• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 88

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 87
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 87
  • 88
  • Sau

Chương 79

“T

RÔNG EM CÓ VẺ NGẠC nhiên hơn nhiều so với anh tưởng đấy”, Boling nói, bước lùi lại và nới lỏng vòng tay.

Anh nhìn xung quanh, mặt nhăn lại cường điệu. “Người tình bí mật của em chắc phải ở quanh đây. Chết tiệt thật, còn anh phải mua vé này. Có lẽ em cho hắn vé miễn phí rồi.”

Dance phá lên cười, cho dù âm thanh tiếng cười chỉ khiến cô cảm thấy tệ hơn, nhắc lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ họ đã chia sẻ với nhau. Cả hai cùng bước đến phía xa trong hậu trường sân khấu.

Boling nhìn quanh. “Có chuyện gì thế? Mọi người không sao chứ?” “Khó nói lắm.” Cô không thể tránh được câu trả lời khó hiểu. Anh nhìn cô chăm chú. “Chúng mình khó gọi cho nhau quá.

Anh đang phải làm việc mười tiếng một ngày. Mẹ em bảo em đang giải quyết một vụ bắt cóc. Khi đang trong kỳ nghỉ nào đó, đúng không?”

Mẹ mình, đúng là gián điệp.

“Và cả Lincoln cùng Amelia cũng có mặt ở đây?”

“Không có họ thì không thể phá vụ này được.” Cô kể cho Boling về những dấu vết khiến cô nghĩ Edwin đã nhập tâm những ca khúc của Kayleigh, ca khúc về việc lớn lên trong ngôi nhà gần một mỏ bạc. “Đó là cách bọn em lần ra gã.”

Boling cúi người xuống hôn cô thật nhanh, môi anh ép chặt vào môi cô.

Điện thoại của cô reo vang. Một cái liếc mắt xuống dưới. Là Michael O’Neil.

Sao lại mỉa mai đến thế nhỉ? “Em có phải nghe không?” “Kệ đi”, Dance đáp.

“Đông người thật”, anh nói. “Anh đã nghe một trong các đĩa nhạc của Kayleigh trên đường tới đây. Anh không thể đợi được xem sô diễn.”

“Về chuyện đó... có thể có nguy cơ bị hoãn rồi.” Và cô kể anh nghe về trận cãi vã giữa hai cha con. “Không! Ý em là hủy trọn buổi diễn luôn à?”

“Có vẻ thế.”

Đám nhân viên kỹ thuật, ban nhạc của Kayleigh, các nhạc sĩ hỗ trợ người địa phương, một dàn hợp xướng của trẻ em... tất cả đều đang đứng xung quanh, vụng về đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm trục trung tâm của buổi tối nay. Cảm giác khiếp sợ là rõ ràng. Kayleigh là nghệ sĩ trình diễn có tâm tình ít bất thường nhất thế gian. Nếu cô bé giận dỗi bỏ đi rồi ngồi trong xe moóc chờ được vỗ về, đó sẽ không phải là tính cách một diva. Sự vắng mặt của cô có thể phản ánh cảm xúc của một trong những ca khúc hit, “Tốt Hơn Nên Ra Đi (và Ra Đi Là Điều Tốt)”.

Bishop Towne chỉ còn một mình, chùi hai tay vào quần dài. Đã quá buổi trình diễn năm phút rồi. Khán giả vẫn chưa sốt ruột, nhưng họ sẽ sớm làm ầm lên.

Dance thấy hai vai mình căng cứng khủng khiếp. Cô quay lại, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Boling, mái tóc nâu mỏng và làn môi hoàn hảo của anh.

Nhưng cô tự nhủ với mình, cảm thấy cái lò xo thép của tâm hồn cô uốn cong trong lòng. Cô đã mất một người đàn ông trong bi kịch, và cô thà mất một người theo cách này - trong cuộc đời mình ai cũng phải tiến về phía trước, mạnh mẽ với vài vết thương. Một điều có thể diễn ra trong tương lai. Cô cho rằng - ít nhất - cũng không có ai khác trong cuộc đời anh ấy. Cô chắc chắn rằng Boling và lũ trẻ sẽ vẫn giữ liên lạc. Tạ ơn Chúa, họ vẫn chưa chuyển đến sống cùng nhau.

“Đây. Làm một ngụm đi.”

Anh trao cho cô một cốc Starbucks, cô ngửi thấy ngay lập tức bên trong cốc mùi vang đỏ. Và vì Boling là chuyên gia pha chế, nên chắc chắn đây là rượu ngon. Phải, rượu vang Malbec, cô suy luận ra ngay từ ngụm rượu đầu tiên - một trong nhiều loại rượu họ đang khám phá khi thưởng thức rượu vang ở Monterey và Carmel. Trong những đêm ấy họ đã rất vui...

Kathryn Dance tự nhắc mình: Không được khóc. Không có điều gì không thể thương lượng Chuyện đó không thể thỏa hiệp được.

“Mọi chuyện ổn chứ?”

Cô giải thích. “Một vụ khó khăn.”

“Anh đã rất lo lắng cho em khi chúng ta cứ gọi nhỡ suốt.”

Thôi làm thế đi! Cô giận dữ trong câm lặng. Chỉ khiến người ta ghét thêm thôi.

Anh cảm nhận thấy sự căng thẳng của cô và lùi lại, buông tay cô ra, nhường không gian cho cô.

