Trong xã hội xưa, mọi người đều lấy việc “giấu điều ác, khoe điều thiện” làm chuẩn mực đạo đức, nhưng ngày nay, con người lại lấy việc tố giác chuyện riêng tư, lầm lỗi của người khác để làm “sở trường đặc biệt” cho mình.
Có người cả đời sống lương thiện, làm việc tốt, tích lũy công đức, tạo dựng được hình tượng, danh tiếng tốt đẹp trong xã hội. Nhưng chỉ cần có người đố kỵ với họ, gửi một lá thư nặc danh hay một lá thư tố cáo, chỉ cần tốn ít tiền mua tem và bỏ ít tiền gửi thư liền có thể hủy hoại thanh danh của một đời người. Ngược lại, trong xã hội có rất nhiều tổ chức, băng nhóm xã hội đen làm những điều xằng bậy mà không ai dám động đến họ. Nếu bạn dám can đảm thẳng thắn phê bình họ một câu liền có người đến hỏi thăm bạn. Cho nên, xã hội ngày nay, người làm điều ác là kẻ mạnh của xã hội, người làm điều thiện là người yếu thế. Có bài kệ viết rằng: “Người làm điều thiện không dám lừa trời, người làm việc ác đến trời cũng không sợ”, nhưng điều thiện - việc ác ở trong xã hội của chúng ta không có sự đối xử và thứ bậc công bằng, thật đáng kinh ngạc!
Bởi vì, người hiền lành thì bị người ta bắt nạt, người ác thì làm người khác sợ, nên trong lòng mọi người khó tránh việc nảy sinh sự nghi ngờ: “Rốt cuộc là làm người thiện tốt hơn hay là làm người ác tốt hơn?”, “cửa thiện khó mở, người thiện khó làm”. Chẳng lẽ, thời đại này, xã hội này, đều không cần làm điều thiện, việc thiện và người thiện hay sao?
Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Giới hạn của thiện - ác, hay chăng cũng nên cần có một tiêu chuẩn! Thiện, chính là biết suy nghĩ cho người khác, làm lợi ích cho tha nhân, giúp đỡ mọi người; cho dù có khả năng, có cơ hội làm việc xấu mà không làm, có cơ hội tham ô, lừa đảo mà không làm, đấy cũng là tâm thiện lành. Ác, chính là thiệt người lợi mình, phá hoại việc tốt của người, thậm chí nói lời không hay về người khác.
Trong xã hội xưa, Ngũ giới1 và Thập thiện2 của Phật giáo có thể được xem là tiêu chuẩn đánh giá thiện ác; Tứ duy1 và Bát đức2 của Nho gia cũng có thể làm tiêu chuẩn đánh giá việc thiện ác. Quan niệm đạo đức xưa và nay đã bị con người đảo ngược, cho nên làm việc thiện hay ác khó mà nhận định được. Xã hội hiện tại, tất cả đều phụ thuộc vào người sống mánh khóe, đối với mình thì lúc nào cũng cho là “giấu điều ác, khoe điều thiện”, đối với người khác luôn “ẩn điều thiện và nói điều ác”, thiện - ác từ mình mà ra, thật là bất công!
1 Ngũ giới gồm: Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu.
2 Thập thiện gồm: Ba thiện nghiệp của thân: Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Bốn thiện nghiệp của miệng: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói đôi chiều, không nói lời thô ác. Ba thiện nghiệp của ý: Không tham lam, không giận hờn, không si mê tà kiến.
1 Tứ duy gồm: Lễ, nghĩa, liêm, sỉ.
2 Bát đức gồm: Hiếu, đễ, trung, tín, nhân, ái, hòa, bình.
Trong xã hội cũ, hễ người nào tự mình tuyên truyền, tự mình khoe khoang, tự mình biểu dương, tự mình ca ngợi chính mình đều bị mọi người coi thường. Thời nay, cho dù là ai, nếu tự mình khiêm tốn, tự mình thận trọng, tự mình thúc liễm thân tâm, tự mình hoàn thiện mình thì xã hội vẫn không dành cho họ một cái nhìn công tâm.
Chúng ta xem, ngày nay trên thế giới có rất nhiều người tài giỏi được nhận những giải lớn như: giải Nobel, giải Ramon Magsaysay, giải thưởng kiến trúc Pritzker, v.v. Ngoài ra, còn những cá nhân được các đoàn thể xã hội, chính phủ trao tặng tiền thưởng, giấy khen, huy chương, lẽ nào tất cả đều được tặng thưởng đúng với khả năng của họ hay sao? Mặc dù có rất nhiều bậc anh tài thanh liêm chính trực nhận được giải thưởng, nhưng cũng không tránh khỏi việc có những người chân chính làm điều thiện mà không dám tự mình đề cử. Thế nhưng lại có một số người lo chạy chọt xu nịnh để mình được đề cử. Người thích tự tung hô mình thì cứ nhao nhao lên sân khấu nhận giải, trong khi người thật sự có tài năng lại ở dưới sân khấu nhìn lên. Vậy xin hỏi tiêu chuẩn của thiện - ác nằm ở đâu?
Quả thực “việc ác không trừ, việc thiện khó bền; người ác không trừ, người thiện khó có”. Bởi vậy, “bỏ cái ác hiển bày điều thiện” mới là tiêu chuẩn, “giấu điều ác khoe điều thiện” mới là chuẩn mực.