• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 53

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 88
  • Sau

Chương 46

V

ÀO LÚC CHÍN GIỜ tại địa điểm Kathryn Dance gặp gỡ Edwin Sharp trong một văn phòng của FMCSO rõ ràng lâu rồi không dùng, không phải phòng thẩm vấn. Không có đồ hăm dọa, không có gương.

Chọn chỗ này là ý của Dance: tạo cho Edwin sự thoải mái cho dù không hẳn ấm cúng. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một bàn làm việc màu xám sứt sẹo, một chân bàn bị mất chống bằng những cuốn sách, một bộ ba cái cây chết phủ đầy bụi và mấy chồng hộp đựng hồ sơ. Trên bốn bức tường là nửa tá bức ảnh đã ngả vàng chụp các kỳ nghỉ gia đình bên bờ hồ, vào khoảng năm 1980.

Người đàn ông oai vệ bước tới trước mặt cô rồi ngồi thụp xuống cái ghế, chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt thích thú, tò mò. Cô lại để ý hai cánh tay ngoại cỡ, đôi bàn tay và lông mày của gã. Trên người gã mặc áo sơ mi kẻ ô, quần jean bó sát và một thắt lưng dày với khoá thắt lưng to bằng bạc, món phụ kiện bằng cách nào đó đã trở thành yếu tố khuôn sáo thể hiện tính cao bồi. Dù cô phải tự hỏi liệu có ai đã thực sự ăn mặc như thế, trên các bình nguyên ở Kansas hoặc Tây Texas vào những năm 1800.

Đôi ủng của gã, mũi nhọn bọc kim loại dù bị trầy nhưng trông đắt tiền.

“Không phiền nếu tôi ghi chép chứ?”, cô hỏi.

“Không hề. Thậm chí cô ghi âm lại cũng được.” Gã nhìn quanh phòng như thể biết họ đang làm đúng như thế; Dance không có nghĩa vụ phải nói với gã. Thẩm phán tòa sơ thẩm đã cho phép khi xét đến việc gã là nghi phạm trong các vụ án mạng.

Tuy giữ thái độ bình thản nhưng Dance thực ra gặp rắc rối trước nhận thức, hoặc trực giác của gã. Và thái độ cực kỳ bình tĩnh của gã. Nụ cười giả dối bổ sung thêm vào chân dung kỳ quái ấy.

“Bất kỳ lúc nào muốn nghỉ ngơi uống cà phê hoặc hút thuốc, cứ cho tôi biết.”

“Tôi không uống cà phê”, gã nói và không phản ứng với đề nghị còn lại. Có phải gã ngượng không? Dance đã thả mồi câu nhằm tìm hiểu thói quen hút thuốc hiện tại của gã. Nhưng chiến thuật của gã giỏi hơn cô, hay gã chỉ không nghĩ rằng nói đến tật xấu của mình lại quan trọng thế. Đã khơi vấn đề này ra một lần, cô không thể khơi ra tiếp mà không cho đi cái gì đó khác - như Madigan đã làm trong suốt cuộc thẩm vấn.

Rồi gã lại khiến cô ngạc nhiên thêm nữa khi ngẫu nhiên hỏi, “Cô làm trong ngành thực thi luật pháp lâu chưa, Đặc vụ Dance?”.

Đúng kiểu câu hỏi chính cô sẽ hỏi ngay đầu cuộc thẩm vấn, để xây dựng hành vi cơ bản cho phân tích ngôn ngữ cử chỉ.

“Được một thời gian rồi. Nhưng làm ơn hãy gọi tôi là Kathryn. Bây giờ tôi có thể làm gì cho cậu?”

Gã mỉm cười ra vẻ hiểu biết, như thể gã đã mong chờ câu trả lời đánh lạc hướng như thế. “‘Một thời gian rồi.’ À thì ra cô cũng có kinh nghiệm. Thế thì tốt. Ồ, mà cô có thể gọi tôi là Edwin.”

“Được rồi, Edwin.”

“Cô thích Fresno không?” “Tôi thích.”