Cử chỉ ngay thẳng này còn làm cô bực mình hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi anh quyết định đã đến lúc. Cô có thể đoán ra dễ dàng từ thái độ của anh. Phải, có lẽ anh muốn đợi chờ trước khi đưa ra tin xấu, nhưng lại thích nói thẳng luôn. Đàn ông mà. Hoặc họ chẳng nói ra điều gì riêng tư và nghiêm túc, hoặc họ chọn sai thời điểm mà phun ra hết.

Boling nói, “Này, anh có chuyện muốn nói với em”. Ôi, cái giọng đó.

Chúa ơi, sao cô ghét cái giọng này đến thế.

Cô nhún vai, nhấp một ít rượu nữa. Một ngụm lớn. “Được rồi, anh biết chuyện này sẽ có vẻ hơi lạ nhưng...”

Vì Chúa, Jon, nói tiếp đi. Em còn phải quay về với con em, lũ chó, những vị khách của em từ New York... và một người bạn ở đây sắp trở thành kẻ thù của 35.000 người.

“Xin lỗi, anh hơi căng thẳng về chuyện này.”

“Jon, không sao mà”, cô nói, thấy giọng mình ấm áp đến ngạc nhiên. “Tiếp đi.”

“Anh biết chúng mình có, à chính sách là không đi du lịch cùng bọn trẻ, không đi qua đêm. À...” Anh nhận ra mình dường như đang lan man, nên giờ đây phun ra một tràng. “Anh đang nghĩ tất cả chúng ta sẽ đi du ngoạn.” Anh nhìn sang chỗ khác. “Vì công việc tư vấn tạm thời của anh cần anh xuống San Diego trong hai tuần - ở La Jolla. Công ty đã thuê cho anh một căn gần bờ biển. Căn nhà này thuê trong một tháng, và họ nói rằng anh có thể giữ nó trong một, hai tuần sau khi xong việc. Thế nên anh đang nghĩ tất cả chúng ta sẽ xuống đó, cho bọn trẻ đi xem Lâu đài Hearst Castle rồi Lego Land hoặc Disneyland. Thực ra anh cũng muốn tới đó. Đặc biệt không phải vì Lego Land. Nhưng còn Disneyland thì sao? Vậy em nghĩ sao? Một tuần tại San Diego, cả bốn chúng ta?'

“Một tuần ư?”

Anh nhăn nhó. “Được rồi, anh biết chuyến đi này thật khó cho em, đặc biệt lúc này em đã mất bao thời gian rồi. Nhưng nếu em có cách nào có thể... Em biết không, căn nhà này có bốn phòng ngủ đấy. Cả bốn chúng ta sẽ có hai phòng riêng. Cả em và anh nữa. Nhưng dù thế đó là một bước tiến tốt đối với lũ nhóc, anh đang nghĩ vậy. Đi du lịch cùng nhau nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, em hiểu ý anh không?”

“Một tuần ư?” Chính bản thân Dance cũng đang lan man. Hẳn anh ấy đang nghĩ: Mình đã nói thế rồi đúng không nhỉ? Ôi, lạy Chúa - chuyến đi này chỉ là tạm thời. Mẹ cô đã không nắm được hết thông tin.

Anh cảm nhận được cô đang ngập ngừng. Anh bèn nói theo kiểu chấp nhận, “Không quan trọng đâu. Nếu còn nhiều thời gian, em cùng bọn trẻ có thể bay đến. Chúng ta có thể ở bên nhau vài ngày. Ý anh là em có thể luôn luôn đến một mình. Nhưng anh không biết, anh nghĩ có thể sẽ rất tuyệt nếu có một kỳ nghỉ gia đình.”

Hai từ cuối này giống như đường viền ren: mỏng manh đấy nhưng tràn đầy hy vọng.

“Anh... này”, anh giật lùi lại khi cô vòng tay quanh người anh, vừa phấn khích vừa cực kỳ xấu hổ trước giả định của mình dựa trên thông tin sai - điều tồi tệ nhất một nhà thi hành luật pháp có thể bị ảnh hưởng.

Cô hôn anh thật nồng nhiệt. “Vâng, vâng, vâng! Chúng ta sẽ tìm cách. Em rất thích.” Rồi cô nhíu mày. “Nhưng làm cho em một việc nhé?”

“Được, tất nhiên rồi.”

Cô thì thầm, “Anh và em có thể có hai phòng liền kề không? Đôi khi lũ nhóc đi ngủ sớm lắm”.

“Việc ấy có thể thu xếp được.”

Cô lại hôn anh lần nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo chuông. Lần này O’Neil đã gửi tin nhắn: Đã ký xong giấy tờ ly dị. Hưởng thụ buổi hòa nhạc. Sớm gặp lại cô... Tôi hy vọng thế.

Ôi trời ơi, cô nghĩ.

Ôi trời ơi.

Lại một tiếng ting nữa. Cô nhìn xuống: XO, Michael. Cô cất ngay điện thoại đi, và nắm lấy tay Boling. “Có vấn đề à?”, anh hỏi.

“Không”, cô đáp. “Chẳng có vấn đề gì hết.”

Rồi vóc dáng bệ vệ của Bishop Towne đến gần. Ông ta dừng lại, không chú ý đến Boling và càu nhàu với Dance, “Biết ngay là thế mà”. Ông ta hít một hơi sâu. “Thời điểm xảy ra những chuyện này là khi tôi quên không uống một ly. Giờ tốt hơn tôi nên ra ngoài và khiến đám người kia thấy bất hạnh thực sự.”

