Lý Bạch bước vào cửa thay đôi dép đi trong nhà, vừa đặt chiếc cặp xuống, anh quay ra bỏ thức ăn lên trên bệ bếp. Tuy thấy mệt đôi chút, nhưng anh vẫn có hứng để vào bếp. Lý Bạch liếc qua liếc lại con dao vào hòn đá mài, sau đó nhặt rau, rửa rau rồi đem thái, loay hoay một hồi, anh chợt nhận ra bàn tay mình giờ đây đã có chút vụng về. Cầm con dao mà cũng lóng nga lóng ngóng, đến nỗi khi thái cần tây, không biết thế nào mà sượt vào đầu ngón tay trái chảy cả máu. Lý Bạch vội đưa ngón tay vào miệng để cầm máu, anh cảm nhận được vị mằn mặn tanh tanh của máu trong đó.
Lúc chiều, Lý Bạch gọi điện về bảo vợ rằng tối nay anh muốn vào bếp, Dương Tiểu Vi liền hỏi: “Anh mắc lỗi gì à?”. Lý Bạch nghe vậy thì cười hà hà, nói anh muốn tranh thủ thể hiện với vợ. Hôm nay, anh bất chợt thấy tâm trạng mình vui vẻ, nên mới nghĩ đến việc khoe tay nghề.
Lý Bạch đóng cửa sổ lại rồi bật máy hút mùi lên, cho dầu vào chảo đến khi dầu trong chảo bắt đầu nóng lên, anh cho rau đã thái vào, đảo qua đảo lại một lúc, rồi đậy vung lại, trong phút chốc không còn nghe thấy tiếng xèo xèo nữa. Anh ra sát cửa bếp, vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách.
Lý Tiểu Long hỏi Dương Tiểu Vi: “Nếu con ăn hết được nửa bát cơm thì làm gì nữa hả mẹ?”.
Dương Tiểu Vi mắng con: “Ăn cơm cũng chỉ ăn nửa bát là sao? Ăn thì lười mà sao vẫn đi vệ sinh nhiều thế?”.
Lý Bạch vừa nghe vừa lắc đầu ngao ngán. Cái thằng bé này! Sớm muộn gì Lý Tiểu Long cũng sẽ hóa thành xương rồng trong nhà mất thôi, hai vợ chồng dạy dỗ thằng bé nhiều khi tức muốn chết. Mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì thức ăn cũng được bưng ra, anh lớn tiếng tuyên bố bắt đầu bữa tiệc. Trên khuôn mặt tràn trề niềm vui, anh lấy làm hài lòng về những món ăn do chính tay mình nấu, rồi tự khen: “Rất phong phú đấy chứ?”. Anh muốn nhận được một chút tán dương từ phía vợ và con trai.
Lý Tiểu Long nghe thấy bố bảo ăn cơm, vội vàng bỏ quyển sách trên tay xuống, chạy tới ngồi trước bàn ăn. Nó khua đũa như múa kiếm khắp lượt các món ăn được bày trước mặt.
Lý Bạch cũng giơ đũa chặn lại, nghiêm mặt hỏi: “Con làm gì vậy?”.
Lý Tiểu Long hét toáng lên: “Cánh gà của con đâu? Con muốn ăn cánh gà cơ!”.
Dương Tiểu Vi rửa tay xong bước vào, vừa nhìn thấy mấy đĩa thức ăn được bày trên bàn, mặt cô bỗng sa sầm lại. Lý Bạch thấy Tiểu Vi đã vào bèn vui vẻ nói: “Đồng chí lãnh đạo, phát biểu mấy câu để cổ vũ tinh thần chứ, khó khăn lắm anh mới có dịp để thể hiện đấy”. Dương Tiểu Vi cũng rất nghiêm túc, nói: “Anh muốn biến con trai thành diều giấy à?”. so với những đứa trẻ cùng lứa thì Lý Tiểu Long quả là gầy thật. Có lần khi Lý Bạch chơi với con, anh đùa con mà mang theo cả sự lo lắng của mình trong đó, anh bảo con mà gầy thêm chút nữa thì sẽ biến thành diều giấy đấy.
Giờ khi nghe câu này Lý Bạch bỗng dưng khựng lại, anh hỏi lại cô: “Em nói thế là thế nào?”, anh nhất thời không hiểu ý câu nói của cô. Dương Tiểu Vi đáp: “Lý Tiểu Long đang tuổi lớn, ăn uống thế này làm sao đủ chất?”. Lý Bạch đưa mắt nhìn các món ăn đang bày trên bàn: nấm tươi xào, cần tây xào thập cẩm, cải thảo xào tỏi... toàn các món giàu chất dinh dưỡng đấy chứ. Như sực nhớ ra điều gì, Lý Bạch ồ lên một tiếng, vội gõ gõ vào đầu, anh lên tiếng trấn an cô: “Phu nhân bớt giận, bớt giận”. Nói rồi anh đi vào trong bếp, mở tủ lạnh, may quá vẫn còn một quả trứng gà, anh liền cho vào chảo ốp lếp. Sau khi làm xong anh cho ra đĩa, rồi đưa lên mũi hít hà, chà chà thơm quá đi mất!
