Lý Bạch gặp lại Lý Thanh Chiếu một cách quá bất ngờ nên trong phút chốc cũng không biết nói gì. Hơn nữa do trưa nay anh uống chút rượu cùng khách hàng nên đầu óc có phần không tỉnh táo, cơn buồn ngủ lại kéo đến, anh đã vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi mà khi quay trở lại, người vẫn chưa tỉnh hẳn.
Lý Thanh Chiếu mặc một bộ vest trắng, tay ôm theo một túi đựng tài liệu. Cô mỉm cười hỏi Lý Bạch: “Cứ để em đứng mãi thế này sao?”. Lý Bạch thấy rất xấu hổ, anh liếc mắt nhìn xung quanh, rồi chỉ vào chiếc sô pha nói: “Ngồi đi em”. Lý Thanh Chiếu vội đặt túi tài liệu xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lý Bạch. Anh rót nước mời cô, tâm trạng lúc này đã bớt hồi hộp, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui.
Lý Bạch hỏi nhỏ: “Thế nào, cuối cùng vẫn nhớ đến anh sao?”.
Lý Thanh Chiếu nói: “Sao lại là anh nhỉ?”.
Lý bạch bật cười ha hả: “Xem ra anh đoán sai bét rồi”.
Lý Thanh Chiếu vội nói: “Thật không ngờ lại là anh”.
Họ đã mấy năm nay không liên lạc gì với nhau rồi, cả hai cũng không biết gì về tình hình của nhau, lại càng không ngờ là có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay và ngay tại đây. Lý Bạch hỏi thăm về chỗ làm cũ. Lý Thanh Chiếu kể: Chỗ ấy hiện giờ người mới chuyển đến cũng nhiều mà những người trước đây chuyển đi cũng không ít. Văn phòng và phòng Bảo vệ hợp nhất lại làm một rồi, Đường Đại Chung không làm trưởng phòng nữa mà, chuyển sang làm bảo vệ, chị Hoàng phòng Kế toán mắc bệnh gan, nên nghỉ hưu rồi; còn Tiểu Đồng cũng đau ốm liên miên, cậu ấy bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não nên không ít lần đã ngất đi trong giờ làm việc, cực chẳng đã phải xin nghỉ; những người khác cũng vậy, ba ngày thì có đến hai ngày đau yếu, không cảm cúm thì cũng sốt cao, nhưng tệ nhất phải kể đến là phòng Kinh doanh, cho nên nhân viên ở phòng ấy lúc nào cũng thiếu. Lý Thanh Chiếu kể đại khái tình hình là như vậy. Lý Bạch nhìn cô hỏi: “Thế còn em thì sao?”. Lý Thanh Chiếu nói đến đây thì dừng lại, cô ngậm ngùi, em cũng xin nghỉ “một cục” rồi. Lý Bạch ra chiều thông cảm: “Em cũng nên nghĩ thoáng đi một chút, giờ phải sống cho mình”. Lý Thanh Chiếu thay đổi ngay nét mặt, cô tươi cười nói với anh: “Em cũng biết là thế nhưng khốn nỗi không có tiền thì sống sao được, giờ được như anh là ổn nhất đấy”. Lý Bạch mỉm cười như đang mếu: “Cũng vậy cả thôi em ạ, anh chẳng hơn gì đâu”.
Lý Bạch rót nước mời Lý Thanh Chiếu, hỏi sao không thấy cô liên lạc gì với anh?
Lý Thanh Chiếu nói vì cô không có số của anh.
Lý Bạch hỏi lại: “Trong danh bạ em không lưu lại sao?”. Lý Thanh Chiếu đáp: “Em có gọi điện đến cho anh một lần, nhưng dường như bà xã nhà anh cảnh giác rất cao”.
