• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 87

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 86
  • 87
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 86
  • 87
  • 88
  • Sau

Chương 78

V

ÀO LÚC BẢY RƯỠI TỐI HÔM đó, Kathryn Dance đã ở hậu trường trung tâm hội nghị.

Đã có người nói đến chuyện hủy bỏ buổi hòa nhạc, nhưng ngạc nhiên là chính Kayleigh Towne lại khăng khăng đòi tiếp tục. Những đám đông nhanh chóng lấp đầy khán phòng, Dance cảm nhận thấy sự háo hức tương tự khi cô đứng trên sân khấu hát dân ca, nhiều năm trước.

Thật không gì sánh được niềm vui tột bậc, sức mạnh của giọng ca và âm nhạc cùng hòa quyện, đang tuôn trào từ những chiếc loa, khán thính giả của riêng bạn, sự liên kết đầy ám ảnh. Một khi bạn đã đứng dưới ánh đèn sân khấu, dễ hiểu tại sao lại thấy nghiện khi trước mặt bạn là hàng nghìn người bị bạn thôi miên. Sức hút, thứ ma túy khi bạn được chú ý, được yêu mến, được cần đến.

Đó là lý do tại sao các nghệ sĩ trình diễn như Kayleigh Towne tiếp tục bước lên sân khấu, bất chấp đã kiệt sức, bất chấp những mất mát trong gia đình... bất chấp rủi ro từ những kẻ như Edwin Stanton Sharp.

Nàng ca sĩ ăn diện thật đẹp đẽ cho buổi hòa nhạc - dĩ nhiên trong hình ảnh gái ngoan. Sự khác biệt duy nhất đó là cô gái ngoan này vừa chơi bóng chày cùng bạn bè; trên đầu cô bé là chiếc mũ của đội Bóng chày Fresno Bulldog Bang California, che đi mái tóc nham nhở.

Có lúc cô bé đứng tránh sang một bên, “bập bùng” một cây guitar mới. Cô bé sẽ không trình diễn bằng cây Martin cho đến khi nó được thay dây mới, hoàn toàn sạch sẽ - vì những miếng gảy bằng xương người Edwin đã tặng. Dù là một người không hề mê tín, Dance không thể trách cô bé một tiếng nào; đổi lại là cô hẳn cũng sẽ quẳng luôn nhạc cụ đi và mua cái mới.

“Chà”, P. K. Madigan bước lên, đi cùng ông là người phụ nữ mập lùn khoảng bốn mươi tuổi. Cô ta có khuôn mặt xinh đẹp, mãi mãi như khuôn mặt một gái teen, với đôi mắt to rạng rỡ và những tàn nhang, mái tóc nâu cắt như con trai ôm gọn khuôn mặt. Dance cảm thấy thật quyến rũ khi họ nắm tay nhau.

Ông giới thiệu Dance với vợ mình.

“CBI lúc nào cũng được đón chào tại Fresno”, Madigan nói với cô, “miễn cô là người đại diện”.

“Thỏa thuận thế. Hãy cùng hy vọng ông không có bất kỳ vụ nào như thế này nữa.”

“Chúng tôi sẽ đi xem hòa nhạc”, ông ta nói thêm đầy hoài nghi. “Hoặc xem một ít thôi. Xem lâu chẳng náo nhiệt gì cả. À đây.”

Ông dúi một cái hộp vào tay cô. Dance mở nó ra rồi bật cười. Đó là một huy hiệu Văn phòng Cảnh sát trưởng Liên kết Fresno - Madera.

“Ngôi sao bằng thiếc.”

Cô cảm ơn ông, khăng khăng đòi gắn nó lên chiếc áo khoác lụa màu xanh của cô.

Madigan nhìn xung quanh một cách cáu bẳn rồi nói, “Được rồi”. Ông ta dẫn vợ vào chỗ ngồi. Có thể là do Dance tưởng tượng, nhưng ông ta dường như đang tìm gì đó phía sau sảnh. Có phải là những bóng đen, những kẻ rình mò hay người bán kem?