Lý Tiểu Long dùng đũa cắt nhỏ miếng trứng ra, dùng đũa chấm vào chỗ có lòng đỏ đưa vào đầu lưỡi mút “chụt” một cái, rồi lại gào lên: “Con muốn ăn thịt”. Lý Bạch lắc đầu nói: “Con ăn những món này đi, giàu đạm nhưng không quá béo, con mà ăn thịt nhiều thì không phát triển cân đối được chỉ có to ngang ra thôi”. Dương Tiểu Vi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô thở dài rồi bưng bát cơm lên.
Lý Bạch chỉnh lại đôi đũa, đang định gắp thức ăn ở đĩa xào thập cẩm điện thoại của anh bất chợt đổ chuông. Anh quay người với chiếc điện thoại, hóa ra là Sử Hồng Kỳ gọi. Anh ta chỉ nói đúng một câu, bảo Lý Bạch xuống dưới anh ta đang đợi. Dương Tiểu Vi thấy Lý Bạch nhấp nhổm đứng dậy thì không vui, cô lấy đũa gõ gõ vào đĩa thức ăn.
Dương Tiểu Vi nói: “Ăn cơm thì phải ăn cho ra bữa”.
Lý Bạch vẫn cố nhẫn nhịn, anh nói: “Xin phép, xin phép”. Dương Tiểu Vi nói với theo: “Ăn cho xong hãy đi”.
Lý Bạch vội vàng nói: “Sử Hồng Kỳ đang đợi anh ở bên dưới”.
Dương Tiểu Vi hậm hực nuốt cố miếng cơm. Lý Bạch vội xỏ giày rồi ra khỏi cửa.
Lý Tiểu Long đột nhiên hét tướng lên: “Phần tử hủ bại!”.
Lý Bạch nghe thế liền ngẩn người ra, anh nghiêm mặt hỏi: “Con vừa nói gì thế?”.
Lý Tiểu long giơ tay trái lên cao, nắm lại rồi hét lên: “Đả đảo phần tử hủ bại ăn hàng thùng, uống hàng vại!”.
Lý bạch chẳng hiểu con đang nói gì cả, anh định bắt nó giải thích xong lại thôi. Anh chỉ tay vào Tiểu Long nói: “Con ăn xong rồi phải làm bài tập đi nhé!”.
Lý Bạch không đem theo cặp sách, vội vàng lên xe của Sử Hồng Kỳ.
Lý Bạch hỏi anh ta: “Có việc gì thế? Sao vội vậy?”. Sử Hồng Kỳ cười nói: “Đi ăn cơm thôi mà!”.
Lý Bạch vội nói anh cũng đang ăn cơm rồi hỏi Sử Hồng Kỳ có muốn thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh không.
Sử Hồng Kỳ vẫn đưa mắt nhìn về phía trước, vừa ngoặt tay lái vừa nói: “Chúng ta có hẹn rồi”.
Lý Bạch đành lặng thinh, anh là Giám đốc quỹ Tín dụng, ăn cơm cũng là một phần của công việc, anh cũng quen như vậy rồi. Với tình hình hiện giờ, Lý Bạch cũng không dự đoán trước được. Việc này nếu anh cho là đơn giản thì nó đơn giản, còn nếu cho nó là hoang đường thì giờ nghĩ lại anh cũng thấy hoang đường thật.
Hôm đó, khi chuẩn bị ra về, Sử Hồng Kỳ gọi Lý Bạch đứng lại, rồi bảo anh đi cùng anh ta.
Lý Bạch luôn miệng hỏi có chuyện gì vậy.
Sử Hồng Kỳ cũng vẫn chỉ có một câu: “Không có gì, không có gì, chỉ là đi ăn cơm thôi”.
Lý Bạch nói nếu chỉ là đi ăn cơm thì anh xin phép, anh muốn về nhà sớm một chút.
Sử Hồng Kỳ nói với anh, nếu muốn làm được việc thì trước tiên phải học cách biết đi ăn uống. Lý Bạch nghĩ mãi nhưng vẫn không lĩnh hội được hết ý nghĩa sâu xa của lời anh ta nói. Anh không hề nghĩ rằng giữa công việc và việc ăn uống lại có liên quan gì đến nhau, nhưng cuối cùng anh vẫn lên xe đi cùng Sử Hồng Kỳ đến một nhà hàng.
Sau khi ngồi trong nhà hàng, Sử Hồng Kỳ lấy khăn ướt lau mặt, hỏi Lý Bạch có nhận xét gì về môi trường làm việc mới không. Khi đó Lý Bạch vừa đến làm ở ngân hàng A. chưa lâu, ngoài Sử Hồng Kỳ là bạn cũ ra thì các đồng nghiệp ở đây đều là mới, chi nhánh mới nên đương nhiên mọi trang bị ở đây cũng hoàn toàn mới mẻ, môi trường làm việc cũng không có gì đáng phàn nàn, chỉ riêng có thời gian làm việc là vẫn vậy khiến anh cảm thấy rất bận rộn. Còn nếu nói về các mối quan hệ giữa anh với các đồng nghiệp ở đây thì biết phải nói sao nhỉ? Có lẽ vì anh là người mà Sử Hồng Kỳ tiến cử nên thái độ của mọi người với anh cũng rất dè chừng, còn lại những việc khác anh cũng không bận tâm lắm. Lý Bạch bóp trán suy nghĩ mãi, còn gì nữa không nhỉ, anh nói như vậy liệu đã đủ chưa.
