình lình lại rơi phịch xuống, sau khi tỉnh dậy, cả người anh bỗng lạnh toát.

Lý Bạch nói với cô gái: “Sao cô lại để điều hòa lạnh vậy? Cho tôi mượn cái chăn?”.