“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, một bàn cờ thế phút sa tay”69, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã đau đớn thốt lên như vậy trong bài thơ Chạy giặc khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha - Philippines tiến vào Sài Gòn ngày 17-2-1859. Có lẽ ông đã bàng hoàng trước sự kiện thành Gia Định thất thủ quá nhanh chóng.
69 Không rõ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu lúc ấy nhắc đến chợ nào trong khu vực trung tâm Sài Gòn hiện nay. Cụ Đồ Chiểu vốn sinh ra ở quê mẹ làng Tân Thới, tổng Bình Trị Thượng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay là Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này xưa buôn bán sầm uất, có nhiều chợ cặp sát rạch Bền Nghé và sông Sài Gòn - nơi các tàu chiến Pháp đi qua khi đánh thành Gia Định.
Liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công thành Gia Định ngày 17-2-1859. - Ảnh tư liệu.
“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây…”
Ngày 29-1-1859, sau khi bị cầm chân ở Đà Nẵng, viên tướng chỉ huy liên quân là Charles Rigault de Genouilly gửi thư về Bộ Hải quân Pháp ở Paris đề xuất đánh thành Gia Định với nhiều lý do: (1) đánh Sài Gòn70 không phải hành quân bộ; (2) Sài Gòn là vựa thóc nuôi Huế; (3) thương gia Hồng Kông thúc giục nhà cầm quyền Anh đánh Sài Gòn.
70 Từ “Sài Gòn” do tướng Genouilly viết trong thư.
Bốn ngày sau, một lực lượng lớn của liên quân và tàu chiến rời Đà Nẵng tiến về biển Vũng Tàu. Đến ngày 11-2, 2.000 liên quân Pháp - Tây Ban Nha (trong đó có 450 quân Philippines) và tám tàu chiến đã có mặt tại cửa sông Cần Giờ. Tuy nhiên, cuộc tiến quân của liên quân trên chặng đường này phải mất gần năm ngày và khá vất vả do hàng chục đồn trại của quân dân ta trên sông Cần Giờ phản kháng dữ dội, dù mỗi đồn chỉ vài chục đến 100 quân.
Chiều tối 15-2, quân nhà Nguyễn đấu pháo dữ dội suốt đêm với liên quân ở hai pháo đài cửa ngõ vào thành Gia Định là Vàm Cỏ và Cá Trê71 cho đến tận trưa hôm sau mới thất thủ. Quân nhà Nguyễn còn dự định đánh hỏa công bằng thuyền gỗ chở thuốc súng và rơm nhưng bị liên quân phát hiện và đốt trước khi thuyền hỏa công đến gần tàu chiến Pháp.
71 Nay là hai bên khu vực hầm Thủ Thiêm - theo Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thì đồn Vàm Cỏ - tên chữ là ụ Hữu Bình nằm ở góc sông Sài Gòn - cầu Tân Thuận, nhưng theo bản đồ của Trần Văn Học vẽ năm 1815 thì có lẽ nằm ở hai bên hầm Thủ Thiêm. Khu vực Quận 2 cũ (nay là thành phố Thủ Đức), trên đường Nguyễn Cơ Thạch vẫn có cây cầu mang tên Cá Trê; đường Mai Chí Thọ có cây cầu Cá Trê Lớn.
Rạng sáng 17-2, sau khi chỉnh đốn lực lượng, toàn bộ liên quân dừng trên sông Sài Gòn (phía ngoài cảng Ba Son) và các tàu chiến đồng loạt nã pháo tấn công trực diện vào thành Gia Định72 từ vị trí cách cổng chính hướng đông của thành khoảng 500 mét.
72 Nay là khu vực ngã tư Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng.
Lúc ấy, phía ta có khoảng 1.000 - 2.000 quân (con số chưa thống nhất trong các nghiên cứu, sử liệu) trong thành đáp trả mãnh liệt với 200 khẩu pháo kiểu cũ nên ít nhiều gây tổn thất cho địch. Báo cáo sau đó của liên quân gửi về Pháp được Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trích lại: “Người Việt Nam tự vệ mạnh mẽ, đường đạn của họ không phải là không chính xác, tàu La Dragonne bị trúng ba phát đạn, tàu Avalanche bị bảy phát...”73.
73 Nhiều tác giả, Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, tập I, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1987.
Sau đó, liên quân bắc thang leo vô thành dễ dàng vì thành chỉ cao 4,7 mét. Kết quả là cổng thành phía đông nhanh chóng bị phá vỡ. Quân nhà Nguyễn trong thành lao ra đánh cận chiến bằng tất cả gươm hoặc súng đang có trong tay. Trong khi đó, phía liên quân tràn vào dùng súng bắn liên tục vào quân nhà Nguyễn vốn dùng súng hỏa mai, nạp đạn rất chậm.
Đến trưa ngày 17-2, thành Gia Định thất thủ hoàn toàn. Hộ đốc Vũ Duy Ninh bị trọng thương. Sau khi ông lui quân về đến thôn Phước Lý (tổng Phước Lộc, huyện Tân Bình xưa) thì rút gươm tự sát. Bộ tướng là án sát Lê Từ cũng tự vẫn.
