Trong Bát nhã tâm kinh viết rằng: “Tâm không có chướng ngại, xa rời mọi điên đảo vọng tưởng”; người nào muốn an tâm lập thân thì nên suy nghĩ thấu đáo câu nói chí lý trên.
Sự đau khổ của cuộc sống này từ đâu mà đến? Chính là từ trong tâm ta có sự chướng ngại mà ra. Dù lớn như việc quốc gia đại sự hay nhỏ như việc làm cá nhân, thì cuộc sống của một con người luôn có những chướng ngại về tiền tài, danh tiếng, địa vị, tình cảm, sự nghiệp, đạo đức, về sự an nguy, đúng sai, có không, tốt xấu, v.v. thật sự không có việc gì là không có chướng ngại. Những thứ ấy giống như viên đá đè nặng trong lòng, sẽ làm tăng thêm sự điên đảo vọng tưởng và suy tính thiệt hơn của bản thân. Do đó, chướng ngại và điên đảo thường diễn ra ở trong “thất tình lục dục”1 đã làm tăng thêm rất nhiều vọng tưởng. Vọng tưởng từ đâu mà đến? Từ vô minh mà đến; từ điên đảo mà đến; từ ngu si loạn tưởng mà đến; và cũng đến từ việc được - mất.
1 Thất tình gồm: Mừng, giận, buồn, ghét, yêu, vui, ham muốn. Lục dục gồm: Ham muốn về sắc, ham muốn về âm thanh, ham muốn về mùi thơm, ham muốn về mùi vị, ham muốn về xúc chạm, ham muốn các pháp.
Trong suốt cuộc đời của mỗi con người, từ lúc nhỏ cho đến khi lớn lên, họ thường vọng tưởng về sự yêu thương đặc biệt của cha mẹ mình, vọng tưởng về việc cưỡi mây lướt gió, bay lên trời cao, tưởng tượng cảnh đồ chơi đầy nhà, mơ tưởng về cảnh cưỡi ngựa đua xe. Đến lớn, họ ao ước về việc tốt nghiệp đại học, mơ tưởng về một tình yêu ngọt ngào, thậm chí là hy vọng về việc ngựa xe đưa rước, phú quý theo chân, một bước lên trời, muốn làm quan giỏi tướng tài, đủ các loại vọng tưởng không lúc nào ngừng nghỉ.
Bài hát Giới không biết đủ viết rằng:
Cả ngày tất bật kiếm ăn
Cơm no lại nghĩ áo chăn chưa lành.
Áo đủ ấm, cơm đủ ăn
Nghĩ ngay thiếu vợ nâng khăn sửa mình.
Cưới ngay cô vợ thật xinh
Ngẫm ra vẫn thiếu nhật trình ngựa xe.
Ngựa thành bầy, kiệu sa hoa
Ruộng đất không có vẫn là rảnh tay.
Mua ruộng thẳng cánh cò bay
Nhưng không chức vị sợ người khinh chê.
Thất phẩm thấp quá ngại ghê
Lên ngũ, tứ phẩm vẫn chê lèo tèo.
Tể tướng nhất phẩm đương triều
Ước ngôi cửu ngũ thực điều đế vương.
Vừa lòng thỏa ý làm vua
Mong sống bất tử, muôn đời không thôi.
Đủ loại vọng tưởng nổi trôi
Bấy nhiêu ôm hết vào trong quan tài.
Vọng tưởng và lý tưởng là hai phạm trù không giống nhau, lý tưởng là có mục tiêu, có trọng tâm, có thể suy nghĩ, có thể truy cầu, có thể nghiên cứu và thảo luận; nhưng vọng tưởng là cái hư vọng không có thực, có lúc nó khiến ta suy nghĩ tận trời xanh, có khi lại đưa ta xuống mặt đất, suy tưởng một chút về phía đông, một chút về phía tây, như thế là không có mục tiêu, không có trọng tâm, không có sự chắc chắn, xét đến cuối cùng không có gì cả, như hoa trên không, như trăng dưới nước vậy.
Đôi mắt của một người khi có khuyết điểm, gọi là “đôi mắt bị che mờ mà thấy hoa bay cả bầu trời” nhưng trên thực tế không có hoa trên không, cũng không có trăng dưới nước. Cho nên, trong Phật giáo thường nhấn mạnh sự giải thoát, có nghĩa là trong tâm chúng ta không có chướng ngại; nhấn mạnh cho chúng ta biết không nên điên đảo vọng tưởng, điều quan trọng hơn cả chính là để cho suy nghĩ của chúng ta thật sự thư thái. Bởi vì, sống ở trên đời này, một người mà tâm không có chướng ngại và cũng không có điên đảo vọng tưởng thì như thế họ đã có được một cuộc sống giải thoát tự tại rồi.