Viện Lập pháp mỗi lần mở hội nghị, nếu trong hội nghị có ý kiến bất đồng thường sẽ xảy ra ẩu đả, nhưng truyền thông lại gọi hành động đó bằng một cái tên rất mỹ miều: “Ngôn ngữ cơ thể”.
Lúc người diễn thuyết muốn biểu đạt nội dung thuyết giảng họ sẽ dùng tay, dùng biểu cảm, dùng phong thái để diễn đạt, tất cả những việc đó sẽ giúp cho lời nói của họ rõ ràng hơn, làm tăng hiệu quả trong giao tiếp, đó mới gọi là “ngôn ngữ cơ thể”. Nếu đem việc đánh nhau, việc xung đột, việc cạnh tranh để nói rằng đó là “ngôn ngữ cơ thể” thì thật đúng là một điều bất hạnh đối với ngôn ngữ.
Nói đến ngôn ngữ cơ thể, ví dụ như: Hình ảnh quảng cáo của dược phẩm Bảo Lực Đạt, là một người có thân thể cường tráng, hai tay nắm chặt, thể hiện cho việc uống xong Bảo Lực Đạt thì con người ta trở nên dũng mãnh.
Có lúc, gặp dịp vận động bầu cử, người được bầu cử khi phát biểu ý kiến chủ trương của mình, bị đông đảo quần chúng vây quanh, khiến cho việc truyền đạt thông tin không hề dễ dàng, nên người phát biểu đã đưa hai ngón tay lên biểu thị thắng lợi.
Nếu ở trong một buổi thuyết giảng, người thuyết giảng hướng về người nghe ngửa lòng bàn tay đưa ra phía trước, đó chính là đang bày tỏ sự bất lực; cũng có lúc, dùng tay đưa lên trên mắt để tỏ ý muốn quan sát kỹ hơn; có khi lại chống hai tay vào hông, biểu hiện mình là “lão đại”, ra hiệu mình đã sẵn sàng; hay lúc lại vỗ ngực giậm chân, biểu hiện sự tức giận; khi đẩy lòng bàn tay ra ngoài chính là biểu thị sự từ chối. Đó không phải là “ngôn ngữ cơ thể” hay sao?
“Ngôn ngữ cơ thể” nên giống như tôn giáo, đều là một hình thức truyền đạt lời hay ý đẹp. Ví dụ như, chắp tay, chào hỏi, đỉnh lễ, hay các loại thủ ấn của Phật giáo đều là biểu thị sự lễ phép, tôn kính. Thậm chí Phật giáo có câu nói: “Đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông, nằm như cung”, đấy là cách dùng thân thể để biểu đạt uy nghi của mình. Quý thiền sư trong cửa thiền đặc biệt thú vị, nếu bạn hỏi họ đạo là gì thì họ sẽ đưa một ngón tay lên; nếu bạn hỏi như thế nào là ý của tổ sư từ phương Tây đến thì họ sẽ dùng cây phất trần phẩy nhẹ một cái; nếu bạn hỏi thiền sư về bản lai diện mục của tự ngã trước khi được cha mẹ sinh ra thì họ sẽ vẽ một hình tròn. Đức Phật cầm cành hoa đưa lên là biểu đạt ý Ngài thuyết pháp cho ngài Ca Diếp; Ngài Quán Thế Âm dùng nhành dương liễu để biểu hiện cho việc cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ; đôi tay của Đức Phật A Di Đà rủ xuống biểu thị hạnh nguyện tiếp dẫn; Ngài Văn Thù Bồ tát ngồi trong tư thế co một chân trái lên thể hiện sự tự tại.
Ngoài Phật giáo, các tôn giáo khác cũng có những hành động thể hiện ngôn ngữ cơ thể, như việc hôn nhẫn, hôn chân của Thiên Chúa giáo. Cho đến xã hội phương Đông và phương Tây đều có những nghi thức khác nhau, như: bắt tay, ôm, hôn má, kề mặt, kề mũi để thể hiện tình hữu nghị. Tuy nhiên, ở trong mắt một số người thuộc nền văn hóa khác nhau, có rất nhiều hành động kể trên sẽ khiến họ cảm thấy có chút không quen.
Ngoài ra, dân tộc thiểu số cũng có ngôn ngữ cơ thể của mình, ví dụ như đồng bào dân tộc bản xứ tộc Cao Sơn, sẽ dùng việc co chân lên biểu hiện sự vui vẻ khi gặp nhau, dùng việc hai người vỗ tay vào nhau biểu hiện sự đồng tình, đánh trống biểu hiện sự hân hoan, thậm chí họ còn vẽ lên cơ thể rất nhiều hình vẽ để thể hiện sự xinh đẹp và anh dũng.
Có rất nhiều cách để biểu hiện ngôn ngữ cơ thể, người câm điếc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để truyền đạt tâm ý của họ, đó là ngôn ngữ cơ thể đẹp nhất. Ngay cả, ở trong các loài động vật, như ngỗng mẹ khi muốn cứu ngỗng con, nó đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể bằng cách cắn vào ống quần của cảnh sát để ra hiệu muốn nhận được sự giúp đỡ, và cuối cùng đã cứu được ngỗng con. Trường hợp khác như múa, thể thao, võ thuật đều là những động tác ngôn ngữ cơ thể đẹp mắt; nam thanh nữ tú thường dùng đôi mắt để bày tỏ tình cảm, dùng nụ cười ra hiệu đồng ý; hay động tác ôm đàn tỳ bà che nửa mặt để thể hiện sự e thẹn; trừng mắt là thể hiện sự tức giận.
Bất kể có bao nhiêu loại ngôn ngữ cơ thể đi nữa, chúng đều có tính nghệ thuật, đều có hàm ý, đều có thể được mọi người chấp nhận. Duy chỉ có hành động đấm đá mà gọi là ngôn ngữ cơ thể, kỳ thực là không phù hợp. Cho nên, chúng ta nên sử dụng ngôn ngữ một cách thận trọng hơn.