“Hơi khác với Monterey đúng không?”

Dance không ngạc nhiên khi chính mình trở thành chủ đề trong cuộc điều tra của Edwin. Dù cô tự hỏi kiến thức của gã về cuộc đời cô còn đi xa đến đâu.

Gã nói tiếp, “Ở đó rất đẹp. Tôi không thích sương mù cho lắm. Cô có sống gần nước không?.

“Vậy tôi có thể làm gì cho cậu không Edwin?”

“Cô bận rộn, tôi biết. Hãy đi kiếm cái hạt dẻ ấy đi. Đó là câu nói mẹ tôi thường dùng. Tôi nghĩ nó nói về con sóc đem những hạt dẻ đi giấu. Tôi không bao giờ tìm hiểu ý nghĩa của nó. Bà ấy luôn có những câu nói rất lạ lùng. Bà ấy đúng là một người phụ nữ.” Ánh mắt gã quét qua khuôn mặt cô, lướt xuống ngực rồi bụng cô, cho dù không phải cái nhìn khiêu dâm, rồi quay lại khuôn mặt cô. “Tôi muốn nói chuyện với cô, vì cô là người thông minh.”

“Thông minh ư?”

“Liên quan đến chuyện này, tôi muốn nói chuyện với một người thông minh.”

“Có rất nhiều người tốt ở đây, trong đám cảnh sát của Văn phòng Cảnh sát trưởng.” Cô xua tay tự hỏi gã có đi theo cử chỉ này không. Nhưng gã không theo, chỉ tiếp tục nghiên cứu cô một cách chăm chú, như nuốt lấy những hình ảnh.

Và nụ cười đó...

“Không có ai thông minh như cô. Đó là một nửa sự thật. Thứ hai là cô không có tình cảm riêng tư.” Gã nhăn mặt, đôi lông mày càng nheo thêm nữa, “Chẳng phải cô ghét những kiểu ăn nói như thế sao?” ‘Có tình cảm riêng tư.’ ‘Gửi một thông điệp.’ ‘Say mê mù quáng.’ Sáo rỗng; Tôi rất tiếc phải nói về tình cảm riêng tư. Xin lỗi.

Nói theo một cách khác: Cô sẽ chỉ tập trung vào sự thật. Cô sẽ không để... cái ‘chủ nghĩa ái quốc’ dành cho Kayleigh làm đảo lộn hết phán xét của mình, giống như các cảnh sát ở đây.”

Cô để ý gã ăn nói lưu loát, và nhớ lại điều này cũng được thể hiện trong những email của gã nữa. Hầu hết những kẻ rình mò vì cuồng dâm hoặc ám ảnh vì tình yêu đều có trí thông minh, hoặc trình độ học vấn trên trung bình. Cho dù Edwin dường như là kẻ thông minh nhất. Gã thông minh thế thì Chúa mới biết gã có đừng đằng sau các vụ giết người khác hay không. Dĩ nhiên điều này chẳng liên quan gì đến ý thức về thực tế đã hoàn toàn méo mó - như kiểu tin rằng Kayleigh hẳn sẽ xúc động khi gã giết hại bà mẹ kế, hay tên chia sẻ nhạc ăn cắp các ca khúc của cô bé.

Gã nói tiếp, “Các sĩ quan ở đây họ không thèm lắng nghe tôi. Hết. Chuyện”.

“Tôi sẽ rất vui lòng lắng nghe những gì cậu phải nói.”

“Cảm ơn Kathryn. Cơ bản cũng đơn giản thôi. Tôi không giết Bobby Prescott. Tôi không tin chuyện chia sẻ nhạc, nhưng tôi sẽ không giết ai chỉ vì họ làm thế. Và tôi không tấn công Sheri Towne.”

Hắn là gã đã biết được các vụ tấn công thứ hai và thứ ba qua báo chí. Cô lưu ý rằng gã không nói, “hoặc bất kỳ ai đi cùng cô ta”. Các câu chuyện đều ỉm đi sự hiện diện của chính Dance tại vụ tấn công liên quan đến Sheri.