Lý Bạch nhớ lại, thật ra anh cũng không cho cô số điện thoại chỗ anh làm hiện giờ, danh bạ cũng chỉ có số nhà anh, sau này số điện thoại ấy lại thay đổi. Anh đành cười tủm rồi tìm cách nói lảng sang chuyện khác: “Thế sao hôm nay em lại đến đây?”. Lý Thanh Chiếu mới sực nhớ ra mục đích của chuyến viếng thăm này, cười tít mắt nói: “Em muốn mượn anh ít tiền”. Lý Bạch vội hỏi lại: “Không phải nhà em xảy ra chuyện gì đấy chứ?”. Lý Thanh Chiếu tỏ vẻ không vui: “Sao anh lại nghĩ đến việc nhà em có chuyện gì?”. Lý Bạch hơi xấu hổ, nói: “Ý của anh không phải như vậy, chỉ là…” Lý Bạch đành bỏ lửng câu nói. Lý Thanh Chiếu cười nhạt, cô đáp: “Cuộc sống của em cứ đều đều như vậy, ngày nào mà chẳng giống ngày nào”. Cô giải thích với Lý Bạch rằng hiện giờ mình đang làm ở phòng Tài vụ của một công ty.
Lý Bạch ồ lên một tiếng, cảm thấy hơi xấu hổ rồi cúi đầu xuống, anh phát hiện ra Lý Thanh Chiếu hôm nay đi đôi xăng đan cao gót màu trắng. Cùng làm với cô ấy nhiều năm nhưng chưa bao giờ anh thấy cô đi dép cao gót, có thể vì thời gian làm việc không cho phép. Giờ đây, anh mới có cơ hội để ý đến mười đầu ngón chân trắng muốt của cô, như được tôn lên khi cô đi đôi dép cao gót ấy. Anh bỗng chốc ngẩn người ra, sau đó anh đưa mắt nhìn lên mái tóc cô. Mái tóc dài được chải thẳng và cặp lại gọn gàng, cả người cô hiện lên sự gần gũi, thân thuộc mà cũng rất đoan trang. Trong đầu Lý Bạch bỗng chốc hiện ra hình ảnh của mái tóc dài bồng bềnh nhiều năm trước.
Sau khi nghe Lý Thanh Chiếu giải thích Lý Bạch hiểu rằng cô đến đây để làm thủ tục xin vay vốn, anh cũng thôi không bay bổng nữa. Lý Thanh Chiếu nói, cô đã qua phòng làm việc của Giám đốc Sử rồi, anh ấy nói cứ qua tìm gặp phụ trách phòng Tín dụng, thật không ngờ lại chính là anh.
Lý Bạch làm bộ không vui bảo: ”Thế nào, định lấy Giám đốc Sử ra đây để ép anh đấy à?”.
Đúng ra, nếu khách hàng không phải là Lý Thanh Chiếu mà là đại diện của một công ty nào đó cũng có hành động tương tự như vậy thì Lý Bạch dứt khoát sẽ không vui vẻ, nhưng hôm nay anh không hề tỏ thái độ khó chịu, anh chỉ muốn đùa cô một chút thôi.
Lý Thanh Chiếu cười cười nói: “Sao anh nhạy cảm quá vậy? Ông chủ chỗ em cũng quen biết anh mà”.
Lý Bạch vội hỏi lại: “Ông chủ của em là ai vậy?”. Lý Thanh Chiếu đáp: “Là Lôi Bình Dương đó!”.
Lý Bạch ồ lên một tiếng, nói: “Vậy em làm ở công ty giải trí Hoàng Triều đó sao?”.
Lý Thanh Chiếu ngạc nhiên, hỏi: “Anh cũng biết công ty này à?”.
Lý Bạch trả lời rằng không, chẳng qua là biết về công ty này qua vài lần gặp anh Lôi, khi đó công ty vẫn chưa thành lập. Lý Thanh Chiếu chợt hiểu ra, buông một câu: “Vậy là được rồi”. Cô vội mở cặp tài liệu mà nãy giờ vẫn đặt trên ghế, lấy ra những tài liệu có liên quan đến công ty: gồm giấy phép kinh doanh, đơn xin vay vốn, báo cáo tài chính, ảnh của Lôi Bình Dương và cô… Tất cả những tài liệu mà cô đã chuẩn bị có thể nói là khá đầy đủ. Lý Bạch lật giở từng trang tài liệu, nói: “Anh Lôi mời được em về làm việc là không gì bằng rồi”. Lý Thanh Chiếu đáp: “Chí ít thì em cũng có am hiểu về ngân hàng mà”.