Ông nhẹ nhàng bước ra sân khấu.

Tất nhiên là tiếng vỗ tay, tiếng la hét vang lên như sấm dậy; đích thân Quý Ngài Nhạc Đồng Quê tiến ra chào đón họ, chuẩn bị giới thiệu cô con gái còn tài năng hơn nhiều của ông.

Ông vẫy tay. Huyên náo.

Dance cùng Boling bước vào trong cánh gà để xem rõ hơn. Khi ánh đèn chiếu rọi vào Towne, trông ông ta như bé lại, già cả và chìm trong đau đớn. Ông hơi liếc mắt, ngập ngừng và tiếp tục với cây micro đã sẵn sàng.

Ông quét mắt qua đám đông, dường như ngạc nhiên khi có quá nhiều người ở đó, cho dù Dance nghi ngờ tay thương gia hiểu biết này hẳn biết được chính xác số lượng người, và những biên lai phòng vé.

Ông cất tiếng the thé, “Xin chào tất cả quý vị. Tôi...”. Ông nghẹn lời rồi bắt đầu. “Tất nhiên tôi rất biết ơn quý vị đã có mặt ở đây đêm nay.” Dance để ý Bishop không dùng trọng âm miền Nam như khi nói chuyện bình thường. Giờ đây một trọng âm miền Đông Nam Hoa Kỳ điểm tô những từ ngữ của ông.

Thêm nhiều tiếng huýt sáo, la hét và tiếng vỗ tay.

“Xin lắng nghe. Xin lắng nghe. Tôi muốn đưa ra một thông báo quan trọng.”

Có một tiếng gõ và đám đông trở nên im lặng, mong được nghe chuyện gì đó không ổn, có lẽ liên quan đến vụ bắt cóc Kayleigh lúc đầu ngày, và những sự kiện khác trong một tuần qua.

Sự hoang mang của số đông đang bắt đầu tích tụ.

“Một lần nữa, chúng tôi biết ơn quý vị đã có mặt ở đây, biết ơn tất cả sự ủng hộ quý vị đã dành cho Kayleigh, ban nhạc và gia đình cô ấy trong quãng thời gian khó khăn này.”

Ông lại hắng giọng lần nữa.

Khi ông nói, “Tôi phải nói với quý vị...”. Tràng pháo tay một lần nữa vang lên lần nữa, rồi lần nữa, ngày càng mạnh hơn. Và trở thành một sức mạnh riêng. Trong vòng có hai, ba giây, cả đám đông đều đứng dậy, gào thét, vỗ tay, huýt sáo.

Bishop bối rối. Chuyện này là sao?

Dance cũng không biết cho đến khi nhìn sang bên trái sân khấu, thấy Kayleigh Towne đang bước về phía trước, tay mang một cây guitar và đang vẫy chào đám đông.

Cô ngừng lại, gửi đến tất cả một nụ hôn gió.

Thêm nhiều âm thanh lạ lùng nữa lấp đầy khán phòng, những chiếc gậy ánh sáng vẫy tới vẫy lui, ánh đèn chớp từ mấy chiếc máy ảnh bị cấm mang theo lóe lên, tựa như ánh mặt trời trên mặt nước dập dềnh.

Dance để ý Suellyn và Mary-Gordon đang đứng cạnh Sheri Towne ở cánh gà đối diện, nhìn Kayleigh đến cạnh bố. Họ không đứng một mình. Art Francesco từ Global Entertainment đang đứng bên họ, nói chuyện vui vẻ cùng Sheri và cô con gái của chồng cô ta.

Trên sân khấu, Bishop cúi xuống ôm chầm lấy cô con gái, cô bé hôn lên má ông. Kayleigh hạ thấp xuống chiếc micro thứ hai đến miệng, rồi đợi chờ đám đông im lặng trở lại.

“Xin cảm ơn! Xin cảm ơn quý vị!... Bố tôi đang định nói với quý vị rằng, chúng tôi có một ngạc nhiên thật lớn cho quý vị đêm nay. Nhưng tôi quyết định tôi không thể để ông giành hết ánh đèn sân khấu như thế, như ông vẫn thường làm.”

Một tràng cười lớn.

“Điều chúng tôi muốn làm đêm nay, đó là mở màn chương trình bằng một tiết mục bao năm qua chúng tôi chưa từng làm. Một màn song ca giữa cha và con gái.” Giờ đây trong giọng nói của cô bé pha một chút âm miền Nam.

Tiếng vỗ tay càng trở nên vang dội hơn.

Cô trao cho Bishop cây guitar rồi nói, “Có lẽ tất cả quý vị đều biết cha tôi gảy guitar giỏi hơn tôi, thế nên tôi sẽ để ông vừa chơi guitar vừa hát, còn tôi sẽ bè một chút cùng ông. Bây giờ là một ca khúc cha tôi đã viết lời và thường hát với tôi khi tôi còn bé. Tôi nghĩ đây có thể là ca khúc đầu tiên tôi được nghe. Ca khúc có tên ‘Bố Nghĩ Con Sẽ Giống Bố Rất Nhiều’”.

Một cái liếc mắt về phía người cha và ông gật đầu, những biểu hiện nụ cười nhỏ nhất nở trên khuôn mặt dãi dầu của ông.

Khi tiếng vỗ tay và huýt sáo lắng xuống, Bishop Towne quàng dây đai guitar qua đôi vai rộng của mình, thử dây. Sau đó ông cùng Kayleigh điều chỉnh micro.

