Con người quen biết nhau, quý ở chỗ hiểu được tấm lòng. Nhưng để hiểu được tấm lòng chân thật, thì khó vô cùng! Bởi vì, biết người biết mặt nhưng khó biết lòng.
Trên thế gian, người với người không có hai gương mặt giống nhau, đương nhiên cũng không có hai trái tim giống nhau. Vì vậy, con người sống ở đời, biết người, biết việc, biết lý còn dễ, nhưng để biết lòng người thật là khó vô cùng. Chính vì “tri âm khó tìm”, cho nên Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ “vời vợi thay, chí ở núi cao; mênh mông thay, chí nơi nước chảy”. Nên sau khi Chung Tử Kỳ qua đời, Du Bá Nha đã bẻ cây đàn, đau khổ vì mất đi tri âm. Trong lịch sử “Mạnh chẳng rời Tiêu, Tiêu chẳng rời Mạnh”1 cũng là một điển tích tri âm điển hình.
1 “Mạnh chẳng rời Tiêu, Tiêu chẳng rời Mạnh”: Câu chuyện của Mạnh Lương và Tiêu Tán thời Bắc Tống, họ kết nghĩa huynh đệ và có mối thâm tình sâu nặng với nhau.
Thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng và Chu Du cùng bày sách lược giao tranh ở trận Xích Bích, ngoài khổ nhục kế còn sử dụng liên hoàn kế, cuối cùng đã đánh thắng trận ở trên sông Trường Giang khiến cho Tào Tháo hao binh tổn tướng, bỏ chạy không kịp. Đông Ngô sử dụng hỏa công đánh bất ngờ, khi đó Chu Du và Gia Cát Lượng bàn kế phá địch, giao hẹn không nói ra kế sách trước mà hai người sẽ viết kế sách vào lòng bàn tay, khi cùng lúc đưa ra chữ “hỏa”, hai người không khỏi ngạc nhiên về trí tuệ của nhau.
Vào thời Chiến Quốc, Thái tử Đan nước Yên vì muốn giết vua Tần, nên cùng Kinh Kha kết giao; từ mối duyên đó, tình giao hữu của họ hơn cả bạn tri âm sống chết cũng không thay lòng đổi dạ.
Hiểu được nhau là điều vô cùng quan trọng, chiến tranh phải biết thế binh, chính trị cần biết chính sách, kinh tế cần biết tài chính, cho nên chính phủ đưa ra một vị quan chức địa phương để giúp dân thì gọi là “tri sự”. Người tu hành trong chốn thiền môn lại càng phải biết về tâm và ấn tâm.
“Biết” là một loại quan hệ, là một loại nhận thức; hiểu con không ai bằng cha, biết lý không gì bằng lịch sử. Những người tri thức ngày nay mong muốn trở thành chủ thể xu hướng của xã hội, nhưng con người không chỉ trang bị đầy đủ kiến thức cá nhân, mà còn phải hiểu lòng nhau; hơn nữa, cần phải biết về nhân duyên; cần hiểu được hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều không tồn tại một cách đơn lẻ mà luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau để thành tựu, hỗ trợ nhân duyên cho nhau đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu có thể biết đầy đủ các nhân duyên, thì sẽ biết rõ về lý vô thường của quá trình thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử hay sinh trụ dị diệt cũng là biết rõ về chân lý.
Bạn có thể biết trong lòng người khác nghĩ gì không? Bạn có thể nhìn thấu trong tư duy của người khác có tư tưởng gì không? Trong lòng Hàn Tín có trăm vạn giáp binh, trong lòng Đường Thái Tông có toàn thể dân chúng, hay trong lòng Mạnh Khương Nữ1 tràn đầy nỗi nhớ Kỷ Lương, trong lòng Khổng Tử thì luôn có nhân nghĩa, trong lòng Trang Tử lại luôn có trí tuệ, trong lòng Đức Phật có cả vũ trụ hư không, có tất cả mọi loài chúng sinh, trong lòng cha mẹ luôn nhớ về người con ở xa.
1 Câu chuyện kể về một người vợ là Mạnh Khương Nữ vì người chồng tên là Kỷ Lương qua đời khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành, nàng đã than khóc đến mức làm sụp đổ một góc thành.
Có câu: “Gần núi hiểu tiếng chim kêu, gần sông hiểu tập tính của cá”. Một người có thể hiểu được tập tính của chim, nên con chim đó sẽ bay về phía họ; người có thể biết tập tính muông thú trong núi, vậy có thể làm bạn cùng với trăm loài thú. Con người, đều có thể hòa mình với muôn vật để hiểu nhau, đều có thể cùng trời hiểu nhau, cùng đất hiểu nhau, cùng sông núi hiểu nhau, cùng các chủng tộc hiểu nhau và cùng thế giới thấu hiểu nhau.
Giống như người thợ mộc hiểu được tính chất của gỗ, họ sẽ yêu thích gỗ; người cắm hoa hiểu được đặc tính các loại hoa, họ sẽ yêu mến và nâng niu từng bông hoa. Vì có thể hiểu được tính đại đồng, tính quốc tế nên có thể yêu toàn thế giới; vì bạn và thế giới thấu hiểu nhau làm sao có thể không yêu đất nước được!
Vì vậy, người với người qua lại với nhau, quý ở việc hiểu được lòng nhau. Trong lịch sử, có không ít ví dụ quên mình, bỏ mạng bởi “tri âm” đấy thôi.