Lý Thanh Chiếu liếc nhìn đồng hồ rồi nói với Lý Bạch: “Hay chúng ta đến công ty em bàn tiếp nhé”. Cô nói mình đến đây cũng là muốn đón Lý Bạch đi khảo sát thực tế công ty cho biết.
Lý Bạch đứng dậy với lấy chiếc cặp, ướm hỏi: “Tối nay anh được hân hạnh mời em đi ăn cơm chứ?”.
Lý Thanh Chiếu cười nói: “Được thôi!”.
Câu trả lời của cô khiến tâm hồn anh trở nên bay bổng. Hai người đã đến Hoàng Triều Ngu Lạc Thành rồi mà Lôi Bình Dương vẫn chưa đến. Lý Thanh Chiếu giải thích rằng ngày nào anh ấy cũng làm việc từ tối cho đến sáng hôm sau, nên ban ngày phần lớn là để ngủ bù. Cô đưa Lý Bạch đi thăm quan cơ sở vật chất khắp công ty, nói đây là những tài sản cố định mà công ty đứng ra thế chấp để vay vốn. Lý Bạch đi khắp một lượt, anh cũng phải thầm công nhận rằng những thiết bị ở đây được đầu tư rất hiện đại.
Lý Thanh Chiếu giới thiệu, số tiền đầu tư cho tất cả các thiết bị ở đây lên tới một nghìn vạn tệ, có thể nói là đây là công ty giải trí qui mô nhất thành phố này. Hiện tại, công ty mới mở không lâu, vì số vốn đầu tư vào tài sản cố định quá lớn, nên rất cần một lượng tiền mặt lưu động. Lý Bạch nghe nói vậy liền đùa: “Em làm việc ở đây dễ chịu hơn so với ở ngân hàng nhiều”. Lý Thanh Chiếu đáp: “Anh đi làm cũng là đi dạo khắp nơi rồi còn gì, ăn uống vui chơi chỗ nào chẳng biết”.
Lý Bạch than: “Em biết anh là người thế nào rồi đấy”.
Lý Thanh Chiếu đáp: “Thì con người ta cũng có thể thay đổi mà”.
Lý Bạch tranh thủ vào phòng vệ sinh, sau đó lấy điện thoại gọi về cho Dương Tiểu Vi. Lý Bạch hỏi cô đang làm gì. Dương Tiểu Vi vừa nghe thấy tiếng anh phía bên kia đầu giây, vẻ không vui nói: “Tối nay anh lại để mẹ con em ăn cơm một mình à?”. Lý Bạch đành phải viện lý do, nói tối nay anh phải dự một bữa tiệc. Dương Tiểu Vi nghe xong không nói gì nữa. Lý Bạch lại nói tiếp: “Hễ xong việc anh sẽ về ngay”. Dương Tiểu Vi vẫn không đáp lại một tiếng. Lý Bạch đành tắt máy trước.
Sau khi từ phòng vệ sinh quay trở vào, Lý Bạch ngồi nói chuyện với Lý Thanh Chiếu thêm chút nữa. Một lúc sau, Lý Thanh Chiếu đi ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó cô quay vào nói: “Sếp Lôi có chút việc, chắc sẽ đến muộn”.
Lý Bạch nhìn đồng hồ, đáp: “Việc ngày hôm nay thế là hoàn tất rồi, chúng ta đi thôi”. Thấy anh có vẻ sốt sắng, Lý Thanh Chiếu nói: “Anh vội gì cơ chứ, vẫn chưa hết giờ làm mà”. Lý Bạch chỉ chờ có vậy quay sang nói với cô: “Thế chúng ta tâm sự cho đến hết giờ làm nhé”, rồi hỏi cô muốn ăn gì. Vẻ mặt Lý Thanh Chiếu đầy bí hiểm, đáp: “Anh khỏi bận tâm, em đã chọn món rồi”. Lý Bạch nhìn cô đầy thắc mắc, nhưng cô cũng chẳng hỏi gì thêm, tìm cách nói lảng sang chuyện khác.