Ông quay lại đằng sau nhìn về phía ban nhạc, giờ đã vào vị trí. Ông nhận thấy họ đã sẵn sàng. Rồi ông quay lại với hàng nghìn fan hâm mộ đang háo hức đợi chờ, im lặng suy tư. Ông bắt đầu dậm chân, vươn người về phía trước rồi đếm vào micro, “Một... hai... ba... bốn...”.

Cái Bóng Của Em

1. Em bước lên sân khấu, hát cho mọi người nghe.

Em khiến họ mỉm cười. Còn điều gì đúng đắn hơn thế?

Nhưng rồi em nhận ra, ngay cả công việc này cũng có hiểm nguy,

Ai ai dưới kia cũng thèm muốn một mảnh tâm hồn em.

ĐK:

Khi cuộc sống này quá nặng nề, chỉ cần nhớ một điều thôi,

Khi em tuyệt vọng hoặc không gặp may, chỉ cần nhớ một điều thôi,

Dù em có đi đâu, tôi sẽ ở gần bên em như một cái bóng.

Khi mọi chuyện ngày càng tồi tệ, em cần phải biết rằng,

Có tôi ở bên em... luôn luôn ở bên em.

Cái Bóng Của Em.


2. Em ngồi bên bờ sông, tự hỏi đời mình đã sai ở đâu,

Đã bao nhiêu cơ hội em bỏ lỡ ngay từ đầu.

Như thể những rắc rối của em cách nào đó đã biến em thành đá

Và dòng nước lững lờ kia đang thì thầm, sao em còn chưa trở về nhà?

ĐK.

3. Vào một đêm có người gọi em, ban đầu em chẳng hiểu

Những gì các cảnh sát bên kia đường đang nói,

Thế rồi em bỗng dưng thấy cuộc đời em không còn như xưa nữa

Tất cả đã mất hết, các kế hoạch đều đổ vỡ.

ĐK.

4. Em không thể không mỉm cười, hạnh phúc cứ trôi bồng bềnh.

Nhưng rắc rối có thể tìm đến chúng ta ngay trong chính nhà mình.

Cuộc sống không bao giờ là êm đềm mãi,

Em không thể lúc nào cũng nhìn lại sau lưng mình.

ĐK.

Lặp lại ĐK.

Là Yêu Hay Chưa Phải Là Yêu?

1. Một đêm thu ấm áp, hội chợ của bang thật là nhộn nhịp,

Bước chân về nhà, có một điều em hoàn toàn chắc chắn

Đã dẫn đôi ta đến bên nhau, và khi bình minh lên có anh kề bên em.

Hơi thở anh vương trên vai em, tay anh lùa vào tóc em.


2. Chỉ tuần sau thôi, mọi chuyện lại thế,

Em chắc chắn rằng chúng ta đã chuyển từ tình nhân sang bạn bè,

Nhưng lần ấy em thức giấc, bên em là nửa giường trống vắng,

Mãi hai tháng sau em mới gặp lại anh.

ĐK:

Là đúng hay sai? Là đông hay tây?

Là ngày hay đêm? Là tốt hay tốt nhất?

Em đang tìm kiếm câu trả lời, em đang tìm những dấu hiệu.

Chắc phải có dấu hiệu nào đó cho em biết sự thật.

Em đang cố tìm nhưng em có thể đoán được,

Giữa chúng ta có tình yêu không?

Là yêu hay chưa phải yêu?


3. Rồi một hôm em thấy anh khoác vai ai trên phố.

Ôi nghe này, cô ấy là bạn anh. Em nghe anh bảo thế.

Nhưng cái từ “bạn” theo ý anh không phải là cô ấy; mà là em đây,

Và anh nắm bàn tay cô ấy, vui hết mức có thể.


4. Rồi một tháng sau chúng ta hẹn nhau đi uống bia,

Chúng ta nói chuyện rồi em nghe thấy anh,

Tự hỏi lớn tiếng rằng cuộc đời rồi sẽ ra sao

Nếu anh kết hôn với một người như em.

ĐK.

5. Em đọc các trang blog và tài liệu, em xem tin tức.

Nhưng em càng nghe nhiều, tâm trí em càng hỗn loạn.

Đơn giản là em không hiểu chuyện liên quan đến đôi ta

Rằng em miễn nhiễm hay em đang bị bỏ bùa mê.

ĐK.

Ngôi Nhà Gần Mỏ Bạc

1. Tôi đã sống ở L.A, tôi đã sống ở Maine,

Thành phố New York và Bình nguyên phía Tây,

Nhưng chỉ có một nơi duy nhất tôi xem là nhà mà thôi.

Căn nhà của riêng chúng tôi - khi tôi còn bé.

Cuộc sống hồi đó thật hoàn hảo, và mọi thứ thật tuyệt,

Trong căn nhà cũ và to ấy... nằm gần một mỏ bạc.

ĐK:

Cái mỏ bạc... cái mỏ bạc ấy.

Tôi không thể nhớ nổi quãng thời gian nào hạnh phúc hơn.

Trong căn nhà cũ và to ấy... nằm gần một mỏ bạc.


2. Tôi nhớ một mùa thu, những chiếc bánh nướng trong lò hấp,

Ngồi dưới mái hiên, và một thứ tình yêu con nít,

Cưỡi một chú ngựa con, đi dạo cùng bạn cún,

Phụ bố tôi một tay đang xẻ gỗ ngoài nhà.