Dance chuyển sự chú ý sang Kayleigh, người đã trao chiếc guitar mới cho Tye Slocum kèm theo một số hướng dẫn. Nàng ca sĩ sau đó nói chuyện với ban nhạc về sự thay đổi phút chót trong thứ tự ai sẽ chơi nhạc cụ một mình, và khi nào. Cô bé thay đổi một đoạn lời hát của một trong những ca khúc gốc của mình, một ca khúc có ý nghĩa đối với Bobby. Giờ đây nó có một vài dòng cho Alicia. Cô bé đã nói với Dance rằng mình đang cầu nguyện có thể hoàn thành tiết mục này mà không phải khóc.

Tye Slocum dè dặt đến gần, cho Kayleigh biết màn diễn đã được sắp xếp theo ý muốn của cô. Kayleigh cảm ơn anh ta, người đàn ông to cao đứng đó một lúc. Đôi mắt thường lảng tránh của anh ta liếc một, hai lần khuôn mặt nàng ca sĩ rồi quay đi. Ai đó có thể luận ra điều gì đó đáng ngờ từ những biểu hiện và ngôn ngữ cử chỉ, nhưng với Dance, tất cả chỉ là ánh nhìn ngưỡng mộ. Và nó sẽ mãi mãi không được đáp lại.

Nhưng rõ ràng, anh ta sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến hy vọng bí ẩn của mình - ngoài những cái liếc mắt một phần triệu giây, và chắc chắn những chiếc guitar của cô bé đã sẵn sàng cho trận chiến.

Tyle Slocum xác định sự khác biệt giữa bình thường và điên loạn.

Đúng lúc đó, một người đàn ông mặc quần vải bông thô và áo sơ mi bằng vải hồ cứng, không có cà vạt, bước đến chỗ Kayleigh và Dance. Anh ta khoảng tầm ba mươi tuổi, trên môi nở nụ cười như trẻ con. Mái tóc đen lượn sóng không nổi bật bằng da đầu sáng bóng.

“Chào Kayleigh.” Trong một lúc, không có gì ngoài một cái gật đầu lạnh lùng dành cho Dance. “Tôi là Art Francesco.” Cả Dance cùng Kayleigh thận trọng nhìn anh ta chăm chú, đến khi phù hiệu đa năng của anh ta tụt xuống lơ lửng trước ngực.

“Chào”, Kayleigh lơ đãng nói. Dance cho rằng anh ta là bạn của Bishop; cô nghĩ mình đã thấy họ nói chuyện lúc trước tại bãi đỗ xe vào đêm đó.

“Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bố cô đã cho tôi biết. Đúng là một quãng thời gian khủng khiếp. Nhưng thằng cha đó vào tù rồi, đúng không?'

“Phải.”

“Tạ ơn Chúa. À tôi chỉ muốn nói mình hạnh phúc thế nào khi chúng ta sẽ làm việc cùng nhau.”

“Ừm. Còn anh là ai?”

Anh ta nhíu mày. “Art. Art Francesco.” Ngập ngừng một lúc. Khi cô không có phản ứng gì, người đàn ông nói thêm. “Bố cô đã bảo đêm nay tôi sẽ đến đúng không?'

“Tôi e là không.”

Anh ta phá lên cười. “Chẳng phải điều này giống hệt Bishop sao - một thiên tài, cô biết đấy. Đôi khi vài chi tiết ông ấy quên khuấy mất.”

Một chiếc thẻ được chìa ra.

Dance không cần phải là một chuyên gia ngôn ngữ cử chỉ mới thấy cơn sốc của Kayleigh. Nàng đặc vụ liếc nhìn bàn tay nàng ca sĩ. Tấm thẻ Công ty Giải trí JBT Global.

“Ý anh làm việc cùng là sao?”

Francesco liếm một bên khóe miệng. “À, tôi xin lỗi. Nhưng...” “Đây là chuyện gì?”, Kayleigh ngắt lời.

“Ồ tôi nghĩ cha cô... Ông ấy không cho tôi biết là ông ấy chưa hề nói với cô. Tôi chỉ nói...”

“Nói với tôi cái gì?'