Mãi gần năm giờ chiều Lôi Bình Dương mới về đến công ty, anh ta ùa vào như một cơn gió. Lôi Bình Dương vừa bắt tay Lý Bạch vừa nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi có chút việc phải chạy ra ngoài”. Lý Bạch cũng bắt tay anh rồi bảo: ”Lý Thanh Chiếu đưa tôi đi xem qua một vòng rồi, anh có việc gì thì cứ đi đi, chúng tôi cũng đi đây”. Lôi Bình Dương chặn anh lại nói: “Tối nay anh ở lại đây ăn chút gì đã”. Lý Bạch liếc nhìn Lý Thanh Chiếu rồi nhanh nhảu từ chối: “Không được, không được, tôi có hẹn rồi”. Lý Thanh Chiếu cũng đưa mắt nhìn anh, nhưng Lý Bạch cũng không hiểu ánh mắt ấy muốn nói gì với mình.
Lôi Bình Dương làm vẻ mặt nghiêm nghị: “Anh phải nể mặt tôi một chút chứ, Sử Hồng Kỳ sau khi tan sở cũng đến đây ngay, anh ấy bảo anh phải đợi anh ấy ở đây”. Lý Bạch nghe thấy Lôi Bình Dương nói vậy thoáng không vui, nhưng anh còn biết nói gì hơn, lại phải còn phải làm bộ nhẫn nại ngồi nghe Lôi Bình Dương kể chuyện về tình hình kinh doanh của công ty hiện nay và những suy nghĩ dự định trong tương lai của anh ta. Lôi Bình Dương nói anh ta đang có dự định mở một câu lạc bộ doanh nhân, Hoàng Triều Ngu Lạc Thành được miễn phí tiền thuê đất, tổ chức ở đây một diễn đàn theo định kỳ, với từng chủ đề, các hội viên sẽ lần lượt đứng ra chủ trì, làm như vậy vừa có thể quảng cáo hình ảnh của công ty lại vừa có thể kết giao được với ông chủ của các doanh nghiệp lớn trong thành phố, vừa có thể đem lại lợi nhuận cho công ty bởi những chi phí tiêu dùng của họ là rất lớn. Lôi Bình Dương nói, kết giao bạn bè, thu thập thông tin, là một trong những tôn chỉ đầu tiên của anh ta để mở câu lạc bộ doanh nhân. Nếu làm được như vậy, chỉ sau vài năm, hội viên của diễn đàn này nhất định sẽ trở thành những người bạn thực sự có thể giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Lôi Bình Dương hỏi Lý Bạch có ý kiến gì về ý tưởng này không? Lý Bạch đáp: “Rất hay, rất đáng để đem ra kinh doanh”. Lát sau có một nhân viên đi vào báo có người tìm gặp Lôi Bình Dương, sau khi nghe xong anh ta liền đi ra. Lý Bạch rút điện thoại, anh muốn gọi cho Sử Hồng Kỳ để từ chối cuộc hẹn tối nay.
Lý Thanh Chiếu nói nhỏ: “Sếp Lôi muốn em mời anh ăn cơm”.
Lý Bạch nhìn thẳng vào mắt cô, lát sau mới nói: “Hóa ra em đã có âm mưu từ trước rồi”.
Lý Thanh Chiếu nhìn anh cười tít mắt. Lý Bạch đành đồng ý, nét mặt làm ra vẻ không có chuyện gì, ngồi trên sô pha, vừa nói chuyện với Lý Thanh Chiếu vừa đợi Sử Hồng Kỳ đến. Gần bảy giờ tối, Sử Hồng Kỳ mới tới. Bữa tối nay có bốn người ăn toàn đồ tây, nói là để cho nhanh chóng, tiện lợi một chút, món ăn chính là sa lát hoa quả, đương nhiên phải có thêm chút rượu vang.
Lý Thanh Chiếu đưa một miếng sa lát vào miệng rồi quay ra hỏi: “Các anh đều muốn giảm béo à?”.
Lý Bạch đáp: “Bữa trưa còn chưa tiêu hóa hết mà”.
Sử Hồng Kỳ chỉ vào Lý Bạch, hỏi Lý Thanh Chiếu: “Hôm nay anh ấy không gây khó dễ gì cho em chứ?”. Lúc này, Lý Thanh Chiếu còn đang mải khuyên Lôi Bình Dương uống ít thôi, mặt chưa gì đã đỏ rực như hoa đào rồi. Cô cười tít trả lời câu hỏi của sếp Sử: “Giám đốc Lý với em là chỗ tình xưa nghĩa cũ ấy mà”. Sử Hồng Kỳ nghe thấy vậy liền nhướn mày, rồi bật cười ha hả: “Hai người còn có một thời gian yêu nhau cơ à?”. Lý Bạch vội thanh minh: “Không phải, không phải, chỉ là trước đây chúng tôi làm cùng nhau thôi”.