Cuộc sống giản đơn thế thôi, và nó thật tuyệt,

Trong căn nhà cũ và to ấy... nằm gần một mỏ bạc.

ĐK.

3. Mùa hè nóng như thiêu, và mùa đông lạnh cắt da,

Sàn nhà rồi sẽ vỡ tan ra từng mảnh.

Chỉ cần một cơn gió nhẹ nến sẽ tắt mất tiêu,

Nhưng có ai bận tâm đâu, mọi thứ vẫn ổn mà.

Cuộc sống thật ấm áp, và mọi thứ thật tuyệt,

Trong căn nhà cũ và to ấy... nằm gần một mỏ bạc.

ĐK.

4. Chúng tôi đến khu mỏ rồi lẻn vào thật gần

Xem đoàn tàu chở đầy hàng cao ngất,

Và tự hỏi làm sao một mẩu quặng sáng bóng

Có thể làm thành cái nhẫn đeo trên tay cô nàng nào đó.

Tương lai thật ngời sáng và cuộc sống thật dễ chịu

Trong căn nhà cũ và to ấy... nằm gần một mỏ bạc.

ĐK.

5. Lúc nào cũng có họ hàng, và cả những người chơi đàn dây,

Từ ban nhạc của bố đến chơi nhạc country và blues,

Họ dọn bàn đi biến thành sân khấu,

Gọi tôi dậy hết hát rồi lại nhảy.

Cuộc sống hồi đó thật tốt và tất cả thật tuyệt,

Trong căn nhà cũ và to ấy... nằm gần một mỏ bạc.

ĐK.

6. Chị tôi sinh ra lớn lên ở đây và tôi cũng thế.

Ông nội tôi qua đời ở tuổi tám mươi hai,

Khi đang ngủ say trên gác với tấm chăn của bà tôi.

Trong ngôi nhà chính tay ông xây dựng

Để lại cho gia đình tôi một ngôi nhà đẹp tuyệt vời,

Trong căn nhà cũ và to ấy... nằm gần một mỏ bạc.

ĐK.

Sự Thật Về Đàn Ông

1. Nghe đây các chàng trai, tôi có vài tin sốc đấy.

Con gái chúng tôi có vài rắc rối, tất nhiên, nhưng đôi khi chúng tôi thấy buồn.

Chúng tôi có điên một tẹo, và chúng tôi muốn yêu.

Chúng tôi thích mua sắm, và lái xe đi hàng dặm chỉ vì làm thế thật vui.

2. Nhưng có một điều nhóc có thể trông đợi ở chúng tôi, chúng tôi hay nói thẳng.


Tôi rút hết tiền ngân hàng rồi, em bỏ anh, em sẽ đến muộn hai tiếng.

Có thể là do chơi bạc, nhưng đàn ông các anh cởi mở lắm mà

Các anh có biết một điều răn không: Người không được xử tệ với phụ nữ.

ĐK :

Đàn ông nói dối... [Vỗ tay năm lần] Đàn ông nói dối...

Lần trước tôi đã xem, một cộng một không thể bằng ba,

Nếu đó là kiểu tính toán của anh, sẽ không đủ với tôi đâu,

Đàn ông nói dối... [Vỗ tay năm lần] Đàn ông nói dối...


3. Anh sẽ gọi cho tôi vào buổi sáng, rằng anh sẽ về nhà lúc tám giờ.

Anh sẽ chỉ uống thêm một cốc bia nữa thôi, rằng bố mẹ tôi là người tuyệt vời.

Anh chẳng bao giờ động một ngón tay, thế mà xoen xoét rằng anh đã gửi tin nhắn.

Anh chỉ cần được ôm ấp thôi, điều cuối cùng anh khát thèm là sex.

ĐK.

4. Đàn ông các anh đáng yêu lắm, đưa chúng tôi đi chơi, khiến chúng tôi cười.

Mười lần thì có đến chín lần, các anh là những con mèo ngoan ngoãn.

OK, không phủ nhận là các anh dễ thương thật,

Các anh chỉ việc tiếp tục thế thôi, và đó là vấn đề hàng đầu.

ĐK.

5. Tôi tìm thấy một mảnh giấy của Stephanie. Anh nói anh đã hẹn hò cô ta.

Nhưng mà đã nhiều năm trước rồi, chẳng còn gì nữa.

Nên tôi gọi cho cô ta, nói chuyện với cô ta về anh và ả, dĩ nhiên,

Đến lúc nào anh mới nói với tôi, rằng anh chưa hề ly dị vợ?

ĐK.

Rồi phai nhạt đi dần:

Lời nói dối vô hại... lời nói lập lờ... anh toàn kể chuyện cổ tích... chuyện hư cấu của anh.

Chắc trong gen của anh... hay trong quần jean của anh... phải có điều gì đó.

Đàn ông nói dối... [Vỗ tay năm lần] Đàn ông nói dối...


Thêm Một Ngày Vắng Anh

1. Em trông thấy anh trên phố, đang nắm tay một người khác.

Nàng đang xử sự như thể sở hữu anh - quá sức chịu đựng của em rồi.

Em biết rằng anh chẳng hạnh phúc gì, em đọc thấy điều đó trong mắt anh.

Rõ ràng anh không yêu cô ta, rằng anh đang sống trong dối trá.

ĐK:

Và nếu một ngày kia không có anh... ôi sẽ là những ngày tháng cô đơn.

Nhưng dù chỉ một lúc thôi... em sẽ khiến anh là của em.