Món ăn do Sử Hồng Kỳ gọi ra, toàn là rau cỏ đủ loại, nếu không thì cũng là các món nấm rừng, không hề có chút thịt nào. Lý Bạch ăn rồi mà vẫn thấy đói, có lẽ do thức ăn ít chất béo, nên anh khua đũa khắp một lượt mà vẫn không thấy no. Riêng Sử Hồng Kỳ lại rất hài lòng với những món ăn kiểu này, anh còn hỏi Lý Bạch: “Những món này có gì đặc sắc không?”.
Lý Bạch ngẩng đầu lên nói đúng một câu: “Mỗi tội không có thịt”.
Sử Hồng Kỳ cười nói: “Cậu lạc hậu quá, giờ phải ăn nhiều thức ăn thực vật thì mới tốt cho sức khỏe”.
Lý Bach không chịu thua vặn lại: “Ăn như thế lấy đâu năng lượng để làm việc?”.
Sử Hồng Kỳ cười ha ha nói: “Ngay cả việc ăn cơm cũng được ví như một môn cần phải học”, rồi hỏi Lý Bạch có muốn học không.
Lý Bạch chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi Sử Hồng Kỳ bao giờ thì thành chuyên gia dinh dưỡng. Sử Hồng Kỳ được dịp thao thao kể về những món ăn mà anh ta biết. Những món mà anh ta kể ra theo như Lý Bach biết thì chỉ có ở nông thôn trước đây và thường cho lợn ăn mà thôi.
Rồi Sử Hồng Kỳ đột ngột chuyển đề tài, anh ta than thở: “Công việc mệt chết đi được”.
Lý Bạch nghe xong cười hề hề, nói: “Anh mệt chứ tôi không mệt đâu nhé!”.
Sử Hồng Kỳ tiếp lời: “Vậy thì anh đến làm ở phòng Tín dụng nhé!”.
Lý Bạch gắp một sợi nấm kim châm.
Sử Hồng Kỳ nói: ”Anh qua giúp tôi một tay đi, tôi mệt sắp chết đây này!”.
Lý Bạch nhìn Sử Hồng Kỳ, không dám nhận lời ngay, vì tuy là chỗ bạn bè nhưng bây giờ thân phận của mỗi người lại khác nhau. Lý Bạch cũng không hiểu rõ lắm ý tứ của Sử Hồng Kỳ.
Sử Hồng Kỳ nói đã chuyển hết hồ sơ của anh sang phòng đó rồi.
Lý Bạch nhìn anh ta trân trân: “Sao anh không nói trước với tôi thế?”.
Sử Hồng Kỳ giải thích rằng, phòng Tín dụng đang rất cần người quản lý. Khi chi nhánh ngân hàng vừa mới tách ra, anh ta đã phải kiêm nhiệm luôn cả vị trí Trưởng phòng Tín dụng rồi.
Lúc này, Lý Bạch mới vỡ lẽ, anh hơi do dự, nói: “Như vậy, liệu có được không?”.
Lúc đó Sử Hồng Kỳ cũng chỉ lặp lại đúng một câu nói: “Tôi bảo được là được mà!”.
Sau khi ăn xong bữa cơm cùng Sử Hồng Kỳ, Lý Bạch về nhà, đem chuyện này ra kể với Dương Tiểu Vi, không ngờ nghe xong cô rất vui. Trước những băn khoăn của anh, cô cũng phát biểu một câu y chang như Sử Hồng Kỳ: “Anh ấy bảo anh làm được thì nhất định anh sẽ làm được”. Lý Bạch nghe vậy liền buột miệng nói: “Sao họ nói giống nhau thế nhỉ?”. Dương Tiểu Vi quay sang truy hỏi anh xem ai mà cũng nói giống cô. Lý Bạch trả lời: “Thì Sử Hồng Kỳ đó thôi”. Dương Tiểu Vi nói: “Anh lạc hậu thật, lãnh đạo mà đã duyệt là được, còn không thì là không được”.
Dĩ nhiên Lý Bạch vẫn phải tham gia vào cuộc tuyển chọn theo đúng nguyên tắc. Trình độ diễn giải của anh thì bình thường, hầu như không có chút hài hước nào, chẳng qua mọi chuyện chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Lý Bạch cũng hiểu nhân viên trong ngân hàng đều biết rất rõ nhưng mọi người cũng chẳng tranh cãi gì nhiều. Không lâu sau, Lý Bạch chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc của phòng Tín dụng. Sau này, anh mới dần hiểu ra lời nói của Sử Hồng Kỳ hôm đó là đúng, ăn cơm cũng được coi là làm việc, làm việc cũng thông qua ăn cơm. Nghe thì thấy có vẻ như đó là hai việc tách rời nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau. Vừa mới đây thôi Lý Bạch còn thấy khái niệm mà Sử Hồng Kỳ đưa ra thật mới mẻ, còn có ý thoái thác, vậy mà giờ đây ngày nào cũng phải ăn ăn uống uống, điều đó rất nhanh chóng đã trở thành một phần trách nhiệm của anh. Đến nỗi cứ nghe nhắc đến hai từ “ăn cơm” là anh đã thấy chán ngán, chẳng biết tự bao giờ, anh bỗng thấy có cảm giác thèm được ăn chay đến thế.
