Hiện nay trên thế giới, phong trào “giúp đỡ” đang rất phổ biến. Ví dụ như bảo trợ trường học, hỗ trợ công viên, giúp đỡ làm đường, bảo vệ con sông, bảo vệ ngọn núi, quản lý bãi biển, cho đến nuôi trẻ mồ côi và giúp đỡ người già, thậm chí từ thời xưa quân đội còn giao cho nhân dân bảo trợ.
Giúp đỡ là một hành động có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đâu đó trong xã hội này vẫn có một số nơi ít được quan tâm, một số người ít được hỗ trợ chăm sóc. Nếu bạn đủ sức về tài chính thì hãy nhận giúp đỡ những trường hợp khó khăn, dù chỉ có thể hỗ trợ trong một giai đoạn như thế cũng đã là từ bi và tốt lắm rồi.
Trong một đất nước tiến bộ, chính phủ không cần phải gánh vác mọi khó khăn một mình, người giàu có cũng không cần một mình gồng gánh tài sản kinh tế, mà nên đem một số vấn đề khó khăn chung của quốc gia giao cho người dân, để họ cùng có trách nhiệm làm cho sự phân tầng giàu nghèo trong xã hội ngày một được thu hẹp, đó không phải là việc rất tốt hay sao?
Mặc dù chế độ bảo trợ là việc rất tốt nhưng cũng hy vọng có những kế hoạch quy mô tốt hơn. Ví dụ như, có người giúp đỡ một đoàn kịch, giúp đỡ một nghệ sĩ, hỗ trợ một giáo đường, một tự viện, hay hỗ trợ một số người theo đạo, nhận nuôi thú cưng, bảo vệ một số động vật quý hiếm và giúp đỡ một đoàn thể yếu thế, v.v. việc bảo trợ đó sẽ luôn giúp cho xã hội có được sự công bằng.
Bảo trợ là một việc làm cống hiến không vụ lợi, là việc làm cho đi mà không mong có sự hồi đáp, nếu lúc bảo trợ mà mang tâm thế đầu tư, như ông Vương Viễn Hoằng - tác giả của Tạp chí Giảng nghĩa từng than rằng, có một số doanh nhân nhận bảo trợ cho những người làm chính trị, nhưng bảo trợ cho những người làm chính trị có sự rủi ro quá lớn. Ông dẫn chứng rằng: “Nhận bảo trợ cho những người làm chính trị có thể có được một số lợi ích, song nguy hiểm cũng rất cao. Nền chính trị thay đổi khôn lường, khách thể trong nền chính trị có lúc chìm có lúc nổi, nếu các doanh nhân đặt cược sai, vốn đầu tư liền mất trắng”. Cho dù là như thế, nhưng hiện tại trên thế giới cái gì cũng đang giảm bớt, chỉ có các nhà chính trị là không ngừng gia tăng về số lượng. Có thể thấy người làm chính trị nhận được nhiều sự bảo trợ của con người và có được sự ưu ái của trời.
Điều dễ hiểu nhất trên đời này chính là nguyên tắc giúp đỡ, chí ít mỗi người tự nuôi được mình cũng là một kiểu giúp đỡ. Mỗi ngày cần phải cố gắng cho cái thân này ăn, cho cái thân này ngủ, cho cái thân này sinh hoạt và quan tâm đến nó một chút, không để cho cái thân này chịu sự tủi thân. Nhận nuôi dưỡng một người chính là quan tâm đến mọi thứ của họ, bao gồm tất cả các vấn đề thuộc về vật chất và tinh thần.
Do vậy, nhận nuôi một người đến giúp đỡ cho một gia đình; cha, mẹ, anh, chị, em trai, em gái, mỗi người trong nhà tùy theo khả năng của mình mà bảo trợ ngày càng nhiều thứ hơn.
Hiện nay, các trường tiểu học đã dạy cho các em học sinh về việc tự có trách nhiệm với việc mình đảm nhiệm. Bạn nào phụ trách bảng đen của lớp thì có trách nhiệm giữ gìn bảng; bạn nào phụ trách phòng học thì vệ sinh cho phòng học; bạn nào phụ trách chăm sóc một chậu hoa, một gốc cây trong sân trường thì nhận chăm sóc một chậu hoa, một gốc cây. Thông qua việc làm trên sẽ nuôi dưỡng được thói quen làm việc và hình thành thái độ có trách nhiệm trong công việc cho các bạn nhỏ, giúp các bạn nhỏ biết cách sáng tạo tập thể trong khi tham gia sinh hoạt với cộng đồng. Hoạt động bảo trợ như thế thật sự rất tốt đẹp!
Nếp sống nhận bảo trợ là một nếp sống tốt đẹp, việc làm đó giống như việc nuôi con cái, chăm sóc cây cối vậy, đối tượng được bảo trợ, được giúp đỡ cần có sự lựa chọn kỹ lưỡng.