Công việc là cái quan trọng nhất, phục vụ là điều thiêng liêng nhất; công việc cũng vậy, phục vụ cũng vậy, cả hai đều quan trọng như nhau. Vì con người có tính cách phục vụ cho nên trong xã hội này luôn có sự tươi sáng, tính lương thiện và sự đáng yêu.
Có nhiều công việc phục vụ, ví dụ như các tình nguyện viên trong xã hội, họ luôn được khen ngợi rất nhiều. Ngoài ra, còn có các việc như: viết thư hộ, môi giới, đều là nghề phục vụ. Cảnh sát thi hành pháp luật, có lúc bị đánh giá là hơi nghiêm khắc, nhưng ngoài những lúc thi hành theo pháp luật ra, họ còn phục vụ trên tinh thần “tình người và đạo đức”.
Điều quan trọng nhất trong phục vụ chính là đối với người khác phải có sự tôn trọng, thái độ cần khiêm nhường, người phục vụ không nên chỉ suy nghĩ về tiền bạc, quyền thế, danh vị để làm việc mà nên xem trọng ý nghĩa và giá trị của việc phục vụ. Khi phục vụ nếu cảm thấy mình có chút thiệt thòi, hẳn là phẩm chất người phục vụ nhất định không được tốt; người phục vụ nên cảm thấy mình vinh hạnh biết bao khi có cơ hội được phục vụ mọi người, nếu có thể suy nghĩ như thế thì nghề phục vụ mới có giá trị.
Người làm nghề phục vụ ở Nhật Bản, già cũng như trẻ đều không bị khinh rẻ, ngược lại họ còn được nhiều người khen ngợi. Ở Trung Hoa, trong buổi lễ tốt nghiệp đại học từng có việc ngài hiệu trưởng rửa chân cho sinh viên, việc làm đó, chủ yếu là muốn gửi một thông điệp đến các em học trò đó là: “Phục vụ người cần phải khiêm tốn”.
Muốn người khác phục vụ mình, bản thân cũng cần phải dành sự tôn trọng cho họ, việc tôn trọng lẫn nhau rất quan trọng. Ở vỉa hè, bạn mua một chai nước ngọt từ người bán hàng rong chỉ mất 5 đồng, nhưng đến nhà hàng bạn sẽ phải mất 100 đồng, vì sao như thế? Bởi vì, giá trị của sự phục vụ khác nhau.
Ngày nay, đa số các ngành nghề đều coi trọng chất lượng phục vụ, đặc biệt là dịch vụ sau khi bán hàng. Ví dụ như: Xe hơi được sản xuất tại Mỹ, nếu sau khi sản phẩm được đưa ra thị trường mà người mua phát hiện vấn đề về lỗi của sản phẩm, thì ngay lập tức không kể đến tổn thất nhất định người bán hàng sẽ điều chỉnh và thu hồi hàng loạt; hay như khi bạn đến siêu thị mua đồ, nếu phát hiện hàng bị lỗi chỉ cần có hóa đơn mua hàng, đều có thể trả lại hàng.
Liên hợp quốc cơ bản là một tổ chức phục vụ, vì nền hòa bình của thế giới mà luôn hướng tới hòa giải; tu nữ Têrêsa ở Ấn Độ vì cộng đồng mà phụng sự, cho nên tu nữ đã được thế giới tôn kính; trong lịch sử, các tổ chức Phật giáo đã từng xây những quán trà, khu vệ sinh, mang tới sự thuận tiện cho du khách qua lại hoặc là một chút ánh đèn giúp cho người đi về trong đêm có thể nhìn thấy rõ đường đi. Trong Truy môn sùng hạnh lục cũng chép, các đại sư vì người bệnh mà phục vụ; ở Ấn Độ tại nhà công cộng, mỗi phòng chỉ thu phí một đồng, bởi vì mục đích chủ yếu của nó chính là vì người hành hương mà phục vụ.
Phục vụ, cần phải có phẩm chất của người phục vụ, cần có nhân, có nghĩa, có dũng, có trí. Cưỡi trên đầu nhân dân, bóc lột của cải xương máu của nhân dân, đó không phải phục vụ; nhiệt tình vì mục đích chung, giải quyết tranh chấp, chính là phục vụ. Ngài Địa Tạng Bồ tát vào địa ngục cứu khổ, ngài Quán Thế Âm Bồ tát ở trong thế giới Sa Bà để độ chúng sinh, đều là phục vụ; Phật Thích Ca vì vị Tỳ kheo bị bệnh mà vá y, châm trà, rót nước, đó đều là phục vụ.
Phục vụ cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ thấp nhất đó là bỏ công phục vụ lấy tiền, ví dụ như mối quan hệ phục vụ giữa chủ và thợ, hai bên trao đổi hàng hóa; cấp độ thứ hai là dùng thiện tâm để phục vụ, vì mình là người từ bi, cho nên mình muốn giúp đỡ mọi người; cấp độ thứ ba là dùng cảm tình đổi lấy sự quan tâm của bạn, ví dụ: giúp đỡ, hỗ trợ người thân thích, đồng hương, đồng chí; cấp độ cao nhất là dùng tinh thần vô ngã, chân chính mà phục vụ đến cảnh giới “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”, tức là “chia sẻ niềm vui không điều kiện, giúp đỡ mà không phân biệt”, đó mới là đẳng cấp phục vụ tối thượng nhất. Bạn đã chuẩn bị sự phục vụ của mình theo cấp độ nào đây?