“Lạy Chúa. Nghe này, tôi xin lỗi. Ông ấy bảo ông ấy sẽ nói với cô sáng nay, sau khi chúng tôi ký giao kèo mọi thứ. Nhưng với con người điên dại này, có thể ông ta quên hoặc bị phân tâm.”

“Ký hợp đồng gì?” “À cô đấy. Ký hợp đồng về cô đấy. Ông ta... tôi xin lỗi, Kayleigh.

Ôi, chết tiệt. Tôi thực sự nghĩ rằng cô đã biết.” Francesco trông khổ sở. “Nghe này, sao cô không nói chuyện với cha cô?”

Nàng ca sĩ bước lên phía trước. Cô vừa thoát khỏi một sát nhân rình mò. Cô sẽ không để một kẻ mặc vest từ L.A đến ngăn cản. “Anh nói tôi nghe. Ngay bây giờ.”

“Ông ta vừa ký hợp đồng giữa cô với Global. Ông ta không hợp tác với Barry Zeigler và công ty ghi âm của cô nữa.”

“Cái gì?”

“Ông ta làm thế sao?”, Dance hỏi.

Nghiến chặt hàm đầy giận dữ, Kayleigh thì thầm, “Vâng, ông ấy có thể. Tất cả đã được định rõ như thế kể từ khi em còn bé. Em không bao giờ thay đổi được nó. Nhưng ông ấy chưa bao giờ làm gì mà em không đồng ý. Cho đến bây giờ.”

Francesco nói, “Ôi, nhưng là một vụ làm ăn lớn mà, Kayleigh. Và tiền nữa!.. Cô sẽ không tin được đâu. Cô có toàn quyền kiểm soát về sáng tạo. Bishop và các luật sư của ông ấy đã mặc cả thực sự khó khăn. Là một thỏa thuận 3601. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các tour lưu diễn hòa nhạc, các bản ghi âm, công tác sản xuất, các đĩa CD, phương thức tải nhạc, tiếp thị, quảng cáo... mọi thứ. Tên tuổi của cô sẽ vang danh quốc tế, thành công tuyệt đỉnh. Chúng tôi đã đạt được

1 Thỏa thuận 360 là mối quan hệ kinh doanh giữa một nghệ sĩ và một công ty công nghiệp âm nhạc. Công ty này đồng ý cung cấp tài chính và hỗ trợ khác cho các nghệ sĩ, bao gồm các khoản trả trước trực tiếp, cũng như hỗ trợ trong tiếp thị, quảng bá, lưu diễn và các lĩnh vực khác. Đổi lại, các nghệ sĩ đồng ý chia cho công ty phần trăm thu nhập của họ, thường bao gồm doanh thu băng đĩa, biểu diễn trực tiếp, xuất bản và nhiều hơn thế.

các cam kết từ CMT và MTV, HBO cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt. Tất cả đã diễn ra trong ngày hôm nay sau khi ông ấy ký hợp đồng. Starbucks và Target đều mong muốn những album độc quyền. Việc này đang đưa cô lên tầm cao mới. Chúng tôi sẽ đưa cô vào những nhà hát mái vòm, đến Vegas, London. Cô sẽ không bao giờ phải chơi nhạc ở những nơi... bé tí như thế này nữa”.

“Cái nơi bé tí này vô tình là quê hương của tôi.”

Anh ta giơ tay lên. “Tôi không có ý nói thế. Chỉ là điều này sẽ mở rộng sự nghiệp của cô theo cấp số nhân. Tôi rất tiếc chuyện này lại diễn ra như thế, Kayleigh. Hãy cùng bắt đầu lại đi.” Anh ta chìa tay ra.

Nhưng cô làm ngơ.

Bishop Towne đã chứng kiến cuộc trao đổi, với nét mặt khó chịu, ông thong thả bước đến rồi gọi, “Artie”.

“Tôi xin lỗi, Bishop. Tôi không biết. Tôi tưởng ông nói với cô ấy rồi.”