Lôi Bình Dương nói: “Thế mà không thấy Lý Thanh Chiếu nhắc đến chuyện này bao giờ”.
Lý Thanh Chiếu đáp: “Thì trước đó em cũng đâu có biết người mình cần tìm lại là Lý Bạch”.
Sử Hồng Kỳ và Lôi Bình Dương đều bật cười: “Vậy là có duyên, có duyên rồi”, anh ta vừa nói vừa nâng cốc rượu, hô trăm phần trăm. Lôi Bình Dương còn cười hỏi: “Đợi lát nữa có hứng nói chuyện, thuê thêm một phòng cho riêng hai người, được chứ?”.
Lý Thanh Chiếu và Lý Bạch đỏ bừng cả mặt.
Mọi người kết thúc bữa ăn trong không khí vui vẻ. Lý Bạch đột nhiên muốn về nhà, anh cũng không rõ vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Có lẽ do trước đó anh đã mường tượng ra một bữa tối lãng mạn cùng Lý Thanh Chiếu: Trên bàn ăn chỉ có hai người, dưới ánh đèn dìu dịu, nhâm nhi từng ngụm rươu vang và thưởng thức đồ ăn, giữa những sơn hào hải vị đó, những lời nói thật dịu dàng được cất lên, cho dù không nói ra bằng lời nhưng cũng đủ trao hết tình ý cho đối phương… Có lẽ những tưởng tượng về bữa tối tuyệt vời bên Lý Thanh Chiếu đã không diễn ra như ý muốn nên Lý Bạch cảm thấy thất vọng chăng?
Lý Bạch nói anh muốn về trước.
Lôi Bình Dương nghe xong ngẩn ra nói với anh: “Đợi lát nữa có màn biểu diễn thời trang”.
Sử Hồng Kỳ đang chăm chút cho răng miệng, nói lớn: “Về cái gì mà về, tất cả đều phải ở lại, toàn là mỹ nhân thôi đấy, không dễ có cơ hội được chiêm ngưỡng đâu”.
Lôi Bình Dương cũng đồng thanh nói ra vẻ nghiêm túc: “Lâu rồi không gặp nhau, ngồi lại nói chuyện thêm chút nữa”.
Lý Thanh Chiếu cũng thêm vào: “Chỉ mất nửa tiếng thôi, rồi anh về cũng chưa muộn mà”.
Lý Bạch không nói gì thêm, nghĩ đi nghĩ lại: Thôi đành ở lại xem xong rồi về vậy.
Bốn người họ vừa rời khỏi phòng ăn đã kịp nghe thấy tiếng nhạc chát chúa phát ra từ phía sân khấu biểu diễn, thứ âm thanh mạnh đến đinh tai nhức óc. Những vệt ánh sáng lia qua lia lại trên sân khấu hệt như ánh sắc nhọn của những lưỡi dao, bóng tối dường như bị đâm toạc ra thành những lỗ nhỏ. Lý Bạch theo sát người phục vụ, cố gắng dò dẫm để đến được chỗ ngồi.
Anh liếc nhìn một lượt xung quanh, phát hiện ra đã có đến bảy, tám hàng ghế có người ngồi rồi thì đành ngồi ở hàng phía trên xem. Đột nhiên quả cầu đen không lia những vệt sáng xuống phía dưới nữa, mà tập trung cả về phía sân khấu biểu diễn, Lý Bạch ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất quanh đây, tim anh bỗng đánh trống thùm thụp.
Những cô người mẫu mặc trên người các kiểu quần áo thời trang, lần lượt bước ra sân khấu, ánh đèn ngay lập tức rọi thẳng vào mặt và cơ thể họ. Chân các cô cũng bước đi theo đúng điệu nhạc chát chúa kia, dáng đi uyển chuyển hệt như bước chân của những chú mèo. Trên bục biểu diễn là những cặp đùi thon dài, gợi cảm, đường eo thon thả mềm mại, bên trên lại là nét mặt lạnh như tiền.