2. Kể từ khi đôi ta gặp nhau, em thấy mình sống đúng nghĩa một cô gái những hai lần.

Chẳng điều gì khiến em tự tin bước đi như nụ cười của anh đã làm

Chúng ta đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau nhưng thật sự không giống.

Ý nghĩ anh chung chăn gối với cô ta, khiến em hóa điên dại...

ĐK.

3. Em sẽ đánh cắp anh, em sẽ đánh cắp anh vì lý do chính đáng.

Em sẽ không bao giờ phải chia sẻ anh với ai; chúng ta sẽ sống như chúng ta phải sống.

Sẽ chẳng còn quá lâu nữa cho đến khi em giải cứu anh.

Rồi anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh sẽ luôn luôn ở gần em.

ĐK.

Lặp lại ĐK.

Chiếc Cadillac Đỏ Của Tôi

1. Một ngày thứ Bảy đã lâu rồi, có một tối em đi chơi.

Âm nhạc đang chơi điếc tai, mọi thứ dường như đều ổn.

Vì anh mà em đi khắp phòng luôn mỉm cười, vui đến suýt phát điên lên.

Chúng ta cùng nói, cùng cười rồi anh nói, “Này, đi chơi đi”.

2. Chúng ta bước ra ngoài và leo lên xe em;

Em tăng tốc ra phố. Đêm thật sự hoàn hảo, cho đến khi em thấy anh không vui lắm.

Em hỏi, “Sao thế?” chạy chậm lại, trước khi chúng ta chưa kịp đi quá xa.

Anh đã nói, 'Chỉ tự hỏi em đã từng nghĩ đến chuyện ‘mua xe mới’ chưa?”.

ĐK:

Đi có một dặm thôi nàng ngốn xăng như thụi, chẳng còn cách nào khác,

Và ống bô thực sự phát ra thứ âm thanh rất kinh khủng,

Lò sưởi xem như hỏng hẳn, và thôi đừng nhắc đến điều hòa nữa.

Chỗ nào em sửa trên xe cũng phải dùng đến băng keo.

Nhưng nàng to lớn, nhanh nhẹn và vững chắc, và tôi biết tôi có thể trông đợi vào nàng

Sẽ luôn luôn ở bên tôi... không như bao gã đàn ông khác.

Nàng là chiếc Cadillac đỏ của tôi... Cadillac đỏ của tôi.

Nàng đưa tôi đến mọi nơi tôi muốn, và luôn luôn đưa tôi về.

Tôi yêu nàng như em gái, nàng là chiếc Cadillac đỏ của tôi.

3. Nàng Cadillac này có lịch sử cũng bao nhiêu năm rồi.

Bố em tặng nó cho em ngay sau khi em biết lái.

Nàng chính là người đã đưa em đi đến nửa tá bang rồi

Nàng đi cùng em đến các đám cưới, các đám tang và những buổi hẹn hò.

4. Nàng chẳng có GPS, rõ ràng kính chắn gió thì mờ đục.

Chẳng có hình cây thông nào treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu.

Em chẳng buồn dùng những ngày

Chủ nhật để đánh bóng, rửa xe.

Nàng là quả xe giặt khô không cần là - thật xấu xí giống như em.

ĐK.

5. Chiếc Cadillac này là xe Mỹ, nổi tiếng chạy nhanh và đi được xa,

Em cảm thấy có tinh thần ái quốc khi lái nàng.

Chúng ta đi từ nam sang bắc, từ biển đến biển sáng lóa.

Nàng là một phần của truyền thống xây dựng nên một đất nước tự do.

6. Nếu anh hỏi mọi chuyện như thế nào, thứ Bảy cũng lâu rồi,

Em tấp xe vào lề, quay sang chàng trai đó và nói,

“Tạm biệt nhé, anh bạn, tôi nghĩ tốt hơn anh nên tự bắt xe mà về.

Chẳng có quan tòa nào phán xét đàn ông chuẩn hơn con Cadillac này đâu.”

ĐK.

Tình Là Lửa

1. Em bị hút về phía anh, như con thiêu thân lao vào lửa.

Một khi em gặp anh, em không còn như xưa nữa.

Để vươn đến được nguồn sáng đó, những con thiêu thân phải bay rất xa,

Và em đã làm đúng thế, chỉ để thấy nụ cười của anh.

ĐK:

Tình yêu là đám cháy, tình yêu là ngọn lửa

Sưởi ấm trái tim em, thắp sáng con đường em đi.

Ngọn lửa tình bùng cháy mãi mãi như vầng thái dương

Giúp hàn gắn hai tâm hồn hòa làm một.

Tình yêu là đám cháy, tình yêu là ngọn lửa.

2. Em biết có những chàng trai trơn mượt như băng,

Em không phủ nhận trông họ đẹp đẽ lắm.

Nhưng dù họ có mượt và mát lạnh, em cũng chẳng quan tâm,

Họ chẳng đốt cháy được em như anh làm được.

ĐK.

3. Vài chàng trai nói rằng họ không muốn sống cô đơn.

Rằng họ muốn sinh con, xây dựng một gia đình.

Cũng chính đáng thôi, đối với họ thì thế,

Nhưng em chỉ thích cái bếp của mình lúc nào cũng cháy.

ĐK.

4. Anh có thể nuôi dưỡng những ngày này trong tiết xuân.

Một mùa thu nhẹ nhàng là điều em không thích.

Không, em chỉ thích mặt trời và cái nóng rực lửa...