“Phải”, ông cau có. “Chuyện mới xảy ra hôm nay. Vẫn chưa kịp nói với con bé.” Như Dance dự kiến, đôi mắt Bishop cụp xuống nhìn sân khấu, vẫn không dám ngước lên. “Cho chúng tôi một phút, Artie.”

“Tất nhiên. Tôi xin lỗi.”

Kayleigh quay sang ông bố. “Sao bố có thể? Con đã nói với Barry chúng ta không nói chuyện với Global. Con đã nói với ông ấy như thế!”

“KT”, ông nói bằng giọng the thé cố xoa dịu. “Barry là một phần của quá khứ rồi. Thế giới ấy, những công ty thu âm không còn nữa. Xa xưa rồi.”

“Ông ấy trung thành như thế. Ông ấy luôn luôn ở bên con. Ông ấy làm đĩa bạch kim cho con.”

“Và trong vòng vài năm, sẽ chẳng còn đĩa bạch kim nữa, không còn như ngày xưa nữa. Mà sẽ là những lượt tải, là truyền hình, những buổi hòa nhạc và thỏa thuận với các nhà bán lẻ, hãng hàng không và các công ty quảng cáo. Ngành Công nghiệp này đang không ngừng thay đổi. Đó là cách nó vận hành. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mới.”

“Nói hay lắm. Nghe như thể bố đã diễn tập nhuần nhuyễn rồi nhỉ.” Cô nheo mắt lại, Dance nhìn thấy ẩn sâu trong đó là cơn giận dữ, lời thách thức khiêu chiến chưa từng có khi cô bé nói chuyện với bố. Cô cười lạnh lùng. “Bố nghĩ con không thấy chuyện gì đang diễn ra ở đây sao? Chuyện này không phải vì con. Tất cả là vì bố, đúng không?”

“Bố ư?”

“Bố đã phá tan tành sự nghiệp của mình. Bố hủy hoại luôn giọng hát của mình, chẳng viết được cái gì ra hồn. Vậy nên bố làm gì? Bố trở thành ông bầu tuyệt vời. Khẩu hiệu của Global sẽ la gì thế?

‘Và Ngay Bây Giờ... Con Gái Của Bishop Towne’ à?” “KT, dĩ nhiên là không. Đó là...”

“Barry sẽ làm gì?”

“Barry ư?” Như thể Bishop không nghĩ đến chuyện này. “Anh ta sẽ phải thay đổi theo thời gian hoặc tìm một việc khác. Hoặc chúng ta sẽ nhờ Art tìm cho anh ta việc gì đó tại Global. Chúng ta vẫn cần các nhà sản xuất.”

“Vậy ra đó là cách ông đối xử với bạn bè. Chắc chắn cách ông đối xử với tôi cũng thế đúng không? Ông đã ép tôi phải bỏ đi đứa...” Cô bé im bặt. Dance biết điều gì xuất hiện trong tâm trí cô bé, nhưng cô bé đã không đi xa đến thế. “Ông đã bắt tôi phải từ bỏ quá nhiều, để ông có thể mãi ở lại trong ngành Công nghiệp này. Đó là cách duy nhất để ông bám vào nó.”

Cô quay bước, bỏ đi.

Ông quát lên, “KT!”. Cô ngừng bước.

“Con đợi đấy một phút thôi.”

Kayleigh quay người lại đầy thách thức, Bishop bước đến gần. Ông không xem cô là con gái nữa mà như một người ngang hàng. Mặc kệ những người xung quanh, ông càu nhàu, “Con đang hành động như một con bé hư đốn. Được rồi, con muốn biết sự thật chứ gì? Phải, bố đã đề nghị chị gái con và Dân biểu Davis tới đây để khuyến khích con đừng hủy bỏ buổi hòa nhạc. Phải, bố đã ký hợp đồng với Global. Nhưng tại sao bố làm thế, không phải là vì bố. Và cũng chẳng phải vì con. Con có muốn biết là vì ai không? Muốn biết không?”

“Có, nói tôi biết đi”, cô ngắt lời.

Bishop chỉ tay về những chỗ ngồi đang được lấp đầy. “Là vì họ, KT. Khán giả. Họ chính là điều duy nhất quan trọng trong cả vũ trụ này.”