Lý Bạch lấy làm lạ vì thấy Sử Hồng Kỳ không giống trước đây, trên đường đi cũng chẳng nói với anh về công việc, hay là sẽ ăn ở đâu, ăn món gì, anh ta rút từ trong túi áo của mình ra cái máy nghe nhạc, rồi đắm mình trong những giai điệu trữ tình, và cũng mơ màng kể về thời học sinh của mình. Sử Hồng Kỳ đặc biệt đề cao một người bạn học mà theo như anh ta tả thì người ấy có dáng người cao ráo, dễ phải đến 1m80, trong khi đó Sử Hồng Kỳ chỉ cao có hơn 1m60 một chút, hai người mỗi khi đi cùng nhau thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn theo. Họ rất thân nhau, còn cùng nhau tham gia diễn tấu hài, rất thú vị. Sử Hồng Kỳ và anh bạn đó đã học cùng nhau suốt từ bậc tiểu học, lên đến trung học rồi thậm chí vào đại học. Lý Bạch ngồi im nghe Sử Hồng Kỳ kể lại rồi thả hồn mình theo điệu nhạc du dương, thi thoảng vẫn không quên thêm thắt vào một vài câu. Anh nói: “Những kỷ niệm đó thật không dễ gì quên được”. Sử Hồng Kỳ đáp: “Thời đó nghịch lắm”. Cứ thế câu chuyện chỉ kết thúc khi anh ta cho xe dừng lại.
Khi hai người đã ngồi yên vị trong phòng của tiệm ăn Lý Bạch mới giật mình nhận ra, người bạn học mà Sử Hồng Kỳ nhắc tới không phải ai khác mà chính là Lôi Bình Dương. Khi mới gặp, Lôi Bình Dương cũng có chút ngượng ngập, sau đó nhờ mấy cốc rượu dạo đầu mà anh ta như biến thành con người khác, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hăng hái đến mức lông mày nhướn hết cả lên. Lý Bạch cũng bị cuốn theo luôn, thêm mấy cốc rượu mà nói hăng chẳng kém.
Đang lúc cao trào, Lôi Bình Dương gọi người phục vụ mang thêm mấy chai nữa ra, rồi hô: “Nâng cốc tiếp nào!”.
Lý Bạch nhìn vào cốc rượu rót đầy tràn ra cả bàn, anh nói không uống được nữa.
Sử Hồng Kỳ xem chừng không vui, hỏi: “Phong độ của Lý Bạch hôm nay mất đâu hết rồi?”.
Mặt Lý Bạch trắng bệch ra, nói thật là không thể uống tiếp được nữa.
Sử Hồng Kỳ cũng uống đến mức mặt đỏ phừng phừng, anh ta với lấy chai rượu, lớn tiếng: “Tôi bảo anh còn uống được là được mà”.
Lý Bạch đành ngửa cổ uống hết cốc rượu, đầu óc anh lúc này đã chuyếnh choáng, cố hết sức mới ngồi vững được.
Sử Hồng Kỳ bật cười ha hả, nói: “Như thế mới được chứ”.
Lý Bạch thấy anh ta lại rót rượu, cố mở to mắt nói: “Hay là các anh diễn một đoạn tấu hài đi”. Lôi Bình Dương cười nói: ”Hảo hán không nhắc đến thời tuổi trẻ đã qua, giờ tôi đề nghị thế này nhé, uống xong chúng ta quay sang hát karaoke được chứ?”. Sử Hồng Kỳ gật gù đồng ý: “Cũng được, cũng được, nhưng phải có người hát cùng mới vui”. Lôi Bình Dương nói việc đó quá đơn giản, rồi ra ngoài dẫn theo ba cô gái vào cùng. Một cô mặc áo đen, tóc chấm vai, dáng người nhỏ nhắn; một cô mặc váy hồng, tóc ngắn, tròn trịa đẫy đà; còn cô cuối cùng mặc váy trắng, tóc cắt ngang vai, trông dáng vẻ có lẽ vừa ra trường.
Lôi Bình Dương có vẻ rất hứng thú với đôi tai con gái, vừa hát ngón tay anh ta vừa luồn qua mái tóc của cô gái mặc áo đen rồi mân mê dái tai cô ta. Sử Hồng Kỳ hát bài Vợ chồng mình cùng về nhà nào, tay phải anh ta cầm míc hát say sưa, tay trái không quên sờ mông cô váy hồng. Còn Lý Bạch ngồi không nhúc nhích trên ghế, mắt không thể nhìn ra chỗ khác đành nhìn theo hành động mơn trớn của hai ông bạn.
Cô gái mặc váy trắng ra dáng thỏ non, cúi gằm mặt như đang chờ phản ứng tiếp theo của Lý Bạch. Lý Bạch nói anh không muốn hát, chỉ muốn trò chuyện cùng cô. Nhưng đầu óc anh lúc này mê mê tỉnh tỉnh, chẳng nghĩ ra được chuyện gì, mãi mới kiếm được vài câu bắt chuyện.
Lý Bạch hỏi cô mặc váy trắng: “Em là người vùng nào?”. Cô váy trắng đáp: “Em là người Bắc Kinh”.