“Cậu nói với tôi điều đó rồi, Edwin. Nhưng tên nào tôi thẩm vấn cũng đều phủ nhận tội ác, ngay cả khi chúng bị bắt quả tang...”

“Này! Câu đấy mẹ tôi cũng thường hay nói đấy.”

“Thật sự tôi chưa quen biết cậu đủ lâu để xác định cậu có khả năng, hoặc thiên hướng làm tổn thương người khác không. Kể tôi nghe một chút về bản thân cậu đi.”

Một lần nữa lại là cái nhìn hiểu biết, quái dị đó. Nhưng gã chỉ giả đò. Và trong vòng năm phút hoặc hơn, gã tường thuật những sự thật cô đã biết quá rõ - lịch sử gia đình không may mắn, nhưng không đau khổ của gã. Những công việc gã làm tại Seattle. Sự thiếu kiên nhẫn của gã đối với giáo dục chính quy. Gã nói mình thường thấy chán khi ở trên lớp; các giáo viên, giáo sư của gã còn chậm chạp hơn cả gã - điều này có lẽ giải thích được thành tích trồi sụt của gã ở trường.

Gã cố tình hạ thấp mình, nhưng không phủ nhận kỹ năng tin học của gã.

Gã không đề cập đến cuộc sống tình cảm, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

“Cậu có bạn gái không?”

Câu hỏi này khiến gã mất cảnh giác như thể đang suy nghĩ: Rõ ràng là có. Kayleigh Towne.

“Năm ngoái tôi có hẹn hò một người tại Seattle. Chúng tôi chung sống cùng nhau một thời gian. Sally rất ổn nhưng cô ấy chẳng vui vẻ gì cả. Tôi không thể dẫn cô ấy đi xem hòa nhạc hay bất kỳ cái gì. Tôi phải chia tay với cô ấy. Cảm thấy chuyện đó cũng tồi tệ. Cô ấy thực sự muốn kết hôn nhưng... sẽ chẳng đi đến đâu hết. Ý tôi là, liệu có quá nhiều không khi đòi hỏi được vui vẻ với ai đó, được cười để đồng điệu, cô biết đấy, bước sóng?”

Không hề, Dance tự nhủ nhưng không trả lời. Cô chỉ hỏi, “Hai người chia tay khi nào?”.

“Khoảng dịp Giáng sinh.”

“Tôi rất tiếc về chuyện đó. Chắc phải khó khăn lắm.”

“Đúng vậy. Tôi ghét làm tổn thương người khác. Và Sally thực sự rất tốt. Chỉ là... cô biết đấy, với một vài người thì tâm đầu ý hợp, vài người thì không.”

Bây giờ khi đã thu thập đủ thông tin, cô bèn quyết định đã đến lúc bắt đầu phân tích ngôn ngữ cử chỉ. Cô hỏi lại gã cụ thể điều gì cô có thể làm cho gã, theo dõi hành vi của gã.

“Được rồi, tôi không phải là cái bóng đèn sáng nhất trên cây thông. Một câu nói khác của mẹ tôi, ha ha ha. Và tôi không có tham vọng lắm. Nhưng tôi đủ thông minh để hiểu rằng ở đây tôi là nạn nhân, và tôi hy vọng cô đủ thông minh để xem điều đó là nghiêm túc. Ai đó đang gài bẫy tôi - có lẽ cũng là những người đang do thám tôi ngày cuối tuần trước. Đằng sau nhà tôi, kiểm tra tôi, xe của tôi, kể cả thùng rác của tôi.”

“Tôi hiểu.”