“Con không hiểu bố đang nói cái quái gì.”

“Thứ mà không phải lúc nào con cũng được sở hữu trong thế hệ của mình. Giọng hát của con, âm nhạc của con, sự hiện diện trên sân khấu của con, tài năng sáng tác của con... Con có biết nó quý hiếm đến mức nào không? Con có biết nó quan trọng đến mức nào không?” Giọng ông dịu lại. “Ngày nay âm nhạc thiên về thực chất, KT. Chúng ta không tìm kiếm câu trả lời từ tôn giáo hay các nhà chính trị; chúng ta chắc chắn không tìm kiếm nó từ các bản tin trên ti vi. Chúng ta tìm kiếm nó từ âm nhạc. Cả thế giới đang đi dạo ngoài kia với những chiếc tai nghe nạp những ca khúc vào não bộ. Tại sao? Vì như thế họ có thể biết được sự thật! Họ cần những người có thể biến ca từ và âm nhạc thành những câu trả lời mình tìm kiếm. Giúp họ quên đi những nồi buồn, khiến họ hiểu được ai ai cũng phải trải qua những thời điểm tồi tệ, cho họ thấy niềm hy vọng, làm họ cười.”

“Và với con, con làm được điều này quá dễ dàng. Không phải vì bố. Mà là vì con. Nói cho bố nghe, KT, trong vòng hai ngày qua con đã nghĩ ra bao nhiêu bài rồi? Thậm chí còn không cần phải cố gắng? Bao nhiêu? Mười hai bài, bố đoán vậy.”

Kayleigh chớp mắt, Dance nhận thấy ông đã đúng.

“Đó là năng khiếu, con yêu à.” Một nụ cười buồn. “Thúc ép con chẳng bao giờ vì bố cả. Mà là vì bố biết con có được năng khiếu ấy... Bố biết con là cái bóng của mọi người, KT. Bố xin lỗi nếu con không thích thế, nhưng đó là tài năng của con. Con phải thể hiện nó.” Ông chỉ tay về phía khán giả. “Họ cần con.”

“Vậy thì đêm nay họ sẽ thất vọng lắm đấy. Vì buổi hòa nhạc này sẽ tiếp tục mà không có con.”

Nói xong, cô bỏ đi. Hai tá người đứng sau sân khấu giờ đây đều lặng lẽ nhìn chòng chọc Bishop. Ông đã làm hỏng hết mọi chuyện, có lẽ ông không có ý định nói với cô bé về thương vụ Global để buổi hòa nhạc diễn ra suôn sẻ. Nhưng trái tim Dance đồng cảm với ông. Trông ông ấy suy sụp hoàn toàn.

Tuy nhiên, những suy nghĩ của Dance về gia đình Towne biến mất vào đúng lúc đó.

Cô nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên sau lưng. “Chào em.”

Cô quay lại. Ôi...

Lời chào quen thuộc của Jon Boling, giống hệt tính cách của anh, đơn giản, thân thiện. Và gợi cảm hơn một chút. Như Dance luôn cảm thấy.

Cho đến bây giờ.

Cô nhìn chằm chằm lạnh lùng. Anh phá lên cười ngạc nhiên, rõ ràng cho rằng cô bị ngắt quãng khi theo dõi vở kịch nào đó đang diễn ra ở hậu trường sân khấu vào lúc này - tất cả những khuôn mặt u buồn kia. Anh bước lên phía trước, vòng tay quanh người cô.

Cô đáp lại sức ép này một cách yếu ớt, cảm thấy nặng nề khi thẳng thắn nhận ra rằng, anh đã đi cả chặng đường tới đây - suốt ba tiếng - chỉ để nói với cô rằng anh sắp rời xa cô, chuyển đến San Diego.

Ít nhất anh ta cũng có gan nói với mình mặt đối mặt...

Dance châm biếm tự nhủ, một câu hát có nhịp đồng quê rất hay đi kèm, cho dù cô đoán đây không phải kiểu câu hát thường xuất hiện trong ca khúc của Kayleigh Towne.