Lý Bạch lại hỏi: “Em vừa mới tốt nghiệp phải không?”.
Cô váy trắng trả lời: “Ba ngày nữa là tròn ba tháng em tốt nghiệp”.
Lý Bạch lại tiếp tục hỏi: “Em có thích ở đây không?”.
Cô váy trắng đáp: “Em đến đây cũng được hai tháng rồi”. Lý Bạch ồ lên một tiếng, rồi hỏi thêm: “Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”.
Cô đáp: “Dạ mười tám tuổi ạ”.
Nói đến đây, Lý Bạch chẳng biết hỏi gì thêm, đành ngồi xem hai ông bạn hát và nhìn những ngón tay của họ đang múa may khắp cơ thể con gái. Sau khi hát chán, Sử Hồng Kỳ bỏ míc xuống, đề nghị mọi người đi gội đầu thư giãn, nói rằng làm thế cho tỉnh rượu. Lôi Bình Dương lập tức hưởng ứng ngay.
Ra khỏi cửa, Lôi Bình Dương hỏi Lý Bạch: “Cậu bị bệnh à?”.
Lý Bạch đáp: “Đâu có, tôi chỉ hơi mệt tý thôi”.
Lôi Bình Dương căn vặn lại: “Thật đấy chứ? Cậu không có bệnh thật chứ?”.
Sử Hồng Kỳ cũng xen vào hỏi có thật không đấy.
Lý Bạch nghĩ ngợi một lúc rồi lấy tay vuốt lưng, nói cứ hễ uống rượu vào là mỏi, nên bây giờ anh chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ một giấc.
Nghe anh nói vậy, Lôi Bình Dương cười bảo: “Thế còn những chỗ khác có sao không?”.
Lý Bạch đáp: “Tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe cách đây không lâu, không có vấn đề gì cả”.
Sử Hồng Kỳ cười tinh quái, nói: “Đầu óc cậu này đúng là có vấn đề thật rồi!”.
Lý Bạch tức khí bảo: “Anh đừng nói linh tinh”.
Sử Hồng Kỳ nói giọng nghiêm túc: “Anh bảo không có bệnh phải không? Vậy anh mất toi hai trăm tệ chỉ để tìm người tán gẫu thôi à?”.
Lý Bạch định thanh minh, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Lôi Bình Dương thấy thế liền cười tít cả mắt.
Rồi họ đi vào một cửa hiệu cắt tóc gội đầu. Lý Bạch được cô tiếp viên ở đây ấn vào ghế ngồi, rồi hỏi anh muốn dùng dầu gội đầu loại gì. Lý Bạch đưa mắt nhìn khắp lượt cái giá đựng lỉnh kỉnh các loại dầu gội đầu, khiến hai mắt anh hoa hết lên, một phần cũng vì hơi men đã làm cho anh không còn đủ tỉnh táo. Rồi chỉ bừa một loại, có tên là Hoa Vương, bạc hà làm mát mẻ sảng khoái. Trông dáng vẻ cô gái phục vụ, anh đoán cô ta chỉ chừng khoảng mười bảy đến mười tám tuổi. Vừa đổ dầu gội lên đầu, cô ta vừa hỏi anh muốn gãi mạnh tay hay nhẹ tay, rồi làm thử để xem Lý Bạch có vừa lòng không. Khi ngón tay cô đưa ra gãi phía sau, Lý bạch bảo cứ thế này là được, sau đó anh nhắm mắt lại. Mười đầu ngón tay của cô gái gãi thật nhẹ nhàng và mềm mại.
Cô gái vừa gội vừa hỏi chuyện anh: “Ông chủ hiện đang kinh doanh ngành gì vậy?”.
Lý Bạch vẫn nhắm nghiền mắt, anh nói: “Tôi cũng chỉ là người đi làm công mà thôi”.
Cô gái cười hi hi, nói: “Ông chủ thật khéo đùa”.
Lý Bạch không nói gì nữa. Cô gái lại hỏi: “Anh là người vùng nào?”.
Anh cười trả lời: “Là người vùng này, anh em mình đều ở đây hết mà”.
Cô gái đưa tay xoa xoa khắp đầu anh, Lý Bạch thấy dễ chịu, trong người cứ lâng lâng, nhưng giọng nói của cô ta cứ văng vẳng bên tai khiến anh lúc tỉnh lúc mê. Một lúc sau, anh liếc mắt nhìn xuống đôi chân trắng trẻo của cô ta. Đôi chân ấy cứ lượn qua lượn lại bên cạnh anh. Lý Bạch đột nhiên nghĩ đến hình ảnh của những con ngựa đang phi nước đại. Nhắm mắt lại anh tưởng tượng ra hình ảnh con ngựa non co chân phi về phía trước động tác của nó mới dũng mãnh và đẹp làm sao. Rồi anh lại liên tưởng đến vẻ già nua của mình, anh cũng có khác gì một con ngựa phi đâu nhỉ? Suốt ngày chạy không mệt mỏi lo kiếm miếng ăn, nhưng cũng chỉ là chạy loanh quanh trong thành phố nhỏ bé này mà thôi.
Sau khi gội đầu xong thì chuyển qua mát xa, lúc này Lý Bạch đã mỏi đến rã cả người, nên cũng chẳng buồn nhúc nhích nữa.
