Trong binh pháp có câu: “Thắng bại là việc thường tình của nhà binh”, nhưng đã là người dũng cảm thì “không bao giờ nói lời từ bỏ”.
Học sinh khi vào trường thi, có thể chia thành hai trường hợp: một là trúng truyển, hai là không trúng tuyển. Sau khi không trúng tuyển, người đầy dũng khí sẽ nghĩ: “Năm sau thi lại, mới gặp một chút thất bại việc gì mà phải nhụt chí?” Cũng giống người tìm việc, khi chưa xin được việc cũng không cần phải than thở, nơi đó không nhận mình là vì họ cần thứ khả năng khác mà mình không có, việc gì phải oán trách sự thất bại của mình?
Trên thương trường, sự thành bại cũng không đáng để than ngắn thở dài, chỉ cần giá cả phù hợp, sản phẩm chất lượng tốt, thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng, nếu có gặp “họa” đi chăng nữa thì vẫn có cách để doanh nghiệp chuyển lỗ thành lãi.
Trên tình trường, có một số đôi nam nữ yêu nhau, vì không lọt vào mắt xanh của đối phương nên thường nếm phải mùi vị thất tình. Họ cho rằng tình trường thất bại, không còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bèn nản lòng nhụt chí, tinh thần sa sút, cảm thấy thất bại hoàn toàn. Sao phải đến mức như thế? Thực ra họ nên biết: Trên trời có muôn vạn vì sao, người dưới đất còn nhiều hơn các vì sao ấy, lo gì bản thân không thể tìm được người hợp với mình? Thật đúng là ngốc! Tại sao vì một người mà phải thất tình đau khổ?
Trên bước đường cuộc sống, chúng ta có lúc thất vọng, có lúc suy sụp, cũng có lúc như rơi hẳn xuống vực sâu, tất cả những điều đó không phải là toàn bộ cuộc sống này, mà nó chỉ là một dấu phẩy trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Ngoài những thành tựu, hào quang trong tương lai, ở trong cuộc sống này còn có rất nhiều nét đứt đang đợi chúng ta tiếp tục hoàn thiện.
Nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, chẳng hạn như Edison để cho ra những phát minh vĩ đại đã trải qua không ít lần thất bại, nhưng trong lòng ông không xem đó là điều thất bại, bởi vì không ngừng cố gắng cuối cùng cũng có ngày thành công. Những tuyển thủ tham gia thế vận hội Olympic, vì không khuất phục trước thất bại cho nên họ có đủ dũng khí để tiếp tục thi đấu. Lại như, có một số người nhập cư nước ngoài trong quá trình thi bằng lái xe và thi quốc tịch, tất nhiên sẽ có một lần thành công, nhưng nhiều lần trước đó dù thi không qua thì họ cũng không vì thế mà nản lòng; bởi vì, chắc chắn sẽ có một ngày “nhân duyên đủ, mọi sự thành”, chẳng phải lúc đó niềm vui càng lớn hơn hay sao?
Sắc lệnh của chính phủ ban ra, có một số việc không thể trong một sớm một chiều có thể hoàn thành, mà cần phải trải qua một thời gian mới thay đổi được. Ông Khang Hữu Vi1 viết bức thư 5.000 chữ xin cải cách chế độ xã hội, tuy ông không thành công nhưng đã để lại sức ảnh hưởng không nhỏ, góp phần đặt nền móng cho sự thành công của cuộc cách mạng sau này, đó không phải là thắng lợi của ông ấy hay sao? Nhà văn khi gửi bản thảo, nếu tác phẩm của họ không được tổng biên tập của tạp chí này đánh giá cao, nhưng vẫn còn có tổng biên tập của các tạp chí khác sẽ chọn lựa.
1 Khang Hữu Vi (1858 - 1927): Là nhà văn, nhà tư tưởng tư sản, lãnh tụ phái Duy tân ở Trung Hoa cuối thế kỷ XIX.
Bao nhiêu nhân vật xã hội trải qua trăm đắng ngàn cay, thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng họ không một lần chùn bước, gục ngã, cho nên thua keo này lại bày keo khác, đến cuối cùng có thể “phóng ánh hào quang rực rỡ” cống hiến cho xã hội. Ví dụ: Anh em nhà Wright phát minh ra máy bay, Benjamin Franklin phát minh ra điện, chẳng phải là họ đã trải qua thất bại nhiều lần và thay đổi nhiều lần, đến cuối cùng mới có được thành công hay sao?
Người mà “không bao giờ nói lời từ bỏ”, chỉ cần tham vọng của bản thân họ không quá xa vời thực tế thì bất cứ việc gì cũng có thể đạt được thành công. Có thể sau mỗi lần trải qua khó khăn thử thách, ý chí của ta lại không ngừng được nâng cao, trong lúc nhẫn nại ta lại tiếp tục nhìn nhận những bất lợi để có thêm kinh nghiệm. Cho nên mới có câu: “Thất bại là mẹ thành công” huống gì việc chúng ta không khuất phục trước thất bại sẽ càng tăng thêm sự cố gắng, như thế thì sợ gì sự nghiệp của chúng ta không thể thành công chứ?