“Nghe này, tôi không phải loại người hung dữ, tàn bạo như mọi người nói. Cảnh sát Madigan và Lopez ư? Tôi rất tiếc khi đã khiến họ bị bắt nhưng tôi không phải người khởi xướng. Họ đã vi phạm Tu Chính Án thứ 414 và vài đạo luật khác của bang, bằng cách tạm giữ tôi và lục soát nhà tôi. Những món quà lưu niệm đó rất quan trọng đối với tôi. Nếu cô vi phạm pháp luật thì sẽ phải lĩnh hậu quả. Đó chính xác là công việc của cô. Tôi đã đọc bài viết của cô khi cô làm phóng viên vài năm trước, về hệ thống tư pháp? Trên một bài báo tại Sacramento. Đó là một bài viết hay. Tất cả những đoạn về giả định vô tội.”

Một lần nữa, Dance cố gắng không để nét ngạc nhiên hiện trên gương mặt.

“Cậu có nhìn được ai đang theo dõi mình không?” “Không. Chúng đứng trong bóng tối.”

Phải chăng nụ cười của gã hằn sâu hơn ở chữ “bóng tối”? Chỉ một phản ứng yếu ớt? Cô không đọc được.

“Tại sao cậu không gọi cảnh sát?” “Tại sao cô cho rằng tôi không gọi?”

Cô biết gã gọi rồi; gã đã kể cho Madigan vụ này khi cô đang quan sát phòng thẩm vấn, lúc Edwin bị tạm giữ. Cô muốn xem sự kiên định của gã. “Cậu đã gọi?”

Đôi mắt gã nheo lại. “Chín - một - một. Và khi họ hỏi tôi hắn có đang xâm phạm không, theo ngữ nghĩa, tôi đoán là không.”

“Cậu chắc chắn đó là đàn ông?”

Một thoáng ngập ngừng. “À không. Chỉ giả sử thế thôi.” Nụ cười lạ lùng của gã. “Tốt lắm, Kathryn. Thấy chưa, tôi nói đúng mà. Cô là người thông minh.”

“Tại sao lại có ai đó muốn gài bẫy cậu?”

“Tôi không biết. Chứng minh sự vô tội của mình không phải việc của tôi. Tất cả những gì tôi biết đó là tôi không làm tổn thương ai hết, nhưng ai đó đang gây thật nhiều rắc rối để trông giống như tôi đã làm thế.” Đôi mắt gã thận trọng quét qua mặt cô. “Bây giờ đây là nơi tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi chỉ ở một mình khi Bobby và tên chia sẻ nhạc bị sát hại. Nhưng khi Sheri Towne bị tấn công, tôi có chứng cứ ngoại phạm.”

“Cậu đã nói với cảnh sát chưa?”

“Chưa. Bởi vì họ không tin tôi. Đó là lý do bây giờ tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi không chắc có phải là một ý hay không - vì cô là bạn của Kayleigh - nhưng sau khi đọc bài viết của cô, sau khi gặp cô, tôi đã quyết định cô sẽ không để tình bạn can thiệp vào phán xét của mình. Có thể điều đó xuất phát từ việc cô là một người mẹ.” Gã hạ giọng khi thốt ra câu đó mà không nói thêm, thậm chí không chờ đợi câu trả lời. Dance tự hỏi liệu khuôn mặt mình có thể hiện sự lo sợ cô đang cảm thấy hay không.

“Kể tôi nghe về chứng cứ ngoại phạm đi”, cô bình tĩnh hỏi. “Tôi đã sắp đi dự bữa tiệc trưa dành cho fan hâm mộ? Tôi không nghĩ họ sẽ cho tôi vào, nhưng tôi nghĩ mình có thể xem từ xa.

Có thể nghe được Kayleigh hát. Thế nhưng tôi bị lạc. Đến gần chỗ đường Cal State tôi dừng lại và hỏi đường. Lúc đó là mười hai rưỡi.”

Phải, vào khoảng thời điểm vụ tấn công.

“Cậu đã nói chuyện với ai?”

“Tôi không biết tên bà ấy. Đó là một khu dân cư gần sân vận động thể thao. Người phụ nữ này đang làm vườn. Bà ấy quay vào trong nhà lấy bản đồ còn tôi đứng ngoài đợi. Bản tin buổi trưa vừa kết thúc xong.”