Lý Bạch hỏi cô gái: “Chỗ các em mát xa bao nhiêu một giờ?”.
Cô gái trả lời: “Với ông chủ bọn em chỉ lấy ba mươi bảy tệ thôi”.
Lý Bạch ồ lên một tiếng rồi im lặng. Lúc này, anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng vọng từ bức vách bên kia, đó là tiếng tán tỉnh của Sử Hồng Kỳ và Lôi Bình Dương với các cô tiếp viên.
Một trong số các tiếp viên hỏi Sử Hồng Kỳ: “Ông chủ kinh doanh ngành gì?”.
Sử Hồng Kỳ cười hi hi nói: “Anh ở đội địa chất”.
Cô gái nọ tiếp lời: “Thế anh có hay phải đi công tác không? Có hay được đi du lịch không?”.
Sử Hồng Kỳ nói như thật: “Thì công việc của bọn anh là dò tìm nguồn nước mà”.
Cô gái hỏi lại: “Thế các anh tìm ở đâu ạ?”.
Lôi Bình Dương cười bí hiểm: “Thì anh tìm ở chỗ các em gái đó”.
Lý Bạch nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái. Bỗng chốc trong lòng anh thấy hồi hộp lạ thường, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được sự mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi, chìm vào trong bóng tối, chẳng biết gì nữa.
Cũng không biết là sau đấy bao nhiêu thời gian, anh bị những tiếng huyên náo đánh thức, anh bị người ta bắt dồn lên một chiếc xe, khi kịp định thần lại thì anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thùng xe được sơn toàn một màu đen, nhìn không rõ bốn phía xung quanh, anh chỉ biết rằng xung quanh mình có rất nhiều người, nam nữ có cả, chen vai sát cánh bên nhau, lúc nha lúc nhúc. Mùi người càng khiến không khí trở nên đặc quánh lại. Lý Bạch thấy buồn nôn, cơn buồn nôn đã dồn lên đến tận cổ họng, anh cố hết sức để không phun ra, cuối cùng không nhịn được nữa, tất cả thành phẩm trong dạ dày đã bị anh tống tháo ra ngoài. Những người bên cạnh đều kinh hãi tìm chỗ tránh, cả xe được một trận hỗn loạn.
Người Lý Bạch mềm nhũn, anh hét lên: “Lôi Bình Dương đâu? Sử Hồng Kỳ đâu rồi?”.
Nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại. Lý Bạch nghe cả được tiếng kêu thất thanh của mình. Đầu óc anh quay cuồng, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khó khăn lắm cánh cửa thùng xe mới được mở ra, Lý Bạch cùng mấy người nữa bước xuống rồi bị đội dân phòng áp tải vào một gian phòng, sau đó thì bọn họ xét hỏi từng người một. Lý Bạch bước vào quan sát bốn phía xung quanh, trên bàn thẩm vấn có đặt một chiếc điện thoại, cho phép liên lạc với bên ngoài. Lý Bạch phát hiện ra rằng, có nói đi nói lại thì rốt cuộc cũng chỉ có một điều kiện: nộp tiền xong thì về.
Đám dân phòng hỏi Lý Bạch: “Anh có tiền nộp phạt không?”.
Lý Bạch cũng không trả lời dứt khoát, anh chỉ nói hôm nay ra ngoài không đem theo nhiều tiền trong người. Người kia bèn chỉ vào điện thoại ý muốn bảo: Đấy điện thoại đấy, gọi cho ai thì gọi miễn là đem tiền đến đây.
Lý Bạch ướm hỏi: “Tôi gọi nhờ một cuộc được không?”.
Người kia còn ra vẻ nạt nộ, quát: “Bảo người nhà mang tiền đến nộp phạt rồi về”.
Lý bạch nghe xong vừa bực vừa buồn cười, anh nói: “Tôi có phạm pháp gì đâu, sao lại phải nộp phạt”.
Người thẩm vấn anh vặn lại: “Thế anh đến đấy làm gì?”.
Lý Bạch trả lời hùng hồn: “Thì tôi cũng chỉ đi gội đầu thư giãn mà thôi”.
Người kia hỏi lại: “Thế anh còn làm gì nữa không?”.
Lý Bạch nghĩ một lúc rồi nói: “Thì sau đó tôi có ngủ thiếp đi”.
Đám dân phòng nhìn nhau cười tủm tỉm: “Đúng rồi, ngủ cùng với một cô gái chứ gì?”.
Lý Bạch gắt: “Anh này lạ thật, anh bảo tôi ngủ với ai cơ? Tôi chỉ ngủ một mình thôi mà!”.
Người dân phòng ban nãy tay vừa bưng cốc trà trên bàn lên nhấp một ngụm, nghe câu nói này của Lý Bạch đã cười phì ra khiến nước trong tách lan cả ra bàn. Anh ta chỉ vào Lý Bạch rồi cười nói với mấy người trong đội: “Ngủ một mình? Anh có bị bệnh không đấy, không dưng lại chạy đến những chỗ như vậy chỉ để ngủ một giấc?”. Rồi anh ta đập tay xuống bàn quát: “Ngủ cái gì mà ngủ, rõ ràng là trò nhăng nhít! Anh nói xem, anh tốn bao nhiêu tiền? Làm việc đó với mấy đứa? Mấy lần rồi?”.
