Cô Chu Chí Mẫn ở Đài Bắc, hai mươi năm trước khi làm ở đài truyền hình đã sản xuất một chương trình có tên: “Làm việc tốt thường vui”. Chương trình phát sóng đều đặn mỗi tuần một lần, được khán giả đánh giá rất cao và cũng vô cùng yêu thích. Nhưng mấy năm gần đây thì không thấy chương trình đó nữa, chẳng lẽ xã hội này không cần “làm việc tốt”, cũng không biết “thường vui” nữa hay sao?
Làm việc tốt thường vui! Đúng là một câu danh ngôn chí lý, có thể vì cuộc sống mà mang tới một chuẩn tắc làm người. Phong trào Đồng tử quân1 mỗi ngày làm một việc tốt, chúng ta cũng theo đó mà làm việc tốt mỗi ngày, đương nhiên cuộc sống sẽ thường vui.
1 Đồng tử quân: Hay còn được biết với tên là Phong trào hướng đạo, là một phong trào của thanh thiếu niên có phạm vi toàn cầu, với mục đích giúp giới trẻ trong việc phát triển tâm linh, tâm trí và sức khỏe nhằm mục đích xây dựng xã hội.
Thời gian đầu khi chương trình “Làm việc tốt thường vui” được phát sóng, mọi người trong xã hội ai ai cũng tranh thủ theo dõi, nhờ đó mà xã hội có rất nhiều người làm việc tốt. Các phương tiện thông tin đại chúng nhờ biết đem những nhân duyên làm việc thiện đó quảng bá cho mọi người, đã khiến cho tất cả khán giả đều thấy rất cảm động. Còn nhớ cách đây hơn mười năm về trước, mọi người trong xã hội đều thích thấy người cảm động, nghe việc cảm động, tự mình cũng cố gắng làm người cảm động. Người ta cho mình sự cảm động, mình cũng cho người ta sự cảm động, cả hai bên làm cảm động lẫn nhau, xã hội như thế sẽ tốt đẹp biết bao!
Trước đây, trên báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông thường đưa tin về một em nhỏ mười tuổi vừa đi học, vừa bán báo, dựa vào khả năng của mình để nuôi cha mẹ tàn tật. Chúng ta cũng nhìn thấy một người mẹ chưa từng được đi học, nhưng có thể vừa quán xuyến công việc trong nhà, vừa siêng năng làm thêm vất vả chăm sóc tính kế sinh nhai cho cả gia đình, nuôi năm, sáu người con ăn học tử tế. Chúng ta cũng nhìn thấy một cụ già nhặt ve chai đã đem mấy chục vạn, mấy trăm vạn đồng tích góp cả đời của mình đi quyên góp xây dựng trường học. Chúng ta cũng có thể thấy một nhân viên công chức sử dụng thu nhập hàng ngày của mình để chăm sóc những chú chó hoang.
Vương Hiểu Dân - một người thực vật, cô ấy thật may mắn khi có một người mẹ nhân từ đã đồng hành cùng mình hơn ba mươi năm qua. Trịnh Phong Hỷ là một người khuyết tật, có người vợ hiền đức chung thủy theo anh đến trọn đời. Trong xã hội có người cứu nạn đuối nước, thấy việc nghĩa hăng hái làm, có người vì cứu hỏa mà hy sinh thân mạng; trong mười bước chân ắt có cỏ thơm, đúng là việc tốt nơi nào cũng có. Tại sao lại như vậy? Bởi vì “làm việc tốt thường vui”. Câu khẩu hiệu đó lan tỏa ngập tràn trong lòng của mỗi chúng ta, khiến cho chúng ta tự nhiên muốn làm việc thiện.
Giả như, chương trình “Làm việc tốt thường vui” còn phát sóng thì có thể sẽ không còn khán giả xem nữa, bởi vì thời đại bây giờ đã khác xưa rất nhiều, chúng ta ít khi nghe nói đến người tốt việc tốt, có phải là người hiện đại làm việc tốt không muốn người biết hay không? Hay là vì người làm việc tốt càng ngày càng ít? Thực ra, làm việc tốt nên cho mọi người biết đó được gọi là “tung gạch nhử ngọc”. Chúng ta cho mọi người biết việc tốt mình làm, không phải vì tiếng tốt cá nhân mà là chúng ta đang tạo cảm hứng cho những người có nhiều vàng ngọc, để họ cũng đem tài sản của mình ra làm việc tốt.
Ngạn ngữ có câu: “Chớ cho việc thiện nhỏ mà không làm”, việc thiện nhỏ có thể trở thành việc thiện lớn; “chớ cho việc ác nhỏ mà làm”, việc ác nhỏ có thể trở thành việc ác lớn. Dòng nước nhỏ có thể chảy xuyên qua khe đá, một hạt cát có thể ngăn được dòng chảy lớn, chỉ cần bạn thường làm việc tốt, hơn nữa là “làm việc tốt thường vui”.