Vào lúc đó tôi còn đang phải tránh đạn, bị mảnh vỡ cái bình chữa cháy bắn vào người.

“Tên con phố là gì?”

“Không biết. Nhưng tôi có thể mô tả căn nhà của bà ấy. Có rất nhiều cây cối rủ xuống từ những cái chậu. Những bông hoa nhỏ màu đỏ tươi. Chúng được gọi là gì nhỉ?”

“Hoa phong lữ à?”

“Tôi nghĩ vậy. Kayleigh thích làm vườn. Tôi thì không thích lắm.”

Như thể gã đang nói về vợ mình.

“Mẹ tôi cũng thích. Bà ấy - cảnh báo sáo rỗng! - thực sự rất giỏi trồng cây.”

Dance mỉm cười. “Còn điều gì nữa về ngôi nhà không?” “Xanh thẫm. Trên một góc nhà. Ồ ngôi nhà ấy có nhà để xe nhưng không phải gara. Bà ấy rất tốt nên tôi đã bê hộ bà ấy mấy cái túi hạt giống cỏ. Bà ấy khoảng bảy mươi tuổi. Da trắng. Tôi chỉ nhớ được có thế thôi. À bà ấy nuôi mèo.”

“Được rồi, Edwin. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó.” Dance ghi lại thông tin này. “Cậu sẽ cho phép chúng tôi khám xét sân nhà, nơi cậu trông thấy kẻ đột nhập chứ?”

“Được, dĩ nhiên rồi.”

Cô không ngước mắt lên, nhưng hỏi nhanh, “Và bên trong nhà cậu nữa chứ?”.

“Vâng.” Một tích tắc ngần ngừ? Cô không thể đọc được. Gã nói thêm, “Nếu Cảnh sát Madigan hỏi tôi ngay từ đầu, có lẽ tôi đã cho ông ta vào”.

Dance nghĩ rằng gã đang bịp, mà có thể gã chẳng bịp chút nào. Cô nói rằng sẽ sắp xếp thời gian cho các cảnh sát ghé qua.

Rồi cô tự hỏi mình một câu hỏi to đùng. Các ngôn ngữ cử chỉ đã cho thấy điều gì? Có phải Edwin Sharp đang nói thật không?

Nói thẳng là cô không đọc được. Như cô đã nói với Madigan và những người khác trong buổi họp ngắn hôm thứ Hai, những kẻ rình mò thường mắc chứng loạn thần kinh, rối loạn nhân cách ranh giới hoặc loạn thần kinh chức năng nghiêm trọng, với những vấn đề thực tế. Có nghĩa là có thể gã đang trích dẫn ra những gì mình tin là đúng, ngay cả cho dù điều đó hoàn toàn sai. Do đó, những ngôn ngữ cử chỉ của gã khi đang nói dối sẽ tương tự hành vi cơ bản của gã.

Thêm vào khó khăn đó là biểu hiện trên nét mặt của Edwin - khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc của gã, như cảm xúc căng thẳng - là rất hạn chế. Phân tích ngôn ngữ cử chỉ sẽ phát huy tác dụng chỉ khi sự căng thẳng do nói dối làm thay đổi hành vi của đối tượng.

Dù sao thẩm vấn là một môn nghệ thuật phức tạp, hé lộ cho ta thấy nhiều điều hơn ngoài sự dối trá. Với hầu hết các nhân chứng hoặc nghi phạm, thông tin thu thập được tốt nhất là thông qua những quan sát, trước tiên là ngôn ngữ cơ thể, sau đó là cử chỉ miệng - chẳng hạn như âm vực giọng nói, tốc độ khi nói chuyện.

Cách thứ ba trong giao tiếp giữa người với người đôi khi có thể hữu ích - lời nói - những gì chúng ta nói và chính bản thân các từ ngữ. (Mỉa mai thay, cách này nói chung được xem là ít thành công nhất, vì nó là phương pháp dễ bị thao túng nhất và dễ gây hiểu nhầm.)

