Khi nói đến tín ngưỡng, niềm tin chân chính là một điều rất quan trọng. Đối với việc nuôi dưỡng niềm tin chân chính Đức Phật từng dạy rằng: Để lên được quả vị Phật cần phải làm nhiều việc lành trong ba đại A tăng kỳ kiếp; riêng tu tập chính kiến (cách nhìn đúng đắn) là mất một đại A tăng kỳ kiếp. Có niềm tin chân chính rồi tu chính mệnh (đời sống chân chính), do có chính mệnh mà có chính kiến đó là việc không khó. Có thể thấy ở trong quá trình tu tập của một người, để có đủ chính kiến thật sự không dễ.
Chính kiến chính là: Đối với việc sinh tử vô thường cần có chính kiến; đối với việc ưu phiền, đau buồn cần có chính kiến; đối với việc thành bại, được mất cần có chính kiến; đối với việc thiện ác báo ứng cần có chính kiến.
Chính kiến chính là: Nhận biết được thời gian và không gian, quan sát thấu đáo mối quan hệ giữa người và mình, thấu triệt được nhân duyên sự lý, người như thế, mới có thể gọi là có chính kiến.
Người có chính kiến, đối với mức độ và từng loại nhân quả họ đều hiểu biết tường tận và thấu triệt; đối với sự hợp tan của lý nhân duyên họ nhìn nhận như một sự thật hiển nhiên; đối với việc nhìn nhận đúng - sai, to - nhỏ hay hiểu rõ chuyện trước - sau, có - không, họ đều có thể hiểu một cách rõ ràng và tường tận. Đó là một loại trí tuệ không thể thiếu của người có chính kiến.
Con người trên thế gian này, vì đối với chân lý không có chính kiến, nên thường lấy “sự có lợi hay gây hại cho mình” để làm chuẩn tắc hành xử; họ lấy việc được - mất, hơn - thua của bản thân làm mấu chốt để giải quyết vấn đề; đối với tà kiến phi pháp, đối với nhận thức sai lầm đều là vì thiếu chính kiến. Bởi vì không có chính kiến nên không tìm được đạo lý, do đó khi gặp việc khó sẽ oán trời oán người, trách người này trách người kia, đó không phải là do họ sai mà là do bản thân họ không có chính kiến.
Trong nhà nếu có người thân qua đời, người ta thường hay trách ông trời sao không phù hộ; chết vốn dĩ là một việc hết sức tự nhiên, đó là quy luật sao có thể trách ông trời không phù hộ cho bạn? Tiền bạc bị người khác lừa gạt, cổ phiếu mất giá thì trách thần tài không linh. Tự mình vận hành đồng tiền, được mất cũng là lẽ đương nhiên sao có thể quy tội cho thần tài? Khi mắt bị viễn thị thì đeo kính viễn thị; khi không biết dài - ngắn, nặng - nhẹ thì cần phải đo, cần phải cân. Chúng ta khi ở trong những lúc mơ hồ về sự việc đều có thể lấy chính kiến để nhìn nhận, tự nhiên có thể loại bỏ được sự lo lắng, khổ đau, phiền não không cần thiết.
Ở trong Thí dụ kinh có một câu chuyện kể rằng: Vào thời Phật tại thế, có một người phụ nữ sinh được hai người con, một người giỏi bơi lội còn một người thì không biết bơi. Một ngày nọ, người con không biết bơi không may rơi xuống nước nên chết đuối, nhưng người mẹ không khóc; sau này người con giỏi bơi lội cũng không may bị chết đuối, người mẹ nghe tin liền khóc đến thất thanh. Có người cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi bà ta: “Lúc đứa con thứ nhất của cô chết, đến một giọt nước mắt cô cũng không rơi, vì sao đứa con thứ hai chết cô lại khóc thương tâm đến thế?
Người mẹ đáp: “Đứa con chết trước là vì nó không biết bơi, chết thì chỉ có trách nó không biết bơi; nhưng đứa sau dù biết bơi mà vẫn bị chết đuối, đó không phải là cái chết oan uổng sao?”
Câu chuyện trên nhắc nhở cho chúng ta biết rằng: Một người nếu chưa từng nghe Phật pháp, rơi vào lục đạo luân hồi, đó là việc không thể tránh được; còn người đã nghe Phật pháp, lại biết tu tập, nhưng vì không có chính kiến đến mức phải chịu khổ trong luân hồi một lần nữa, như thế chẳng phải là oan uổng lắm hay sao? Từ đó, chúng ta có thể biết chính kiến quan trọng đến nhường nào.