Tình yêu đổ mồ hôi, chỉ có anh và em.

ĐK.

Câu Đố Của Trái Tim Anh

1. Một ngày Chủ nhật lặng lẽ, có mưa rơi.

Này em muốn chơi game không?

Em nhìn quanh.

Trên giá sách có đồ chơi ghép hình.

Một khung cảnh đồng quê, thứ nghệ thuật cổ xưa nào đó

Có những trang trại, cánh đồng và những bó lúa.

Chúng tôi rót rượu, nằm cuộn tròn bên nhau rồi chơi.

ĐK:

Miếng này ở đó, miếng đó chỗ này.

Vài miếng vừa vặn, vài miếng thì không.

Chẳng rõ ràng gì cả

Làm sao em có thể xếp những miếng không phù hợp này

Và giải mã câu đố của trái tim anh.

2. Anh muốn ở lại, rồi anh phải đi,

Em nghĩ em yêu anh nhưng em bối rối.

Chỉ là em không biết.

Đôi khi anh ở lại, đôi khi anh chạy trốn.

Quá khứ thật đẹp, nhưng tương lai thì mịt mờ.

Hãy cùng sinh em bé, hay có lẽ là không.

Hãy cùng mua căn này, không, chúng ta nên chuyển đi.

ĐK.

3. Mấy giờ đồng hồ trôi qua, vẫn chưa ghép xong được nhiều.

Phần giữa khó hơn nhiều so với chúng mình tưởng.

Em đã rất vui.

Nhưng cơn mưa đã tạnh. Bọn mình cùng đi dạo thôi.

Chúng ta còn một tiếng sẽ đến đêm.

Hay em thích chơi game hơn? Em hiểu. Không, không sao mà.

ĐK.

4. Em quay về nhà và đi vào hành lang

Em thấy mảnh giấy. Anh ra ngoài chạy bộ Rốt cuộc

Em thử ghép một hai miếng ghép, Nhưng cuối cùng em đành bỏ cuộc.

Em cho rằng đó là chuyện bình thường, Có những câu đố ta chẳng giải được đâu.

ĐK.

Bỏ Nhà

1. Gói ghém đồ đạc vào va li, nhét đầy khít những cái hộp.

Bao nhiêu tháng năm hồi ức cố nhét vào cho vừa.

Thật tôi không bao giờ nghĩ rằng lại đến lúc,

Mọi thứ rồi sẽ đổi thay, và tôi sẽ phải nói chia tay.

ĐK:

Bây giờ tôi đang bắt đầu lại, một lần nữa bắt đầu lại từ số không,

Để cố gắng sống một cuộc sống mới, không gia đình, không bạn bè.

Suốt những năm tháng tôi đã sống, tôi chỉ biết một điều thôi:

Chẳng có gì khó khăn hơn khi phải rời bỏ ngôi nhà của mình.

2. Đây là căn phòng của con gái tôi, nó đã lớn và sống ở gần đây.

Con bé cũng có gia đình và lũ trẻ, ôi tôi nhớ chúng đến phát khóc.

Đây là căn phòng tôi cùng người đàn ông của mình sẽ ngủ.

Hay đôi khi chẳng ngủ tí nào, nếu bạn hiểu ý tôi.

ĐK.

3. Và đây hàng hiên chúng tôi ngồi, sau bữa tối mỗi ngày.

Chồng tôi nói chuyện về công việc của mình, tôi kể anh ấy nghe công việc của tôi.

Rồi bát đĩa rồi dọn dẹp, làm mấy việc không tên rồi đi ngủ.

Và niềm vui khi ngắm ánh mặt trời khi ngày mới bắt đầu.

ĐK.

4. Ôi chúng tôi có vài bữa tiệc, để đánh dấu những năm tháng đặc biệt.

Các Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh và ngày Quốc khánh.

Nhưng ngày kỷ niệm tuyệt vời nhất trong số này, ít nhất theo tôi,

Là ngày con gái tôi nhận bằng tốt nghiệp.

ĐK.

5. Chúng tôi làm việc vất vả chỉ để mua cho mình căn nhà này.

Chúng tôi trả lại tất cả những gì mình có, mà chẳng làm tổn thương ai.

Nhưng tôi nghĩ rằng mình thật ngây thơ, đã không nhìn ra sự thật.

Tại sao lại phán xét con người qua trái tim họ? Tuân theo luật thì đơn giản.

6. Giờ những chiếc xe buýt đi qua cổng, dừng ở biên giới,

Họ thả tôi xuống tại Juarez bị trục xuất vì có tội

Đem lòng yêu nước Mỹ vĩ đại như thể nàng là của riêng tôi.

Tôi quay lại, nói lời tạm biệt đất nước đã từng là nhà của tôi.

ĐK.

Rồi nói bằng tiếng Tây Ban Nha:

“Nước Mỹ Tuyệt Đẹp”


Tuyệt đẹp với những bầu trời rộng,

Vì những cánh đồng lúa mỳ màu cẩm thạch,

Vì những ngọn núi màu tía đẹp tuyệt vời

Trên bình nguyên trĩu quả!


Ôi Nước Mỹ! Ôi Nước Mỹ!

Chúa đã ban ân điển cho nước này,

Và ban vương miện cho nước này vì tình huynh đệ

Từ biển thường thành biển bạc!


Tuyệt đẹp vì đoàn người hành hương

Chịu đựng những hoàn cảnh khắc nghiệt

Nỗ lực đến cùng vươn tới tự do

Vượt qua vùng hoang dã.