Thế nhưng với một cá nhân rắc rối như Edwin, trong trường hợp ngôn ngữ cử chỉ thất bại, quan sát miệng của gã có thể là công cụ duy nhất Dance có trong tay.

Nhưng những gì Edwin đã cho thấy có thể hữu ích không?

Gã lắc đầu như thể đang trả lời câu hỏi câm lặng của cô, và nụ cười hằn sâu hơn. Đúng ra là không chuyên nghiệp nhưng cô ước gì gã đừng cười nữa. Biểu hiện này còn khiến cô mất bình tĩnh hơn cả ánh mắt trừng trừng kinh khủng nhất của kẻ sát nhân.

“Cậu nghĩ rằng tôi thông minh, Edwin. Nhưng cậu có nghĩ tôi là người thẳng thắn không?”

Gã cân nhắc điều này. “Bằng hết khả năng của cô.”

“Cậu biết không, với tất cả những chuyện đã và đang diễn ra, cậu không nghĩ rằng có thể có ý nghĩa hơn nếu cậu quay về Seattle, quên hết buổi hòa nhạc đi. Và có thể gặp lại Kayleigh Towne vào một thời gian khác?”

Cô nói câu này để thả mồi, xem liệu gã có đưa ra những thực tế về kế hoạch của gã, và cuộc đời gã - những sự thật cô có thể sử dụng trong phân tích dựa trên nội dung.

Chắc chắn cô không mong đợi tiếng cười hoài nghi, và câu gã nói sau đó, “Bây giờ tôi không thể làm được điều đó đúng không?”

“Không ư?”

“Cô biết ca khúc ‘Your Shadow’ của cô ấy không?”

Trên gương mặt gã chẳng có tí đầu mối nào cho thấy ca khúc này là danh thiếp của kẻ sát nhân. Cô ngẫu nhiên nói, “Tất nhiên. Bài hit của cô bé mà. Cậu nghĩ rằng đây là ca khúc hay nhất cô bé từng viết ra”.

Lần duy nhất, nụ cười toe toét của Edwin có vẻ chân thật. “Cô ấy nói với cô thế à?” Gã đỏ bừng mặt; người tình của gã đã nhớ điều gì đó về gã. “À, nó viết về chính cô ấy, cô biết đấy.”

“Về Kayleigh ư?”

“Đúng vậy. Đoạn đầu tiên nói về cách người ta lợi dụng cô ấy như một nhạc sĩ. Rồi có một đoạn nói về vụ tai nạn xe hơi - khi mẹ cô ấy mất. Kayleigh hồi đó mới mười lăm tuổi. Cô có biết là Bishop cầm lái khi say khướt không.”

Không, Dance không hề biết chuyện đó.

“Ông ta mất tám tháng trong tù. Sau đó không bao giờ lái xe được nữa. Rồi tiếp một đoạn khác nói về một bờ sông?” Cuối cùng nụ cười cũng tắt. “Tôi nghĩ, tôi không biết, nhưng tôi cho là có điều gì đó thực sự tồi tệ đã xảy ra với cô ấy, khi cô ấy mới chỉ mười sáu tuổi. Có thời gian cô ấy biến mất. Tôi nghĩ cô ấy bị suy sụp, đã từng cố gắng tự sát. Chết đuối, cô biết đấy. Đó là những lời hát của ca khúc.”

Có đúng không? Dance cũng chưa từng nghe chuyện này.

Bây giờ nụ cười khó ưa ấy đã tắt hẳn. “Thật buồn làm sao? Viết một ca khúc để tự an ủi chính mình, bởi vì chẳng còn ai ở bên cạnh bạn? Khủng khiếp...” Đôi mắt nhìn như xoáy vào người thẩm vấn. “Kayleigh đã gửi cho tôi một tá thư điện tử, cùng vài lá thư tay thật sự. Và cô biết tôi đọc được gì giữa những dòng chữ trong từng bức thư không? Cô ấy cần tôi, Đặc vụ Dance. Cô ấy cần tôi nhiều lắm. Tôi mà bỏ đi, còn ai nữa có thể trông chừng cô ấy?”