Lý Bạch nghe những lời này cũng thấy sợ hãi vô cùng, anh nói: “Mong anh chú ý đến lời nói, anh không định đổ oan cho người khác đấy chứ, anh bảo ai là đồ nhăng nhít?”.
Người kia càng cao giọng nói: “Tôi bảo anh đấy, chính anh chứ còn ai!”.
Lý Bạch đôi co lại: “Vậy anh đem bằng chứng ra đây!”.
Người dân phòng kia không nhẫn nại được nữa, nói: “Anh vẫn không chịu nộp phạt chứ gì? Vậy thì tạm giam lại!”.
Lý Bạch cảm thấy sợ hãi, anh vội nói lãnh đạo cơ quan có thể chứng minh cho sự trong sạch của mình. Anh rút điện thoại ra tìm số, đầu dây bên kia đã có tín hiệu nhưng lại không có người nghe, gọi đến mấy lần vẫn vậy. Lý Bạch cảm thấy hoang mang, anh nghĩ hay hai người bạn của mình cũng bị bắt rồi. Người thẩm vấn anh cười khẩy: “Thế nào?”. Lý Bạch coi như lại một lần nữa rút ra được bài học kinh nghiệm, trong lòng anh nghĩ: Đây không phải là chỗ mình ở lại, mình cũng chẳng có cách gì để giải thích cho họ hiểu, rơi vào cảnh này thì đúng là tình ngay lý gian. Phải đấu tranh tư tưởng một lúc, anh mới rút ví tiền ra, nhưng số tiền mặt hiện anh đang có chỉ còn ba trăm tệ, ngoài ra chỉ có tấm thẻ tín dụng. Trong chốc lát, Lý Bạch không thể nghĩ ra được cách gì, đành phải gọi điện về nhà.
Dương Tiểu Vi nhấc điện thoại, nghe giọng rất bực tức, hỏi anh: “Rốt cuộc anh có về nhà không thì bảo?”.
Lý Bạch rụt rè nói: “Em mau mang tiền đến cứu anh”.
Dương Tiểu Vi sau khi nghe xong thì hốt hoảng hỏi: “Anh bị người ta tống tiền à?”.
Lý Bạch vội nói: “Không phải vậy, anh đang ở đồn công an”.
Dương Tiểu Vi hỏi: “Anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”. Lý Bạch bực tức gắt lên: “Em còn dài dòng cái gì thế?”.
Dương Tiểu Vi vội vàng gọi xe đến đồn công an nộp tiền phạt, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, cô đưa tay tát cho Lý Bạch một cái. Lý Bạch nổi giận đùng đùng, đưa tay vuốt mặt rồi bảo: “Em làm sao vậy?”. Dương Tiểu Vi tức đến nỗi toàn thân run lên, chỉ tay vào tờ biên lai nói: “Anh đọc xem ở đây viết gì? Phạt về tội mại dâm!”. Lý Bạch lập tức thanh minh: “Sử Hồng Kỳ có thể làm chứng cho sự trong sạch của anh”. Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi cho Sử Hồng Kỳ, lần này thì anh ta đã bắt máy.
Sử Hồng Kỳ hỏi Lý Bạch đang ở đâu, sao không thấy anh.
Lý Bạch tức giận hét toáng lên trong điện thoại: “Các anh chạy đi đâu hết cả vậy? Tôi bị các anh hại cho thê thảm rồi”.
Lúc sau, Sử Hồng Kỳ và Lôi Bình Dương vội lái xe đến, sau khi nghe Lý Bạch kể lại đầu đuôi mọi chuyện liền ôm bụng cười một trận. Bất chợt nhìn sang khuôn mặt đang tối sầm lại của Dương Tiểu Vi, bọn họ mới nhịn được cười.
Sử Hồng Kỳ nói: “Lý Bạch tuyệt đối là một người có tư tưởng liêm khiết, anh ấy làm sao có thể làm những chuyện như vậy được cơ chứ? Trên danh nghĩa là một người bạn đồng thời là cấp trên của Lý Bạch, tôi đảm bảo anh ấy hoàn toàn trong sạch”.
Dương Tiểu Vi nói không vui vẻ: “Các anh đều cùng một giuộc với nhau cả thôi”.
Sử Hồng Kỳ giải thích tiếp, bọn họ sau khi thư giãn xong, thấy Lý Bạch vẫn chưa xong, nhưng vì họ say quá rồi nên bèn bảo với cô gái ở quầy thu ngân lát nữa nhắn lại với anh là họ đến quán bar Linh Điểm cách đó khoảng hai mươi mét. Không ngờ lại xảy ra việc này. Dương Tiểu Vi mặt vẫn sa sầm, bán tín bán nghi nghe Sử Hồng Kỳ giải thích, không nói lấy một tiếng.
Lý Bạch tức đỏ mặt tía tai, hỏi Sử Hồng Kỳ ban nãy sao không nghe máy.
Sử Hồng Kỳ nói: “Anh đừng trách lầm người tốt, anh đâu có gọi điện cho tôi”. Nói rồi anh ta lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Lý Bạch xem.
Lý Bạch ấn phím tìm các cuộc gọi đến, vừa nhìn thấy đã hét lên: “Thế đây là cái gì?”.
