Có câu chuyện “Người mù sờ voi”, như sau: Một nhóm người mù vì muốn biết rốt cuộc con voi trông như thế nào nên đã dùng tay để sờ.
Người mù thứ nhất sờ được cái vòi con voi, nói là: “Con voi có hình dáng giống như cái móc câu”.
Người mù thứ hai sờ được tai con voi, liền nói: “Con voi có hình dáng giống như cái quạt mo”.
Người mù thứ ba sờ được hai chân con voi, nói rằng: “Con voi giống như cây cột”.
Người mù thứ tư sờ được bụng con voi, nên đã nói: “Con voi giống như một cái trống to”.
Người mù thứ năm sờ được cái đuôi con voi, lại bảo: “Con voi giống như cây chổi”.
Rốt cuộc con voi giống cái gì? Tuy mỗi người đều nói ra một bộ phận của con voi, nhưng để biết tổng thể con voi có hình dạng thế nào thì cần phải dùng con mắt trí tuệ mới có thể thấy rõ được.
Khi nhìn nhận vấn đề, nếu họ đã đặt lập trường của mình vào đó, bất kể từ góc độ nào thì đều không dễ nhận ra trọng tâm của vấn đề. Muốn nhìn nhận rõ vấn đề, chúng ta không chỉ nhìn vào mặt trước mà còn nhìn cả mặt sau, không chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài mà còn phải xem xét đến nội dung bên trong và cần xuất phát từ tính toàn diện.
Trên thế gian này có rất nhiều vấn đề, gia đình có vấn đề của gia đình, bạn bè có vấn đề của bạn bè, công việc có vấn đề của công việc, đi học có vấn đề của đi học, tiền bạc có vấn đề của tiền bạc, ngoài ra, còn có các vấn đề tình yêu, vấn đề ăn uống, vấn đề sức khỏe, vấn đề đi đứng, v.v. Mỗi vấn đề lại kéo theo nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là trước vấn đề nhân sự, tiền bạc, tình yêu, mỗi một người có một cách giải thích khác nhau, sự tiếp nhận khác nhau, khả năng khác nhau, mối quan hệ khác nhau. Có thể nói vấn đề trên đời này là “trùng trùng điệp điệp”, “miên miên mật mật”. Nếu mỗi người nhìn không rõ những vấn đề đó, đương nhiên sẽ nảy sinh những vấn đề rất nghiêm trọng.
Có người giỏi tạo ra vấn đề, có người giỏi nhìn nhận ra vấn đề, lại có người giỏi giải quyết vấn đề. Người tạo ra vấn đề bởi vì vô tri, ngu si, không biết khinh trọng, không biết mối quan hệ của các loại nhân duyên nhìn không ra nguồn cơn của vấn đề, vì thế đã tạo ra vô số những vấn đề.
Người có thể nhìn nhận ra vấn đề, biết được mấu chốt của vấn đề, nhưng chỉ bo bo giữ mình vì sợ liên lụy, kiểu người đó chỉ thích “đứng trên bờ sông mà quan sát cơn hỏa hoạn” và giữ lấy tâm thế “nhiều thêm một việc không bằng bớt đi một việc”, người như thế cũng không thể nào giải quyết được vấn đề.
Người giỏi giải quyết vấn đề thì cần phải có nhân duyên tốt, có thể thấu triệt mọi lý lẽ và có khả năng làm sáng tỏ mọi việc, người đó nếu có bản lĩnh thì sẽ giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Có một số vấn đề tương đối khó giải quyết, nhưng chỉ cần bạn có thể lấy nguyên tắc “tất cả đều vui vẻ” thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết một cách trọn vẹn. Việc sợ nhất chính là không thể nhìn nhận rõ được vấn đề, lại gặp phải người không nói lý lẽ, không thông hiểu đạo lý, nên làm cho vấn đề càng trở nên phức tạp.
Có anh chàng nọ xỏ nhầm giày, một chân mang chiếc giày có đế dày, một chân mang chiếc giày có đế mỏng. Khi đi trên đường, một chân cao, một chân thấp, cảm thấy không thoải mái người này liền nghĩ: “Hôm nay đôi chân của mình không biết bị gì mà một bên cao một bên thấp, hay là do con đường không bằng phẳng?” Có người thấy vậy liền nói cho anh ta biết: “Có thể là do anh đã xỏ nhầm giày”. Anh ta nhanh chóng nói người giúp việc quay về nhà lấy giày mang tới. Người giúp việc đi được một hồi lâu, sau đó trở lại với hai tay không và nói: “Thưa ông, không nhất định phải đổi đâu ạ! Đôi giày ở nhà cũng là một chiếc đế dày và một chiếc đế mỏng”.
Người nhìn nhận không rõ vấn đề cũng như hai người chủ - tớ trong câu chuyện trên, đều là kẻ ngốc cả.