Lý Bạch thốt lên: “Thật đúng là toàn người mẫu”. Lôi Bình Dương đáp: “Con gái Đại Liên đấy”.
Sử Hồng Kỳ tiếp lời hai người: “Thời trang ở đó rất nổi tiếng”.
Đúng lúc này, một cô người mẫu mặc chiếc áo dài trắng bước ra, thân hình rất tròn trịa. Một người đẹp từ đầu đến
chân, Lý Bạch nhìn cô gái đó không chớp mắt. Anh rất thích nhìn con gái mặc áo dài, nó mang vẻ đẹp thanh tao đặc trưng của người phụ nữ. Anh bất chợt nhớ đến dáng đi của Lý Thanh Chiếu, cô như đang một mình dạo bước trên sân vắng vậy, trong lòng anh đột nhiên hứng khởi trở lại. Lý Bạch quay đầu lại nói với Lý Thanh Chiếu: “Em mà mặc áo dài chắc chắn sẽ rất đẹp”. Lý Thanh Chiếu cười không nói gì, nhấp một ngụm nước cam. Lại đến một cô người mẫu nữa tiếp theo bước ra sân khấu, trên người mặc một chiếc váy với chất liệu bằng sợi.
Bấy giờ Lôi Bình Dương mới hạ giọng đầy ngụ ý với Lý Bạch: “Có muốn đem đi không?”.
Lý Bạch thoáng chút xấu hổ, anh giả bộ như không nghe thấy gì. Anh cảm thấy bụng mình có một cảm giác tức tức rất khó chịu, hệt như có lửa đốt trong lòng vậy. Toàn thân anh có cảm giác nóng ran lên, máu trong huyết quản như nở rộng ra rồi lan đi khắp cơ thể.
Lôi Bình Dương lại quay sang nói khẽ với Sử Hồng Kỳ: “Tôi cá với anh là màu trắng”.
Sử Hồng Kỳ vẫn tỉnh bơ: “Màu đỏ, một trăm tệ nhé?”.
Cô người mẫu ban nãy tiến lại gần nơi họ ngồi, ánh đèn cũng rọi thẳng theo từng bước chuyển động của cô, rồi rất nhanh lại quay người trở về phía cánh gà, cô vừa đi vừa cởi bỏ trang phục đang khoác trên người, trong nháy mắt đã lộ ra một thân hình thon thả cùng bộ bikini gợi cảm với chiếc quần màu đỏ và áo ngực màu đen, Sử Hồng Kỳ bật cười ha hả, vội chìa tay ra, Lôi Bình Dương rút tờ một trăm tệ giúi vào tay anh ta.
Lý Bạch hỏi: “Các anh vừa có phi vụ gì vậy?”.
Sử Hồng Kỳ cuời: “Không nói cho cậu biết được đâu, cậu không nên học theo cái xấu, bà xã nhà cậu mà biết được thì sẽ giết tôi mất”.
Lý Bạch tuy không nghe thấy họ nói gì, nhưng cũng đoán già đoán non được phần nào câu chuyện, anh biết mình không nên tiếp tục hỏi họ thì hơn. Anh chợt thấy vương vướng ở cổ họng, bèn ho hắng mấy tiếng, rồi nhấp thêm ngụm nước cam đang cầm trong tay, tiếp tục theo dõi buổi trình diễn. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi, vậy là buổi trình diễn cũng sắp kết thúc, nhưng bỗng nhiên anh lại chẳng muốn về.
Lý Bạch bất chợt quay đầu sang hỏi Lý Thanh Chiếu: “Em có hay xem biểu diễn không?”.
Lý Thanh Chiếu đáp: “Đây là tối đầu tiên em được xem trực tiếp”.
Lý Bạch nhìn cô nửa tin nửa ngờ.
Lý Thanh Chiếu giải thích: “Thì nơi đây chỉ dành riêng cho đàn ông thôi mà”.