Sử Hồng Kỳ nói: “Có lẽ tại quầy bar ồn quá, lại để trong túi nên không nghe thấy”.
Dương Tiểu Vi cau mặt: “Thôi đi về, đừng đứng mãi ở đây, xấu hổ lắm!”.
Trên đường về nhà, Lý Bạch và Dương Tiểu Vi ngồi hàng ghế sau, suốt cả đường đi, không ai nói với ai câu nào. Lôi Bình Dương ngồi ghế trước, anh ta đang nói chuyện với Sử Hồng Kỳ về công ty giải trí nào đó. Sử Hồng Kỳ đưa Lôi Bình Dương về đến cửa Tân Nha Hoa Viên trước, rồi mới đánh xe đưa vợ chồng Lý Bạch về. Trên đường đi chỉ có mỗi mình Sử Hồng Kỳ nói, hết chuyện công việc, lại đến chuyện làm đàn ông thì vất vả thế nào, rồi thì Lý Bạch liêm khiết ra sao, lại còn nhắc đến cả chuyện vừa nãy Lý Bạch mất toi hai trăm tệ chỉ để tán gẫu với một cô gái, v.v… Tất cả chỉ nhằm để cho Dương Tiểu Vi nghe. Lý Bạch chỉ cười phụ họa theo.
Dương Tiểu Vi im lặng nghe Sử Hồng Kỳ nói, đến khi sắp xuống xe cô buông một câu: “Sử Hồng Kỳ này, anh đừng có làm hư Lý Bạch nhà em đấy nhé!”.
Sử Hồng Kỳ cười bảo: “Chị dâu nói gì vậy, em mà lại đi làm hại người anh em sao?”.
Lý Bạch cũng hùa vào: “Đúng thế đúng thế, sao lại như thế được?”.
Dương Tiểu Vi trợn mắt quay ra nói với Lý Bạch: “Anh thôi đi!” rồi quay bước đi trước.
Sử Hồng Kỳ gọi giật Lý Bạch lại khi anh đang bước xuống xe, thì thào: “Thật sự anh không làm gì đấy chứ?”.
Sự sợ hãi của Lý Bạch đã qua, anh mắng lại một câu: “Đồ đểu! Ngay cả cậu cũng nghĩ tôi như vậy thật à!”.
Sử Hồng Kỳ cười khùng khục nói: “Mọi nguồn tài nguyên đều bị anh lãng phí hết cả rồi”.
Lý Bạch lên lầu bấm chuông hồi lâu, Dương Tiểu Vi vẫn không ra mở cửa, anh đành rút chìa khóa ra tự mở lấy.
Dương Tiểu Vi ngồi im phăng phắc trên sô pha, khuôn mặt đanh lại. Lý Bạch vội rón rén lại gần, choàng tay qua vai ôm lấy cô.
Dương Tiểu Vi vội gỡ xuống, nói: “Đừng chạm vào người tôi”.
Lý Bạch thanh minh: “Anh thật sự không làm gì sai mà!”. Thấy cô vẫn chưa tin, anh liền nhắc lại lần nữa: “Anh thật sự không làm gì cả, em phải tin anh chứ!”.
Dương Tiểu Vi bảo: “Anh đi tắm đi!”.
Đã quá nửa đêm, Lý Bạch cũng cảm thấy mệt mỏi, nghe cô nói câu này, anh vội vào nhà tắm. Sau khi Lý Bạch trở ra, thấy Dương Tiểu Vi vẫn ngồi trên ghế, anh tiến lại gần nói chuyện nghiêm túc với cô. Anh nói, tình yêu của anh dành cho cô giống như tiền đã gửi vào ngân hàng, không ngừng sinh lời theo ngày tháng.
Dương Tiểu Vi không muốn nghe, nói: “Nhưng anh còn mang đi cho vay mà, đừng nói đến việc sinh lời, tiền vốn thu được về đã là may lắm rồi!”.
Lý Bạch thôi không nói thêm nữa, lát sau mới dám mon men tiến về phía cô.
Dương Tiểu Vi vẫn nghiêm mặt bảo: “Anh đừng có lại gần!”.
Vẻ mặt Lý Bạch rất thành khẩn nhận lỗi: “Anh đã tắm rồi mà”.
Dương Tiểu Vi còn cố vặn lại: “Anh đã tắm sạch chưa?”.
Lý Bạch cứ đứng ngây ra bên cạnh, Dương Tiểu Vi cũng chẳng buồn đếm xỉa gì đến, anh đành lủi thủi bỏ vào phòng ngủ. Nằm trên giường, anh vẫn không thể nào chợp mắt nổi, hai mắt cứ mở thao láo, lát sau anh với lấy quyển truyện lật giở vài trang, nhưng chẳng đọc được chữ nào vào đầu. Anh còn mải để tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Lát sau, nghe thấy tiếng bước chân của Dương Tiểu Vi vào nhà tắm, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đi ra, cô vào trong phòng ngủ, nằm quay mặt sang một bên, cuộn tròn cái chăn làm vách ngăn giữa hai người. Lý Bạch vứt quyển truyện xuống, choàng tay ôm vợ. Dương Tiểu Vi giơ nắm đấm thúc cho anh một cú đau điếng vào bắp đùi, khiến Lý Bạch cứ suýt xoa mãi.