Không phải bất cứ việc gì trên đời đều có thể hoàn thành trong một ngày, tất nhiên là còn có ngày mai để làm. Ví như: Một bài giảng, hôm nay giảng không xong, ngày mai tiếp tục giảng. Tuy nhiên, nếu như mọi việc đều kéo dài tới ngày mai mới tiếp tục làm, thế thì không nên.
Có nhiều người khi làm việc luôn cố tình trì hoãn và kéo dài công việc, thường mượn lý do đợi ngày mai tiếp tục bàn bạc, ngày mai hãy nói. Nếu như trong cuộc họp có xảy ra tranh chấp, chưa thể đưa ra quyết định, người chủ trì cuộc họp có thể tuyên bố đợi ngày mai lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Làm từ thiện cần sự quyên góp của mọi người, nhưng người quyên góp lại nói để ngày mai, năm sau, hay lại nói sau này sẽ quyên góp, v.v. và rồi công việc luôn bị trì hoãn, như thế thì có thể giúp được ai? Rất nhiều công trình vốn dĩ ngày mai có thể hoàn thành xong, nhưng họ đột nhiên đình công không làm nữa, ba năm, năm năm sau đó vẫn không nhìn thấy kết quả. Con đường đó, cây cầu kia vốn dĩ năm sau có thể hoàn thành, nhưng cứ bị kéo dài, tám năm, mười năm sau vẫn chưa thấy hoàn thiện. Cho nên, “ngày mai ư?”, “năm sau ư?” những câu nói đó thật sự đã khiến bạn tiềm tàng nỗi nguy hại vô cùng.
“Hôm nay cởi tất tháo giày, biết ngày mai có đeo vào được hay không”1. Đời người, dù bất kể là việc gì, bất kể là lý tưởng ra sao, đều nên được hoàn thành trong ngày hôm nay. Ngày mai chỉ nên là một phương án dự phòng, không thể đem tất cả mọi việc kéo dài và đặt kỳ vọng vào ngày mai. Nếu như ngày mai trời mưa thì phải làm sao? Nếu như vé máy bay, vé tàu hỏa của ngày mai đều được bán hết, vậy bạn sẽ đi bằng phương tiện gì đây? Ngày mai, những người cùng lý tưởng, cùng chí hướng với chúng ta đều rời đi, bạn phải làm thế nào để tập hợp mọi người lại đây?
1 Nghĩa ẩn dụ của câu nói này chính là sinh tử vô thường, thiên hạ khó lường, sau hôm nay không biết ngày mai sẽ ra sao.
Mọi việc trên thế gian này, nếu bắt đầu làm từ hôm nay thì đều sẽ có hy vọng, nhưng đợi đến ngày mai thì khó có thể nói trước được điều gì! Trong Tứ thập nhị chương kinh, Đức Phật đã hỏi các đệ tử của mình rằng: “Mạng người sống trong bao lâu?” Vị đệ tử thứ nhất đáp rằng: “Dạ thưa! Khoảng vài ngày”; vị đệ tử thứ hai đáp rằng: “Dạ thưa! Trong khoảng từ sáng đến tối”; vị đệ tử thứ ba đáp rằng: “Dạ thưa! Khoảng thời gian của một bữa ăn”; vị đệ tử thứ tư đáp rằng: “Dạ thưa! Chỉ bằng khoảng thời gian của một hơi thở”. Đức Phật khen ngợi câu trả lời của vị đệ tử thứ tư rằng: “Con đã hiểu đúng về mạng sống của một đời người, thật đáng quý!” Mạng sống của con người là vô thường. Vì vậy, việc hôm nay chớ để ngày mai, không nên chần chừ, do dự, sẽ để lại rất nhiều vấn đề về sau.
Theo quan niệm thời gian của con người, một khi đã đến thời điểm nguy cấp họ chỉ cầu mong có được thêm một phút, nhưng đợi đến khi có được một phút rồi họ lại mong có thêm một giờ, có được một giờ rồi họ lại muốn có thêm một ngày, có được một ngày lại ước thêm một tháng, thậm chí là thêm một năm. Ở trong thời gian vô hạn, cái chúng ta có thể dùng tới cũng chỉ có thể là “ngày hôm nay” mà thôi.
Trong thơ Lý Bạch có viết rằng:
Người nay đâu thấy trăng xưa,
Trăng nay soi tỏ người xưa có tường.
Ngày mai chỉ là một điều hy vọng, mỗi người chúng ta đều đang sống trong ngày hôm nay, ngày mai khó có thể nương tựa. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta hãy sống hết mình, sống sao cho tâm được an yên, như thế mới có một cách nhìn tích cực về cuộc sống.
Đối với những người chỉ luôn mơ tưởng về ngày mai, xin hãy nghe Bài ca ngày mai dưới đây:
Ngày mai rồi lại ngày mai,
Tại sao còn lắm ngày mai hỡi người,
Đợi ngày mai cả cuộc đời,
Bao nhiêu việc lớn ấy thời phí không,
Nhân thế vì ngày mai bực dọc,
Xuân đi rồi già lại đến thân,
Chiều ngắm nước đằng Đông khẽ chảy,
Tối nhìn trời lẳng lặng non Tây,
Trăm năm được bấy nhiêu đây?
Xin nghe tôi hát ca về ngày mai.