Ôi Nước Mỹ! Ôi Nước Mỹ!

Chúa đã ban ân điển cho nước này,

Và ban vương miện cho nước này vì tình huynh đệ

Từ biển thường thành biển bạc!


Anh Chàng Hứa Lèo

1. Giờ em biết anh rồi đấy, em phải tin anh nhé

Đối với anh, em là cô gái duy nhất trên thế gian này dành cho anh.

Anh đã gửi đơn ly hôn cho cô ta rồi, cô ta đã hứa sẽ ký

Sẽ mất một thời gian, sẽ sớm thôi...

ĐK:

Những lời nói của anh ấy thật dịu dàng, đôi mắt của anh ấy thật buồn

Cô không thể kiên nhẫn hay sao, sẽ chẳng tệ đâu mà?

Nhưng đôi khi trước sự quyến rũ của anh, cô nghĩ

Thứ cô có chỉ là Anh Chàng Hứa Lèo, cô muốn Anh Chàng Chân Thành.

2. Anh yêu bộ đầm đỏ này quá, thực sự nóng bỏng đấy.

Cùng ra ngoài khiêu vũ thôi. Ôi chờ đã, anh quên mất.

Anh cùng anh bạn của anh có việc phải làm.

Nhưng mà anh hứa, tuần sau sẽ chỉ có anh và em thôi.

ĐK.

3. Này, anh còn chẳng biết cô ta, bọn anh chỉ là bạn thôi.

Bọn anh có ăn trưa đôi lần và chỉ thế thôi.

Lẽ ra anh không nên để lại cái biên lai trong túi quần

Anh ta che giấu điều gì đó. Tại sao anh lại nắm cơ hội đó chứ?

ĐK.

4. Chuyện đã xảy ra đêm đó, anh thật ngốc.

Anh không cố tình làm thế, lúc ấy tâm trạng anh không tốt.

Anh sẽ không uống say nữa, anh hứa, rồi em sẽ thấy.

Em nghĩ rằng anh đánh em ư - em biết anh không phải thế mà.

ĐK.

5. Tất nhiên rồi, anh muốn sinh con, thật mà, anh thề.

Những cô bé xinh đẹp lớn lên sẽ giống em lắm.

Nhưng em chờ một thời gian - đó là điều anh muốn ở em

Cho đến khi cả hai chúng ta đều sẵn sàng, có tổn thương gì đâu chứ?

ĐK.

Em Thích Rock 'n' Roll

(Nhịp chậm)

1. Chúng ta đã có một đêm bên nhau, cùng ngồi trên chiếc ghế dài,

Việc này không xảy ra thường xuyên, chỉ có đôi ta trong nhà mình.

Anh khui ra một chai rượu thật ngon, ánh nến bập bùng.

Chúng ta cũng nghĩ đến những điều lãng mạn, rằng đêm nay rồi sẽ về đâu.

ĐK:

Anh yêu, anh yêu, anh yêu - tốt hơn anh nên biết sự thật

Rằng đúng là em thích...

Em thích...

Em thích... rock 'n' roll!

(Nhịp và âm lượng tăng lên)

Đôi khi đó là cách duy nhất, cách duy nhất hàn gắn tâm hồn đau thương của anh:

Chấm dứt bản nhạc não nề, gào lên thật to, và quẩy lên cùng rock 'n' roll. Rock 'n' roll, rock 'n' roll.

Khi anh xuống tinh thần, khi anh buồn và không thể nguôi ngoai.

Hãy đam mê đi, hãy thích rock 'n' roll.

2. Anh biết rằng em là cô gái ngoan... Em không làm quá nhiều điều sai trái.

Em thật lòng yêu nhạc dân ca, em làm việc chăm chỉ, em chơi những giai điệu, em viết các bài hát.

Nhưng mặt kia trong con người em, một mặt anh vẫn chưa được thấy.

Em muốn đá văng giày đi, phát điên lên và cảm nhận sức nóng.

ĐK.

3. Cái iPod của em chứa toàn nhạc pop, nhạc Jazz, nhạc Moton, và nhạc blues

Nhạc soul, folk và hip hop, chẳng hề có nhạc đồng quê.

Nhưng có những lúc em không thể cưỡng lại được, em cần một nhà hát hòa nhạc

ngập đầy sắc màu lộng lẫy, những ánh đèn chiếu, những chiếc loa cao ba mét.

ĐK.

4. Bay lên thật cao tới thiên đường, dàn hợp xướng như ngồi trên mây,

Chơi đàn harp, kèm trumpet và tạo ra thanh âm của thiên thần.

Nhưng cảm xúc này chỉ đến với em một, hai lần trong năm,

Thánh Pete gảy chiếc Đàn của người cho cả thiên đàng cùng nghe.

ĐK Kết:

Anh yêu, anh yêu, anh yêu - tốt hơn anh nên biết sự thật

Rằng đúng ông ta thích...

Ông ta thích...

Ông ta thích... rock 'n' roll!

(Nhịp và âm lượng tăng lên)

Đôi khi đó là cách duy nhất, cách duy nhất hàn gắn tâm hồn đau thương:

Chấm dứt bản nhạc não nề, gào lên thật to, và quẩy lên cùng

rock 'n' roll.

Rock 'n' roll,

Rock 'n' roll!

Khi anh xuống tinh thần, khi anh buồn và không thể nguôi ngoai.

Hãy đam mê đi, hãy thích rock 'n' roll.

Hết