“Giáo dục nhân sinh” là chủ đề rất phổ biến và được người thời nay đặc biệt quan tâm. Ngày nay, người ta hay bàn về giáo dục nhân sinh, kỳ thực, cuộc sống cần có trọng tâm, xác định được trọng tâm thì mỗi người mới có thể sống một cách ý nghĩa và xứng đáng với sự có mặt của sinh mệnh này.
Trong xã hội, một người bình thường hay đặt trọng tâm cuộc sống của mình vào những việc vụn vặt đời thường như: chuyện gia đình, công việc, con cái, nhưng những điều ngoại tại đó rất dễ thay đổi, vì thế sự vô thường và biến động của cuộc sống cũng do đó mà động loạn bất an. Cho nên, những điều đó không xứng đáng để lấy làm trọng tâm của cuộc sống, trọng tâm của cuộc sống nên là:
Thứ nhất, trọng tâm của cuộc sống chính là lòng yêu thương: Nguồn gốc của sự sống là từ tình yêu mà có, cho nên để kéo dài cuộc sống này cũng cần dựa vào tình yêu. Nếu như không có tình yêu, sinh mạng cũng không tồn tại. Nhưng, tình yêu thì có hai loại: tình yêu cao thượng và tình yêu không cao thượng, chúng ta nên chọn tình yêu cao thượng để phát huy, cần chuyển tình yêu nhỏ bé ích kỷ của cá nhân thành tình yêu to lớn, từ bi. Tình yêu có “chất liệu” từ bi sẽ giúp chúng ta biết cách: “Kính trọng người già như kính cha mẹ mình, yêu thương trẻ nhỏ như yêu con mình”. Chúng ta chẳng những yêu một người, yêu một nhà, yêu một làng, yêu một nước, mà còn tiến tới yêu toàn thế giới; thậm chí không những yêu người mà còn yêu cả vật. Một bộ áo quần, một bộ bàn ghế, một đồ dùng bất kỳ nào đó, thì chúng ta đều phải yêu quý và giữ gìn, biết đặt nó vào đúng vị trí thì mọi thứ đều có tác dụng riêng, sức sống riêng, xác định được như thế thì ngay lập tức mỗi đối tượng sẽ phát huy được tác dụng của mình. Vì thế mới nói, cuộc sống này có tình yêu mới có ý nghĩa, một người đang sống mà không có tình yêu, không có lòng từ bi, cuộc sống như thế liệu có giá trị gì hay không?
Thứ hai, trọng tâm của cuộc sống chính là lý tưởng: Cuộc sống của loài trâu loài ngựa chỉ ở đồng cỏ và ao nước, ngoài ra không có gì hơn; bởi vì, lý tưởng của chúng rất đơn giản. Lý tưởng của loài lợn, loài chó là một ngày được ăn ba bữa từ thức ăn thừa của chủ, trong mắt của chúng chỉ có canh thừa cơm cặn, vì thế cuộc sống của chúng chỉ giới hạn trong nhà, trở thành nô lệ của con người. Ngược lại, con người sống cần phải có lý tưởng, đấng nam nhi đặt chí ở bốn phương, ôm ấp hoài bão cứu nước giúp dân, mang tâm nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, hoặc là để chí ở việc học và trưởng dưỡng tài đức, cho đến hy sinh vì chân lý cũng đều là lý tưởng.
Thứ ba, trọng tâm của cuộc sống chính là có hy vọng: Cuộc sống cần có hy vọng, có hy vọng mới có tương lai. Vì sao lại có người tự sát? Vì cuộc sống của họ không có hy vọng, cho nên mỗi người cần thắp lên ngọn lửa hy vọng cho mình. Mỗi người hãy thử nghĩ mà xem, tương lai rộng lớn như thế, có thể ngao du khắp thế giới; nhân loại hòa hợp tốt đẹp đến thế, khắp nơi đều có thể kết giao bạn bè; công việc đa dạng như thế, nơi nào cũng có thể cống hiến; tri thức quảng bác, sâu rộng, mầu nhiệm biết nhường nào, ở đâu cũng có thể học. Con người không thể không có hy vọng, hy vọng trở thành nhà chính trị, hy vọng trở thành nhà nghệ thuật, hy vọng trở thành nhà khoa học, hay hy vọng làm một tình nguyện viên xã hội; hy vọng tương lai được người ca tụng, hy vọng tương lai được người tôn sùng, hy vọng tương lai địa vị càng cao, hy vọng tương lai cuộc sống càng rộng mở. Cuộc sống được gói ghém trong hy vọng, cho nên hy vọng chính là trọng tâm của cuộc sống.
Thứ tư, trọng tâm của cuộc sống chính là sống có nội dung: Một người nên trang bị cho mình nhiều thứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là sống có nội dung, nội dung đó bao gồm: đạo đức, khí chất, tri thức, phẩm cách, cần mẫn. Vì sao một người sống cần phải có nội dung? Bởi vì, để chuyển kiến thức thành tri thức, chuyển phàm nhân thành thánh nhân đều phải dựa vào nội dung sống của chúng ta.
Người ta thường nói về sự rực rỡ trong nhân tính của con người; chúng ta nên lan tỏa sự rực rỡ đó thành sự rực rỡ của cuộc sống. Muốn được như thế, chúng ta phải sống có trọng tâm mới thể nghiệm được ý nghĩa của cuộc sống này.