Trước đó, khi biết quân Pháp - Tây Ban Nha tiến vô cửa Cần Giờ, tướng Vũ Duy Ninh74 cấp báo năm tỉnh Nam kỳ để có thể phối hợp. Tuy nhiên, việc thành Gia Định thất thủ quá nhanh đã khiến quân đóng ngay tại thành Biên Hòa (vốn thuộc quyền của Tổng đốc Vũ Duy Ninh) cũng không kịp kéo về tiếp ứng.
74 Lúc này ông vừa nhậm chức tổng đốc hai tỉnh Gia Định và Biên Hòa hai ngày.
Ngay khi biết Gia Định thất thủ, Tổng đốc Long Tường (Vĩnh Long và Định Tường) Trương Văn Uyển lập tức gửi sớ về triều đình báo tin, đồng thời triệu tập các trấn thủ An Giang, Định Tường, Hà Tiên hợp sức lại rồi trực tiếp kéo quân tới đồn Lão Sầm (gần chùa Cây Mai) chờ phản công. Tuy nhiên, quân Pháp đã kịp tổ chức bao vây tấn công nên quân của Tổng đốc Long Tường phải lui về lại Vĩnh Long.
Nuối tiếc ngôi thành Phiên An cũ
Nguyên nhân thành Gia Định thất thủ nhanh chóng đã được nhiều sử gia phân tích.
Trong Việt Nam sử lược, sử gia Trần Trọng Kim cho rằng, “Ở Gia Định, bấy giờ tuy có nhiều binh khí, nhưng quân lính không luyện tập, việc võ bị bỏ trễ nải, cho nên khi quân Pháp ở cửa Cần Giờ tiến lên, quan hộ đốc là Vũ Duy Ninh vội vàng tự đi các tỉnh lấy binh về cứu viện” nhưng không kịp.
Theo GS. Trần Văn Giàu, “Lúc Pháp đến đánh, trong thành Gia Định chỉ có hơn 1.000 quân thủ thành, trong thành có đủ khí giới, lương thực cho 10.000 quân đóng giữ trong một năm. Điều đó chứng tỏ triều đình thờ ơ với sự phòng vệ, mặc dầu năm sáu tháng nay Pháp đánh Đà Nẵng, và từ hơn tuần nay đối phương vào Cần Giờ liên tiếp...”75.
75 Trần Văn Giàu, Tổng tập, tập I, Nxb. Quân đội Nhân dân, 2006, trang 70.
Ngoài những lý do mà các sử gia, nhà nghiên cứu đã nêu trên, chúng ta cũng cần kể đến yếu tố vũ khí hiện đại, vượt trội của các nước phương Tây. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếc nuối cho rằng nếu còn ngôi thành cũ (thành Phiên An) thì có lẽ trận chiến đã không kết thúc nhanh như vậy.
Thành Phiên An (thường được gọi là thành Quy hoặc thành Bát Quái) được chúa Nguyễn Phúc Ánh cho xây năm 1790 khi ông chọn đất Sài Gòn làm kinh đô với tên Gia Định kinh. Thành do hai sĩ quan công binh Pháp là Olivier de Puymanel và Le Brun thiết kế, đốc công 30.000 dân phu bốn tỉnh Nam kỳ76 lúc ấy là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long xây dựng.
76 Nam kỳ thời điểm ấy có sáu tỉnh là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên.
Thành theo kiến trúc Vauban hiện đại nhất của Pháp lúc ấy nhưng có hình bát quái theo phong cách Á Đông. Tường thành chính cao 4,8 mét xây bằng đá Biên Hòa, chịu đựng tốt với súng, đạn pháo hiện đại nhất thời đó.
Thành Phiên An có thiết kế và xây dựng rất phức tạp với thành trong thành, hào trong hào phòng khi đoạn thành nào thất thủ thì quân thủ thành có thể lùi sang đoạn thành trong mà vẫn tiếp tục kháng cự bình thường. Vì thành ngoài bằng đất, thành trong bằng đá nên kiên cố hơn. Mỗi cạnh thành có tám cửa, tám pháo đài, súng hay pháo bắn xen kẽ qua lại rất lợi hại. Đây là ngôi thành được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu khẳng định là kiên cố, lớn nhất của triều Nguyễn.
Năm 1835, sau khi dẹp loạn Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng hạ lệnh phá hủy toàn bộ thành Phiên An. Một năm sau, vua cho xây một thành khác nhỏ hơn nằm ở phía đông bắc thành cũ, gọi là thành Gia Định (còn gọi là thành Phụng). Theo Đại Nam nhất thống chí, thành Gia Định mới có chu vi khoảng 1.960 mét (trong khi thành cũ là 4.000 mét) và diện tích chỉ bằng một phần tư so với thành cũ. Thành mới cũng được xây theo mẫu kiến trúc Vauban bằng đá ong Biên Hòa nhưng nhỏ và dễ bị bắn phá hơn vì chỉ có bốn pháo đài. Vì nhỏ và đơn giản nên thành mới chỉ cần 10.000 dân phu xây trong hai tháng đã xong.
Nhiều người cho rằng nếu còn thành Phiên An, quân dân Gia Định có thể thủ thành thêm ít nhất vài ngày nữa. Và khi ấy, hơn 5.000 quân của các tỉnh Nam kỳ có thể kịp tiếp viện với đầy đủ vũ khí và tinh thần chống xâm lược vốn có của dân tộc Việt.
Vị trí hai ngôi thành Phiên An (thành Bát Quái) và thành Gia Định (thành Phụng) tương ứng với các con đường ngày nay. - Ảnh tư liệu.