Xem được một lúc, Lý Bạch bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Lý Thanh Chiếu hỏi anh có việc gì đáng cười sao? Lý Bạch ghé sát vào tai cô, nói ra vẻ bí mật: “Anh vừa có một phát hiện mới”. Lý Thanh Chiếu hỏi anh: “Là chuyện gì vậy”. Lý Bạch đáp: “Trong nhà của các cô người mẫu, mùa hè chắc không cần phải dùng điều hòa”. Lý Thanh Chiếu ngạc nhiên rồi hỏi lại anh: “Thế nghĩa là thế nào?”. Lý Bạch cười giòn giã rồi nói: “Em thấy mặt của các cô người mẫu lạnh như đóng băng thế kia thì mùa hè đến nhất định sẽ rất mát mẻ, đúng không!”. Lý Thanh Chiếu cũng không nhịn được cười liếc nhìn anh: “Cái anh này đúng là có ý nghĩ kỳ quái thật!”.
Sử Hồng kỳ quay sang hỏi: “Hai người cười gì vậy?”.
Lý Bạch cũng làm ra vẻ bí mật nói: “Không nói cho anh biết được đâu, tránh để anh bắt chước cái xấu”.
Sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, tiết mục tiếp theo là biểu diễn ca nhạc. Lôi Bình Dương hỏi: “Mọi người có muốn hát karaoke không?”. Lý Bạch đáp: “Hôm nay đến đây là đủ rồi”. Anh đang đứng trước mặt Sử Hồng Kỳ mà chưa biết sẽ rút lui bằng cách nào, anh chỉ muốn được nói chuyện riêng với Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu cũng bảo để hôm khác đi. Sử Hồng Kỳ dường như có chuyện muốn nói với Lôi Bình Dương nên cũng đồng tình: “Vậy thì hôm nay đến đây thôi”. Nói xong anh ta đi cùng Lôi Bình Dương lên phòng làm việc.
Lý Bạch cầm chiếc cặp sách theo sau Lý Thanh Chiếu: “Để anh đưa em về nhé!”. Cô không trả lời, đi cùng anh ra bãi đỗ xe.
Sau khi lên xe, Lý Bạch lại chẳng biết mở lời thế nào.
Anh cho xe chạy chầm chậm về hướng nhà Lý Thanh Chiếu.
Đi được một đoạn, Lý Bạch mới nghĩ ra chuyện để hỏi, anh hỏi cô có phải là em thích những con số lắm phải không? Lý Thanh Chiếu không hiểu vì sao anh lại hỏi cô như vậy. Lý Bạch giải thích rằng: Vì anh thấy cô theo đuổi mãi nghề kế toán, chẳng có chút thú vị nào. Lý Thanh Chiếu đáp: “Còn có cách gì hơn đâu anh, khi đi xin việc người ta nhìn lý lịch của em đã từng làm ngân hàng, nên cứ chiểu theo hồ sơ mà phân công thôi. Còn anh nữa, anh bảo không thích sao cũng làm ở ngân hàng đó?”. Lý Bạch thở dài: “Anh không thích, chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cả thôi”. Lý Thanh Chiếu đáp: “Thì như nhau cả mà”.
Lý Bạch cười: “Thực ra cuộc sống của em cũng là niềm mơ ước của khối người đấy”.
Lý Thanh Chiếu đáp lại: “Suốt ngày làm bạn với những con số thì có gì đáng để ao ước chứ?”.
Lý Bạch cười động viên cô: “Thì chí ít em cũng làm ở chỗ mà được nghe ca hát suốt ngày”.
Lý Thanh Chiếu hỏi lại: “Đàn ông các anh chả lẽ lại thích cuộc sống như vậy lắm sao?”.
Lý Bạch vội đính chính: “Không phải ai cũng thích như thế”.
Hai người mải chuyện trò, cười nói suốt quãng đường anh bỗng nhớ tới cái buổi tối muộn của nhiều năm trước, anh cũng đưa cô về trên con đường này, quá khứ bỗng chốc lại ùa về khiến anh xao xuyến. Trước khi xuống xe, nghe thấy tiếng thở dài của anh, Lý Thanh Chiếu mỉm cười hỏi: “Anh thường xuyên về muộn thế này có hay bị bà xã thẩm vấn không?”.
Lý Bạch chỉ cười trừ, rồi hỏi cô: “Dạo này em còn chơi bài nữa không?”.
Lý Thanh Chiếu không trả lời mà lại quay sang hỏi anh: “Thế anh có hay đọc truyện kiếm hiệp nữa không?”.